Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu gặp Hàn lão ma (H nhẹ)

Chap này hố một chút 🤣🤣, có một chút tình tiết nhạy cảm, và ngôn từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, nên cân nhắc trước khi đọc.

Bóng đêm lặng im, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Gió lạnh luồn qua khe hở những dãy nhà gỗ, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của nơi phàm tục chen lẫn tu tiên.

Lâm Ức Sâm ngồi xếp bằng trên giường gỗ mục nát. Trên đầu hắn, ánh trăng mờ nhạt hắt vào, kéo cái bóng gầy gò thành một đường dài méo mó trên vách. Hắn mở bảng hệ thống ra, từng dòng chữ sáng ngời hiện rõ trong đầu óc.

Túi đồ.
Thuộc tính.
Công pháp.
Nhiệm vụ.

Một loạt giao diện hiện lên, quen thuộc như vô số lần hắn từng đọc trong các bộ tiểu thuyết xuyên qua. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lóe sáng quái dị.

"Đúng là trò cũ rích. Nhưng… trò cũ này mới chính là con đường sống của ta".

Ngón tay run nhẹ, hắn mở mục thuộc tính.

Túc chủ: Lâm Ức Sâm
Tu vi: Luyện Khí tầng 1 (căn cơ yếu ớt)
Linh căn: Thiên linh căn, Băng thuộc tính
Thể chất: Ách Nan Độc Thể
Công pháp: Băng Tâm Phệ Hồn Đại Pháp (trọn bộ), Cửu Thải Độc Kinh
Bí pháp: Liễm Tức Thuật
Đạo cụ: Linh thạch x1000, Thiên Tâm Đan x10, Hồi Khí Đan x5, Dương Nguyên Đan x1
Trạng thái: Yếu ớt, tiềm năng vô hạn

Lâm Ức Sâm nhìn chằm chằm vào hai chữ Ách Nan, ánh sáng trong mắt dần trở nên thâm trầm. Hắn biết rõ, cái thể chất này không đơn giản. Độc tố trời sinh như bóng theo hình, tu vi càng cao thì độc lực càng khủng bố, cuối cùng sẽ đến ngày tự diệt.

Hệ thống dường như cảm ứng được suy tư của hắn. Một dòng chữ lạnh băng hiện lên trong đầu. Nhiệm vụ tân thủ: Trong vòng bảy ngày, tu luyện thành công tầng thứ nhất Cửu Thải Độc Kinh. Thưởng: Bí pháp Độc Tủy Hoán Huyết. Thất bại: Độc lực bạo phát, hồn phi phách tán.

Trái tim Lâm Ức Sâm đập mạnh, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm sống lưng.

"Quả nhiên… không có bữa cơm nào miễn phí".

Bên ngoài, tiếng gà rừng gáy khàn, báo hiệu canh tư đã điểm. Các tạp dịch đệ tử bắt đầu lục tục tỉnh giấc, chuẩn bị một ngày mới quét sân, gánh nước, nhổ cỏ.

Đang làm việc, Lâm Ức Sâm khép mắt, hít sâu một hơi. Trong đầu hắn hiện ra từng chữ trong công pháp Cửu Thải Độc Kinh mà hệ thống ban tặng. Từng dòng văn tự đen như mực, như nọc rắn, chậm rãi bò vào tâm trí, quấn quanh thần hồn hắn.

"Cửu Thải Độc Kinh… là dùng thân thể ta làm lò luyện, lấy độc dưỡng độc, hóa thân thành kẻ nắm giữ vạn độc. Nếu ta thành công… thiên hạ độc dược đều trong tay ta. Nếu thất bại…".

Hắn khẽ rùng mình. Trong trí óc, dường như hiện lên cảnh tượng thân thể hắn nổ tung thành một đám sương đen độc hại, không xương không cốt.

Khóe môi cong lên, hắn khẽ thì thầm: "Dù là vậy, ta cũng không còn đường lui".

Sau buổi sáng làm việc, đêm đó, Lâm Ức Sâm ép mình nhập định, khởi tu tầng thứ nhất Cửu Thải Độc Kinh.

Khí tức băng hàn từ thiên linh căn khởi động, dung hòa cùng luồng độc lực thiên sinh từ Ách Nan Độc Thể. Từng tia khí đen uốn lượn trong kinh mạch, mang theo sự đau đớn như vạn trùng cắn rỉa. Mỗi hơi thở, hắn cảm giác bản thân như đang trượt trên bờ vực tử vong.

Nhưng trong ánh mắt hắn, càng ngày càng sáng rực.

"Đây mới là tu tiên… không phải mộng tưởng đẹp đẽ, mà là từng bước giẫm máu mình và máu kẻ khác mà đi".

Một đêm trôi qua. Khi tia sáng ban mai đầu tiên rọi xuống, Lâm Ức Sâm mở mắt. Trong con ngươi đen thẳm, lóe lên một vệt tím u ám.

Hắn đã nhập môn thành công tầng thứ nhất Cửu Thải Độc Kinh.

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên một tiếng ting lạnh lẽo: "Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng: Bí pháp Độc Tủy Hoán Huyết".

Lâm Ức Sâm đứng dậy, đôi môi khẽ nhếch. Ánh mắt hắn không còn nhu nhược như hôm qua, mà ẩn chứa một loại khí tức tà dị, tựa như loài xà độc mới vừa ngóc đầu ra khỏi bụi cỏ, Ách Nan Độc Thể không hổ là bật hack thể chất, mới luyện xong tầng thứ nhất, hắn đã có tu vi luyện khí tầng 10, hắn định nghiên cứu một chút về công pháp Băng Tâm Phệ Hồn Đại Pháp, dù sau thì độc khí quá tà môn, sau này trước mặt người khác hắn vẫn nên sử dụng thuần túy băng khí thì hơn.

Từ giây phút hắn luyện thành tầng thứ nhất của Cửu Thải Độc Kinh, hắn không còn là một tạp dịch đệ tử vô danh nữa.

Hắn là Lâm Ức Sâm, kẻ bước đi trên con đường độc mệnh, lấy máu xương làm thang, lấy độc lực làm đạo.
Buổi trưa, ánh mặt trời hắt xuống dãy sân sau Thất Huyền Môn, nơi các tạp dịch đệ tử thường đến lấy thuốc từ dược viên để luyện dược thô. Nơi đây vốn dĩ ít ai lui tới, bởi linh dược quý hiếm đều do đệ tử nội môn trông coi, còn tạp dịch như Lâm Ức Sâm chỉ được tiếp xúc mấy loại cỏ dại để chế thuốc giải độc cho trâu ngựa.

Nhưng hôm nay, hắn lặng lẽ men theo con đường đá phủ đầy rêu, ánh mắt lóe tia âm trầm. Trong lòng hắn hiểu rõ, Ách Nan Độc Thể muốn tiến triển thì chỉ dựa vào khí độc trong cơ thể là không đủ. Hắn cần độc dược, càng độc càng tốt.

Đúng lúc ấy, ở khúc rẽ gần vách núi, hắn bắt gặp một bóng người gầy gò, gương mặt tái nhợt, đang lom khom đào lấy mấy gốc linh thảo mọc chen giữa khe đá.

Đôi mắt Lâm Ức Sâm khẽ nheo lại. Hắn nhận ra ngay: đó chính là Hàn Lập.

Một thoáng bàng hoàng trào dâng. Bao nhiêu năm đọc truyện, bao nhiêu lần tưởng tượng, hôm nay cuối cùng hắn cũng tận mắt thấy "Hàn lão ma" khi còn là một tạp dịch nhỏ bé. Hít một hơi sâu, hắn ép trái tim mình bình tĩnh lại, che giấu tia cuồng nhiệt lóe lên trong mắt.

"Chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên khổ mệnh trong ngàn vạn thiếu niên mà thôi", hắn thì thầm, khóe môi cong lên, nụ cười mờ ám. "Nhưng tương lai, hắn sẽ là tồn tại khiến cả tu tiên giới run rẩy. Và ta, tuyệt đối phải thắt chặt sợi dây này".

Hắn bước đến, giả vờ ngạc nhiên:

"Ngươi cũng đến đây hái dược sao?".

Hàn Lập thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đen thẳm của hắn vẫn còn mang theo vẻ ngây ngô, nhưng sâu trong đó ẩn giấu sự cảnh giác trời sinh.

"Đúng vậy. Chẳng qua là phụng mệnh Mạc Đại Phu, lấy vài cây Thanh Phong Thảo".

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Ức Sâm bỗng thấy ngực mình nhói lên. Một luồng độc lực tự phát trong cơ thể bắt đầu khuếch tán, khiến khí tức hắn rối loạn. Hắn cau mày, bàn tay siết lại, cố gắng kìm nén. Nhưng càng nén, độc lực lại càng cuồn cuộn như muốn phá tung.

Sắc mặt hắn chuyển sang tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra. Hàn Lập nhìn thấy, lông mày nhíu chặt, do dự một chút rồi khẽ hỏi:

"Huynh đệ… ngươi, trúng độc sao?".

Lâm Ức Sâm cắn chặt răng, trong lòng bùng nổ một trận cười gằn. Cơ hội, Đây chính là cơ hội ông trời ban cho hắn.

Hắn gắng gượng ngồi xuống, lấy từ trong ngực áo ra một gói nhỏ, bên trong là một loại bột đen kịt, vừa nhìn liền biết là thuốc độc, Ức Sâm không do dự, cho hết vào miệng.

Hàn Lập ngạc nhiên, định ngăn cản nhưng đã muộn, trong phút chốc, xung quanh toả ra hắc khí như độc xà uốn lượn, cây cỏ xung quanh nhanh chóng héo dần, cả người Ức Sâm từ một thanh niên với mái tóc đen tuyền, bổng chốc lát hoá trắng xoá.

Hàn Lập biến sắc, ánh mắt lóe lên tia do dự. Hắn vốn thiện tâm, lại chưa từng thấy đồng môn nào lâm cảnh ngặt nghèo như vậy. Sau một thoáng cân nhắc, hắn ném ra mấy gốc Thanh Phong Thảo trong tay: "Cái này… tuy chỉ là linh thảo sơ giai, nhưng nghe nói vị hàn lãnh có thể áp chế vài loại độc. Huynh thử xem".

Đôi mắt Lâm Ức Sâm lóe sáng. Hắn run rẩy đón lấy, không chần chừ, nhai nuốt thẳng. Vị lạnh lan xuống cổ họng, cùng lúc đó, hắn âm thầm vận chuyển Cửu Thải Độc Kinh. Một luồng độc lực bị áp chế, hóa giải dần, khiến sắc mặt hắn khôi phục lại đôi phần.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn Lập. Trong mắt hiện lên một tia cảm kích, lại mang theo sự thâm trầm khó tả: "Đa tạ… ơn cứu mạng hôm nay, Lâm Ức Sâm ta ghi nhớ trong lòng. Ngày nào còn sống, ắt báo đáp gấp trăm lần".

Hàn Lập chỉ hơi gượng cười, lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sợ người trước mắt này trở mặt không nhận người mà ra tay với hắn: "Huynh đệ khách khí rồi. Chúng ta đều là tạp dịch đệ tử, giúp nhau một chút cũng là lẽ thường".

Hắn nói vậy, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Bởi Hàn Lập mơ hồ cảm thấy, khí tức quanh thân Lâm Ức Sâm quá quỷ dị, hơn nữa chỉ phút chốc từ tóc đen biến thành tóc bạc rồi lại quay lại tóc đen, Hàn Lập vẫn còn đề phòng, nhanh chóng thối lui ra sau, sợ dính phải một tia độc dược, sau đó cũng cáo từ rời đi.

Lâm Ức Sâm nhìn theo bóng Hàn Lập rời đi, đôi mắt híp lại, trong lòng cuồn cuộn suy tư.

"Quả nhiên, hắn vẫn là thiếu niên đơn thuần, một chút thiện ý liền đưa tay cứu giúp. Ta cần chính là ấn tượng ấy. Một hạt giống nhỏ hôm nay, tương lai sẽ là cây đại thụ che trời".

Hắn đứng lặng hồi lâu, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lạnh.

"Ta… tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có được ngươi, Hàn Lập".

Đêm xuống.

Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, Hàn Lập nằm trên giường gỗ, thân thể mệt nhoài sau một ngày lao dịch. Ánh trăng mờ xuyên qua khe cửa sổ, loang lổ chiếu lên gương mặt hắn, để lộ vẻ mệt mỏi xen lẫn trầm tư.

Đáng lẽ giờ này hắn phải chìm vào giấc ngủ để giữ sức cho ngày mai. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại mở to, trong đáy con ngươi không ngừng hiện lên bóng dáng người thanh niên hắn gặp buổi sáng.

Lâm Ức Sâm.

Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhớ lại bộ dáng của đối phương.

Bình thường, Lâm Ức Sâm mang vẻ ngoài nhàn nhạt, không phô trương.
Hắn cao tầm bảy thước ba, dáng người gầy nhưng không yếu, mỗi bước đi đều có chút lười biếng, giống một nho sinh thư sinh yếu ớt trong sách cổ. Khuôn mặt hắn thanh tú, ngũ quan cân xứng, sống mũi cao, gò má thẳng, đôi mắt dài hơi cụp xuống, tựa như lúc nào cũng mang nét trầm tư, ôn hòa, mái tóc đen nhánh thường buông xõa, vài sợi vương trước trán, phối hợp cùng ánh mắt u tĩnh khiến hắn toát ra khí chất ôn nhã, tựa như một công tử ca giấu mình trong nhân thế, phong lưu mà nhàn tản. Nụ cười hắn nhẹ, không quá rạng rỡ, nhưng chỉ cần thoáng cong môi đã như có thể khiến người khác sinh thiện cảm, muốn tiến lại gần.

Ấy vậy mà, khi Độc Thể phát tán, dáng vẻ hắn lại thay đổi đến kinh hồn.
Mái tóc đen bắt đầu nhạt dần, từng sợi từng sợi bạc trắng như sương. Đôi con ngươi đen sâu thẳm biến thành sắc tím u tối, lóe lên ánh sáng quái dị. Làn da vốn trắng trẻo trở nên tái nhợt, môi hơi tím, nhưng chính thứ bệnh thái ấy lại khiến hắn mang một vẻ tà mị không thể diễn tả.

Khí tức ôn hòa công tử ca hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo nguy hiểm, giống như một đóa hoa ngọc lan thanh khiết bất ngờ phủ kín sương độc. Vẻ đẹp ấy, không còn đơn thuần là nhã nhặn, mà trở thành một loại hấp dẫn chết người, vừa khiến người khác run rẩy lùi lại, vừa khiến ánh mắt không thể rời đi.

Dù là nho nhã ôn hòa hay tà mị yêu dị, Lâm Ức Sâm đều có một điểm chung: hắn câu hồn người khác chỉ bằng một cái liếc mắt.
Người ta nhìn hắn, sẽ có cảm giác vừa như gặp một tri kỷ công tử nơi chốn thư phòng, vừa như đối diện một ma nhân ngồi trong huyết hải độc vụ, mâu thuẫn mà hoàn mỹ, như một cạm bẫy mê hoặc khó thoát.

Nghĩ nghĩ, bên dưới đũm quần của Hàn Lập không khỏi nhô lên một ngọn núi nhỏ, Hàn Lập tự tán mình một cái, "nghĩ gì vậy, ta vậy mà lại có suy nghĩ không đứng đắn với một nam nhân", nhưng hắn không kìm được mà đưa tay mò vào trong quần của mình, dù tương lai hắn có trở thành Hàn Thiên Tôn như nào thì hiện tại hắn cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải, Hàn Lập móc con cu từ trong quần ra, thân thể hắn chưa phát dục hoàn toàn nhưng con cu của hắn đã có 14cm, tương lai chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh hơn, Hàn Lập dùng tay khẽ vuốt, chậm chậm, rồi trong đầu lại nghĩ đến gương mặt của Ức Sâm, động tác tay càng ngày càng nhanh, mấy phút sau xoẹt, một chất lỏng đặc sệt màu trắng từ đỉnh đầu cặc Hàn Lập bắn ra, Hàn Lập thở hổn hển... .

Mà cảnh tượng này, hoàn toàn rơi vào mắt của Ức Sâm thông qua màn hình hệ thống, hắn vốn muốn xem Hàn Lập một chút, không ngờ lại bắt gặp được cảnh xuân như vậy, Ức Sâm cũng không kiềm được cùng sục cặc với Hàn Lập và đồng thời như ra cùng lúc với Hàn Lập, Ức Sâm khẽ liếm môi.

Quay về phía Hàn Lập, sau khi tỉnh táo lại, Hàn Lập cảm thấy rất khó chịu, những lại không tự chủ nghĩ tiếp về Ức Sâm.

Hắn nhớ rõ, khi người kia phát tác độc thể, quanh thân mơ hồ tỏa ra từng sợi khí đen. Khí tức kia lạnh lẽo quái dị, như nọc độc rắn rết, lan ra xung quanh. Rõ ràng chỉ thoáng qua một lát, nhưng cỏ dại dưới chân lại nhanh chóng úa vàng, thân lá héo rũ, tựa như bị rút sạch sinh cơ.

Khung cảnh ấy khắc sâu vào trong mắt Hàn Lập, khiến lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hãi bản năng.

"Người kia, chúng độc sao? Là loại độc gì?, Không giống độc thương bình thường, càng không giống bệnh tật". Hàn Lập trở mình, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn, trong ánh mắt lóe lên tia bất an.

Hắn đã sống trong khổ cực từ nhỏ, sớm luyện thành thói quen thận trọng. Trực giác mách bảo hắn rằng, người tên Lâm Ức Sâm kia không hề đơn giản. Thân thể hắn ẩn chứa một thứ gì đó, tà dị, nguy hiểm, như loài thú dữ đang ngủ say trong hang tối.

Nhưng rồi, ký ức lại kéo hắn về khoảnh khắc khác. Khi hắn ném gốc Thanh Phong Thảo ra, ánh mắt người kia lóe lên vẻ cảm kích chân thành.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Lập không thể phủ nhận, hắn thấy nơi ánh mắt kia có một tia kiên nghị, giống như lưỡi dao ẩn giấu dưới lớp vải mục nát.

Sợ hãi. Nhưng cũng tò mò.

"Tạp dịch đệ tử như ta, sao lại vướng vào một kẻ thần bí như vậy?" Hàn Lập lẩm bẩm trong đêm, giọng khẽ đến mức chỉ mình hắn nghe được. "Nhưng, ánh mắt hắn, quả thật không giống người thường, y phục hắn xuyên cũng là tạp dịch đệ tử, nhìn hắn có vẽ rất mạnh, nhưng tại sao lại là tạp dịch đệ tử đâu, với lại dung mạo của hắn thanh tú như vậy, nên sớm nổi tiếng mới đúng".

Ý nghĩ ấy như một hạt giống gieo xuống tâm trí Hàn Lập. Hắn nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Trong mơ hồ, hắn thấy trước mặt mình, độc khí lại bốc lên, che lấp bầu trời. Giữa màn độc vụ, một bóng người lặng lẽ ngồi xếp bằng, thân ảnh gầy gò nhưng như đang hút lấy mọi sinh cơ của thiên địa.

Hàn Lập giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Ánh trăng vẫn lặng lẽ treo cao, căn phòng vẫn yên tĩnh như thường.

Hắn tự trấn an mình: "Có lẽ, chỉ là ảo giác do mệt mỏi. Nhưng".

Đôi mắt Hàn Lập dần dần trở nên sâu thẳm.

"Người kia, tuyệt đối không đơn giản. Ta phải nhớ kỹ, phải thận trọng, nhưng, cũng không thể bỏ qua, nhất là khi bây giờ trong cốc chỉ còn một mình hắn, Trương Thiết đã biến mất, Mạc Đại Phu lại khiến hắn cảm thấy bất an, lo sợ".

Trong màn đêm u tĩnh, một sợi chỉ mỏng manh vô hình đã nối hai số phận lại với nhau, một Hàn Lập khổ mệnh, và một Lâm Ức Sâm mang độc thể tà dị.

Cách Chương.
Yêu cung nhỏ: kiệt! Kiệt! Kiệt!, chap sau sẽ có H mạnh nhe, nhưng không phải là Hàn Lập, nhân vật này cũng đơn giản là qua đường để thỏa mãn Ức Sâm nhà ta, mọi người có đón ra ai không 😁😁 kiệt kiệt kiệt, hóng chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com