Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nữ tu Yểm Nguyệt Tông


Khí tức trên người Lâm Ức Sâm dần dần thu liễm. Sau khi rời khỏi thế giới Quỷ Diệt, hắn khoanh chân ngồi giữa động phủ tịch mịch, ánh mắt nhắm hờ, thân thể như đá tạc. Bên trong đan điền, linh lực cuồn cuộn như thủy triều, từng vòng xoáy xoắn ốc ngưng tụ, rồi bỗng nhiên "Ầm", một tiếng vang trầm thấp, đạo quang rực rỡ bắn ra, Kim Đan trong suốt sáng ngời thành hình. Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy dặm đều chấn động. Vách đá động phủ run rẩy, từng luồng hào quang chui ra khỏi khe nứt, như trăm ngàn tơ sáng kết thành một tấm lưới phủ xuống người hắn. Một tia tử quang mờ mờ từ sâu trong thân thể hắn lặng lẽ hòa nhập vào Kim Đan, khiến Kim Đan vừa tỏa sáng thần thánh lại nhuốm chút u ám khó lường.

Lâm Ức Sâm mở mắt. Trong mắt hắn lóe lên hai đạo tinh mang, rồi rất nhanh chìm xuống, trở lại vẻ nho nhã, ôn hòa như thường. Nhưng chính lúc ấy, ngoài động phủ vang lên những tiếng xé gió. "Ha ha, thiên tượng dị biến, ắt hẳn có đồng đạo kết đan thành công". Một đạo kiếm quang giáng xuống, hiện ra một nam tử áo xanh, chính là Trương Hạo Chân, một tán tu kim đan gần vùng này. Sau đó, liên tiếp mấy đạo độn quang khác rơi xuống, đều là tu sĩ kim đan quanh mấy trấn lân cận. Trong ánh mắt họ lộ ra tia kinh ngạc. Kết đan là một bước cực lớn trong tu đạo, bao nhiêu người cả đời dừng lại Trúc Cơ mà không dám mơ tưởng cao hơn. Vậy mà hôm nay, một tu sĩ thần bí lại thản nhiên vượt qua.

"Chúc mừng đạo hữu, kim đan thành tựu, từ nay vững bước tiên đồ". Một lão giả râu bạc chắp tay, giọng điệu mang mấy phần khách khí. "Chúc mừng", "Chúc mừng", những người khác cũng nhao nhao chúc mừng. Tiếng chúc mừng vang liên tiếp, nhưng trong đáy mắt mỗi người đều lóe lên tia tính toán. Lâm Ức Sâm chỉ mỉm cười, hành lễ đáp lại: "Các vị đạo hữu hữu tâm rồi". Âm giọng bình thản, không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường, như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng.

Trong lòng hắn hiểu rõ, kết đan thành công, đồng nghĩa từ nay đã bước vào một vòng tranh đấu hoàn toàn khác. Những kẻ đến chúc mừng hôm nay, có bao nhiêu người thực sự thiện ý, bao nhiêu người đang cân nhắc lợi dụng hay thử thăm dò?. Ánh mắt hắn khẽ quét qua từng gương mặt, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Trong số những đạo quang giáng xuống, một luồng ánh sáng bạc đặc biệt mờ ảo, như làn sương đêm loang trải, chiếu rọi mấy phần yêu mị. Khi hào quang tan, hiện thân là một nữ tu áo nguyệt bào, dung nhan diễm lệ, mày liễu mắt hoa, chỉ thoáng liếc đã thấy phong tư khiến người ta như bị mê hoặc. Nàng chính là Lan Nguyệt trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, một môn phái lấy nữ tu làm chủ, nổi danh với thuật mị hoặc và song tu chi pháp, nghe đồn trước đây Yểm Nguyệt Tông là từ Hợp Hoan Tông của ma đạo tách ra.

Lan Nguyệt chậm rãi bước tới, thần thái uyển chuyển, môi đỏ hé mở, nụ cười nhẹ mà như ẩn chứa vạn phần tình ý. Nàng chắp tay, giọng nói dịu dàng như tơ lụa: "Vị đạo hữu này quả nhiên thiên tư tuyệt thế, tuổi hãy còn trẻ đã bước vào Kim Đan, thật khiến Lan Nguyệt bội phục". Ánh mắt nàng lưu chuyển, dừng lại trên gương mặt Lâm Ức Sâm. Trong đáy mắt ẩn hiện tia sáng như hồ nước đêm phản chiếu trăng, khiến người khác vô thức sa vào.

Lâm Ức Sâm khẽ cười, cúi người đáp lễ: "Đạo hữu quá khen. Chẳng qua là vận số vừa đúng thời, may mắn kết đan mà thôi". Ngoài mặt khiêm nhường, trong lòng hắn lại lặng lẽ cảnh giác. Một nữ tu như thế, ánh mắt không đơn thuần chỉ là tán thưởng.

Lan Nguyệt hơi nghiêng đầu, sợi tóc đen như thác đổ khẽ lay, môi đỏ nhếch thành nụ cười mị hoặc:
"Không, đây không phải là may mắn, mà là thiên tài hiếm thấy. Nếu đạo hữu đồng ý gia nhập Yểm Nguyệt Tông ta, chắc chắn sẽ được ta cùng các vị trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng. Tông môn chúng ta vốn quý trọng hiền tài, lại lấy đạo lữ song tu làm chính, có thể giúp đạo hữu tiến nhanh hơn trên con đường trường sinh". Nàng vừa nói, vừa cố ý tiến thêm nửa bước, hương khí thoang thoảng, ánh mắt dịu dàng như muốn bao trùm lấy tâm thần người đối diện.

Lâm Ức Sâm nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ôn hòa, nhã nhặn như phong độ thư sinh. Hắn thong thả đáp: "Đa tạ đạo hữu coi trọng, nhưng tại hạ vốn là tán tu đã quen, không thích bị trói buộc. Đạo lữ song tu, càng là chuyện đại sự cả đời, há có thể quyết định chỉ trong một lời nói". Lời nói không cứng rắn, nhưng lại vững vàng như sắt đá, phủ nhận thẳng thừng.

Trong mắt Lan Nguyệt lóe lên một tia u ám, thoáng qua nhanh đến mức khó thấy. Sắc mặt nàng vẫn dịu dàng, chỉ hơi khẽ thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối: "Đạo hữu quả nhiên khác biệt với người thường, ngay cả lời mời của ta cũng có thể cự tuyệt thẳng thừng. Khó trách có thể thành tựu hôm nay. Lan Nguyệt, kính phục". Nói thế, khóe mắt nàng cong cong, cười mà như không cười, lại không còn ép buộc thêm.

Những tu sĩ khác đứng bên cạnh, nghe ra nhưng lại không dám xen lời. Ai nấy đều âm thầm đánh giá vị đồng đạo trẻ tuổi này, có thể từ chối lời mời của Yểm Nguyệt trưởng mà vẫn giữ được vẻ ôn hòa, đúng là tâm cơ thâm sâu, không phải ai cũng sẽ được các tông môn mời chào, mà trước mắt còn là một vị nữ tu xinh đẹp như vậy, mọi người không khỏi tán thưởng vị nam tu trước mắt, nhưng lại loé ra tia khinh miệt.

Lâm Ức Sâm chắp tay một lần nữa: "Chỉ là đạo khác nhau, không thể miễn cưỡng. Mong đạo hữu thứ lỗi". Hai người nhìn nhau, một kẻ nho nhã ôn nhu, một kẻ diễm lệ như nguyệt dạ. Không khí giữa họ dường như có tầng sóng ngầm dao động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lễ độ.

Sau một thoáng, Lan Nguyệt cười khẽ, xoay người rời đi. Hào quang bạc chớp động, bóng nàng biến mất nơi chân trời. Chỉ là, trong lòng nàng lại lạnh lẽo cười: "Tuổi trẻ như vậy đã kết kim đan, dung mạo xuất chúng, lại có tâm tính vững vàng thế này. Nếu có thể thải bổ, chắc chắn nguyên âm lực sẽ tăng tiến vượt bậc. Hắn nói hắn là tán tu, lai lịch mơ hồ, Hừ, trở về điều tra rõ ràng thân phận, rồi tính cách bắt hắn về, để ta tùy ý nắm giữ".

Một tia tham lam cùng dã tâm thoáng hiện trong mắt nàng, nhưng rất nhanh đã chìm vào vẻ nhu hòa, để lại ấn tượng như trăng sáng dịu dàng.

Còn Lâm Ức Sâm, nhìn theo bóng sáng đã tan biến, đáy mắt lóe lên tia thâm trầm: "Yểm Nguyệt Tông, quả nhiên không đơn giản. Nếu đã dòm ngó đến ta, vậy sau này khó tránh va chạm. Ta nên chuẩn bị sớm một đường lui".

Sau khi chắp tay cáo từ từng vị đồng đạo, Lâm Ức Sâm thong dong bước lên phi độn pháp khí, thân hình bay lên, hướng về Hoàng Phong Cốc, hắn sẽ đến thành thị dưới chân Hoàng Phong Cốc đợi Hàn Lập. Ánh sáng dần nhạt, chỉ còn lại bóng lưng hắn chìm trong trời chiều đỏ thẫm.

Gió lồng lộng quét qua, vạt áo hắn tung bay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về khoảng không vô tận, khóe môi cong nhẹ, nở nụ cười lạnh nhạt. Hắn thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý: "Hừ, tiện nhân. Nếu là nam nhân, có lẽ còn chút giá trị để ta mượn sức. Còn nữ nhân, đối với ta chung quy cũng chỉ là phấn hồng khô lâu, chẳng hứng thú nỗi. Nếu ngươi dám chú ý đến trên người ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết". Lời vừa thốt ra, khí tức quanh thân chợt trầm xuống, như có một tầng u quang thoáng lóe trong mắt hắn, rồi biến mất không còn dấu vết. Hắn thu liễm thần sắc, nhanh chóng ẩn vào mây trắng, chỉ còn để lại vệt sáng mờ dần giữa chân trời.

Trong khi đó, tại Yểm Nguyệt Tông. Lan Nguyệt trưởng lão trở về động phủ của mình. Nơi đây tràn ngập hương khí mờ ảo, từng lớp màn lụa treo lơ lửng, bóng trăng chiếu qua, khiến cảnh sắc nửa mờ nửa tỏ. Nàng ngồi trên chiếc giường làm từ bạch, đôi mắt mông lung như trăng đêm, nhưng trong đáy mắt ẩn giấu tia sáng lạnh lẽo. Một nữ đệ tử trẻ tuổi quỳ bên dưới, giọng cung kính: "Lan Trưởng lão, người vừa trở về đã triệu gọi, không biết có phân phó gì". Lan Nguyệt cười nhạt, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành ghế, phát ra âm thanh lộc cộc như mưa rơi: "Hôm nay bên ngoài gặp một nam tu, là tu sĩ trẻ tuổi vừa kết kim đan. Nhìn còn rất trẻ, dung mạo phi phàm, lại có tâm cơ vững chãi, ngay cả ta mời gọi cũng có thể cự tuyệt". Nàng ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên, ý cười càng đậm nhưng trong đó mang theo mấy phần tà dị "Đi, phái người tra xét cho ta. Hắn tên họ gì, xuất thân từ đâu, gần đây từng qua lại những nơi nào, ta muốn biết tất cả". Nữ đệ tử dạ một tiếng, vội vàng lui xuống.

Ba ngày sau. Trong đại điện phủ trăng, hương khói mờ mịt. Lan Nguyệt ngồi ngay ngắn, phía dưới mấy nữ đệ tử đồng loạt quỳ, nét mặt thấp thỏm. Một trong số đó bẩm báo: "Khởi bẩm Lan trưởng lão, thuộc hạ đã dò xét khắp các châu huyện lân cận, lẫn các trấn phụ cận. Thế nhưng, không tìm được tung tích người này. Không có gia quyến, không có đồng môn, cũng chẳng ai biết hắn từ đâu tới. Hắn như từ hư vô xuất hiện vậy".Nghe vậy, Lan Nguyệt hơi nhướng mày. Một tia hứng thú hiện lên nơi khóe môi, nàng khẽ cười, tiếng cười trong trẻo mà mơ hồ khiến đám đệ tử dưới điện rùng mình "Không tìm thấy sao?. Càng như vậy, càng đáng để bản tọa chú ý". Đôi mắt nàng lóe tia sáng kỳ dị, như hồ nước phản chiếu ánh trăng, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Nàng nhẹ giọng thì thầm "Đạo hữu thần bí kia, ngươi càng muốn giấu, ta càng muốn lột trần bí mật. Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai, hơn nữa càng muốn thân thể của ngươi", nàng ta liếm môi một cái. Nói đến đây, môi đỏ hơi nhếch, một tia lãnh ý thoáng qua đáy mắt "Chỉ cần ngươi rơi vào tay ta, dù có thần thông che trời, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay này".

Cách Chương.
Yêu cung nhỏ: Chương sau gặp Hàn lão ma, có nhắc đến xx nhưng ko phải vs Hàn Lập. Chúc mn buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com