Chương 28
Chu Chí Hâm nghiêng đầu ngó mặt cậu, biết không dễ gì dỗ được bạn nhỏ, liền rón rén đến gần vỉ nướng, quan sát bạn nhỏ muốn lấy gì liền cố ý nhanh tay hơn, chỉ cần Tô Tân Hạo muốn vật gì thì trên tay anh đã có sẵn vật đó
Bên này, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau, bạn nữ hai má đỏ au, hai bàn tay nhỏ nhắn vì lo sợ mà đan vào nhau, thỉnh thoảng còn vừa cắn cắn môi vừa ngước mắt lên nhìn biểu tình của đối phương, là một bộ dáng cần người bảo vệ luôn khiến cho các Alpha dễ dàng động tâm
Triệu Mỹ Hoa nghĩ thế, cho đến khi cô nàng chạm phải đôi mắt không chút kiên nhẫn của người kia, trong lòng không hiểu vì sao bỗng chốc dấy lên từng đợt sóng run sợ
"Bạn học, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Lời nói phát ra làm cô cảm thấy mờ mịt, cô mới là người hẹn nói chuyện kia mà
"À, Cực ca anh cứ nói, em đều sẽ nghe anh"
"Tôi có một yêu cầu, cậu có thể tránh xa chúng tôi ra không, nói cách khác, đừng cố tình xuất hiện trước mặt chúng tôi"
"Sao cơ?"
"Tôi đang đề nghị lịch sự" - Trương Cực kiên nhẫn đáp lại
"Vì sao ạ, vì sao anh lại nói như vậy?" - Lời Trương Cực nói làm cô có cảm giác mình là kẻ bám đuôi, trong khi cô chỉ vừa trò chuyện đôi lần, hôm nay mới can đảm gặp người trực tiếp mà
Cảm giác uất ức trong trái tim bé nhỏ rung lên, hai tay cô bấu chặt vạt áo, khóe mắt dần dần ngấm nước nhưng cô không có ý định lau đi
"Em thích anh Trương Cực, thực sự rất thích anh, em biết tiêu chuẩn của anh rất cao, nhưng dù cao thế nào em cũng sẽ vì anh mà đáp ứng, vả lại, còn ai trong ngôi trường này có thể hợp với anh ngoài em?"
Triệu Mỹ Hoa tự tin là vậy, bởi vì cô và Trương Cực từng ở trong một nhóm tuyên truyền, khi đại hội thể thao ở trường diễn ra, bức ảnh cô đứng cạnh Trương Cực được đăng lên, rất nhiều người đi qua khen rằng xứng đôi, ở khối cô còn thành lập cả một nhóm fan
"Tôi không thích cậu, và tôi ghét cách cậu đến gần chúng tôi" - Lúc nói mấy chữ cuối, Trương Cực cố ý nhấn mạnh: "Người quý trọng bản thân sẽ không dây dưa, bạn học, cậu hiểu chứ?"
Nói xong liền quay gót rời đi
"Em..." - Triệu Mỹ Hoa cứng người, cô muốn níu người lại, nhưng đối mặt với người kia cô hoàn toàn á khẩu
Không thể cho cô cơ hội bày tỏ tấm chân tình này nhiều hơn sao? Cô đã rất can đảm mà
Rốt cuộc, cô vẫn bị nỗi sợ hãi trong lòng cùng sự tuyệt tình của người kia đánh bại
"Cực ca, anh có người mình thích không?"
"Có" - Ngoài dự đoán của cô, Trương Cực không chút do dự mà trả lời, chân vẫn không dừng bước
"Vậy người đó không thích anh sao? Nếu thích anh thì hai người đã sớm có thể thành đôi"
"Nếu mà để Chu Chí Hâm ở chung với cô ta thì sớm đã có một ngôi mộ rồi, nói nhiều chết đi được" - Trương Cực thầm nghĩ, y tặc lưỡi, miễn cưỡng quay đầu lại
"Giờ chưa phải lúc"
"Hả?"
"Giờ chưa phải lúc, tôi cảm thấy mình chưa xứng với cậu ấy"
Lời này nói ra ai mà tin cho được chứ Trương Cực trong mắt nữ sinh các cô chính là một người bạn trai quá ôn nhu hoàn hảo. Bọn họ còn chia ra, những ai muốn sống một cuộc sống thư thái vừa tự do vừa ấm áp thì hãy theo đuổi Trương Cực, những ai muốn trải nghiệm một giai đoạn nguy hiểm, yêu đương nồng cháy thì hãy có can đảm theo đuổi Chu Chí Hâm
Còn đối với Tô Tân Hạo, đám con trai có dáng điệu của Alpha hay Beta luôn tôn anh ấy làm đại ca, còn tụi cô nhìn một cái, chỉ thấy bản năng làm mama bỗng chốc dấy lên mãnh liệt
Cũng có người muốn tỏ tình Tô Tân Hạo, nhưng thư chưa kịp đến tay đã gặp chuyện, còn chuyện gì thì người đó cứ như gặp quỷ không chịu nói
"Vả lại, cậu ấy còn rất nhỏ" - Trương Cực nói xong liền rời đi, để lại thiếu nữ sau lưng với gương mặt ngơ ngác
"Còn nhỏ?" - Triệu Mỹ Hoa vô thức lặp lại, dù trời lạnh nhưng hai bàn tay cô đã bị nắm đến ra đầy mồ hôi, trái tim vẫn không ngừng run lên, không phải vì động tâm mà là vì sợ hãi
Không hiểu sao, gương mặt của Tô Tân Hạo đột nhiên hiện ra trong đầu cô
-------------------------------
Đến lúc Trương Cực quay về lại phải chứng kiến một trận cãi cọ đầy sửu nhi
"Em đã bảo là thịt chưa chín mà, anh kiên nhẫn một chút đi a"
"Anh thấy nó màu cam cam thế này là chín đều rồi mà, cho anh ăn đi"
"....."
"Không là không!"
"Đi mà~"
Tô Tân Hạo bực mình, tay cầm dụng cụ kẹp lấy miếng thịt nướng giơ đến trước mặt Chu Chí Hâm, chợt nghĩ đến miếng thịt còn nóng hổi, liền bỏ xuống cái dĩa ở chỗ anh, miệng nhỏ vẫn không thôi huyên náo
"Ăn ăn ăn, đại ca nhà anh suốt ngày chỉ biết ăn, lát nữa đau bụng đừng có mà nói em"
Nói xong thấy Trương Cực đến gần, cẩn thận lấy một cái dĩa khác đã chuẩn bị sẵn, sau đó đặt một miếng thịt thơm phức lên trên
"Trương Cực ăn đi, cái này chín tới rồi đó"
"Ơ kìa" - Chu Chí Hâm đang ra sức gặm miếng thịt dai dai, nghe thấy thế liền ngốc đầu lên
"Miếng đó chín rồi, sao em không đưa cho anh? Anh đứng đợi nãy giờ đó!"
"Ô hổ, là anh cố chấp muốn lấy miếng thịt chưa chín đó mà. Vốn dĩ trước đó em sẽ đưa anh ăn trước, bây giờ còn lâu, blè 👅"
Nhìn bộ dáng thiếu đòn của bé con, lại ngó sang vẻ mặt thỏa mãn vì được chăm sóc tận tâm của họ Trương, Chu Chí Hâm ôm hận, răng cắn xé lấy miếng thịt trong miệng, cảm thấy chẳng còn vị gì nữa
" Đợi đó, sớm mai sẽ tặng cho em thêm dấu màu hồng ở bên má còn lại, hừ"
Tô Tân Hạo vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Trương Cực, thấy cậu bạn vẫn ăn uống ngon lành, cậu muốn nói lại thôi
Nói vậy nhưng cậu lại ngước lên lần thứ năm, vừa vặn bắt được ánh mắt Trương Cực cũng đang nhìn mình
"Khụ"
Trương Cực hoảng hốt nghiêng người lại vỗ vỗ lưng cậu
"Đã bảo cậu khi ăn thì tập trung đi mà, tớ biết tớ đẹp trai rồi, không cần vừa ăn vừa ngắm tớ như vậy đâu"
Tô Tân Hạo uống một ngụm nước do Trương Cực đưa tới, nhịn không được bèn hỏi nhỏ
"Tình trạng cậu như thế nào rồi?"
"Hửm"
"Là cẩu độc thân hay là có người yêu"
"Này, Tô Tân Hạo!" - Trương Cực thuận tiện gắp một miếng thịt trên dĩa, đưa tới miệng đối phương:" Cậu từ nhỏ đến lớn ăn ơ nhà tớ ngủ ở nhà tớ, trừ ngày đi học ra cậu và tớ kè kè với nhau gần như 24/24, tớ có người yêu hay không không phải cậu và cả Chu Chí Hâm biết rõ nhất sao?"
Chu Chí Hâm nghe có tên mình, cũng ghé người qua hóng chuyện
Tô Tân Hạo ngậm lấy miếng thịt thơm ngon, hai cánh môi chu ra, miệng nhỏ vừa nhai vừa huyên náo:" Nhưng lúc nãy tiểu Hoa gọi cậu đi mà, nhìn bộ dạng đó chắc chắn là tỏ tình rồi, nên tớ mới tò mò hỏi cậu"
"What!?" - Trương Cực đột nhiên làm ra vẻ mặt ngạc nhiên:" Bé ngốc này, cậu nghĩ tớ sẽ đồng ý sao!?"
"Ơ, ai mà biết được. Với lại đừng lúc nào cũng bảo tớ ngốc, tớ không có ngốc!"
"Ừ ừ, cậu không ngốc. Hơn thế nữa, tớ cũng đã không đồng ý" - Trương Cực gật gật thở dài, lại bắt đầu chuyển sang vẻ mặt thê lương, cầm lấy cái tay mập mập của Tô Tân Hạo áp lên ngực mình:" Trái tim của tớ chỉ dành cho Tô Soái Soái và thịt cậu nướng mà thôi"
"Anh cũng vậy" - Chu Chí Hâm ghé sát qua, mặt kề mặt với cậu:"Tâm trí anh chỉ nghĩ đến em và thịt em nướng thôi" - Sau đó, hai tay giơ lên cái dĩa trống trơn trước mặt, mắt cún con bật mode blink blink
"....."
"Đợi đó đi, em lấy thịt cho hai người"
"Yeahhhh"
Lúc Tô Tân Hạo mang cái thân được quấn mấy lớp áo ấm đứng dậy cất bước, đột nhiên có hai đứa nhóc không biết từ đâu chạy tới đụng trúng cậu, Tô Tân Hạo mất đà ngã ngồi về sau. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến hai kết quả, một là dập mông hai là nằm lăn quay giơ hai chân lên trời
Cảnh nào thì cũng xấu hổ như nhau thôi
.....
Ý khoan, cậu ngã ngồi xuống tức là phải bị dập mông rồi, nhưng sao lại không đau a?
Tô Tân Hạo mở mắt quay lại phía sau, phát hiện người đằng sau là Trương Cực má đỏ hây hây, còn cậu thì đang chễm chệ ngồi trên đùi vàng của người ta
Ồ, là huynh đệ tốt ra tay cứu mình
Tô Tân Hạo cười cười, giơ ngón tay cái lên ra hiệu: "Nice"
Trương - trong đầu đang nghĩ ra vô số cảnh tượng có thể làm sau khi người thương ngồi lên đùi - Đậu Đậu: "......."
Bé con nhà mình là một tên đầu gỗ nhưng vô cùng quyến rũ, bản thân lại không được manh động, phải làm sao phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com