CHƯƠNG 1: Bài ca từ hư vô
Rung lẩy bẩy trong căn nhà xa lạ, tách cà phê trên bàn ngừng tỏa hơi từ giữa đêm qua. Một sợi dây đứt gãy, một bài nhạc đã không thể hát vang. Bên cạnh đó, mắt cô mở to nhìn xa xăm những thứ xa lạ trước mặt.
Tiếng nhạc không còn, lời chỉ dẫn nàng để lại cho cô hòa tan theo cơn gió. Lạnh lẽo, cô độc. Chỉ thả trôi giữa không khí ngày đông, như chờ đợi một âm thanh chẳng thể nào được bật. Ngoài kia, sương trắng rơi xuống nhưng chẳng ai nhớ nổi vì sao.
Tiếng cửa mở, tiếng người chạy trong hoang mang, giờ ngôi nhà vắng hình bóng ấy.
"Nếu tớ không ở đây, hy vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại."
.
.
Chu kỳ 3, giai đoạn Chia Ly, Ngày 30
Ngồi trong góc kính của cửa hàng, Watson đung đưa chiếc máy nghe nhạc hình dáng thỏi son trên tay. Nhẹ nhàng đặt máy lên bàn, bên cạnh ly trà hoa đậu biếc. Ly thủy tinh trong suốt, lát chanh mỏng trang trí ngay miệng ly. Cô ngồi lì trên ghế mắt dõi theo từng tia nắng dịu êm xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào thành ly óng ánh nước như những giọt sương ban mai.
Đưa lên môi, một ngụm, thứ nước lạnh lạnh, xanh tím ào vào cổ họng rồi lan ra khắp cơ thể, nhắc Watson về những khoảng trống trong tim. Nhìn vào ly trà còn phân nửa, cô không biết mình khát đến mức này.
Quán Đuôi Cá Mập chỉ mới mở trong khoảng thời gian ngắn, tương đối vắng khách nếu không muốn nói là đang trong tình trạng ế ẩm. Dàn nhân viên phục vụ, những chú tôm – Chủ quán gọi chúng là Shrimp, chỉ cao đâu đó khoảng từ 3 đến 40cm – Không thể chịu đựng được sự chán nản này. Chúng làm việc, có đứa dùng chiếc càng kẹp chặt cán chổi quá khổ, lưới đi khắp sàn nhà. Vài đứa đứng trên tủ kính đầy ắp bánh ngọt, học cách cúi đầu chào khách. Đâu đó nhóm ba đến bốn con, đứng chồng nhau, chồng cả trên ghế, cố gắng làm sạch một bức tranh đã sáng bóng từ đầu.
Bức tranh là hình ảnh phần thân dưới của một người đang quay lưng về phía máy chụp hình, trong tư thế ngoe nguẩy cái đuôi cá mập béo ú, giữa bờ biển sáng chói trong ngày hè oi bức.
Trông đám Shrimp làm việc nghiêm túc, Watson không khỏi nở miệng cười.
Tiếng nhạc từ máy đĩa than dừng lại. Có một con đi từ quầy phục vụ, thay vào một đĩa khác. Câu ca êm dịu, cùng hơi mát từ máy lạnh vẫn bật từ đầu, cách bày trí và sắc xanh biển nhẹ nhàng. Mọi thứ bên trong quán đều trái ngược với bầu không khí nóng ran bên ngoài làm Watson chỉ muốn ở đây mãi.
Cô nhìn vào bếp, vị chủ quán, kiêm đầu bếp, kiêm phục vụ chính duy nhất của quán vẫn miệt mài với công việc của mình.
Người ấy thoăng thoắt thay đổi vị trí liên tục, Watson ngồi từ xa có thể thấy nhịp thở nàng dồn dập, nhưng mặt vẫn luôn tươi tắn, hơi dính một chút bột trắng ở trên. Nàng thám tử biết Gura rất thích công việc này, đây cũng là giấc mơ của nàng ta từ lâu.
Gura mở nắp lò, hương vani thơm ngào ngạt tỏa khắp quán. Thay vào mẻ bánh mới, nàng xoay người vô tình nhìn thấy Watson đang chăm chú ánh mắt từ bên ngoài. Watson vẫy tay chào.
-Cậu đến từ lúc nào ấy?
Biết Gura tập trung đến mức không để ý mọi thứ xung quanh, cô mở lời trêu chọc.
-Đủ lâu để đám Shrimp phục vụ tớ một ly trà chua mát.
-Vậy à. Xin lỗi nhé, để vị khách đặc biệt này phải chờ rồi.
-Đừng tỏ ra xa lạ vậy chứ.
Một con Shrimp đưa Gura chiếc khăn trắng, nàng dùng làm sạch mặt mình, tháo khăn tay làm bánh bỏ lại trong bếp. Gura bước ra ngoài chiếc tủ kính, chọn một chiếc bánh mà Watson không biết rõ tên.
Nàng men theo lối mòn lát gỗ sồi tiếng về phía thám tử ngồi trong góc, sau chậu cây xanh cao vút. Watson chọn chỗ ngồi để tránh làm phiền các vị khách khác, dù cho chính cô biết rõ quán giờ đây vắng khách như nào. Đây là phép lịch sự tối thiểu và vị khách "đặc biệt" nào ở quán này cũng biết.
-Món này tớ mời, như một lời xin lỗi.
Gura kéo ghế ngồi đối diện. Đặt dĩa bánh trước mặt Watson.
-Đằng nào cậu cũng có cho tớ trả tiền đâu.
Watson đanh đá đáp trả.
-Thì đó là đặc quyền của khách hàng "Đặc biệt" mà.
-Phương pháp phục vụ này thật tốn kém.
Watson vẫn giữ nguyên tông giọng chọc ghẹo, đưa mắt nhìn Gura. Nàng đã không còn đối đáp lời trêu chọc, cúi người, ngón tay bé nhỏ của nàng gõ nhẹ lên bàn. Một con Shrimp mang đến cho Gura tách trà hoa cúc. Nước hơi vàng nhẹ, trong veo như màu ánh nắng, có thể nhìn rõ mấy vệt mật ong đậm đà, mùi hương tỏa ra át mất hương vani thoang thoảng ban nãy. Gura nâng tách lên, nhìn thẳng vào Watson xuyên qua lớp nước, nàng hỏi.
-Cậu có nhớ không?
Nhưng giọng nàng quá dỗi yếu đuối, Watson chỉ nhìn thấy môi nàng mấp máy vài chữ. Gura cố tình nói không thành tiếng.
Đặt lại ly nước, Gura không uống. Nàng đẩy nhẹ đĩa bánh đến trước mặt Watson. Gura bắt đầu luyên thuyên về loại bánh này.
-Tên nó là Minazuki, lớp nhân cậu thấy phía trên là mứt đậu đỏ, còn bên dưới là sự kết hợp hài hòa giữa bột và gạo, một chút đường, một chút xiro. Một số người dân bản địa nói bánh này được ăn vào ngày cuối tháng 6.
Nghe Gura nói, Watson không hiểu ẩn ý phía sau.
-Hôm nay mới là đầu tháng tư thôi mà?
-Nhưng là ngày cuối cùng của chu kỳ đúng chứ?
Watson hiểu ý, câu hỏi ấy không cần đáp lại. Cô nhận dĩa bánh, chưa vội ăn ngay. Đặt nó trước mặt, cô xắp xếp lại vị trí ly trà hoa đậu biếc đồng thời đặt máy nghe nhạc đen hình thỏi son của mình tựa vào dĩa bánh. Tỉ mỉ chỉnh lại vị trí từng chút một.
Cô bật máy nghe nhạc, màn Oled chập chờn hiện tên ca khúc "Kioku no Uta", bài ca tiếng nhật được Gura gọi mĩ miều với cái tên "Bản tình ca ký ức".
-Đây là cách tớ sẽ nhớ.
Lấy từ túi chiếc điện thoại ít khi dùng, Watson chụp hình lại từng khoảnh khắc, ánh flash lóe lên, âm thanh giả lập màn trập vang đanh. Cứ thế mọi thứ được Watson lưu lại chỉ trong vài Mb dữ liệu nhỏ bé.
Dù không nghe Gura nói gì, Watson vẫn hiểu chỉ thông qua ánh nhìn. Gura vẫn cười, nhưng trong nụ cười mang đầy nỗi lòng nàng không tiện nói.
Gura đã luôn nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối. Về một ngày xa xôi, về một sai lầm quá khứ.
Watson đã dừng lại công việc khó khăn của mình, để sống cuộc đời bản thân cô mong muốn. Được ở cạnh Gura, nghe những bài tình ca nàng tặng cô. Để được thoải mái nhìn thấy nàng làm chính mình.
-Watson này, hôm nay cậu đến đây chỉ để làm vậy thôi sao?
Để mọi thứ không trầm lặng quá lâu, Gura lên tiếng. Nàng hỏi lý do vì sao hôm nay Watson đến sớm hơn mọi hôm.
-À đúng rồi, tớ muốn nhờ cậu một việc. Tối hôm trước Mono tiếp tục có dấu hiệu lạ.
Mono là tên Watson gọi máy nghe nhạc cũ kỹ của mình. Cô nói và cầm nó lên, quấn dây đeo cổ gọn lại chỉ trong cái nắm tay. Mono luôn được Watson giữ gìn rất cẩn thận, dẫu vậy vẫn không thể giấu được vết hằng theo năm tháng. Những vết trầy, vết vân tay chỉ cần lướt qua là cảm nhận rõ. Các nút bấm cũng lờn khó sử dụng. Màn hình Oled thì lúc sáng rực, lúc lại tối om.
Chỉ duy nhất giai điệu nó phát ra vẫn vang cao, đậm đà và sâu sắc.
-Nó dường như đã phát lên bài nhạc trước giờ tớ chưa từng nghe.
Gura vẫn giữ nguyên nét mặt, biết rằng Watson đã nhận ra. Nàng giấu nhẹm đi thông qua ngụm trà hoa cúc. Mắt nàng chăm chú nhìn vệt mật ong loang trong tách. Nàng đặt xuống, nghiên đầu.
-Ồ, chuyện này thật thú vị.
-Phải nói nó thật kỳ lạ chứ.
-Vậy tớ cá cậu không đến đây để nhờ tớ sửa máy.
Gura đã thay đổi nét mặt mình trở nên đắc ý. Như thể đoán được lời nói tiếp theo của Watson, nàng kênh mặt, thể hiện nụ cười như một đứa trẻ ranh mã.
-Đúng vậy, cậu đâu đủ khả năng sửa nó đâu. – Watson đáp trả. Với giọng thách thức. – Tớ không đến nhờ cậu sửa máy.
-Vậy cậu muốn làm gì?
Watson có thể thấy Gura ngoe nguẩy cái đuôi của nàng từ chiếc gương đặt gần cửa vào. Nàng đang có dịp được thể hiện năng lực của mình nên rất thống khoái. Cô chỉ cười trừ khi nhìn thấy, Gura không biết Watson đang cười vì điều gì, nàng hơi nhíu mày còn khóe miệng cong lại. Trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.
Gura không biết cảm xúc của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Watson giấu kính điều mình đã thấy, cô tiếp tục câu chuyện.
-Tớ muốn cậu giúp tớ tìm lại bài hát đó là gì.
-Vậy là đúng khả năng của tớ rồi đấy. Nhưng mà....
-Nhưng mà?
-Tớ sẽ nhận lại được gì khi giúp cậu?
Việc một thám tử như Watson, người có đủ khả năng nhìn nhận và điều tra một cách toàn diện lại hạ mình đến nhờ vả mình. Gura biết được hiện cô ấy đang bế tắc, đồng thời việc biết được danh tính bài hát đang được thám tử đặt lên hàng đầu.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chu kỳ, ắt hẳn Watson thật sự muốn biết sự thật trước khi ngày đó đến.
Những thông tin vừa chủ cho Gura biết rằng giá trị hiện tại của bản thân đang cao đến mức nào. Muốn thuyết phục được nàng, phải cho nàng lợi ích nhiều hơn những gì Watson có được.
-Hừm, xem nào, tớ sẽ làm những điều cậu muốn chăng?
-Vậy cậu có thể miêu tả lại đoạn nhạc đó được rồi.
-Cậu đồng ý nhanh thật nhỉ?
-Vì đó là cậu.
"Như một đứa trẻ ranh" Watson đưa ra lời nhận xét từ sâu trong tâm trí khi nhìn thấy Gura đang khoái trá như nào. Trong suốt cuộc nói chuyện, nàng không ngừng vẫy đuôi.
-Tớ dám chắc cậu không nói đến lời nhờ vả.
-Đấy là câu của tớ mà.
Mặt nàng không thể hiện sự trách móc nào khi nói câu này.
Tung con bài tẩy cuối cùng, Watson thành công lôi kéo Gura, cả hai đã có được hợp đồng không chính thức.
-Thỏa thuận xong rồi, vậy để tớ mô tả lại đôi chút nhỉ.
Watson bình thản nhấp ngụm trà sau khi thưởng thức món bánh Minazuki được Gura đặc biệt tặng cho cô. Bánh có hậu vị ngọt, cộng với sự chua lạnh từ thứ nước màu xanh biếc tạo nên sự bùng nổ hương vị. Thám tử không khỏi cảm tháng vì sự kết hợp tuyệt vời này. Cô bắt đầu nói.
-Bắt đầu vào tối hôm trước, như bình thường. Tớ vừa nghe nhạc bằng Mono vừa viết nhật ký. Không nhầm thì sau khoảng mười lăm phút, tớ nhận ra tách cà phê mình đã để nguội mất, chả là thấy hơi tiếc vì nó cũng thuộc dạng đắt tiền nên đã vào bếp hâm nóng lại. Ở trong bếp thêm năm phút, đây chính là lúc sự kỳ lạ xảy ra.
-Cậu nghe thấy bài hát đó?
-Đúng hơn chỉ là vài âm thanh nhỏ, tớ không nghe được cả bài. Và bất thường làm sao khi tớ có thể ngân nga bài hát đó.
-Chờ một chút.
Gura rời khỏi chỗ ngồi, khi đứng dậy nàng vô tình quật đuôi vào chậu cây bên cạnh, ít lá xanh chịu sự tác động đó và rơi xuống sàn. Một con Shrimp thấy thế liền mang đến cây chổi, vẫn như lúc đầu, nó làm sạch mọi thứ.
-Cảm ơn. – Nàng nói trong khi nhìn chúng với ánh mắt dịu dàng.
Tiếp tục đi qua bầy Shrimp vẫn tất bật lau bức tranh từ đầu đến giờ. Nàng lấy xuống cây đàn Ukulele treo bên cạnh. Vô tình lúc ấy nàng nhìn thẳng vào tấm gương treo giữa hai cửa. Từ gương có thể thấy được Watson đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của nàng.
Hơi lúng túng nhìn Watson thông qua mặt gương, sau đó lại xoay người mặt đối mặt với thám tử. Nhưng nàng không nhìn thẳng vào thám tử, thực chất Gura nhìn vào ghế mình đã ngồi, rồi nhìn vào cái cây bên cạnh. Nhìn vào con Shrimp ban nãy đã quét sạch mấy lá cây.
Có vẻ nàng nhận ra điều gì đó, mặt hơi ửng hồng, vài giây sau lại chuyển sang đỏ thắm như táo chín.
-Nhận ra sự quá khích ban nãy của mình rồi hả bếp trưởng?
-Im đi. Đấy chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.
Nàng đã biết ban nãy đuôi mình mất kiểm soát, và tất cả mọi thứ đều bị Watson nhìn ra. Nhưng thám tử lại không nói gì về chuyện đó. Việc Watson im lặng chính là nguyên nhân làm Gura đã nghẹn ngùng, giờ cô ấy trêu chọc lại thêm phần làm nàng xấu hổ.
-Phản xạ có điều kiện?
-Ừm, là chuyện của quá khứ rồi.
Gura lẳng lặng đến chỗ ngồi, cô tiết chế cảm xúc hơn. Khuôn mặt của một đứa trẻ ranh ma đã không còn. Watson phải công nhận về khoảng thay đổi biểu cảm, nàng luôn làm tốt. Ấy có khi là một phần của việc điều hành cả một quán bánh ngọt như này.
-Phải chi tớ ở bên các cậu nhiều hơn.
-Cậu đã ở đó.
Biết mình đã nói điều không nên, Watson dừng lại.
-... Ừm, thôi ta tiếp tục nhé.
Quay trở lại trạng thái nghiêm túc, đây cũng là cách một thám tử như Watson tiến hành giai đoạn tư duy. Gura nâng cây đàn, dường như đang thử tái hiện lại giai điệu tối hôm trước cô nghe thấy.
Nhịp đàn dưới đôi tay Gura như một bản giao hưởng đầy nghệ thuật. Tiếng du dương khi nàng lướt tay qua cung đàn, tiếng nàng vô tình ngân nga theo nhịp điệu. Âm nhạc từ nàng tỏa ra át toàn bộ tiếng ồn. Máy nghe nhạc chạy bằng đĩa thang đã dừng hoạt động từ lúc nào và cũng góp phần trở thành vị khách của buổi giao hưởng.
Gió là chất xúc tác cho những câu từ hoa lệ của lá vang lên. Đám shrimp dừng toàn bộ công việc, đung đưa theo vũ điệu.
Ngày hè ấy tại nơi nàng biểu diễn, mọi thứ sống theo tiếng đàn.
Nàng dừng tay, nỗi nhớ hòa vào âm vang. Im bặt.
-Như thế nào?
Dù hay và da diếc, nhưng Watson phải thú nhận một điều. Nó không phải những gì cô được nghe.
-Rất hay Gura, nhưng nó không phải những gì tớ đã nghe tối hôm trước.
Watson đã không nhép miệng theo, nên ý tưởng của Gura đã thất bại. Nàng tiếp tục nói.
-Cậu nên kể chi tiết hơn về tối hôm đó.
-Cậu cần thêm những thông tin nào?
Gura đặt cây đàn lên đùi mình, chống tay vào cằm, nàng tư duy như một thám tử chuyên nghiệp. Watson rất thích nhìn khung cảnh nàng nghiêm túc cùng mình tìm ra sự thật.
-Thời gian chẳng hạng. Cậu nghe nó vào lúc mấy giờ?
-Nếu không nhầm là gần giữa đêm, khoảng 11h50p.
-Vì bài hát tớ vừa đàn không giống.... Trước hết ta hãy loại trừ toàn bộ khả năng có thể xảy ra xem.
"Shrimp, nhờ cậu." Gura nói khi nhìn vào đám tôm lu bu trên kệ bánh. Có vẻ mẻ bánh lúc nãy nàng để vào lò đã nướng xong. Chúng đang lần lượt mang lên chất vào kệ theo một quy trình nào đó Watson không thể nhìn ra.
Một con sau khi nghe lời nhờ vả của nàng đã lật đật đến gần máy tính tiền, lấy từ đó ra cuốn sổ tay màu xanh chấm vàng, bên trên có ghi dòng chữ "Chuyện bí mật".
-Thêm trà nữa nhé.
Gura nhận cuốn sổ bằng cả hai tay, sau đó thêm một yêu cầu khác. Watson tò mò về phản ứng của chúng nên đã nhìn xuống sàn. Nó giơ một càng lên trước bộ râu đỏ dài ngoằng của mình, thẳng toàn bộ thân lên trông như lời chào của người lính. Nó nhận lệnh, lon ton bước vào bếp.
-Nhớ không nhầm, gần khu trọ cậu ở vẫn có loa phát thanh mà nhỉ?
Nàng nhận sổ, mở ra bắt đầu ghi chép, cùng lúc cũng đặt câu hỏi cho Watson. Do lơ ngơ trước mấy cử chỉ dễ thương của đàn Shrimp nên phải mất thêm một lúc để đầu óc của cô thám tử về lại vị trí ban đầu.
-Hả! À đúng rồi. Vẫn có một loa phát thanh ở ngã tư, cách dãi trọ tớ khoảng năm mươi mét. Bước khỏi cửa nhà nhìn về bên trái sẽ thấy được.
-Mỗi lần ghé qua tớ đã không để ý. Hình dáng như thế nào?
-Là loại thông thường dùng để cảnh báo thảm họa thiên nhiên thôi. Hình dạng giống loại đồ chơi trẻ con hay dùng.
Dựa vào thông tin Watson cung cấp, Gura đã vẽ phác thảo lại trong sổ. Nàng vẽ không đẹp lắm, trái ngược với nhịp điệu du dương vang ra từ cây đàn Ukulele. Nét vẽ từ nàng nguệch ngoạc và không đều, như những đứa trẻ học cầm bút.
Nhìn tổng thể vẫn hiểu được ý nghĩa bên trong. Một ngôi nhà, như cách một đứa trẻ hay vẽ. từ nhà nhìn sang phải là đường thẳng, bên dưới có con số 50m. Cuối đường thẳng là một cột lớn, trên được phát thảo hình loa đang vang âm thanh.
Trong lúc nàng miệt mài với tác phẩm của mình, Shrimp đã mang đến một khay có ấm trà mới và hai ly đá rỗng kèm theo. Watson nói lời cảm ơn và nhận thay Gura, tránh phiền nàng đi bút. Nhìn thấy mặt nàng nhăn lại vì mọi thứ trên trang giấy không được như ý, một lần nữa, Watson giữ im thinh và cười trong lòng.
-Như vậy, nếu nói tiếng nhạc cậu nghe từ loa phát thanh liệu có hợp lý không?
Vì nếu bài nhạc được phát từ loa phát thanh, Watson mới không thể tìm thấy nó trong file dữ liệu của Mono. Ý nàng là vậy.
-Nhìn vào hình dáng nhà cậu, và cách cậu nói nơi loa phát thanh được đặt. Nếu lúc đó cậu ở bếp, chẳng phải loa phát thanh sẽ ở cùng hướng với bàn làm việc, đồng thời cũng là nơi cậu viết nhật ký và đặt Mono ở trên không phải sao?
Gura thêm một bong bóng chat phía trên mái nhà. Watson không hiểu nàng muốn vẽ điều gì cho đến khi bản phác thảo hình dáng bên trong căn nhà của cô được bày ra. Từ loa phát thanh, Gura kẽ một đường thẳng vào cửa sổ. Từ bản vẽ tòa nhà, nàng kẻ tiếp một đường từ cửa sổ vào thẳng hình nhân tự họa đang đứng tại phòng bếp. Thám tử gật gù trước suy luận này, chỉ tiếc rằng thực tế mọi thứ không hoạt động đúng như vậy.
[Ảnh minh họa Gura vẽ (Tác giả không vẽ thứ này, là Gura vẽ)]
-Cũng hợp lý, nhưng khó có thể xảy ra.
-Tại sao?
-Nhiều lý do lắm Gura à. Đầu tiên, loa ấy do nhà nước quản lý, việc sử dụng loa đã theo thời gian cố định. Theo như tớ nhớ, ít nhất là trong gần 30 ngày qua, ngoại trừ dùng cho tập vợt chống thiên tai, chưa có lần nào loa hoạt động không theo chu kỳ cố định. Phòng trừ cậu hỏi, chưa có lần nào loa phát thanh được bật lên trong đêm.
-Làm sao cậu biết chắc mọi thứ, những lúc cậu ngủ li bì thì làm thế nào nghe được?
Đúng lúc ấy, Mono nằm im trên bàn đóng vai người quan sát, bỗng chốc lại hơi rung nhẹ. Tiếng "ùm ùm" đanh lên, Watson để ý thấy nhưng không quan tâm. Cô biết chắc thế nào Gura cũng sẽ giữ vững quan điểm này, lục túi áo lấy từ đó ra một xấp giấy A4, bên trong có một tờ ghi "Lịch hoạt động". Cụ thể là lịch hoạt động của loa phát thanh trong tháng.
-Tớ cũng đã nghi ngờ do loa phát thanh từ trước nên trước khi đến đây cũng đã điều tra sơ bộ. Tờ này là lịch hoạt động của loa. Và như cậu thấy, không có thông báo nào được lênh lịch vào giữa đêm cả.
Gura nhận tờ giấy, cẩn thận xem xét.
"Đúng là thám tử, chuẩn bị kỹ càng thật."
Nàng lẩm bẩm câu nói trong đầu nhưng đã bị Watson nghe được. Để ý đến nét mặt không chấp nhận đó của Gura làm cô thêm phần tự kêu.
-Vậy còn ngoại lệ thì sao? Có người dùng loa để trêu chọc hay một đứa trẻ tinh nghịch nào đó đã quấy rối chẳng hạng.
-Rất khó có thể xảy ra. – Watson vừa nói vừa rót thêm trà vào ly đá, cô đang rất tự tin. Thông thường cô muốn thức uống của mình phải giữ được vị nguyên bản, nhưng với những ngày hè nắng nóng như này Watson cần thứ gì đó có thể giúp cô điều hòa thân thể hơn. – Tại sao lại có một người phải làm liều đến mức dùng loa phát thanh chỉ để phát lên vài ba đoạn hợp âm rồi lặng đi? Và tớ nghĩ cũng không có đứa trẻ nào đủ khả năng đột nhập vào nơi điều chỉnh để nghịch ngợm cả.
-Nhưng ta cũng đâu thể loại trừ khả năng đó được.
-Loa phát thanh đó là loại có thể truyền âm trong phạm vi bán kính lên đến 1,5km. Và như đã nói lúc đầu, tớ nghe thấy thủ thỉ vài hợp âm của bài nhạc vang lên. Không có chuyện loa phát lên thứ âm thanh vừa đủ chỉ để tớ nghe ở tần số đó.
-Một người đủ khả năng sử dụng loa phát thanh tất nhiên họ phải đủ khả năng khởi động, không thể không nói đến việc họ thừa biết cách điều chỉnh âm lượng được.
Lần này, nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt Watson, cô tuyên bố.
-Chỉ vì ai đó có thể kích hoạt tín hiệu bật loa không có nghĩa là họ cũng điều khiển được âm lượng. Hệ thống loa công cộng này luôn chỉ nhận duy nhất một loại lệnh từ trung tâm là tắt hoặc bật theo lịch trình. Âm lượng được giữ ở mức cố định từ đầu để tránh việc âm thanh quá nhỏ để thông báo khẩn cấp, hoặc quá to để làm tiếng bị rè. Nếu ai đó muốn hạ hoặc nâng độ lớn, họ phải làm nhiều thứ hơn là đột nhập vào nơi thu phát. Hơn nữa....
Watson đẩy tiếp những tờ giấy A4 còn lại mình giữ bên người. Tiếp tục luyên thuyên.
-Tớ cũng điều tra được sở lưu đồ vận hàng, trong vòng hơn ba mươi ngày qua, không hề có một phiên nào chỉnh âm lượng ngoài đợt kiểm tra định kỳ. Và tớ cũng xác nhận một số nơi, họ cho biết loa chỉ có thể phát theo đúng mức đã định sẵn, không điều chỉnh lẻ tẻ như cậu nghĩ đâu.
Bằng cách điều tra kỹ càng từ đầu, thêm những bằng chứng hiện có. Watson đã trưng toàn bộ mọi thứ, lịch vận hành, kiểm chứng thực địa, khoanh vùng và loại bỏ luôn khả năng có người điều chỉnh âm lượng. Watson làm Gura phải đơ người trước lập luận và bằng chứng quá dỗi chắc chắn.
Nàng lặng thinh vài giây, đưa tay đến ly trà hoa cúc nhưng không hiểu vì lý do gì nàng đã thu lại. Thả lỏng, sau đó lại đặt tay lên bàn.
-Cứ coi như không phải từ loa phát thanh, vậy còn hàng xóm bên cạnh cậu. Có trường hợp họ bật tivi hay thứ gì đó phát ra để cậu tình cơ nghe thấy được thì sao?
-Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ chứ Gura. Đưa tớ cuốn sổ.
Watson xin xem lại bản phác thảo Gura đã vẽ. Cô bổ sung vào đó chi tiết về khu trọ của mình.
-Nhìn này.
Dựa theo những gì có sẵn, Watson nối dài khu trọ mình ở về phía bên trái và cho nó rộng thêm, tổng cộng có năm căn phòng mới được thêm vào. Được Watson tỉ mỉ đánh dấu lần lượt là "Phòng hàng xóm 1,2,3,4,5".
Nét vẽ của cô không khác nàng là mấy. Chỉ có điều khi nhìn vào người ngoài sẽ biết được cô đang cố tình làm mọi thứ mình bổ sung phía sau xấu đi. Thực chất là để đồng bộ với nét vẽ không đều trước đó.
Watson xoay quyển sổ cùng chiều với Gura, tiếp tục vẽ.
-Giờ nếu tớ làm thế này mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Từ năm căn phòng đó, nàng kẻ đường thẳng hướng vào hình nhân vàng ở phòng bếp, cho thấy đường âm thanh từ các hướng đến nhà nàng.
[Ảnh Watson bổ sung (tác giả không vẽ, là do Watson bổ sung)]
-Nếu nó là tiếng động từ nhà hàng xóm, sẽ không có chuyện tớ nghe nó phát ra từ bàn học, nơi tớ đang đặt Mono ở trên.
Watson đặt bút xuống, ngẩn đầu nhìn Gura. Nàng đang tập trung vào thứ nhìn như quyển tập vẽ của học sinh tiểu học. Trong đôi mắt nàng ánh lên chút tán thưởng xen lẫn sự công nhận.
-Có vẻ... lý lẽ của cậu khá vững.
Nàng thở nhẹ, nâng ly trà uống sạch.
-Chúng ta có thể gác lại các giả thuyết về âm thanh xung quanh. Nếu không phải từ hàng xóm, không phải từ loa phát thanh, thì rõ ràng tiếng nhạc cậu nghe được chỉ có thể đến từ Mono.
Gura nói trong khi nhìn thẳng vào chiếc máy nghe nhạc nằm im thinh bên cạnh Watson. Nó hơi rung nhẹ khi nàng chằm chằm vào nó. Màn hình sáng lên hiện lên tên bài hát "Kioku no Uta". Bài hát đã chạy được hơn một phút và hiện ở chế độ chờ, Gura tò mò không biết bài hát dừng lại từ lúc nào.
-Cậu vẫn đang nghe à?
-Không? Sao cậu hỏi vậy?
-Chỉ là Mono đang dừng lại giữa chừng.
-À... tối qua tớ dừng bài hát ở đoạn này khi từ bếp vào trở lại phòng.
Gura vương người về trước, lặng lẽ nhặt Mono đặt vào lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng nâng niu như thể nó là đứa trẻ nhỏ. Nàng lướt đầu ngón tay qua màn hình, ánh mắt không rời khỏi khung thời gian bài hát dừng lại.
Thám tử im lặng quan sát kỹ từng thao tác của Gura. Thấy nàng đeo tai nghe, cho bài nhạc tiếp tục phát. Âm thanh từ Mono vẫn êm dịu dù cho ngoại hình bên ngoài đã tàn tạ rất nhiều.
Du dương bên tai, người nàng đung đưa theo giai điệu chỉ mình nàng nghe thấy.
Gura biết Watson vẫn nhìn mình nên đã nở nụ cười lại với cô. Từ phía sau, ánh hoàn hôn soi rõ qua lớp kính, thấy bóng hình chiếc đuôi nàng đung đưa. Nhưng giờ Watson đã không còn để ý đến nó nữa.
Chỉ còn hình bóng hạnh phúc của nàng thoáng qua trong tâm trí, và mãi tồn đọng bên trong không thể thoát rời.
Tối hôm trước, trong lúc đọc lại nhật ký do mình viết, Watson đã để ý đến một câu nói của Gura được ghi bên trong từ nhiều năm trước.
"Watson, mưa to rồi cũng sẽ tạnh, chỉ có ánh sáng luôn ở đó để tớ tìm về. Và cậu là mặt trời của tớ."
-Gura này....
Watson nói trong khi Gura vẫn đeo tai nghe, cô biết chắc rằng những gì mình nói nàng không thể nghe thấy.
-Bây giờ, chính nụ cười của cậu và hơi ấm từ giai điệu cậu nghe mới là thứ thắp sáng thế giới bên trong tớ.
Khi Gura nhìn vào mắt Watson, cũng là lúc bài hát dừng lại. Nàng nhẹ nhàng tháo rời tai nghe, trả lại Mono cho chính chủ. Gura chống cằm, ánh mắt đảo qua cửa vào bếp. Hơi khẽ nhíu mày khi nói.
-Sau khi nghe những gì cậu trình bày, thiết nghĩ bản thân tớ không thể giúp gì cho cậu được đâu.
Watson thở ra một hơi nhẹ, lùi người về sau, có hơi trầm xuống khi nghe Gura nói. Cô nhìn xa xăm không phải vì thất vọng, nhưng cũng không thể che giấu chất giọng ngập ngừng.
-Vậy à...
-Hay là cậu thử vào phòng tớ tìm bài hát ấy đi.
Trước vùng trũng lập luận, nàng đưa ra gợi ý đầy kỳ lạ. Do không chuẩn bị trước hướng đi này, Watson hơi do dự đôi chút. Cô làm công việc này đủ lâu để hiểu sự vô nghĩa của việc tìm kiếm một thứ không có thật. Như màn đen kéo dài vĩnh hằng, như ánh sáng không tồn tại.
-Cậu cũng có máy tính mà nhỉ, tối hôm qua tớ cũng có tìm thử rồi nhưng không được.
-Thử tìm lại xem. Tối hôm trước cậu đâu có đủ bằng chứng để loại trừ nó từ loa phát thanh đâu. Tớ tin chắc cậu sẽ tìm được.
-Chúng có khác gì nhau?
Gura đứng dậy tiếng đến chỗ Watson, vỗ lên vai nàng trước khi khẳng định.
-Thế nhé, nhưng trước đó hãy ăn hết bánh đi. Tớ phải vào bếp kiểm tra số nguyên liệu còn thừa đã.
Dù không còn tự tin, nhưng vì Gura đã cho lời khuyên. Watson nghĩ "Tìm thêm một chút cũng chẳng mất gì". Cô đã đồng ý.
-Được rồi, tớ sẽ thử tìm lại. Bánh ngon lắm, cảm ơn nhé bếp trưởng.
-Chúc may mắn, thám tử.
Nàng bước vào bếp, để cô một mình ở lại với tia nắng chiều. Họ trò chuyện đủ lâu để ánh sáng chuyển dần từ trắng thành vàng đỏ. Trà đã cạn, nhưng bánh vẫn còn một nửa chưa được ăn. Watson yêu cầu thêm tách nước lọc trước khi thưởng thức hết phần còn lại.
Dùng xong, cô duỗi thẳng người đứng dậy, do ngồi tại chỗ quá lâu nên lưng hơi mỏi. Thám tử tập vài động tác làm dịu đi trước khi đeo lại Mono lên cổ và tự mang mọi chén dĩa trên bàn vào bếp. Khi bước vào trong, Watson không thể tìm thấy Gura đâu. Biết mình không nên làm phiền công việc còn tồn đọng của nàng, cô tự ý bước vào cánh cửa góc cuối bếp.
Cửa không khóa, chỉ có tiếng kẻo kẹt vang lên khi Watson mở. Bên trái cửa là cầu thang dẫn lên tầng 2, bên phải là cửa sau, con đường thông thường Gura sử dụng để rời khỏi nhà.
-Xin phép làm phiền.
Từ đoạn quầy bánh đến khu bếp đều được sử dụng dép riêng cho khu vực để tránh bụi bẩn, Watson biết điều này nên đã đi chân trần lúc ở quầy bánh. Từ đoạn cửa sau này Watson đã mượn tạm đôi dép đi trong nhà được Gura bày sẵn ở hàng dép đối diện. Hàng dép ngăn nắp nhưng lại trống một đôi, và luôn có sẵn vài đôi phù hợp với kích cỡ chân của cô. Giờ khi lấy đi đôi khác thêm vào chân mình, hàng dép lại thêm trống. Watson hiểu ý nghĩa của chuyện đó, Gura đã nhiều lần yêu cầu Watson ở lại đây cùng mình, nhưng lần nào thám tử cũng từ chối.
Cô đọc được trong nhật ký như vậy, hễ mỗi sau 30 ngày, nàng lại yêu cầu thêm một lần. Giờ cũng gần tới thời điểm đó, ắt hẳn chỉ vài ngày nữa thôi Nàng sẽ lặp lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa.
Bước đến bậc thang cuối cùng, hiện trong tầm mắt cô là dãi hành lang hình chữ T. Có rất nhiều cửa, nhưng Watson chỉ cần quan tâm đến căn phòng cuối cùng phía bên phải. Cửa mở toang ngay từ đầu, cô chỉ việc bước vào trong.
Giống với sự gọn gàng của quán và căn bếp, phòng nàng lúc nào cũng sạch bong. Điều khác biệt duy nhất chỉ là đám Shrimp không có ở đây. Nếu quán Đuôi Cá Mập sạch sẽ nhờ vào chúng, thì căn phòng này để được sự chỉnh chu ấy là nhờ vào chính chủ.
Gura luôn dành thời gian xắp xếp mọi thứ trong thế giới riêng của mình thật ngăn nắp. Điều nàng luôn muốn Watson học theo, chính cô cũng muốn, nhưng mỗi khi cô cất vào đống tài liệu của mình, không hiểu bằng cách nào đó hôm sau mọi thứ lại lộn xộn như cũ.
Dù cho có bình thường và ngăn nắp, căn phòng vẫn làm Watson tò mò về vài chi tiết khó hiểu.
Điều kỳ lạ thứ nhất, ở cạnh cửa vào có một chỗ treo đàn nhưng lại không thấy nhạc cụ ấy đâu. Watson đoán cây đàn Ukulele ở dưới quán ắt hẳn đã ở đây từ trước đó.
Thứ hai, mọi thứ vốn sạch sẽ trước mặt, không hiểu sao chỉ riêng bàn máy tính, nơi Gura bảo Watson sử dụng, lại đầy ắp sách vở không được đóng lại, đầy lộn xộn và không bình thường.
-Sáng hôm nay Gura có làm gì đó liên quan đến giấy tờ chăng? – Cô tự hỏi trong lòng.
Dù không muốn chạm những món đồ không được phép, nhưng do phải sử dụng máy tính, Watson định bụng dọn sạch sẽ mọi thứ, với hy vọng đừng làm mất dấu những gì Gura để lại. Đáng lẽ bàn này phải gọn gàng hơn cho thám tử sử dụng.
Trong lúc xắp xếp lại, cô vô tình nhìn vào nội dung bên trong cuốn sổ. Một bản nhạc mang tên "Khúc hồi âm từ quá khứ"
Như có thứ gì đó thôi thúc, Watson bật máy. Cô không vào trình duyệt hay các trang web online, thay vào đó vào thẳng thư mục trong máy. Tìm kiếm bài hát trong sổ mình vô tình nhìn thấy được.
Có một thư mục chứa nhạc phổ của bài, ở trạng thái không hoàn chỉnh. Và một đoạn ghi âm mẫu của bài hát đó chỉ dài khoảng gần một phút.
Khi bật lên, Watson tưởng như mình đã trở về tối hôm trước.
Ngồi lặng người trước màn hình sáng rực, tai nghe đã đeo vào làm cảm nhận về thực tại và quá khứ càng xa rời hơn bao giờ hết. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, tim cô như thắt lại.
Giai điệu ấy... tròn đầy, run rẩy, len vào từng góc nhỏ trong trí nhớ. Cô đã không biết chính xác phản ứng của mình vào tối qua, chỉ biết, có một khoảnh khắc im lìm giống với hiện tại.
Một nối ngân thật ngắn, rồi lặng đi, nhưng kéo theo vô vàng cảm xúc.
Cô rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một phần ký ức vừa quay trở lại, nguyên vẹn, dịu dàng, và hoài niệm.
Watson tháo tai nghe, nói vọng về phía sau lưng mình với giọng trách móc.
-Biết từ đầu, nhưng tại sao không nói cho tớ hả con cá mập láo toét kia?
Gura đã đứng từ phía sau, chỉ chờ đợi giây phút Watson xoay ghế nhìn mình, khi ấy nàng mới nở nụ cười như cả ngày hôm nay nàng luôn biểu lộ.
-Bài hát tớ nghe được tối qua, là do cậu sáng tác.
Nháy mắt đầy tinh nghịch, nàng tiếng đến nắm chặt hai tay vào thành ghế. Gura nhìn thẳng vào mặt Watson, thám tử nhìn vào biểu cảm ấy và nhận ra, nàng đã đợi giây phút này lâu đến như nào.
-Đúng rồi, chúc mừng thám tử vì đã tìm ra được câu trả lời cho toàn bộ vụ án. HEHE!
Biết chẳng thể làm gì khác, Watson chỉ biết cười trừ vì bản thân vô tình đã trở thành trò giải trí cho nàng đầu bếp cá mập đầy mưu mẹo. Để giữ chút bản lĩnh còn sót lại, thám tử bắt đầu giải thích toàn bộ dù cho về mặt điều tra, nó chẳng còn cần thiết.
-Cậu thể hiện như thể bản thân đã đoán ra từ đầu, nhưng thừa nhận đi Gura. Cậu chỉ mới biết được bài hát đó thật sự là gì khi nghe bài "Bản tình ca ký ức" từ Mono thôi.
-Ừm hửm.
-Tớ đã cảm thấy lạ từ lúc đó, cậu đã yêu cầu tớ vào phòng cậu tìm thêm thông tin bài hát. "Tìm thêm thông tin" theo ý ban đầu tớ hiểu được không phải là "từ trong phòng cậu", mà mang hàm ý "Hãy thử tìm lại một lần nữa". Nhưng giờ tớ mới hiểu ra. Câu nói "Hay là cậu thử vào phòng tớ tìm bài hát ấy đi." Thực chất là lời yêu cầu tớ vào đây và tìm bài hát đó từ trong đống nhạc cậu tự tay viết nên.
Watson tiếp tục. Lúc này, thám tử đã hoàn toàn chú tâm vào dòng suy nghĩ, cô hiện tại chỉ có một mục tiêu là vạch trần những gì Gura che giấu.
-Cậu biết tớ tìm một bài hát, cậu cũng biết bài hát tớ tìm thực chất do chính cậu sáng tác. Ngay từ khi tớ đưa ra yêu cầu cậu đã biết chuyện đó. Chỉ có một điều cậu cần phải làm rõ, đấy là bài hát tớ đang nói đến thực chất là gì. Cậu tìm đủ mọi cách moi móc thông tin. Nhưng chỉ khi hai ta nói đến Mono cậu mới thực sự nhận ra bài hát ấy.
Tối hôm trước, trong lúc đang viết nhật ký và nghe nhạc từ Mono, tớ đã vào bếp hâm nóng lại tách cà phê. Khi bài hát cũ vừa tắt cũng là lúc "Bản tình ca ký ức" vang lên. Từ bếp trở lại bàn, tớ dừng Mono và cố gắng tìm lại bản nhạc nào đó tớ đã nghe mà không phải "Bản tình ca ký ức". Thực chất, bài hát tớ đã nghe chính là "bản tình ca ký ức", nhưng ở phiên bản khác. Một phiên bản tớ đã quên, và phiên bản ấy lại chính là bài "Khúc hồi âm từ quá khứ" do chính tay cậu viết.
Sau khi có đủ thông tin, cậu lấy lý do cần vào bếp kiểm tra nguyên liệu, đồng thời cũng yêu cầu tớ ở lại ăn hết bánh. Thực chất chỉ có tớ ở lại ăn bánh, cậu đã không vào bếp. Thay vào đó là trở lại phòng, lục lọi mọi bài hát cậu từng viết, cố tình để lộn xộn trên bàn, riêng quyển có bài "Khúc hồi âm từ quá khứ" được cậu đặt biệt để nằm đè lên bàn phím hòng để ánh mắt của tớ liếc qua và tìm được sự thật. Sau khi nghe thấy tiếng tớ bước vào, cậu đã trốn vào phòng đối diện. Lúc đầu tớ không chắc chắn nhưng giờ đã hiểu vì sao cửa phòng cậu lại không đóng lại. Vì nếu đóng hay mở, chúng đều tạo ra âm thanh, ngoại trừ cửa từ bếp bước vào sau nhà, cả cửa phòng cậu và cửa phòng đối diện phòng cậu đều luôn được mở hờ. Vì dãi hành lang và cầu thang nhà cậu có hình dạng đặc biệt, nên khi tớ lên cầu thang đã không thể nhìn thấy cậu bước ra.
Còn về chuyện cậu cố tình kéo dài buổi điều tra để nói về loa phát thanh và tiếng nhạc từ nhà hàng xóm. Tớ không có dẫn chứng chắc chắn, nhưng nếu phải đoán. Tớ sẽ đoán là do trong tâm trí cậu vẫn còn phân vân. Cậu không thể chắc được suy nghĩ của mình nên đã làm đủ mọi cách để tớ giúp cậu loại bỏ những điều nghi vấn. Cậu liên tiếp muốn chứng minh âm thanh tớ nghe được từ loa phát thanh nhưng bất thành, đồng thời cũng muốn tớ loại bỏ hoàn toàn giả thuyết tiếng nhạc đến từ nhà hàng xóm. Và sau khi mục đích ấy thành công, cậu mới thật sự muốn biết tớ đã nghe giai điệu nào. Tình cờ thay, màn hình của Mono lúc đó lại sáng lên cho cậu toàn bộ thông tin cần thiết.
-Toàn bộ những gì tớ nói, có phải sự thật không?
Mặt đối mặt, tay luôn kẹp chặt trên ghế, Gura ép sát mặt mình vào Watson và hoàn toàn không thay đổi tư thế trong lúc thám tử đang thao thao bất tuyệt. Cho đến lúc Watson muốn nghe lời xác nhận, nàng vẫn từ chối giải thích.
-Tất cả chỉ là giả thuyết do cậu đặt ra. Làm sao cậu biết được tớ đã không ở trong bếp, cậu đâu hề vào kho kiểm tra đúng chứ?
Biết không thể nói lý lẽ với Gura khi không có đủ bằng chứng, Watson liếc nhìn xuống chân nàng, từ lúc ấy cô đã có câu trả lời hợp lý.
-Mọi thứ trong nhà cậu thật ngăn nắp Gura à. Tớ đang nói đến phạm vi sinh hoạt cá nhân của cậu chứ không phải khu vực bếp và tiệm bánh bên dưới. Nhìn căn phòng này, giường, kệ sách, tủ đầu bàn của cậu, con đường trên hành lang, thậm chí cả kệ dép cũng được cậu sắp xếp kỹ lưỡng. Chỉ có điều kỳ lạ...
-Điều kỳ lạ đó là gì? – Gura nghiên đầu hỏi trong tư thế ấy.
-Mọi thứ đều gọn gàn trừ bàn của cậu, nơi cậu để máy tính lại chứa ngổn ngang tập sách. Nhưng đáng nói nhất phải là kệ dép, lúc xuống nhà sau, tớ để ý thấy kệ dép phía trước cửa rất ngăn nắp, kỳ lạ thay lại thiếu mất một đôi ở vị trí kỳ cục. Nếu sắp xếp kệ dép ấy, ắt hẳn cậu phải thao tác theo một thứ tự được mặc định trong đầu, có thể từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Nhưng ở đây, kệ lại mất đi đôi dép ở vị trí gần giữa. Chứng tỏ đã có người lấy mất một đôi từ trước lúc tớ bước vào. Căn nhà này chỉ có hai ta và đám Shrimp, đám Shrimp không bao giờ dùng dép cho người. Vậy nên kẻ đó chỉ có thể là cậu.
Thám tử tuyên bố đầy chắc chắn.
-Cậu cần gấp rút chuẩn bị mọi thứ, từ việc tìm kiếm lại bài hát trong sổ, đến việc phải rời khỏi phòng và trốn đi không để tớ nhận ra. Phải chuẩn bị nhanh chóng làm cậu không để ý tiểu tiết, thay vì phải lấy đôi dép vừa chân ở ngoài cùng, cậu lại lấy đi đôi ở giữa. Nếu giờ ta xuống kiểm tra lại kệ ắt hẳn cậu đã để lại đôi dép ấy vào vị trí cũ và thay vào đó là đôi cậu đang mang, đôi dép này nếu xét đến vị trí trên kệ, chắc chắn nó nằm ở hàng trên cùng vị trí sát góc. Tớ nói có đúng không?
Nhìn xuống đôi dép nhỏ bé mình mang, nàng biết những gì bản thân làm đã bị vạch trần. không còn ý kiến gì để phản bác, khác với cách một hung thủ đối diện với từng bí mật dần bại lộ, nàng cười tươi vì biết bản thân vẫn có lợi thế hơn.
(Ảnh minh họa nhà Gura, bản đơn giản hóa)
-Nhưng nó vui mà, đúng không thám tử?
-Nó chỉ vui với cậu thôi. Người vừa có được một yêu cầu bất khả kháng với tớ.
Nhớ lại lúc nhận lời đồng ý với yêu cầu của nàng ta, Watson chỉ muốn quay ngược thời gian về quá khứ và đấm cho cô của thời điểm đó một cái. Vì đã không cảnh giác trước thứ sinh vật tỏ vẻ vô hại này nên cô giờ đây đã trả cái giá quá đắt.
-Cậu của quá khứ luôn thích điều tra thế này.
-Hiện tại tớ vẫn vậy mà, chỉ có điều tự đặt bản thân vào vai bị dắt mũi không dễ chịu gì cho cam.
-Này thì!
Cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau, trong tư thế đó. Gura đẩy mạnh chiếc ghế Watson ngồi đập vào bàn. Do ghế có bánh xe phía dưới nên nàng mới đủ sức làm thế.
Chấn động của vụ va chạm làm cơ thể Watson giật nảy người về trước.
-Hmmm
-...
Watson không kịp phản ứng, tay cô buông thỏng để mặc hơi thở của nàng phà vào bên má ửng hồng. Cảm giác choáng nhẹ chạy dọc cơ thể, nhưng thay vì nổi cáu, cô chỉ buôn mình chấp nhận.
Đến khi nàng chịu buôn tha cho thám tử, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi.
-Phòng nóng thật nhỉ? – Không thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó kia, nàng lên tiếng.
-... Vừa rồi là cậu cố tình à?
-Việc gì cơ?
-Không có gì, đồ cơ hội.
Watson vẫn giữ ánh mắt vừa phán xét, vừa bất lực trước sinh vật dễ thương, nhưng vô cùng nguy hiểm trước mặt.
-Hihi, để chiều theo yêu cầu bất khả kháng của tớ. Watson, tớ ra lệnh cho cậu, hôm nay hãy ngủ lại đây. – Gura chỉ tay xuống sàn, không phải, cô đang chỉ vào căn phòng này.
-Vừa rồi không phải là điều cậu muốn sao?
-Vừa rồi... chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi. Tớ cũng đưa ra yêu cầu nào đâu, tự cậu không tách mình ra đó chứ.
-Cậu... cái đồ....
-Nhưng cậu đâu thể giận tớ, vì tớ dễ thương, đúng chứ?
Watson quay đi, cố giấu nét bất mãn hiện trên môi. Cô chống tay lên trán, thở nhẹ nhàng như đang tự kiểm điểm chính mình vì đã để bị dắt mũi. Cảm xúc của cô giờ bấn loạn, đúng như nàng đã nói, vì quá dễ thương, Watson không thể chống lại.
-Đúng là... lý luận kiểu này tớ không thể nào thắng. Nhưng từ lúc nào dễ thương lại là đặc quyền miễn tố vậy?
Gura đáp lại bằng cái nhún vai đầy đắc thắng, Watson chỉ lắc đầu trong bất lực. Vẻ mặt cô không giấu nổi sự chịu thua, dù trong lòng vẫn đong đầy ấm áp.
-Chờ một chút nhé, tớ lấy quần áo cho cậu tắm rửa. Ngày hôm nay cậu đã vất vả rồi.
-Thôi được....
Gura bước khỏi cửa tiến vào căn phòng đầu tiên, nhưng trước khi đi, nàng quay lại khẳng định một điều.
-Tớ vẫn chưa thử, nhưng bánh Minazuki ngọt thật nhỉ.
-ĐI CHẾT ĐI, đồ ngốc.
Gura đã khuất sau cánh cửa, nhưng tiếng cười từ nàng vẫn vang vào trong. Watson ngồi một lúc lâu, mắt dáng vào màn hình máy tính, tệp tin "Khúc hồi âm từ quá khứ" vẫn mở, sau đó nhìn xuống bàn, nhìn vào tầng tầng lớp lớp những bài hát Gura đã viết.
Phòng trở nên yên ắng. Không còn tiếng bánh xe nghiến sàn, không còn mùi bánh vani hay hương trà thơm thoảng. Vì mọi thứ đã về quỹ đạo ban đầu, Watson giờ đây mới đặt câu hỏi còn sót lại.
-Nếu Mono đã phát bài "Bản tình ca ký ức", vậy tại sao mình lại nghe được bài "Khúc hồi âm từ quá khứ" do Gura viết được?
Cô vẫn tò mò về tình trạng mình gặp phải. Dùng máy tính vẫn mở, Watson tra những thông tin về vấn đề của mình. Cho đến khi một thuật ngữ kỳ lạ xuất hiện trước mặt cô.
-Ký ức ngầm... Cryptomnesia à....
Đứng trước từ ngữ lần đầu tiên được nghe, Watson cần thêm thời gian để tìm hiểu.
-Nếu mình đã nghe từ quá khứ.... Vậy có khi bài hát ấy đã được cậu sử dụng qua, trong lúc mình vẫn còn ở đó.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Watson đành gật gù chấp nhận
Tối dần, Watson bật đèn, bật luôn cả điều hòa. Ánh sáng cháy rực khắp, Watson đóng cửa như tạo một căn cứ nhỏ khép kín. Cô chờ, chờ Gura quay lại, hoặc chỉ ngồi chờ một lý do để ở lại.
.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính sáng mờ, lặng lẽ phủ lên khuôn mặt Watson như một lời đánh thức. Tối qua, Gura đã ngủ mà không buôn rèm, để giờ đây thứ ánh sáng ấy trở thành chuông đồng hồ gọi cô tỉnh giấc.
Watson mở mắt, bất chợt bật dậy. Mắt cô lướt qua giá sách, ghế bánh xe, bàn máy tính hôm qua Gura đã dọn dẹp. Sau cùng, cô nhìn vào máy Mono ở tủ đầu giường. Chiếc máy nghe nhạc im lìm, trong giây phút ấy, cô khẽ thì thầm không phải để hỏi ai, mà như một lời gợi mở cho ký ức trống rỗng.
-Đây... đây là đâu? -Còn mình... là ai?
Mono trên tủ đầu giường rung lên, tự động phát một bài hát khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com