Bây giờ và mãi về sau cũng chỉ có thể đứng trước di ảnh của hắn.
Mới tờ mờ sáng thằng bé đã thức mẹ. Cả đêm hôm qua cứ nôn nóng đến sáng nay mà ngủ không được. Lăn qua lăn lại cho đến khuya rồi chợp mắt lúc nào không hay. Thấy mẹ đang ngủ rất ngon nên cũng chỉ nằm im chứ không nháo.
Mới hừng đông sáng Jennie đã bị cục bông bên cạnh làm cho thức giấc. Lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ thêm. Đành thức giấc làm bữa sáng, chuẩn bị các thứ để còn về lại Seoul.
Jinnie hôm nay đã dậy mà không cần mẹ gọi như mọi ngày. Còn biết tự giác bày chén bát giúp mẹ.
Hai mẹ con phải ngồi tàu tận mấy giờ mới về lại được Seoul. Không khí Seoul thì vẫn huyên náo như vậy. Dòng xe vẫn tấp nập đông nghẹt đường. Đã lâu mới gặp lại nhưng nơi này đối với cô không một chút lạ lẫm.
Đi ngang qua công viên mà cả hai vẫn thường hẹn hò. Jennie phải bật cười khi thấy chiếc ghế đá mà cả hai thường ngồi. Ở đó Jennie vẫn thường hay xà vào lòng hắn rồi cùng ngắm dòng người huyên náo ngoài kia. Mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua vậy
Đi ngang qua mỗi con đường mà cô hình như đã nằm lòng mấy cái tên. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê. Cô thuộc hết từng cái tên vì làm sao quên lối Jisoo đi về.
_Con vẫn còn nhớ phía trước là cửa hàng rồi đi thêm một xíu là tới nhà Soo.
Thằng bé tung tăng miệng liên tục líu ríu cả một con đường khiến cô thấy hạnh phúc đến nổi bật cười.
Hai mẹ con đứng trước cổng lớn nhà họ Kim bấm chuông. Chỉ một chút là bà Kim ra mở cửa. Cô nghĩ giờ này chắc Jisoo đã lên công ty.
Bà Kim ra mở cổng. Vẫn chưa kịp mở lời chào thì bà đã ôm chầm lấy cô mà khóc nấc lên. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mà khiến bà Kim khóc thê lương đến vậy. Nếu cô có làm gì sai cùng lắm bà chỉ nhẹ nhàng mà khiển trách.
_Sao bây giờ con mới chịu về. Jisoo nó mất hai tháng nay rồi.
Như sét đánh ngang tay. Thì ra đêm hôm đó trên đường về xe Jisoo đã đâm phải một chiếc bán tải và hắn đã mãi ra đi mà không bao giờ quay trở về nữa.
Hai chân Jennie hình như mất hết sức lực mà buông lơi. Bất ngờ đến đổi khóc cũng không thể. Cảm giác như đã chết đi nửa thân mình.
Nếu lúc đó bà Kim không ôm lấy cô có lẽ Jennie đã tiếp đất mất rồi. Hoá ra tận cùng của cơn đau là cảm giác thế này, trống rỗng và bất lực đến không thể rơi một giọt nước mắt.
Jisoo ra đi vội như vậy là vì cái gì, thậm chí cô hôm đó vẫn chưa kịp để nói lời chào. Có phải hôm đó cô đã gián tiếp đem Jisoo ra xa khỏi cuộc đời mình.
Mãi đến lúc được bà Kim dìu vào nhà hồn cô vẫn chưa về được. Cứ ngồi mãi trên so pha mà thẩn thờ. Không khóc cũng không la chỉ thẩn thờ nhìn xuống nền nhà.
Jinnie thì còn quá nhỏ để hiểu được sự chia ly lần này nên vẫn vô tư mà ngồi bên cạnh.
_Bà ơi khi nào thì ba mới về?
Nó chỉ nghe mẹ và bà nói gì đó. Nó không hiểu nên ngây ngô hỏi. Trông ngóng để gặp Jisoo càng dâng cao. Cả Jennie và bà Kim đều như chết lặng khi nghe câu hỏi đó cùng nụ cười ngây ngô của thằng bé.
Họ không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi đó. Hai tháng qua bà Kim đã khóc đến cạn hết nước mắt. Bây giờ thật sự không còn sức để khóc nữa. Bà chỉ lặng lẽ ôm lấy Jinnie như ôm lấy một niềm hy vọng cuối cuộc đời của mình.
Jennie đã rất mong khi về lại đây có thể đứng trước mặt hắn nhưng cái mà ông trời cho cô là gì đây?
Bây giờ và mãi về sau cũng chỉ có thể đứng trước di ảnh của hắn.
Vòng luân hồi này làm người ta thật mệt mỏi, tưởng có được anh rồi nhưng lại lỡ mất đi.
Trên di ảnh vẫn là nụ cười tươi đó, Jennie bây giờ mới có thể rơi nước mắt vì nụ cười đó. Cô không phải là sỏi đá mà không biết đau. Chỉ là đau quá nên mất luôn cảm giác.
Đời người đúng là vô thường. Quay qua quay lại người liền đi mất. Ngày dài tháng rộng như vậy Jisoo lại nỡ bỏ cô một mình, thử hỏi Jennie phải làm sao sống đây.
Còn bảo nhiêu là dự định cả hai vẫn chưa thực hiện.
Cô vẫn chưa kịp cùng Jisoo sinh con của cả hai.
Cô vẫn chưa kịp cùng Jisoo đến dự lễ tốt nghiệp của Jinnie.
Cô vẫn chưa kịp cùng Jisoo đến 'tứ tuần'.
Cô vẫn còn chưa kịp để nhìn thấy dáng vẻ của Jisoo lúc về già vẫn còn nói yêu cô mà...cớ sao lại ra đi vội vàng đến như vậy.
Có những giấc mơ được cùng Jisoo đi khắp cùng trời cuối đất, rồi trở về nhà bên hiên nhà cùng nhau tâm sự về những tâm tư rất đời. Rồi được nói yêu cậu.
Những dự định đó chắc có lẽ đành gác lại ở một kiếp nào đó vậy.
Cô ôm lấy di ảnh Jisoo mà bó gối ngồi trong phòng thờ trắng đêm đó. Mai lại phải mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ cô dùng đã vơi, chẳng dám chợp mắt vì biết bên kia chắc hắn sẽ đợi.
Có người nói có hai giọt nước mắt là đau đớn nhất trong đời người.
Một là sự chia ly vĩnh viễn của người thân trong gia đình.
Hai là của kẻ lụy tình.
Trùng hợp thay Jennie khóc một lần vì cả hai lí do đó.
Nửa đời còn lại của Kim Jennie, chỉ có sống tốt chứ không thể sống hạnh phúc nữa rồi.
Bằng cách này hay cách khác, mọi kết thúc đều đau lòng.
Ngày xưa trong mắt toàn hình bóng anh...
Bây giờ, trong mắt toàn ngày xưa.
****
Bởi... XIN ĐỪNG BUÔNG TAY NHÉ!
“Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là tình yêu thực sự"
Đã gọi nhau một tiếng người yêu, không phải cứ mệt là buông, không phải cứ không hợp liền bỏ đi .
Đã yêu nhau, thương nhau chính là có thế nào cũng vẫn muốn ở bên che chở cho nhau. Không hợp, không hiểu nhau âu cũng là vì thiếu yêu thương, thiếu cảm thông. Mệt mỏi là bởi thiếu sự thấu hiểu hoặc là yêu chưa đủ nhiều .
Hai người vốn xa lạ, gặp được nhau đã khó,
Trong tình yêu, có cãi vã giận hờn thì mới là yêu. Không cãi vã rõ ràng chỉ như là người dưng với nhau mà thôi .
Con trai nóng tính thật, nhưng với người mình yêu thì xin hãy bao dung, đừng làm cô ấy đau lòng. Thế gian này rộng lớn lắm, nhưng cô ấy thì chỉ có một mà thôi .
Con gái khi giận dỗi cũng chỉ mong được người mình yêu an ủi dỗ dành, đừng bao giờ để cô ấy bỏ đi, bởi đi rồi rất khó quay về, mà vỡ rồi thì rất khó để hàn gắn.
Cuộc đời này rộng lớn như thế, để tìm được một người vì mình mà rơi nước mắt đâu phải dễ. Vậy nếu đã thương, thì xin đừng hời hợt . Không cần vẻ ngoài. Mà điều cần nhất, là sự quan tâm, thấu hiểu. Và thương!
Đã thương nhau rồi, mỗi người hạ cái tôi của mình bớt lại, dành cho nhau thời gian để hiểu, để cùng nhau đi hết cả đoạn đường còn lại.
Gặp được nhau khó lắm, đời thì ngắn, lại còn bỏ lỡ nhau thì đến bao giờ mới hạnh phúc được đây?
Vứt áo ra đi thì dễ, ở lại với nhau mới khó.
Người rời đi là người mạnh mẽ, nhưng người ở lại mới là người đáng để yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com