Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn luôn lấy cái bận làm lí do để ở bên cạnh người con gái khác

Hôm đấy là ngày mà trời nhiều mây. Tâm trạng người thì khá tẻ nhạt.

Không gì trên đời có thể thắng nổi thời gian. Đúng không nhỉ?

Jennie nghĩ nó là hoàn toàn đúng. Đã từng đi qua cái gọi là đổ vỡ. Cũng không phải là cô gái ngây thơ mới lớn để biết đến điều đó.

Biết là sẽ xảy ra nhưng thâm tâm vẫn không tránh khỏi đau lòng. Đã mấy tháng rồi nhỉ? Hôm nào hắn cũng bận đầu tắc mặt tối, bận đến có đêm không thèm về nhà với hai mẹ con cô. Nói đến thì lại xảy ra những trận cãi nhau. Mà cô vô s không bao giờ thắng nổi hắn. Mỗi lần cãi hắn vẫn luôn phải là người thắng cuộc. Hắn luôn có lí do cho cái sai của mình. Cho dù những lời nói hắn có tính sát thương cô hắn cũng mặt kệ. Jennie đã dần nhìn ra những thay đổi từ hắn.

Không còn chơi với Jinnie như ngày xưa, cũng không còn cuống quýt lên mà dỗ dành mỗi khi cô lên cơn giận dỗi. Jisoo bây giờ lạ lẫm đến đau lòng. Mỗi làn cả hai cãi hắn chỉ hững hờ mà quay lưng đi.

Có những đêm về rất rất muộn. Về tới thì đã say không biết gì. Sáng hôm sau lại đi sớm. Thời gian dành cho nhau hầu như là không có. Cái vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Cho đến khi...

Hôm đấy anh đã nói dối. Anh không còn giữ lời hứa của cả hai là sẽ luôn thành thật với nhau. Anh là người đã phá đi luật. Cô buồn lắm, nhưng cũng đành thôi.

Có trách là trách bản thân mình đã thương người ta quá nhiều, đã đem tình yêu đấy trưng ra mặt....nên không trân trọng nữa cũng phải thôi.

Người ta từng nói có hai thứ trên đời này mà con người rất trân trọng đó chính là thứ chưa có được và thứ đã mất đi. Không sai nhỉ?

Tối hôm đấy, anh say khước, về nhà với mùi nước hoa lạ, cổ áo còn có cả vết son. Jennie cởi từng nút áo mà cả người bần thần. Không biết phải làm thế nào cho đúng? Sẽ hỏi cho ra lẽ ư? Chắc gì anh ấy đã thật lòng, mà làm sao để biết thật giả.
Không phải là không tin tưởng vào tình yêu chỉ là sợ đặt niềm tin quá nhiều lại ôm về nổi thất vọng. Đối với loại chuyện hên xui như vậy Jennie vốn không tự tin. Cô là cô bé cả đời chưa từng may mắn.

_Hức....vợ ơi....

_Jisoo...đừng nháo!

Nhìn cái người đang say bí tỉ nằm trên giường miệng luôn lẩm bẩm. Tay cô cởi lấy chiếc áo sơ mi của hắn cho hắn thoải mái hơn. Cũng may là hắn không gọi tên người phụ nữ nào khác, chứ không sợ cô sẽ nát tan mất.

Làm sao để có thể cả đời cột Jisoo vào mỗi mình. Có ích kỉ quá không nhưng Jennie không muốn ai ngoài cô ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho hắn.

Bên ngoài mưa rả rít bên trong thì một người say giấc còn một người vẫn nằm đấy xoay lưng mà ôm suy tư, muộn phiền gặm nhấm.

Phụ nữ trực giác họ rất nhạy. Chỉ cần người đàn ông của họ bên ngoài rục rịch một cái gì đấy họ đã sinh nghi rồi. Họ như cảnh sát vậy, nắm tất cả chứng cứ phạm tội rồi nhưng vẫn muốn phạm nhân chính miệng khai.
Nói đến đây làm tôi nhớ đến khi đi học. Mỗi lần thi cử, dù biết chắc 2×2 bằng 4 nhưng vẫn phải cần máy tính bấm cho bằng được. Cái tôi cần là sự chắc chắn chứ không phải đáp án. Phụ nữ họ cũng vậy....

Tin nhắn sáng đèn từ chiếc điện thoại ở đầu giường. Jennie vương tay cầm lấy, nhẹ nhàng lướt màng hình mở ra xem.

Đúng chứ không sai!

Nhìn lại người đàn ông luôn hứa sẽ bên mình đến răng long đầu bạc kia mà cười nhạt.

Hoá ra cô đã quá đề cao Kim Jisoo rồi. Anh ta cũng chỉ là người đàn ông bình thường thôi. Đàn ông nào mà chả có du͙ƈ vọиɠ. Đàn ông nào mà chả có tật ham vui. Huống hồ chi anh ta lắm tài như thế mà người lắm tài thường sẽ nhiều tật.

Tự cười giễu bản thân. Đã già đầu, đã làm mẹ người ta rồi vẫn còn ngây ngô tinh mấy lời đường mật. Mà từ trước đến giờ hắn ta cũng chưa từng cho cô một danh phận với người bên ngoài. Chỉ vì những lời ngọt ngào mà lại tin đến sái cổ. Đúng là thật khờ....
Nhẹ nhàng đặt điện thoại về lại chổ cũ rồi nằm xuống. Nhìn con người đang say giấc bên cạnh mà nước mắt trực trào rơi. Sau một tình yêu cô đã vốn rất cảnh giác. Chỉ là vì hắn mới mở lòng thêm một lần nữa. Không ngờ hôm nay lại nhận lại những dòng tin nhắn đó. Đúng là không có lòng với cô rồi.

_Ngủ cho ngon rồi mai liệu mà giải thích!

Ấn nhẹ vài chóp mũi hắn khiến hắn nhột nhạt mà cựa quậy. Jisoo đúng là rất dễ thương, nhìn mặt rất tinh nghịch nhưng lại rất biết dỗ phụ nữ. Thử hỏi người xuất chúng như vậy dễ gì chịu an phận. Mà bắt Jisoo an phận bên cô có phải là đã thiệt thòi cho hắn lắm rồi không.

Người ta thân là trai tân nói về bề ngoài hay bề trong gì cũng phải là cực phẩm. Lại bắt phải chịu cảnh gò bó trong cái khuôn khổ của hôn nhân với người phụ nữ đã một lần dang dỡ như cô. Có phải là hơi thiệt thòi cho hắn không.
Mặc dù Jisoo đã từng nói là hắn nguyện ý. Nhưng không phải Jennie không hiểu mà không nghĩ tới mấy vấn đề đó. Chỉ là trước đây mỗi lần cô nghĩ tới, hắn liền dỗ dành mà nói "Anh nguyện ý" làm cho cô một phen rúng động không nói nên lời.

Jisoo là nơi tiếp sức mạnh cho cô, hắn không khác gì chổ nạp năng lượng cả. Hắn là trời là biển, là nguồn sống của cô. Một lần Jennie của chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân rời xa hắn. Rời xa vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng khi bản thân đọc được những dòng chữ đó cô đã biết bản thân mình thua thảm hại ở ván cược này rồi.

Hôm nay là sinh nhật cô. Hắn đã quên bén đi mất nhưng điều đó không làm cô buồn vì cô biết hắn bận rất nhiều việc hằng ngày. Chỉ là không nghĩ hắn quên sinh nhật người cùng hắn ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng lại nhớ và tổ chức sinh nhật cho cô người yêu cũ.
Jennie trước giờ cũng chưa từng coi trọng ngày sinh hay ngày kỉ niệm khi yêu như những cô gái khác. Cô chỉ cần một lời chúc cũng được. Một lời "sinh nhật vui vẻ" mất nhiều thời gian lắm sao?

Hoá ra mấy tháng nay Jisoo luôn bận. Nhưng chỉ là bận với cô. Hắn luôn lấy cái bận làm lí do để ở bên cạnh người con gái khác. Bây nhiêu có đủ xem là đau thương chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com