Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nguy cơ (có thông báo đặc biệt)

Thông báo: tuy Chương này không có H+, nhưng thỉnh đại gia đọc hết để biết rõ được tình tiết phía sau, vì sẽ có nhiều thay đổi, không hiểu sẽ không nắm rõ được cốt truyện. Xin cảm ơn.

Những ngày kế tiếp, Hàn Lập cùng Lâm Ức Sâm ở chung một mái nhà. Trong ánh đèn dầu leo lét, hai người thường ngồi đối diện bên bàn gỗ, luận bàn về pháp quyết, linh dược, thậm chí cả những kinh nghiệm tu hành mà kẻ khác khó lòng nói ra. Đương nhiên, phần lớn là Hàn Lập cung kính thỉnh giáo. Y chưa từng thấy ai kiến thức rộng lớn, lý luận mạch lạc mà sâu sắc như Ức Sâm. Mỗi khi nghe xong, trong lòng y như có cửa sổ mở ra, chân lý vốn mịt mờ bỗng trở nên rõ ràng. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía người kia dần nhuốm thêm một tầng ngưỡng vọng khó nói.

Rồi ngày thăng tiên đại hội kết thúc, nhờ cơ duyên, Hàn Lập cầm trong tay thăng tiên lệnh. Hắn gia nhập Hoàng Phong Cốc thành công, tâm tình dâng trào. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là chia sẻ tin mừng này với Lâm Ức Sâm. Nhưng khi hắn trở về căn phòng quen thuộc thì trong đó đã trống không. Bàn ghế bụi phủ, giường chiếu lạnh lẽo. Không còn dấu vết gì cho thấy Ức Sâm từng hiện diện nơi đây. Hàn Lập đứng lặng rất lâu, trong lòng có chút mất mát khó diễn tả. Tựa như một ngọn đèn từng soi sáng hắn đột nhiên vụt tắt. Thế nhưng cũng chính vì thế, trong lòng hắn nhen nhóm một ý chí kiên định, trở nên mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó có thể đứng cạnh, sánh vai cùng Lâm Ức Sâm.

Chuyển cảnh về phía Lâm Ức Sâm. Trong một sơn động hẻo lánh, ánh sáng u ám bao trùm. Lâm Ức Sâm lẳng lặng ngồi xếp bằng, hơi thở trầm ổn mà sâu như vực thẳm.

Tu vi của hắn đã tới Kết Đan đỉnh phong, chỉ cần một bước là có thể đột phá Nguyên Anh. Nhưng đồng thời, Ách Nan Độc Thể trong cơ thể đã tới cực hạn, chỉ cần hơi buông lỏng, độc khí trong huyết mạch sẽ bạo phát. Một khi hắn tự bạo, cả Việt Quốc tất sẽ hóa thành biển độc, vô số sinh linh chết thảm. Ánh mắt hắn thâm trầm như vực sâu, cuối cùng đưa ra quyết định, phong ấn bản thân lại. Hắn chọn một động phủ bí ẩn, bố trí vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp. Rồi ngồi xuống, thần sắc không một tia dao động. Duyên Một lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt ẩn ẩn bi thương, như một bóng ma trung thành không rời.

Để tìm đường sống cho mình, Ức Sâm vận dụng bí thuật mà hệ thống ban thưởng cho, Phân Thân Chi Pháp. Hắn cắn răng, tách thần hồn thành bốn. Cơn đau xé tim rách óc khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy, hệt như bị vạn tiễn xuyên tâm, mồ hôi nhỏ xuống đất thấm vào linh văn trận pháp. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo kiên định.

Ba phần thần hồn kia ngưng tụ, hình thành ba đạo phân thân, khí tức mơ hồ khác biệt. Mỗi phân thân đều có trí tuệ và ý chí riêng, song mãi mãi trung thành với bản thể. Nhờ sức mạnh của hệ thống, ba phân thân bị cuốn vào ba thế giới khác nhau, nơi khói lửa, máu tanh, hiểm ác chờ đợi. Cuối cùng, bản thể Lâm Ức Sâm ngồi ngay ngắn trong động phủ, thân thể dần dần hóa thành khối băng đen sẫm, vô số phong ấn trận văn phủ kín bốn phía. Hắn nhắm mắt, lâm vào giấc ngủ say.

Tĩnh mịch. Chỉ còn Duyên Một đứng gác, bóng dáng cô độc trong màn trận quang âm u.

Ánh sáng chợt lóe.

Lâm Dạ mở mắt (Lâm Dạ, là phân thân thứ nhất của Lâm Ức Sâm, để dễ phân biệt thì mỗi phân thân sẽ có tên riêng), thần hồn như bị xé rách, tầm mắt hiện ra là một khu đô thị nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc, tiếng cười nói huyên náo.

Hắn hơi cau mày, đưa tay sờ ngực, khí tức trong cơ thể vững vàng ở Kết Đan trung kỳ. Nhưng mạch lực vận chuyển lại mang theo dị biến, giống như bị một loại quy tắc xa lạ từng bước cải tạo. Trong tâm khẽ động.

"Đây là, thế giới khác?, Không, quy tắc của nó đang áp chế tu vi của ta. Hừm, vậy ra phân thân quả nhiên không có hệ thống, chỉ dựa vào thân lực này mà đi thôi".

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, bóng đèn nê ông lập lòe, màn hình quảng cáo khổng lồ nhấp nháy ánh sáng. Khắp nơi treo cờ, nhạc hội rộn rã. Bỗng phía trước có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam bận đồng phục đen, thân khoát haori xen đỏ xen kẻ sọc kê rô, nữ khoác haori trắng có hoạ tiết hoa vân cánh bướm, tóc buộc cao, trong tay còn cầm thanh kiếm gỗ.

Ánh mắt Lâm Dạ khẽ nheo lại.
"Sát quỷ đội, không phải đây là cosplay?".

Hắn tiến lại gần, mở miệng hỏi bằng giọng trầm ổn "Xin hỏi, hai vị đây là?". Hai người kia hơi ngẩn, rồi phá lên cười. Cô gái nhíu mày nhưng tươi cười đáp "Anh trai, lễ hội cosplay hôm nay vui ghê ha, anh cosplay ai vậy, nhìn giống tiên quân phong phạm nhỉ, không biết là nhân vật trong bộ nào?".

Sao khi khách khí và chụp ảnh một lát. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên, khắp phố phường đều là những kẻ ăn mặc kỳ dị, kẻ mang giáp bạc như tướng tiên, kẻ đội tóc đỏ dài như yêu quái, thậm chí có cả người hóa trang thành hồ ly chín đuôi. Vậy ra chính bản thân hắn, vận cổ y, tay áo phấp phới, ngược lại càng không bị nghi ngờ.

Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười ẩn ẩn ý vị trào phúng. "Thế giới này, tất cả đều hóa trang giả mạo. Hừ, vậy chi bằng ta cũng buông thả một lần, dù sao hiện tại cũng chẳng làm gì".

Không lâu sau, hắn bước ra từ một cửa tiệm cho thuê trang phục. Toàn thân vận váy dài ôm sát, dáng vóc cao ráo không mất đi khí thế nam nhân nhưng lại mang vẻ yểu điệu ma mị. Dung mạo vốn yêu dị sẵn có, nay hắn lại điểm một nốt ruồi nơi khóe mắt trái. Soi gương đồng, trong thoáng chốc, bóng dáng hắn không khác gì tính chuyển Tomie bản trong ký ức truyện tranh mà đám phàm nhân vừa nhắc tới.

Quả nhiên, vừa bước ra phố, vô số ánh mắt dồn tới. Nam tử thì hít thở dồn dập say mê, nữ tử thì nửa hâm mộ, yêu thích. Hàng loạt người chạy đến xin chụp ảnh. Tiếng hò reo không dứt. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dạ bỗng cảm thấy một loại buông thả kỳ dị, tâm tình vốn âm u nặng nề như được cởi trói. Hắn thầm nghĩ.

"Nếu bản thể thấy ta trong dạng này, e là cũng phải cười lạnh mà thôi. Nhưng, hừm, thật sự thú vị". Đúng lúc hắn đang mỉm cười đáp lại một nhóm thiếu nữ xin chụp ảnh, bỗng màn đêm trước mắt tối sầm. Ý thức bị kéo xuống vực sâu, như có ngàn vạn móc câu lôi thần hồn hắn đi.

Khi mở mắt lần nữa, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn ánh đèn đô hội, không còn tiếng người náo nhiệt. Trước mặt chỉ là một vùng hắc ám vô tận, âm khí nặng nề, phảng phất như vực sâu địa ngục. Lâm Dạ, hay đúng hơn là thân ảnh mỹ lệ vừa khoác lên nhân dạng Tomie khẽ run rẩy.

"Ngoạ tào, không lẽ lại xuyên, đây là xuyên trong xuyên sao?". Ngay khi ý niệm lóe lên, từng đợt ký ức xa lạ như dòng lũ tràn vào đầu hắn. Hắn thấy vô số khuôn mặt Tomie mọc lên từ hư không, thấy mình bị chặt ra thành trăm mảnh rồi lại tái sinh, thấy từng ánh mắt si mê, điên loạn của phàm nhân quấn lấy. Cả cơ thể hắn run lẩy bẩy. Hắn siết chặt tay, cắn răng gằn giọng, "Đây, đây chính là năng lực của Tomie. Mỹ lệ, bất tử, dụ dỗ và hủy diệt". Trong thoáng chốc đó Lâm Dạ có phần hưng phấn nhưng sao đó lại bình tĩnh trở lại.

Trong bóng tối, tiếng cười khẽ của hắn vang vọng, lạnh lẽo quỷ dị, lại mang theo một tia hoảng loạn khó che giấu. Sau đó hắn thấy từ trong bụi rậm chạy ra một thân ảnh nho nhỏ, nhìn xem hình như là bị truy sát, một đầu tóc vàng, khuôn mặt tuy non nớt nhưng không thể che giấu được sự cao quý ngạo mạn kèm với vẽ phong lưu anh tuấn, y phục quý giá nhưng lại dính nhiều vết máu và rách rưới, một đôi song đồng trong mắt tiểu shouta nhìn về phía hắn với vẻ cảnh giác.

Nhưng khi ánh mắt của cậu nhóc kia đối diện với tính chuyển bản Tomie thì chợt ngây người, dần dần trở nên say mê.

Lâm Dạ nhìn cậu bé trước mắt hỏi, "ngươi là ai?".
Tiểu shouta có chút lắp bắp trả lời, "ta, ta gọi Đới Mộc Bạch, là nhị hoàng tử của Tinh La đế quốc, bị người truy sát mà chạy tới nơi này". Nói rồi còn cuối mặt xuống tỏ vẻ ngại ngùng.

Lâm Dạ (...), thầm nghĩ, "không phải a thiếu niên, chưa gì đã khai hết gốc gác của mình ra, mà chờ đã, Đới Mộc Bạch, Tinh La đế quốc, ngoạ tào, ta thế mà xuyên qua tới Đấu La, đây còn không phải là thế giới mà bản thể vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đến sao?".

Cách Chương.
Yêu cung nhỏ: Chương sau khẳng định có H nhoé các thần dân của ta, kiệt kiệt kiệt, nếu không ngoài dự đoán khuya sẽ đăng còn không thì mai hoặc mốt. Cảm ơn mọi người vẫn duy trì ta, thỉnh để lại bình chọn để ta biết các ngươi vẫn muốn ta tiếp tục ra chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com