Chương 1: Xuyên Qua Phàm Nhân
Lâm Ức Sâm, hai mươi bảy tuổi, một trạch nam vô danh trong thành thị phồn hoa. Cuộc sống của hắn chẳng khác nào một vũng nước đọng, ngày nối ngày lặp lại: ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết, rồi lại ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết. Thời gian dần dà bào mòn nhiệt huyết, chỉ để lại một cái xác sống lười biếng, vô cầu, vô hướng.
Ấy vậy, giữa cái đời vô nghĩa ấy, hắn vẫn ôm một thú vui dị biệt. Nếu như người khác chìm đắm trong những mỹ nữ diễm lệ, mộng tưởng ôm lấy hồng nhan tri kỷ, thì Lâm Ức Sâm lại chỉ chú mục vào những nam chính trong truyện. Không phải ái mộ nhan sắc, mà là sự chấp niệm kỳ quái,hắn khao khát được ở bên cạnh những kẻ kia, theo dõi từng bước đi, tận mắt chứng kiến từng lần vùng vẫy trong vận mệnh.
Hôm ấy, trời oi bức, Lâm Ức Sâm nằm lười nhác trên giường, cầm điện thoại đọc lại bộ Phàm Nhân Tu Tiên. Khi trang sách lướt đến cảnh Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển tái ngộ nơi tiên giới, tim hắn bỗng chấn động dữ dội. Máu trong lồng ngực dâng lên, nghẹn lại ở yết hầu, trào ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, trước mắt hắn tối sầm, ý thức như tách rời thân xác.
Khi tỉnh lại, hắn không còn ở căn phòng chật hẹp quen thuộc nữa. Trước mắt hắn là những dãy nhà gỗ cũ kỹ, khí tức linh lực mơ hồ bao phủ không gian. Lâm Ức Sâm đứng ngây ra, mất một lúc lâu mới nhận ra sự thật kinh hoàng,hắn đã xuyên qua. Thân phận mới của hắn… lại chỉ là một tạp dịch đệ tử của Thất Huyền Môn.
Thoạt đầu, trong lòng hắn bùng lên một tia vui mừng điên cuồng. Đây chẳng phải cơ hội nghìn năm có một sao? Ôm chặt lấy đùi Hàn Lập, theo hắn mà tiến bước, con đường đại đạo liền rộng mở. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, hiện thực như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Tạp dịch đệ tử,ngay cả tự do đi lại cũng bị hạn chế, việc tiếp xúc với Hàn Lập? Hoang đường! Lâm Ức Sâm siết chặt nắm tay, lòng tràn ngập bất an và uất hận. Hắn có thể cảm nhận rõ, vận mệnh nơi thế giới này khác xa tưởng tượng.
Đột nhiên.
"Ting"
Một âm thanh máy móc vang vọng trong đầu, lạnh lùng, vô tình. Lâm Ức Sâm run lên, ánh mắt lóe sáng, rồi gương mặt thoáng hiện một nụ cười vặn vẹo: "Quả nhiên! Ta đã nói mà… kẻ xuyên việt nào lại không có kim thủ chỉ? Vận mệnh không nỡ bỏ ta…".
"Ting, khóa lại túc chủ thành công".
"Ting, hệ thống xuyên qua chư thiên xin phục vụ túc chủ".
"Ting, phát hiện túc chủ quá yếu, hệ thống ban thưởng gói quà tân thủ".
Âm thanh cơ giới không ngừng vang vọng, lạnh băng mà uy nghiêm, từng chữ khắc vào tâm trí hắn như lưỡi dao.
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được thiên linh căn băng thuộc tính".
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được Ách Nan Độc Thể".
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được trọn bộ công pháp từ Luyện Khí đến Hóa Thần, Băng Tâm Phệ Hồn Đại Pháp".
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được tâm pháp, Cửu Thải Độc Kinh".
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được bí pháp, Liễm Tức Thuật".
"Ting, chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên Thiên Tâm Đan, 1 viên Dương Nguyên Đan, 5 viên Hồi Khí Đan, 1000 viên hạ phẩm linh thạch".
"Ting, thỉnh túc chủ kiểm tra lại trong túi đồ hệ thống, hân hạnh được phục vụ túc chủ".
Trong lòng Lâm Ức Sâm bùng nổ một cơn hưng phấn khó kìm. Đôi mắt hắn mở lớn, ánh sáng điên cuồng thiêu đốt trong đáy con ngươi. Khóe miệng hắn cong lên, nhưng nụ cười kia lại mang theo vẻ dữ tợn, tựa như dã thú vừa cắn được miếng thịt béo ngậy.
"Thiên linh căn? Công pháp trọn bộ? Linh thạch, đan dược…".
Hắn run rẩy, bàn tay nắm chặt như muốn xé toạc hư không. Nhưng rồi, khi dòng chữ "Ách Nan Độc Thể" lướt qua trong trí óc, sắc mặt hắn chợt sầm xuống.
"Ách Nan Độc Thể? Đây… chẳng phải chính là thể chất của Tiểu Y Tiên trong Đấu Phá Thương Khung sao?".
Một cỗ hàn ý len lỏi trong xương cốt. Hắn biết rõ, loại thể chất này là phúc cũng là họa. Độc thể trời sinh, nếu không khống chế, sớm muộn cũng sẽ trở thành con quái vật không người dung chứa.
Trong lòng Lâm Ức Sâm dấy lên một mảnh lo âu, nhưng nhanh chóng bị dục vọng che mờ. Hắn nhắm mắt lại, ép bản thân trấn định, gương mặt trở nên u ám, kiên nghị:
"Mặc kệ… có hệ thống trong tay, ta còn sợ cái gì? Nếu vận mệnh muốn dìm ta xuống bùn lầy, thì ta sẽ chặt đứt dây xích, bước lên bằng máu xương thiên hạ".
Đêm ấy, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một tạp dịch đệ tử vô danh âm thầm hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt hắn, sự yếu đuối ngày thường đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại tham niệm, khát vọng, và một con đường mờ mịt đầy máu tanh trải dài phía trước.
Cách Chương.
Yêu cung nhỏ: Chương đầu nên chưa có XYZ nhưng bắt đầu từ chương sau sẽ có, đây là một tác phẩm mới ra và dựa trên kinh nghiệm của những bộ trước đó, sẽ mang đến cho mọi người một cảm giác quen thuộc nhưng vô vàn mới lạ, và xin nhắc lại đây là một bộ ám văn và rất thô tục, ai không dám nhập hố thì bây giờ có thể bỏ chạy rồi đó. Kiệt Kiệt Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com