Chương 9: Đấu La 1 (H+++)
Trong bóng tối vô tận, Lâm Dạ lẳng lặng cảm nhận dòng lực lượng xa lạ đang chảy cuồn cuộn trong huyết mạch mình. Đó không phải tiên lực, không phải chân nguyên, càng chẳng phải tinh thần lực hắn quen thuộc, càng không phải hồn lực của thế giới này. Thứ ấy giống như một lời nguyền bất tận, mỹ lệ, bất tử, tái tạo vô cùng, lại kèm theo một cỗ ma lực dụ hoặc, tựa hồ chỉ cần hắn hơi nhếch môi cười, vạn vật trước mắt liền sa ngã.
Lâm Dạ khẽ nâng tay, nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn đến mức dị thường. Mỗi tấc da thịt như ẩn giấu ma quang, tựa hồ không thuộc về nhân loại. Hắn thử điều động sức mạnh Tomie, quả nhiên, vết cắt trên tay vừa hiện đã trong nháy mắt khép lại, không lưu lấy một giọt máu. Khóe miệng cong lên, nhưng ánh mắt lại tối tăm vô tận.
"Trong thế giới này, người người dùng võ hồn để tu hành, còn ta, lại chẳng có võ hồn nào cả". Hắn thì thào, giọng nói êm tai. Câu nói rơi xuống, hắn trầm mặc rất lâu. Bên cạnh, thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhìn hắn, dường như không hiểu. Đới Mộc Bạch còn quá nhỏ, mới vài tuổi, nhưng ánh mắt đã khắc ghi hình bóng người này. Mỗi lần ngẩng đầu, cặp đồng tử sáng rực như chứa cả một thế giới. Lâm Dạ cúi xuống, trong mắt ánh lên một tầng ý vị cổ quái, khó phân là thương hại hay là khinh miệt. Hắn quyết định sẽ dưỡng nhãi con, "Ngươi, sẽ là đứa bé ngoan,cũng là cẩu ta nuôi dưỡng".
Hắn đưa tay, thản nhiên kéo lấy cánh tay Đới Mộc Bạch. Đứa nhỏ kia run lên, rồi ngây ngốc gật đầu, chẳng chút phản kháng, chỉ có đôi má ửng hồng, trong mắt lóe lên tia khát vọng không tên. Thế là từ đó, dưới vực sâu âm u, bắt đầu một đoạn dưỡng thành quái dị. Lâm Dạ nuôi hắn. Nuôi như nuôi một con chó trung thành, cũng nuôi như nuôi một gốc linh dược phải lớn lên để hái.
Năm tháng như nước. Khi Đới Mộc Bạch mười hai tuổi, hắn đã cao ráo, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất tự nhiên cao quý, thân thể lại tràn trề sức sống. Chỉ mới mười hai tuổi, nhưng võ hồn bạch hổ trong cơ thể đã bước vào hai mươi lăm cấp. Trong thế giới này, đó chính là thiên tài hiếm thấy. Nhưng trong mắt thiếu niên, tất cả vinh quang đều vô nghĩa. Hắn chỉ có một người duy nhất muốn được thừa nhận, chính là Lâm Dạ.
Bên bàn đá, ánh nến lay lắt. Đới Mộc Bạch đứng phía sau, ánh mắt mang theo một loại dục vọng mơ hồ, nhìn bóng lưng áo trắng kia. Trong lòng hắn, người kia không phải phụ thân, không phải sư trưởng, càng không phải huynh trưởng. Đó là chấp niệm, là ái dục, là ma chướng. Chỉ tiếc rằng, người kia vẫn luôn lạnh nhạt. Thỉnh thoảng cúi xuống, nâng cằm hắn, khóe môi cười cười như có như không, chạm khẽ một nụ hôn, lại buông ra. Thân mật, nhưng vĩnh viễn không chịu cho hắn vượt qua ranh giới. Nhiều đêm khuya, thiếu niên ôm lấy ngực mình, hít thở dồn dập, ngọn lửa bùng lên mà chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn. Còn hắn, người kia, Lâm Dạ, thì vẫn lạnh nhạt ngồi đó, mắt sáng như giếng cổ, hệt như nhìn một món đồ chơi đang trưởng thành từng ngày.
Rồi một hôm, dưới ánh trăng, Lâm Dạ mở lời,
"Ngươi đã đủ lớn. Đã đến lúc tiến vào một học viện. Nơi đó tên là Sử Lai Khắc". Đới Mộc Bạch run người, mặt tái nhợt. Hắn không muốn rời đi. Không muốn cách xa người này dù chỉ một bước. Trong đáy mắt thiếu niên, bỗng bùng lên ngọn lửa điên cuồng. Nhưng rồi hắn cúi đầu, giọng khàn khàn, mang theo run rẩy, còn có chút ủy khuất,
"Dạ, nếu đó là ý của ngài".
Đôi mắt kia như sương mù, dập tắt mọi ngọn lửa trong tim. Tựa như chó con ngoan ngoãn nghe lệnh chủ nhân, dù trong lòng rách nát, vẫn quỳ gối thuần phục. Lâm Dạ đưa mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Có lẽ là động tâm. Có lẽ chỉ là trò cười. Hắn cười khẽ, nhấc tay vỗ lên vai Đới Mộc Bạch, "Ngoan".
Tiếng “ngoan” rơi xuống, trong tim thiếu niên liền nổ tung một đóa lửa đỏ, hóa thành ma hỏa nuốt chửng lý trí. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Trong suốt mấy năm này, Lâm Dạ nhiều lần động tâm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ vững sự lạnh nhạt. Hắn rõ ràng bản thân bất tử bất diệt, ngoài mỹ lệ và tái tạo vô tận, thì không khác gì phàm nhân. Muốn sống trong thế giới này, hắn cần một người chống đỡ. "Đới Mộc Bạch, chính là người đó". Cho nên, hắn vẫn đưa thiếu niên kia vào Sử Lai Khắc. Dù biết rằng, phía sau ánh mắt đầy si mê ấy, đã ẩn giấu ma chướng sâu không thể gỡ.
Đêm tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa, rơi lên căn phòng u ám, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ. Đới Mộc Bạch ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tâm thần hắn hỗn loạn, vừa sợ hãi, vừa chờ mong, lại thêm một loại khát vọng khó tả dâng trào. Bỗng nhiên, cửa kẽo kẹt mở ra. Áo trắng nhẹ lay, Lâm Dạ bước vào. Thiếu niên lập tức đứng phắt dậy, tim đập như trống trận. "Ngươi chưa ngủ?", giọng nói kia lạnh nhạt, như gió thổi qua vực sâu.
"Ta, ta đang đợi ngài". Đới Mộc Bạch cúi đầu, giọng run rẩy, hai má đỏ ửng. Lâm Dạ khẽ cười, tiến tới, ngón tay nâng cằm thiếu niên. Ánh mắt hắn sâu như vực, trong đó phản chiếu gương mặt ngây ngốc đầy si mê của Đới Mộc Bạch. Khoảnh khắc môi gần chạm môi, thiếu niên toàn thân run lên, như bị rút hết sức lực. Lâm Dạ cuối cùng cũng cúi xuống, môi chỉ lướt qua khóe môi non nớt kia, tựa như chuồn chuồn chạm nước. Một thoáng run rẩy, một thoáng lửa cháy bùng trong lồng ngực Đới Mộc Bạch. Nhưng ngay sau đó, hắn buông ra. Bước lùi nửa thước, ánh mắt lạnh nhạt trở lại, giọng nói mang theo tia trào phúng "Ngươi thật ngoan".
Đới Mộc Bạch cứng người, môi còn run rẩy, nước mắt không kìm được trào ra, nhưng hắn lại quỳ xuống, giọng khàn khàn như nguyền thề, "Chỉ cần là ngài, bao lâu cũng được". Trong ánh trăng, Lâm Dạ khẽ nheo mắt. Hắn xoay người rời đi, bóng lưng mờ nhạt, chỉ để lại tiếng cười thấp trầm, nửa như vui thú, nửa như tự giễu, sau đó Lâm Dạ nói, "đến phòng ta, ban thưởng cho ngươi, cẩu cẩu ngoan".
Đới Mộc Bạch kinh hỉ, chạy theo.
Đêm ấy. Lâm Dạ đứng trước mặt hắn, bóng áo trắng phất nhẹ, gương mặt tà mị trong ánh sáng mờ tối càng như yêu như ma. Đôi con ngươi sâu thẳm, khẽ cong nơi khóe môi, hắn cúi xuống, đầu ngón tay lạnh băng lướt nhẹ qua mái tóc thiếu niên "Ngươi sợ sao?". Đới Mộc Bạch run lên, đôi môi mím chặt, rốt cuộc vẫn thốt thành tiếng "Ta, ta chỉ sợ rời xa ngài". Một thoáng trầm mặc. Sau đó, Lâm Dạ bật cười, tiếng cười khẽ vang như mê hồn chú.
Sao đó Lâm Dạ bắt đầu đẩy thiếu niên lên giường của mình, tiến tới ôm eo của đối phương, hành động này khiến toàn thân Đới Mộc Bạch rung lên, tiếp đó Lâm Dạ dùng dây thừng chói chặt hai tay Đới Mộc Bạch lại về phía sau, tiếp đó cở hết y phục trên người hân ra, dưới ánh nhìn của Lâm Dạ, Đới Mộc Bạch không chịu nổi, mặt ửng hồng, môi khô khốc, cặp mắt say mê nhìn Lâm Dạ, sau đó Lâm Dạ đưa ngón tay vào miệng Đới Mộc Bạch, "liếm đi", Đới Mộc Bạch ưm một tiếng sau đó bắt đầu liếm, hắn liếm như đang liếm thứ mỹ vị nhất thế gian này, một hồi ngón tay của Lâm Dạ đã ướt, Lâm Dạ đưa xuống dưới khe rãnh giữa cặp mông căn tròn trắng trẻo của Đới Mộc Bạch, "nào, dạng hán ra nào" Đới Mộc Bạch ngoan ngoãn làm theo, Đới Mộc cảm giác dị vật sâm nhập lỗ hậu của mình, vô thức thốt ra, "không, đau, ưm a", nhưng nhìn vào khuôn mặt của Lâm Dạ, hắn liền ngậm miệng, chỉ còn lại âm thanh rên rỉ, Lâm Dạ nới lỏng lỗ hậu của Đới Mộc Bạch, cảm giác không sai biệt lắm, hắn kéo quần mình xuống, đút côn thịt của mình vào trong người Đới Mộc Bạch, con đau như bị xuyên thủng cơ thể ập đến vào Đới Mộc Bạch, hắn cảm giác như như sắp chết đến nơi vậy, "Mộc Bạch, cảm giác thế nào, bị ta thao ấy, có cảm giác gì nào?", Đới Mộc Bạch nhăn mặt, trán rịnh mồ hôi, "còn ưm, còn hảo", nói xong bên trong hậu môn của Đới Mộc Bạch không tự chủ được co thắt vài cái, ngón chân co lại, hiện Đới Mộc Bạch đang trong tư thế bò như một con chó, còn Lâm Dạ thì ở phía sao, không ngừng rút ra rút vào, hắn làm rất chậm vì bên trong còn chưa trơn trượt nhưng từ từ hắn cảm nhận được lỗ hậu của Đới Mộc Bạch đã dễ ra vào hơn, hắn liền tăng tốc, Đới Mộc Bạch cảm thấy cơn đau giữ dội, nhưng mơ hồ lại thấy hưng phấn, có chút kích thích, côn thịt của Đới Mộc Bạch phía dưới cũng đã có phản ứng, bắt đầu cương lên, góc nhìn của Lâm Dạ, một đầu tóc vàng, một tấm lưng vững chắc, một cặp mông trắng nõn căn bóng, một đôi chân dài tuyệt đẹp, và một cái lỗ hậu đang không ngừng ngậm nuốt côn thịt của hắn, Lâm Dạ thấy được bên trong có dâm dịch đang theo chuyển động của hắn mà chảy ra, trong đêm phát ra những tiếng "Bạch, bạch, bạch", khiến bầu không khí trở nên dâm loạn hơn, Đới Mộc Bạch lúc này đã không còn cảm thấy đau nữa, mà là từng dòng điện từ hậu môn lan tràn ra cơ thể, "aa a sướng aaa a sướng quá chủ nhân a aaaa", Đới Mộc Bạch hoàn toàn bộc lộ ra bản chất đĩ dâm của mình, theo từng đợt động đậy của Lâm Dạ, Đới Mộc sẽ rên rỉ không ngừng, sau đó một âm thanh "xụt" trong không khí xuất hiện, không gì khác, Đới Mộc Bạch hắn bắn rồi, Đới Mộc Bạch ngây người, Lâm Dạ cũng ngây người, "cái quỷ gì, Mộc Bạch con chó nứng nhà ngươi, chưa gì đã bắn rồi, mẹ nó", nói rồi Lâm Dạ tát vào mông của Đới Mộc Bạch liên tiếp mấy phát chát chát khiến cặp mông trắng nõn đã trở nên đỏ ửng, còn Đới Mộc Bạch hắn cũng không ngờ đến, hắn chỉ mới bị thao một chút vậy mà đã bắn, lúc Đới Mộc Bạch còn thất thần thì Lâm Dạ nhấc Đới Mộc Bạch lên, xoay người hắn lại, đứng lên và để hai chân Đới Mộc Bạch kẹp vào eo mình, tay thì choàng qua cổ, môi giao môi, cùng với tay của Lâm không ngừng nâng mông của Đới Mộc Bạch lên xuống, "ưm a huuuuu ưm" Đới Mộc Bạch và Lâm Dạ hôn rốt lâu, lâu đến nỗi Đới Mộc Bạch muốn tắt thở thì Lâm Dạ mới buôn tha cho hắn, "chủ nhânnnn ưm a, nhân ư ư a, đủ ư đừng thao ư ta nữa, ưm chịu không nỗi nữa, đừng chạm ưm vào nơi đó haaaaa", Lâm Dạ như đã tìm được điểm G của Đới Mộc Bạch, không ngừng thúc mạnh và nhanh vào chỗ đó, nhanh tới nỗi Đới Mộc Bạch không kìm được bắn ra 3 phát liên tiếp, lại tiếp tục bắn, Đới Mộc Bạch không thể ngừng bắn được, dù cho không còn gì có thể bắn nữa, nhưng hắn vẫn ứa ra rất nhiều dâm dịt từ côn thịt của mình, Đới Mộc hai mắt ứa lệ, van xin Lâm Dạ dừng lại, thậm chí đã khóc, "hức, chủ nhân, ưm hức aaaa, đừng ức thao ưa ư a, nữa, ta không chịu nổi nữa, đừng ư tấn công ưm a, vào một chỗ ư như aah vậy ư". Thẳng đến cơ thể Lâm Dạ cứng lại, động tác thúc nhanh hơn nữa "xoạt" Lâm Dạ bắn vào bên trong Đới Mộc Bạch, dòng dung dịch nóng hổi tràn vào trong bụng Đới Mộc Bạch, hắn trợn trắng mắt, sướng đến cực điểm, côn thịt hiện tại còn chỉa lên trời không ngừng co giật dù đã không thể bắn thêm giọt nào nữa, đột nhiên, Đới Mộc Bạch tè, âm thanh xè xè khiến Đới Mộc Bạch đỏ mặt tía tay, xấu hổ, nhưng Lâm Dạ không để ý, còn thưởng thức cảnh đẹp ý vui trước mắt, sau đó Lâm Dạ rút côn thịt ra, vô số chất lỏng đặc sệt từ hậu môn của Đới Mộc Bạch tràn ra ngoài, dù Đới Mộc Bạch cố gắng thác chặt mông để không trải qua tình cảnh xấu hổ này, nhưng không kiềm lại được lại ứa ra, cảm giác tê dại từ phía trước lẫn phía sau hoàn toàn tấn công đại não của Đới Mộc Bạch, hắn ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Đới Mộc Bạch thấy mình đang nằm trong lòng của Lâm Dạ, tim không khỏi nhảy lên, mặt mày đỏ như quả cà chua, nhưng là cảm giác trong bụng chướng chướng, phát hiện bụng to bất thường, "tỉnh dậy rồi à, đừng cử động, coi chừng xảy thai đấy", Đới Mộc Bạch mộng (...), đêm qua khi Đới Mộc Bạch ngủ, Lâm Dạ đã đưa một giọt máu của mình vào trong bụng Đới Mộc Bạch, tạo ra một quả trứng bên trong, để thai nghén ra một Tomie nữa, Đới Mộc sắc mặt tái mét, hoãn sợ nhìn Lâm Dạ, muốn nói lại thôi, đột nhiên hắn đau bụng giữ dội, Lâm Dạ bắt đầu hướng dẫn, "nào ngồi dậy vào tư thế ngồi xổm", Đới Mộc Bạch làm theo, trong miệng phát ra những âm thanh ư ư, côn thịt phía dưới không ngừng chảy ra dâm dịch, "tốt lắm, hay tay đưa ra sau đầu, thẳng lưng lên, sau đó gặn ra đi, gặn đứa con của hai chúng ta ra, để nó chào đời", Đới Mộc Bạch hết sức nghe theo, cảm giác đè nén từ hậu môn khiến hắn như sắp chết đi, đột nhiên, "phọt", một quả trứng lăng ra ngoài, Đới Mộc Bạch ngã người về phía sau, dựa vào người Lâm Dạ, miệng khẽ cười, như muốn được khen thưởng, nhưng hắn nghe tiếng vỡ nứt, nhìn lại võ trứng đã nức ra, sau đó nở ra một đứa bé, rồi từ từ lớn lên, phát triển trở thành một Lâm Dạ thứ hai, hoàn toàn y hệt, Đới Mộc Bạch đơ cái mặt ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Dạ phía sau đã nhấc chân hắn lên, Tomie 1 (Lâm Dạ) tiến tới thao hắn, Đới Mộc Bạch cứ như vậy trải qua xuống một tháng, hắn đã đẽ liên tiếp hơn 100 Tomie, nhưng sau đó không còn đẻ nữa, hắn thở phào, nhưng là mỗi ngày đều sẽ bị thao từ sáng tới tối, vừa bị thao từ hậu hôn, vừa được các Tomie ngậm cặc, vừa được mút hai đầu vếu, vừa được hôn môi, vừa được uống sữa chua, trải qua 3 tháng tới ngày Học Viện sử lai khắc chiêu sinh, Đới Mộc Bạch mới được cho nghỉ ngơi, lúc này tinh thần của hắn đã vỡ nát, hoàn toàn không suy nghĩ được gì, Lâm Dạ sau khi giết sạch các Tomie thì lại trở lại như cũ, như chưa hề có chuyện gì, Đới Mộc Bạch tỉnh dậy lần nữa, thấy mọi thứ trở lại như cũ, hắn nghĩ mình nằm mơ, nhưng cảm giác trên cơ thể nói cho hắn, đây là sự thật, "chủ nhân, ngài".
"Suỵt", Lâm Dạ làm động tác im lặng, tiếp đó tắm rửa cho Đới Mộc Bạch, xong đeo khoá cặc cho hắn, nhét nút đít chặn lại dâm dịch không ngừng tiết ra từ hậu môn của Đới Mộc Bạch, dán hai đầu tin hắn lại, rồi đưa Đới Mộc Bạch đến học viện Sử Lai Khắc.
"Ngài, ngài thật sự".
"Suỵt.", Lâm Dạ đưa ngón tay chặn môi hắn, trong mắt lóe qua ý cười khó lường, "Đừng vội mừng, ngươi phải nhớ, ngươi chỉ tồn tại bởi vì ta còn hứng thú".
Ngày kế.Hai người đi đến Sử Lai Khắc Học Viện. Phất Lan Đức, viện trưởng danh nghĩa, đang ngồi trong sảnh đường.
Một thân hình cao lớn, gương mặt như một cái đế giày, cặp kính dày cộp lấp lánh, cả người toát ra hơi thở "lão gian thương". Ánh mắt hắn đảo qua Đới Mộc Bạch, vốn dĩ đã lóe lên tia tính toán, nhưng khi nhìn đến Lâm Dạ. Chỉ một thoáng. Thân ảnh áo trắng kia, tà khí xen lẫn yêu dị, như ánh trăng rơi xuống vũng bùn, khiến hắn nghẹn thở. Nụ cười nhàn nhạt của Lâm Dạ khẽ vẽ nơi khóe môi, ánh mắt lướt qua như tơ nhện giăng phủ. Phất Lan Đức run rẩy, trong đầu nổ vang một tiếng "ong". Hắn cảm thấy mình bị trúng tà, rõ ràng người trước mắt chỉ là người thường, làm sao có một loại mị lực như thế, hắn muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, hắn như bị móc đi linh hồn, vừa ngây ngất vừa sợ hãi, cứ thế nhìn mãi không dứt nổi. "Viện trưởng Phất Lan Đức". Âm thanh của Lâm Dạ vang lên, nhẹ nhàng như ma chú, khiến xương sống lão run bần bật. "Đứa nhỏ này, ta muốn đưa nó nhập học. Còn ta, hẳn là cũng có thể giữ một vị trí trong viện, làm một lão sư. Ngài, sẽ không cự tuyệt chứ?". Phất Lan Đức há miệng, lời cự tuyệt sắp bật ra, nhưng đôi mắt tà mị kia chỉ hơi cong cong, hắn liền như mất hết khí lực phản kháng. Cổ họng khô khốc, hắn nuốt nước bọt, cười gượng gạo, giọng run rẩy, "Đ,đương nhiên, đương nhiên được. Một nhân tài như ngài, chính là may mắn của Sử Lai Khắc".
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác chính mình như đã chết đi một lần, rồi sống lại, toàn thân rệu rã như bị rút sạch. Lâm Dạ khẽ cười, quay lưng đi, để lại trong lòng vị viện trưởng một cơn sóng ngầm không thể nào xóa nhòa.
Cách Chương.
Yêu cung nhỏ: ai hắc, chương sau lại tiếp tục thịt Đới Mộc Bạch, vì sao, vì đây là nhân vật ta yêu thích nha, còn có là thật ra ta định viết cảnh xx chương này dài ra chút, chợt nhìn lại đã lố 16p nên là kết thúc nhanh rồi lập tức đăng lên nên chỗ phần Đới Mộc Bạch còn hoang mang vẫn chưa được làm rõ, chương sau khẳng định sẽ miêu tả nội tâm nhân vật kỹ lưỡng hơn, cảm tạ đại gia đã ủng hộ 😘😘😘, nhớ để lại bình luận trò chuyện với ta để ta biết các ngươi luôn giỏi theo nha nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com