Ngươi đã chọn rồi
Lấy bối cảnh tập 20, Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Chu dùng Sơn Hải Thốn Cảnh rời khỏi nhà lao của Sùng Võ Doanh.
Trác Dực Thần chỉ xuất hiện thoáng qua, còn lại được nhắc đến gián tiếp qua lời kể của các nhân vật.
Nhà của Tư Đồ đại nhân.
Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Chu đến đúng như lời hẹn nhưng vẫn chưa thấy những người còn lại đâu, đành ngồi chờ trong phòng.
"Bạch Cửu đó đúng là..." Triệu Viễn Chu thở dài. "Thế mà hôm trước ta bị Ly Luân lừa nhốt vào lồng, nó còn nói chúng ta là bằng hữu, hôm nay bằng hữu tốt lại muốn lấy cái mạng này của ta."
Hắn đã sớm nhìn ra sự bất thường của Bạch Cửu nhưng chung quy vẫn không ngờ được âm mưu đằng sau lại thâm sâu như thế, đúng là bên nhau chỉ thấy mặt không thấy lòng.
Bùi Tư Tịnh nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "Chuyện hôm đó là thế nào? Ngươi kể rõ lại cho ta chút đi."
Hôm đó nàng và Trác Dực Thần đối phó xong Ngạo Nhân tìm đến nơi đã thấy Bạch Cửu sắp ngất, vội vội vàng vàng đưa người về lại Côn Luân, chuyện trước đó nàng không nghe không thấy, chuyện sau nữa lại càng không biết. Mấy hôm nay bận rộn cũng chưa kịp hỏi câu nào.
Triệu Viễn Chu bình thản kể lại từng chuyện một. Từ chuyện Ly Luân ép hắn chọn giữa Trác Dực Thần và Bạch Cửu, một sống một chết. Sau khi Bùi Tư Tịnh rời đi lại muốn hắn chọn giữa Văn Tiêu và Trác Dực Thần.
"Như thế ...là không lần nào ngươi trả lời hắn?"
"Tất cả đều là bằng hữu của ta, bảo ta chọn ai bỏ ai đây? Đây vốn là kế li gián của hắn, chọn ai cũng sẽ ít nhiều khiến người còn lại có chút thiệt thòi, hơn nữa dù ta chọn ai thì cũng chưa chắc hắn tha cho người đó, hắn không nhân từ như thế." Triệu Viễn Chu giải thích đầy lý lẽ.
Bùi Tư Tịnh chỉ nhướng mày nhẹ, không đồng tình cũng không phản bác. Chỉ là Triệu Viễn Chu nhìn thấy trong ánh mắt của nàng giống như vừa phát hiện điều gì đó? Nhưng có gì để nàng phát hiện đâu?
"Ta thấy Ly Luân có vẻ không hiểu nhân tình thế thái lắm. Hắn hẳn là một tên đầu gỗ nhỉ? Một cây hòe yêu thì đầu gỗ cũng hợp lý." Bùi đại nhân đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện vừa rồi.
"Đúng là vậy." Dù thấy vô cùng khó hiểu, hắn vẫn trả lời. "Đầu óc hắn đơn giản nhưng lại rất cố chấp. Nói chuyện nhân tình thế thái với hắn thà không nói còn tốt hơn."
Bùi Tư Tịnh lại nở một nụ cười khó hiểu, ý vị sâu xa nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu: Quái lạ, Sùng Võ Doanh có dùng mánh khóe gì trong nhà lao không mà Bùi đại nhân sau khi rời khỏi đó cảm giác rất kì lạ. Nhưng hắn không xác định được là kì lạ ở điểm nào.
"Thế nên có thể Ly Luân không nhận ra ngươi đã chọn rồi."
"Chọn cái gì cơ???"
"Chính ngươi cũng không nhận ra sao? Trong vô thức ngươi đã đưa ra lựa chọn của bản thân mình, nhưng không nói ra. Thật ra ngươi đã chọn Trác đại nhân."
"Ta? Chọn Trác đại nhân? Lý nào lại như thế chứ!" Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng kì quái, sao Bùi đại nhân lại đưa ra kết luận này.
"Theo lẽ bình thường khi phải chọn một trong hai, thì mọi người sẽ chọn kẻ yếu thế hơn hoặc nguy hiểm hơn. Mà trong cả hai tình huống hôm đó, cả Bạch Cửu lẫn Văn Tiêu đều đang gặp nguy hiểm không có cách tự thoát khỏi Ly Luân. Nhưng Trác đại nhân thì không, không bị khống chế, trong tay còn có Vân Quang kiếm uy lực rất mạnh, dù không thể đấu ngang tay với Ly Luân, ít nhất hắn có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Thật ra điều này ngươi hoàn toàn hiểu."
"Nhưng ngươi không chọn hai người kia vì ngươi sợ Ly Luân sẽ tấn công Trác Dực Thần. Trong lòng ngươi, vẫn luôn chọn hắn. Phải không, Triệu Viễn Chu?"
Đối mặt với ánh mắt chắc chắn của Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu chỉ cúi đầu mân mê ống tay áo của mình, nhàn nhạt buông một câu cảm thán.
"Bùi đại nhân tiếp xúc với Văn Tiêu lâu ngày, tính cách có phần giống thần nữ đại nhân rồi."
Câu chuyện dừng lại ở đó, không ai nói thêm lời nào nữa, kẻ thông minh thì không cần nhiều lời.
Tiếng cót két khi có người đặt chân lên sàn gỗ vọng vào tai Triệu Viễn Chu, ngay sau đó Văn Tiêu đẩy cửa bước vào.
"Hai người thật là! Ta ở ngay phòng bên cạnh mà hai người cũng không hề nói tiếng nào. Nếu không phải ta nghe tiếng nói chuyện tự mình sang đây thì cứ đợi mãi thành ra một trò cười." Văn Tiêu cảm thấy rất bất lực.
"Ta không biết." Bùi Tư Tịnh thành thật.
"Chẳng phải bây giờ ngươi đã biết rồi sao?" Triệu Viễn Chu phủi bỏ trách nhiệm, như thể hắn thực sự không hề biết có kẻ ở sát vách từ lúc vừa tới căn phòng này.
Văn Tiêu bày ra vẻ mặt không thể nói nổi với Triệu Viễn Chu rồi quay sang Bùi Tư Tịnh.
"Bùi tỷ tỷ, lúc nãy hai người nói chuyện gì thế?"
"Bọn ta nói về Bạch Cửu......."
Hai cô gái rì rầm ngay bên cạnh, nhưng sự bất ngờ cùng những câu cảm thán của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu hoàn toàn không để tâm. Trong đầu hắn chỉ còn lại một bóng dáng, vị thủ lĩnh oai nghiêm tay cầm Vân Quang kiếm, luôn luôn là người xông pha lên đầu.
Bùi đại nhân thực sự đã vạch trần thứ mà hắn không dám đối mặt một cách không thương tiếc. Hắn luôn muốn quyết định mọi thứ bằng lý trí, cân nhắc lợi hại, thiệt hơn, nhưng trái tim hắn từ lâu đã chọn Trác Dực Thần. Từ lúc nào bắt đầu như thế? Hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng khi hắn giật mình hiểu ra, trong lòng chỉ toàn hình bóng của y, lý trí của hắn cũng đã tê liệt rồi, không thể nói không với Trác Dực Thần nữa.
Cánh cửa lại mở ra, bóng người cao ráo mặc trường bào xanh được may đo tỉ mỉ bước vào. Triệu Viễn Chu hơi ngẩng người, nếu có thể vứt bỏ tất cả ở bên cạnh người này thì tốt quá.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com