Chương 1
Phủ Hội Đồng Lương nằm giữa một vùng đất phì phiêu, nơi những mái ngói đỏ phủ rêu và những hàng cau cao vút soi bóng xuống ao sen trước cổng. Cả vùng ai cũng biết nhà Hội Đồng Lương là bậc nhất, giàu có nhiều ruộng và đất đai, từ tiếng cuốc gỗ của bà Hội Đồng tới vẻ mặt đoan trang của ông Hội Đồng, và cả chiếc kiệu lớn của cô hai đều khiến dân làng phải cúi đầu.
Trong cái phủ rộng mấy mẫu ấy, cô hai Đinh Nguyệt được cưng chiều nhất nhà. Từ thuở nhỏ cô đã sống trong gấm lụa, học chữ nho với thầy đồ, được nuông chiều đến mức chẳng Qaa bao giờ biết cúi đầu với ai là gì. Vì sống trong bàn tay bao bọc của ông bà Hội Đồng, tính cách của cô có phần ngang ngược và kiêu ngạo. Nhưng sẽ chẳng đáng kể gì so với nhan sắc được hưởng từ ba má. Cô mới tròn hai mươi, vóc dáng thanh mảnh và đôi mắt nâu đen cong và có hơi xếch nhẹ, tóc đen dài mượt tới thắt lưng, mỗi sáng được người hầu chải chuốt gọn gàng.
Trái ngược với số phận ấy, nàng Nguyệt Sang người hầu được bà Hội Đồng chuộc về từ chợ phiên sau trận mất mùa năm trước. Ngày bước chân vào làm kẻ ở đợ cho nhà này, nàng chỉ có một chiếc vải sờn và khuôn mặt cúi gằm xuống.
"Ây da, tao đã kêu mày nhẹ tay mà!" Cô hai đang ngồi, kéo áo xuống để con hầu Sang đang đứng sau bôi thuốc vào.
Bản tính của cô hai là thích đi quậy phá khắp nơi, đá gà rồi lại so tài với mấy con trong làng. Nhưng ai lại dám gây sự với cô chứ, vết thương này là do mảnh rào sắt cứa vào sau gáy khi cúi xuống.
"Cô hai phải chịu đau chứ, con đang cố nhẹ tay hết sức rồi nè." con Sang nói nhẹ.
Mặt nó hổng dám nhìn nhiều gì cơ thể cô hai, lí do là vừa ngại vừa khác biệt về giai cấp.
"Mày bôi mà mắt nhắm mắt mở vậy sao thấy đường, đàn bà với nhau mà ngại cái gì." cô hai gằn giọng, vẻ khó chịu.
"Hổng phải vậy... Con là-"
"Mày tính nói cái câu người ăn kẻ ở ra phớ hôn. Tao hổng quan tâm, bôi lẹ lẹ đi tao còn ra ngoài." cô chặn họng con Sang.
"Nhưng mà nó để lại sẹo đó cô hai, mốt ai dám lấy cô."
"Tao đâu định kết tóc se tơ với ai, ở vậy cả đời. Mày hỏi quài, nhiều chuyện quá."
"Xong rồi, cô hai làm gì làm đi. Con đi xuống bếp mần ăn." con Sang cất chai thuốc, nó chuẩn bị đi."
"Để cho con Lành nó làm, mày đi chơi với tao đi!" cô hai kéo nó lại.
"Thôi hổng được đâu cô, con mà đi chơi với cô thì dính nhiều thị phi lắm."
"Mấy con trong làng nó được cái miệng ngọt giỏi nịnh, tao hổng thích chơi với tụi nó, thì đi chơi với mày chứ sao."
Tính tình cô hai trước giờ tuy kiêu căng nhưng chẳng khinh thường ai, người hầu làm việc trong nhà cô cũng đối xử bình đẳng.
"Thôi, con mà hông làm việc, bà Hội Đồng quánh con chết!"
"Giờ mày nghe tao hay nghe má của tao?"
Vì nói mãi mà con Sang cứ từ chối, cô chuyển sang thái độ bực bội, khiển trách con Sang. Nên nó mới miễn cưỡng đồng ý.
"Dạ... Vậy lần này thôi đó nghe, đi nhanh rồi con còn dìa làm công chuyện."
Buổi chiều hôm đó, trời trong lạ thường. Mây mỏng như tơ, gió từ đồng lúa thổi vào mang theo mùi rạ mới. Con Sang rụt rè đi theo sau cô hai, tiếng guốc gỗ gõ nhẹ lên lối đất.
Ra đến con đường nhỏ cạnh hàng tre, gió thổi làm tà áo của Đinh Nguyệt tung lên một chút. Dưới nắng chiều, một hầu một chủ ngồi đó chuyện trò với nhau, lạ thay cô hai cứ ngắm nhìn vẻ mặt con Sang mãi.
"Sao cô hai nhìn con hoài vậy..."
"Ai nhìn mày? Tao nhìn trời thôi."
Bị bắt gặp, vẻ mặt cô hai Nguyệt có chút bối rối, lòng sững lại, tim như muốn đập ra khỏi lồng ngực. Cô cũng hổng biết mình bị gì nữa, chẳng qua cô thích chơi cùng con hầu khờ khờ thơ ngây này thôi, nhưng mà cũng dành chút sự ưu tiên cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com