Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Phiên ngoại Tả Hàng 1: 'Tô Tân Hạo'

****************

Tả Hàng là một sinh viên năm 2 khoa thiết kế, Tả Hàng có một thằng bạn thân tên là Chu Chí Hâm. Hắn cùng anh thân nhau từ khi anh tham gia đội bóng rổ của trường. Như mọi ngày chỉ có Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng ngồi tại lớp học nhàm chán.

Tưởng chừng sẽ chẳng có gì, nhưng Tả Hàng vừa ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một cậu bé có vẻ mặt ngốc ngếch chạy vào lớp tìm Chu Chí Hâm.

Thấy cậu bé kia cùng Chu Chí Hâm lôi lôi kéo kéo Tả Hàng rất bất ngờ, Chu Chí Hâm trước giờ không để ai vào mắt cư nhiên để một cậu nhóc lôi kéo đi theo như vậy?

Cơ mà nhìn cậu ngốc đó thật là dễ thương. Sau một hồi thì Tả Hàng biết được cậu nhóc đó tên Tô Tân Hạo. Cứ thế, hằng ngày lớp Tả Hàng đều xuất hiện thêm một cậu nhóc họ Tô.

Hôm đó, Tả Hàng đang ở sân bóng rổ chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Chu Chí Hâm. Tả Hàng chạy vội đến nhà hàng, nhìn thấy nhóc họ Tô ngồi cùng Chu Chí Hâm.

Ba người ăn uống, trò chuyện một hồi, Tô Tân Hạo vì uống say nên đã nhầm Tả Hàng thành “đàn anh”. Nhìn thấy tay mình đột nhiên nặng trĩu, có một thiếu niên ngốc ngốc đang làm nũng gọi mình là đàn anh, trái tim Tả Hàng vô thức rung động.

Cứ thế, mỗi lúc gặp Tô Tân Hạo, Tả Hàng lại vô thức chú ý đến Tô Tân Hạo nhiều hơn, anh muốn dành sự quan tâm chân thành nhất dành cho Tô Tân Hạo.

Nhưng chưa được bao lâu thì Tả Hàng nhận ra Chu Chí Hâm bạn thân anh cùng với Tô Tân Hạo đã ở cùng một chỗ rồi. Tả Hàng chỉ có thể dấu tình cảm của mình vào sâu trong tim.

Nhưng mà hình như Chu Chí Hâm đã biết anh có tình cảm với Tô Tân Hạo rồi thì phải. Cứ tưởng Chu Chí Hâm sẽ gặp anh hỏi cho ra lẽ hoặc là dùng cách nào đó để Tô Tân Hạo không tiếp xúc với anh. Nhưng mà Chu Chí Hâm vẫn như thường ngày, như không biết chuyện Tả Hàng có tình cảm với Tô Tân Hạo. Không sao, vậy thì Tả Hàng cũng sẽ như không có chuyện gì mà tiếp tục làm bạn thân với hai người. Anh sẽ chúc phúc cho hai người họ.

Tả Hàng từng nói với Trịnh Hân "Có một người luôn ở bên cạnh mình như vậy thật tốt". Tả Hàng từng mong muốn bản thân cũng có một người ở bên cạnh như Chu Chí Hâm. Cái gì đến rồi cuối cùng cũng sẽ đến.

.

.

Một năm trôi qua, Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm hiện tại là sinh viên năm 3, Tô Tân Hạo là sinh viên năm 2. Vẫn như mọi hôm, Tô Tân Hạo đều lên lớp dự thính, cùng Chu Chí Hâm anh anh em em ngược cẩu độc thân Tả Hàng.

Cuối giờ, Tả Hàng đi cùng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đến nhà xe. Tô Tân Hạo vừa đi vừa luyên thuyên nói chuyện với Chu Chí Hâm, mà Chu Chí Hâm một bộ mặt dịu dàng chỉ đứng trước mặt Tô Tân Hạo vừa lắng nghe vừa gật đầu. Tả Hàng liếc qua nhìn hai người kia, trong lòng thầm thở dài ‘Chu Chí Hâm này quá chiều Tô Tân Hạo rồi’

Tả Hàng nhìn hai người bảo “Tối nay sinh nhật tôi, chúng ta tụ tập một chút đi”

“Không đi” Chu Chí Hâm mặt nhìn Tô Tân Hạo nói với Tả Hàng

“Đi nha đi nha, sinh nhật Tả Hàng học trưởng nhất định phải đi” Tô Tân Hạo nghe thế liền dừng nói chuyện với Chu Chí Hâm, quay sang nhìn Tả Hàng hai mắt phát sáng.

“Này Chu Chí Hâm, cậu nỡ để tôi lẻ loi một mình vào ngày sinh nhật hả?” Tả Hàng trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Chu Chí Hâm rồi nhanh chóng lật mặt “Tân Hạo đã bảo đi rồi, chúng ta chốt kèo, tối nay cậu không đi thì coi chừng tôi” Tả Hàng nhìn Tô Tân Hạo cười cười rồi liếc xéo Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nghe thế cũng im lặng không nói gì.

Tả Hàng nói tiếp “Tôi đã nói với đám Lâm Khang Dụ và Lâm Nhược Vũ rồi, tối nay 7 giờ ở bar đối diện quán ăn nọ (quán bar Tô Tô đi và gặp Chu Chu á m.n) hai người nhớ đúng giờ nhá”

“Em biết rồi, em sẽ nhắc Chí Hâm, bọn em về trước, tạm biệt Tả học trưởng” Tô Tân Hạo nói xong, nắm tay Chu Chí Hâm chạy một mạch đến nhà xe.

Chu Chí Hâm vừa bị Tô Tân Hạo kéo vừa ghét bỏ nói “Mẹ nó em có cần thiết phải chạy như thế không cái đồ dung tục này”

“Anh mới là đồ dung tục nha Chu Chí Hâm” Tô Tân Hạo không vừa đáp lại “Tối qua lúc trên giường còn thắm thiết bảo muốn nắm tay em chạy khắp thế giới …”

“Em mới là đồ dung tục, có tin anh lột đồ em tại đây không”

“Cút Cút, mẹ nó anh cái đồ dung tục”

Tả Hàng vừa đi vừa nhìn hai người đã chạy xa nhưng tiếng vẫn còn vọng lại, trong đầu là một dãy dấu chấm (……) hai con người này có nhớ vẫn còn tôi ở đây không hả????

.

.

Tối hôm đó, đúng 7 giờ cả đám đã có mặt tại quán bar. Bọn họ cùng nhau ăn uống vui chơi tổ chức sinh nhật cho Tả Hàng. Tô Tân Hạo vì vui nên hôm nay đặc biệt uống nhiều, dù gì cũng có Chu Chí Hâm ở bên.

Sau một hồi ăn uống vui chơi, tiệc cũng đến lúc tàn. Chu Chí Hâm một tay ôm lấy Tô Tân Hạo đang dang hai tay về phía Tả Hàng một mực gọi “đàn anh” “đàn anh”, một tay cầm áo khoác cho cậu, nhìn về phía Tả Hàng đối diện nói một câu “Tôi về trước, Tô Tân Hạo say quá rồi”

“Được rồi, cậu đưa Tân Hạo về đi, ở đây tôi lo được” Tả Hàng gật đầu nói.

“Tả Hàng học trưởng, người yêu em đến rồi, em cũng về trước nha, tạm biệt anh” Lâm Nhược Vũ vừa nói vừa nhìn Tả Hàng.

“Tạm biệt em” Tả Hàng nói.

Bây giờ ở đây chỉ còn Tả Hàng cùng một đám Lâm Khang Dụ đang say đến không phân biệt được trời trăng cùng với Di Dung đang ngăn Trương Hạ Y đòi uống tiếp.

Di Dung nói một câu “Tả Hàng, cậu giúp tôi một tay đỡ hai tên chết tiệt kia ra xe tôi với”

Tả Hàng đi lại đỡ hai người Lâm Khang Dụ, rồi Di Dung đỡ Trương Hạ Y lên xe, nói một câu xin lỗi vì phải đưa bọn người kia về rồi đánh xe đi trước. Tả Hàng cũng gật đầu tạm biệt Di Dung. Vốn có thể để Di Dung lái xe đưa đám người kia về là bởi Di Dung không có uống, cô còn phải phụ trách chở đám người kia.

Xong xuôi Tả Hàng quyết định quay vào quán bar ngồi uống tiếp.

Tả Hàng ngồi lại vị trí ban nãy anh ngồi, nhâm nhi một chút rượu, anh bắt đầu có chút say. Tả Hàng mỗi lần say lại bắt đầu nhớ đến Tô Tân Hạo, nhớ đến cảnh nhóc đó dựa vai anh làm nũng. Tả Hàng bất lực thở dài. Ai bảo anh đơn phương người ta làm chi, lại còn là người yêu của bạn thân anh.

Uống một hồi, Tả Hàng ngà ngà say, liền đứng dậy trả tiền, mua thêm một chai rượu đi ra khỏi quán. Tả Hàng vừa đi vừa uống, cứ một mực đi bộ như thế, cả xe cũng thả lại quán. Tả Hàng trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh của người kia. Anh không biết bản thân đang đi đâu, chỉ biết cứ đi mãi đi mãi như thế, đến khi đụng trúng một người. Tả Hàng ngã quay ra đất. Vừa ngẩng đầu lên Tả Hàng nhìn thấy bóng dáng của ‘Tô Tân Hạo’ người vẫn ngụ trị trong đầu anh từ nãy đến giờ.

‘Tô Tân Hạo’ đưa tay ra ý muốn kéo anh đứng dậy. “Này anh, anh có sao không?” Người đối diện nhìn thấy người mình vừa đụng trúng ngã lăn ra, nhìn thấy người ta ngẩng đầu nhìn mình ngây ngẩn liền đặt dấu chấm hỏi trong lòng, liền đưa tay ngỏ ý muốn kéo người ta đứng dậy. Ai ngờ đâu người ta vừa nghe cậu nói xong, liền bật khóc như một đứa trẻ, luôn miệng kêu học đệ. Còn lèm bèm cái gì mà “Học đệ, anh thích em mà huhu” rồi cái gì mà “Anh không nói cho em biết đâu huhu” … Ủa, tự nhiên cái khóc ngon ơ, làm mọi người cứ quay lại nhìn cậu với người ngồi dưới đất.

Cậu thấy để người ta nhìn mãi không tốt nên quyết định kéo người ta đứng dậy. Người kia vừa đứng dậy liền ngã nhào vào người cậu ngủ mất tiêu. Cậu lay lay, vẫn không thấy người nọ có dấu hiệu tỉnh, kiểm tra trên người cũng không thấy điện thoại. Ban nãy, cậu chỉ đi mua chút đồ nên không cầm theo điện thoại, tiền cũng chỉ cầm đủ để mua đồ. Không thể gọi người trợ giúp, cậu chỉ có thể cõng người kia lên vai đưa về ký túc xá của mình. Cũng may là hôm nay mấy người kia về nhà, chỉ có mỗi thằng bạn thân của cậu ở lại ký túc xá cùng cậu.

Sau khi đưa người về ký túc xá, thằng bạn thân cậu nó cũng ngủ rồi, cậu cũng không muốn làm phiền đến nó, vì ngày mai nó còn phải đến công ty. Cậu dùng sức vừa ôm vừa cõng người bên vai lên phòng của mình.

Sau khi được ‘Tô Tân Hạo’ đưa lên một căn phòng nào đó mà Tả Hàng không biết. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy ‘Tô Tân Hạo’ một tay ôm lấy mình, một tay cầm áo khoác của mình. Rượu vào thì gan cũng lớn hơn, Tả Hàng đưa tay đóng cánh cửa phòng đang mở ra, một lực ép ‘Tô Tân Hạo’ vào tường cưỡng hôn.

Thiếu niên như bất ngờ đưa tay đẩy Tả Hàng, rồi đỡ Tả Hàng đến giường. Đến lúc thiếu niên vừa đỡ Tả Hàng qua giường thì cũng là lúc Tả Hàng vừa tạo 2 dấu hôn chói mắt lên cần cổ trắng mỡn của thiếu niên.

“Ọe” Tả Hàng như thế mà sau khi hôn không thành ‘Tô Tân Hạo’ xong lại trực tiếp ói lên người ‘Tô Tân Hạo’. Thế là có một Tả Hàng quần áo dính bẩn, mặt đỏ ửng, nước mắt tèm lem cứ thế lăn ra ngủ.

Thiếu niên lay mấy Tả Hàng cũng không chịu dậy, chỉ có thể tự mình mang Tả Hàng vào tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm rửa, lấy đại trong tủ một bộ đồ thay  cho Tả Hàng xong, thiếu niên lại ôm Tả Hàng lên giường để anh ngủ. Bản thân thiếu niên cũng đi tắm rửa, giặt 2 bộ quần áo của 2 người ban nãy bị Tả Hàng nôn bẩn treo lên. Thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ lụa rồi chui lên giường ngủ bên cạnh Tả Hàng.

Chỉ là cả thiếu niên và Tả Hàng đều không biết rằng, trong lúc Tả Hàng ngủ mớ đã gọi một cái tên mà ngay cả anh cũng nghĩ rằng, cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại…

“Đại Bảo…”

.

.

Tả Hàng vừa mở mắt, đã thấy một gương mặt vô cùng xa lạ đang gần mình trong gang tất. Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là ‘Tiêu rồi’. Anh nhanh chóng gỡ chăn là khỏi người, trên người không phải bộ đồ hôm qua. Lại nhìn qua người bên cạnh vẫn đang còn ngủ…không có ấn tượng gì cả.

Tả Hàng: “…”

Tả Hàng bình tĩnh nhìn người bên cạnh chừng 5 giây.

Tả Hàng thẳng chân đạp một phát, thiếu niên đang ngủ ngon cứ thế lăn quay rơi xuống giường.

“UI DA, NÀY BỘ BỊ ĐIÊN HẢ, KHÔNG THẤY TÔI ĐANG NGỦ À”

Người dưới đất sau khi rơi xuống đất thì giật mình mở mắt cau có vì bị phá giấc ngủ và bị đá xuống giường, bực tức mà nói lớn.

*bịch bịch bịch* Tiếng bước chân chạy ở cầu thang. “Mày sao thế Đ…”

“Ủa, cái gì vậy, ố nô, Đậu ơi mày còn lứa tuổi học sinh đó con, cái gì nơi cổ mày vậy???”

“Mà ai đây?”

“Sao nhìn quen quen thế nhở?”

“Ủa ủa, thằng anh tao?”

“... THẰNG ANH TAOO??”

“Sao thằng anh tao lại ở trong phòng mày, thằng bạn TRÓOO!!!”

Tả Hàng nhìn thấy, một người nhỏ con với gương mặt khả ái và giọng nói lanh lảnh chạy vào phòng rồi đứng như trời trồng hết nhìn thiếu niên dưới đất rồi nhìn mình.

Ủa? Mình có quen hả ta? Sao không nhớ vậy nè. Mà nhìn kĩ, đúng là hơi quen quen.

Khả Ái đi đến kéo người được gọi là “Đậu” đứng dậy, xong rồi kéo tới chỗ Tả Hàng đang ngồi.

“Mày làm gì anh tao rồi thằng kia”

Người tên Đậu: “Mày điên à, tao có làm cái mẹ gì đâu, hôm qua tao còn có lòng tốt đưa ổng về, không là ổng ngủ ngoài đường đó :)))”

Khả Ái: “Ồ, ra vậy, tạm tha cho mày”

Tả Hàng: “…” Vậy là xong rồi??? “Này cậu gì ơi…cậu biết tôi hả?” Tả Hàng nhìn Khả Ái một hồi rồi cất tiếng hỏi.

Khả Ái: “Sỏa Sỏa, anh không nhớ em à, em là Bảo Bảo nè”

Tả Hàng: “Bảo Bảo…Bảo B… ối, Trạch Vũ phải không em, lâu lắm không gặp, sao mà lớn nhanh thế”

Khả Ái, người tên Bảo Bảo tên là Trương Trạch Vũ, là em họ của Tả Hàng, hai người thường xuyên gặp nhau lúc nhỏ, lúc 8 tuổi thì Tả Hàng theo bố mẹ ra nước ngoài, điện thoại cũng đổi luôn nên không thể liên lạc được với người em họ này, đến khi Tả Hàng học xong cao trung mới về nước học đại học, không nghĩ đến bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Trương Trạch Vũ: “Thì đúng rồi, mười mấy năm rồi mình có gặp nhau đâu, giờ Sỏa Sỏa lên năm ba rồi, Bảo Bảo cũng học 12 rồi nè”

“Mà giới thiệu với Sỏa Sỏa, đây là bạn cùng công ty với em, Trương Cực, em gọi cậu ta là Đậu Đậu”

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa chỉ chỉ Trương Cực đang đứng bên cạnh mình.

Trương Cực: “Chào”

Tả Hang: “…” Có cần phải kiệm lời thế không.

Trương Trạch Vũ: “…” Thường ngày nó nói nhiều lắm mà ta?

Sau một màn chào hỏi, nhận người thân, và gồng mình lạnh lùng của ba con người Tả Hàng, Trương Trạch Vũ và Trương Cực thì ba người cũng quyết định đi xuống lầu vì Tả Hàng cần phải đến trường, hai bạn họ Trương cần phải đến công ty. Vì trường học của Tả Hàng cùng đường với công ty nên Trương Trạch Vũ quyết định đưa luôn Tả Hàng tới trường trước sự phản đối kịch liệt và cái lườm cháy mặt của Trương Cực.

“Cảm ơn hai người nhiều nha” Tả Hàng nhìn Trương Cực và Trương Trạch Vũ nói, một người thì cười tươi vẫy tay với anh, một người thì bĩu môi liếc xéo anh. Tả Hàng nhìn Trương Cực bất giác mỉm cười. tự nhiên lại thấy cậu bé Trương Cực này thật là dễ thương, giận dỗi người ta mà cứ bĩu bĩu môi.

Sau khi tạm biệt hai người, Tả Hàng nhanh chóng vào trường. Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng tới công ty.

Tả Hàng sau khi vào lớp đã thấy Tô Tân Hạo ngồi chơi game. Chu Chí Hâm thì vừa đọc sách vừa đút bánh cho Tô Tân Hạo. Tả Hàng bước tới bàn phía trên Chu Chí Hâm rồi ngồi xuống.

“Chu Chí Hâm, đút em miếng bánh, nhanh lên” Tô Tân Hạo mắt dán vào điện thoại, bấm lia lịa nói.

“Thả ngay cái máy của em xuống rồi tự cầm ăn đi con lợn” Chu Chí Hâm miệng nói thế, tay vẫn cầm bánh đút cho Tô Tân Hạo.

Tả Hàng: …Wei hai bạn…

Tô Tân Hạo: Anh mới là lợn, cả nhà anh đều là lợn.

Chu Chí Hâm: Em là người nhà anh, em là lợn.

Tả Hàng: …

Hình như hai người bọn họ không nhìn thấy Tả Hàng.

****************
Halu mọi ngừi, Phiên ngoại đầu tay của Hàng bảo đến rồi đây, mọi ngừi đọc rồi góp ý để tui chỉnh sửa nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com