Chương 19
Chiến trường đỏ lửa, một màn huyết sắc phủ trùm cả bầu trời.
Tịch Liên đứng giữa vũng máu, thân ảnh cao gầy tựa như u linh giữa màn đêm. Trong đôi mắt đỏ rực, chút thanh tỉnh mong manh lóe lên rồi vụt tắt, tựa như một linh hồn bị giam cầm trong vực sâu, vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra.
Là linh hồn Trác Dực Hiên...
Hắn lao tới theo bản năng, đón lấy Trác Dực Thần đang dần mất đi ý thức, run rẩy ôm y vào lòng.
"Tiểu Thần! Trác Dực Thần!"
Giọng nói mang theo sự hoảng loạn, như thể tiếng gào của một kẻ lạc giữa cơn mộng mị.
Trác Dực Thần khẽ động, mí mắt nặng trĩu he hé mở. Dòng máu đỏ sẫm tràn ra từ khóe môi, đôi mắt y yếu ớt nhưng vẫn cố chấp, run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc.
"...Ca... mau tỉnh lại đi..."
Bàn tay dính đầy máu áp lên da thịt lạnh lẽo, như muốn truyền đi chút hơi ấm cuối cùng.
Tịch Liên chợt khựng lại, rồi đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt ngập tràn hàn ý.
"Ta không phải ca ngươi. Ta không phải Trác Dực Hiên."
Lời nói như một nhát dao cắt ngang hy vọng mong manh.
"Ngươi quên rồi sao?"
Trác Dực Thần run lên. Nước mắt y lăn dài, bàn tay đang bấu lấy y phục Tịch Liên càng siết chặt hơn, như muốn níu lấy điều gì đó đã vụt khỏi tầm tay.
"Không... Ca ca ta vẫn ở đây... Vẫn ở đây..."
Giữa biển máu, tiếng nức nở của y như một khúc ca bi thương tan vào màn đêm.
Ầm!
Một luồng yêu lực mạnh mẽ bạo phát, cuồng phong quét qua mặt đất, cuốn bay những mảnh vỡ của chiến trường.
Triệu Viễn Chu bị đánh bật ra xa, thân ảnh như cánh diều đứt dây lao thẳng xuống mặt đất. Nhưng ngay giữa không trung, hắn nghiến răng vận lực, chân khí bùng nổ phản đòn, khiến sức mạnh đó ép ngược trở lại. Cú va chạm quá mức mãnh liệt làm huyết khí hắn nhộn nhạo, một ngụm máu trào ra khỏi miệng.
Nhưng hắn không quan tâm.
"Tiểu Trác..."
Ngay khi lấy lại thăng bằng, Triệu Viễn Chu hóa thành một luồng sáng, xông thẳng về phía Tịch Liên, mạnh mẽ đoạt lấy Trác Dực Thần. Nhưng Tịch Liên sao có thể để hắn làm vậy?
Ầm!
Ma khí cuồng bạo bùng nổ, đẩy Triệu Viễn Chu văng ra. Hai bóng người một lần nữa giao tranh, yêu khí va chạm làm chấn động cả bốn phương.
Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn chạy tới, ánh mắt cậu tràn ngập kinh hoàng khi thấy mũi tên xuyên qua lồng ngực Trác Dực Thần. Trái tim như bị ai đó khoét một hố sâu không đáy.
Nhưng còn chưa kịp đến gần, một luồng ma khí đáng sợ đã quét qua.
Ánh mắt điên loạn của Tịch Liên như dã thú bảo vệ lãnh địa, hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào Trác Dực Thần.
"Tránh ra!"
Cung Viễn Chuỷ bị hất bay.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lao tới, mạnh mẽ kéo cậu vào trong lòng.
Rầm!
Cả hai đập mạnh xuống đất, bụi mù tung lên mịt mù.
Cung Viễn Chuỷ được bảo vệ chặt chẽ, không hề hấn gì. Nhưng Ly Luân thì khác. Vết thương vốn chưa lành, nay lại thêm va chạm mạnh, cảm giác như xương khớp sắp bị tháo dỡ. Hắn khẽ hít vào một hơi, máu tươi từ khóe môi trào ra.
Nhưng cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, che chắn cho cậu hoàn toàn.
Cung Viễn Chuỷ hoảng sợ, vội vàng giữ lấy hắn.
"Ngươi có sao không!?"
Ly Luân nhếch môi cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Cung Viễn Chuỷ, ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta thì làm gì có chuyện gì."
Thanh âm hắn khàn đi vì vết thương, nhưng vẫn mang theo bá đạo và kiên quyết.
Cung Viễn Chuỷ nghẹn lời.
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng cậu chợt rung động, như một mầm cây nhỏ bé len lỏi qua lớp băng giá, khẽ lay động.
Ly Luân cười khẽ, vươn tay lau đi vệt máu trên gương mặt cậu.
"Ngoan nào, đừng lộ ra ánh mắt ấy."
"..."
Cung Viễn Chuỷ không dám nhìn thẳng vào hắn, trái tim đập rộn ràng mà bản thân cũng không hiểu vì sao.
----------
Quân Cung gia tham chiến, chiến thuật, sức mạnh, linh lực đều được vận dụng tối đa. Tuy so với Tịch Liên chỉ như trứng chọi đá, nhưng ít nhiều cũng kiềm hãm chút phần nào sức mạnh của hắn để cho Triệu Viễn Chu có cơ hội tạo kết ấn.
Cung Thượng Giác cưỡi ngựa xông vào chiến trường, bóng dáng hắn hệt như một cơn lốc, mang theo sát khí lạnh băng. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Trác Dực Thần gục trên nền đất đẫm máu, ánh mắt hắn ngay lập tức thay đổi.
Hắn nhảy xuống ngựa như vũ bão, không còn quan tâm gì khác, chạy về phía y.
Mỗi bước chân hắn nặng trĩu, ánh mắt hắn lặng đi, toàn thân như đông cứng.
Hắn... hắn đã làm gì?
Hắn chính tay bắn đệ đệ mình...
Cung Thượng Giác khuỵu xuống bên cạnh Trác Dực Thần, đôi tay run rẩy đỡ lấy y vào lòng. Khi hắn nhìn thấy mũi tên vẫn còn cắm sâu trong ngực y, máu đỏ loang lổ, đôi mắt hắn như chết lặng.
"Tiểu Thần..."
Giọng nói hắn nghẹn lại, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Trác Dực Thần mở mắt, nhìn thấy hắn, đôi môi tái nhợt khẽ động, giọng nói mỏng manh đến mức gần như không nghe thấy:
"... Ca..."
Một tiếng gọi nhẹ tênh, nhưng khiến tim Cung Thượng Giác như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Hắn ôm chặt lấy y, lần thứ hai trong đời hắn rơi lệ.
"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi..."
Hắn lặp đi lặp lại như một kẻ lạc lối, như một kẻ tội đồ.
Máu của Trác Dực Thần thấm ướt chiến bào của hắn, nhưng hắn không quan tâm. Cả thế giới dường như chỉ còn lại người trong lòng hắn, yếu ớt, mong manh, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cung Viễn Chuỷ lao đến, hơi thở gấp gáp.
Chiến trường vẫn đang hỗn loạn, nhưng tất cả âm thanh đó như bị đẩy ra xa.
Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại một màu đỏ thẫm trên ngực áo Trác Dực Thần.
Cậu nhanh chóng xem xét thương thế, trầm giọng nói:
"Không thể di chuyển, phải xử lý ngay tại đây."
Không có lấy một tia hoảng loạn, nhưng lòng cậu đã rối như tơ vò.
Binh khí của Cung gia lúc nào cũng có độc.
Việc đầu tiên Cung Viễn Chuỷ làm chính là lấy thuốc giải, đặt vào miệng Trác Dực Thần, ép y nuốt xuống.
Sau đó rất nhanh, cậu đưa tay xé rách áo y, để lộ ra vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực.
"Ca, đừng để nhị ca cắn vào lưỡi!"
Cung Thượng Giác giật mình, nhưng ngay lập tức hiểu ý. Không một chút do dự, hắn dùng tay mình bịt miệng Trác Dực Thần, để mu bàn tay lọt giữa hai hàm răng y.
Cung Viễn Chuỷ hít sâu một hơi, cậu cầm chặt mũi tên, ánh mắt lạnh băng nhưng bàn tay lại run nhẹ.
Một tay giữ chặt bả vai Trác Dực Thần, một tay đặt lên chuôi mũi tên còn găm trong da thịt y.
"Cố chịu, nhị ca."
Không chần chừ, Cung Viễn Chuỷ mạnh tay rút mũi tên ra!
"Ưmm!!"
Trác Dực Thần đau đớn đến mức cả người co quắp lại, cắn mạnh vào tay Cung Thượng Giác đến chảy máu.
Cung Thượng Giác không hề rút tay về, chỉ càng ôm chặt đệ đệ vào lòng, đau đến tê tái nhưng vẫn gắng gượng không thốt một tiếng.
Cung Viễn Chuỷ suýt nữa mất thăng bằng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hai tay run lên nhưng không dám ngừng lại.
"Nhị ca! Nhị ca cố lên, đệ băng bó ngay đây!"
Cậu lập tức lấy ngân châm chặn huyệt đạo, dùng tốc độ nhanh nhất rắc dược cầm máu, lấy vải sạch băng bó chặt lại. Bàn tay cậu run rẩy, từng động tác đều phải thật chuẩn xác, sai một nhịp thôi là Trác Dực Thần sẽ khó giữ được mạng.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ dần lịm đi, giọng nghẹn lại: "Tiểu Thần... đừng nhắm mắt..."
Trác Dực Thần thở yếu ớt, đôi mắt mở ra một khe nhỏ, giọng thì thào:
"Đệ... không sao... ca ca đừng khóc..."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy mà lòng đau như cắt, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, hận không thể chịu thay y cơn đau này.
Cung Thượng Giác, bàn tay siết chặt lấy bờ vai y, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn vết thương đã được băng bó sơ sài trên ngực tiểu đệ.
Một mũi tên suýt nữa đã lấy mạng Trác Dực Thần.
Và kẻ bắn ra nó, lại chính là hắn.
Cung Thượng Giác không dám nghĩ tiếp.
Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu nhìn ca ca.
Cậu biết, Cung Thượng Giác không chỉ đang hoảng sợ vì suýt giết chết Trác Dực Thần.
Mà hắn còn đang bị nhấn chìm bởi một bóng ma cũ. Năm đó, vào đêm hoa đăng, Cung Thượng Giác cũng từng một lần suýt lấy mạng cậu.
Đó chỉ là một tai nạn. Lần ấy cậu may mắn sống sót. Cậu chưa từng trách hắn.
Nhưng cậu biết rõ, Cung Thượng Giác vẫn luôn tự trách.
Giờ đây, ký ức ấy một lần nữa lặp lại, nhưng lần này người suýt mất mạng không phải cậu, mà là Trác Dực Thần.
Cung Viễn Chuỷ khẽ thở dài, cậu cầm lấy tay ca ca mình, xiết chặt một cái.
"Ca, nhị ca vẫn còn sống!"
Cung Thượng Giác giật mình, như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ, lại nhìn xuống Trác Dực Thần, y mỉm cười với hắn:
"Ca... là do đệ, ca đừng tự trách."
Tiểu đệ của hắn vẫn đang thở, vẫn còn sống.
Hắn cắn chặt răng, nhắm mắt một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống ôm chặt lấy Trác Dực Thần.
"Đừng nói gì cả, để ta ôm đệ thêm một chút."
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, yếu ớt tựa vào vòng tay hắn, để hắn ôm lấy y thật chặt, như muốn xác nhận rằng người trong lòng vẫn còn tồn tại.
—---------
Gió rít lên từng cơn, cuốn theo mùi máu tanh và bụi đất bám vào áo giáp của binh sĩ. Ánh lửa từ đuốc của quân Cung gia soi sáng chiến trường, phản chiếu từng vệt máu loang lổ trên mặt đất. Đội hình vây hãm đã hoàn tất, hàng trăm cung thủ, pháp sư đứng vững, pháp trận dưới chân sáng rực phù văn, bủa vây chặt Tịch Liên.
"Phong trận đã hoàn tất!"
Một vị tướng Cung gia hét lớn, đồng thời linh trận phát ra ánh sáng chói mắt. Những sợi xích linh lực tựa rồng bạc phóng vút ra, siết chặt không gian xung quanh Tịch Liên.
"Tịch Liên, nộp mạng!"
Triệu Viễn Chu trầm giọng gầm lên, yêu khí bùng phát như biển lửa. Một luồng khí đỏ thẫm trào dâng, chặn đứng hắc khí của Tịch Liên.
Trên mặt hắn, yêu văn dần hiện ra, những đường nét cổ xưa màu đỏ sậm trải dài từ khóe mắt xuống xương quai xanh, tựa như dấu ấn cổ xưa của yêu tộc. Mỗi đường vân xuất hiện, yêu khí quanh người hắn lại tăng thêm một tầng cuồng bạo.
Tịch Liên biến sắc.
Đây mới thực sự là đại yêu Chu Yếm.
Hắn nghiến răng, ma khí như sóng dữ bùng lên, nhưng khi hai luồng lực va chạm, khóe môi Triệu Viễn Chu lại thấp thoáng nụ cười hiểm độc.
"Bắt được ngươi rồi."
Ngay tại điểm va chạm, một ấn ký tà dị bất ngờ sáng rực trên lòng bàn tay Tịch Liên! Những ký tự yêu văn như dòng lửa lan khắp cơ thể hắn, từng sợi yêu lực quấn chặt lấy linh hồn!
"Yêu ấn?!"
Tịch Liên tái mặt, giật lùi.
Nhưng đã quá muộn.
"Trác Dực Hiên, tỉnh lại!"
Triệu Viễn Chu thấp giọng, đầu ngón tay vẽ lên không trung một phù văn huyết sắc.
ẦM!
Ấn ký trên người Tịch Liên bùng sáng như ngọn lửa thiêu đốt, xuyên qua từng tầng ma khí đen đặc!
Trong tâm thức, Trác Dực Hiên đau đớn quằn quại.
Một bên là yêu quái, kẻ bị nguyền rủa, kẻ chìm trong hận thù và giết chóc.
Một bên là người ca ca của Trác Dực Thần, người đã từng che chở y, yêu thương y hơn cả mạng sống.
"Tiểu Thần..."
Linh hồn Trác Dực Hiên thì thào.
Cảnh tượng Trác Dực Thần ngã gục giữa biển máu hiện lên trước mắt, y phục trắng đẫm đỏ, ánh mắt hoảng loạn và đau đớn.
Không!
Hắn muốn đoạt lại thân xác!
"Ngươi dám phản kháng ta?!"
Tịch Liên gầm lên, ma khí cuồn cuộn. Hắn giơ tay, định bóp nát linh hồn đang chống cự.
Nhưng ngay lúc đó...
Một bàn tay từ bên trong siết lấy hắn.
Không còn là một ý thức yếu ớt giãy giụa.
Mà là một luồng khí tức mãnh liệt như sóng thần vỡ bờ, đốt cháy tất cả.
Trác Dực Hiên đã tỉnh!
ẦM!
Cả cơ thể Tịch Liên rung chuyển dữ dội, yêu văn trên da tối sầm rồi bùng sáng!
Hai thế lực điên cuồng giằng co!
Triệu Viễn Chu nheo mắt, siết chặt yêu ấn.
"Tốt... tiếp tục đi!"
Hắn thúc mạnh yêu lực, ấn ký đỏ rực lại thiêu cháy ma khí tà ác!
"AAAAAHHHH!!"
Tịch Liên gầm lên thảm thiết, tay ôm lấy đầu, linh hồn như bị xé rách.
Một nửa đồng tử hắn là bóng tối.
Một nửa là máu đỏ.
Linh hồn Trác Dực Hiên... đang chiến thắng!
"Chính là lúc này!"
Triệu Viễn Chu trầm giọng, kiếm Vân Quang lập tức xuất hiện.
Kiếm khí bùng lên như thiên lôi, rạch toạc hắc ám!
Không chút do dự, hắn lao tới!
Xoẹt!
Một kiếm xuyên thẳng lồng ngực Tịch Liên!
Hắc khí vỡ tan.
Lưỡi kiếm lạnh băng cắm sâu vào thân thể, yêu lực xoáy cuộn, xé toạc từng tầng ma khí bao phủ.
"GRÀOOO!!!"
Tịch Liên gào lên, cơ thể hắn run rẩy dữ dội. Hắn cúi xuống, nhìn lưỡi kiếm ghim vào tim mình, máu đen từ khóe môi trào ra.
Hai tay hắn run run, nhưng vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm.
Máu nhỏ từng giọt xuống đất.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu căm hận.
"Chu Yếm..."
Giọng hắn khàn đặc, phẫn hận vô cùng.
"Ta... hận... ngươi... Ta hận ngươi!"
Nhưng... dù có hận bao nhiêu, ma khí của hắn cũng đã bị phá vỡ.
Ấn ký yêu ấn bùng sáng chói mắt.
Linh hồn hắn tan rã.
"Không!!!"
Tịch Liên gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi cả cơ thể đột ngột chấn động dữ dội.
Bóng tối bị xé rách.
Ma khí bị xua tan.
Linh hồn Tịch Liên vỡ vụn.
ẦM!
Thân xác hắn đổ gục.
Trác Dực Hiên nằm bất động trong vũng máu.
Hơi thở mong manh như sợi tơ, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Triệu Viễn Chu đứng lặng.
Kiếm Vân Quang trong tay vẫn còn vấy máu.
Cuối cùng...
Hắn đã giữ được lời hứa.
Hắn đã cứu ca ca của người hắn yêu nhất.
Người từng yêu thương Trác Dực Thần hơn cả mạng sống mình.
--------
Bỏ qua tất cả, Triệu Viễn Chu lao về phía ái nhân, nhưng khi vừa thấy rõ y, đôi chân hắn bỗng như mất hết sức lực.
"Rầm!"
Hắn quỳ sụp xuống, từng hơi thở đều run rẩy.
Trác Dực Thần.
Y phục trắng đã nhuốm đỏ, vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ máu, nhuộm ướt vạt áo. Cung Thượng Giác ôm lấy đệ đệ, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn đến mức chẳng còn nhìn thấy bất kỳ ai khác.
Người Cung gia lập tức vây quanh bảo hộ chủ nhân của mình, nhưng Cung Thượng Giác chỉ bước đi như kẻ mất hồn, từng bước đều cứng nhắc mà vô thức.
Triệu Viễn Chu trông thấy cảnh đó, trong lòng đau nhói.
Không thể nào.
Tiểu Trác không thể nào...
Phu nhân không thể nào...
Hắn run rẩy vươn tay, muốn chạm vào y, muốn giữ lấy y, muốn gọi y tỉnh lại. Nhưng càng vươn tới, bóng dáng Cung Thượng Giác ôm Trác Dực Thần càng rời xa.
Hắn sắp mất y.
Hắn không cho phép!
Triệu Viễn Chu bật người lao tới, nhưng vết thương trên người còn chưa lành, vừa bước được hai bước đã quỵ xuống đất.
"Tiểu Trác! Ngươi sao lại bỏ ta?!"
Hắn không nhịn được, gào lên.
"Ta còn chưa rước ngươi về làm thê tử! Chúng ta còn chưa hẹn hò, chưa thổ lộ, chưa cùng nhau ngắm pháo hoa! Ngươi nói đi! Ngươi sao lại bỏ ta như vậy?!"
Hắn vừa hét vừa đấm mạnh xuống nền đất. Đau. Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lồng ngực hắn lúc này.
Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh, nhìn hắn khóc như chết cha chết mẹ, lập tức hộc máu vì tức giận.
Không nhịn được nữa, cậu lao tới—
"BỐP!"
Một cái tát trời giáng hằn đỏ trên mặt Triệu Viễn Chu!
Triệu Viễn Chu trợn mắt, hoàn toàn bị đánh đến ngây người.
"Ngươi khóc cái gì mà khóc?!" Cung Viễn Chuỷ gào lên, suýt nữa muốn tát thêm phát nữa. "Nhị ca ta còn chưa chết! Ngươi khóc như quả phụ thế hả?!"
Triệu Viễn Chu ngẩn ra, nhưng chưa kịp phản ứng, Cung Viễn Chuỷ đã túm lấy cổ áo hắn, gào vào mặt hắn như sấm rền:
"Còn không mau đuổi theo?! Mau cứu nhị ca ta trước rồi hãy gào khóc như góa phụ!!!"
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ.
Rồi như có luồng khí lạnh dội thẳng vào đầu hắn.
Hắn lập tức bừng tỉnh!
Không thèm lau nước mắt, hắn giẫm mạnh chân xuống đất, yêu khí bùng lên, thân ảnh lao vút đi, hướng về phía bóng dáng Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chuỷ nhìn theo, hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn tay vẫn còn run nhè nhẹ—không biết là vì lo lắng hay vì vừa ra tay quá mạnh.
—
Ly Luân vốn đang bận xem Trác Dực Hiên thoi thóp, nhưng khi nghe thấy tiếng tát chát chúa vang lên, hắn không nhịn được quay đầu lại.
Nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị đánh đến nghiêng đầu, còn Cung Viễn Chuỷ thì đang chống nạnh trừng mắt đầy khí thế, khóe môi Ly Luân nhếch lên, đôi mắt yêu dị thoáng hiện ý cười.
Hắn huýt sáo một tiếng, lắc đầu cảm thán:
"Aiya~ Ta cứ tưởng ai mà to gan vậy, dám đánh cả Chu Yếm đại nhân. Hóa ra là tiểu Viễn Chuỷ của ta."
Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh, quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn:
"Ai là của ngươi? Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung!"
Ly Luân không thèm để ý, bước lại gần, tay vỗ vỗ cằm như đang suy tư:
"Vừa nãy ta còn tưởng ngươi sẽ khóc lên vì lo lắng cho ca ca, ai dè lại đi dạy dỗ vị hôn phu của nhị ca trước."
Hắn híp mắt cười, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện thú vị:
"Ngươi hung dữ như vậy, có khi nào sau này bắt nạt cả phu quân của mình không?"
Cung Viễn Chuỷ suýt nữa tức đến bật ngửa. Cậu trừng mắt, giậm chân một cái, quát lớn:
"Ngươi mới bắt nạt phu quân! Cả nhà ngươi đều bắt nạt phu quân!"
Ly Luân nhướng mày đầy hứng thú.
Cung Viễn Chuỷ nghẹn lời một lúc, rồi đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Cậu lập tức hét lên:
"Ngươi... Ngươi đừng có mà nói linh tinh! Phu quân gì mà phu quân! Ta là Càn Nguyên đấy, ngươi đừng quên!"
Ly Luân cười đến rung cả vai, chắp tay sau lưng, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:
"Ta nói rồi, Càn Nguyên với Càn Nguyên cũng được. Hơn nữa, với diện mạo của ngươi, ta e rằng làm phu quân người khác không ổn đâu."
Cung Viễn Chuỷ tức đến mức định giơ tay tát hắn thêm cái nữa, nhưng lần này lại bị Ly Luân nhanh chóng chụp lấy cổ tay, thuận thế kéo nhẹ cậu về phía mình, giọng điệu đầy trêu đùa:
"Vậy... chi bằng ta làm phu quân của ngươi nhé, Cung Tam Công tử?"
Cung Viễn Chuỷ: "...!!!"
Cậu đỏ bừng mặt, giãy ra rồi giậm chân bực bội:
"Ngươi đừng có ở đó mà mơ! Mơ đi! Mơ đến kiếp sau cũng không có đâu!"
Ly Luân nhìn bộ dạng cậu càng tức giận càng đáng yêu, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn nhướng mày, thản nhiên nói:
"Vậy ta cứ mơ tiếp vậy. Dù sao ta cũng không ngại theo đuổi ngươi đến kiếp sau."
Cung Viễn Chuỷ cạn lời, tức giận đến mức muốn lật bàn.
"Ngươi—! Ta lười đôi co với ngươi! Ta đi cứu nhị ca!"
Nói xong, cậu hậm hực xoay người chạy đi, mặt vẫn còn đỏ bừng bừng.
Ly Luân đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười đắc ý.
Đúng là càng chọc càng dễ thương.
---------
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, đọng lại trên những dải rèm khẽ lay động trong làn gió nhẹ, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc vàng nhàn nhạt. Hương thuốc thoang thoảng vương vấn trong không khí, hòa cùng mùi gỗ trầm nhè nhẹ, tạo nên một sự tĩnh lặng dịu dàng nhưng đầy u uẩn.
Trên giường, Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt. Ý thức vẫn còn mơ hồ, y chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là cơ thể nhẹ bẫng, như thể y vừa trôi dạt từ một giấc mộng dài.
Tầm mắt y dừng lại nơi góc giường, ở đó, Cung Thượng Giác đang ngủ gục trên chiếc ghế thấp, đầu tựa hờ lên cánh tay đặt trên mép giường.
Hắn không cởi áo ngoài, cả người vẫn khoác y phục nhuốm bụi, có lẽ đã túc trực bên y suốt bao ngày mà không buồn thay đổi. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt, lông mày cau chặt, dù trong giấc ngủ vẫn mang nét ưu sầu, như thể dù có thiếp đi, tâm trí hắn vẫn không thể yên ổn.
Trác Dực Thần nhìn ca ca mình, trong lòng nhói lên từng trận đau xót.
Y biết, chắc chắn ca ca lại vì mình mà hao tổn tâm sức đến mức này.
Khẽ cựa mình, y muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Thời gian hôn mê quá dài khiến tứ chi như mất đi sức lực, vừa hơi nâng người đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cơn chóng mặt ập đến khiến y loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Một bàn tay vững chãi lập tức ôm lấy y.
"Tiểu Thần!"
Giọng nói trầm thấp mang theo sự kinh hoảng tột độ, kéo y khỏi trạng thái choáng váng.
Cung Thượng Giác đã tỉnh.
Hắn gần như bật dậy ngay khoảnh khắc Trác Dực Thần mất thăng bằng, cánh tay vững vàng đỡ lấy vai y, lo lắng nhìn y chăm chú.
Trác Dực Thần ngẩn người nhìn ca ca, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chua xót.
Rồi không biết từ bao giờ, nước mắt y rơi xuống, lặng lẽ nhưng không sao ngừng được.
Từng giọt, từng giọt lăn dài theo gò má tái nhợt, thấm vào y phục của ca ca.
Y cắn môi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
"Ca ca... xin lỗi... đã khiến huynh khổ tâm rồi..."
Cung Thượng Giác nhìn tiểu đệ mình, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Trác Dực Thần, nhưng chính bàn tay hắn cũng đang run rẩy.
Rồi chẳng cần suy nghĩ gì nữa, hắn kéo y vào lòng.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo bao nhiêu đau đớn, tự trách:
"Không... không phải lỗi của đệ... Là do ca ca không tốt... Là ca ca sai rồi..."
Hắn siết chặt vòng tay hơn, như muốn truyền hết thảy hơi ấm và sự che chở vào thân thể gầy yếu kia.
"Xin lỗi đệ... Tiểu Thần, cầu xin đệ, từ lần sau đừng làm như vậy nữa, được không?"
Lúc đó...
Cung Viễn Chuỷ bước về phía phòng, trên tay vẫn giữ chặt khay thuốc còn bốc khói.
Nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa, cậu bất ngờ sững lại.
Trác Dực Thần đã tỉnh.
Y đã hôn mê một giấc thực dài, nhưng hiện tại đã thực sự tỉnh lại rồi. Bên cạnh y, Cung Thượng Giác đang ôm chặt đệ đệ vào lòng, hốc mắt đỏ hoe, tựa như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.
Cung Viễn Chuỷ trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời quên cả phản ứng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như muốn bùng nổ.
Một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên, kéo cậu về thực tại:
"Viễn Chuỷ."
Lồng ngực Cung Viễn Chuỷ như thắt lại. Cả người cậu cứng đờ, hai mắt mở lớn, không thể tin nổi.
Tay run run, khay thuốc trên tay không giữ nổi nữa.
"Choang!"
Chén thuốc rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nước thuốc tràn ra nền gạch lạnh lẽo. Nhưng cậu chẳng màng đến.
Cung Viễn Chuỷ lao đến, quỳ rạp xuống bên giường, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của nhị ca.
"Nhị ca...!"
Cậu gục mặt vào lòng Trác Dực Thần, bờ vai nhỏ run lên từng hồi, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.
"Sao huynh lại làm vậy!? Huynh có biết ta đã kéo huynh từ Quỷ Môn Quan về khó khăn thế nào không?"
Những lời trách móc tuôn ra trong tiếng nấc.
"Độc của Cung Gia là để đối phó yêu quái... Sao huynh lại liều mạng như vậy chứ!?"
Nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào lớp áo đã bạc màu.
Cậu vừa khóc vừa siết chặt lấy vạt áo của y mà khóc.
Trác Dực Thần nhìn tiểu đệ mình, đáy mắt tràn đầy áy náy. Bàn tay gầy guộc nâng lên, run rẩy đặt lên lưng Cung Viễn Chuỷ, nhẹ nhàng vỗ về.
"Xin lỗi, Viễn Chuỷ... Ta xin lỗi..."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng hàm chứa biết bao nỗi niềm day dứt.
Y biết mình có lỗi, với đại ca, với tiểu đệ, nhưng lúc đó y chỉ có thể làm theo phản xạ tự nhiên, bảo hộ thân xác của Trác Dực Hiên mà thôi.
Cung Thượng Giác im lặng nhìn hai đệ đệ ôm chặt lấy nhau, hốc mắt hắn cũng đỏ hoe.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rọi xuống, rực rỡ nhưng chẳng đủ ấm để xoa dịu nỗi đau trong lòng bọn họ.
Nước mắt còn chưa kịp lau khô, Trác Dực Thần chợt nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt y mở lớn, hơi thở thoáng gấp gáp, bàn tay vô thức siết lấy tay áo Cung Thượng Giác.
"Ca ca, ca ca đệ... đang ở đâu?"
Giọng y hơi run, mang theo nỗi bất an khó giấu.
"Huynh ấy thế nào rồi?"
Cung Thượng Giác thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền trấn an, giọng nói trầm ổn:
"Tiểu Thần, đừng lo. Trác Dực Hiên đã ổn."
Nghe vậy, Trác Dực Thần thở phào một hơi, nhưng chưa kịp yên lòng thì Cung Thượng Giác lại tiếp lời:
"Tịch Liên đã chết. Hiện tại, Trác Dực Hiên đang bị tạm thời giam trong địa lao của Cung phủ."
Trác Dực Thần lập tức biến sắc.
"Giam huynh ấy? Vì sao!?"
Y siết chặt chăn, ánh mắt không cam lòng nhìn ca ca.
"Người gây họa là Tịch Liên, không phải huynh ấy! Tại sao phải nhốt huynh ấy!?"
Giọng y lạc đi, mang theo lo lắng lẫn buồn bã.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
"Ta biết... nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, chậm rãi giải thích:
"Dù là Tịch Liên làm, nhưng thân thể lại là của Trác Dực Hiên. Nếu không rõ ràng, ai có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả? Ngược lại thả ra bất lợi cho hắn."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút mỏi mệt:
"Một lời khó rửa sạch tội oan."
Trác Dực Thần cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt mép chăn.
Y hiểu. Y biết Cung Thượng Giác không phải là kẻ độc đoán vô lý. Nhưng nghĩ đến việc ca ca mình bị nhốt trong địa lao, lòng y vẫn quặn thắt.
Cung Thượng Giác thấy y im lặng, giọng điệu liền mềm lại:
"Yên tâm, ta sẽ không để hắn chịu oan ức lâu đâu. Chờ khi mọi chuyện sáng tỏ, ta sẽ nhanh chóng thả hắn."
Ánh mắt hắn chân thành, không có chút giả dối nào.
Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Được... đệ tin ca ca."
Cung Thượng Giác khẽ xoa đầu y, khóe môi hơi cong lên, nụ cười ôn nhu dịu dàng.
Ngoài trời, ánh dương dần lên cao, hắt qua cửa sổ, phủ một lớp sáng ấm áp lên gương mặt của ba huynh đệ.
Cung Thượng Giác vì công vụ chất chồng mà phải rời đi không lâu sau đó, để lại Cung Viễn Chuỷ túc trực bên giường Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhìn tiểu đệ, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Viễn Chuỷ, đệ không cần canh ta như vậy. Ta ổn rồi, vết thương cũng đã lành."
Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, nhìn y một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh:
"Đệ vẫn không an tâm."
Cậu tất nhiên biết rõ. Vết thương kia, độc là cậu giải, nhưng vết thương lại không phải tự nhiên mà khỏi. Đại yêu Chu Yếm đã dùng yêu lực chữa lành, khiến da thịt nguyên vẹn như chưa từng bị đâm qua. Không để lại một dấu vết.
Cung Viễn Chuỷ nghĩ đến đây liền hậm hực. Cậu không muốn thừa nhận mình thua kém, nhưng sự thật là như vậy.
Mà cậu cũng không thể kể chuyện này cho nhị ca nghe.
Trác Dực Thần lại tưởng Cung Viễn Chuỷ không tin mình, vì thế càng khẳng định:
"Ta thực sự không sao."
Cung Viễn Chuỷ liếc nhìn y, bĩu môi nói:
"Đệ biết. Nhưng đệ ở đây không phải để canh nhị ca, mà là để canh hắn."
Trác Dực Thần hơi ngẩn ra:
"Hắn? Ai cơ?"
Ngay khi lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ góc phòng:
"Là ta."
Một bóng đen đột ngột hiện thân, hòa cùng ánh sáng mờ ảo trong phòng, tựa như đã đứng đó từ lâu.
Triệu Viễn Chu, từng bước tiến lại gần.
Cung Viễn Chuỷ vừa thấy Triệu Viễn Chu xuất hiện liền lập tức bước lên trước, chặn lại không cho hắn đến gần.
"Đứng lại! Yêu quái nhà ngươi đừng có mà lại gần nhị ca ta!"
Triệu Viễn Chu không bất ngờ trước phản ứng này, hắn chỉ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, rồi nửa đùa nửa thật nói:
"Viễn Chuỷ tiểu đệ, chẳng lẽ bao nhiêu chân tình của ta vẫn chưa đủ khiến đệ cảm động, chịu giao nhị ca đệ gả cho ta sao?"
Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, hừ lạnh, không thèm nể nang đáp ngay:
"Không."
Cậu ngẩng mặt, ánh mắt cứng rắn như chém đứt mọi hy vọng của đối phương:
"Ta không phải ca ca."
"Ca ca ta có thể đồng ý hôn sự này vì thấy ngươi dùng yêu lực chữa lành vết thương cho nhị ca, nhưng ta thì không. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không gả nhị ca cho một đại yêu như ngươi!"
Trác Dực Thần vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng không lên tiếng.
Triệu Viễn Chu đối diện với sự phản đối gay gắt của Cung Viễn Chuỷ, không tức giận, cũng không bối rối. Hắn chỉ thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất lực mà cũng có phần kiên nhẫn:
"Vậy... phải làm sao đệ mới chịu nhìn nhận ta?"
Cung Viễn Chuỷ ánh mắt nghiêm nghị, không nhanh không chậm đáp lại:
"Ngươi nói được một lý do thích đáng, ta sẽ suy nghĩ lại."
Không khí trong phòng bỗng trầm xuống.
Triệu Viễn Chu khẽ liếc Trác Dực Thần rồi lại nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chuỷ, khóe môi chậm rãi nhếch lên, ánh mắt sắc bén như có như không lóe lên một tia thú vị.
"Lý do sao?" Hắn nhấn từng chữ, như đang cân nhắc câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com