Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( H ) nhẹ

Hiện thực tí nèo mina👉👉👉👉
Viết quá khứ lynh cũng chán☹ ☹ ☹ ☹ ☹

-----------------

Mạc Gia

"A...đau quá.."

Bạch Linh vừa tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân,người đầy dấu "hôn"mà lúc nãy bị anh đánh dấu chủ quyền,cô ấn nhẹ thái dương..nhìn sang bên cạnh mình là tên cầm thú biến thái vừa "thịt"cô cho đã xong giờ ngủ lăn quay trên giường...hắn lúc nãy như một con thú dữ bị bỏ đói vài năm,cô tức cái là bản thân thì như bông hoa bị dẫm nát,anh cho cô "ré"đến khan cổ,đủ mọi tư thế trên trời xuống biển,"làm"mạnh bạo cắn xé không thương tiếc vậy mà hắn lại bình thường,không có biểu hiện mệt mỏi,kiệt sức lại còn nằm ngủ một cách ngon lành...nghĩ đến khiến cô tức ói máu
Như vậy cô lại không dám đánh thức anh dậy,sợ lại làm thêm trận nữa quá...!

Vừa mới nghĩ đến đó anh liền bật dậy trong trạng thái tỉnh táo...tại sao anh lại tỉnh như vậy được???

"em dậy sớm thế!"
Vừa dậy đã nở nụ cười ma mị nhìn cô,cô có chút lạnh sống lưng.anh đứng dậy vào phòng tắm VSCN

Mộc Giao!chăm sóc Bạch Linh giúp tôi,không có lệnh của tôi,không cho cô ấy ra ngoài!-anh ra lệnh
Vâng!-Mộc Giao
Bạch Linh..ở nhà ngoan anh có chuyện ra ngoài tối mới về!-Mạc Đinh Hoàng
"anh đi luôn thì càng tốt!"anh đi đi-Cô nhìn anh cười nhạt
Anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó rời đi
"Linh tiểu thư!để tôi giúp cô VSCN"

"Không cần,tôi tự được!"

Cô khó khăn bước xuống giường,vào nhà vệ sinh rộng bằng 3 cái phòng ngủ,soi vào gương thấy những vết anh đã mạnh bạo cắn cô..tím và đỏ ở trên cổ,ngực,cổ tay,bắp tay,...

"Thưa tiểu thư,cô có muốn ăn chút gì không?"

"không cảm ơn"

"cô đợi tôi,tôi sẽ bảo bác sĩ bôi thuốc cho cô!"

"thuốc gì?"

"những...vết đó...!!" Mộc Giao đỏ mặt

"hả..hả...ờ...g..gọi đi!"

"Mạc phu nhân!cô ngồi đấy để tôi bôi thuốc cho cô,đây là loại thuốc đắt đỏ và hồi phục nhanh nên sẽ bình phục sớm thôi!"

"ừ"

"trà của cô!"

"Ngụy...Ngụy tiểu thư!"-Bạch Linh

"t..tiểu thư..cô đừng gọi tôi như vậy!chủ..chủ tử..sẽ giết tôi mất!"

Ngụy Lam Cảnh sao cô lại..?-Bạch Linh

Mời tiểu thư dùng trà...tôi xin phép!!-Ngụy Lam Cảnh
--------------------------------
Thất Khanh
Tối 21:30

Hahaha..nói xem bao lâu rồi mới uống với nhau thế này!?-Trương Bình Tư
Haizz...là tôi chiều cậu đấy,tôi hết hứng thú với mấy thứ này rồi-Mạc Đinh Hoàng
Anh bạn của tôi,dạo này nhiều chiến lợi phẩm "ngon"như vậy...anh cũng sướng wá ha!-Trương Bình Tư
Tch,mấy con đàn bà đó tôi không quan tâm!-Mạc Đinh Hoàng
Tôi đoán nha...cô tiểu thư nhà Thẩm đó!!phải lòng cô ấy rồi chớ gì..-Trương Bình Tư
Cậu say rồi đừng nói linh tinh nữa-Mạc Đinh Hoàng
Thôi.... tôi không say...hức..-Trương Bình Tư
Trời tối rồi,tôi về!-Mạc Đinh Hoàng
Ơ..mới mấy chén đã về rồi!!-Trương Bình Tư
"......"
Đinh Hoàng-Thiên chi
Cô?sao lại ở đây???-Mạc Đinh Hương
Ô,bảo bối của anh!-Trương Bình Tư
"hả??Thiên Chi...???-anh sửng sốt
Đinh Hoàng ca ca tôi...-Thiên Chi
Xin phép-anh quay mặt lạnh lùng rời đi,tay cầm điếu thuốc

-------------
Mạc gia

"Tiểu thư!"

Thấy cô có vẻ mệt mỏi,thiếu sức sống.Từ lúc ở với anh cô chưa yên được ngày nào,cũng chưa cười vui vẻ mà bị cười nhạt,"nụ cười thần chết".Mộc Giao trông thế lại không giúp được gì,tính mạng của Thẩm tiểu thư tùy thuộc hoàn toàn vào Mạc Đinh Hoàng.Nhưng với Mộc Giao,đã làm nữ hầu cho anh đã lâu,biết rõ Thẩm Bạch Linh đã được đối xử tốt so với những đứa con gái khác...với một kẻ như anh,cầm thú máu lạnh lại biết yêu,anh đối xử với quá với cô cũng chỉ là lần đầu anh có cảm giác này,không biết thể hiện nó thế nào.Thẩm Bạch Linh lại không nhận ra điều này,trong mắt cô anh là tên sát thủ giết người như cơm bữa,một kẻ lãnh huyết!

"Ra ngoài đi!"

"Tiểu thư,tối nay cô ăn ít vậy thì làm sao "hầu hạ"chủ tử tối na..."

*vụt*cút đi cho tôi!!!tôi không phải sủng vật của hắn!!!" cô tức tối trừng mặt nhìn Mộc Giao khiến cô sởn gai ốc,ném cái gối bên cạnh mình vào người Mộc Giao.tâm trí Thẩm Bạch Linh giờ như điên loạn không nghĩ được gì

"tiểu thư xin cô đừng làm loạn!"

"tôi bảo cô cút đi cho tôi!!!!!"

"chủ tử..." Bóng dáng cao lớn hiện lên đứng bên cạnh cô nữ hầu Mộc Giao,đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Bạch Linh,đôi mắt của sự chết chóc,khi đối mặt với hắn cô luôn cảm thấy sợ hãi,run rẩy nhưng phần nào đó vẫn giữ được bình tĩnh.....không ai khác là Mạc Đinh Hoàng

"xem ra em không nghe lời nhở?" hắn ban cho cô cái lườm đầy"yêu thương"cười nhạt

"anh...anh.." cô run bần bật

"tôi xin phép!" cô nữ hầu mộc giao biết điều lui đi để lại thân thể yếu ớt mềm mại đang sợ hãi ngồi trên giường dạng King size.
Anh thấy dáng vẻ sợ sệt này của cô,anh bật cười đểu,tiến lại gần cô,dĩ nhiên anh càng lấn tới bao nhiêu cô lùi lại bấy nhiêu
Biết mình sắp bị làm mồi cho sói đói càng làm cô thêm phần lo sợ

"đừng lại gần tôi!"

"em không quyết định được đâu!"

Anh nhanh chóng vồ lấy con mồi,nhanh chóng giữ 2 tay nhỏ nhắn yếu ớt của cô lại chiếm thế chủ động...Mạnh bạo khóa môi cô,đảo lưỡi liên tục khiến cô chóng mặt,nhắm mắt chịu đựng nhìn vẻ mặt cô rất khó chịu,anh thích thú cắn môi cô,dày vò,ngấu nghiến,mút môi cô đến mức bật máu,cô cảm giác như cả thân xác mình bị hắn nuốt chửng...anh buông môi cô trong sự luyến tiếc,chuyển tới vùng cổ trắng ngần thon gọn,liếm như con thú hoang

"bỏ..ra...bỏ tôi..ra.."

Anh mạnh bạo cắn vào cổ cô,hàm răng sắc nhọn như Vampire đâm thẳng vào cô cô,máu cô ứa ra.Ngọt quá!đúng là loại máu thượng hạng...nếu không kiểm soát anh sẽ hút sạch máu cho cô chết luôn quá....

"tôi..đau..."

"máu em thật ngon,cho anh thêm nữa!"

"không...thả ra....ưm.."

Anh luồn tay vào áo cô,điên cuồng xoa,nắn bộ ngực trắng nõn...thấy vướng víu anh xé toạc cái áo cô đang mặc,để lộ vòng 1 tròn trịa,to lớn kích thích thị giác anh

"đừng nhìn nữa,biến thái!!"

"em đẹp thật!" anh liếm nhẹ đầu lưỡi vào "nhị hoa".cô rên khẽ.cắn,dày vò như muốn chày ra chảy máu..cô đau xót vô cùng,khóc đau đớn

"đừng...đau quá...."

Anh mặc kệ cô van xin đau đớn,cắn mạnh vào xương quay xanh,cô đau xót cắn môi...không dừng lại anh chuyển đến bắp tay cô cắn mạnh và đặc biệt anh cắn mạnh hơn mọi lần,nanh của anh vào sâu hơn trong da thịt cô khiến cô đau hơn gấp mười lần,cảm nhận rõ nanh của anh đang trong bắp tay của cô....

"đừng mà...xin anh..tôi...tôi đau lắm..."

Không thấy anh có dấu hiệu dừng lại mà vẫn uống lấy máu cô,cô hết sức đẩy anh ra.Cô khóc rất nhiều,có thể đây là lần cắn đau nhất từ anh

"sao vậy,để anh hút hết đã chứ!"

"anh..điên..rồi!!"

"thôi,tiếp tục đi nào!" anh tiến tới,thấy cô quyết liệt đẩy ra,co dúm người nhìn anh sợ sệt vô cùng

"xin..xin anh mà...đừng..tôi đau lắm.."

"thôi nào,phục vụ anh chút đi,anh làm nhẹ,không đau!"

"không..." anh bóp chặt lấy cổ cô,hôn nhẹ vào môi cô



(hết chap)

thân:Lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com