Cái đồ không đứng đắn.
Đây không phải là cô ghen với Chaeyoung đấy chứ. Jisoo bỗng nhiên phì cười vì độ dễ thương này, không nghĩ bộ mặt khi ghen tuông của cô lại đáng yêu như thế.
_Có biết mình đang nói gì không?
_Không phải sao, tôi biết hết đấy. Anh là vừa từ chổ cô ta chạy về?
_Nè...em đi theo anh luôn đấy hả?
_Ngay cả điện thoại anh cô ta còn ngang nhiên bắt máy kìa.
Jennie vừa nín khóc nhưng không biết nước mắt từ đâu lại trào ra.
_Em ghen hả?
_Anh nghĩ tôi thèm ghen sao?
Rõ là ghen thấy bà còn mạnh miệng phải dạy dỗ lại con mèo nhỏ này mới được.
_Không ghen thì thôi mà chết mất em nhắc mới nhớ, hình như điện thoại tôi để quên trên giường Chaeyoung rồi thì phải.
Hắn tự khen khiếu diễn xuất của mình còn làm bộ sờ lấy hai túi quần, cứ y như là thật.
_Đi ra ngoài đi...hức...xấu xa.
_Em đúng là khờ khạo!
Jisoo thừa dịp kí nhẹ lên đầu cô một cái, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ bị lừa thế chứ.
_Anh đã thương cô ta rồi còn gì.
_Điên khùng! Ngoài Jennie ra tôi không thương ai cả.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Jennie cũng không thèm chống cự nữa để mặc cho hắn ôm, hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy.
_Nói dối.
_Tin hay không tùy em nhưng tôi không có lén phén với Chaeyoung thật.
_Có biết là em đã buồn tủi như thế nào không vậy hả? Hả?
Cảm xúc còn có thể kiểm soát, còn nước mắt thì không bao giờ. Jennie vừa đánh vừa mặc cho nước mắt cứ rơi. Tên này đáng bị ăn đòn như vậy.
_Đánh đủ chưa?
_Vẫn chưa.
_Còn đánh nữa là goá chồng như chơi đấy.
Jennie thật muốn dùng hết sức bình sinh mà đấm vào khuôn mặt đểu cáng hắn ta một cái.
_Ai nói sẽ lấy anh chứ?
_Không lấy cũng không sao mà trưa giờ em vẫn chưa ăn gì rồi anh đi mang thức ăn lên cho em.
Giận nhau chỉ mới mấy ngày mà nhìn cô gầy đi trong thấy,chắc là không ăn uống gì rồi chứ không đâu.
Jisoo xuống dưới mang ít soup và cơm trắng lên cho cô. Hắn ngồi bón cho Jennie từng muỗng một. Ăn xong còn ép cô uống hết ly sữa mới chịu mang đồ đi rửa. Jennie thấy lúc này mình chẳng khác gì một công chúa cả. Đúng là trồng cây đúng chổ không cần chăm vẫn tươi mà.
_Ăn rồi thì ngủ một giấc đi cho lại sức.
_Vậy anh sẽ làm gì?
Hắn nhìn vào ánh mắt phức tạp kia của cô cũng có thể hiểu cô đang lo lắng điều gì, chỉ cần là cô lo lắng sợ hãi là điều do hắn sai, sai vì không đủ an toàn để cô có thể hoàn toàn tín nhiệm.
_Ôm cho em dễ ngủ!
_Ôm thế thì ngộp lắm.
_Vậy nằm kế bên canh cho em ngủ.
_Em thấy không có ai nguy hiểm bằng anh đâu Jisoo.
Jisoo bĩu môi, rõ ràng là từ lúc hẹn hò đến giờ ngoài hôn môi, nắm tay tuyệt đối không hề quá phận thế mà cô lúc nào cũng kêu hắn biếи ŧɦái này, lợi dụng kia, thật là tức chết đi được. Phải chi có tiếng mà cũng có miếng thì cũng chịu đằng này toàn cô du oan giá họa cho hắn thôi.
_Thế em muốn anh làm sao?
_Nằm dưới nền đi!
Cô đẩy cái gối vào tay hắn rồi nhướng mày xuống phía nền khiêu khích. Jisoo nuốt khan, trời đang lạnh mà cái cô này thật nhẫn tâm.
_Được thôi, chiều em vậy.
Jennie chính là khẩu xà tâm phật. Cô thương hắn muốn chết làm sao có thể để hắn chịu cái khổ cực như vậy. Thấy hắn đã lếch xuống nền liền với theo kéo lên, xà luôn vào lòng người ta thủ thỉ.
_Chiều như vậy là hư em đấy!
_Hư mới tí mới vui chứ, em thấy không phải sao?
_Đổi ý rồi, muốn anh ôm em ngủ.
Nhẹ nhàng dùng vòng tay rộng lớn mình phủ lấy toàn bộ thân cô mà không cần dạy dỗ, cái ôm làm Jennie phì cười. Chỉ cần là nằm trong vòng tay hắn dù ngoài kia có giông bão cũng sẽ hoá dịu dàng và yên ái.
_Em đó mai mốt đi ngủ mà không chịu mang vớ liền đánh mông em nở hoa.
Jennie sau khi sinh cơ thể bị hàn khí, bàn chân lúc nào cũng như cục nước đá dù cho cả người có ấm đi nữa. Lúc nào ngủ cũng dặn mang vớ, mấy hôm nay chắc cũng không thèm mang chứ không đâu.
_Em quên mất!
Hắn đang ngồi bên dưới trồng đôi vớ vào bàn chân lạnh cóng của cô, miệng lầm bầm trách móc.
_Ngay cả bản thân mà cũng quên được, thật không hiểu sao. Sau này không thèm dặn dò gì em nữa tôi tự mình mang luôn cho chắc.
Cô đúng là không nhịn được mà khẽ cười hạnh phúc. Tự hỏi sao trên đời này lại có người ấm áp với mình thế chứ, lo cho từng li từng tí.
_Sau này em sẽ nhớ mà, đừng có giận nữa ,mấy ngày qua còn giận chưa đủ sao?
_Ai giận em hồi nào chỉ là hơi tức khi em cứng đầu cứng cổ thôi.
_Nằm xuống ngủ ngay cho tôi, không thì đừng có trách sao tôi lại dùng sự ngọt ngào của mình làm bụng em to lên.
Rõ ràng là đang càn rỡ, ban ngày ban mặt mà có thể nói chuyện không đứng đắn đó chỉ có thể là tên biếи ŧɦái đó.
Tối ngày trong đầu chỉ có sεメ là hay.
_Cái đồ không đứng đắn.
_Em thì hay rồi lúc nào cũng đứng đắn cả.
Ở cạnh người mình thật sự yêu thương thì cảm giác ham muốn thể xác tất nhiên sẽ dâng cao. Jisoo thật sự đã nhiều lần rất muốn Jennie, muốn được cùng cô ấy hoà làm một nhưng hắn trên hết vẫn tôn trọng cô, tôn trọng cảm xúc của cô. Tuyệt đối sẽ chờ cô sẵn sàng. Nhưng làm sao tránh khỏi những ham muốn nhất thời.
Đại loại như lúc bây giờ, rõ là rất muốn. Cả người hắn đã nóng ran cả lên nhưng chỉ dám dụi vào hõm cổ cô mà mút mát cùng làm chỉ để lại một dấu hickey đo đỏ.
_Nhịn thêm chút nữa có được không?
Cô không phải còn là con gái mới lớn nữa, cô biết hắn là đang muốn gì. Chỉ là tình cảm thì lớn đấy nhưng đâu đó nổi đau ở quá khứ và trái tim vẫn chưa cho phép cô được buông thả mình cùng hắn làm một.
_Tại em thơm quá nên muốn ngửi thế thôi, anh không sao đâu.
Nhìn người mình yêu như vậy cô xót chứ làm sao mà không. Nhưng có một vài chuyện vẫn cứ lấn cấn mãi nơi trái tim, chỉ cần nhớ đến liền không dám để tái hiện lại thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com