Chương 15
Hai năm trước
Trời vừa hửng sáng, màn sương mỏng vắt ngang những rặng núi xa xa, phản chiếu ánh dương đầu ngày nhàn nhạt. Tiếng chim rừng hót vang, lẫn trong tiếng vó ngựa dồn dập dẫm qua con đường đất.
Trác Dực Hiên và Trác Dực Thần sóng vai cưỡi ngựa, cả hai vừa hoàn thành một hành trình diệt yêu trở về. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào túi nước bên hông, lắc nhẹ, trống rỗng. Y nhíu mày, vừa định dừng ngựa xuống suối ven đường thì bên cạnh, Trác Dực Hiên đã đưa bình nước của mình sang, giọng ôn hòa:
"Tiểu Thần, đệ có mệt không? Hay chúng ta nghỉ một lát."
Trác Dực Thần ngước nhìn ca ca, trong mắt mang theo chút ấm áp. Y nhận lấy bình nước, ngửa đầu uống một ngụm rồi lắc đầu:
"Đệ không mệt, dù sao cũng sắp về đến thôn rồi. Ngược lại là ca ca mới vất vả hơn, đêm qua còn nhọc công một phen."
Nhớ đến trận chiến tối qua, Trác Dực Hiên chỉ khẽ cười, ánh mắt dõi theo con đường phía trước, gió sớm lay động vạt áo bạch y.
Hai huynh đệ tiếp tục rong ruổi, đường núi dần trải dài thành con dốc thoai thoải dẫn về Trác thôn. Trác Dực Thần bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, quay sang trêu ghẹo:
"Ca ca, cô nương mà huynh cứu tối qua ấy, Khôn Trạch đó trông cũng khá xinh đẹp nhỉ? Nhìn bộ dáng nàng có vẻ rất cảm kích ca ca, không chừng còn có ý với huynh đấy."
Trác Dực Hiên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt.
"Không để ý thật sao?" Trác Dực Thần tiếp tục truy vấn, giọng điệu mang theo chút hứng thú.
Thấy Trác Dực Hiên không đáp, y lại bồi thêm một câu:
"Ca ca cũng nên cưới thê rồi chứ? Một Càn Nguyên ưu tú như huynh, có bao nhiêu Khôn Trạch thích, chẳng lẽ huynh không động lòng với ai sao?"
Trác Dực Hiên dần dần không muốn nghe, ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay cầm cương ngựa siết nhẹ.
Trác Dực Thần nào biết ca ca không thích nhắc đến chuyện này, y vẫn hồn nhiên tiếp tục:
"Ca ca không để tâm đó thôi, chứ nhiều Khôn Trạch khuê môn đài các được các bà mai tới tìm cha mẹ cầu thân với ca ca rồi đó."
"Hay là ca ca thử một lần xem qua đi."
Lời vừa dứt, không khí chợt trầm hẳn.
Trác Dực Hiên ghìm cương ngựa, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tiểu đệ, trong giọng nói không còn vẻ ôn nhu ban nãy nữa:
"Tiểu Thần, ta không thích Khôn Trạch, càng không thích hôn sự ép buộc. Đệ đừng nhắc đến vấn đề này nữa, được không?"
Giọng nói hắn không lớn, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến Trác Dực Thần hơi sững lại.
Gió sớm lướt qua, lay động những tán cây hai bên đường.
Trác Dực Thần im lặng nhìn ca ca, lần đầu tiên nhận ra, có lẽ y đã vô tình chạm đến một điều gì đó trong lòng hắn.
Trác Dực Thần không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, đôi mắt y bỗng dưng cay cay, có lẽ là vì lần đầu tiên thấy ca ca đối với mình có thái độ lạnh lùng như vậy. Y cúi đầu, bàn tay siết nhẹ dây cương, trong lòng vừa bối rối vừa ủy khuất, rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ, vì sao ca ca lại phản ứng mạnh như vậy?
Trác Dực Hiên thoáng nhìn tiểu đệ, thấy y cúi mặt không nói gì, trái tim bỗng nhói lên một chút. Hắn biết mình có hơi quá lời, nhưng lại không biết phải nói gì để bù đắp. Câu xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, dù muốn mở miệng nhưng cuối cùng chỉ hóa thành sự im lặng kéo dài.
Một lát sau, Trác Dực Thần lí nhí:
"Đệ chỉ muốn tốt cho ca ca thôi mà..."
Nói xong, y giật dây cương, thúc ngựa phi lên phía trước, để lại Trác Dực Hiên ngồi lặng trên lưng ngựa, nhìn theo bóng dáng tiểu đệ khuất dần trong ánh bình minh.
Gió sớm lướt qua làm tung vạt áo trắng của hắn, lòng hắn trĩu nặng.
"Tiểu Thần..." Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia đau đớn khó nói, "Nếu đệ không phải Càn Nguyên thì tốt biết mấy..."
Trác Dực Thần không biết, nhưng Trác Dực Hiên luôn biết rõ, hai người bọn họ không phải huynh đệ ruột thịt.
Tình cảm trong lòng hắn vốn đã nảy mầm từ lâu, lớn dần theo năm tháng, nhưng vì Trác Dực Thần cũng phân hóa thành Càn Nguyên, khoảng cách giữa hai người đã định sẵn không thể vượt qua.
Cho nên hắn chỉ có thể lặng lẽ che giấu.
Lặng lẽ giấu đi tình cảm này, cùng với những khao khát chẳng bao giờ có thể thốt ra thành lời.
Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, như gió thoảng nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ.
"Ngươi thích đệ đệ ngươi sao? Vậy chi bằng... để ta giúp ngươi."
Trác Dực Hiên giật mình, cả người căng cứng. Hắn lập tức xoay người nhìn quanh, nhưng bốn bề chỉ là rừng núi mờ sương, không một bóng người. Gió sớm thổi qua kẽ lá, tạo nên những tiếng xào xạc như đang cười khẽ.
Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi, tai ngưng thần lắng nghe động tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không có gì bất thường.
Một thoáng trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm giác bất an trong lòng. Có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều, hoặc do chuyến đi dài khiến đầu óc mệt mỏi sinh ra ảo giác.
Trác Dực Hiên không dừng lại lâu, hắn nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo bóng lưng Trác Dực Thần phía trước, không hề hay biết, từ thời khắc này trở đi, số phận của hai huynh đệ đã bước vào một ván cờ lớn.
Hai huynh đệ trở về Trác gia trang, gia đinh lập tức tiến lên đón lấy dây cương, cung kính cúi đầu:
"Công tử, nhị công tử."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi thẳng về phòng. Trác Dực Hiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng tiểu đệ, đáy mắt lộ ra vài phần phức tạp.
Y là vẫn đang giận hắn.
Gió lạnh luồn qua hiên nhà, Trác Dực Hiên thở dài, lặng lẽ xoay người bước về viện của mình.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy trong lòng không yên. Y khoác thêm áo choàng, mang kiếm đi ra hậu viên. Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, phủ lên mặt đất một lớp dày, khiến cảnh sắc càng thêm tĩnh lặng.
Y rút kiếm, vung lên một đường gió lạnh sắc bén.
Lưỡi kiếm vạch qua không trung, để lại những vệt sáng bạc. Y di chuyển linh hoạt, từng chiêu thức vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát. Tuyết dưới chân bị cuốn theo mỗi bước di chuyển, như tản ra trong một vũ điệu lạnh lẽo.
Trác Dực Hiên đứng từ xa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn từng động tác của tiểu đệ.
Kiếm pháp này... sau này có khi sẽ vượt xa hắn.
Có lẽ đến một ngày nào đó, Trác Dực Thần sẽ không còn cần đến vị ca ca này để bảo vệ nữa.
Nghĩ đến đây, lòng hắn bỗng chùng xuống, nặng trĩu như có thứ gì đó đè ép.
Cuối cùng, hắn bước lên trước, cất tiếng gọi:
"Tiểu Thần."
Trác Dực Thần ngừng kiếm, quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút uất ức chưa tan.
Trác Dực Hiên tiến lại gần, giọng ôn hòa hơn trước:
"Chuyện lúc sáng... là ta không đúng." Hắn dừng một chút, rồi dịu dàng nói thêm, "Ta không nên nặng lời với đệ."
Trác Dực Thần nhìn ca ca, trong lòng vốn không phải không hiểu, chỉ là vẫn còn chút tủi thân. Y siết chặt chuôi kiếm, thấp giọng nói:
"Đệ cũng không có ý gì xấu... chỉ là muốn quan tâm ca ca."
Trác Dực Hiên cười nhẹ, vươn tay vỗ vai y một cái:
"Ta biết."
Hai huynh đệ đứng dưới trời tuyết, lặng lẽ nhìn nhau.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trắng rơi lả tả, tựa như gột rửa đi tất cả những khúc mắc ban sáng.
Nhưng ngay lúc này, bên tai Trác Dực Hiên, một giọng nói trầm thấp xa lạ lại vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Huynh đệ tình thâm thật khiến người ta cảm động? Nhưng ngươi cứ như vậy chấp nhận mãi đứng sau tiểu đệ ngươi sao?"
Trác Dực Hiên lập tức xoay người nhìn quanh.
Tuyết vẫn rơi, hậu viên vắng lặng không một bóng người.
Hắn nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Cảm giác bất an từ sáng sớm lại một lần nữa dâng lên trong lòng hắn...
Trác Dực Thần nhíu mày, lo lắng tiến lên một bước, thấp giọng hỏi:
"Ca ca, huynh sao vậy?"
Trác Dực Hiên siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng thanh âm quỷ dị kia lại như độc xà quấn lấy tâm trí hắn.
"Để ta giúp ngươi có được y."
Giọng nói ấy văng vẳng ngay bên tai, mị hoặc như gió đêm, rót vào lòng hắn những lời thì thầm cám dỗ.
Hắn lắc đầu, nhắm chặt mắt, cố xua đuổi thanh âm đó ra khỏi đầu. Thế nhưng càng muốn gạt bỏ, nó lại càng rõ ràng hơn.
Trác Dực Thần thấy ca ca điệu bộ khác thường, dường như còn ẩn nhẫn một cơn đau vô hình, lòng y càng thêm bất an. Y không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nắm lấy tay Trác Dực Hiên.
"Ca ca, huynh không khỏe ở đâu sao?"
Trác Dực Hiên giật mình, ánh mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy mình.
Tay y rất ấm.
Chạm vào, lòng hắn lại nóng lên một cách kỳ lạ.
Trước giờ chưa từng có cảm giác như vậy, một cơn sóng dữ dội cuộn trào từ đáy lòng, mang theo ham muốn khó hiểu và một nỗi sợ hãi vô hình.
Trác Dực Hiên hất tay ra theo bản năng, lùi về sau một bước, giọng khàn đi:
"Muộn rồi, Tiểu Thần, đệ nghỉ ngơi đi. Ta... về phòng trước."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, từng bước có vẻ vội vàng như đang chạy trốn.
Trác Dực Thần đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng ca ca khuất dần trong màn tuyết.
Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an khó nói thành lời.
Đêm xuống.
Trong phòng, Trác Dực Hiên nằm trên giường, nhưng không sao ngủ được.
Hắn nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng khi màn đêm bao phủ, hắn lại thấy mình lạc vào một khoảng không tối tăm.
Xung quanh hắn là một màn sương mờ dày đặc, không có phương hướng, không có ánh sáng.
Và rồi, thanh âm đó lại vang lên.
"Ngươi yêu đệ đệ mình nhiều đến mức nào?"
Trác Dực Hiên khẽ run lên, môi mím chặt, không đáp.
"Ngươi muốn có y không?"
Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp. Y sẽ là của ngươi."
Những lời thì thầm trầm thấp như cơn gió lạnh luồn vào tai hắn, vẽ ra một viễn cảnh mê hoặc đầy cám dỗ.
"Chỉ cần ngươi gật đầu, chỉ cần ngươi chấp nhận..."
Bóng tối xung quanh càng lúc càng siết chặt, như muốn nuốt chửng hắn.
Trác Dực Hiên mở bừng mắt, trong lòng hỗn loạn.
Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đầu óc quay cuồng, không thể phân biệt đâu là thực đâu là mộng.
Bên tai, thanh âm kia vẫn không ngừng réo gọi.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng hé mở, ánh trăng ngoài song cửa đổ dài một bóng hình nhỏ nhắn tiến vào.
Chỉ trong khoảnh khắc, Trác Dực Hiên bừng tỉnh, như con thú săn bị kích động, hắn lập tức lao khỏi giường.
"Ai?!"
Không chần chừ, hắn vung tay, nhanh như chớp chế trụ kẻ đột nhập, đè người nọ xuống đất.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào thân thể ấm áp dưới lòng bàn tay, hắn lập tức khựng lại.
"Tiểu Thần?!"
Trác Dực Hiên giật mình nhìn người dưới thân, Trác Dực Thần bị hắn áp chế xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trên trán còn vương chút mồ hôi vì hoảng hốt.
Trác Dực Thần cau mày, hơi nhăn mặt, bàn tay khẽ chống xuống sàn gỗ, lưng y vừa bị đập mạnh xuống đất, có chút đau.
Hắn hoảng hốt buông tay, vội vàng nâng tiểu đệ dậy, bàn tay lớn lập tức đặt lên lưng y xoa nhẹ, giọng đầy lo lắng.
"Đau không? Ta xin lỗi, ta không biết là đệ..."
Trác Dực Thần chớp mắt, mắt phượng ươn ướt, vừa bối rối vừa có chút tủi thân:
"Ca ca, huynh làm sao vậy? Sao lại căng thẳng đến thế?"
Trác Dực Hiên mím môi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
"Sao nửa đêm đệ lại đến đây?"
Trác Dực Thần thành thật đáp:
"Vì lo cho ca ca."
Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Trác Dực Hiên chấn động.
Một tiểu đệ như thế này, làm sao hắn không động tâm cho được?
Hắn cụp mắt, che giấu cảm xúc cuộn trào trong đáy lòng, chậm rãi đỡ Trác Dực Thần đứng dậy.
"Xin lỗi, ta làm đệ sợ rồi."
Trác Dực Thần lắc đầu, miệng mỉm cười:
"Không sao."
Nhưng rất nhanh, nụ cười kia lại tắt lịm. Y quan sát Trác Dực Hiên, càng nhìn càng phát hiện sắc mặt ca ca tái nhợt, mồ hôi thấm ướt vạt áo, hơi thở có phần rối loạn.
Y cau mày, lập tức nắm lấy cổ tay hắn.
"Ca ca, huynh không khỏe sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trác Dực Hiên giật nhẹ tay ra, ánh mắt né tránh:
"Không có gì, đệ đừng lo."
Hắn không thể nói về cơn mộng kia.
Không thể để y biết hắn vừa mơ thấy điều gì.
Thấy ca ca tránh né, Trác Dực Thần càng thêm nghi ngờ, nhưng y không ép hỏi. Nghĩ một lát, y dứt khoát cởi giày, chui thẳng lên giường hắn, kéo chăn phủ lên người.
"Ca ca, đêm nay đệ ngủ với huynh."
Trác Dực Hiên sững sờ: "Hả?"
Trác Dực Thần không để hắn từ chối, nghiêm túc nói:
"Đệ không yên tâm. Nếu huynh không chịu nói thì đệ phải ở đây trông chừng huynh."
Nói rồi, y vỗ vỗ gối, ra hiệu cho hắn lên nằm.
Trác Dực Hiên nhìn ánh mắt cố chấp của tiểu đệ, lòng thở dài. Hắn không còn cách nào khác, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống giường.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua song cửa, hòa với hơi thở đều đặn của hai người.
Nhưng chỉ có Trác Dực Hiên biết, đêm nay, hắn sẽ không thể nào ngủ yên.
Đêm lạnh tĩnh mịch, sương khuya giăng đầy, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khe cửa, phủ lên hai bóng hình song song trên giường.
Trác Dực Thần ngủ rất an tĩnh, hàng mi dài rủ xuống, hơi thở đều đặn.
Trác Dực Hiên lại không ngủ được.
Hắn nghiêng mình, ánh mắt không tự chủ mà dán chặt vào tiểu đệ.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt y, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé mở, mang theo một vẻ mê hoặc khó tả.
Càn Nguyên vốn mạnh mẽ, dứt khoát.
Nhưng Trác Dực Thần lại có một phần nhu hòa, tựa như một sự tồn tại trái ngược, vừa kiên cường lại vừa khiến người ta muốn che chở.
Trác Dực Hiên bất giác vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má tiểu đệ.
Mềm mại.
Hắn nuốt khan, trái tim như có thứ gì đó đang gõ từng nhịp dồn dập.
"Tiểu Thần..."
Bỗng, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm quỷ dị.
"Ngươi khao khát y, đúng không?"
"Hôn y đi..."
Tâm trí Trác Dực Hiên chấn động, hắn cố áp chế nhưng lý trí như bị bóp nghẹt.
Không được, không thể...
Nhưng hơi thở của tiểu đệ quá gần, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm ấy bao trùm lấy mình.
Trác Dực Hiên cúi xuống, môi hắn khẽ chạm vào đôi môi mềm mại kia.
Chỉ chạm nhẹ.
Giống như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Trác Dực Hiên chấn động mạnh, lý trí như bị giội một gáo nước lạnh.
Hắn vội bật người dậy, mắt mở to, tràn đầy hoảng hốt.
Không, hắn điên rồi!
Hắn lập tức lao xuống giường, gần như bỏ chạy ra ngoài.
Màn đêm tĩnh lặng, sương mù giăng phủ khắp Trác gia trang, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo soi rọi nhân ảnh đơn độc bên lu nước lớn.
Trác Dực Hiên gục mặt vào dòng nước băng giá, từng giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo đường nét cương nghị của hắn, nhưng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực.
"Mình điên rồi sao?"
Hắn siết chặt nắm tay, cánh tay run lên khe khẽ, lý trí và cảm xúc giằng xé đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Bỗng, một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi qua sau gáy.
Không phải gió thông thường. Một luồng khí âm trầm như thể có thứ gì đó đang rình rập hắn từ bóng tối. Trác Dực Hiên lập tức quay phắt lại!
Kẻ đó đứng ngay trước mặt hắn, khoác lên mình trường bào trắng muốt, từng sợi tóc dài bạch kim tung bay trong gió đêm. Đôi tai hồ ly cao vểnh lên, phía sau là một chiếc đuôi trắng lớn, phất phơ tựa như ẩn chứa một thứ ma lực quỷ dị.
Trong khoảnh khắc ấy, cả người Trác Dực Hiên lạnh toát, trái tim siết chặt đến mức nghẹt thở.
Người nọ khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như gió rét cắt da:
"Ngươi sợ sao?"
Trác Dực Hiên rùng mình, cơ thể vô thức căng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ trước mặt.
"Ngươi là ai?"
Người nọ cúi đầu, khẽ nghiêng mặt như đang thưởng thức nỗi sợ hãi trên gương mặt hắn, rồi chậm rãi cất giọng:
"Tịch Liên."
Lời vừa dứt, hàn khí xung quanh càng thêm dày đặc.
Cái tên này... chưa từng xuất hiện trong ký ức của hắn.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được, một sự bất an khó tả.
Tịch Liên nhẹ nhàng bước đến gần hơn, từng bước chân như lướt trên mặt đất, đôi mắt hồ ly sắc sảo mang theo một tia tà mị:
"Ta vốn dĩ... không nên tồn tại trên thế gian này nữa. Một phần tàn hồn còn sót lại, trôi dạt qua hư không, cho đến khi tìm được một nơi để dung thân."
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt như xuyên thấu lòng người.
"Và ta đã tìm thấy ngươi."
Trác Dực Hiên siết chặt tay thành nắm đấm, trầm giọng:
"Ngươi muốn gì?"
Tịch Liên mỉm cười, ánh mắt dời xuống cổ hắn, giọng điệu đầy mê hoặc:
"Ngươi biết mà, Trác Dực Hiên... Ta muốn thân xác ngươi."
"Chỉ cần ngươi nhập ma, ta có thể dung nhập vào ngươi. Cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của ngươi... trở thành một phần trong ngươi."
Trác Dực Hiên: "Nhập ma? Ngươi đừng có mơ!"
"Vậy sao?" Tịch Liên cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Trác Dực Hiên như thể đã tìm được yếu điểm của hắn:
"Chẳng phải... ngươi đã động tình với tiểu đệ của mình rồi sao?"
Lòng Trác Dực Hiên chấn động mạnh. Hắn lùi về sau một bước, ánh mắt thoáng hiện tia hoảng hốt. Tịch Liên thấy vậy, nụ cười càng đậm hơn.
"Ngươi che giấu điều đó rất giỏi. Nhưng trong thâm tâm, chẳng phải ngươi vẫn luôn khát vọng y hay sao?"
"Cảm giác khi chạm vào y... Cảm giác khi ngắm nhìn y..."
"Ngươi đã thử rồi, đúng không? Đôi môi ấy... có phải rất ngọt ngào?"
Những hình ảnh cấm kỵ vụt qua tâm trí Trác Dực Hiên.
Khoảnh khắc hắn cúi xuống chạm môi tiểu đệ.
Hơi thở mềm mại phảng phất nơi chóp mũi.
Hắn như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ.
"Không... ta không..."
Tịch Liên bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đầy sự khiêu khích:
"Ngươi có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được chính mình."
"Ngươi đã yêu y."
"Ngươi đã vượt giới hạn của chính ngươi."
"Và cũng chính vì vậy... ngươi không thể nào thoát khỏi tâm ma của ngươi được nữa."
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Nhưng Trác Dực Hiên biết rõ...
Cái lạnh bây giờ, không chỉ đến từ trời đêm.
Màn đêm bị xé toạc bởi tiếng gió rít gào. Trác Dực Hiên siết chặt nắm tay, trầm giọng gằn từng chữ: "Đừng hòng!"
Dứt lời, hắn vung tay triệu hồi kiếm.
Một luồng sáng bạc lóe lên giữa không trung, thanh kiếm của hắn từ trong phòng bay vụt ra, vững vàng đáp vào lòng bàn tay chủ nhân.
Không chần chừ, Trác Dực Hiên siết chặt chuôi kiếm, cả người như một cơn gió lốc, xông thẳng về phía Tịch Liên.
"Hừ, phản kháng sao?"
Tịch Liên bật cười, giọng điệu nhàn nhã, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Choang!
Kiếm quang xẹt qua, sát khí cuồn cuộn.
Hai thân ảnh xoay tròn giữa màn đêm, chiêu thức nhanh đến mức không thể nhìn rõ.
Tịch Liên không hề né tránh, bàn tay trắng muốt khẽ vung lên, đôi móng vuốt sắc bén va chạm với lưỡi kiếm, tóe ra tia lửa lạnh lẽo.
Ầm!
Một luồng chưởng phong quét ngang, đất đá bắn tung tóe.
Những kẻ hầu trong gia trang vốn đang chìm trong giấc ngủ say, lúc này cũng vì chấn động mà hoảng loạn chạy tán loạn.
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên...
Lửa bùng lên dữ dội.
Gia trang bắt đầu bốc cháy!
Sắc mặt Trác Dực Hiên đại biến, hắn quay đầu lại, chỉ thấy ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên gương mặt Tịch Liên.
"Ngươi đã làm gì?"
"Ta chỉ giúp ngươi dứt bỏ những gì không cần thiết thôi."
Tịch Liên nhếch môi cười, một tay vung lên, chưởng lực cường đại đánh bật Trác Dực Hiên ra xa mấy trượng.
Cùng lúc đó...
Trong phòng, Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy.
Y mở mắt, nhìn thấy ánh lửa hắt lên từ ngoài cửa sổ, rồi nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Lòng y siết chặt.
"Ca ca!"
Y lập tức bật dậy, khoác vội ngoại bào rồi lao ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, y đã nhìn thấy cảnh tượng khiến mình kinh hãi đến tột độ.
Ca ca y đang giao đấu với một yêu nhân kỳ dị, tóc bạc trắng, tai hồ ly, phía sau còn có một chiếc đuôi dài phe phẩy rồi kẻ đó vươn tay, bóp chặt cổ ca ca.
"Ca ca!"
Trác Dực Thần thét lên, không chút nghĩ ngợi mà lao tới.
Nhưng chưa kịp bước được vài bước, một bóng đen từ phía sau lao vụt tới. Một cánh tay lạnh như băng siết lấy y từ phía sau.
"Tiểu Thần!!!", Trác Dực Hiên hoảng sợ hét lên.
Lưỡi chuỷ thủ lạnh buốt kề sát cổ Trác Dực Thần, mũi dao sắc nhọn cứa vào da thịt non mềm, một giọt máu đỏ thẫm lăn xuống theo đường nét tinh xảo của cần cổ.
Y kinh hoảng mở to mắt, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, cắn răng quát lớn:
"Ngươi là ai?!"
Người phía sau khẽ cười, giọng nói lạnh lùng như thể đến từ địa ngục:
"Huyền Dạ Quỷ."
Ánh mắt Tịch Liên đầy ý cười, lười biếng nói:
"Ta đã nói rồi, ngươi không thoát được đâu."
Trác Dực Hiên trợn mắt, đôi đồng tử bùng lên sát khí dữ dội:
"Buông đệ ấy ra!"
Hắn dãy dụa, muốn thoát khỏi gọng kìm đang kìm hãm mình, nhưng Tịch Liên lại chỉ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia tà mị.
"Ngươi muốn cứu y sao? Nhưng ngươi có bản lĩnh ấy không?"
Hắn nâng cằm Trác Dực Hiên lên, thì thầm như một con rắn độc đang dụ dỗ con mồi:
"Ngươi có thể cứu y... chỉ cần ngươi từ bỏ nhân tính."
Hắn ghé sát vào tai Trác Dực Hiên, giọng nói như một câu thần chú ám muội:
"Hãy để ta giúp ngươi có được y."
Trác Dực Hiên nghiến răng, ánh mắt cùng Trác Dực Thần giao nhau.
Trong mắt tiểu đệ hắn.
Là lo lắng.
Là sợ hãi.
Là tín nhiệm.
Nhưng nếu hắn không đồng ý, Trác Dực Thần... sẽ chết.
Lưỡi chuỷ thủ kề cổ y, vết máu mỗi lúc một sâu hơn. Tịch Liên vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên ngực hắn, ngay vị trí trái tim.
"Chỉ cần ngươi gật đầu...Ta sẽ giúp ngươi có được y."
Trác Dực Hiên ôm đầu, gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở gấp gáp, thần chí như muốn vỡ vụn.
"Câm miệng! Câm miệng ngay!"
Hắn gầm lên, cố gắng xua đuổi thanh âm tà ác trong tâm trí.
Nhưng ngay lúc ấy...
"Lão gia! Phu nhân! Lão giaaa—!"
Tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía hậu viện.
Trác Dực Hiên cả kinh! Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Trác Dực Thần cũng nghe thấy. Lòng y chấn động, gương mặt tái nhợt.
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Y hoảng hốt muốn lao đến hậu viện.
Nhưng Huyền Dạ Quỷ giữ chặt lấy y hơn, lưỡi chuỷ thủ vẫn lạnh lẽo kề sát cổ.
Dù lưỡi dao đã cứa vào da thịt, nhưng y không quan tâm.
Trong mắt y lúc này—
Chỉ có cha mẹ!
"Thả ta ra! Đừng cản ta!"
Y dãy dụa, cố gắng giãy khỏi kẻ đang giam cầm mình. Huyền Dạ Quỷ siết chặt tay, lạnh giọng nói:
"Ngươi mà động đậy, đầu rơi xuống đất ngay lập tức."
Nhưng Trác Dực Thần không sợ hãi, cũng không do dự.
"Cút đi!"
Không hề báo trước, y há miệng, cắn mạnh vào cổ tay Huyền Dạ Quỷ!
Răng y ngập sâu vào da thịt!
Huyền Dạ Quỷ kinh ngạc, đau đớn nhíu mày.
Chỉ trong chớp mắt sơ suất đó.. Trác Dực Thần vùng thoát, xoay người bỏ chạy!
Huyền Dạ Quỷ rút tay lại, một tia máu chảy xuống từ vết cắn.
Trác Dực Thần không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía hậu viện, nơi cha mẹ đang ở.
Trác Dực Hiên cũng hướng theo tiểu đệ mà chạy.
Ánh lửa hắt lên gương mặt điên cuồng của Tịch Liên, hắn nở nụ cười thỏa mãn.
"Nhanh lên... mau chạy đi..."
"Càng đau khổ, càng giãy giụa..."
"Tâm ma của ngươi... sẽ càng lớn."
Biển lửa ngập trời, đêm nay Trác gia trang chìm trong địa ngục!
Những cột lửa bốc cao, nuốt trọn mái nhà, hun nóng không khí đến ngột ngạt. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang vọng, xen lẫn tiếng kêu cứu ai oán của gia nhân.
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Trác Dực Thần gào lên, muốn lao vào biển lửa. Nhưng ngay lập tức, một toán hắc y nhân từ trong bóng tối xông ra, chặn đường.
Ánh kiếm loé lên, sát khí dày đặc.
Không chỉ phóng hoả. Bọn chúng đang tàn sát toàn bộ người trong trang!
Trác Dực Hiên nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Hơi thở hắn dồn dập, tay siết chặt chuôi kiếm.
Hắn không hay biết, tâm ma của mình đã bị Tịch Liên châm ngòi thành công!
"Giết chúng!"
Một tên hắc y nhân ra lệnh.
Lập tức, bóng đen lao tới!
Trác Dực Thần tay không tấc sắt, nhưng vẫn xông lên liều mạng giao đấu.
Y tránh né, đoạt lấy một thanh đao từ tay địch, nhưng vẫn không thể chống lại nhiều kẻ cùng lúc. Kiếm đao sắc bén, cứa rách tay áo, nhuộm đỏ vạt vải trắng.
Trác Dực Hiên nhìn thấy, trong lòng chấn động.
Hắn không thể để tiểu đệ bị thương!
"Cút ngay!"
Một nhát kiếm xé gió, Trác Dực Hiên hạ gục một tên, sau đó lập tức lao đến chắn trước mặt Trác Dực Thần.
Nhưng ngay lúc ấy một bóng trắng như tia chớp vòng ra sau lưng Trác Dực Thần.
Móng vuốt sắc bén ghim vào cổ y!
Trác Dực Thần mặt tái nhợt, hô hấp trở nên khó khăn.
Tịch Liên!
"Đừng động đậy, không thì ta sẽ nghiền nát cổ y ngay lập tức."
Giọng nói lạnh như băng vang lên.
Trác Dực Hiên cứng đờ! Hắn lập tức dừng tay, nhưng chưa kịp làm gì kiếm trong tay hắn đã bị đá văng đi!
Đám hắc y nhân lập tức lao tới, khống chế hắn từ phía sau. Trác Dực Hiên điên cuồng giãy dụa, nhưng không thể thoát. Huyền Dạ Quỷ bước đến, trên tay hắn là một bát thuốc đen đặc, toả ra mùi tà dị đáng sợ.
Hắn cúi đầu, cung kính dâng lên Tịch Liên.
Trong màn lửa đỏ rực, Tịch Liên siết cằm Trác Dực Thần, cười tà dị:
"Chỉ đang giúp ngươi thôi mà, Trác Dực Hiên."
Hắn kề bát thuốc lên môi Trác Dực Thần! Trác Dực Hiên điên cuồng giãy dụa.
"Dừng lại! Ngươi muốn làm gì đệ ta!?"
Tịch Liên cúi xuống, cười khẽ.
"Giúp ngươi thoả nguyện, chẳng phải ngươi muốn y sao?"
"Ta giúp ngươi biến y thành của ngươi, mãi mãi không thể rời đi."
Trác Dực Hiên gầm lên, đôi mắt đỏ rực như dã thú bị dồn vào đường cùng!
Trác Dực Thần cũng phản kháng, nhưng sức lực yếu dần! Lưỡi thuốc chạm vào môi.
Cảm giác đắng chát lan ra, dược lực tà quái xộc vào huyết mạch.
Cuối cùng...
Y bị ép nuốt xuống toàn bộ số thuốc lạ ấy!
"Tiểu Thần!"
Trác Dực Hiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, giãy dụa muốn lao đến nhưng bị đám hắc y nhân ghìm chặt.
Trác Dực Thần quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy.
"Khụ— khụ!"
Y ho sặc sụa, cổ họng nóng rát như có lửa thiêu. Máu đỏ sẫm trào ra từ khoé môi, từng giọt rơi xuống nền đất cháy xém.
Trác Dực Hiên lập tức phát điên! Hắn trừng mắt nhìn Tịch Liên, giọng khàn đặc:
"Ngươi đã cho đệ ấy uống cái gì!?"
Tịch Liên ung dung ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ lau đi vệt máu bên môi Trác Dực Thần, giọng điệu nhàn nhã như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Là độc cũng không phải độc."
Hắn liếm nhẹ vệt máu dính trên đầu ngón tay, cười nhạt.
"Còn xem y có chống đỡ được hay không thôi."
"Khốn kiếp!!!"
Trác Dực Hiên gào lên như dã thú bị thương.
Tịch Liên cúi người, ngón tay lướt qua gò má tái nhợt của Trác Dực Thần, ánh mắt chứa ý cười tà dị: "Trác Dực Hiên, nếu ngươi không nhanh, tiểu đệ ngươi sẽ chết thật đấy."
Lời nói vừa dứt, Trác Dực Hiên gầm lên như một con thú điên cuồng.
Ầm!
Một luồng khí đen từ người hắn bộc phát. Hắc y nhân xung quanh bị thổi bay ra xa!
Trác Dực Hiên cúi đầu, hai tay siết chặt. Tóc hắn tung bay trong gió, hai con ngươi đỏ rực như máu. Sát khí bạo liệt tỏa ra như sóng thần cuốn sạch mọi thứ!
Tịch Liên cười khẩy.
"Đến rồi à?"
Hắn vừa dứt lời..
Ầm!!!
Trác Dực Hiên phá tan trói buộc, thân ảnh như thiểm điện, một chưởng đánh thẳng vào Tịch Liên!
Cuồng phong bạo phát!
Cả đất trời rung chuyển.
Một trận chiến long trời lở đất bắt đầu!
Ầm!!!
Trác Dực Hiên vung kiếm, lưỡi kiếm rạch ra một đường sáng chói, nhắm thẳng vào cổ Tịch Liên.
Tịch Liên cười nhạt, móng vuốt vung lên, dễ dàng đánh bật thanh kiếm sang một bên.
"Trác Dực Hiên, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng sức này có thể giết ta sao?"
Hắn khẽ lướt chân, thân ảnh biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Trác Dực Hiên!
Phập!!!
Móng vuốt xuyên qua bụng.
Máu nóng phun ra, nhuộm đỏ đất tuyết.
Trác Dực Hiên rùng mình, đôi mắt trợn to, máu từ khóe miệng trào ra.
"Ca ca!!!" Trác Dực Thần kinh hoàng hét lên, định lao tới.
Nhưng Trác Dực Hiên tóm chặt lấy Tịch Liên, ánh mắt kiên định nhìn tiểu đệ.
"Tiểu Thần... chạy mau!"
Trác Dực Thần lắc đầu, nước mắt tràn ra:
"Không! Đệ không đi!"
"MAU CHẠY!!!"
Lời quát như sấm rền.
Trác Dực Thần cắn chặt răng, quay người chạy đi.
"Bắt lấy y!"
Huyền Dạ Quỷ ra lệnh, đám hắc y nhân lập tức đuổi theo.
Trác Dực Hiên gồng sức bóp chặt lấy Tịch Liên, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn đặc:
"Ngươi... không thể động vào đệ ấy!"
Nhưng...
"Hừ, đến lúc kết thúc rồi."
Tịch Liên khẽ cười, bàn tay siết chặt, đột nhiên toàn thân hắn hóa thành một làn khói đen, nhập thẳng vào cơ thể Trác Dực Hiên!
Trác Dực Hiên nghiến răng, cảm giác có một thứ gì đó xâm chiếm lấy linh hồn mình!
Một sự hồi sinh bắt đầu!
Huyền Dạ Quỷ đứng một bên, cung kính nhìn chủ nhân mới.
"Chủ nhân, có cần đuổi theo y không?"
Trác Dực Hiên... không, Tịch Liên trong thân xác mới, chậm rãi mở mắt.
Hắn giơ tay lên, nhìn vào bàn tay thon dài mạnh mẽ của Trác Dực Hiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
"Không cần."
Hắn nhắm mắt, cảm nhận dòng máu đang chảy trong thân thể này, một cảm giác tràn đầy sức sống, cường đại hơn bao giờ hết.
"Ta có vẻ lại thất bại trong việc chế dược rồi."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên châm chọc.
"Y sẽ chết thôi."
-------------------
Hiện tại...
Huyền Dạ Quỷ cười lạnh, giọng điệu thấm đẫm oán hận: "Chủ nhân ta căm ghét Càn Nguyên. Ngài từng yêu một nữ nhân Khôn Trạch, nhưng lại bị đám Càn Nguyên làm nhục, bức đến chết. Chính vì thế, ngài muốn biến Càn Nguyên thành Khôn Trạch, để mặc kẻ khác giày xéo, hưởng thụ nỗi nhục nhã đó!"
Hắn chậm rãi quay sang nhìn Ly Luân, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt: "Hèo đại yêu, ngươi chắc hẳn cũng biết rõ. Năm đó, chủ nhân ta bị đại yêu Chu Yếm trừng phạt ra sao. Nhưng rốt cuộc, ngài vẫn có thể mượn thân xác của Trác đại công tử để hồi sinh. Chuyện này... chắc hẳn khiến đại yêu Chu Yếm tức giận lắm đúng không?"
Ly Luân im lặng, đôi mắt tối sầm lại, không phản ứng gì. Hắn lặng lẽ nhìn xuống, che giấu đi cảm xúc trong lòng.
Cung Viễn Chuỷ đứng đó, đôi mắt trừng lớn, tay siết chặt đến mức run rẩy. Cậu cố gắng hít thở sâu nhưng không ngăn được cảm giác lửa giận bùng lên trong lòng. Những lời nói của Huyền Dạ Quỷ như từng mũi kim đâm vào tâm khảm, khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh.
Bàn tay run rẩy siết thành nắm đấm, ánh mắt Cung Viễn Chuỷ dần trở nên băng lãnh, sắc bén như lưỡi dao. Cậu nghiến răng, giọng trầm thấp nhưng ngập tràn căm hận:
"Thì ra... chính là các ngươi... Là lũ khốn các ngươi đã hại nhị ca ta...!"
Không để kẻ đối diện có cơ hội phản ứng, Cung Viễn Chuỷ bỗng lao lên, tung một cú đạp mạnh vào ngực Huyền Dạ Quỷ. Lực đạo cường mãnh khiến hắn ngã ngửa ra đất, thét lên đau đớn.
"Chính là các ngươi! Chính là lũ chó chết các ngươi đã hủy hoại huynh ấy! Các ngươi đáng chết! Đáng bị lăng trì, đáng bị xé xác ra thành vạn mảnh!"
Cậu quăng mạnh lọ thuốc độc trên tay xuống đất. Chất độc gặp không khí liền bốc lên từng làn khói đen đặc, mùi hắc ám lan tràn, như thể muốn nuốt chửng tất cả.
Cung Viễn Chuỷ lao tới, túm chặt cổ áo Huyền Dạ Quỷ, kéo hắn dậy. Cậu gằn từng chữ, giọng nói như gió bão cuồng nộ:
"Các ngươi nghĩ thứ thuốc chết tiệt này là gì?! Là trò đùa sao?! Chính nó đã khiến nhị ca ta suýt mất mạng! Chính nó đã khiến ta vô tình đẩy huynh ấy vào con đường không thể quay đầu! Các ngươi đáng bị nguyền rủa vạn kiếp không siêu sinh!"
Cậu siết chặt cổ áo Huyền Dạ Quỷ, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén muốn cắt da xẻ thịt. Huyền Dạ Quỷ thở dốc, cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh cuồng nộ của Cung Viễn Chuỷ.
Ly Luân thấy Cung Viễn Chuỷ gần như mất kiểm soát, ánh mắt đỏ rực tràn đầy phẫn nộ, hắn nhanh chóng tiến tới, vươn tay kéo cậu ra khỏi tên yêu nhân. Hắn giữ chặt vai Cung Viễn Chuỷ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút nghiêm khắc:
"Ngươi bình tĩnh lại!"
Cung Viễn Chuỷ vùng vẫy dữ dội, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng cậu run lên, gần như muốn bật khóc:
"Không!! Ta không thể tha cho bọn chúng! Chính bọn chúng... chính thứ thuốc chết tiệt đó đã khiến nhị ca ta ra nông nỗi này! Nếu không có nó, huynh ấy sẽ không phải chịu những đau đớn nhục nhã như vậy! Nếu không có nó... thì ta đã không vô tình hại huynh ấy!"
Giọng nói nghẹn ngào, mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ly Luân. Hắn nắm chặt vai Cung Viễn Chuỷ hơn, đôi mắt trầm xuống, cố giữ sự bình tĩnh để trấn an người trước mặt.
"Nhị ca ngươi hiện tại vẫn ổn, không phải sao?"
Cung Viễn Chuỷ nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy nỗi đau và sự căm hận. Những giọt nước mắt đầu tiên rốt cuộc cũng lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má.
Ly Luân cảm thấy tim mình đột nhiên bị siết chặt. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực, khiến hắn thoáng ngây người. Hắn chưa từng thấy Cung Viễn Chuỷ như vậy—một thiếu niên ngang bướng, mạnh mẽ, giờ đây lại yếu đuối đến nhường này.
Hắn bất giác nắm chặt vai Cung Viễn Chuỷ hơn, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
"Ngươi khóc cái gì? Nhị ca ngươi vẫn còn sống, không phải sao? Đừng để cơn giận làm lu mờ lý trí. Nếu ngươi muốn báo thù, thì trước tiên phải tìm ra kẻ chủ mưu."
Cung Viễn Chuỷ cắn chặt môi, đôi vai run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào Huyền Dạ Quỷ đang nằm co quắp trên nền đất. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào như ngọn lửa đang muốn thiêu rụi tất cả.
Ly Luân đứng yên, nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chuỷ. Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cậu.
Cung Viễn Chuỷ nén lại cảm xúc, tiến lên một bước, giọng trầm xuống lạnh lẽo: "Rốt cuộc chủ tử ngươi đang ở đâu?"
Huyền Dạ Quỷ nhếch môi, dù bị hành hạ vẫn ngoan cố: "Giết ta cũng vô ích... độc chết ta cũng vô ích... Ta sẽ không nói..."
Cung Viễn Chuỷ cười nhạt, ánh mắt đầy sát khí: "Vậy để xem độc của ta lợi hại, hay bản lĩnh của ngươi lợi hại hơn."
Đột nhiên, trên trời vang lên tiếng chim điêu xé gió, cùng với luồng khí lạnh lẽo lùa qua mái tóc. Ly Luân bất giác căng thẳng, nhanh chóng kéo tay Cung Viễn Chuỷ, giọng gấp gáp: "Đi! Rời khỏi đây ngay!"
Cung Viễn Chuỷ nhíu mày khó hiểu, nhưng Ly Luân đã siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy nghiêm trọng: "Nhị ca ngươi đang gặp nguy hiểm!"
Nghe vậy, Cung Viễn Chuỷ lập tức sững người, sau đó không chút do dự kéo Ly Luân chạy đi. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, hơi thở cậu đã bắt đầu rối loạn, bước chân cũng chậm dần.
Ly Luân liếc nhìn, thấy thiếu niên rõ ràng là đã chạy hết sức, nhưng vẫn bị bỏ xa. Hắn không nhịn được cau mày, thở dài một hơi, rồi đột ngột vòng tay bế thốc Cung Viễn Chuỷ lên.
"A—!" Cung Viễn Chuỷ chưa kịp phản ứng đã thấy cả người mình rời khỏi mặt đất. Cậu hoảng loạn túm chặt cổ áo Ly Luân, giãy giụa kịch liệt: "Thả ta xuống! Ngươi làm cái gì vậy?!"
"Ngươi quá chậm." Ly Luân đáp gọn lỏn, chẳng thèm để tâm đến sự phản kháng của cậu.
"Chậm cái đầu ngươi! Ta là người, không phải yêu quái như ngươi! Ngươi thả ta xuống ngay!" Cung Viễn Chuỷ tức giận đến mức giơ tay lên định đấm hắn, nhưng vì sợ ngã nên vẫn ôm cứng cổ Ly Luân không chịu buông.
Ly Luân khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc: "Ngươi muốn đi thế này, hay muốn nhị ca ngươi gặp nguy hiểm?"
Cung Viễn Chuỷ lập tức cứng người, ánh mắt dao động. Cậu há miệng định phản bác nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể cắn môi, mặt càng lúc càng đỏ như tôm luộc.
Thấy thiếu niên ngoan ngoãn im lặng, Ly Luân nhịn không được bật cười khẽ, bước chân càng lúc càng nhanh, mang theo người trong lòng mà lao vút đi như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com