Chương 125
Chai rượu vừa chọn được mở ra, trước tiên dỗ dành cậu, dùng danh nghĩa dạy cậu nếm rượu, đút cho cậu hơn nửa chai.
Số còn lại Kim Taehyung tự mình uống sạch, cho đến khi hai người toàn thân đều dính đầy mùi rượu say lòng người giống nhau.
Omega nhỏ bị chuốc say như là quả nho nhỏ mọng nước sắp chảy ra, so với ban ngày mới hái xuống còn thêm mọng nước ngon miệng hơn.
Kim Taehyung luôn như thể ăn chưa đủ, véo cậu cũng giống như đang véo vào quả thịt sắp vỡ ra kia.
Trong phòng ngủ không biết từ bao giờ đã được lắp một chiếc gương, cũng có thể là vốn dĩ đã ở đó rồi, chỉ là những ngày này Jeon Jungkook luôn mơ màng, không phải đang ngủ thì cũng là trước mắt bị che phủ bởi hơi nước mắt mông lung, căn bản chưa từng phát hiện ra.
Bây giờ thì muốn không phát hiện cũng không được, bởi vì gương đã bị di chuyển vị trí, vừa vặn đặt ở bên tường cuối giường.
Đó là một chiếc gương lớn chạm đất rộng đến hai mét, cực kỳ hợp với phong cách châu Âu của cả căn phòng ngủ.
Jeon Jungkook thỉnh thoảng sẽ bị véo má, bị ép đối diện với chính mình trong gương với khuôn mặt cũng ửng đỏ, thần trí không tỉnh táo.
Nhưng cậu cũng không phân biệt được gì, chỉ bị cắn tai dụ dỗ bên cạnh.
"Bảo bối, mở mắt ra."
Rồi đối diện với một đôi mắt ướt át long lanh, rồi làm cho hốc mắt đỏ hoe khóc đến càng ướt hơn.
Sau đó, Jeon Jungkook lại cảm thấy muốn đi vệ sinh, hơn nữa rất gấp.
Cậu không muốn lại tè ra giường, nhưng không ai để ý đến yêu cầu của cậu.
Enigma là cực độ dung túng cậu, nói với cậu có thể tè trực tiếp, cho dù làm bẩn ga giường và chăn, bảo người ta thay đồ sạch là được.
Nhưng Omega nhỏ nhẫn nhịn rất giỏi, vừa thút thít rơi nước mắt, vừa dùng sức lắc đầu.
"Không, không muốn...... không muốn...... muốn, muốn đi vệ sinh......"
Cậu đã qua sinh nhật hai mươi tuổi, theo pháp luật có thể kết hôn rồi, là một người lớn đích thực.
Cho nên tuyệt đối không thể.
Enigma cứ coi như không nghe thấy, qua một lúc lâu sau, mới đại phát từ bi cúi người xuống, hôn đi nước mắt của cậu.
"Vẫn muốn đi vệ sinh sao?"
Omega nhỏ dùng hết sức lực toàn thân gật đầu, cả người như là con tôm đỏ bị thủy triều hấp chín , đỏ hây hẩy, vỏ vừa bóc là rơi.
"Gọi chồng, chồng bế đi, được không?"
Chung quy vẫn là khó mở miệng, Omega nhỏ cắn môi, đôi mắt đào hoa ướt át luống cuống mở to, hàng mi dài ướt át run rẩy hai cái, lại có nước mắt rơi xuống.
Anh, anh ấy sao có thể bắt nạt mình như vậy......
Hu hu......
Enigma không hề thấy phiền, lại đến hôn nước mắt của cậu: "Không gọi, thì tè ra giường nhé."
"Không muốn...... không......"
Omega nhỏ lắc đầu, cắn đôi môi sưng mọng đỏ tạo thành một nếp gấp không rõ ràng lắm, giọng nói nhẹ bẫng mềm nhũn, lẫn chút ngọt ngào nũng nịu, như không tan ra.
"Chồng, chồng ơi......" cậu nức nở hai tiếng, cầu xin, "Muốn, đi tè......"
Tấm lưng rộng lớn cường tráng rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt enigma trầm xuống dữ dội, thái dương nổi lên những mạch máu xanh đang giãy giụa gào thét, đang vọng tưởng theo tin tức tố tequila phun trào ra.
Mắt Jeon Jungkook lập tức trợn tròn, tin tức tố quá hung mãnh khiến cậu không thể tiếp nhận, nước mắt như vỡ đê, không khống chế được rơi xuống.
Enigma chỉ có thể vừa an ủi cậu, vừa bế cậu từ trên giường lớn xuống.
"Được rồi, đừng khóc nữa bảo bối."
Enigma mang cậu vào nhà vệ sinh, không hề đặt cậu xuống, giống như kiểu bế trẻ con đi tè.
Omega nhỏ mệt đến cực điểm, ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không có, cũng thật sự không cần cậu tự làm gì.
Enigma áp sát lưng cậu, lúc này mới chậm rãi nói.
"Bảo bối tè đi."
............................
Jeon Jungkook lại bị bế trở lại giường lớn, cuối cùng kết thúc khi nào cậu đã ý thức không rõ.
Lúc tỉnh lại vẫn bị một vòng tay ấm áp ôm chặt, phía sau eo có một bàn tay vẫn luôn đỡ sau lưng cậu, có thể khiến thân thể nhỏ mềm mại vừa khít vào trước ngực.
Jeon Jungkook động đậy thân mình, liền đột nhiên bị ôm chặt hơn vào lòng.
"Tỉnh rồi."
Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, cậu ngẩng đầu, mới phát hiện Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã luôn nhìn cậu.
Trong đầu lại nhớ tới ký ức hỗn loạn tối qua, mặt Jeon Jungkook lập tức đỏ lên, đầu vùi vào trong chăn.
Trong chăn còn chút mùi rượu và mùi hương còn sót lại, là mùi tin tức tố của hai người lẫn vào nhau.
Một bàn tay từ dưới vươn tới, động tác nhẹ nhàng che lên bụng nhỏ đã hơi nhô lên của Omega nhỏ.
Chỉ là cách một lớp da thịt mỏng manh chạm vào bên trên, Jeon Jungkook liền đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Cậu có chút hoảng loạn muốn đẩy tay kia ra, sau đó tự mình dùng hai bàn tay nhỏ nâng bụng lên, thở hổn hển, không chịu để người khác chạm vào nữa.
Kim Taehyung lại đưa tay qua, lần này một chút sức lực cũng không dùng, chỉ là nắm lấy mu bàn tay cậu.
"Bên trong căng như vậy," enigma ngữ khí chuyên chú nghiêm túc, hỏi, "Có phải lén lút mang thai em bé rồi không?"
Hơi thở Jeon Jungkook đều dừng lại, đôi mắt xinh đẹp mê hoặc ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt rất vô tội.
"Không, không có......"
Chưa nói đến việc cậu là lần đầu tiên bị đánh dấu trong cơ thể, chỉ riêng cái khoang sinh sản nhỏ bé teo tóp của cậu, là tuyệt đối không thể mang thai.
Enigma nâng cằm cậu lên, lại hỏi: "Vậy bên trong là cái gì?"
Là cái gì, Jeon Jungkook nói không nên lời.
Tối qua cậu bị ép làm bao nhiêu chuyện, chỉ có enigma trong lòng rõ nhất.
Bảo gọi chồng cũng đã gọi, bảo uống rượu cũng đã uống, bảo ngậm cũng đã ngậm, ngoan ngoãn nghe lời đến khó tin.
Kim Taehyung cảm thấy sau này chắc không cần phải để bác sĩ kê đơn thuốc gì nữa, mấy nghìn chai rượu trong hầm rượu, bọn họ có thể từ từ uống.
Cho dù bụng đã rất căng rồi, nhưng Kim Taehyung vẫn bắt cậu ăn hết bữa cơm.
Ăn cơm xong, thư ký lái xe đến trang viên đón hai người về nhà.
Đã ở trang viên chơi bời nhiều ngày như vậy, Jeon Jungkook trong lòng vẫn luôn nhớ đến công việc, xem ra còn lo lắng hơn cả Kim Taehyung - vị tổng giám đốc tập đoàn.
Bất quá sau này cậu chính là tổng giám đốc phu nhân rồi, giúp chồng mình quan tâm công ty cũng là điều nên làm.
Kim Taehyung cưỡng ép để cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm, nếu Jeon Jungkook không nghe, anh sẽ khiến Jeon Jungkook một tuần tiếp theo ngay cả đường cũng không đi được.
Jeon Jungkook thành thật nghe lời, ở nhà dưỡng sức, có công việc gì Park Jimin sẽ gửi online cho cậu, cậu ở nhà sửa bản thảo, viết kế hoạch gì đó cũng như nhau.
Hai chiếc nhẫn vẫn còn trên tay Jeon Jungkook, nhưng cậu chọn tháo chúng ra, cẩn thận cất vào ngăn kéo dưới tủ đầu giường.
Kim Taehyung tối về nhà, nhìn thấy Omega nhỏ đang ngồi trên tấm thảm nhung trước ghế sofa gõ máy tính, hai bàn tay trắng nõn như ngọc, phía trên lại trống trơn không có gì.
Anh nheo mắt lại, vừa cởi cà vạt vừa đi đến bên cạnh ghế sofa, cúi người trực tiếp bế người đang ngồi dưới đất lên, ôm cậu ngồi vào sofa.
"Dưới đất lạnh," Kim Taehyung nói, "Lát nữa bảo người ta đổi một tấm thảm dày hơn, khoảng thời gian này không được ngồi dưới đất nữa."
Thời tiết đã vào thu, còn chưa đến mùa cần dùng đến sưởi sàn, nhưng sàn đá cẩm thạch đã lạnh thấu xương, chỉ ngồi một lát như vậy, hai chân Omega nhỏ đã có chút lạnh rồi.
Kim Taehyung nắm lấy chân cậu sưởi ấm cho cậu, nhìn lướt qua tài liệu trên máy tính của cậu, vẫn là bản thảo chuyên đề Do thị, đã sửa không biết bao nhiêu bản, vẫn chưa sửa đến mức vừa ý, cho nên lúc này Jeon Jungkook đang sửa bản thứ hai mươi mốt.
Anh nhìn cậu chuyên chú nhìn vào máy tính, trong lúc đó hai tay vẫn luôn không nỡ rời khỏi bàn phím, gõ vài chữ sau đó, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, lại xóa hết đi.
"Khó quá à." Cậu nhẹ nhàng oán trách, như là làm nũng.
Kim Taehyung thế là lướt qua trên máy tính của cậu, đại khái xem qua cấu trúc bản thảo của cậu, sau đó ngắn gọn đưa ra vài lời khuyên.
"Đầu đề đừng dùng vụ án này, không đủ hấp dẫn, anh nhớ thư ký đã đưa cho em tài liệu liên quan đến Do thị, có một phần là về việc Do Hyun mở những địa điểm mua bán dâm ở các thành phố khác nhau, hơn nữa còn có chứng cứ về việc đưa hối lộ cho các lãnh đạo cấp cao của mấy địa phương đó, dùng cái đó."
Nói xong, Kim Taehyung dứt khoát ôm trọn người cậu vào lòng, hai tay từ bên hông cậu vòng ra bàn phím máy tính, bắt đầu gõ lách tách trực tiếp giúp cậu sửa bản thảo, vừa sửa, vừa dạy, còn vừa hỏi ý kiến của cậu.
Lời nói của Kim Taehyung luôn ngắn gọn dễ hiểu, lời lẽ sắc bén, nói trúng điểm yếu, lần trước sau lưng anh giúp cậu sửa bản thảo cậu đã cảm nhận được rồi, bây giờ tận mắt nhìn anh gõ chữ trước mặt mình, đọc lên lại là một cảm giác khác.
Jeon Jungkook nào có ý kiến gì, tim cậu đập rất mạnh, đối với enigma vừa sùng bái vừa kính ngưỡng, cậu cảm thấy Kim tiên sinh cho dù không phải là ông chủ Kim thị, không sinh ra trong nhà họ Kim, dựa vào năng lực của chính anh chắc chắn cũng có thể thành công xuất chúng, bởi vì anh dường như vô sở bất năng, cái gì cũng biết, hơn nữa làm gì cũng có thể làm rất tốt.
Nếu Kim tiên sinh làm người dẫn chương trình tin tức, vậy mình nhất định sẽ mỗi ngày ngồi trước tivi chuyên tâm xem anh.
"Lại thất thần rồi." Một bàn tay chạm vào trán Omega nhỏ, kéo ý thức đang bay xa của cậu trở về.
Mặt Jeon Jungkook có chút đỏ, vội vàng nhìn vào màn hình.
Kim Taehyung đã giúp cậu chỉnh sửa lại đại cương, dựng khung trước, phần còn lại chính là tiếp tục điền nội dung vào.
"Đầu đề trước tiên là dùng vụ án anh vừa nói để dẫn vào, tiếp theo trích dẫn những vụ án đã xảy ra trước đó để làm sâu sắc ấn tượng, mục đích là gây tiếng vang trong quần chúng, tiếp theo em và người dẫn chương trình phối hợp với nhau nói về cách nhìn của mỗi người về hai vụ án phía trước, phần của em anh đã viết xong, lát nữa tự xem lại."
Jeon Jungkook nghiêm túc đọc một lượt, phát hiện đã viết rất hoàn mỹ, cậu ngay cả một dấu chấm câu cũng không cần sửa.
Cậu đối với bản thảo thứ hai mươi hai này sau khi được Kim Taehyung sửa qua vô cùng vừa lòng, rất vui vẻ quay người lại, hai tay ôm lấy gáy enigma.
"Kim tiên sinh, anh lợi hại quá."
Kim Taehyung hôn lên môi cậu: "Gọi anh là gì?"
Jeon Jungkook lại gọi một tiếng: "Kim tiên sinh......"
Khóe miệng Kim Taehyung cong lên: "Tối qua còn gọi chồng, hôm nay đã xa lạ với anh rồi."
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến, Jeon Jungkook liền cảm thấy bụng lại bắt đầu có cảm giác sắp căng vỡ ra.
Thấy cậu mặt đỏ bừng ngại ngùng không nói, Kim Taehyung kéo tay cậu, năm ngón tay đan vào nhau cùng cậu, hỏi: "Nhẫn đâu?"
Jeon Jungkook rất nhỏ giọng trả lời: "Em không làm mất, em đều cất giữ cẩn thận rồi."
"Không nói em làm mất," Kim Taehyung lại hôn lên mu bàn tay cậu, "Cho dù làm mất cũng không sao."
Jeon Jungkook vội vàng lắc đầu: "Tuyệt đối không thể, em nhất định sẽ bảo quản tốt, viên kim cương đẹp như vậy, không thể làm mất."
"Thích như vậy à," Kim Taehyung nói, "Sau này mua thêm cho em mấy viên, được không?"
Anh véo véo ngón tay mềm mại của Omega nhỏ, nói: "Mỗi ngón tay đều đeo một viên."
Một viên đã khiến tay Jeon Jungkook nâng lên cũng khó rồi, nếu mười ngón tay đều đeo đầy, vậy thì có chút quá xa xỉ rồi.
Jeon Jungkook nói: "Không cần không cần, một viên là đủ rồi."
Kim Taehyung cười nói: "Vậy là tiết kiệm tiền cho chồng sao."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "Nhưng thật sự rất đắt mà......"
Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng rạng rỡ, nhìn enigma nói: "Đúng rồi, em cũng có quà muốn tặng cho anh."
Kim Taehyung có chút hứng thú, không trói buộc cậu nữa, mang dép cho cậu rồi mới để cậu xuống khỏi chân mình.
Jeon Jungkook đi dép chạy về phòng ngủ, tìm kiếm trong một cái tủ nhỏ, cuối cùng cũng lấy ra được một cái hộp nhỏ cất dưới đáy tủ.
Cậu dùng hai tay nâng niu, cẩn thận mở ra.
Bên trong chỉ là một cái vòng chân ức chế đã hỏng, và một chuỗi vòng tay vỏ sò được làm thủ công.
Vỏ sò là lúc cậu ở bãi biển đảo Jeju đã tốn rất lâu rất lâu thời gian nhặt về, đặc biệt chọn những cái sạch nhất đẹp nhất, sau đó dụng tâm xâu thành một chuỗi vòng tay xinh đẹp.
Chỉ là so với những thứ Kim tiên sinh tặng cậu, món quà này hình như có chút quá bình thường, quá rẻ, hình như có chút không dám đưa ra......
Jeon Jungkook đột nhiên có chút hối hận, cậu muốn cất vòng tay lại vào hộp, lại không ngờ bên cạnh trực tiếp đưa tới một bàn tay, cầm lấy chuỗi vòng tay kia, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn.
Kim Taehyung hỏi: "Đây là quà tặng anh?"
Jeon Jungkook cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu.
Trên chuỗi vòng tay nhỏ nhắn, mỗi một mảnh vỏ sò đều được cậu cẩn thận rửa sạch phơi khô, sau đó từng cái được quét dầu đục lỗ, là món quà phải bỏ tâm tư mới có thể làm ra.
Đó là món quà Omega nhỏ tự tay làm lúc anh không biết.
Kim Taehyung trả lại vòng tay cho cậu, cởi cổ tay áo trên tay mình ra, đưa tay qua: "Đeo cho anh."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đeo cho anh, rõ ràng rất vui vẻ, cũng có chút đắc ý nho nhỏ.
Tay Kim tiên sinh rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, đeo một chiếc vòng tay vỏ sò có chút trẻ con như vậy vậy mà cũng không thấy khập khiễng, ngược lại còn có vẻ đáng yêu.
Hơn nữa cậu nắm bắt kích thước vô cùng điêu luyện, vòng tay không lớn không nhỏ, vừa vặn.
Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu: "Làm từ khi nào vậy?"
Jeon Jungkook không nghĩ ngợi trả lời: "Chính là lúc từ đảo Jeju trở về đó ạ, vỏ sò trên bãi biển ở đó đặc biệt đặc biệt đẹp, em đã nhặt rất nhiều rất nhiều."
"Vậy sao," Kim Taehyung cười cười, "Lúc đó sao không tặng anh?"
"Lúc đó......"
Jeon Jungkook lập tức che miệng lại, như là nói sai lời, nói tiếp nữa chút tâm tư nhỏ bé của cậu e là sẽ hoàn toàn bại lộ.
Lúc đó cậu và Kim tiên sinh còn chưa thân nhau như vậy, lúc còn chưa thân mà đã tặng người ta quà tự tay mình làm, cũng có chút quá vượt quá giới hạn rồi.
Chỉ là cậu không nói, Kim Taehyung cũng có thể dễ dàng nhìn thấu cậu.
"Có phải sớm đã thích anh rồi không?"
Jeon Jungkook vẫn không chịu trả lời, đầu tựa vào ngực anh, vành tai dường như cũng có chút đỏ lên.
Kim Taehyung tiếp tục hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Lần đầu tiên anh đánh dấu tạm thời cho em sao?"
"Hay là ở bãi biển lần đó?"
Jeon Jungkook giơ một tay lên, che miệng enigma, giọng điệu cầu xin: "Đừng hỏi nữa mà......"
Nếu thật sự nói ra, cậu cũng không biết đáp án rốt cuộc là gì.
Có thể là lần đó ở bãi biển trên đảo, cũng có thể sớm hơn.
Sớm ở lúc Kim Woo Bin thay Kim Taehyung tham gia bài phát biểu ở tòa nhà diễn thuyết của Học viện Điện ảnh, cậu ngồi dưới khán đài, thích chính là linh hồn phía sau bài diễn văn kia.
Kim Taehyung cũng thật sự không hỏi thêm nữa, giữ tay cậu, cẩn thận hôn lên môi cậu.
"Cảm ơn bảo bối, anh rất thích."
Jeon Jungkook cảm thấy lòng bàn tay mình bị hôn đến có chút ngứa ngáy, chỉ là một chiếc vòng tay bình thường như vậy, vậy mà lại được người ta trân trọng đến như vậy.
Jeon Jungkook thế là cũng đưa tay ôm lấy eo anh: "Sau này em cũng sẽ tặng cho anh những món quà quý giá hơn, bây giờ em có thể tự kiếm tiền rồi."
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, phụ họa nói: "Được, bảo bối kiếm tiền nuôi anh."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, hai người rất tự nhiên bắt đầu hôn nhau.
Hôn rồi lăn đến trên giường, nhưng không thể làm nữa, Kim Taehyung chỉ có thể ôm cậu cùng đi tắm.
Như làm ướt một chú mèo con, tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bế ra lau khô, rồi lại nằm trở lại giường.
Jeon Jungkook toàn thân ấm áp mềm mại, được ôm trong lòng xoa đầu, xoa đến cậu thoải mái cực kỳ, hồn cũng sắp bay đi mất.
Kim Taehyung hỏi cậu cái vòng chân ức chế kia sớm đã hỏng rồi, tại sao vẫn luôn không vứt.
Jeon Jungkook mơ mơ màng màng cảm thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu díp lại, hàm hồ nói không thể vứt, bởi vì đó là món quà đầu tiên Kim Taehyung tặng cho cậu.
Nghe được đáp án này enigma đều ngẩn người mấy giây, sau đó mới ôm Omega nhỏ trong lòng càng chặt hơn.
.........................
Jeon Jungkook nghỉ ngơi hai ngày hồi phục lại một chút, liền vội vàng muốn trở về công ty đi làm, lâu như vậy không về cậu đều bắt đầu nhớ các đồng nghiệp của mình rồi.
Thư ký vẫn như cũ lái xe đưa cậu đến công ty, phía sau chiếc Porsche cũng vẫn như cũ có hai chiếc xe vệ sĩ đi theo.
Kim Taehyung sáng nay phải tham gia đại hội lần thứ nhất của giới doanh nhân, hai người liền hôn tạm biệt ở dưới lầu.
Thư ký sớm đã quen chuyện này, lái xe qua cầu vượt sông còn đang báo cáo cho Jeon Jungkook những chuyện gần đây xảy ra trong công ty, và tiến triển mới nhất của vụ án Do Hyun.
"Do Hyun rất có thể đã về nước, chỉ là lâu như vậy rồi, hắn vẫn luôn không dám lộ mặt, phía cảnh sát cũng vẫn luôn không tìm được hắn ở đâu, bất quá Kim tổng cũng đã sắp xếp người tìm kiếm, chắc là rất nhanh sẽ có tin tức."
Hôm nay hôn tạm biệt lâu hơn một chút, Jeon Jungkook ra khỏi cửa có chút muộn, gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, xe xếp hàng qua cầu từ hai ngã tư trước đã bắt đầu tắc nghẽn, hai chiếc xe vệ sĩ vốn bám sát phía sau cũng bị mấy chiếc xe chen lấn ra phía sau.
Thư ký bấm còi, tiếp tục nói: "Cho nên thật ra khoảng thời gian này cậu không nên lộ diện bên ngoài thì tốt hơn, Do Hyun lòng dạ báo thù rất nặng, cậu đi làm cũng có chút nguy hiểm, tuy rằng phía sau xe cũng có vệ sĩ đi theo, nhưng nếu có tình huống đột phát gì, vẫn rất khó nói, cậu là không thể bị một chút thương tổn nào."
Jeon Jungkook hỏi: "Người hắn muốn báo thù là tôi sao?"
Thư ký nói: "Không chỉ mình cậu Jeon, nhưng chắc chắn bao gồm cả cậu, còn có MC Park. Kim tổng chỉ là không muốn xem cậu như chim hoàng yến nhốt ở nhà, cho nên cái gì cũng đều thuận theo ý cậu, ngài muốn đến làm việc cũng theo cậu, chỉ là Kim tổng dù sao cũng không yên tâm, ngày mai tôi sẽ sắp xếp thêm hai chiếc xe, bốn chiếc xe đi theo thì có thể an toàn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com