Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Trác Dực Thần dần lấy lại tỉnh táo, cơn mê loạn vừa qua như một lớp sương mù chậm rãi tan đi, để lộ ra hiện thực tàn khốc. Cả người y như rơi vào hư không, vô thức co rúm lại trong hơi lạnh đột ngột ùa tới.

Y ngước mắt lên, đôi đồng tử vẫn còn ngân ngấn hơi nước, ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự bàng hoàng, hoảng loạn, xen lẫn cả một tia tuyệt vọng.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, y đã hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác ấm áp chưa kịp rời đi, trên da thịt vẫn còn lưu lại dấu vết của đối phương, nhưng lý trí lại rơi vào một vùng hoang mang mịt mù. Cứ vậy, bốn mắt nhìn nhau, một kẻ tràn đầy bối rối, một người khiếp sợ đến mức chẳng thể thốt nên lời.

Triệu Viễn Chu cũng không khá hơn là bao. Hắn nhìn y, lòng hoảng loạn chưa từng có. Hắn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, nửa ngày sau mới có thể lắp bắp thốt lên:

"Tiểu Trác... ta..."

Nhưng câu chưa dứt, nước mắt Trác Dực Thần đã rơi xuống. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài theo gò má, rơi xuống nền giường lạnh lẽo, tí tách như những giọt sương đêm tan vỡ.

Triệu Viễn Chu cứng đờ cả người, trái tim như bị ai bóp chặt. Hắn không phải chưa từng thấy y khóc, chỉ là không ngờ y sẽ rơi lệ vào lúc này. Một nỗi bất an, áy náy dấy lên trong lòng, khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao.

Hắn vươn tay muốn lau đi nước mắt ấy, nhưng bàn tay vừa nhấc lên lại cứng ngắc giữa không trung.

Trác Dực Thần cúi đầu, hàng mi dài run rẩy. Đáy mắt y phản chiếu một nỗi đau thương sâu thẳm.

Khôn Trạch... chính là như vậy sao?

Y chợt nhớ đến những lời của Tịch Liên, nhớ đến giọng nói trầm thấp ấy đã từng nói rằng, bản chất của Khôn Trạch chính là cam chịu, chính là bị ràng buộc, chính là không thể nào thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.

Bất kể y có giấu kín đến đâu, có che đậy thế nào, thì đến cuối cùng vẫn sẽ có một ngày bị phát hiện. Đêm nay, tất cả đã không thể cứu vãn.

Là y quá ngây thơ, quá khờ dại mà thôi.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần khóc, lòng đau như dao cắt.

Hắn không do dự nữa, vươn tay nắm lấy bàn tay y.

Bàn tay ấy lạnh ngắt, ngón tay mảnh khảnh run rẩy như một chiếc lá mỏng manh trước gió.

"Đừng khóc." Hắn khẽ giọng dỗ dành, giọng nói mang theo sự hoảng loạn cùng bất lực. "Nếu có trách mắng thì cứ nhắm vào ta, muốn phạt cũng được, nhưng đừng như vậy... Ta thực sự đau lòng."

Hắn muốn nói nhiều lắm, muốn giải thích, muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Một cảm giác nghẹn đắng tràn ngập nơi lồng ngực, khiến từng lời nói ra đều trở nên gượng gạo, chẳng thể lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Y cắn môi, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

"Không trách ngươi..."

Y không trách Triệu Viễn Chu, bởi vì y hiểu rõ, chuyện này đâu phải lỗi của hắn. Nhưng sự đau đớn đang quấn chặt lấy tâm can, khiến y không thể nào thở nổi.

Y khẽ run lên, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra một câu:

"Chỉ là ta..."

Lời nói đứt quãng, mang theo cả nỗi chua xót lẫn bất lực. Y không biết phải tiếp tục thế nào, không biết phải đối mặt ra sao.

Mọi thứ như một sợi tơ mỏng, chỉ khẽ chạm vào đã đứt đoạn, để lại những mảnh vụn vỡ chẳng thể nào hàn gắn.

Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần vào lòng, siết chặt y trong vòng tay.

Y run rẩy tựa vào ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thấm ướt vạt áo. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng Triệu Viễn Chu.

Hắn cúi đầu, khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của y, động tác vừa dịu dàng vừa trân trọng.

Hắn không cần biết Trác Dực Thần đang nghĩ gì, cũng không cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn biết rõ một điều... từ khoảnh khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không để y khổ tâm như vậy nữa.

Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự kiên định chưa từng có:

"Tiểu Trác, ta thề..."

"Cả đời này sẽ không bao giờ buông tay ngươi."

Cánh cửa phòng bật tung, Cung Viễn Chủy hớt hải lao vào, ánh mắt hoảng loạn hiếm thấy.

"Đại yêu Chu Yếm! Mau ra giúp Ly Luân! Hắn sắp không xong rồi!"

Lời vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên ngoài. Cả mặt đất như rung chuyển, khí tức cuồng loạn quét qua tựa cơn bão lớn, mang theo áp lực kinh khủng.

Triệu Viễn Chu siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Hắn không chần chừ nữa, lập tức đứng dậy.

Bên ngoài, giữa đống đổ nát, Ly Luân một thân hắc y đã nhuốm ướt máu, nửa quỳ dưới đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trước mặt hắn, Tịch Liên đứng thẳng, toàn thân yêu khí bốc lên ngùn ngụt. Nhưng không chỉ là yêu khí nữa... mà đã nhuốm màu đen đặc của ma khí.

Ly Luân hít một hơi sâu.

Hắn biết rõ...

Tịch Liên đã đọa ma rồi.

Không còn là yêu, mà là ma.

Hắn đã từng giao thủ với Tịch Liên vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ như lúc này. Càng đấu, hắn càng nhận ra một sự thật nghiệt ngã, một mình hắn không thể thắng.

Bên trong phòng...

Trác Dực Thần đứng cạnh giường, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại tinh thần, nhưng y không thể để tâm đến bản thân lúc này. Y siết chặt lấy vạt áo Triệu Viễn Chu, ánh mắt lo lắng đến run rẩy.

"Ngươi... ngươi hãy cứu ca ca ta... có được không?"

Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi mày hơi nhíu lại.

Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của ma khí. Một khi đã bị nó thẩm thấu vào thần thức, thì gần như không thể cứu vãn. Hắn hạ giọng nói:

"Tịch Liên đã bám vào cơ thể Trác Dực Hiên rất lâu rồi, e rằng thần thức của hắn... không còn nữa."

Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Nếu thần thức đã diệt, vậy có làm cách nào cứu cũng không được.

Câu nói như một lưỡi dao sắc bén cắt qua tim Trác Dực Thần. Y mở to mắt, rồi kiên định lắc đầu:

"Không! Ca ca vẫn còn! Nếu không phải vậy, ca ca đã không cố bảo vệ ta khỏi hắn!"

Triệu Viễn Chu sững lại.

Lúc đó nếu thật sự đã bị đoạ ma hoàn toàn, thì hắn sẽ không chật vật đau thương như vậy.

Trác Dực Thần quay sang Triệu Viễn Chu, trong mắt mang theo một tia hy vọng mong manh:

"Ta biết có cách tách tàn hồn của Tịch Liên ra! Dùng Vân Quang Kiếm của ta!"

Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên.

Trác Dực Thần tiếp tục, giọng đầy gấp gáp:

"Vân Quang Kiếm có thể cắt đứt oán niệm và ma khí bám trên thần thức. Nhưng hiện tại kiếm đang ở nhà trọ cũ... ta phải quay lại lấy."

Dứt lời, y lập tức xoay người định rời đi.

Nhưng vừa mới bước một bước, cổ tay y đã bị nắm chặt.

Triệu Viễn Chu giữ y lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

"Ngươi định đi đâu? Ngoài kia chiến trường loạn như vậy, ngươi ra đó chỉ có tìm chết."

"Nhưng..."

Trác Dực Thần chưa dứt lời, một luồng sáng chợt lóe lên giữa lòng bàn tay Triệu Viễn Chu.

Chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm dài xuất hiện giữa không trung.

Thân kiếm tỏa ra ánh sáng thanh khiết như ánh trăng non.

Chính là Vân Quang Kiếm.

Trác Dực Thần sững sờ. Y ngẩng lên, nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn thanh kiếm. Giọng nói khẽ run:

"Ngươi... tại sao kiếm của ta lại ở đây?"

Triệu Viễn Chu cong môi, ánh mắt mang theo ý cười:

"Ta luôn theo phu nhân của ta mà."

Trác Dực Thần: "..."

Y ngây người.

Một câu nói tưởng như vô tình, nhưng lại mang theo sự bá đạo không gì lay chuyển được. Y thoáng bối rối, đứng bất động, nhìn Triệu Viễn Chu như thể chưa từng hiểu rõ con người này.

Còn Triệu Viễn Chu, hắn chỉ bình thản nhìn y, ánh mắt dịu dàng như nước, cứ thế thu cả thế gian vào trong đôi mắt ấy.

Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Cung Viễn Chủy đứng một bên, khóe môi giật giật.

Không được!

Cảm thấy có gì đó rất sai!

Nhị ca cậu, người lúc nào cũng điềm tĩnh tự kiềm chế, vậy mà giờ lại thất thần đứng trước một đại yêu?!

Còn tên yêu quái này, ánh mắt rõ ràng là đang trêu ghẹo!

Bên ngoài, Ly Luân còn đang một mình liều mạng đối đầu với Tịch Liên, vậy mà hai người này lại...

Cung Viễn Chủy sôi máu!

Không thể nhịn nữa!

Thiếu niên nghiến răng, lập tức xông lên kéo mạnh Trác Dực Thần ra sau lưng mình, quát lớn:

"Ngươi hết việc rồi thì mau đi đi! Đừng có ở đây mà tán tỉnh nhị ca ta!"

Lời vừa dứt, cả căn phòng im bặt.

Trác Dực Thần: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Một lúc sau, Triệu Viễn Chu nhướng mày, chậm rãi cười, giọng điệu tràn đầy ý vị thâm sâu:

"Viễn Chủy đệ đệ, ta chỉ đang trò chuyện với phu nhân của ta, đệ lại nóng nảy cái gì?"

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt.

Trời ạ!

Tên yêu quái này mặt dày đến mức nào vậy?!

"Ngươi!!! Ngươi câm miệng! Ai cho ngươi gọi ta Viễn Chủy đệ đệ?!"

Cung Viễn Chủy suýt chút nữa nhảy dựng lên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu như muốn đấm một cú thật mạnh.

Triệu Viễn Chu vẫn thản nhiên, ánh mắt lướt qua Trác Dực Thần, môi khẽ nhếch:

"Là chính miệng y gọi ta là phu quân, không tin thì hỏi đi."

Trác Dực Thần: "..."

Tai y thoáng đỏ.

Y chưa từng nói câu đó, nhưng lại không thể phản bác...

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc tranh cãi về chuyện này! Bên ngoài còn có đại chiến!

Y hít sâu, nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, đẩy nhẹ Cung Viễn Chủy ra, giọng nghiêm túc:

"Được rồi, đừng cãi nữa! Giúp hắn quan trọng hơn!"

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phản bác, Triệu Viễn Chu đã nắm kiếm vững vàng, thản nhiên nói:

"Nghe phu nhân dạy bảo, ta đi ngay."

Hắn xoay người, trước khi rời đi còn không quên căn dặn:

"Viễn Chủy đệ đệ, phiền đệ bảo hộ phu nhân ta."

Cung Viễn Chủy: "TRIỆU VIỄN CHU!!!"

—---------------------

Giữa chiến trường hỗn loạn...

Ly Luân gập người quỳ trên nền đất lạnh, tay cầm kiếm chống xuống, hơi thở dồn dập. Hắc y của hắn đã sớm rách nát, thấm đẫm huyết sắc. Máu từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt, hòa lẫn với bụi đất xung quanh. Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một tia bất lực.

Hắn biết rõ bản thân không trụ nổi bao lâu nữa.

Trước mặt, Tịch Liên chậm rãi tiến lên, bước chân dẫm nát từng tảng đá vụn dưới chân. Tà áo hắn bay phần phật trong cơn cuồng phong yêu khí. Đôi mắt đỏ ngầu tựa như vũng máu sâu không thấy đáy, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười lạnh lẽo.

"Hoè đại yêu..." Tịch Liên cất giọng trầm thấp, khàn đặc, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự oán hận tột cùng. "Năm đó các ngươi đày ta vào tuyệt cảnh, hôm nay... ta sẽ chôn vùi tất cả."

Hắn giơ tay lên, yêu khí cuồn cuộn trào ra như sóng dữ, từng sợi ma khí đen kịt vặn vẹo trong không trung, nhuốm lên bầu trời một màu u ám.

"Trả thù cho ta!"

Tịch Liên rít lên một tiếng, cả người hóa thành một luồng hắc quang lao thẳng về phía Ly Luân!

ẦM!!

Một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, mặt đất nứt toác, đá vụn văng tung tóe. Sát khí cuồng bạo lan ra bốn phương tám hướng, cỏ cây xung quanh lập tức héo rũ, không gian như vặn vẹo vì áp lực.

Ly Luân nghiến răng, giơ tay vận yêu lực cản lại, nhưng lực lượng giữa hai người quá chênh lệch. Cả thân thể hắn bị đánh bật về sau, va mạnh vào một than cây lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, đôi mắt kiên định chưa từng dao động.

Ngay khoảnh khắc Tịch Liên chuẩn bị tung đòn kết liễu, một bóng đen lóe lên chắn trước mặt hắn.

ẦM!!!

Một lực lượng khổng lồ đột ngột ập đến, va chạm trực diện với yêu khí của Tịch Liên.

Cả đất trời rung chuyển.

Gió gào thét, bụi mù bốc lên, chấn động mạnh đến mức những tảng đá xung quanh cũng bị nghiền nát thành bột mịn.

Triệu Viễn Chu đứng thẳng giữa cuồng phong, áo bào tung bay. Đôi mắt hắn tối sẫm, sâu không thấy đáy, trên gương mặt lộ rõ sát ý băng lãnh.

Khí tức cuồng dã dâng trào.

Tịch Liên nheo mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên sự căm ghét cùng đề phòng.

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tịch Liên.

Tịch Liên hừ lạnh, yêu khí lại bùng phát dữ dội.

"Hừ! Ngươi nghĩ có thể cản ta sao Chu Yếm?"

Nói đoạn, hắn vận lực, yêu khí đen ngòm trào dâng như sóng thần, trực tiếp đánh về phía Triệu Viễn Chu!

ẦM!!!

Một luồng khí đỏ thẫm bùng lên!

Toàn thân Triệu Viễn Chu tỏa ra yêu quang đỏ rực, chặn đứng hắc khí của Tịch Liên.

------------

Mây đen vần vũ, yêu khí cuồn cuộn bốc lên, phủ kín bầu trời. Giữa chiến trường hoang tàn, Tịch Liên đứng thẳng, đôi mắt đỏ rực như hun ra lửa, ma khí từ thân thể hắn cuồn cuộn bùng nổ, từng đợt lan ra khiến đất trời rung chuyển.

Ly Luân và Triệu Viễn Chu đứng đối diện, sát khí quanh thân dày đặc, nhưng giữa ngực phập phồng của cả hai đều lộ rõ sự kiệt quệ. Để phá kết giới giam cầm Triệu Viễn Chu, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều yêu lực, lúc này đối mặt với một Tịch Liên đã hoàn toàn đọa ma, tình thế vô cùng hiểm nghèo.

Bỗng nhiên, Tịch Liên bật cười, tiếng cười như xé gió, đầy khinh miệt. Hắn vung tay, ma khí ngưng tụ thành hàng trăm lưỡi kiếm đen nhánh, sắc bén vô cùng. Một tiếng rít vang lên, những lưỡi kiếm lao đi như chớp.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân lập tức tách ra, thân ảnh như hai vệt sáng lao vút đi. Nhưng dù có nhanh thế nào, một kiếm vẫn xuyên qua vai Triệu Viễn Chu. Hắn khựng lại, máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ vạt áo.

"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân quát lớn, vội vàng lướt tới đỡ lấy hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tịch Liên chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người, một chưởng giáng thẳng xuống. Ly Luân nghiến răng, kéo Triệu Viễn Chu lách người né tránh, song dư lực quá mạnh, cả hai vẫn bị hất văng ra xa.

Triệu Viễn Chu ngã xuống đất, một tay ôm lấy bụng, cảm giác cơn đau quặn thắt như xuyên thấu từng tấc da thịt. Hắn khẽ ho khan, rồi nhổ ra một bụm máu lớn. Ly Luân vội nâng hắn dậy, ánh mắt lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, tay áo quệt ngang khoé miệng, ánh mắt sắc bén như dao: "Không chết được... nhưng chúng ta phải tìm cách khiến hắn sơ hở. Nếu cứ thế này, e rằng sẽ bị hắn bức đến đường cùng."

Ly Luân nhíu mày, trong đôi mắt vàng kim thoáng qua một tia ngoan tuyệt. Đối diện với một Tịch Liên đã hoàn toàn bị ma khí cắn nuốt, bọn họ chỉ còn một cơ hội duy nhất, mạo hiểm một lần, quyết tử nhất chiến!

Trận chiến phía trước ngày càng khốc liệt, yêu khí ma khí quẩn quanh, gió bấc thét gào, đất đá rung chuyển như sắp sập đổ. Từ xa, từng đợt chấn động tràn đến, sát khí cuồn cuộn khiến người ta nghẹt thở.

Cung Viễn Chuỷ kéo chặt tay Trác Dực Thần, giọng nói đầy lo lắng:

"Nhị ca! Huynh không được đi vào đó! Bọn họ liều chết đánh nhau, huynh đi chỉ tự tìm đường chết mà thôi!"

Nhưng Trác Dực Thần nhìn về phía chiến trường, nơi hai bóng người quấn lấy nhau trong những đợt tấn công tàn nhẫn. Một bên là ca ca của y, một bên là người y đã động lòng. Máu nóng sôi trào, đáy mắt y ánh lên vẻ kiên định.

"Viễn Chuỷ, để ta đi." Giọng y trầm thấp nhưng không hề do dự. "Một bên là ca ca ta, một bên là... là hôn phu của a. Ta không thể để bọn họ chém giết đến mức không thể quay đầu. Nếu ta đi, biết đâu sẽ giúp được!"

"Không được!" Cung Viễn Chuỷ nghiến răng gầm lên, ôm chặt lấy y, như muốn dùng cả thân mình để chặn lại. Cậu biết sự liều mạng của nhị ca, nếu để y đi, e rằng tìm đến đường chết!

"Nhị ca đi rồi, lỡ có chuyện gì thì sao? Đệ không thể để huynh lao vào chỗ chết như vậy!"

Trác Dực Thần thoáng khựng lại. Nhưng khi ánh mắt y lướt qua chiến trường hỗn loạn kia, trong lòng lập tức cứng rắn. Y hít sâu một hơi, cánh tay dùng sức kéo đệ đệ ra:

"Viễn Chuỷ, ta không thể trơ mắt nhìn họ như vậy."

"Nhị ca đi rồi, vậy còn đệ thì sao?" Cung Viễn Chuỷ siết chặt nắm tay, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng bên trong ẩn nhẫn một tia sắc lạnh. "Nhị ca có từng nghĩ, nếu huynh xảy ra chuyện, đệ và ca ca phải làm thế nào không?"

Trác Dực Thần thoáng bị câu nói dao động, nhưng nhìn thế chiến ngoài kia, y vẫn không thể đứng yên, kiên quyết rời đi.

Thấy khuyên bảo không có tác dụng, Cung Viễn Chuỷ bỗng nhiên trầm mặt. Một khắc sau, chỉ nghe "keng" một tiếng, lưỡi chủy thủ sắc bén đã kề sát trên cổ chính mình.

"Viễn Chuỷ!" Trác Dực Thần kinh hãi, lập tức lao tới, nhưng bước chân khựng lại ngay trước mũi dao.

Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ đầy đau thương, nhưng thanh chủy thủ trên tay lại cực kỳ ổn định. Một vết cắt nhỏ đã rạch qua làn da trắng nõn, máu tươi rịn ra, chảy dọc xuống cổ.

"Nhị ca, thật sự không cần đệ nữa sao?"

Câu nói này như một nhát dao cắm thẳng vào tim Trác Dực Thần. Ngực y siết lại, lòng bàn tay siết chặt đến phát run. Y nhìn thẳng vào ánh mắt uất ức kia, trái tim quặn thắt từng cơn.

Cung Viễn Chuỷ không sợ chết. Nhưng y biết, Trác Dực Thần lại sợ cậu bị tổn thương nhất.

Thấy y vẫn còn do dự, Cung Viễn Chuỷ đột ngột nghiến răng, đâm nhẹ mũi dao sâu thêm một chút.

"Nếu nhị ca nhất định phải đi, vậy chi bằng đạp qua xác đệ trước đã!"

Trác Dực Thần chấn động, hơi thở dồn dập. Cuối cùng, bàn tay y run rẩy vươn ra, vội vàng đoạt lấy thanh chủy thủ, ôm lấy tiểu đệ đầy cõi lòng.

"Viễn Chuỷ... ta không đi nữa, ta không đi nữa..."

Cung Viễn Chuỷ thoáng cong môi, trong đáy mắt loé lên một tia sắc sảo. Khổ nhục kế này, xem ra đã thành công.

Nhị ca y vẫn là mềm lòng với tiểu đệ nhất.

Y vỗ nhẹ lưng đệ đệ, giọng nói khẽ run:

"Sao đệ phải làm thế? Đệ có biết vừa rồi tim ta như muốn ngừng đập không?"

Cung Viễn Chuỷ cũng ôm lấy nhị ca, gương mặt tựa vào bờ vai y, giọng nói mềm đi vài phần:

"Đợi một chút thôi, ca ca và quân của Cung gia đang tới. Nhị ca, đừng đi... Chúng ta cùng nhau đợi, được không?"

Trác Dực Thần không đáp ngay. Y khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Một bên là đệ đệ ruột thịt, một bên là những người y không thể bỏ mặc.

Một cơn gió lớn lùa qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Trong cái ôm thân thuộc này, ánh mắt Trác Dực Thần tối dần, bàn tay vòng sau lưng Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ vận lực.

Bụp!

Chỉ trong chớp mắt, một luồng kình lực tinh chuẩn đánh thẳng vào huyệt đạo. Cung Viễn Chuỷ giật mình, thân thể cứng lại, cảm giác tứ chi đều vô lực, muốn cử động nhưng không thể.

"Nhị ca!?"

Trác Dực Thần chậm rãi buông cậu ra, đôi mắt ôn nhu nhưng kiên định. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đệ đệ, thấp giọng nói:

"Xin lỗi."

Dứt lời, y quay người, không chút do dự lao về phía chiến trường ngập tràn yêu khí ma khí.

Cung Viễn Chuỷ sững sờ, cơ thể bất động giữa cơn gió lạnh buốt. Cậu gắng sức giãy giụa, nhưng điểm huyệt quá chuẩn, dù muốn động một đầu ngón tay cũng không thể.

Trong tuyệt vọng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Trác Dực Thần khuất dần trong sương mù dày đặc, tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng bật ra như tiếng gió thoảng:

"Nhị ca! Nhị ca—!"

Nhưng đáp lại cậu, chỉ là khoảng không vô tận và tiếng gió gào thét giữa chiến trường khốc liệt...

Chiến trường hỗn loạn, yêu khí và ma khí xoắn lấy nhau, đè nặng cả một vùng trời. Mặt đất đã nứt vỡ, từng đợt chấn động liên tiếp vang lên như sấm động.

Ly Luân đứng giữa trận, đôi mắt vàng kim rực sáng. Trong khoảnh khắc, hắn vung tay, rễ Hoè lập tức trỗi dậy, hàng vạn dây leo như thần xà uốn lượn, từ bốn phương tám hướng lao đến khóa chặt Tịch Liên.

Tịch Liên cười lạnh, ma khí cuộn trào, hai tay bùng lên lửa đen, hung hăng thiêu đốt những nhánh Hoè. Lửa ma cháy dữ dội, từng sợi dây leo co rút, phát ra âm thanh xèo xèo ghê rợn, từng mảng khói đen bốc lên.

Ly Luân cắn chặt răng, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng hai tay vẫn giữ chặt ấn quyết, không để Hoè yêu buông lỏng. Hắn biết, lửa là thứ khắc chế Hoè quỷ như hắn nhất, nhưng nếu không giữ được Tịch Liên, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Nếu ngươi muốn đốt, vậy thì thử xem ai chịu đựng được lâu hơn!" Ly Luân gầm lên, yêu lực toàn thân bùng phát, hàng ngàn nhánh Hoè vươn lên cuốn chặt lấy Tịch Liên, bất chấp lửa đen thiêu đốt.

Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang chợt lóe lên giữa màn yêu khí mù mịt.

Triệu Viễn Chu siết chặt kiếm Vân Quang, thanh kiếm của Trác Dực Thần giờ phút này nằm trong tay hắn, yêu lực rót vào không ngừng, thân kiếm lập tức bừng sáng, phát ra thứ ánh sáng chói lòa xé toạc bóng tối.

Tịch Liên lập tức biến sắc, ma khí bạo phát, hai tay vung ra, một màn chắn ma khí dày đặc hiện lên ngăn cản. Kiếm Vân Quang giáng xuống, ma khí cuộn trào nghênh đón, hai nguồn lực chạm nhau, trong nháy mắt thiên địa như nổ tung!

Ầm!!!

Sóng xung kích tràn ra bốn phía, mặt đất vỡ toang, trời đất rung chuyển dữ dội.

Ánh sáng từ kiếm Vân Quang và hắc khí từ Tịch Liên giằng co không dứt, lưỡi kiếm không lùi, ma khí không chịu thua, cả hai như muốn nghiền nát đối phương!

Chiến trường hỗn loạn trong màn yêu khí cuồn cuộn, nhưng ngay lúc này, một ánh sáng khác bất ngờ bừng lên từ phía xa.

"Bao vây!"

Tiếng hô dõng dạc vang lên, theo sau là tiếng vó ngựa dồn dập. Đội quân Cung gia xuất hiện, hàng trăm ngọn đuốc sáng rực như dải sao giữa màn đêm, ánh lửa hắt lên những lưỡi kiếm sắc bén, từng lớp chiến giáp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Dẫn đầu đoàn quân, Cung Thượng Giác ngồi vững trên lưng ngựa, thần sắc trầm tĩnh mà sắc bén như lưỡi dao. Tay hắn nắm chặt dây cung, linh lực chấn động, đầu ngón tay kéo căng dây cung, mũi tên trên đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhắm thẳng vào giữa trận chiến.

Tịch Liên!

Mắt hắn lóe lên sát ý, chẳng một chút do dự, buông tay.

"Vút—!"

Mũi tên rời cung, xé gió mà lao đi như tia chớp, mang theo lực lượng hủy diệt, xuyên thẳng vào chiến trường đang giằng co.

Tịch Liên, dù mạnh đến đâu, lúc này vẫn bị yêu khí cùng linh lực vây chặt, toàn bộ sức lực đang dồn vào đối đầu với Triệu Viễn Chu và Ly Luân. Ngay khi cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương bắn đến từ phía xa, hắn giật mình quay phắt lại, nhưng đã quá muộn!

Mắt hắn co rút—

Mũi tên sắp sửa ghim thẳng vào hắn!

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy...

"Ca!!!!"

Một bóng trắng bất ngờ lao tới như tia sáng giữa bóng đêm.

Phập!

Mũi tên xuyên qua lớp y bào, cắm thẳng vào ngực Trác Dực Thần. Y bị lực đạo khổng lồ đẩy văng đi, thân thể xoay tròn giữa không trung rồi rơi mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc ấy....

Cung Thượng Giác chết lặng trên lưng ngựa.

Cung Viễn Chuỷ tự ý phá bỏ huyệt đạo, khéo môi còn vương chút máu, cậu đuổi theo Trác Dực Thần, nhưng chỉ kịp hét lên hai tiếng: "Nhị ca!!!!"

Ly Luân sững sờ, Triệu Viễn Chu hồn bay phách lạc, gào lên thất thanh: "Tiểu Trác!!"

Một luồng yêu lực khủng khiếp bùng nổ.

Tịch Liên bạo phát yêu khí, hất bay tất cả kẻ địch xung quanh. Hắn gặp phản phệ, toàn thân mất lực khuỵ xuống nền đất, máu ồ ạt trào ra khoang miệng, nhuôm đỏ tà áo trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com