Chương 135
Kim Taehyung dùng bàn tay kia đỡ lấy gáy cậu, ấn cậu lại gần mình, rồi lại phủ lên một nụ hôn.
Lần này là nụ hôn nóng bỏng thật sự, không để lại một chút không gian thở dốc nào, bản tính kiềm chế áp chế cũng khó kiềm chế mà tiết lộ ra một chút, rất rõ ràng là khiến Omega nhỏ trong lòng sợ hãi đủ.
Chẳng qua là vì lo lắng cho cơ thể cậu nên vẫn luôn nhẫn nhịn khống chế, nếu cậu muốn, hôn môi vẫn có thể không chút kiêng dè.
Đợi đến khi Omega nhỏ trong lòng bị mài thành một vũng nước ép nho ngọt ngào, ngay cả lớp da trong suốt bên ngoài cũng như bị nước xuân thấm ướt, bắt đầu ửng lên những tia sáng long lanh, enigma mới đại phát từ bi, cuối cùng kết thúc nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở này.
Omega nhỏ như con cá nhỏ mắc cạn trên bờ, đuôi cá lúc này cũng không còn vẫy vẫy được nữa, chỉ mềm oặt nằm trên bãi cát, miệng há lớn, mặt ửng hồng một cách bất thường, như uống say, lại như bị sốt cao.
Kim Taehyung sợ cậu bị lạnh, trước khi xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi cúi người lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Anh đi tắm, nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi."
Hôn môi hôn đến nỗi phần thân dưới như cắm trại đóng quân vậy, như vậy không thể ngủ được, mà enigma lại nhận thức rõ về cơ thể mình, cho nên để Omega nhỏ ngủ trước là lựa chọn sáng suốt nhất.
Ai ngờ anh vừa nói xong đang định đứng dậy, vạt áo lại đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé yếu ớt nhẹ nhàng kéo lại.
Jeon Jungkook không có sức lực gì, giọng nói rất nhỏ, đỏ mặt rất ngại ngùng nhìn anh: "Em, em có thể giúp anh..."
Kim Taehyung dừng lại một lát, rồi nhếch mép khẽ cười, ngồi xuống mép giường, một tay đầy yêu thương véo gò má cậu: "Bé cưng biết nên giúp như thế nào sao?"
Jeon Jungkook nhìn xuống dưới một cái, con ngươi lập tức trợn tròn hơn, cậu đo lường một chút, cảm thấy loại quái vật hung hãn đó không phải là thứ cậu có thể ứng phó được.
Nhưng người gây ra tình cảnh này cho enigma dường như là cậu, nên cậu lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng gật đầu.
"Biết, biết mà," Jeon Jungkook vén chăn ra, mời anh vào, "Em có thể thử trước."
Kim Taehyung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tràn đầy vẻ nghiêm túc chân thành, ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ ửng sưng mọng của cậu, rồi lật người lên giường.
Không biết cũng không sao, anh có thể từ từ dạy.
Chỉ là việc dạy học cần có giáo trình, trong hai người chỉ có Omega nhỏ trước tiên đóng vai giáo trình để thị phạm.
Cậu bị khuấy đảo thành một vũng nước nho thơm mềm chỉ biết rên rỉ, cắn chặt chăn không dám khóc thành tiếng, sợ bị người bên ngoài nghe thấy.
Enigma giải cứu chiếc chăn khỏi miệng cậu, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vào eo cậu.
"Đổi."
Như nhận được mệnh lệnh, Omega nhỏ bị người ta đỡ không ngừng trèo lên trèo xuống, cuối cùng hết sức lực, lại bị ôm vào phòng tắm tắm qua loa.
Ga trải giường ẩm ướt, lẫn lộn mồ hôi và nước ép nho, còn có chút mùi rượu tequila.
May mà giường đủ lớn, Kim Taehyung ôm cậu nằm ở phía bên kia khô ráo hơn, để cậu gần như là cuộn tròn trong lòng mình.
Omega nhỏ hôm nay đi dạo nhiều nơi vốn dĩ đã mệt, lúc này hốc mắt vẫn còn đỏ hoe đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau suýt chút nữa thì đi làm muộn, Kim Taehyung muốn để Jeon Jungkook ngủ thêm chút nữa, đã giúp cậu xin nghỉ phép ở công ty, nhưng Jeon Jungkook vẫn nhớ đến chủ đề của mình, vẫn kịp giờ đến công ty làm việc.
Đưa Jeon Jungkook vào tòa nhà xong, Kim Taehyung thấy cậu nhiệt tình và hăng hái với công việc như vậy, cũng không nhắc lại chuyện để cậu kết thúc sớm việc học tập rồi về nước nghỉ ngơi nữa, để cậu tiếp tục làm những gì cậu thích, ở phía sau cậu cổ vũ ủng hộ cậu, lúc cần thiết thì nâng đỡ cậu, giúp cậu quét sạch chướng ngại, như vậy mới là cách làm của một người bạn đời đạt tiêu chuẩn.
Kim Taehyung lại đến quán cà phê tiếp tục xử lý công việc, trong lúc đó Lee Jae Wook gửi cho anh vài thực đơn hỏi ý kiến của anh, Kim Taehyung lướt xem, chọn vài món Jeon Jungkook thích ăn, lại chọn vài món cân bằng dinh dưỡng, những món khác để Lee Jae Wook tự làm.
Trong nước có Kim Jae Joong tạm thời trông nom, hơn nữa mỗi ngày thư ký cũng sẽ tổng kết báo cáo tất cả tiến độ dự án của công ty cho Kim Taehyung, cho nên khoảng thời gian này anh vừa ở bên Jeon Jungkook, cũng coi như là dưỡng sức.
Mỗi ngày anh đều đưa Jeon Jungkook đi làm, tan làm thì đi đón cậu.
Đôi khi hai người sẽ cùng nhau đi dạo trên đường phố Luân Đôn, đi dạo, đi xem hết những nơi mà Jeon Jungkook chưa kịp đến. Cuối tuần Jeon Jungkook sẽ gọi Park Jimin cùng đi với bọn họ, nhưng Park Jimin chỉ đi một lần là không đi nữa, cậu ấy không muốn luôn đi theo hai người làm kỳ đà cản mũi, hơn nữa, Kim Taehyung để cậu ấy tự đi sẽ cho cậu ấy một chiếc thẻ, cậu ấy vui vẻ tự đi trung tâm thương mại tiêu xài thả ga.
Những ngày thời tiết đẹp, Kim Taehyung sẽ nắm tay Jeon Jungkook, hai người đi dạo dọc sông Thames, đi thẳng đến dưới London Eye.
London Eye như một viên minh châu rực rỡ khổng lồ, được khảm bên bờ sông Thames, ngồi trên vòng đu quay từ từ lên cao, cả thành phố Luân Đôn liền như một bức tranh từ từ trải ra trước mắt, những quần thể kiến trúc san sát hùng vĩ tráng lệ, có cái cổ kính tao nhã, có cái hiện đại, mà dòng sông Thames uốn lượn dưới ánh nắng vàng như một dải ngọc linh động.
Mặt sông sóng sánh phản chiếu hàng nghìn ánh đèn rực rỡ, trong ánh sáng rực rỡ như vậy, hai người hôn nhau trong vòng đu quay.
Lúc đi dạo trong những cửa hàng nhỏ bên đường, Jeon Jungkook nhìn thấy trên tường treo một chồng dày bưu thiếp, những bức ảnh in trên đó là cảnh tượng cực quang xuất hiện trong nội thành Luân Đôn không lâu trước đó.
Đề xuất của Jeon Jungkook đã được thông qua thuận lợi, cậu sẽ vào tối thứ Sáu tuần này, cũng chính là đêm Giáng Sinh, lên sóng kênh tin tức toàn cầu của BTC News, tuy chỉ là phát sóng một phút về hiện tượng cực quang trong thành phố Luân Đôn, nhưng bản tin này sẽ được phát sóng trên hơn 100 nền tảng quốc gia, đây đối với Jeon Jungkook mà nói đã là một chuyện vô cùng tuyệt vời.
Cậu từ khi còn đi học đã luôn xem và học hỏi kênh tin tức quốc tế, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày có thể xuất hiện trên đó, còn là với thân phận người dẫn chương trình tin tức.
Jeon Jungkook muốn những tấm bưu thiếp cực quang kia, Kim Taehyung liền mua hết tất cả những tấm có ảnh cực quang trong cửa hàng cho cậu.
Jeon Jungkook thích vô cùng, sau khi về nhà đều bày hết lên giường, từng tấm từng tấm chọn ra tấm mình thích nhất, định khi rời khỏi BTC sẽ tặng mỗi người đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty một tấm bưu thiếp làm quà chia tay.
Cậu nằm sấp trước bàn viết hai tấm, luôn cảm thấy tiếng Anh của mình viết không được đẹp lắm, như trẻ con vẽ bậy vậy.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy enigma đang đứng bên cạnh bàn nhìn cậu.
Jeon Jungkook chợt nảy ra một ý, nhét cây bút trong tay cho Kim Taehyung, kéo anh ngồi xuống ghế: "Anh viết giúp em một cái em xem."
Kim Taehyung viết hai từ ở mặt sau bưu thiếp, dùng kiểu chữ hoa đẹp mắt lưu loát, chữ viết ra vậy mà như chữ in vậy, thật sự rất đẹp.
Mắt Jeon Jungkook sáng lên, liền dồn hết những tấm bưu thiếp còn lại đến bên cạnh anh, nghĩ nghĩ, lại kéo tay anh ra, tự mình ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, giọng điệu làm nũng nói: "Anh viết đẹp quá à, anh viết hết chỗ này giúp em nha, tên thì em tự viết, được không?"
Kim Taehyung ôm cậu, dùng đuôi bút trong tay chấm nhẹ lên hạt châu môi cậu.
"Cầu xin người ta nên cầu xin như thế nào, vừa dạy xong."
Jeon Jungkook chu miệng, nhanh chóng ghé sát vào hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi hai tay lắc lắc sau cổ anh, giọng nói mềm mại: "Chồng ơi chồng à, cầu xin anh đó, giúp em với, có được không..."
Kim Taehyung lại ấn cậu hôn một lúc, cuối cùng liếm nhẹ lên môi cậu, nói: "Được."
Jeon Jungkook vui vẻ mắt híp lại, rút ra một tấm bưu thiếp đặt bên tay Kim Taehyung giúp anh giữ.
Kim Taehyung liền dùng một tay ôm cậu, tay kia ở mặt sau viết xuống mỗi câu theo ý cậu, rồi Jeon Jungkook viết tên mình ở phía sau.
Những tấm bưu thiếp cậu chọn đều là những tấm cậu cảm thấy ảnh chụp đẹp, đêm cực quang ngắn ngủi ở Luân Đôn hôm đó cậu không nhìn thấy được, lúc đó cậu bị làm cho có chút mệt mỏi, đang ngủ say trong lòng enigma.
"Tấm này đẹp quá à, có chút không nỡ tặng đi, em muốn tự giữ lại," Jeon Jungkook lại chọn ra một tấm, không khỏi khó xử nói, "Nhưng tấm này cũng rất đẹp, tấm kia cũng rất đẹp, tất cả đều rất đẹp thì làm sao bây giờ..."
Kim Taehyung hỏi: "Bé cưng, có muốn tận mắt nhìn thấy cực quang thật sự không?"
Jeon Jungkook cũng không ngẩng đầu lên: "Muốn xem chứ, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ rồi, Luân Đôn không phải là nơi thường xuyên nhìn thấy cực quang, xác suất này rất nhỏ, có lẽ chúng ta không có cơ hội rồi."
Cuối cùng cậu vẫn đành lòng từ bỏ yêu thích, lại chọn ra vài tấm để Kim Taehyung viết xong từng tấm.
................................
Đêm Giáng Sinh, cả thành phố đều được bao phủ trong bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt, trên cây hai bên đường đều treo đầy đèn Giáng Sinh nhấp nháy, trong không khí bay lượn hương thơm ngọt ngào của rượu nóng và bánh gừng.
Tám giờ tối, khuôn mặt Jeon Jungkook đúng giờ xuất hiện trên kênh tin tức toàn cầu của BTC News.
"Từ 23 giờ ngày 20 tháng 12 đến 3 giờ sáng ngày 21 tháng 12, hiện tượng cực quang ngắn ngủi đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, đây là do bão từ trường mạnh vài ngày trước gây ra, vị trí địa lý của Luân Đôn tương đối ở phía nam, mà cực quang thường xuất hiện ở các khu vực vĩ độ cao, cho nên hiện tượng cực quang có thể nhìn thấy trong thành phố lần này thuộc trường hợp cực kỳ hiếm thấy, những người có thể nhìn thấy cực quang đều vô cùng may mắn, bão từ trường vừa đề cập..."
Omega nhỏ trong hình tốc độ nói chuyện bình tĩnh, nụ cười ngọt ngào, vốn dĩ đã có tướng mạo môi hồng răng trắng, bây giờ sau khi mang thai cả người càng được bao phủ một tầng ánh sáng thánh thiện, khóe mắt đuôi mày đều như mang theo mật ngọt dịu dàng, khiến người ta nhìn vào là không rời mắt được.
Kim Taehyung trực tiếp vào tòa nhà BTC, được người dẫn đến bên ngoài trường quay đợi Jeon Jungkook ghi hình xong.
Phần của Jeon Jungkook khá ít, phát xong là có thể tan làm sớm.
Bộ trưởng đang khen ngợi cậu vừa làm rất tốt, hoàn toàn không giống người mới, còn cố gắng hỏi cậu có ý định trực tiếp từ chức đến Luân Đôn làm việc hay không, BTC không dễ dàng sử dụng người dẫn chương trình mới, nhưng biểu hiện của Jeon Jungkook trong khoảng thời gian này thật sự xuất sắc, cho dù không có quan hệ phía sau, bộ trưởng cũng vô cùng hài lòng với cậu.
Nhưng Jeon Jungkook như không suy nghĩ nhiều, liền lịch sự từ chối.
Cậu không thể tách rời Kim Taehyung, cậu cũng không nỡ rời khỏi Seoul nơi cậu đã sống hai mươi năm.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay trở về.
Bộ trưởng đang định nói thêm gì đó với cậu, Jeon Jungkook liền đột nhiên phát hiện bên ngoài bức tường kính của trường quay có một bóng dáng quen thuộc đang đứng, cậu sau khi nhìn rõ liền ngẩn người, rồi nhanh chóng tạm biệt bộ trưởng, rồi chạy ra ngoài.
Kim Taehyung tiến lên đón cậu, cảnh cáo chấm nhẹ lên trán cậu.
"Đã nói không được chạy."
Jeon Jungkook vội vàng gật đầu, thừa thế chui vào lòng anh: "Em lần sau nhất định nhất định sẽ không thế nữa, nhưng sao anh lại đến đây, sao anh vào được?"
Kim Taehyung tùy ý nói: "Đi theo nhân viên giao đồ ăn là lên được."
Jeon Jungkook có chút kinh ngạc: "Bảo vệ ở cửa nghiêm lắm mà, chẳng lẽ không ai cản anh sao?"
Kim Taehyung nói: "Có lẽ cho rằng anh là khách quý, không ai dám cản."
Jeon Jungkook không nhịn được cười: "Nổ vừa thôi."
Bộ trưởng đi theo sau cậu nhìn rõ mặt Kim Taehyung, kinh ngạc vừa định mở miệng chào hỏi, lại thấy Kim Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu với anh ta, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng.
Bộ trưởng hiểu rõ, cũng cung kính gật đầu ra hiệu, rồi xoay người rời đi.
Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook: "Tan làm rồi MC Jeon Jungkook, hôm nay là đêm Giáng Sinh, có muốn cùng anh đi hẹn hò không?"
Jeon Jungkook vừa bị anh nắm tay đi, vừa giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, rồi nghiêm trang nói: "Được thôi, vậy cho anh một cơ hội vậy, vậy anh phải thể hiện tốt đó."
Jeon Jungkook không ngờ rằng, cậu cho rằng Kim Taehyung nói hẹn hò chẳng qua chỉ là tìm một nhà hàng sang trọng trên đường phố Luân Đôn ăn tối, ăn xong rồi hai người nhân lúc không khí lễ hội đi dạo trên đường.
Nhưng tài xế vậy mà trực tiếp đưa hai người đến sân bay, Kim Taehyung đưa cậu đi chuyến bay gần nhất, hạ cánh ở Tromso, Na Uy.
Thành phố nhỏ yên bình này như một viên ngọc quý bị thế giới bỏ quên, được bao bọc trong vòng Bắc Cực, có danh xưng "Cửa ngõ Bắc Cực", mỗi năm đều có vô số người ôm ấp sự mong chờ về cực quang mà tìm đến.
Lúc hạ cánh trời đã tối, có người đặc biệt đến đón hai người đưa đến một khu nghỉ dưỡng khách sạn nằm ở lưng chừng núi.
Tối nay thời tiết quang đãng, hơn nữa nhiệt độ chỉ có âm năm sáu độ, không quá lạnh, rất thích hợp để lên đỉnh núi ngắm cực quang.
Lúc ra khỏi cửa Kim Taehyung mặc cho Jeon Jungkook thật dày, dán mấy miếng giữ nhiệt vào áo lót bên trong cậu, đặc biệt là dán hai miếng ở bụng dưới, lại đội cho cậu một chiếc mũ thỏ bông mềm mại, quàng khăn quàng cổ cẩn thận, hai người lúc này mới cùng hướng dẫn của khách sạn lên xe jeep.
Đường núi có chút gập ghềnh, bên ngoài tối đen như mực không nhìn thấy gì, cửa sổ xe phủ một lớp sương mù trắng xóa, bên trong máy sưởi bật hơi mạnh, Jeon Jungkook mặc quá nhiều, không bao lâu liền cảm thấy hơi nóng.
Cậu muốn cởi mũ ra, Kim Taehyung sợ cậu cảm lạnh, không cho, chỉ giúp cậu mở rộng khăn quàng cổ một chút, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị che kín mít, có chút ửng hồng.
Xe tiếp tục nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi, hướng dẫn của họ rất giàu kinh nghiệm, trên đường còn giới thiệu cho hai người phong tục địa phương của Tromso và những điều cần chú ý khi đuổi theo cực quang.
Đáng tiếc là giọng địa phương của hướng dẫn viên hơi nặng, Jeon Jungkook nghe không hiểu lắm, Kim Taehyung liền khẽ dịch cho cậu nghe.
Xe rất nhanh đến điểm ngắm cảnh tốt nhất, đỉnh núi bốn phía là tuyết, xung quanh tĩnh mịch, trên đầu là ngân hà bao la như biển, đáng tiếc là vẫn chưa có cực quang xuất hiện.
Kim Taehyung trước tiên cùng hướng dẫn viên xuống xe, để Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi một lát.
Jeon Jungkook liền nằm sấp trên cửa sổ xe, nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, cậu cố gắng mở to mắt, đáng tiếc là không nhìn rõ bọn họ đang làm gì ở chỗ không xa, nhìn một lúc, cậu cảm thấy có chút buồn chán, đỉnh núi không có sóng, điện thoại cũng không chơi được.
Máy sưởi làm cậu có chút buồn ngủ, không bao lâu liền dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cửa sổ xe đột nhiên bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ vào.
Jeon Jungkook bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn ra, liền nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ngoài cửa sổ xe, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cậu.
Jeon Jungkook hạ cửa sổ xuống, không khí lạnh lẽo lập tức ùa vào.
Kim Taehyung từ trong cửa sổ xe đưa tay vào, quàng lại khăn quàng cổ đang mở của cậu, che kín hoàn toàn nửa dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chỉ lộ ra một đôi mắt to mông lung, như một chú thỏ nhỏ ngủ đông còn đang mơ màng.
Rồi Kim Taehyung mở cửa xe, bế cậu từ trong xe xuống.
Hai chân Jeon Jungkook đột ngột lún vào một vùng tuyết, nếu không được người ta nắm chặt, có lẽ sẽ lảo đảo ngã nhào.
Kim Taehyung nắm tay cậu, đưa cậu đi trên con đường nhỏ mà anh vừa đi qua.
"Nhìn dưới chân."
Jeon Jungkook cẩn thận dẫm lên những dấu chân đó mà đi về phía trước, lực cản của tuyết giảm đi rất nhiều.
Kim Taehyung đưa cậu đến một đài cao tương đối bằng phẳng, đây là bệ quan sát tốt nhất của cả ngọn núi, đã có một số người đến trước, đứng thành từng nhóm hai ba người chờ đợi xung quanh, còn có mấy người yêu thích chụp ảnh dựng những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đang tiến hành chụp ảnh.
Chỉ có một chút ánh sáng huỳnh quang yếu ớt xuất hiện ở chân trời, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đứng trên một tảng đá nhô lên khổng lồ, rồi cúi người xuống trước mặt cậu, phủi tuyết dính trên ống quần và giày của cậu.
Jeon Jungkook vẫn luôn cúi đầu nhìn động tác của anh, đợi anh làm sạch một chân cho mình, lại tự giác đổi sang chân kia.
Người bên cạnh nhìn thấy hành động của hai người, nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, chăm sóc người khác có thể tỉ mỉ đến mức này, người được chăm sóc cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, thật là xứng đôi.
Kim Taehyung đứng thẳng người, kéo khăn quàng cổ của cậu lên: "Lạnh không?"
Jeon Jungkook đứng trên đá vẫn thấp hơn anh một chút, người không có xương cốt dựa vào lòng anh, tai thỏ nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói nghẹn ngào: "Không lạnh."
Cậu mặc dày như vậy, đi đường cũng có chút bất tiện, đâu còn cảm thấy lạnh.
"Có lẽ còn phải đợi một lát nữa, đợi đến khi đám mây kia tan đi, chắc là có thể nhìn thấy cực quang."
Jeon Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu những chấm sao, cậu hỏi: "Sao đột nhiên lại đưa em đến xem cực quang vậy?"
"Không phải em thích sao," Kim Taehyung ôm cậu, "Cực quang ở Na Uy sẽ đẹp hơn Luân Đôn rất nhiều, những tấm bưu thiếp em sưu tầm phần lớn đều được chụp ở đây, lúc trước khi anh du học ở châu Âu đã đến đây xem rồi, rất đẹp."
Tuy Jeon Jungkook không nói, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy rất tiếc nuối vì không nhìn thấy cực quang xuất hiện ở Luân Đôn lần đó.
Cậu đã thích, vậy thì đưa cậu đến xem cảnh đẹp hơn.
Mắt Jeon Jungkook cười híp lại, những ngôi sao như sắp chảy ra từ bên trong, cậu dùng đầu cọ cọ vào lòng Kim Taehyung, như động vật nhỏ bày tỏ sự vui vẻ và yêu thích của mình: "Em nghe nói, những người cùng nhau xem cực quang, sẽ ở bên nhau rất rất lâu..."
Cho nên lần trước bỏ lỡ cơ hội cùng Kim tiên sinh xem cực quang, Jeon Jungkook còn cho rằng trước khi về nước bọn họ cũng không xem được nữa.
Kim Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng, giọng điệu bình tĩnh mạnh mẽ: "Cho dù không nhìn thấy, cũng sẽ rất lâu."
Đó chỉ là một truyền thuyết không có cách nào khảo chứng, Kim Taehyung trước đây chưa bao giờ tin những lời thề nguyền và hứa hẹn này, nhưng từ sau khi ở bên Jeon Jungkook, anh vậy mà cũng bắt đầu yêu thích những ngụ ý hư vô mờ mịt này.
Hai người vẫn đang nói chuyện riêng, xung quanh liền đột nhiên xuất hiện những tiếng kinh hô và tán thưởng, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không xa.
Chỉ thấy bầu trời bao la như một tấm lụa đen khổng lồ, mà ở chân trời phía bắc, có một vệt sáng nhạt đang lan rộng trên bầu trời, lúc đầu chỉ là một làn khói xanh nhạt bốc lên trên mặt hồ buổi sớm, phiêu diêu mờ ảo, gió thổi như thể sắp tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com