Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jayke - trong những ngày xanh và câu chuyện về nhau chưa viết tiếp (*)


tên truyện được lấy cảm hứng từ lời bài hát Đại lộ mặt trời của Chillies

Relationship: Jay/Jake

Note: mình cố viết câu chuyện này 3 lần với tổng lượng chữ của cả 3 phiên bản là 19k, viết mãi vẫn thấy không ưng nên mình cũng ngưng (。・∀・)ノ; mình thậm chí còn từng đăng ver 2 lên song thấy ghê quá nên gỡ, cũng từng đăng một đoạn ở đây rồi xóa vì muốn viếp tiếp - giờ là phiên bản thứ ba và cũng là bản thấy ít dở nhất nhưng mà viết mãi không nổi. có lẽ một số thứ chỉ nên nằm trong đầu. 

_______

"Thế cái ông ACD mới onboard là bồ cũ anh hay gì mà anh rủa sáng giờ vậy?"

Sunoo phồng má nhai một miệng đầy bánh bao. Thằng nhóc intern của Jake cứ láo liên hết liếc Jake kỳ thị vì rên ngắn rên dài lại chiếu mắt qua dãy bàn creative3 nọ.

"Được vậy thì đỡ..."

"Ủa chứ là gì? Là gì còn tệ hơn bồ cũ? Trời, đừng nói trước ổng làm freelance mà anh bùng tiền job ổng nha!" Sunoo bình luận. Từ dạo ký xong báo cáo thực tập cho Sunoo, Jake thấy thằng quỷ này cứ thoải mái với cậu quá đáng, chẳng có vẻ gì là trên dưới line manager với intern nữa.

"Ê cuộc đời đi làm của tao chưa nợ tiền freelance nào nha mày—" Jake ngóc đầu lên cãi lại Sunoo, chỉ để nín bặt khi nhận ra người đó đang sừng sững trước mắt mình.

Nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng Jake thực sự cảm thấy như lồng ngực cậu vừa bị phanh ra, bị ai đó thọc tay vào và nắm thóp trái tim cậu chỉ trong một khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau. Vô vàn kỷ niệm của ngày cũ hiện ra trong tâm trí, chạy nhanh như một cuốn phim tua ngược với tốc độ 10x. Jake âm thầm níu lấy vạt áo mình dưới gầm bàn, bập bẹ định nói gì đó trước khi anh Heeseung – Creative Director ló mặt từ sau cất lời trước:

"Giới thiệu với team mình, đây là Jay - Associate Art Director mới của team anh." Heeseung tự hào. "Sắp tới Jay sẽ tham gia vào con job sữa bột trẻ em luôn nên anh dẫn ra mắt. Jay, đây là Jake - Senior Account Executive nắm chính dự án, bé Sunoo là thực tập sinh của Jake. Sơ sơ vậy ha, khi nào làm việc thì anh em mình thân quen hơn." Heeseung vỗ vai Jay. Người nọ khẽ gật đầu với sếp mình nhưng ánh mắt vẫn ghim ở Jake.

Đồ khỉ, nhìn đéo gì, móc mắt giờ. Đấy là Jake tự nhủ, còn thực tế thì cậu chỉ biết chết ngồi nhìn lại Jay.

"Em chào anh Jay! Thời gian tới nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi." Như nhận ra có gì đó không ổn, Sunoo tự giác chào Jay trước, đồng thời huých nhẹ Jake ra hiệu cậu nói gì đi.

Jake định thần lại trong giây lát, nhanh chóng nặn ra một nụ cười thật chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp, không quên đứng dậy chìa tay về phía Jay. "Welcome Jay! Sắp tới làm việc vui vẻ nha!"

Jay vẫn bình tĩnh nhìn Jake. Cậu ta không vội đáp lại cử chỉ thiện chí của Jake mà từ tốn gật đầu, tay vẫn đút ở túi quần rồi chần chừ chìa ra. "Đã lâu không gặp, Jake."

Jake tròn mắt nhìn Jay, dường như không ngờ và xen lẫn cả bực tức khi người trước mắt nỡ cố tình lờ đi ranh giới mà mình vừa đặt ra. Cậu khẽ run lên khi được Jay bắt lấy bằng một lực nhất định, nán lại lâu quá mức cần thiết để Jake nhận ra lòng bàn tay mình đang túa mồ hôi và hơi ấm từ tay Jay truyền đến khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

Sau bao năm mà người trước mặt vẫn luôn khiến Jake thấy thật khó thở.

"Ơ? Hai đứa biết nhau à?" Heeseung hào hứng nói.

Cũng giống như khi bị khách hàng hỏi khó, trong đầu Jake nhảy chong chóc một lô đáp án hợp lý nhất cậu có thể nghĩ được. Jake định bụng nói họ là bạn học cũ, nhưng cậu vừa thể hiện rằng mình và Jay không hề biết nhau; nếu bây giờ nhận mình đãng trí thì hơi quê. Jay kiểu gì cũng sẽ cười thầm Jake sau khi dồn cậu vào thế bí. Đúng là đồ chó. Jay thì nghiêm mặt nhìn Jake, khóe môi hơi nhếch lên đợi chờ điều tiếp theo Jake nói là gì. Nuốt nước bọt, Jake chợt nghĩ nếu phải tường tận mối quan hệ giữa Jay và Jake thì hẳn cậu phải book phòng họp rồi setup một buổi debrief dài cả giờ đồng hồ. Nhưng đấy là chuyện rất mực riêng tư, và Jake nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ sẵn sàng để đối diện với quá khứ.

"À đúng rồi, tụi em học cùng trường đại học. Hèn gì thấy Jay quen quen mà không dám chắc. Hihi tớ sợ thấy sang bắt quàng làm họ lắm!" Jake cười xòa thừa nhận.

Heeseung gật gù ồ à có duyên ghê, còn Jake chỉ kịp đanh đá quắc mắt Jay khi người nọ thoáng bĩu môi cười phỉnh.

"Vậy à," Jay thấp đầu, "Còn tao lúc nào cũng nhớ Jake là ai."

Jake không phải là người thích ghim thù cá nhân. Làm account khiến cậu nhận ra ai trên đời cũng có cho mình nhiều niềm khổ, kể cả những vị khách hàng suốt ngày lật brief hay team production house mãi hoài gửi lại Jake những bản demo sót feedback. Nhưng Jay nhất định sẽ là người hiếm hoi Jake cầu rằng đi cầu thang trượt chân bể mông đi bởi tại sao cậu ta luôn có cách khiến Jake phải xồ ra con thú trong mình.

"Hờ hờ, chắc anh dẫn Jay sang team Planning. Hai anh em làm việc vui vẻ!" Heeseung lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, anh gượng gạo dắt Jay đi khi cậu ta vẫn đáng ghét nhìn Jake không ngừng.

Sượng sùng gật đầu với Heeseung mãi đến khi hai người nọ đã đi tuốt sang dãy bàn phía cuối văn phòng, Jake gục đầu xuống hét vào cái gối tội nghiệp, biết chắc rằng Sunoo đang khó hiểu và cũng là hóng hớt bên cạnh chờ anh nó ngẩng đầu lên.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Jake bần thần.

"Anh Jay với anh—"

"Đây chỉ chấp nhận câu hỏi liên quan đến công việc."

Sunoo nín thinh. Thằng bé chớp chớp mắt mấy cái rồi bĩu môi quay lại với màn hình laptop.

Hôm nay sẽ là một ngày thật dài.





Jay nhanh chóng được thêm vào group công việc mà rõ ràng trong đó có Jake.

Cậu ta cố tình để hình đại diện là ảnh mình nghiêng mặt quay lưng với ống kính, dựa tay vào ban công màu gỗ, phía sau là khung cảnh núi rừng và trời xanh nên thơ có trời Jake mới dám quên sự tích phía sau. Jay nhắn gọn gàng một câu chào hỏi với cả team, Jake cũng lịch sự như những người còn lại thả tim chào đón cậu.

Khẽ liếc sang thanh công cụ bên dưới, ti tỉ cái thông báo đỏ lè gồm chục cái email chưa check và những tin nhắn từ đủ thể loại ứng dụng phục vụ công việc, Jake thở dài ngao ngán chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Như đổ thêm dầu vào lửa, Jake thấy tin nhắn Teams của mình trồi lên tin nhắn từ một liên hệ mới mà không mới. Sao Jake chẳng thấy bất ngờ nhỉ?

Đã lâu không gặp.

Không có nhu cầu gặp. Jake gõ nhưng chưa bấm phím enter.

Jake vẫn ghét cay ghét đắng cái nết nhắn tin cụt lủn của Jay, không một màn chào đầu, không một sự vòng vo cần thiết để dẫn dắt, Jay cứ thế ập ngay vào vấn đề chính không chút kiêng dè. Hệt như cái cách Jay chọn trở lại cuộc đời Jake sau năm năm không liên lạc và hứa hẹn quậy một trận đục nước.

Mày vẫn nóng tính như xưa nhỉ?

Nóng cái gì mà nóng? Jake giờ đã khác rồi nhé. Nếu không phải đang ở văn phòng thì ban nãy Jake đã vồ tới vặt quả đầu vuốt keo bảnh tỏn của Jay rồi.

Mèo tha mất lưỡi mày rồi à?

Seen rồi thì rep tao đi.

Không đấy, quỳ xuống thì Jake sẽ cân nhắc. Cậu định bụng thả like tin nhắn của Jay cho bõ ghét nhưng thế quái nào lại trượt tay vào icon thả tim. Aaaaaaa không được, phải gỡ nhanh nhưng gỡ còn được cục cức gì nữa khi Jay đã kịp gõ những dòng sau tiếp:

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Tao cũng rất vui khi gặp lại mày

Jake ạ 🦮

Jake chửi thề một tiếng trong đầu trước khi cáu bẳn tắt bụp màn hình MS Teams, mày mới là đồ chó!






Jake nghĩ cậu cần khiếu nại với HR vì rõ ràng là sự riêng tư của nhân viên, cụ thể ở đây là Jake, không hề được đảm bảo! Bằng cách nào đó hầu như cả văn phòng đã sớm rình rang có gì đó đang xảy ra hoặc từng xảy ra giữa Jay và Jake, chỉ sau hai ngày người kia đi làm.

Ổ chim ri nhiều chuyện được Jake bắt gặp tại trận ngay dưới chân tòa nhà công ty, ngay cạnh xe bán đồ ăn trưa mỗi ngày một món thân quen của cả văn phòng.

Đầu tên là thằng nhóc Sunoo chứ không ai, đáng lẽ Jake phải đoán được không nên tin thằng quỷ con này; nó láu cá xin khai gian thêm một phiếu ăn trưa ở công ty để lãnh dư một suất để dành chiều. Bên cạnh Sunoo đang tía lia cái mỏ là thằng nhóc designer thực tập cũng từ team Heeseung chăm chú nghe không sót một lời, thi thoảng không hiểu sao lại vươn tay vuốt tóc cho Sunoo nhà Jake. Góp vui không thể thiếu chính là người Jake tính đi khiếu nại – HR Specialist Jungwon, vừa gắp thịt bò vừa ố ồ nghe Sunoo tường thuật như thể âm thanh phát ra từ Sunoo là một video tóm tắt phim trên YouTube – bộ phim cuộc đời sếp Sunoo, Sim Jake.

"Trời, mọi người phải ở đó mới thấy. Hai ảnh nhìn nhau nồng nặc thuốc súng!" Sunoo vừa nói vừa phụ họa bằng hình thể. "Anh Jake nhà tao kêu chào, mà chào như kiểu không quen không biết á. Còn anh Jay thì cười đểu kêu sao anh Jake nỡ quên ảnh. Trời! Tao không ngờ sếp tao là trai bẫy cỡ vậy luôn á!"

"Căng quá ta, rồi sao nữa?" Jungwon vừa nhai vừa hóng hớt.

"Thì anh Jake sượng trân chứ sao. Má, tau tính hỏi mà ảnh không có hé gì tụi bây ơi. Nhưng mà lát sau nha, hình như anh Jay nhắn riêng anh Jake hay sao á. Tại tao thấy anh Jake cứ gõ rồi xóa gõ rồi xóa, đã vậy còn liên tục chửi lầm bầm thằng chó thằng chó trong miệng. Đó giờ tao nghe ảnh chửi vendor chửi khách rồi nhưng chưa thấy ảnh chửi ai hăng như vậy." Sunoo tặc lưỡi tuôn một tràng dài.

"Ủa lạ vậy? Em ngồi kế anh Jay thấy ảnh vừa nhắn với anh Jake vừa cười quá trời. Như trúng tà." Riki khó hiểu.

"Nghe như ông Jay đang ghẹo ông Jake thì đúng hơn." Jungwon gật gù cảm thán.

"Ủa rồi vậy ai mới đóng vai kẻ xấu vậy tụi bây để tao còn chọn phe?" Sunghoon Planner từ đâu góp vui với hội chim ri, tay bê một tô bún bò nóng hổi đặt xuống cái ghế lùn.

Sunoo nhún vai, Riki cũng lắc đầu, Jungwon chớp mắt theo dõi, còn Jake thì đã lù lù sau lưng Sunoo gõ đầu thằng nhóc.

"Nhiều chuyện vui quá ha?"

"Ui da ai vậy? Ơ anh!" Sunoo la oai oái chỉ để nhận ra nam chính số một trong câu chuyện nó vừa ra rả, chột dạ vội vàng đánh trống lảng, "Sao nay anh xuống ăn đây vậy? Sao không kêu em mua lên cho!"

Jake bĩu môi, chỉ tay xuống tô bún còn hơn nửa của Sunoo, "Không thèm, tao ăn rồi. Nói ít thôi bún nớt ra cả rồi kìa."

Sunoo cười hì hì gãi đầu với Jake, cả đám còn lại cũng ngại ngùng không ai dám nhìn cậu mà cắm mặt vào phần ăn. Tự cảm thấy những gì Sunoo kể cũng không quá sai và thật lòng Jake cũng không quá khó chịu đến thế, Jake tin tưởng Sunoo đủ để biết thằng nhóc tự khắc biết cái gì nên kể và cái gì không, hoặc chí ít là Jake đủ kín kẽ để không một ai biết gì sâu sắc hơn ngoài màn tái ngộ sượng sùng nọ; vốn bắt nguồn từ Jay và đáng ra có thể trót lọt không một hậu quả nếu không nhờ ơn tên trời đánh ấy.

"Thôi anh lên trước, bye mọi người." Nghĩ rồi Jake vỗ vai Sunoo, không quên nhéo má thằng nhóc như một thói quen.

Sunoo không phải là intern đầu tiên của Jake, nhưng có gì đó ở Sunoo khiến Jake tự giác nảy sinh cảm giác người mẹ công sở (?). Dù thằng nhóc có ít kinh nghiệm đi làm thực tế, nhưng ngay từ buổi phỏng vấn Jake đã linh cảm cậu sẽ chọn Sunoo chỉ sau một đoạn giới thiệu của nó, hẳn là bởi đôi mắt sáng ngời dễ mến và khát khao cống hiến hết mình. Đó chính xác là điều mà Jake của năm 20 tuổi từng có – đôi mắt còn ánh sáng với niềm tin rằng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều thì sẽ đạt được thành quả hằng mong.

Sunoo làm Jake nhớ đến mình của những ngày đã cũ, những ngày mà ừ thì, ghét thật, trong đó có Jay.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo thực sự xuất hiện. Jake tự hỏi những lần cậu rủa thầm Jay có hắt xì không.

Jay đang chờ thanh toán ở hàng nước ép Jake thân thuộc, trên tay cậu ấy là một bao thuốc lá và miệng ngậm đã ngậm hờ sẵn một điếu. Jay thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của Jake, lông mày cậu nâng cao và điếu thuốc lỏng lẻo giữa hai phiến môi khô chưa khép lại.

Jake bối rối đi thẳng không thèm nhìn. Chết tiệt, cậu định bụng mua nước cơ mà. Bên tai Jake có điếc mới không nhận ra những bước chân vội vàng của Jay trên đôi giày da xịn đang với theo mình. Và rồi, khi chỉ vừa sải bước nhanh hơn, cổ tay Jake đã bị Jay níu lại.

"Jake," Jay cất tiếng, giọng cậu nghe vội vàng không kém bước chân đi. "Nói chuyện đi."

Jake vẫn không quay đầu nhìn Jay. Cậu trân trối nhìn xuống cái lá khô queo dưới mũi giày mình. Jay siết nhẹ lên cổ tay Jake, dù rằng không thấy nhưng Jake biết Jay đang nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt Jake thi thoảng vẫn mơ về trong những giấc mơ hoang hoải thầm kín nơi cõi lòng.

"Tụi mình đâu có gì để nói..." Jake lí nhí, tự thấy dáng vẻ mình trông hèn hèn hết biết nhưng cái ghì tay của Jay không làm cậu bận tâm đến chuyện đó nổi.

Và Jake cũng biết lời mình nói ra mới dối gian biết bao nhiêu. Bởi nếu phải miêu tả chính xác, thì giữa Jay và Jake có quá nhiều điều để nói chứ chẳng thể nào phủi tay không có gì. Nhưng như đã khẳng định trước đó, Jake không nghĩ cậu sẵn sàng cho phép mình vượt qua chuyện với Jay, vượt qua những chuyện từng có và có thể sẽ có với Jay, vượt qua Jay.

Thậm chí, sau năm năm không gặp, Jake đã từng nhiều lần nhẹ nhõm rằng có thể cậu sẽ trốn tránh Jay cả đời, trốn đủ lâu và sâu để quá khứ với Jay sớm trở thành gì đó thản nhiên trong lòng Jake; hẹn một ngày Jake đủ buông xuôi và đối mặt.

Vậy mà giờ đây, tại nơi Jake không thể nào nằm lòng hơn, ở con đường đầy hàng quán ăn trưa uống vặt Jake la cà, khi Jake ngỡ lòng mình đã yên ổn để bước tiếp, Jay lại xuất hiện: Jay với dáng vẻ khinh khỉnh không khác khi xưa, Jay với điệu cười nghe như đàn ông da trắng lắm tiền ồn ào, Jay với thái độ dửng dưng trước mọi thứ nhưng cũng là người kiên quyết đến cùng với mọi thứ.

Jay luôn chọn là người dũng cảm trong khi Jake luôn là kẻ chọn quay lưng.

"Mày vẫn luôn nói dối rất tệ nhỉ?"

Jay khẽ cười. Jake cảm tưởng được trở về những ngày xanh của trước kia.






"Mày hút thuốc từ bao giờ?"

Jake khẽ hỏi khi dựa lưng vào tường, trước mắt cậu là một Jay đang hóp má rít một điếu thuốc thanh mảnh kẹp giữa hai ngón tay. Bỗng dưng, sự gượng gạo trước đó với Jay biến mất, hoặc chí ít là nhạt phai đi ít nhiều đủ để khiến Jake phần nào thoải mái khi ở riêng với người nọ.

"Từ hồi đi du học." Jay nhàn nhạt nhả khói.

Tòa nhà công ty Jake và Jay thuê làm văn phòng có một khu dành riêng cho những ai muốn hút thuốc khá đẹp, nằm bên hông tòa nhà và đặt để nhiều ghế đá cùng cây xanh, trên ghế cũng tích hợp cả chỗ để gạt tàn thuốc. Nhưng khu vực này giờ nghỉ trưa bao giờ cũng rất đông, hút thuốc dường như là cách giải tỏa áp lực công việc phù hợp nhất trong quãng nghỉ giờ hành chính. Đến đây khi đã hết ghế, Jay và Jake bèn lui ra góc sau bên dưới thang thoát hiểm.

Năm năm không gặp, Jay không khác gì nhiều trong ký ức của Jake ngoài việc giờ đây trông cứng rắn và nghiêm túc hơn, một nét chững chạc vừa làm Jake thấy xa lạ và cả hứng thú. Nếu xét ở ngoại hình có gì khác biệt nhất, đó hẳn là mái tóc ngả một màu xám tro nom xỉn xỉn; Jake tự hỏi nếu cậu lùa tay vào đó cảm giác sẽ ra sao, có còn mềm mượt và thơm mùi bạc hà như xưa hay chỉ là sự xơ xác bởi hóa chất đã ăn mòn chất tóc và còn là cái khô héo bởi khoảng cách năm năm họ không thể lấy lại.

"Mày vẫn thế nhỉ? Không khác gì ngày trước."

"Ai nói?" Jake giễu cợt, như để chứng minh gì đó, cậu thản nhiên lấy đi điếu thuốc trên môi Jay rồi đưa lên miệng mình, ngạo nghễ rít một hơi rồi nhả làn khói mờ đục vào mặt người đối diện.

Jay thoáng khựng lại trước hành động của Jake. Ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang thích thú trong tích tắc, ráo hoảnh đến mức nếu không phải Jake đã luôn dõi theo từng cử chỉ thì sẽ không nhận ra.

"Mày cũng hút thuốc rồi à?" Jay lấy ra một điếu thuốc khác, cũng dựa lưng vào tường song song với Jake.

Jake khẽ nhún vai, bất giác nhích sang một bên né tránh khi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của Jay đang gần kề. "Sao lại không? Tao làm agency mà."

"Agency thì phải nghiện à?"

"Mày cũng nghiện cũng làm agency đấy thây."

"Ừ nhỉ."

Một khoảng lặng khẽ khàng chen chân giữa hai người. Jake vừa thấy mông lung, khó xử và cũng nhẹ nhõm khi đã có thể nói chuyện với Jay mà thả lỏng nhiều hơn. Sự thân thuộc đã lâu không gặp chùng chình tìm đến. Không biết là do thuốc lá hay điều gì khác, hoặc có khi là tất cả, Jake bỗng thấy khoang miệng dậy nên một vị chua chát lạ kỳ. Bên cạnh, Jay vẫn đều đặn rít rồi nhả khói, dường như đang trầm ngâm chuẩn bị cho một điều Jake không chắc mình sẽ sẵn sàng đón nhận.

Có vẻ sốt ruột, điếu thuốc trên tay Jake cũng đã cháy gần chạm đầu lọc, sức nóng râm ran trên làn da ngứa ngáy khiến cậu buột miệng:

"Mày còn 10 phút trước khi vào làm."

"Tao nhớ mày."

Họ đồng thanh lên tiếng. Giờ thì Jake chắc chắn rằng cảm giác chua chát đó đích thị từ não cậu huyễn hoặc ra.

"Còn gì khác không?" Jake cay đắng phì cười.

"Còn, nhiều lắm. Nhưng 10 phút là không đủ." Jay dập đi điếu thuốc vẫn còn gần nửa. Đúng là phí của trời.

"Thực ra là 9 phút rưỡi."

"Mày bấm giờ à?"

Jake nhún vai, "Tao đoán đại."

Jay huých mạnh vào mạn sườn Jake rồi phá lên cười thành tiếng. "Khỉ!"

Jake loạng choạng sau cú đẩy của Jay, khóe môi bất giác nhoẻn cười theo. Để rồi vô thức nhận ra thực tại trước mắt, cậu từ chối đứng thẳng lên mà thấp mình chống gối. Tỉnh lại đi. Đây không còn là Jay và Jake của năm 19, 20 tuổi; đây là Jay và Jake của tuổi trưởng thành, của việc phải làm người lớn, của năm 25 tuổi hãy thôi bấu víu những lẽ đã xa vời.

Nếu có thể, Jake rất muốn gói gọn mọi ký ức có với Jay thành một tấm hình rồi đặt nó dưới đáy hộp kỷ niệm, nhét vào một cái hốc của một cái kệ mãi không lau bụi; và rồi thi thoảng, trong những ngày buồn chán đến độ phải cầm chổi lên quét nhà, Jake sẽ vô tình lôi ra cái hộp ấy, lôi ra hết cả những thứ cậu cất giữ trong đấy, mặc niệm cầm lên tấm hình rồi ngắm nó hồi lâu trước khi bỏ lại, về dưới đáy.

Mùi khói rộng khắp khoang miệng, và trong tâm trí Jake sớm phủ dần từng màn sương. "Nhưng tao nghiêm túc đấy," Jake vẫn cúi gằm mặt. "Mày muốn nói chuyện gì?"

Jay trầm ngâm không đáp. Giữa họ có quá nhiều thứ tồn tại khó thể gọn gàng nói ra, hẳn cậu ấy đang tìm cách sắp xếp ngôn từ.

Mãi một lúc sau, Jay mới từ tốn cất giọng khi ngồi xuống cạnh Jake.

"Dạo này mày sao rồi?"

Jake xoay đầu sang nhìn Jay, lông mày và khóe môi nhếch lên như thể không tin Jay thực sự sẽ hỏi điều này.

"Sao? Tao hỏi thăm thôi? Bạn bè hỏi thăm là bình thường mà?" Jay cười xòa.

Jake khẽ lắc đầu, tóc mái đã dài đâm vào khóe mắt cậu. Nếu họ thực sự là bạn bè, Jake đã chẳng thấy bẽ bàng như hiện tại chỉ vì một ánh nhìn của Jay. "Tao bình thường."

"Còn tao thì không." Jay đáp cụt lủn.

Kiên nhẫn của Jake chỉ còn đúng một chút xíu, vừa vặn lấp vào khoảng cách giữa bờ vai Jay và mình. Giả rằng nếu bây giờ Jay nhích gần thêm tí nữa, hẳn là họ sẽ cụng vai nhau và Jake thì không muốn như thế.

"Nếu mày chỉ muốn nói chuyện phiếm thì để dành khi khác vậy. Sắp vào làm rồi Jay, thang máy công ty mình giờ này lúc nào cũng đông nghẹt." Jake thở dài. "Và không như mày, thời gian của tao có hạn."

Nói rồi Jake đứng bật dậy, tiện tay vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác. Cậu không ngoái đầu lại để thấy Jay bày ra biểu cảm gì và cũng không thiết tha muốn biết.

"Lên văn phòng mày vẫn sẽ gặp tao thôi." Giọng Jay nghe thật trầm.

Jake không đáp khi đẩy cửa bước vào bên trong tòa nhà. Gió điều hòa mát rượi trên da làm cậu rùng mình trong giây lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com