Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày tối tăm

Miêu tả những ngày Trác Dực Thần chờ đợi Triệu Viễn Chu hồi sinh.

Người khác đều nghĩ mười năm Trác Dực Thần rong ruổi khắp bờ cõi nhân gian và Đại Hoang để tìm mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu là khoảng thời gian khó khăn nhất của y. Nhưng không phải như thế.

Mười năm đó có là gì?

Mười năm đau đớn day dứt, mười năm sống không bằng chết, lang thang từ đồng hoang đến núi cao, Trác Dực Thần tưởng như một nửa linh hồn mình đã chết đi, chết vào cái ngày Vân Quang kiếm đâm sâu vào trái tim Triệu Viễn Chu.

Niềm vui khi tìm được mảnh thần thức của hắn chỉ kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi. Sau đó, Trác Dực Thần đối mặt với một nỗi lo lớn hơn rất nhiều - làm thế nào để từ một mảnh thần thức trở thành một Triệu Viễn Chu vẹn nguyên. Vấn đề này, nói một cách chính xác, không phải y chưa từng nghĩ đến mà là không dám đối mặt, không dám để bản thân nghĩ đến. Bây giờ, không phải sợ đánh mất, mà là sợ có được rồi lại mất đi.

Trác Dực Thần vùi mình giữa tầng tầng lớp lớp tàng thư, hỏi thăm biết bao nhiêu vị đại nhân kiến thức uyên thâm, cả những tin đồn không rõ thực hư. Nhưng y chỉ nhận lại một con số không tròn trĩnh, không một ai, không một dòng chữ nào nói cho y biết, làm thế nào phục hồi thần thức.

Triệu Viễn Chu là trường hợp thứ hai được lưu lại một mảnh thần thức, kẻ đầu tiên là Ứng Long... Điều này khiến Trác Dực Thần càng sợ hãi. Y đã từng gặp qua Ứng Long, trải qua mấy vạn năm, thời gian có lẽ còn gấp mấy lần yêu thọ Triệu Viễn Chu đã trải qua, thế nhưng Ứng Long vẫn chỉ là một mảnh thần thức. Không có yêu thân, chỉ có thể trú ngụ trong một mảnh xương. Sau khi trao mảnh xương đó cho y, Ứng Long cũng tan biến, hòa mình vào đất trời.

Trác Dực Thần không dám nghĩ, Triệu Viễn Chu liệu sẽ thế nào, khi tiền lệ Ứng Long chẳng có chút hy vọng. Hắn sẽ mãi mãi như thế sao, hoặc nếu có thể thay đổi, thì phải chờ bao lâu. Trác Dực Thần không thể đoán, cũng không dám đoán.

Y vuốt nhẹ mảnh giấy đã ngả vàng, cười chua chát.

"Triệu Viễn Chu. Ta... phải làm gì với ngươi bây giờ?"

Hắn không thể trả lời, mà nếu hắn có thể cất tiếng, chắc cũng chẳng biết đáp án để trả lời y. Trác Dực Thần cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt một đêm.

Sơn thần Lục Ngô từng an ủi y: "Hắn vẫn có thể trở lại chỉ là quá trình tu luyện rất dài mà thôi, dù sao thì hắn cũng mất hơn ba vạn năm mới trở thành một đại yêu mà đúng không?"

Trác Dực Thần biết những lời ông ấy nói là có cơ sở, nhưng y cũng không chắc chắn. Cả đời y chưa từng nắm chắc được điều gì trong tay, có những thứ tưởng đã mãi mãi là của mình rồi cuối cùng vẫn vuột mất.

...

Mấy mươi năm đầu tiên, khi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn còn sống, Trác Dực Thần đôi khi vẫn tìm được niềm vui khi hội ngộ cố nhân. Nhưng thời gian dừng trên người y, lại tàn nhẫn với hai cô gái xinh đẹp ngày nào. Các nàng từ từ già đi, da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chân bước chẳng còn nhanh, lưng cũng không còn thẳng tắp vững vàng như thời tuổi trẻ sát cánh bên nhau. Triệu Viễn Chu thì vẫn thế, vẫn chẳng có chút thay đổi nào, nếu không phải mảnh thần thức kia lập lòe mỗi lần nghe Trác Dực Thần nói chuyện, thì chắc y đã nghĩ mình đang nuôi một giấc mộng hoang đường, không còn phân biệt đâu là mơ, đâu là hiện thực.

Có điều, con người rồi cũng phải chết. Trác Dực Thần lần lượt chứng kiến những người thân cận rời đi. Từ người thân đến đồng đội, bằng hữu, cả... người yêu. Tất cả đều rời đi. Có đôi lúc, Trác Dực Thần nghĩ nhiệm vụ chính của cuộc đời mình, chính là đưa tiễn người khác. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh rời đi, không có lưu luyến vì các nàng đã sống một đời huy hoàng, thứ duy nhất vươn lại chính là sự lo lắng khôn nguôi cho y. Chẳng ai đành lòng bỏ y lại cả, nhưng số mệnh không cho họ tiếp tục ở lại. Trên đời này, có ai muốn chia ly đâu, nhưng ông trời vẫn bắt họ phải rời xa nhau.

Kể từ ngày Văn Tiêu rời đi, Trác Dực Thần trở thành kẻ cô độc nhất trời đất. Không còn ai để trò chuyện, không còn ai để nhớ đến, cũng không có ai đợi y trở về, còn người y đợi, y nửa muốn nuôi niềm tin, nửa không dám hy vọng hắn thật sự sẽ trở về. Trải qua bao nhiêu mất mát, Trác Dực Thần sợ nuôi hy vọng, sợ bản thân lại thất vọng, nhưng sâu trong tận cùng tâm can y vẫn khao khát có một lý do để tiếp tục bám víu, một chút ánh sáng le lói níu kéo y tiếp tục tồn tại ngàn vạn năm nữa.

Một lúc nào đó, giữa năm tháng mịt mù vô tận, Trác Dực Thần đột nhiên nhớ đến Ly Luân. Gã từng hỏi y đã hiểu gã chưa, lúc đó y không hiểu, nhưng rồi y cũng hiểu được phần nào. Hiểu sự cô độc tuyệt vọng của Ly Luân, hiểu cảm giác không chốn dung thân, không có nơi để trở về. Y có thể đi bất cứ đâu, nhưng y không còn có nhà, không có ai chờ, cũng chẳng có kẻ đón.

Trác Dực Thần hiểu thế nào là chết dễ dàng nhưng sống tiếp khó hơn trăm ngàn lần. Nhưng y vẫn phải sống, sống đến tận cùng sinh mệnh để chờ một cơ hội gặp lại Triệu Viễn Chu, nếu cơ hội đó không đến... thì xem như đó là số mệnh an bài.

Triệu Viễn Chu cũng từng không có chốn dung thân, không ai chào đón. Trác Dực Thần từng nhìn thấy hạnh phúc le lói trong mắt hắn khi đội tróc yêu tụ tập vui đùa cùng nhau. Triệu Viễn Chu không thích cô đơn, hắn cũng muốn có người thân, có bằng hữu, có mái nhà để trở về, có người chờ đợi. Mà trên đời này chỉ còn Trác Dực Thần đợi được hắn, có lẽ cũng chỉ còn Trác Dực Thần nhớ đến hắn, nếu y buông tay thì sau này hắn trở về, dựa vào đâu mà sống tiếp, có lẽ sẽ còn cô độc và tuyệt vọng hơn y bây giờ. Thế nên Trác Dực Thần không thể buông tay, bằng mọi giá phải tiếp tục chờ đợi, mặc kệ hắn có về hay không...

...

Chết thì luôn dễ hơn sống...

Điều Trác Dực Thần có thể làm là ngày ngày chờ đợi, yêu quái tu luyện phải thuận theo thiên đạo, kẻ nào muốn đốt cháy giai đoạn đi đến thành công đều phải trả giá, những thứ tốt đẹp luôn khó có được. Y cũng chỉ có thể mỗi ngày truyền thêm cho hắn thêm chút yêu lực, mong rút ngắn thời gian tu luyện của hắn một chút.

Y cũng cần phải tu luyện, phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ thần thức của Triệu Viễn Chu, phải tiếp tục tìm kiếm cách tái tạo yêu thân cho hắn. Trác Dực Thần cố tìm kiếm cho bản thân thật nhiều lý do để sống và nỗ lực. Y từ một tiểu yêu đến một yêu quái mạnh mẽ, rồi một ngày nào đó y sẽ là đại yêu đời tiếp theo, kế nhiệm Ly Luân và Chu Yếm bảo vệ Đại Hoang. Yêu lực lớn dần nhưng tâm hồn của Trác Dực Thần thì càng lúc càng úa tàn. Y muốn sống nhưng dường như lại chẳng muốn sống nhiều như vậy.

Có những đêm, Trác Dực Thần trằn trọc trên giường đến khi bình minh ló rạng. Y nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu, cho dù có cố nhắm mắt cũng chỉ được một lúc rồi y lại mở bừng mắt ra. Trác Dực Thần lại trở người, muốn tìm kiếm một tư thế thoải mái để dễ vào giấc hơn, nhưng càng trở mình lại càng thao thức, càng khó chịu, càng bức bối. Cũng không biết mình khó chịu vì cái gì, nhưng y cảm thấy trong lòng có một nỗi bất lực vô tận, tựa như đi trên một con đường tối tăm, không có đèn, không có đuốc, không ánh sáng soi đường, cũng không biết mình đi đến đâu, không biết con đường đó dẫn đến nơi nào. Từng bước, từng bước như lạc trong mê cung vô tận.

Cuối cùng, Trác Dực Thần bật khóc. Cuộc sống này mệt mỏi quá, khó khăn quá, y bị ép đến nghẹt thở, dằn vặt đến tuyệt vọng. Nhưng ngay cả khi tuyệt vọng đến bật khóc, y cũng không dám khóc to, sợ ảnh hưởng đến mảnh thần thức yếu ớt ở ngay sát vách. Cuộc đời y, hình như lâu lắm rồi không được khóc thoải mái. Từ lúc Triệu Viễn Chu rời đi, Trác Dực Thần nghĩ mình đã cạn hết nước mắt, nhưng giờ đây nó tuông ra không có điểm dừng. Y liên tục lau nước mắt, nhưng vừa lau xong, giọt nước mắt khác vẫn chảy dài từ khóe mắt.

Có những lúc, Trác Dực Thần dùng lý trí ép buộc bản thân phản ngừng khóc, nhưng chỉ được trong chốc lát, nước mắt y lại đua nhau tuông rơi. Biết bản thân mình không nên khóc, bản thân cần mạnh mẽ, nhưng không thể khống chế dòng nước mắt cứ liên tục trào ra.

Cứ như vậy, Trác Dực Thần khóc rồi lại nín, nín rồi lại khóc, những giọt nước mắt như rút cạn sức lực của y. Sau một đêm rửa mặt bằng bước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào. Cũng may là yêu quái không cần ngủ, không cần ăn vẫn sống được, trước khi ngủ không được, thì y đã nuốt không nổi thức ăn từ lâu rồi, nếu không vì bản thân là yêu, có lẽ y đã sớm bị dày vò đến chết bởi những nỗi đau chẳng thể gọi tên. Trác Dực Thần hiểu ra một phần nguyên nhân năm đó Băng Di hóa thành phàm nhân, yêu thọ vô tận chỉ làm nỗi đau nhân lên gấp vạn lần, có điều, y không thể đi lại con đường như Băng Di, cũng không cho phép bản thân nghĩ đến điều hoang đường đó.

Dù đêm khóc đến quặn thắt ruột gan, sáng hôm sau Trác Dực Thần vẫn trưng ra một bộ dáng điềm nhiên như không có gì đến kiểm tra thần thức của Triệu Viễn Chu. Nhưng một mảnh thần thức không thể nói, không có nghĩa là cũng không thấy nỗi buồn nặng trĩu nơi đáy mắt của y. Bộ dáng vẫn khoan thai, ngữ điệu nói chuyện vẫn bình thản, nhưng cả người y vẫn đem đến cảm giác tối tăm tuyệt vọng, nỗi buồn đã sớm tràn ra, không thể che giấu. Huống hồ, bên cạnh y chính là Triệu Viễn Chu yêu y bằng cả mạng sống, sự chú ý của hắn chưa bao giờ rời khỏi người y, sao hắn có thể không thấy.

Nhưng hắn cũng bất lực trước nỗi đau của Trác Dực Thần như cái cách y không thể ngừng rơi nước mắt mỗi đêm. Không có một giọt nước mắt nào, nhưng Triệu Viễn Chu dường như luôn khóc cùng y mỗi đêm. Hắn cũng chẳng đủ sức mạnh vượt qua kết giới được Trác Dực Thần dựng lên để bảo vệ thần thức mà đến bên cạnh y. Trác Dực Thần không muốn Triệu Viễn Chu biết mình khóc, Triệu Viễn Chu lại càng đau khổ vì không thể an ủi y dù chỉ một chút.

Triệu Viễn Chu luôn cảm thấy, dù hắn đã chết một lần, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh kêu trời không được, mà đất cũng chẳng thấu. Không một ai trên cõi đời này hay, không một ai biết hắn tuyệt vọng đến mức nào khi thấy Trác Dực Thần tự kề kiếm vào cổ. Ngay cả việc muốn gào lên "Tiểu Trác, đừng làm vậy" cũng là điều xa xỉ. Không thể nói, không đủ sức mạnh, chỉ có thể bất lực áp sát vào kết giới. Mà phía bên kia là Trác Dực Thần đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa tuyệt vọng tràn lan không có lối thoát và tiếp tục sống để chờ đợi Triệu Viễn Chu.

Đã rất nhiều lần, Trác Dực Thần ngồi bất động hàng giờ liền, nhìn chằm chằm vào Vân Quang kiếm. Những lúc như vậy, y không khóc, chỉ im lặng, đối lập với bề ngoài bất động, trong tâm trí y là hình ảnh bản thân nhấc kiếm lên tự sát liên tục lặp lại. Cuối cùng, không chiến thắng nhưng cũng không đầu hàng, y đứng dậy sau khi hai chân đã tê dại, bình thản tựa như những hình ảnh đẫm máu kia chưa từng hiện lên trong tâm trí.

Trác Dực Thần liên tục đấu tranh với nỗi tuyệt vọng của chính mình rất lâu. Y không nhớ nỗi đã qua bao nhiêu lâu, những ngày tháng tăm tối đó dần dần cũng vơi đi khi Triệu Viễn Chu có biểu hiện hồi phục rõ ràng. Sau rất nhiều năm, Trác Dực Thần lộ ra một nụ cười không còn gượng gạo. Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng lần nữa xuất hiện trong ánh mắt của y.

Trên đời này, không có gì là dễ dàng. May là Tiểu Trác mạnh mẽ, có thể lần nữa chiến thắng nỗi tuyệt vọng, tiếp tục chờ đợi Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần dặn lòng phải thật mạnh mẽ, sống tốt chờ ngày Triệu Viễn Chu thật sự hồi sinh. Triệu Viễn Chu tự nhủ phải thật nỗ lực để nhanh chóng hồi phục, Tiểu Trác của hắn đã đợi quá lâu rồi...

END.

Ban đầu không tính viết hai đoạn cuối đâu, cơ mà thấy kết ở đó nó bị nửa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com