Chương 133
Đợi đến khi bóng dáng Omega nhỏ hoàn toàn biến mất, Kim Taehyung mới bảo tài xế lái xe vào bãi đậu xe, rồi cũng bước vào tòa nhà BBC.
Lễ tân biết tên anh, trực tiếp mời anh lên văn phòng tầng cao nhất.
Kim Taehyung là nhờ người sắp xếp cho Jeon Jungkook một người hướng dẫn có kinh nghiệm và năng lực, nhưng không ngờ lại để người hướng dẫn đào góc tường của anh.
Người phụ trách của BBC quen biết anh, nghe anh nói tình hình xong, vội vàng bảo người thông báo cho bộ phận tin tức truyền hình, Jeon Jungkook sẽ do bộ trưởng bên đó đích thân hướng dẫn, sau này sẽ không cần Oliver nhúng tay vào nữa, đồng thời còn bày tỏ sau này cũng muốn hợp tác lâu dài với Kim thị, nên nếu Jeon Jungkook và Park Jimin đồng ý, có thể cho họ cơ hội làm người dẫn chương trình tin tức.
Kim Taehyung ngoài mặt đồng ý, lại tùy ý không để tâm nhắc đến chuyện Jeon Jungkook đã mang thai, nên công việc quay ngoại cảnh sau này cũng cần giao cho người khác, tóm lại công việc sắp xếp cho Jeon Jungkook không được quá nặng, cũng không được quá nhẹ, không được quá nhiều, cũng không được quá ít, không được làm cậu mệt mỏi, càng không được làm cậu cảm thấy nhàm chán mất hứng.
Người phụ trách BBC mặt mày ủ rũ, dứt khoát bảo Kim Taehyung tự sắp xếp lịch làm việc cho Jeon Jungkook luôn cho rồi.
Kim Taehyung không khách khí, thật sự lên kế hoạch cho Jeon Jungkook, bảo người phụ trách đưa xuống cho cấp dưới, cứ chiếu theo đó mà làm là được.
Người phụ trách tuy rất bất lực, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.
Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung đến tầng bộ phận tin tức truyền hình, đứng trước một bức tường kính trong suốt, nhìn Jeon Jungkook đang báo cáo công việc cho mấy vị lãnh đạo trong phòng họp.
Jeon Jungkook không hề chú ý đến bên kia bức tường, có một ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu, mang theo sự thưởng thức và thương tiếc, hoàn toàn không thể dời đi dù chỉ một chút.
Báo cáo của Jeon Jungkook rất chi tiết, năng lực làm việc hiển nhiên cũng nhận được sự công nhận của tất cả các lãnh đạo, cậu cong mắt lịch sự cười, ôm tài liệu trong tay trở về chỗ ngồi.
Khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài lần nữa, bên ngoài bức tường kính trống không, rõ ràng không có gì cả.
Buổi chiều Jeon Jungkook nhận được thông báo đổi nhóm, cậu vậy mà bị điều đến nhóm của bộ trưởng, do bộ trưởng đích thân làm người hướng dẫn, ngay cả Oliver cũng chấn kinh, còn muốn cùng cấp trên giữ Jeon Jungkook lại, ai ngờ ý của cấp trên vô cùng kiên quyết, như là muốn đặc biệt bồi dưỡng Jeon Jungkook vậy, liền điều người đi.
Sau khi đổi nhóm, nhiệm vụ công việc của Jeon Jungkook cũng nặng hơn một chút, cả buổi chiều cậu đều tìm kiếm chủ đề cho chương trình tin tức sắp ghi hình, bởi vì bộ trưởng nói nếu chủ đề của cậu được sử dụng, kỳ chương trình sau có lẽ sẽ để cậu cùng vào trường quay.
Jeon Jungkook tràn đầy nhiệt huyết, ai ngờ sau khi tan làm buổi chiều, cậu đang đợi Park Jimin dưới lầu, Oliver lại chủ động đến mời cậu ăn tối, Jeon Jungkook lịch sự từ chối.
Oliver như có chút không cam tâm, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cậu: "Jeon, cậu hẳn là có thể cảm nhận được, tôi rất thích cậu, tuy cậu đã có bạn đời, nhưng tôi không để ý, có lẽ cậu cũng có thể thử tiếp nhận tôi, nói không chừng tôi cũng không kém bạn đời của cậu."
Ở nước ngoài có thể có nhiều người chấp nhận mối quan hệ mở, nhưng rõ ràng Jeon Jungkook không phải là một trong số đó.
"Xin lỗi, Oliver, tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp, ngoài ra không có gì khác," Jeon Jungkook tự kéo cao cổ áo, che đi nửa dưới khuôn mặt, "Hơn nữa, bạn đời của tôi không hề kém, anh ấy là một người đặc biệt giỏi, đặc biệt xuất sắc, trong lòng tôi, không ai sánh bằng anh ấy."
Lời vừa dứt, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy trên eo có thêm một bàn tay, cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy được sườn mặt lạnh lùng của enigma.
Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, trước mặt alpha tóc vàng bên cạnh, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cậu, sau đó sờ vào gò má hơi lạnh của cậu do gió lạnh thổi.
"Bé cưng, sao tan ca muộn thế này."Trong mắt Jeon Jungkook ánh lên tia sáng, cơ thể cũng nghiêng về phía enigma.
"Sao anh lại đến đây?"
Kim Taehyung nắm lấy tay cậu: "Đến đón em tan làm."
Thật ra Kim Taehyung cả ngày đều không rời đi, ngồi làm việc trong quán cà phê dưới lầu công ty của họ, chuyện tích tụ ở trong nước khoảng thời gian này không ít, anh đoán chừng Jeon Jungkook sắp tan làm, liền bảo người thu dọn máy tính trước, ra ngoài đợi Jeon Jungkook.
Ai ngờ vừa hay nhìn thấy cái tên alpha đáng ghét kia lại bám lấy cậu.
Oliver không phải lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, lần này khoảng cách gần hơn, càng có thể cảm nhận được trên người người đàn ông mang khuôn mặt châu Á này tản ra một loại tính công kích và áp bức đáng sợ, nhưng khi nhìn về phía Omega nhỏ, cảm giác đó lại chuyển thành một loại tình cảm khó nói thành lời.
Cứ như thể, cứ như thể trên người Omega nhỏ trước mắt đã sớm bị người đàn ông này đóng dấu, người khác đừng hòng chạm vào dù chỉ một chút.
Vẻ mặt Oliver đã bị ép đến có chút không tự nhiên, anh ta gắng gượng cười, chào hỏi: "Chào ngài, tôi là đồng nghiệp của Jeon, trước đây cũng coi như là người hướng dẫn và cấp trên của cậu ấy, xin hỏi xưng hô thế nào?"
Kim Taehyung không lạnh không nhạt ngước mắt: "Tôi là người yêu của cậu ấy."
Oliver không cần biết tên anh, chỉ cần biết anh là bạn đời, là người yêu của Jeon Jungkook.
Nụ cười trên mặt Oliver cứng đờ, dừng một chút rồi nói: "Đã như vậy thì, hay là tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi vừa nãy đã hẹn Jeon cùng ăn tối, nếu ngài không có chuyện gì khác, tôi không ngại ngài cùng đi với chúng tôi."
Cánh tay đang ôm eo siết chặt hơn, Jeon Jungkook vội vàng ghé sát vào giải thích nhỏ giọng: "Em rõ ràng là không có đồng ý với anh ta mà, là anh ta nói bừa đó."
Kim Taehyung hỏi: "Thật sự không đồng ý?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Thật sự thật sự, em muốn nhanh chóng về nhà gặp anh, cùng anh ăn tối."
Thật ra lời vừa rồi của Jeon Jungkook Kim Taehyung đều nghe thấy cả, chỉ là anh rất hưởng thụ việc Jeon Jungkook ở trước mặt người ngoài không những không trốn tránh anh, ngược lại còn ngoan ngoãn mềm mại dựa vào lòng anh như vậy, còn đường hoàng bày tỏ sự thiên vị và ỷ lại với anh.
Điều này khiến Kim Taehyung vô cùng hài lòng.
Đáng tiếc là lúc hai người nói chuyện đều dùng tiếng Hàn, Oliver một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn hai người trước mặt anh nói chuyện riêng.
"Xin lỗi," Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu để ý đến người đối diện, "Tối nay chúng tôi đã có hẹn rồi."
Oliver truy hỏi: "Vậy tối mai? Hoặc là khi nào hai người rảnh đều được."
Kim Taehyung lịch sự cười cười: "E là đều không được."
Oliver sinh nghi: "Tại sao?"
Kim Taehyung nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không thích có người quấy rầy thế giới riêng của hai người chúng tôi."
Lời này mang ý cảnh cáo rất nặng, Oliver có vẻ hơi kinh ngạc, ấn tượng của anh ta về người châu Á thường sẽ cố gắng duy trì sự hiểu biết và tôn trọng bề ngoài, cho dù trong lòng không thích, cũng sẽ không nói ra một cách trực tiếp như vậy.
Kim Taehyung không định tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta, lại nói: "Hơn nữa vừa rồi người yêu tôi đã bày tỏ đủ rõ ràng, các người chỉ là đồng nghiệp, sau này tốt nhất đừng làm những chuyện vượt quá tình đồng nghiệp, nếu không đã có thể coi là quấy rối tình dục nơi công sở, tôi không dám đảm bảo anh còn có thể ở lại BBC một cách tốt đẹp."
Vẻ mặt Oliver rõ ràng biến đổi, anh ta đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, thật ra việc Jeon Jungkook ban đầu lấy danh nghĩa học tập mà đột ngột đến trụ sở BBC đã đủ khiến người ta nghi ngờ, hiện tại Jeon Jungkook lại đột nhiên bị điều đến nhóm của bộ trưởng, còn được bộ trưởng đích thân hướng dẫn, tất cả những điều này nói không có người đứng sau thao túng là căn bản không thể, mà người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mặt này nhìn tướng mạo và lời nói đều phi phàm, như đến từ gia tộc danh môn vọng tộc có quyền thế, vậy lời anh ta nói khiến mình không thể ở lại BBC, xem ra không giống như uy hiếp, mà giống như là sự thật.
Oliver lập tức sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, há há miệng, có chút nói không ra lời.
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook chuẩn bị xoay người rời đi, còn không quên nhắc nhở Jeon Jungkook: "Về nhà rồi, nói tạm biệt với cấp trên cũ của em đi."
Jeon Jungkook quay đầu lại, vẫy tay với Oliver: "Tạm biệt, Oliver."
Oliver gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tạm biệt, Jeon."
Jeon Jungkook bị người ta ôm đi rất nhanh, sau đó bị nhét vào một chiếc xe Lincoln đậu bên đường.
Máy sưởi trong xe đã được bật trước, trong xe ấm áp.
Jeon Jungkook dùng mu bàn tay sưởi ấm gò má mình, phát hiện xe đã khởi động, vội vàng nói: "Jiminie còn chưa xuống..."
Kim Taehyung kéo hai bàn tay nhỏ bé của cậu xuống, đặt trong lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cậu.
"Có người đưa cậu ấy về nhà."
Tay Omega nhỏ vẫn còn hơi lạnh, chỉ có hơi ấm trong lòng bàn tay đã không đủ ấm, Kim Taehyung dứt khoát kéo vạt áo lên, đặt tay cậu vào trong.
Hai mắt Jeon Jungkook mở to, lòng bàn tay như được đặt trong lò nướng từ từ hấp nóng, hơi ấm bao bọc chặt lấy hai tay cậu, cậu nhẹ nhàng cong các đầu ngón tay, không chút trở ngại chạm vào một chút cơ ngực rắn chắc, cứng rắn, vùng da đó trần trụi nóng bỏng.
Nhiệt độ cơ thể của enigma bẩm sinh cao hơn người thường một chút, Jeon Jungkook đối với điểm này hiểu rất rõ, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc vào mùa đông có thể coi enigma như một lò sưởi tay cỡ lớn.
Nơi nào cũng ấm áp, nóng bỏng, có thể nướng chảy người.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dần trở nên không an phận, chọc chọc chỗ này, chạm chạm chỗ kia, có thể cảm nhận được cơ bắp bên dưới sẽ vì cái chạm của cậu mà biểu hiện ra những phản ứng khác nhau, cậu cảm thấy thú vị, như phát hiện ra một trò chơi thú vị, nếu không bị người ta ngăn cản, cậu còn có thể tiếp tục trêu chọc.
Kim Taehyung cách lớp áo giữ chặt hai tay cậu: "Không muốn sưởi ấm nữa sao?"
Jeon Jungkook vội vàng nói: "Muốn chứ muốn chứ."
Tay cậu còn chưa hoàn toàn ấm lên, ở bên trong không muốn ra ngoài.
Kim Taehyung dùng tay kia sờ lên gò má cậu, khuôn mặt trơn mịn cũng lạnh lẽo, ngồi trong xe đã gần năm phút rồi, vậy mà vẫn chưa ấm lại.
Kim Taehyung lại dùng lòng bàn tay sưởi ấm gò má cho cậu, một bàn tay to có thể bao trọn gần hết khuôn mặt cậu, năm ngón tay vuốt ve trên làn da mềm mại, không nhịn được nâng mặt cậu lại gần, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ngay cả đôi môi hồng hào mềm mại kia cũng mang theo chút hơi lạnh, Kim Taehyung làm người tốt làm đến cùng, chăm sóc cẩn thận mọi nơi trên người cậu, cho đến khi in dấu nhiệt độ của mình vào trong khoang miệng cậu, mới cuối cùng buông Omega nhỏ mặt đỏ bừng vì bị hôn ra.
Đôi mắt Jeon Jungkook ngấn nước, có chút e thẹn nhìn anh một cái, rồi dựa vào người anh, hai tay vẫn duỗi trong áo anh chưa lấy ra.
Kim Taehyung ôm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống sau lưng cậu, như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng.
Jeon Jungkook được vuốt ve rất thoải mái, Kim Taehyung đã quá quen thuộc với cơ thể cậu, lưng cậu nhẹ nhàng run rẩy, hưởng thụ sự chạm vào và an ủi từ người yêu.
Xe không lái về dinh thự Marylebone, mà đi thẳng đến thiên đường mua sắm sầm uất nhất Luân Đôn - phố Oxford.
Một là Kim Taehyung nghe Lee Jae Wook và quản gia nói, Jeon Jungkook tuy đã đến Luân Đôn hơn một tháng, nhưng mỗi ngày đều đi làm rồi về nhà, ngày nghỉ cũng ở nhà không thích ra ngoài, chỉ bị Park Jimin ép buộc lôi ra ngoài dạo hai lần, liền không muốn đi nữa.
Hai là đến Luân Đôn vội vàng, Kim Taehyung cũng thật sự không mang theo hành lý gì, anh không bảo người đi mua, cùng Jeon Jungkook dạo phố, cũng có thể tiện thể mua chút đồ cho cả hai mang về.
Luân Đôn vừa trải qua một trận tuyết đầu mùa, phủ lên thành phố cổ kính này một tấm màn tĩnh mịch thần bí, phố Oxford sau tuyết càng thêm xa hoa và lãng mạn, những tòa kiến trúc Trung Âu hai bên đường được tuyết trắng bao phủ nhẹ nhàng, những tủ kính tinh xảo dưới ánh đèn và ánh tuyết chiếu rọi phát ra ánh sáng mê người.
Xe dừng lại, Kim Taehyung ôm người trong lòng xuống xe.
Jeon Jungkook nhìn con phố thương mại đông nghịt người qua lại, đôi mắt sáng long lanh, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Kim Taehyung mở rộng áo khoác, bao trọn cậu vào trong.
Jeon Jungkook cảm thấy cả người ấm áp, thấy Kim Taehyung bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, nhìn không có vẻ dày lắm, tư thế như vậy cậu thì ấm rồi, nhưng Kim tiên sinh chắc sẽ thấy lạnh.
Cậu muốn ra khỏi lòng Kim Taehyung, lại bị anh giữ chặt eo.
Jeon Jungkook ngẩng mắt lên, quan tâm nói: "Như vậy anh sẽ lạnh..."
Kim Taehyung để tay cậu vòng qua eo mình dưới lớp áo, dạy dỗ: "Cho nên em phải ôm chặt hơn."
Jeon Jungkook mang trọng trách, gật đầu, hai tay ôm lấy eo thon chắc của enigma, áp sát người vào lòng anh hơn.
Kim Taehyung gần như là nửa ôm cậu mà đi, trời đã tối, ánh đèn ấm áp từ các cửa hàng hai bên đường chiếu ra, chiếu lên hai người, chỉ hắt lên một bóng đen quấn quýt vào nhau.
Người đi đường rất đông, ánh mắt nhìn về phía họ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ ghen tị.
Enigma dáng người cao lớn thẳng tắp, ngũ quan sâu thẳm lập thể lẫn trong đám người da trắng cũng nổi bật xuất chúng, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như những ngôi sao lạnh lẽo lấp lánh trên bầu trời đêm, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đường nét rõ ràng, toát ra một vẻ lạnh lùng và cao quý bẩm sinh, mà Omega nhỏ được ôm chặt trong lòng anh thì xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt khi cười như chứa một dòng suối trong vắt, khuôn mặt ngọt ngào như những đóa hoa kiều diễm nở rộ trong tuyết.
Không có mấy người nhận ra họ, mọi người chỉ coi đây là một cặp vợ chồng ân ái vô cùng xứng đôi.
Jeon Jungkook lần đầu tiên cùng Kim tiên sinh đi dạo phố, trong lòng tràn ngập sự tò mò với mọi thứ, cậu không phải không thích ra ngoài chơi, chỉ là trước kia trong lòng luôn có chuyện đè nặng, không có tâm trạng chơi.
Bây giờ thì khác rồi, có Kim tiên sinh ở bên cạnh, cậu cảm thấy hứng thú với mọi thứ, gặp cửa hàng nào cũng muốn vào xem.
Kim Taehyung cũng vô cùng kiên nhẫn, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều thời gian, có thể cùng cậu từ từ dạo chơi.
Sau khi cùng cậu dạo vài cửa hàng, Kim Taehyung lại đưa cậu vào vài cửa hàng đồ xa xỉ.
Hai người vừa bước vào, mấy nhân viên đứng ở cửa như những con linh cẩu ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức vây quanh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quần áo của hai người giá trị không nhỏ, bắt đầu vây quanh hai người giới thiệu.
Kim Taehyung mua quần áo không quá kén chọn, những kiểu dáng bình thường anh mặc lên đều có thể đẹp hơn cả hình người mẫu, nhân viên đưa cho anh vài mẫu mới, anh bảo người ta gói hết lại, tài xế vẫn luôn đi theo phía sau hai người tiến lên nhận lấy túi đồ.
Đến lượt chọn quần áo cho Jeon Jungkook, những điểm kén chọn của Kim Taehyung bắt đầu nhiều lên, chất liệu phải mềm mại thân thiện với da, không được làm làn da non nớt của Omega nhỏ bị dị ứng, kiểu dáng không được quá rộng cũng không được quá chật, vừa không được quá thoáng gió, lại không được quá chật chội, không được bó bụng Omega nhỏ, kích cỡ phải vừa vặn với thân hình mảnh khảnh của cậu, chỗ nào cần lồi ra thì phải lồi, chỗ nào cần lõm vào thì phải lõm.
Chọn đến cuối cùng, Jeon Jungkook là người mặc quần áo cũng đã hoa mắt, ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa bên cạnh chờ.
Kim Taehyung chọn ra vài bộ vừa ý, đưa cho Jeon Jungkook xem qua, cậu cũng gật đầu, trả tiền xong, liền đưa cậu ra khỏi cửa hàng đồ xa xỉ.
Đèn đường bên đường cũng sáng lên, vài cửa hàng đang bày trí cây thông Noel bên ngoài đường.
Jeon Jungkook hưng phấn nói: "Sắp đến Giáng Sinh rồi."
"Ừ," Kim Taehyung nói, "Trước khi kỳ học tập của em kết thúc vừa hay có thể ở bên này đón Giáng Sinh."
"Thích quá thích quá," Jeon Jungkook vỗ tay, "Trước đây em chỉ nhìn thấy người khác đón Giáng Sinh, em cũng rất muốn đón, chỉ là em chưa bao giờ nhận được quà của ông già Noel."
Có lẽ mỗi đứa trẻ đều sẽ tin trên thế giới có ông già Noel, Jeon Jungkook lúc nhỏ cũng từng tin, nhưng mỗi năm các bạn cùng lớp đều nhận được quà Giáng Sinh, chỉ có Jeon Jungkook là chưa bao giờ nhận được.
Lúc đó cậu còn chưa biết quà Giáng Sinh thật ra đến từ tình yêu của mỗi ông bố bà mẹ, cậu không có tình yêu này, đương nhiên cũng không có món quà này.
Vì vậy, cậu luôn có một sự mong đợi và khát khao đối với quà Giáng Sinh, luôn ảo tưởng rằng liệu có một ngày vào đêm Giáng Sinh, cũng sẽ có ông già Noel cảm thấy cậu năm nay biểu hiện rất tốt, xứng đáng được thưởng một món quà nhỏ, cho dù mỗi năm cậu đều đặt tất ở đầu giường, nhưng vẫn mỗi năm đều nhận về một nỗi thất vọng.
Đó là một giấc mơ đẹp đẽ không thuộc về cậu.
Kim Taehyung xoa đầu cậu: "Nhóc Jeon Jungkookie, có tin trên thế giới có ông già Noel không?"
Jeon Jungkook dùng sức gật đầu, ánh mắt ngây thơ mềm mại, toát ra vẻ chân thành có thể làm tan chảy người khác: "Tin ạ."
Giọng điệu Kim Taehyung như đang dỗ dành trẻ con, khẽ dỗ dành cậu: "Trước đây mỗi năm đều ước muốn món quà Giáng Sinh gì?"
Jeon Jungkook nhớ lại cẩn thận: "Năm lớp một, muốn một hộp bút chì rất đẹp."
"Năm lớp năm, muốn cả một căn phòng sách truyện tranh."
"Cấp hai muốn một chiếc máy nghe nhạc mới tinh."
"Cấp ba... muốn bố mẹ đồng ý cho em đi học thêm, vì em muốn tham gia thi vào trường nghệ thuật, cuối cùng chỉ có thể dựa vào nỗ lực tự học..."
Kim Taehyung nghiêm túc lắng nghe: "Sau đó thì sao, còn muốn gì nữa?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Sau đó, liền không nghĩ nữa, bởi vì em phát hiện, chỉ cần là chuyện em muốn dường như đều sẽ không thực hiện được, cho nên em liền tự nói với mình, đừng nghĩ nữa..."
Chỉ cần không có hy vọng, cũng sẽ không còn thất vọng và hụt hẫng.
Kim Taehyung ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, để cậu vùi toàn bộ khuôn mặt vào ngực mình.
Tiếng ồn ào bên tai Jeon Jungkook dường như tạm thời bị chặn lại, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ sát bên tai, đang từng hồi từng hồi truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com