Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jayke - An elephant in the room


Relationship: Jay/Jake

Plot: Jay thích Jake. Vậy Jake có thích Jay không?

Note: sao jayke non-au khó viết vậy nhỉ...

_____

Jake rung đùi nhấp một ngụm nước lọc. Cậu đã uống khá nhiều tối hôm nay, vừa thành công vượt cạn sau khi bị Riki thách gọi điện tỏ tình một tiền bối chung tập đoàn khi chọn Dare sau nhiều lần chọn Truth. Rất không vui nha Riki, rất không vui. Jake thề mình sẽ phải tránh mặt anh Namjoon cả đời dù anh biết cậu chỉ đang chơi Truth or Dare đơn thuần.

"Tới lượt anh Jay, Truth or Dare?" Sunoo hào hứng, gò má thằng nhóc đã hây hây sắc hồng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Sunoo luôn là người có tửu lượng khá nhất nhóm.

"Truth." Jay dứt khoát trả lời.

"Boo! Chán phèo." Sunghoon dài giọng. Thằng khỉ hẳn đã say ra trò vì cứ ngả ngớn không yên, hết dựa vào anh Heeseung lè nhè bên cạnh sang ôm đầu Jungwon liên mồm nói anh thương trưởng nhóm của chúng ta nhiều lắm cảm ơn em vì đã cố gắng nhiều nhiều nhiều. Trông Jungwon vui vẻ thấy rõ, dù thằng bé cứ đẩy ra và dọa đánh Sunghoon không ngừng.

"Mày câm, tao vẫn còn lượt chọn Truth." Jay không nhìn mà đáp.

"Hỏi khó nó vào, hỏi cái gì mà nó chưa bao giờ tiết lộ ấy!" Heeseung chống cằm ra vẻ đăm chiêu. Làm như anh không phải là người say sớm nhất khi Enhypen bắt đầu nhậu nhẹt.

Trừ Riki vẫn chưa đủ tuổi để uống bia ra thì chỉ còn Sunoo và Jake còn tỉnh táo. Sunoo là vì đô khá, còn Jake là tự biết không nên say xỉn làm gì với đám giặc này khi chơi Truth or Dare. Heeseung và Sunghoon đã say quắc cần câu thì khỏi nói, Jungwon hơi chuếnh choáng một chút, nhưng Jake cá nếu bây giờ cậu la lên anh đang hẹn hò thì kiểu gì thằng bé cũng sẽ kéo Jake ra ngoài ban công để trò chuyện nghiêm túc ra trò.

Jay thì Jake không chắc. Jay rất ít khi say trước mặt ai, cậu luôn rào trước tửu lượng mình tệ lắm để thoái thác mấy trò nhậu nhẹt. Nhưng nhìn Jay bây giờ ngay bên cạnh: chống cằm mơ màng nhắm nghiền mắt, tóc ánh bạc rũ rượi xòa trước trán và môi cứ bĩu ra chẳng hiểu là vì gì, Jake càng nghiêng về ý tưởng rằng Jay đã say.

"Có thể sẽ sứt mẻ tình anh em một chút nhưng em tò mò lắm rồi," Riki, lại là Riki. Làm như bình thường Enhypen hòa hợp lắm không bằng. Ừ thì họ chưa bao giờ gây gổ lớn đến mức đánh nhau hay suýt phải disband, à trừ lần Sunghoon solo 1 vs 6 ra, nhưng bảy thằng con trai mỗi người một nết khó thể gọi là hòa bình.

Nghĩ một hồi đến sốt cả ruột và bị Sunoo quắc mắt lườm, Riki mới ngập ngừng nói nốt: "Anh Jay có thích con trai không? Ý em là thích theo kiểu lãng mạn."

Không hổ danh là tường thành cuối cùng của Enhypen trong mỗi lần nhậu nhẹt, Riki thả một quả bom to đùng ngay giữa bàn tiệc vốn tưởng sắp hạ màn làm Heeseung, Sunghoon, Jungwon và cả Jake phải bật dậy hồi hộp chờ diễn biến kế tiếp. Sunoo thở hắt ra một hơi trước khi chầm chậm vỗ tay tán thưởng, không quên tặng Riki một ngón cái:

"Con voi trong phòng phải về với sở thú thôi anh Jay, trả lời đê!" Sunoo ré lên the thé trước khi ho sặc sụa vì sặc nước miếng.

Chuyện rằng trong một buổi phỏng vấn với tạp chí nào đấy Jake quên tên, phóng viên đã hỏi nhóm đâu là hình mẫu bạn gái lý tưởng của mỗi người. Một câu hỏi chán phèo, nhưng hiển nhiên idol nào cũng từng được công ty chủ quản đào tạo một khóa media training đầy ắp mớ thắc mắc phiền phức này. Jungwon, với vai trò là trưởng nhóm đã đại diện cầm mic:

"Thật ra thì hiện tại tụi em đều chuyên tâm cho hoạt động nghệ thuật hơn. Hơn cả, làm sao Enhypen có thể yêu ai khác ngoài các ENGENE chứ?"

Một phản hồi hết sức fanservice, nhưng đó là giải pháp tốt nhất họ nghĩ được cho câu hỏi ấy. Jake thà bị lên hot search vì trả lời phỏng vấn lạc quẻ còn hơn bị réo tít vì hình mẫu lý tưởng của cậu sao mà na ná một vài idol nữ khác, dù rằng cậu không hề cố ý và Jake cũng không nghĩ mình sẽ quen người trong ngành.

Nhưng Jungwon nói không sai, ít nhất là tại thời điểm họ nhận phỏng vấn cho đến hiện tại, rằng ai trong Enhypen cũng độc thân và hết mình vì sự nghiệp. Không cần công ty thêm vào điều khoản cấm hẹn hò nào trong hợp đồng, ai nấy đều đồng ý rằng họ sẽ không yêu đương trong ít nhất bảy năm đầu của nhóm vì lợi ích chung..

Những tưởng thế rồi thôi thì Jay bỗng bộp chộp lên tiếng:

"Đâu nhất thiết phải là 'bạn gái' ạ."

Cậu nghiêm túc nói, dường như chưa nhận ra bầu không khí lạ lùng đang sôi dần dù rõ ràng Jungwon đang cố gắng không nghiến răng ken két cùng anh Heeseung trợn tròn mắt đưa tay ra sau nhéo lưng Jay.

"Ừ nhỉ haha. Nhóm cũng có kha khá fanboy chị ạ!" Jake nhảy vào chữa cháy khi nhận ra Jay định bụng phát ngôn thêm.

"Dạ đúng rồi, nhất là anh Jay á. Ảnh nhiều fanboy lắm!" Jungwon nhanh chóng bắt được tín hiệu và bồi vào.

Jay thì vẫn đực mặt ra nhìn hai người, mãi mấy tích tắc sau mới nhận ra mình vừa lỡ miệng để rồi gật gù phải phải phụ họa, sau tiếp là im thin thít suốt cả buổi phỏng vấn tự hối lỗi.

Về sau, không ai nhắc gì về sự cố lỡ mồm ấy của Jay nữa. Nhưng như Sunoo nói, con voi đã xuất hiện trong phòng; Jake không thể cứ thế đơn giản lờ đi.

Sự thật rằng Jay có thể hứng thú với người đồng giới thi thoảng lại hiện lên trong đầu Jake mỗi lần nghĩ về thằng bạn sinh trước mình 200 lẻ 9 ngày: hài nhạt nhưng luôn khiến Jake phải che miệng cười thất thố, style ăn mặc đôi khi già già sến sến đến khó hiểu, bừa bộn một cách có kỷ luật (đấy là Jay tự nói thế), nước hoa mua một tủ nhưng chỉ xài đi xài lại vài chai, và luôn thích ra rả với Jake về tình hình kinh tế văn hóa xã hội thế giới rất nhiệt dù thật lòng Jake chỉ tìm nghe vào những hôm khó ngủ.

(Và giường Jay rất êm, ôm Jay ngủ cũng rất ấm, mãi khi tách riêng mỗi người một phòng Jake mới thấy hơi ấm từ Jay kỳ diệu ra sao.)

Vậy nên giờ đây khi Riki chủ động tìm Jay cho một đáp án chính xác, Jake không tránh khỏi tò mò thấy rõ. Không biết từ bao giờ cậu đã ngồi thẳng dậy và đầu óc lùng bùng nay chỉ tập trung duy nhất vào người bên trái mình, vẫn không có vẻ gì là thật sự lúng túng, chỉ nhịp nhàng gõ đều mấy ngón tay lên sàn gỗ với đôi mắt nhắm nghiền. Âm thanh vang đều khắp phòng khách trong sự nín thở đợi chờ Jay của cả đám, và cả tiếng lồng ngực Jake không hiểu sao lại hồi hộp đập thình thịch mấy hồi.

"Biết ngay tụi bây sẽ hỏi tao cái này mà." Jay cuối cũng đã chịu mở mắt, dường như đã đoán trước được mấy cặp mắt diều hâu đang quắc về mình mà gằn giọng e hèm một cái, chống tay lên đầu gối, thẳng lưng đưa ra một tuyên ngôn trọng đại. "Đúng. Tao có thích con trai. Tao là bisexual, vừa lòng chưa?"

Lần lượt, Sunoo chớp mắt liên hồi che mồm tán thưởng daebak, Riki hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, hẳn là thằng cu đang nhẹ lòng lắm sau chuỗi ngày dài bị tò mò gặm nhấm; Sunghoon và Heeseung lần lượt trợn mắt tròn miệng bất ngờ. Riêng Jungwon dường như đã biết được từ trước, gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Và Jake chỉ thấy Jay đang nhàn nhạt nhìn về phía mình sau mái tóc lòa xòa:

"Jake," Jay thấp giọng. "Tao biết mày muốn hỏi, hỏi đi trước khi tao nghĩ lại."

Nãy giờ không để ý, nhưng từ bao giờ Jay ngồi gần Jake như vậy nhỉ? Nghĩ rồi Jake nuốt nước bọt một cái ực, ngập ngừng nắm lấy cơ hội Jay bất ngờ thảy cho mình:

"Ờm... Vậy nếu phải hẹn hò với một người trong tụi mình, mày sẽ chọn ai?"

Jay thở dài, dường như đã chuẩn bị sẵn đáp án từ lâu: "Tất cả đều rặt một lũ trai thẳng vô vị. Nên là không ai cả."

"Ê! Sao anh nói em vậy?!"

Sunoo ré lên the thé, làm Jay phải xoay sang vừa cười vừa xin lỗi: "Quên, mày không phải trai thẳng. Nhưng mà anh cũng không hẹn hò Sunoo đâu. Tụi mình không phải gu của nhau."

"Thế gu con trai mày là gì?" Sunghoon nhảy vào hỏi tiếp, vừa vặn làm sao lại là thắc mắc của cả Jake.

Jay lại thở dài, cậu đảo mắt một vòng như để suy tư.

Ở khoảng cách gần, Jake chợt nhận ra mái tóc tẩy bạc đã hơi ám màu dầu gội tím không tạo kiểu khiến Jay mang nét gì đó chân phương và gần gũi hơn. Chất tóc xơ đi thấy rõ sau nhiều lần tẩy nhuộm èo oặt rũ xuống vầng trán và che ngang tầm mắt, Jay đưa tay vuốt tóc sang một bên, gò má ửng ửng hồng hồng trên làn da hơi ngăm chẳng hiểu sao lại nom cuốn hút hơn hẳn những lớp makeup hoàn hảo trên sân khấu. Jay khẽ cúi đầu xuống nhìn ly soju đã cạn trước mặt Jake rồi lại ngước lên Jake, khinh khỉnh nhếch mép cười không rõ mang ý gì trước khi quay sang Sunghoon đáp:

"Thôi biết làm gì, tao không quan trọng gu. Thích là thích thôi."

Jake chưng hửng dõi theo mấy ngón tay Jay đưa lên gãi nhẹ đường chân mày. Cậu thề rằng mình không say, nhưng cớ sao việc nhìn Jay bỗng khiến Jake thấy nôn nao đến lạ. Jake vẫn còn lưu lại nụ cười khệnh khạng ban nãy của Jay, nét cười khó hiểu ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu như một thước phim hỏng. Cảm giác rằng Jay hẳn đã thực sự say, vì chỉ khi say người kia mới dễ dàng nói ra một chuyện trọng đại như come out đến thế, Jake bèn bạo dạn hỏi tiếp:

"Thế mày đã từng thích ai trong tụi này chưa?"

"Không phải câu đó, Jake." Jay nhíu mày.

Jake thoáng chần chừ trước khi nói nốt, cậu thừa biết Jay sẽ không trả lời. "Ok. Vậy mày xếp hạng thử đi? Từ trên xuống dưới, ai trong tụi tao là người mày muốn hẹn hò nhất?"

Jay trừng mắt trong khoảnh khắc. Cậu hít một hơi dài rồi tay đưa vuốt ngược tóc về sau: "Đủ rồi Jake, qua lượt của tao rồi."

"Nhưng Sunghoon hỏi mày vẫn trả lời mà?"

"Vì câu hỏi của Sunghoon không khó."

"Vậy của tao khó chỗ nào?"

"..."

Jay tiếp tục thở dài. Lần này thì chỉ có Jay và Jake đối đáp còn những người còn lại chỉ biết tròn mắt nghe theo. Một cảm giác ghen tị xấu xí gặm nhấm Jake, hẳn là bắt nguồn từ việc Jay có vẻ thiên vị Sunghoon hơn mình hay là việc Jungwon được Jay ký thác nói nghe lòng mình trước tiên.

"Mày không hiểu đâu Jake."

"Mày không nói thì làm sao tao hiểu?"

"Mày thực sự muốn biết đến thế à?"

Jake gật đầu. Nói dối. Jake chỉ muốn biết mình đang ở đâu trong bảng xếp hạng lòng Jay thôi.

Jay chống má ôm một nửa khuôn mặt bằng lòng bàn tay. Một đoạn, có vẻ đã sắp xếp xong đáp án, Jay day mắt rồi nói thật chậm rãi:

"Mày. Tao có thích mày, Jake." Jake nghe tim mình hẫng một nhịp, rớt khỏi lồng ngực và hình như trôi xuống theo yết hầu chuyển động từ từ trên cổ người trước mắt. "Vậy nên tao sẽ xếp mày cuối cùng trong danh sách những người tao muốn hẹn hò, Sunoo lên hàng đầu - chỉ vì nó là đáp án khả thi nhất. Còn lại ở đâu cũng được. Không quan trọng, à Jungwon cũng có thể là một lựa chọn không tồi. Hoàn toàn trong sáng nha em."

Jungwon giơ ngón cái nhe răng cười. "Em hiểu em hiểu."

"Yayyyyy!" Sunoo bất ngờ reo lên, quên mất sự căng thẳng nãy giờ giữa Jay và Jake ròi bụm miệng liếc dọc đọc bầu không khí. "À không. Ý em là, yay?"

Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng Jake bỗng thấy không quá bất ngờ với câu trả lời của Jay. Jay luôn là kiểu người rõ ràng, có gì nói nấy; kể cả những điều không thể nói ra đi chăng nữa thì Jay sẽ luôn có cách thể hiện một cách kín kẽ và công khai cân bằng.

Còn Jake, Jake luôn cố gắng giữ kẽ trong mọi chuyện. Kể cả việc cậu ngầm mặc định sự thân thiết giữa mình và Jay là điều người kia khó thể tìm được nơi ai khác, không phải với Sunghoon, càng không phải với Jungwon.

Ý Jake không phải là giữa cậu và Jay có gì đó đặc biệt nhất, nhưng ở hai người tồn tại một liên kết mà Jake dù rất muốn, vẫn khó thể giải nghĩa hoàn toàn. Jake tự thấy mình là một người dễ tính, hòa đồng; cậu không ngại chơi với ai và cũng không ai ngại chơi với cậu. Đó là điều Jake tự hào về mình, rằng cậu luôn có thể hòa nhập và hiểu được tính cách của người khác, đủ để linh hoạt trở thành một phiên bản phù hợp với đối phương. Nhưng Jake không thể làm thế với Jay, dù rằng cậu rất muốn. Mọi thứ về Jay đều trái ngược với Jake. Giả dụ nếu họ không phải idol mà chỉ là một nhóm bạn đại học, Jay và Jake hẳn sẽ là hai người bạn chơi chung nhóm nhưng không bao giờ đi riêng.

Vậy nên hai từ 'bạn tốt luôn là điều Jake dùng để dán nhãn mối quan hệ của mình với Jay. Dẫu vậy, mon men những ngày đầu thuở I-LAND, đâu đó trong những buổi tập dài đằng đẵng và trước mắt là tương lai xoay chuyển không ngừng, Jake thoáng nhận ra rằng đôi khi mọi chuyện trở nên dễ thở hơn khi bên cạnh Jay. Cậu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với Jay, một chút an ủi khi phát âm tiếng Hàn còn trọ trẹ; rồi kể cả khi Jake cố dạy Jay đi chăng nữa, giọng Mỹ đặc sệt của Jay vẫn chẳng giống với accent Úc của Jake tí nào. Nhưng cái cách Jay xoa lên lưng cậu, an ủi bằng một giọng thật trầm bằng thứ ngôn ngữ quê nhà mỗi lúc Jake bất lực, nước mắt rơi từ lúc nào chẳng hay và chỉ biết chửi rủa chính mình; tất cả thật khiến Jake rơi vào ảo tưởng giữa mình và Jay có gì đó đặc biệt, dù là theo nghĩa nào đi chăng nữa.

"Không sao, mày sẽ làm được. I've got your back."

Jay thường nói thế. Nhưng cũng chính Jay là người dần xa cách hơn với Jake ngay khi Jake tưởng mình đã gần hơn với Jay - một cách từ từ, chậm rãi, kín kẽ, dần qua theo tháng ngày để rồi từ khi nào chẳng hay, Jake hoảng hốt nhận ra giữa mình và người còn lại đã là một khoảng cách đáng kể.

Một khoảng cách mà Jake không phải cứ muốn chạy lại là có thể thu hẹp. Theo một hướng cậu cho rằng đáng lý nên diễn ra và đồng thời là không.

"Mày hài lòng rồi chứ?" Jay hất cằm lên thách thức. Đôi mắt hẹp lại ở góc độ này khiến Jake thoáng rùng mình, cảm giác như vừa bị Jay nhìn sâu đến tận tâm cam.

Nhưng Jake sẽ chẳng thể là Jake nếu không liên tục cạnh khóe với Jay: "Tại sao. Tại sao mày thích tao nhưng lại xếp tao đứng cuối? Tại sao mày lại chọn nói ra ngay bây giờ? Tại sao không phải là trước kia?"

Những người còn lại bắt đầu nhận ra bầu không khí chỉ có căng thẳng dâng cao, ai nấy đều lần lượt rón rén rời đi hoặc về phòng. Mãi một lúc sau, Jake nhận ra chỉ còn mình và Jay giữa phòng khách gió lộng bởi ban nãy ai đó đã quên khép cửa ban công.

"Chó thật." Jay bất ngờ phì cười.

Trông thấy Jay cười, thay vì thấy nhẹ nhõm như thường lệ, Jake chỉ thấy Jay thật đáng đấm khi có thể phá lên cười trong tình huống hiện tại. Cậu chợm muốn nhào tới và đấm Jay một phát, nhưng Jay bỗng nghiêm mặt lại, đôi mắt sắc lẻm vẫn ghim chặt ở Jake khiến cậu chưa kịp nắm tay đã phải thu đòn.

"Nghe này Jake," Jay nói, nghiêm chỉnh xếp bàn và bắt đầu điệu bộ rao giảng như mọi khi. "Tao yêu mày. Nhưng mày không yêu tao. Tao biết, tao đã vượt qua chuyện đó rồi, mày không cần phải nói gì cả." Jay dừng lại khi thấy Jake định mở miệng cãi "Im, để tao nói tiếp. "Mày không nghĩ thật bất công khi không yêu tao nhưng vẫn muốn tao ưu tiên mày sao Jake? Yêu một người không yêu mình đã đủ tệ với tao rồi. Huống hồ tao còn phải gặp mày mỗi ngày và mày luôn ở gần đến nỗi tao chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm mày. Mày thấy tao chưa đủ đáng thương à? Hãy để tao thôi yêu mày đi Jake ạ. Tao đã cố gắng rồi, và tao vẫn đang cố gắng tiếp nữa, xin mày hãy để tao yên và cố gắng. Nhé?"

"Ồ," Jake khẽ nói, rồi cậu vươn tay nốc cạn ly bia nhạt toẹt vì tan đá của Jay.

"Ý mày là sao?" Jay nhướn mày hỏi.

"Mày muốn tao nói gì?" Jake nhíu mắt đáp.

"Đây là lý do tao không nói với mày sớm hơn đó Jake. Mày luôn trốn tránh vấn đề." Jay cười khẩy. "Tao vừa dốc hết ruột gan ra nói rõ với mày, và mày chỉ biết uống cạn ly bia của tao? Thứ nhất: rót lại cho tao một ly khác. Thứ hai: nói gì đi thằng quỷ hoặc tao sẽ cưỡng hôn mày." Jay véo lên eo Jake.

Jake hoảng sợ che miệng mình lại bằng hai tay. Âm thanh méo mó thoát ra từ khuôn miệng kín mít của cậu nhưng Jay vẫn nghe hiểu: "Ày ông ược ưỡng ôn ao!"

Jay giơ hay tay lên đầu hàng, miệng nhoẻn cười.

"Đùa, tao sẽ không cưỡng hôn mày đâu. Nhưng thật đấy, nói gì đi. Chấm dứt mọi chuyện tại đây ngay lúc này giùm."

Jake im lặng để cân nhắc, tay vẫn giữ ở miệng đề phòng nhỡ đâu Jay có làm liều mà cưỡng hôn mình thật. Cậu lén lút đánh mắt nhìn Jay ở khoảng cách mà nếu bây giờ Jake duỗi thẳng chân ra chân cậu có thể đặt ngay lên đùi Jay. Bỏ ngỏ ban nãy vẫn còn đó, thế là Jake thở dài nói:

"Tại sao tao lại xếp cuối?"

Jay nhíu mày, cậu trừng mắt nhìn Jake thay cho bao câu chửi trong đầu. Nghĩ rồi Jay lại day trán, Jake tự hỏi nếu cứ tiếp tục làm thế phải chăng trên trán Jay sẽ dần xuất hiện mấy nếp nhăn.

"Vì mày sẽ không bao giờ yêu lại tao."

Jay thấp đầu, nói bằng một giọng thật chân thành với đôi mắt chùng xuống, đủ để những thắc mắc Jake chuẩn bị sẵn trong đầu tiêu biến hết vì Jake biết Jay đang nói sự thật. Hoặc chí ít là sự thật mà Jay tin tưởng.

"Mày có yêu tao, nhưng mày sẽ không yêu tao như cái cách tao yêu mày. Mày thẳng. Đó là lý do Jake ạ."

"Nhưng mày chưa từng hỏi tao?" Jake chống chế, một phần trong cậu biết điều Jay nói là đúng. Và một phần còn lại bất ngờ thay Jake chẳng thể trả lời. Như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn xác định được cảm xúc mình dành cho Jay là gì. Và rằng đâu đó trong vô vàn khoảnh khắc từng xảy đến cùng Jay, trong tối nay hoặc rất lâu về trước, phải chăng đã có gì đó lặng lẽ đổi thay trong cái cách Jake nhìn về Jay mất rồi. "Làm sao mày biết tao không có chung cảm xúc với mày?"

Jay tròn mắt kinh ngạc, nhưng cậu cũng sớm bình tĩnh chất vấn tiếp: "Điều đầu tiên mày làm khi tao dọa sẽ cưỡng hôn mày là che miệng lại. Như vậy còn chưa đủ giải thích sao Jake?"

Jake không đáp, chết trân nhìn vào đôi con ngươi của Jay vẫn luôn hướng về mình. Bàn tay cậu đã thôi giữ trên miệng, buông xuống một cách sượng xạo thay cho sự ngầm đồng ý về điều Jay nói. Nhưng có gì đó ngứa ngáy cứ râm ran nơi con tim cậu, như thể nó muốn xổ ra ngoài và gào lên một điều Jake còn chưa thể nghĩ ra.

Nhưng Jay đã đứng dậy trước, cậu hơi chúi mình để ấn đầu Jake làm người kia la lên oai oái vì suýt nữa ngã ra sàn nhà. "Thằng khỉ! Mắc gì xô tao?"

Jay cúi mình đút tay vào túi quần, khuôn mặt họ cách nhau chỉ tầm một gang tay khi Jake cũng hất cằm lên. Và rồi Jay nhếch môi mỉm cười nhưng ánh mắt cậu mang một sắc buồn da diết:

"Mày biết đấy Jake, trên dưới trăm ngàn lần tao ước gì chuyện đã khác đi."

Jay ngập ngừng, Jake nín thở chờ Jay nói tiếp khi hơi thở đậm mùi rượu của Jay phả thật gần sống mũi mình.

"Như kiểu mày cũng yêu lại tao, hoặc tao sớm quên mày. Một trong hai, gì cũng được. Cách nào khiến tao được giải thoát. Nhưng kỳ lạ là đôi khi tao có cảm giác rằng mày cũng yêu tao, yêu tao theo cái cách tao muốn mày yêu tao. Hoặc đấy là do tao ảo tưởng. Có lẽ vì vậy nên tao vẫn còn nuôi hy vọng." Rồi Jay bật cười chua chát. "Nhưng hôm nay, khi tao bảo tao muốn cưỡng hôn mày và mày thì chỉ biết che miệng, tao chắc chắn rồi. Tao xin lỗi vì đã kéo mày vào mớ phiền phức này. Nhưng tao cũng mong mày hiểu rằng tao sẽ không tự lao vào nếu mày không cho phép. Chết tiệt! Nghe như tao đang trách mày ấy. Có lẽ là thế thật. Thôi dẹp mẹ đi, tao về đây."

Chưa kịp để Jake trả lời, Jay đã thẳng chân bước đến lối ra vào căn hộ, trả lại một lời sau cuối:

"Coi như nãy giờ tao trả đũa mày vậy. Chúc ngủ ngon, Jake."

Jay đưa tay lên vẫy mấy cái nhàn nhạt thay cho lời chào. Bóng lưng sớm biến mất sau cảnh cửa nặng trịch kêu lên cái bíp.

Ngồi giữa phòng khách ngổn ngang là mồi nhắm và chai lọ rượu bia, Jake tự cảm thán cảm xúc của mình bây giờ cũng không khác gì hiện trạng trước mắt. Nghĩ rồi cậu thở dài, chống tay đứng dậy bước tới ban công hòng đóng cửa và kéo rèm.

Một làn gió khuya thổi bất chợt, tốc bay mái tóc dài quá trán của Jake mà cậu định bụng sẽ xử lý, xộc thẳng vào mũi cậu một làn bụi mịn. Jake lấy hơi hắt xì một cái. Không còn Jay ở đây để nói bless you với cậu như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com