Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NamJoon giải thích

     Dù bị la lớn như vậy nhưng NamJoon vẫn không bỏ cuộc, miệng vẫn lí nhí nói, lâu lâu lại lầm bầm tự trách mình tại sao làm em giận, tuy nghe đáng thương như vậy nhưng T/b cũng không có chút động thái nào, làm anh vô cùng lo lắng

     Anh nghĩ là vậy thôi chứ T/b ở trong phòng phải dùng tay bấu chặt vào chăn, ngậm chặt miệng để không cười lớn đây này! Tại anh cả đấy! Anh cứ chọc cười như thế thì làm sao mà người ta không cười được đây? Nhưng cũng trách anh thôi, làm em giận mất rồi! Thế nên đành ngậm ngùi chịu cảnh đóng cọc trước cửa phòng T/b làm Hòn Vọng Phu..à không...

    Em bây giờ cũng đang rối bời lắm, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhìn thấy anh kiên trì ngồi bên ngoài năn nỉ mình khiến em không tài nào cầm lòng nổi, muốn chạy ra mở cửa ôm anh vào. Nhưng cũng thật giận anh vì ngày hôm nay không chịu thông báo cho mình rằng đã có hẹn đi ăn với khách, đã vậy còn ngồi trong xe cười đùa vui vẻ với cô gái đó. Làm T/b nghĩ mãi, giận càng thêm giận!

      Mới đó mà cũng đã hơn 9 giờ tối, nếu như là thường ngày thì T/b ăn tối cũng là chuyện của 3 tiếng đồng hồ trước nhưng hôm nay vì giận anh nên quyết định tuyệt thực, nhốt mình trong phòng. Vốn định đi ngủ để quên đi cơn đói nhưng mãi vẫn không chịu được nên đành rón rén đi ra ngoài. Em nhẹ nhàng mở khóa cửa, kéo mở cửa ti hí ra thì thấy NamJoon đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng mà ngủ ngon lành, tay còn cầm cả túi thức ăn vặt ban nảy. Nhìn anh một thân quần tây, áo vest, sơ mi gọn gàng nhưng phải ngủ ngoài hành lang cũng khiến em không khỏi bật cười. Lúc này T/b mới yên tâm đi ra rồi đóng cửa lại. Vừa kịp bước một bước đã bị nắm lấy cổ chân khiến T/b nếu không bình tĩnh đã la lớn

      Em xoay đầu nhìn lại, thì thấy anh đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình, tay cầm lấy cổ chân giữ lại, giọng ngái ngủ hỏi

      -em đi đâu vậy?

      -đi đâu hỏi làm gì-T/b vẫn còn giận dỗi anh lắm nên dùng giọng trách móc nói, cố kéo chân ra khỏi tay anh để đi. Nhưng đâu ngờ, T/b tính không bằng NamJoon tính. Anh dùng tư thế ngồi bệt dưới sàn nhà mà lết nhanh đến bên cạnh, dùng cả hai tay và hai chân ôm lấy chân em, nhìn cứ như gấu túi đu cây vậy

     -em không nói em đi đâu thì anh sẽ ôm chân em ngủ tới sáng-nói rồi anh vờ nhắm mắt ngủ

     -chú bỏ ra!

    -không bỏ!

    -mau bỏ!

    -ứ thèm bỏ!

    -NamJoon! Chú còn như vậy thì đừng có tìm em!

    -tìm làm gì trong khi anh không để cho em cách anh một centimet nào!

    -YAAAA

   -anh biết là em giận nhưng không được hỗn với anh như thế! Anh sẽ bị tổn thương đó!-Namjoon dùng giọng ngái ngủ nói

   -chú bỏ ra mau lên!

   -vậy thì em nói em đi đâu đi rồi anh bỏ ra ngay!

   -đi ăn tối!-T/b cũng đành bất lực, em thở dài một cái, dùng giọng chán nản nói

   -ừ vậy hai đứa mình đi ăn chung!-anh nói rồi nhanh như chớp liền đứng lên, tí tởn cầm tay em kéo đi xuống bếp

    Đi đến bếp em liền dứt tay ra rồi chuyên tâm đi tìm nguyên liệu thì bị anh kéo đến ghế ngồi xuống

     -em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em nhé!

     -không cần!

     -thôi mà! Năn nỉ đó, để anh nấu cho, nha!

     -chú tự nấu rồi tự ăn đi!

      T/b nói xong thì đứng dậy đi về phía bếp, tiếp tục công việc. NamJoon cũng không biết nói gì, chỉ đi đến ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai, hai tay ôm trước bụng, giọng nhỏ nhẹ nói

      -em đừng như vậy nữa mà! Chúng ta nói chuyện một chút đi, nhé! Anh muốn biết hôm nay anh đã làm gì khiến em phải buồn, phải giận anh. Có khúc mắc gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết! Được chứ?

     T/b nghe anh nói cũng chẳng trả lời gì nhưng anh có thể nhận thấy được cô gái nhỏ đã không còn cố gồng mình chống đối anh nữa nên nhẹ nhàng cầm tay em, cùng nhau đi đến sofa ngồi. Anh đặt T/b lên đùi mình, âu yếm, vuốt ve cho tâm trạng em thoải mái hơn. Bàn tay ấm áp liên tục vuốt lên mái tóc, lại vỗ về lên lưng, đôi khi lại đan tay vào nhau, đặt lên mu bàn tay những nụ hôn ngọt ngào

     -T/b bình tĩnh nói anh nghe vì sao hôm nay lại tránh mặt anh có được không?

     -giận!

     -em giận anh hửm?

     *gật gật*

     -vậy có thể nói cho anh biết tại sao lại giận anh có được không?-anh nhỏ nhẹ hỏi

     -chú không chịu nói trước là chú có hẹn với khách! Làm em đem cơm trưa qua rồi không có ai ăn cùng nên phải về lại quán nước!

    -còn gì nữa?

    -cái cô mặc váy đỏ cúp ngực đó là ai? Sao chú lại để cô ấy nựng má? Còn giỡn rất vui nữa!

    -à....thì ra là T/b của anh ghen sao? Đáng yêu thật đó!

    Anh chỉ định trêu một chút, nhưng khi nhìn lại đã thấy hai mắt em rưng rưng. Có lẽ là buồn tủi lắm nên mới như vậy đây. NamJoon nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt ve một chút rồi mới nhẹ giọng từ từ giải thích

    -em bé ngoan, đừng khóc! Chuyện anh không thông báo cho em là trưa có hẹn với khách là do điện thoại anh đột nhiên sập nguồn, anh cũng không muốn hỏi mượn điện thoại của người khác do sợ phiền. Thật xin lỗi vì đã để em lo! Còn cô gái mặc váy đỏ là khách hàng của anh! Cô ấy còn là người quen cũ nữa! Lúc đi kí hợp đồng thì cô ấy ăn mặc rất lịch sự nhưng vô tình bị người đàn ông kia làm đổ cà phê lên người nên phải đi mua tạm một bộ váy khác để mặc. Còn có lúc kí hợp đồng anh không biết bị cái gì lại dùng bút bi quẹt vào mặt nên dính một chấm mực bên lúm đồng tiền, cô ấy tinh mắt thấy được nên đã lau giúp anh. Chuyện cười giỡn chỉ là bọn anh lâu ngày không gặp nên trò chuyện mấy câu. Cô ấy còn mời anh đi ăn cưới nữa, còn nói phải đưa em đi cùng. Anh giải thích như vậy, người yêu anh đã hiểu chưa?

    T/b nghe được thì biết rằng bản thân đã giận anh không đúng nên vùi đầu vào cổ anh, miệng lí nhí xin lỗi

    -xin lỗi NamJoon! Xin lỗi vì đã hiểu lầm chú...!

   -không sao, không sao cả! Em có như vậy thì anh mới biết em yêu anh nhiều thế nào chứ! Cục cưng nhỏ đừng giận anh nữa nhé!

   T/b nghe vậy thì gật gật đầu, càng như mèo nhỏ mà dụi đầu vào hõm cổ anh

   -về nhà anh thôi! Em giận dỗi nên chúng ta đã bỏ rơi nhóc con một mình từ chiều đến giờ đó! Chắc thằng nhóc sẽ giận em lắm cho mà xem! Em cũng thật hư đi, giận anh đã đành, còn không thèm qua thăm con! ChuChu béo kì này sẽ dỗi em cả tuần cho mà xem!

   Anh nói rồi một tay nhẹ nhàng bế T/b trở về nhà. Và đêm đó đài tiếng nói NamJoon xin được phép tái ngộ với quý vị khán thính giả<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com