Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện




Ai cũng biết phu nhân của Tộc Trưởng Tộc Cáo mấy năm về trước chuyển lên núi tuyết sống, với lý do tu tập và nghiên cứu thuật chữa trị gì đó, giờ vẫn đang đơn phương độc mã trong căn nhà gỗ ở nơi có thể xem như là cao nhất Rừng Bạc.

Người làm công việc đưa thư của Tộc Bồ Câu run rẩy lẩy bẩy gõ cửa nhà gỗ, rống lên:

"Bà Huang nhận thư! Nhận thư! Lạnh quá! Lạnh quá!"

Rồi gã chẳng thèm đợi bà Huang ra đến nơi, gã ném thư từ vào túi vải treo trước cửa nhà, lạch bạch lấy đà mà bay vội đi mất.

Lúc bà Huang mở cửa, gã đã đi khuất từ lâu. Bà thò tay vào trong túi vải, lôi ra một sấp thư. Chuyến đi về làng cáo trắng kéo dài ba năm chính là nguyên nhân dẫn đến chỗ thư từ chất chồng thế này. Ngoại trừ những bức đựng báo cáo chuyện gia đình mà Tộc Cáo gửi và những lời hồi đáp từ các Tộc khác liên quan đến chú thuật chữa trị, còn có một phong thư viết tay dày cộm.

Bên ngoài thư đề tên người gửi là "RenJun của bà".

Bà Huang đặt chỗ thư còn lại lên bàn gỗ, ngồi xuống ghế cỏ lót sợi mềm trong lúc xé mở phong thư. Nghĩ mới thấy, đứa cháu trai quý giá từ sau khi biết bà Huang sẽ có chuyến đi lâu ngày thì cũng đồng dạng không liên lạc gì trong suốt ba năm. Hẳn là giờ thằng bé biết bà đã về nên mới gửi bù cho bà đây, vậy nên thư mới dày cộm như thế. 

Lúc nhìn thấy nét chữ viết tay của Huang RenJun, kèm theo mấy hình vẽ minh hoạ ở góc mỗi lá thư, bà cứ vô thức mỉm cười.

Trong thư viết:

"Bà thương mến, là RenJun của bà đây ạ.

Bà vẫn khoẻ chứ ạ? Con mong bà luôn ăn ngon, ngủ ngon và giữ ấm mình. Chuyến đi về làng cáo trắng của bà thế nào rồi ạ? Con hy vọng là bà đã được ăn món kem nho ở chỗ họ. Con cũng mong họ chịu chia sẻ với mình chú thuật chữa trị bệnh rụng tóc, chứ mấy năm trước con thấy họ cứ giấu nó như giấu vàng vậy.

Mấy người đưa thư không chịu được lạnh nên thường hay giục giã, bà đừng mắng họ nhé! Ông nội cũng hay tìm cớ lên núi thăm bà. Con biết ông cũng muốn bà xuống núi, nhưng mỗi lần ông mà thấy bà chìm trong sách vở chú thuật và niềm hạnh phúc khiến bà thậm chí còn không nhớ rằng ông đang ở cạnh bên, ông lại không nỡ gọi bà về nữa. Ai cũng mong bà vui vẻ. Con cũng vậy, nên con sẽ không như hồi còn nhỏ cứ mỗi lần viết thư là lại hỏi khi nào bà về. Con mong bà có thể ở nơi bà muốn ở, và sống cuộc đời mà bà ước mong trên đời.

Đáng lẽ con nên viết nhiều thư cho bà hơn là dồn lại từng ấy chuyện vào đây như thế này. Con xin lỗi vì đã không thể làm thế. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá, con cũng sợ làm ảnh hưởng đến chuyến đi của bà, con không nỡ làm bà lo. Thế nên đợi khi mọi thứ đã ổn định và trở lại yên bình như bây giờ, con mới có thời gian kể hết cho bà nghe đây. Bà đừng giận con nhé?

Con hy vọng bà đã ngồi trên ghế cỏ lót sợi mềm mà bà thích nhất khi bà đọc lá thư này, vì nó sẽ là một câu chuyện rất dài của những sự kiện tiếp nối nhau suốt thời gian qua. Con định viết là con hứa con sẽ kể vắn tắt nhất có thể, nhưng con nhớ ra bà luôn thích nghe mọi chuyện một cách chi tiết và tường tận, nên con sẽ kể thật cẩn thận. Và điều ấy đồng nghĩa với việc lá thư này sẽ có độ dài đáng kể. Con nghĩ mình nên rào trước như thế cho bà. 

Giờ thì để con kể bà nghe.

Con sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một cái tên của một cậu trai Tộc Thỏ: Na JaeMin.

Bà có nhớ Na JaeMin không bà? Con nghĩ bà từng gặp cậu ấy lúc chúng con còn nhỏ. Nhưng chắc là bà không nhớ khuôn mặt của cậu ấy đâu. Lần thứ hai cậu ấy xuất hiện trong Rừng Bạc, bà đã chuyển lên núi rồi. Lúc trước con từng viết thư cho bà về cậu ấy. Na JaeMin chính là người mà con nói với bà rằng bọn con đang ở bên nhau và muốn trở thành bạn kết đôi của nhau ấy. Bà nhớ chứ ạ? 

Nhưng mà sau đó bọn con đã chia tay. Vì nhiều lý do. 

Con lại chợt nhớ hình như con chưa từng kể với bà rằng chúng con đã chia tay, chỉ vì con không muốn nhắc đến cậu ấy cho ai nữa. Có lần trong thư bà gửi, bà cũng hỏi thăm cậu, nhưng con xin lỗi vì đã lờ đi khi viết thư trả lời bà. 

Lúc ấy con làm thế là vì muốn mình quay lại cuộc sống bình thường trước đây, như thể chẳng có gì từng xảy ra, như thể mình chẳng từng ở bên ai, như thể mình chẳng hề muốn kết đôi với ai để rồi nhận lại một lời chia tay không trông đợi. Con muốn mình thôi nhắc đến cậu, để rồi cũng thôi nhung nhớ về cậu.

Con đã nghĩ chỉ cần mình không nhắc đến nhau, thì mình sẽ có thể bước ra khỏi đời nhau gọn gàng chưa từng có mối lương duyên nào được kết. Nhưng có lẽ con đã quá ngây thơ. Lúc ấy con cũng chưa trưởng thành mà.

Khi con còn nhỏ, mỗi lần con mách ông nội rằng có người gièm pha chuyện ông để bà lên núi, ông nội hay nói với con: người ta đâu cần phải ở bên nhau mới có thể sống.

Đúng là người ta chẳng cần phải ở bên nhau mới có thể sống, bà nhỉ? Con và cậu ấy có sứt mẻ miếng nào khi rời khỏi nhau đâu. Bọn con vẫn sống khoẻ re như điều hiển nhiên phải thế. Cậu ấy có bạn kết đôi mới, con cũng bắt đầu học được chú thuật. Bọn con đã sống rất tốt mà chẳng cần phải có nhau trong đời. 

Thế nhưng dường như ta vẫn mong mình có thể làm gì đó nhiều hơn là chỉ sống, và phần nhiều hơn ấy chỉ có được khi mình ở bên nhau. Con nghĩ như thế mỗi khi thấy ông đương dịp mùa xuân là lại cuốc bộ ra tận rìa Rừng Bạc để nhìn hoa nở ở Rừng Đỏ bên kia, sau đó nghe ông lẩm bẩm rằng nếu bà đang ở đây, thì hoa sẽ nở đẹp hơn thế này nhiều.

Con cũng nghĩ như thế mỗi khi tưởng tượng đến chuyện nếu con có cậu ấy trong đời thì sao, liệu con có sống tốt hơn bây giờ không?

Đúng là mình luôn mong mình có được nhiều hơn là chỉ sống, bà nhỉ?

Mỗi lần như thế, con lại nhận ra bọn con vẫn luôn mong mỏi về nhau. Làm sao ta có thể rời khỏi nhau khi còn nghĩ đến chuyện giá mà ta có nhau trong đời? Làm sao ta có thể sống không cần nhau khi mà đối phương vẫn cứ là người cầm trong tay cái phần nhiều hơn là chỉ sống của mình, như hoa trong mắt ông không thể đẹp như khi ông có bà?

Vì lẽ đó mà bọn con vẫn chưa thể rời khỏi đời nhau. Triệt để.

Thế rồi ba năm trước, cậu ấy gặp chuyện, bà ạ. 

Con cứ nghĩ cậu ấy đang sống tốt lắm, cậu ấy đang hạnh phúc lắm, cậu ấy hẳn sẽ sớm kết đôi với người của Tộc Thỏ, sinh con đẻ cái, sống trọn vẹn đến già. Thế mà cuối cùng, cậu ấy chưa kịp sống tốt, chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp kết đôi để mà vẹn tròn cuộc đời đến già như con đã nghĩ, con lại nghe nói cậu ấy gặp chuyện. Cậu ấy biến thành đứa trẻ mắc kẹt trong cơ thể trưởng thành vì một chú thuật của Tộc Thỏ, để rồi ăn không ngon ngủ không yên, biến thành một kẻ thân tàn ma dại. 

Khi con đến thăm cậu ấy, con suýt nữa đã không nhận ra cậu. 

Rồi chẳng biết số mệnh an bài thế nào, bọn con đã chuyển đến sống cùng nhau. 

Thật ra nói số phận an bài thì cũng hơi quá. Việc sống chung xảy ra chỉ vì cậu ấy xem con là khúc gỗ cứu mạng người suýt chết đuối, và nếu không có con, thì cậu sẽ không ăn không ngủ. Mong muốn của Tộc Thỏ là tìm cách loại bỏ chú thuật cho cậu, đưa cậu ấy trở về trạng thái khoẻ mạnh như cũ. Nhưng trước khi muốn làm được việc đó, họ cần phải để cậu ấy ăn uống ngủ nghỉ, phải để cậu ấy sống cái đã. Vậy nên họ đã đồng ý để cậu ấy đến chỗ con. Đương nhiên là dưới sự bảo hộ của Khế Ước Bảo Đảm Sinh Mệnh rồi, họ có tin mình đâu mà đưa người sang bên mình khơi khơi cho được bà nhỉ? (Chuyện Khế Ước là ông đã tự ý kí đó ạ, riêng chuyện này thì chỉ có bà mới mắng được ông thôi).

Khi ở cùng nhau rồi con mới biết, cậu ấy hoàn toàn trở thành trẻ con. Ngoại trừ việc đứa trẻ này to lớn hơn cả con và có thể nói chuyện tròn vành rõ chữ ra, mọi điều còn lại của cậu ấy, ăn uống, ngủ nghỉ, suy nghĩ, sinh hoạt... đều là bản sao của một đứa trẻ. Cậu ấy cũng gặp ác mộng liên tục, và giống như những đứa trẻ khác, ác mộng khiến cậu ấy khóc mỗi đêm. 

Lúc đầu con không hiểu vì sao cậu ấy khóc, con rất sợ. Nhưng khi những chuyện mình không hiểu chất chồng nhiều đến mức mình có cảm giác như mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hiểu, vì hiểu được một chuyện rồi thì sẽ lại chồng đống thêm nhiều chuyện mới, con đã thấy mỏi mệt. Con phải thành thật với bà rằng con thấy mỏi mệt vì những đêm như thế, khi cậu ấy không thể ngủ mà chỉ có thể khóc, và con vì cậu ấy khóc mà không thể ngủ.

DongHyuck, Lee DongHyuck, bà còn nhớ Lee DongHyuck không bà? Là Lee DongHyuck mà lúc nhỏ bà bảo hai đứa bọn con rất giống nhau, đứa nào cũng tròn tròn u ú ấy? DongHyuck nói con sắp thành con cháu Tộc Gấu Trúc đến nơi rồi, vì mắt con thâm quầng, và phải dùng chú thuật để xoá cho sạch. Con nghĩ mình đã bị rút cạn một nửa sức lực của cuộc đời chỉ sau mấy đêm khóc gào của Na JaeMin như thế.

Nhưng con không thể bỏ lại cậu ấy. Ông nói con sẽ không bao giờ làm được thế, vì người đó là Na JaeMin.

Lúc đầu con chẳng biết nữa bà ạ. Con đã sống trong sự lừa mình dối người rằng con chẳng còn mong mỏi gì về cậu ấy nữa, con chẳng cần cậu ấy nữa, con cũng chẳng còn thứ tình cảm gì với cậu ấy trong suốt bao nhiêu năm tháng bọn con rời bỏ nhau. Nhưng rồi khi cậu ấy quay lại trong đời con, với đôi hồng ngọc không còn ánh sáng, thì con lại đột nhiên chẳng dám nói rằng con và cậu đã không còn lại gì với nhau.

Con có thực sự không còn tình cảm gì với cậu ấy nữa không? Con có đang nhìn cậu ấy như nhìn một người bạn cũ gặp khó khăn, hay con đang nhìn cậu ấy như nhìn một kẻ yếu đuối cần có mình như khúc gỗ cứu mạng? Con sợ rằng mình đã không thật lòng làm tất cả những điều tốt đẹp vì cậu ấy, con sợ con sẽ mang theo tâm tính của một kẻ ích kỷ, kẻ chỉ muốn có được sự phụ thuộc của đối phương vào mình, để trả đũa cho rất nhiều tháng năm đớn đau vì giống loài của cậu.

Con đã sợ mình trở thành kẻ đốn mạt như thế.

Con cũng sợ thêm một chuyện nữa. Sau khi Na JaeMin đến sống cùng con, lúc nào con cũng lo rằng Tộc Thỏ sẽ xiên mình một nhát, vì bà biết đó, Tộc Cáo nhà mình hẳn đã viết thư kể về vụ ẩu đả cho bà nghe. Con rất hay có cảm giác nếu con làm điều gì đó không vừa ý Tộc Thỏ, họ sẽ lại đến làm loạn.

Hoá ra con cũng chỉ là một kẻ nhát gan bà nhỉ?

Sự đớn hèn đó cũng làm con rệu rã.

Dù nhiều thứ ập đến như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Na JaeMin và nhớ về những kỉ niệm cũ, lúc cậu ấy còn tỉnh táo và rạng ngời, lúc cậu ấy là giấc mơ tươi đẹp nhất mà con có, con lại rất xót xa. Đáng lẽ cậu ấy đã có thể sống tốt hơn thế này rất nhiều đúng không bà? Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại phải trở thành một kẻ thân tàn ma dại, phải sống dựa vào kẻ khác thế này.

Cậu ấy rất sợ con sẽ bỏ lại cậu ấy, cậu ấy cũng không sẵn sàng tiếp xúc với mọi người. Cậu ấy vừa lo mình chơi vơi cô độc, vừa sợ phải đứng vào dòng người để chịu tổn thương. Cậu lo lắng đủ điều trên đời vì cậu cũng đã đớn đau đủ nhiều, cậu ấy khiến con có cảm giác muốn bóp chết mọi kẻ gây ra đau đớn cho cậu. Bóp chết tươi.

Con đã phẫn nộ đến là như thế.

Bà biết không bà, hôm con đưa Na JaeMin từ Tộc Thỏ về nhà, đám anh Mark cũng có mặt. Bà nhớ họ chứ ạ?

Bà vẫn luôn nói con hãy học theo anh Mark mà lớn lên, vì anh Mark xuất chúng như vậy mà chẳng bao giờ thấy anh ấy kiêu ngạo với ai. Gần đây con còn biết anh ấy đọc rất nhiều truyện tình yêu. Lúc Na JaeMin ở nhà con, anh ấy mang hết truyện đến để đọc cho Na JaeMin nghe. Mặc dù thỉnh thoảng những câu chuyện khiến Na JaeMin canh cánh trong lòng những thắc mắc kì lạ, nhưng con vẫn biết ơn anh ấy. Anh ấy đã giúp Na JaeMin học được những gì nên học về tình yêu.

Hồi đó bà nói với con tình yêu rất quan trọng. Nên con đã nghĩ mình sẽ đổi cả đời mình cho người bạn kết đôi, bởi vì tình yêu quan trọng mà bà nhỉ? Nhưng lúc bà lên núi, con từng nói trong thư với bà đó, con không hiểu vì sao bà lại đi, trong khi bà bảo tình yêu rất quan trọng. Vì sao tình yêu quan trọng mà bà lại không ở cùng với ông? 

Nhưng sau này thì con hiểu rồi. Lúc ấy bà không nói về tình yêu như là chuyện giữa những người bạn kết đôi cùng với nhau. Mà bà nói tình yêu như là chuyện giữa mọi sự tồn tại trên đời này. Đó là tình yêu của mình với nơi mình sinh ra, với xuân hạ thu đông trôi theo mình, với những người đi cùng mình mà lớn, với mỗi hơi thở mình còn có thể trả vào thinh không khi thức dậy, với người khác và với mình. Đó mới là tình yêu bà nói.

Con nhận ra tình yêu quan trọng đó khi con nhìn Na JaeMin. Cậu ấy đã bỏ tình yêu, hay tình yêu bỏ cậu ấy, con cũng không biết nữa. Nhưng tựu trung, cậu ấy không thể kết nối mình với nơi mình sinh ra, không thể yêu xuân hạ thu đông hay những người cùng mình mà lớn, cậu ấy chật vật với mỗi hơi thở vào từng buổi sáng mở mắt thức dậy. Cậu ấy không thể yêu người khác. Cậu ấy không thể yêu chính mình. Và thế là cậu ấy khổ đau.

Có lẽ thời đại này đã quá khắt khe với những người như cậu ấy.

Lee DongHyuck ấy, ngày xưa bà còn nói nhìn tướng mạo của DongHyuck là biết cậu ấy là một người ngay thẳng. Nhưng mấy năm bà lên núi, cậu ấy chuyển từ người ngay thẳng thành người ngay-lập-tức-động-khẩu. Cậu ấy mắng người khác là số một đó bà. Và dẫu cho cậu ấy cũng chỉ mạnh miệng như thế, nhưng con thật lòng rất biết ơn. Đôi khi nhờ có cậu ấy, con cảm thấy như những oan ức của mình được chia sẻ, con thấy mình có người đồng hành và thấu hiểu, con thấy con được bảo vệ.

Lee DongHyuck biết rất nhiều về những chuyện ở trong lòng Sâm Tụ, cậu ấy đã kể hết với con trong thời gian con đóng cửa nhà học chú thuật. Nhờ có cậu ấy mà dù không rời khỏi Rừng Bạc, con vẫn biết có gì đang xảy ra trong thời đại này: Chuyện Tộc Thỏ đặt nặng trách nhiệm duy trì nòi giống lên vai các thế hệ tiếp nối; chuyện Tộc Gấu không muốn làm mới phương pháp thực hiện chú thuật truyền thống; chuyện Tộc Chó luôn phải chịu định khiến không thể tự lực; Tộc Sư chưa thay đổi được chế độ đa thê; Tộc Cá vẫn còn trường hợp bị loại ra khỏi các cuộc họp của Sâm Tụ, chỉ vì những giống loài trên cạn cho rằng loài sống dưới nước biết cái gì mà nói; hay như Tộc Chuột vẫn bị đổ oan khi Sâm Tụ xảy ra trộm cắp.

Con còn biết những đứa trẻ như anh Mark, DongHyuck, Jeno, Chenle và JiSung đang phải vật lộn mỗi ngày để thoát ra khỏi những định kiến ấy, để rũ khỏi vai những trách nhiệm cũ kĩ ấy, để được đường hoàng và bình yên mà sống.

Con biết Na JaeMin cũng từng như họ. Nhưng cuối cùng, Na JaeMin lại rơi vào chú thuật của Thỏ.

Ngộ quá bà ha? Vì sao ước muốn của chúng con chỉ là sống một cách đường hoàng thôi mà cũng khó khăn đến thế? Vì sao chuyện sống trên đời tưởng như là chuyện đơn giản nhất lại trở thành một cuộc cách mạng? Vì sao chúng con không thể sống bằng tất cả những gì chúng con có?

Đây là hiện thực sao bà? Nó là bản chất của cuộc đời thật sao bà? Hay là vì ta hèn mọn chấp nhận nó, hay vì ta sợ hãi những đớn đau sẽ đến khi cố xoay chuyển nó, để rồi chính ta biến một thứ không phải là bản chất trở thành bản chất? Nếu vậy thì có phải là chúng ta đang đớn đau vì thứ hiện thực tàn khốc do chính ta tạo thành không bà? Nếu vậy thì có phải là tự ta làm khổ ta không bà?

Khi con nhìn Na JaeMin và cả đám anh Mark, con nhận ra nỗi đau của thế hệ trước đang bành trướng lên những thế hệ đời sau.

Con đã tưởng có lẽ chỉ có những Tộc thú từng là loài ăn thịt mới khắt khe, nhưng hoá ra mọi Tộc đều khắt khe bà ạ. Thú ăn thịt bị xem như những loài không thể tin tưởng, còn thú ăn cỏ lại là những loài không dám tin tưởng ai. Thú ăn thịt bị xua đuổi, thú ăn cỏ tự cô lập. Nỗi đau hằn sâu trong quá khứ đã để lại vết sẹo dài kéo đến cả ngàn thời đại, đến tận khi người ta chẳng còn cần phải săn bắt và trốn chạy nữa, người ta vẫn luôn ở trong thế phòng thủ của cha ông. Hậu quả của nó do những thế hệ về sau gánh chịu.

Thế hệ đó là chúng con.

Để con kể tiếp bà nhé.

Mặc dù Na JaeMin quay lại làm trẻ con, và có rất nhiều thức phải học lại từ đầu, nhưng cậu ấy tiến bộ cũng nhanh. Tộc Trưởng Tộc Thỏ nói với con rằng tốc độ trưởng thành về mặt tinh thần của cậu ấy không tệ, nếu cứ tiếp tục được chăm sóc đúng cách, cậu ấy sẽ rất nhanh đạt đến điểm khớp nhau giữa thể xác và tinh thần. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Chú thuật vẫn nằm trong người, cậu ấy không thể được xem là hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu ấy vẫn cứ khóc mỗi đêm.

Có một lần bố mẹ thỏ đến thăm cậu, họ đã nói cho con biết về chú thuật mà cậu ấy sử dụng. Tên gọi của nó là chú thuật Hoàn Đồng Hậu Sang Chấn. Con nghĩ bà sẽ thích chủ đề này vì bà cũng đang nghiên cứu về đa dạng chú thuật mà bà nhỉ? 

Con sẽ giải thích ngắn gọn về nó bà nhé. Chú thuật Hoàn Đồng Hậu Sang Chấn là chú thuật khiến tâm trí người của Tộc Thỏ quay trở về một thời điểm hoặc một độ tuổi nào đó, nhằm loại bỏ những cảm xúc tiêu cực hoặc ám ảnh tâm lý của người này ở thời gian trước. Nó được thực hiện bằng cách đốt ảnh. Về cơ bản, Na JaeMin sẽ bị xoá toàn bộ ký ức và sinh ra bài xích với những ai bị cậu đốt ảnh. Đây là cách để chú thuật Hoàn Đồng bảo vệ cậu ấy khỏi việc tiếp xúc với những người từng làm cậu đớn đau, để tránh cho cậu lại đớn đau thêm nữa.

Những người không bị chú thuật Hoàn Đồng dán một lá niêm phong trong lòng Na JaeMin chỉ có bố mẹ thỏ và đám anh Mark. Cậu ấy quên họ, nhưng không ghét bỏ họ đến mức bài xích vĩnh viễn. Việc này xảy ra là bởi bố mẹ thỏ nói với con rằng Tộc Thỏ luôn phòng hờ trường hợp con cái mình sử dụng chú thuật, nên đã giấu toàn bộ ảnh chụp gia đình đi. Vì lẽ đó mà Na JaeMin không đốt đi ảnh của họ. Cậu ấy cũng không có ảnh của đám anh Mark để đốt, vậy nên việc làm thân trở lại mới trở nên dễ dàng.

Nhưng kỳ lạ là dù quên đi tất cả mọi người, mà cậu ấy lại nhớ một mình con. Tộc Trưởng Tộc Thỏ nói con giống như Khoá An Toàn của cậu ấy.

Trong chú thuật Hoàn Đồng, Khoá An Toàn được dùng để chỉ người không bị đốt ảnh, hay thậm chí là có ảnh riêng còn sót lại. Họ nói Khoá An Toàn thường được tạo ra bởi người đã tuyệt vọng đến mức buộc mình phải trở thành đứa trẻ, nhưng cũng có đủ hy vọng để mong ai đó cứu lấy mình. Lúc con được nghe về điều này, Na JaeMin đang vẽ tranh ở trước mặt con, bình yên như thể chẳng có sóng gió nào xảy ra. Nhưng sao lúc ấy con cứ có cảm giác như mình đang nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu.

Bố mẹ thỏ nói với con, có Khoá An Toàn tức là có lối ra. Có lối ra, nghĩa là Na JaeMin vẫn có cơ hội quay lại làm Na JaeMin tươi sáng rạng ngời như trước đây. Nhưng cũng có khi con lại đột nhiên nghĩ, Na JaeMin như bây giờ tốt hơn, hay Na JaeMin quay lại cuộc đời cũ thì mới là tốt hơn? Sống ung dung tự tại như đứa trẻ không liên quan gì đến thời đại được xây dựng trong đớn hèn này tốt hơn, hay trở về đối diện với xiềng xích và những đánh giá sai lệch mới là tốt hơn? Con đã tự hỏi mình rất nhiều như thế.

Nhưng thứ thực tại mà con không thể chối cãi là chuyện những cơn ác mộng của Na JaeMin. Chúng cứ ở đó, lúc nhúc như dòi bọ gặm nhấm linh hồn cậu. Và cậu đớn đau tột cùng. Đó là sự thật.

Cuộc đời nào tốt hơn thì con chưa biết. Nhưng con biết tốt nhất là nên nhổ ra hết những cơn ác mộng ký sinh trong cậu cái đã. Con muốn mình bắt đầu từ chuyện đó.

Bà biết không, Tộc Cáo có chú thuật đọc giấc mơ!!! Con phải nhấn mạnh bằng ba dấu chấm than rằng Tộc Cáo có chú thuật đọc giấc mơ mà con chưa hề được biết! 

Nó là Thấu Mộng, bà cũng từng nghe nói về nó rồi đúng không bà? 

Bà có nghĩ giống con không, rằng cái tên Thấu Mộng thật sự có ý nghĩa. Rằng người ta không chỉ nhìn thấy giấc mơ của người khác rồi để đấy, cho nó trôi khỏi đầu tuồn tuột như nước đổ vào lá khoai, mà người ta phải thực sự tường tận về nó, người ta phải thực sự cảm nhận được nó, người ta phải thực sự thông suốt đến điểm tận cùng của nó. Chữ "thấu" chính là như thế. Hẳn đó cũng là lý do Thấu Mộng trở thành phương pháp hỗ trợ cho những người khổ đau, bởi vì ta sẽ chẳng thể giúp gì cho họ nếu ta chỉ nhìn thấy rồi để đấy mà không tường tận về vấn đề của họ.

Đáng tiếc là Thấu Mộng là chú thuật cấm, phải cần có bố mẹ và Tộc Thỏ kí Cam Kết Không Ăn Vạ mới có thể thực hiện. Nhưng họ đã không đồng ý, bà ạ.

Con nghĩ là bà đã đoán được lý do từ chối của họ. Cũng chẳng lạ lắm bà nhỉ? 

Vì họ không tin chúng ta. Từ rất lâu rồi họ đã không tin chúng ta.

Hồi con và Na JaeMin chia tay, lúc cậu ấy vẫn đang khoẻ mạnh, con hay xấu bụng nghĩ việc chia tay của chúng con là vì Tộc Thỏ. Dẫu cho con biết họ đâu phải là lý do duy nhất. Bọn con cũng đã mắc rất nhiều sai lầm, đủ để nghĩ đến chuyện xa nhau. Nhưng hồi đó con cũng có định kiến với họ. Con cũng cho rằng vì họ không tin Tộc Cáo của mình, nên họ mới ép Na JaeMin đến mức ấy. Sau này nghĩ lại, rất nhiều thứ thay đổi trong Sâm Tụ, chỉ có mỗi niềm tin mà loài thỏ dành cho loài cáo là chẳng đổi chẳng thay. Họ vẫn sợ chúng ta biến họ thành con mồi.

Con chưa kể với bà đâu nhỉ? Hồi lúc Na JaeMin mới về nhà với con, cậu ấy bị sốt cao. Nhưng bố mẹ thỏ không dám để con làm chú thuật giúp cậu, họ thậm chí còn định để mặc con mình thân nhiệt nóng hôi hổi như thế, chứ không muốn con đụng vào cậu. Mà ấy là lúc Khế Ước Bảo Đảm Sinh Mệnh đã được ký ráo mực rồi đó bà. Vậy mà họ vẫn không thể tin con.

Vậy nên việc bố mẹ thỏ từ chối ký Cam Kết Không Ăn Vạ cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

Chỉ là lúc đó họ nói với con, họ nghĩ Na JaeMin cứ sống như thế này, cứ thơ thơ thẩn thẩn thế này, có khi lại tốt hơn.

Nhưng nếu bà ở đây vào lúc ấy và nhìn cậu vật vã trong từng cơn ác mộng càng ngày càng trở nên tác oai tác quái, con tin bà sẽ nghĩ giống như con, rằng như thế chẳng có gì là tốt cả. Na JaeMin chỉ mang bộ dạng trông như đã tốt, nhưng nguồn cơn của đớn đau thì chẳng tốt lên chút nào. Nó vẫn đang bào mòn cậu ấy từ bên trong.

Con muốn mình phải biết Na JaeMin mơ thấy thứ gì mỗi đêm mà không dùng đến chú thuật cấm như Thấu Mộng.

Vậy nên con đã đề ra một kế hoạch: sáng tạo một chú thuật mới để đi vào trong giấc mơ của Na JaeMin. Tên của nó là Phác Mộng và Đồng Mộng. Con tạo ra Đồng Mộng trước, nó là chú thuật có thể đưa con vào giấc mơ của cậu. Nhưng điều kiện của nó là con phải biết được Na JaeMin mơ thấy mình ở nơi nào, sau đó mới thể xâm nhập vào trong mơ. Vậy nên Phác Mộng được tạo ra để Na JaeMin tự mình vẽ lại những khung cảnh của cơn mộng, từ đó tìm ra manh mối.

Lúc đầu đúng thực là khó khăn lắm bà ơi. Phác Mộng quá mới, nó không thể vẽ cho ra hồn bất cứ giấc mơ nào. Nó chỉ có thể nguệch ngoạc những nét chì chồng chất lên nhau. Những bức tranh rất rối rắm. Nhưng may mắn làm sao, có một chi tiết con nhận ra, đó là hình vẽ cầu thang dẫn lên tầng áp mái của Na JaeMin. Con đã từng đến đó, nên con biết. Con cũng chợt nhớ đến chuyện này, rằng bố mẹ thỏ chưa từng nhắc đến việc họ đã tìm kiếm những bức ảnh còn sót lại ở tầng áp mái hay chưa. Nên con tự ý nhận định rằng chìa khoá để đào vào giấc mơ của Na JaeMin nằm trong tầng áp mái. Con đặt chú thuật trong những bức tranh treo trên tường để gợi mở về tầng áp mái cho bố mẹ thỏ, vì con biết nếu trực tiếp đề cập, họ có thể sẽ từ chối ngay. Họ đang muốn Na JaeMin cứ như thế này mãi mà bà. 

May sao, chú thuật của con thành công, và lời nhận định tuỳ tiện đó đã đúng bà ạ.

Tầng áp mái lưu giữ một tập ảnh của con, dày cộm. Khi mở ra xem con mới biết, hoá ra Na JaeMin vẫn luôn dõi theo con từ sau khi chúng con chia tay. Trong tập ảnh có hình của con ở đủ mọi nơi. Một phần nào đó trong chúng khớp hoàn toàn với những bức vẽ của Phác Mộng về giấc mơ của cậu ấy (bà ơi, đám anh Mark đã giúp con đó ạ, nếu không con cũng không biết đến bao giờ con mới tìm được ra). Nhờ có tập ảnh mà con có thể thuận lợi sử dụng Đồng Mộng, tìm thấy cậu ấy trong mơ và biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Hoá ra cậu ấy cũng giống như con. Hoá ra thời đại này đã quá khắt khe với tất cả chúng con. Hoặc ai đó có thể nói rằng chúng con khổ đau như vậy chỉ vì chúng con là những kẻ yếu ớt, chúng con chỉ muốn những thứ dễ dàng. Ai mà chẳng muốn thứ dễ dàng đúng không bà? Nhất là khi người ta biết cuộc đời nguyên bản đâu có gì mà phải khắt khe, nhưng rồi cái khắt khe tồn tại chỉ vì người ta không chịu sống cuộc đời nguyên bản.

Cuộc đời nguyên bản đối với chúng con chỉ đơn thuần là được sống trọn vẹn dưới thời đại của mình.

Con đã từng viết thư cho bà vào mấy năm trước, khi con (như những người trong Tộc nói) trở thành thằng nghịch tử phá làng phá xóm, con viết thư mách bà rằng thời đại này đã đối xử không tốt với con, đã đè lên vai con những gánh nặng mà con không muốn, đã nhăm nhe muốn uốn nắn cuộc đời con, muốn con phải sống những ngày ở hiện tại bằng xiềng xích của những thời đại đã qua. Nhưng chẳng có thời đại nào là giống nhau, như đến chính tế bào của mình còn khác nhau mỗi ngày mà bà nhỉ? Nên làm sao chúng con có thể sống dưới thời đại này bằng xiềng xích của những thời đại trước được? Làm sao lại muốn những đứa con của thế Toàn Tân sống như thể chúng đang ở dưới gót chân của đàn ma mút, chịu sự chi phối của khí hậu lạnh và khô chẳng phù hợp gì với các loài nhiệt đới như trong thời đại của thế Thượng Tân cho được?

Con đã tự hỏi, vì sao bọn con không thể sống với những gì thuộc về thời đại của mình? Vì sao bọn con không thể sống cuộc đời thuộc về mình, bằng cách của mình?

Xiềng xích của con là phải gánh vác tham vọng bành trướng của Tộc Cáo và hứng chịu định kiến của Sâm Tụ.

Xiềng xích của Na JaeMin là phải quy phục trước kỳ vọng của Tộc Thỏ và vứt bỏ cuộc đời riêng của mình.

Trở thành Tộc thú mạnh nhất và sinh con đẻ cái nối dõi cho Tộc, đó đều là điều mọi người muốn. Đó không phải là điều chúng con muốn.

Vốn dĩ những chuyện này có thể giải quyết đơn giản đến mức còn chẳng cần phải nghĩ, rằng tất cả những gì ta nên làm là ta trả cuộc đời lại cho nhau, để mỗi người có thể sống trọn vẹn trong thời đại của chính mình. Thế mà mãi vẫn chưa được bà nhỉ? Vẫn còn những đứa trẻ như chúng con phải gánh chịu xiềng xích của các thời đại trước. Để rồi rất nhiều đứa trẻ thiện lương và quý giá như Na JaeMin phải chịu thương chịu tổn, phải cắn răng nuốt hết ác ý còn tồn đọng, phải đớn đau và sẽ không bao giờ hết đớn đau, cuối cùng tự quàng lên mình tất cả đánh giá sai lệch, bị huỷ hoại cả cuộc đời.

Bà ơi! Trả lại cuộc đời của một người cho chính họ khó đến thế sao bà? Khó đến mức người ta thà huỷ hoại nhau chứ nhất định không chịu cho nhau sống cuộc sống thuộc về họ sao bà?

Con không muốn điều đó xảy ra với Na JaeMin thêm nữa! Con không muốn chúng con bị huỷ hoại như thế thêm nữa!

Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra, con quyết định sẽ tháo gỡ nó từng chút một ra khỏi cậu ấy, rồi sau đó trả lại cuộc đời về cho cậu. Đám anh Mark cũng giúp đỡ bọn con rất nhiều. Dù họ cũng không dễ dàng gì, dù họ cũng còn rất nhiều xiềng xích cần phải tháo gỡ, như Lee DongHyuck không ngừng đấu tranh cho đôi găng gấu hở ngón, như Lee Mark quyết tâm giật đứt dây trói đa thê, như Lee Jeno cật lực chứng minh sự độc lập của Tộc Chó, như Zhong Chenle cố sức kết nối vùng nước xa với đất liền, và Park JiSung kiên trì học nấu nướng để xoá bỏ định kiến ăn chực của Tộc Chuột. Dù vất vả nhiều đến thế, nhưng họ vẫn dành cho chúng con tình yêu thương và sự bao dung vô ngần. Bà thấy không bà? Thế hệ của bọn con là như thế đấy. Con rất tự hào về họ.

Tháo gỡ những ám ảnh nghe như thứ màu nhiệm đến mức phải cần rất nhiều chú thuật, nhưng rốt cuộc nó lại chẳng cần đến bất kỳ chú thuật nào, bà ạ. Nó chỉ cần rất nhiều yêu thương, rất nhiều kiến thức, rất nhiều thấu hiểu, rất nhiều bao dung và rất nhiều can đảm.

Bọn con học được rằng phải yêu thương một ai đó nhiều đến thế nào để có thể vì đối phương mà chung sống, vì đối phương mà chăm sóc, vì đối phương mà hao tâm tổn trí bày ra tất cả những điều tốt đẹp nhất, chỉ để đối phương có một giấc ngủ không còn nước mắt.

Bọn con học được rằng phải có kiến thức bao nhiêu để biết ngọn nguồn vấn đề của đối phương, để học về mọi phương pháp chữa trị, để hiểu tất thảy bản chất của thế gian mà giải thích cho đối phương, để nói cho đối phương biết, rằng bạn không có lỗi, bạn không phải là nguồn cơn cho đớn đau của cuộc đời.

Bọn con học được rằng phải thấu hiểu cặn kẽ ra sao để không chỉ giải quyết vết thương hay hao hụt thể xác bề ngoài của đối phương như chuyện bỏ ăn hay mất ngủ, mà còn phải bước vào cơn ác mộng sâu xa nhất, bước vào tâm điểm của cơn bão chính gây nên thương tổn cho đối phương trong quá khứ, và dập tắt nó tận gốc tận rễ.

Bọn con học được rằng phải bao dung đủ nhiều để vì đối phương mà bỏ sau đầu những thù hằn của thời trước, bỏ sau đầu những ghét bỏ và phân biệt, tôn trọng đối phương như bản chất của họ vốn dĩ vẫn là và tôn trọng cả những khác biệt của giống loài.

Bọn con học được rằng phải can đảm vô ngần để cùng đối phương đối đầu với đớn đau, với xiềng xích, với định kiến và những đánh giá sai lệch, chỉ để mỗi người có thể sống an lành trong cuộc đời thuộc về họ.

Từ mùa hè năm thứ nhất đến đầu mùa xuân năm thứ hai, gần một năm đó, con có Na JaeMin ở bên mình, con đã học được từng ấy điều.

Tin vui là cậu ấy đã khá dần lên bà ạ. Nhưng tin buồn là bố mẹ thỏ phát hiện ra ám khí chú thuật trên người cậu ấy, và họ muốn đưa cậu ấy về nhà. Họ vẫn không thay đổi gì, họ vẫn chẳng muốn lắng nghe xem đớn đau của cậu ấy là từ đâu mà có, và điều đó khiến tình trạng của Na JaeMin có thể trở nên tệ đi, hệt như trước đây. Thống khổ làm sao khi xiềng xích quàng lên người mình lại chính là gia đình mình, bà nhỉ? Cả con và Tộc Trưởng Choi của Tộc Thỏ đều lo lắng.

Con không biết Na JaeMin nghĩ gì khi chọn Hoàn Đồng để thoát khỏi Tộc Thỏ và gia đình cậu. Liệu cậu ấy có giống như con khi rời khỏi Tộc Cáo, có nghĩ rằng cay đắng làm sao khi nhà mà lại không còn là nhà, khi nhà trở thành nơi mình muốn từ bỏ và chạy trốn nhất, khi nhà trở thành cái xiềng xích lớn nhất, khi nhà là nơi mình khổ đau nhiều nhất không?

Ai cũng có những nơi không hợp để sống, như người ở Rừng Ngọc không chịu được cái lạnh ở vùng chỉ toàn núi tuyết, như đàn cá không thể leo lên bờ quá lâu,...nhưng nếu nơi mình không hợp để sống ấy lại chính là nhà mình thì sao bà ơi? Thế thì phải đớn đau đến nhường nào?

Có ai lại muốn rời nhà đâu bà? Vậy mà cuối cùng thì người ta vẫn phải đưa ra lựa chọn, hoặc ở lại để chết chìm trong đớn đau thống khổ, hoặc rời bỏ hết thảy mọi dấu yêu của nhà, để cho ta, ít nhất là, được sống. Nhưng dù lựa chọn là gì, là rời bỏ như con, hay là cam chịu như Na JaeMin của con, thì chúng con cũng đều phải gánh chịu tổn thương vô vàn.

Rốt cuộc, đau khổ tồn tại cũng đều vì chúng ta đã chẳng chịu trả lại cuộc đời cho nhau.

Ông nội đưa ra đề nghị ba ngày cho Na JaeMin ở lại Rừng Bạc trước khi về nhà, ông nói cậu ấy cần chuẩn bị tâm lý cho sự kiện mới, và lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo trước Tộc Thỏ. Ông đã vì chúng con rất nhiều. (Bà nhớ khen ông nhé, con nghĩ ông sẽ vui hơn nếu được nghe bà khen đó ạ.)

Ba ngày cuối cùng Na JaeMin ở cạnh con, con lại như lúc trước, tự lừa mình dối người rằng con không sao cả, việc Na JaeMin trở về là chuyện tốt, con nên hoan hỉ thay cho cậu ấy. Nhưng thật lòng con không muốn cậu ấy đi, bà ơi. (Và lại một chữ nhưng khác), nhưng con cũng không thể giữ cuộc đời của cậu ấy trong tay mình. Chúng ta luôn phải đứng giữa cái chúng ta muốn ở người khác và cái thật sự thuộc về người khác. Chúng ta quen ưu tiên mong mỏi của mình hơn là của người khác. Chúng ta quên mất rằng chúng ta chẳng sở hữu cái gì ngoài cuộc đời mình cả, vậy nên chúng ta cũng không thể cầm đời của ai khác ngoài mình.

Nếu con nói với Na JaeMin rằng con không muốn cậu ấy rời đi, có lẽ cậu ấy cũng sẽ vì con mà ở lại. Nhưng rồi sau này thì sao, con đã nghĩ vậy đó bà, sau này thì thế nào? Khi mong mỏi của con trở thành xiềng xích mới của cậu ấy, cuộc đời cậu ấy sẽ lại khổ sở vì con. Thế thì con có gì khác Tộc Thỏ? Thế thì đớn đau của cậu ấy gỡ được mảng này rồi lại bồi lấp vào mảng kia. Thế thì có khác gì nhau?

Vậy nên dù con muốn thế nào đi chăng nữa, dù con có không nỡ rời xa cậu ấy đến mức nào đi chăng nữa, con vẫn phải trả cuộc đời lại cho cậu.

Bà còn nhớ lúc nhỏ bà cho con xem nhật ký trị liệu của bệnh nhân trong sổ ghi chép của cụ nội không bà? Những câu chuyện trong đó luôn kết thúc khi mà con chưa biết được người bệnh ấy rốt cuộc đã sống tiếp như thế nào. Khi họ rời khỏi nơi chữa trị, họ đã thực sự khoẻ mạnh hay chưa, họ có tái phát lại các triệu chứng không, họ có uống thuốc đủ đầy không, có ai chăm sóc cho họ không, họ đã làm những gì khi quay lại cuộc sống thường nhật? Họ có hạnh phúc không? Con luôn vòi bà kể cho con nghe cái kết thúc mà con xem đó mới là kết thúc thực sự ấy, rằng họ có được hạnh phúc mãi mãi về sau không?

Nhưng bà luôn nói với con rằng bà không biết. Vì cuộc đời của những người trong ghi chép đã được trả về cho họ, chỉ có họ mới biết về họ.

Vào đêm cuối cùng khi Na JaeMin nằm lại cạnh bên con, con đã nhớ đến những người trong cuốn sổ ghi chép ấy, và rằng Na JaeMin rồi cũng sẽ là một trong số họ. 

Quả thực, bà ạ, sau khi cậu ấy trở về nhà, con không còn có thể biết được cậu ấy đã sống ra sao, bởi vì cuộc đời đã được trả lại cho cậu ấy. Chỉ cậu ấy mới biết về mình.

Con cũng tự hỏi rất nhiều. Chúng con không thể liên lạc với nhau vì nhiều lý do, mà lý do lớn nhất như Lee DongHyuck hay nói, là vì Tộc Thỏ chắc chắn không muốn cậu ấy liên hệ lại với con một chút nào.

Con đã chuẩn bị rất sẵn sàng, mặc dù con cũng đớn đau, rằng con và cậu ấy sẽ không còn cơ hội nào để bên nhau trong đời nữa, rằng con sẽ phải chấp nhận rằng cuộc sống không có cậu ấy là cuộc sống tốt, và không được đòi hỏi đến cuộc sống tốt hơn như khi con có cậu ấy bên mình. 

Sau khi cậu ấy trở về nhà, con vẫn như vậy thôi bà, vẫn sống với những gì thuộc về mình và (bất đắc dĩ) kiêm luôn cả việc dạy lại cho ông nội chú thuật Phác Mộng và Đồng Mộng. Tộc Cáo không bắt con về làm Tộc Trưởng nữa, dù thỉnh thoảng họ vẫn xì xào nói tiếc nọ tiếc kia. Tộc Thỏ thì im ắng hẳn. Lee DongHyuck buôn tin đến tận trời mà không nghe ngóng được gì. Còn Na JaeMin thì cứ như đã biến mất khỏi cõi trần gian. Lắm khi con hoang đường tưởng cậu đã không còn trên đời nữa, nhưng may mà anh SeungCheol Tộc Trưởng Tộc Thỏ còn từ bi, ba tháng định kì anh sẽ gửi thư cho con. Dù anh không đề cập đến những gì Na JaeMin đang làm, nhưng ít nhất anh cho con biết được rằng cậu ấy vẫn còn sống, và vẫn đang khoẻ mạnh. May mắn làm sao bà ơi, cậu ấy đã giải được chú thuật Hoàn Đồng. Con đội ơn đất trời vì điều ấy.

Anh SeungCheol cũng rất nỗ lực. Anh ấy làm Tộc Trưởng khi còn rất trẻ và phải đối mặt với tất thảy định kiến ngàn đời trong Tộc Thỏ. Một mình anh đã từng phải loay hoay gỡ bỏ nó từng chút một. Nhưng tin tốt lành là giờ đây, không chỉ có mình anh mới là thế hệ trẻ trong Tộc Thỏ. Tộc Thỏ đang có sự chuyển giao thế hệ, và những chú thỏ non trẻ giờ đang cùng anh ấy xoay chuyển vận mệnh của cả một giống loài. 

Tộc Cáo cũng vậy. 

Con biết ơn vì những đứa bé thiện lương của Tộc không xem con là ông anh lớn phá gia chi tử hay là tên vô dụng không thể đọc được quân cờ. Gần đây chúng đã đến học vẽ cùng con. Những bức tranh của chúng không có chú thuật, nhưng có tác dụng còn nhiều hơn cả chú thuật: những bức tranh nói thay cho chúng những điều chúng mắc nghẹn trong lòng. Con cho rằng sẻ chia ra những hỉ nộ ái ố trên đời cũng rất quan trọng, như cây đào chỉ có thể mọc lên lá mới khi nó rũ bỏ hết những lá cũ đã vàng. Bọn trẻ đang làm rất tốt. Con biết ơn vì chúng đang sống trọn vẹn trong thời đại của mình. Và dẫu cuộc đời còn nhiều xiềng xích đến cỡ nào đi chăng nữa, con tin rằng chúng rồi cũng sẽ rũ được mình ra khỏi đó. Chúng không đơn độc, chúng không lẻ bóng, chúng còn có nhau.

Tộc Sư cũng vậy, Tộc Gấu cũng vậy, Tộc Chó cũng vậy, Tộc Cá cũng vậy, mà Tộc Chuột cũng vậy. Tất cả đều đang ở trong giai đoạn chuyển giao bởi một thế hệ mới, thế hệ mà chúng sẽ nỗ lực hết sức mình để sống trọn cuộc đời trong thời đại của mình, thế hệ mà chúng sẽ dám tháo bỏ xiềng xích, dám yêu thương, thế hệ mà chúng có đủ đầy kiến thức và mở lòng thấu hiểu, thế hệ mà chúng sẽ quật cường can đảm và độ lượng bao dung. Ở thế hệ đó, cuộc đời của mỗi người sẽ dần được trả về cho chính họ.

Bà từng nói với con rằng mọi thứ sẽ tốt lên, và dù cho sự tốt lên có chậm chạp đến thế nào, nhỏ bé đến thế nào, lặng lẽ đến thế nào, thì nó vẫn là sự tốt lên. Bà nói con hãy tin vào điều đó.

Con tin mà bà. Khi con nhìn thấy anh Mark đứng lên dõng dạc nói mình từ chối chế độ đa thê, con đã tin. Khi con nhìn thấy găng gấu hở ngón của DongHyuck đeo ngay sau khi bị trách phạt vì cắt ngón găng, con đã tin. Khi con nhìn thấy Jeno tự mình xây nhà dựng cửa mà không chờ ai khác ra lệnh, con đã tin. Khi con nhìn thấy Chenle tham dự các phiên họp cho thiếu niên tài năng của Sâm Tụ, xếp ngang hàng với đám nhóc trên cạn, con đã tin. Khi con nếm thìa canh đầu tiên Park JiSung nấu bằng chỗ nguyên liệu thằng bé tự trồng trong vườn nhà, con đã tin. Khi con nhìn thấy những thế hệ mới ở Sâm Tụ đã bắt đầu nhận diện ra những xiềng xích để tìm cách gỡ bỏ nó khỏi mình và khỏi những thế hệ tiếp nối sau mình ở tương lai, con đã tin.

Khi con nhìn thấy Na JaeMin đứng trước cửa nhà mình vào hồi đầu mùa xuân một năm trước, hồng ngọc có năm sắc đỏ sáng ngời, nói với con rằng cậu ấy đã sống rất tốt, nhưng cậu ấy vẫn muốn mình có được nhiều hơn là chỉ sống. Cậu ấy, tỉnh táo và rạng ngời mà nói, cậu muốn có con trong cuộc đời mình. 

Khi đó, con thấy hoa đào năm ấy nở đẹp hơn những năm trước quá nhiều.

Bà nói đúng. Con tin bà.

Mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Chậm chạp, nhỏ bé, và lặng lẽ, nhưng đó đều là sự tốt lên.

Thế Toàn Tân này đáng sống chính vì nó được lấp đầy bởi những sự tốt lên chậm chạp, nhỏ bé và lặng lẽ đó.

Lúc con viết lá thư này cho bà, Na JaeMin đang ở cạnh con, và chúng con đã ở cạnh nhau thế này được một năm rồi. Cậu ấy đang ngâm đào để chúng con ăn dần trong mấy ngày sắp tới. Đào mùa xuân của Rừng Đỏ rất ngon. Bố mẹ thỏ cũng gửi cà rốt ngọt đến, và thỉnh thoảng họ vẫn ghé qua thăm. Dù họ trông còn sượng sùng lắm, nhưng con thấy may mắn làm sao, ít nhất thì họ đã chịu trả cuộc đời của Na JaeMin về cho cậu. 

À, cậu ấy bảo muốn gửi lời chào đến bà, cậu ấy cũng chúc bà nhiều sức khoẻ.

Mấy câu chuyện về những người bệnh trong sổ ghi chép của cụ nội, con vẫn chẳng thể biết kết cục của họ như thế nào, họ rốt cuộc đã sống tiếp ra sao, họ có được hạnh phúc mãi mãi về sau hay không. Con vẫn chẳng biết gì về họ. Con chỉ biết được một người duy nhất, một người quay trở lại với con cùng đôi hồng ngọc có năm sắc đỏ, một người đẹp xinh, thiện lương và quý giá, người nắm giữ phần nhiều hơn là chỉ sống của con. Con chỉ biết người ấy cuối cùng cũng có kết thúc có hậu dành cho mình. À mà kết thúc có hậu, bà có thấy con dùng từ đó quá tuỳ tiện không bà? Thực ra con cũng không đặc biệt thích nó lắm, bởi vì chúng con còn cả một chặng đường phía trước để sống, nên nói kết thúc có hậu lúc này hình như là hơi sớm. Vậy, bà để con sửa lại bà nhé? Con sẽ nói là người ấy cuối cùng cũng đã được trả cuộc đời về lại cho mình. Từ giờ trở đi, người ấy sẽ sống cuộc đời mình thật trọn vẹn dưới thời đại của thế Toàn Tân này.

Con mong bà cũng vậy.

Ông nội sẽ đến thăm bà vào tuần tới. Con nghe ông nói thế với bố mẹ. Bà nhớ khen ông vì đã đứng về phía con bà nhé, nhưng bà cũng nhắc ông đừng chơi cá độ nữa. Hôm trước ông thua, ông về cứ chép miệng mãi.

À, con cũng gửi bản phác thảo chú thuật Đồng Mộng và Phác Mộng cho bà xem trong phong bì thư. Ông nói con phải sửa dấu hiệu đầu cáo đi, nhìn không đẹp gì hết. Nhưng con thấy đẹp lắm mà bà. Con sẽ vẽ một biểu tượng khóc ở đây hu hu TT.TT Bà cũng thấy dấu hiệu đầu cáo rất đẹp đúng không ạ?

Bà nhớ giữ sức khoẻ. Con biết bà là người giỏi chăm sóc bản thân mình nhất trên đời, nên dù không ai gửi gắm nhắc nhở, bà cũng vẫn sẽ sống thật khoẻ mạnh. Chỉ là con nghĩ, kể cả là thế, nếu là con thì con vẫn thích có ai đó cho con một chút dặn dò (như Na JaeMin luôn dặn con nhớ ủ ấm chân khi ngủ), để con thấy mình cũng có người quan tâm, cũng có người mong điều tốt đẹp đến cho mình. Nghĩ như thế thôi, không cần quá sâu xa, là đủ để mình có thêm một nhỏ nhoi hạnh phúc. Những nhỏ nhoi sẽ tích thành khổng lồ. Và thế là trọn vẹn.

Giờ thì bọn con phải đi gặp đám anh Mark để bàn chuyện tiệc ngủ của bảy đứa vào mùa hè bên Rừng Ngọc. (Con cũng không hiểu vì sao bây giờ chỉ mới là mùa xuân mà họ đã muốn bàn chuyện cho mùa hè rồi. Nhưng họ háo hức quá, nên đành vậy.)

Thương mến bà, RenJun của bà (bên cạnh còn có Na JaeMin)."

Bà Huang vuốt mép giấy, nhìn thấy hình vẽ một chú cáo và một chú thỏ châu đầu vào nhau để viết một lá thư, trông rất ngộ. Bà đặt thư trở lại bàn, đứng lên bước ra ngoài cửa. Từ cửa nhà có thể nhìn thấy mờ mờ xám xám đất của Tộc Cáo dưới chân núi. Ở xa hơn chỗ ấy, xa đến gần sát  Rừng Đỏ bạt ngàn hoa đào là nhàn nhạt một đốm nâu, nơi có một người con của Tộc Cáo sống cùng một người con của Tộc Thỏ, nơi mà lời tỏ bày yêu thương không mang ý nghĩa phân định những giống loài, nơi đã đi qua bạt ngàn những đau khổ, và cũng tích góp được bạt ngàn những thương yêu. Nơi ấy là nơi mà những người như bà có thể đặt niềm tin vào một thời đại mới, rằng xiềng xích và khổ ải sẽ phải rơi rụng dưới chân của thế hệ tương lai. Chú thuật chữa trị không nằm ở đâu xa, chú thuật chữa trị nằm trong thế hệ đó. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Chậm chạp, nhỏ bé, và lặng lẽ, nhưng đó đều là sự tốt lên.

Tuần sau thì vẫn còn là mùa xuân mà nhỉ? Tuần sau có lẽ là tuần cuối cùng của mùa xuân. Bà Huang nghĩ ngợi, thấy mình đột nhiên muốn cùng một người xuống núi, muốn đến thăm những đứa cháu của mình, muốn ăn nho chín trồng trước hiên một mái nhà, muốn nếm thử đào ngâm và súp cà rốt của Rừng Đỏ. Bà cũng nghĩ mình muốn ngắm hoa, muốn biết hoa nở đẹp đến thế nào. Nếu bà ngắm cùng ông, hoa sẽ nở đẹp hơn cả thế nữa chứ?

Mùa xuân của thế Toàn Tân, đúng là rất thích hợp để xum vầy. 





Hết.


20230813

Chúc mừng sinh nhật Na JaeMin đẹp xinh, thiện lương và quý giá. Cuộc đời thuộc về em, mong cho em sẽ sống trọn với nó dưới thời đại của thế Toàn Tân này.

Mong cho chúng mình cũng vậy.

Mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Chậm chạp, nhỏ bé, và lặng lẽ, nhưng đó đều là sự tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com