Chương 136
Rồi màu sắc của vệt cực quang đó bắt đầu càng lúc càng trở nên tươi tắn, hình dạng cũng dần biến hóa khôn lường, như một dải lụa màu khổng lồ rơi xuống bầu trời, có thể theo gió nhẹ nhàng múa, ánh sáng màu hồng tím xanh lục lẫn nhau hòa quyện lấp lánh, để lại vô biên rực rỡ và mộng ảo.
Mắt Jeon Jungkook mở to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm, cậu lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ hoành tráng và tươi đẹp như vậy, khi cảnh đẹp chấn động như vậy thật sự hiện ra trước mắt, cậu mới kinh ngạc nhận ra phong cảnh trong ảnh không bằng vạn phần cảnh tượng trước mắt.
Bầu trời đẹp như thể có một trận mưa sao băng, bao phủ bọn họ vững chắc bên trong.
Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy cảm động, hốc mắt cũng trở nên có chút ướt át, cậu vẫn đang ngẩng đầu nhìn, liền nghe thấy người bên cạnh gọi cậu một tiếng.
"Bé cưng."
Jeon Jungkook đáp lời quay đầu lại, khăn quàng cổ che trên gò má bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo xuống, rồi cậu bị người ta ôm chặt vào lòng, một xúc cảm ấm áp truyền đến trên môi.
Dưới bầu trời cực quang mộng ảo lãng mạn, bọn họ ôm hôn nhau trong tuyết trắng.
Đất trời vạn vật dường như mất màu, tất cả cảm nhận của Jeon Jungkook đều tập trung vào nụ hôn nhẹ nhàng sâu đậm này.
Bọn họ cùng nhau ngắm cực quang, bọn họ sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu.
................................
Trên đường ngồi xe trở về khách sạn, Jeon Jungkook cảm thấy đầu óc mơ màng, suốt đường đi đều dựa vào lòng Kim Taehyung cuộn tròn, hai bàn tay nhỏ bé cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, chơi đến mức hai tay đều nóng bừng.
Về đến khách sạn, ở tiền sảnh có hai người đang đứng, dường như đang tranh cãi điều gì.
Jeon Jungkook nhận ra bóng lưng Park Jimin, liền vui vẻ gọi cậu ấy: "Jiminieee!"
Park Jimin đang tức giận, nghe thấy tiếng Jeon Jungkook quay đầu lại, lập tức càng tức hơn: "Bọn họ đều về rồi, đều tại anh không cho tôi đi! Muộn chút nữa đến cái rắm cũng không nhìn thấy! Vậy tôi bay đến đây làm gì? Tôi không phải đến khách sạn để chơi!"
Đối diện cậu ấy là Min Yoongi vẻ mặt trầm tĩnh, mặc kệ cậu ấy làm ầm ĩ thế nào, cuối cùng nói: "Em còn chưa khỏi cảm."
Ý là nói hôm nay cậu ấy đừng hòng ra khỏi cửa này.
Park Jimin tức giận đến bốc khói, muốn xông lên cho người này một cái, quản còn hơn cả anh trai cậu ấy, thật phiền chết đi được, nhưng cậu ấy lại cân nhắc thực lực của mình, vẫn chỉ dám nói miệng cho hả giận.
"Tôi cảm từ lâu rồi, hơn nữa, bên ngoài đâu có lạnh như vậy, cũng chỉ âm mấy độ thôi mà..."
Park Jimin vừa nói, vừa quay đầu nhìn Jeon Jungkook, hỏi: "Jungkookie, cậu nói bên ngoài lạnh không?"
Jeon Jungkook bị quấn như cái bánh chưng: "Không lạnh lắm."
Park Jimin vội nói: "Anh xem, Jungkookie đều nói rồi..."
Rồi Jeon Jungkook lại nói: "Nhưng Jiminie, nếu cậu vẫn chưa khỏi cảm thì tốt nhất là tạm thời đừng ra ngoài, bên ngoài đều là tuyết, nếu cậu bị lạnh cảm càng nặng thì sao?"
Park Jimin trừng mắt nhìn cậu: "Cậu bênh ai vậy?"
Vốn dĩ Park Jimin tan làm là có thể trực tiếp về nhà, nhưng nghe nói Kim Taehyung đưa Jungkook đi ngắm cực quang, cậu ấy dù mang bệnh cũng muốn cùng đi theo, hai người này thật quá đáng, bình thường lúc chơi ở Luân Đôn không dẫn cậu ấy đi thì thôi, đến Na Uy xem cực quang vậy mà cũng không dẫn cậu ấy, hôm nay cậu ấy dù có bị đông chết ở bên ngoài, cũng nhất định phải ra ngoài nhìn thấy cực quang.
Jeon Jungkook thấy sắc mặt Park Jimin có chút đỏ, không biết là tức giận hay là vì sốt, cậu muốn qua sờ trán Park Jimin, tay còn chưa đưa ra, đã bị Kim Taehyung ngăn lại.
"Anh làm gì vậy?" Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi.
Kim Taehyung nắm lấy ngón tay cậu: "Chuyện này em đừng quản."
Tính cách Park Jimin và Jeon Jungkook có thể nói là khác nhau một trời một vực, từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, càng không cho cậu ấy làm gì, cậu ấy nhất định càng muốn làm, khuyên bảo bằng lời với Park Jimin chắc chắn vô dụng.
Đã vô dụng, anh cũng không định lãng phí thời gian với Jeon Jungkook ở đây.
Kim Taehyung tốt bụng nói: "Lát nữa còn có sương mù, tối nay có tan hay không khó nói, ngày mai ngày kia đều là âm u, xác suất cao là không nhìn thấy cực quang."
Nghe những lời này, Park Jimin hận không thể bây giờ liền chạy ra khỏi cửa, nói cách khác tối nay chính là thời cơ tốt nhất để nhìn thấy cực quang, ngày kia bọn họ sẽ đi rồi, nếu đến đây một chuyến mà không nhìn thấy gì, cậu ấy nhất định sẽ cắn chết Min Yoongi.
Nhìn thấy Park Jimin sắp nổi đóa, Kim Taehyung nhìn Min Yoongi một cái: "Xe ở ngoài cửa."
Nói xong liền nắm tay Jeon Jungkook đi về phía phòng.
Jeon Jungkook vẫn rất lo lắng, liên tục quay đầu nhìn lại, há miệng còn muốn nói gì đó với Park Jimin.
Kim Taehyung trực tiếp đưa tay bịt miệng cậu, ép buộc quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở lại, ôm vào lòng, khẽ nói bên tai cậu: "Đồ ngốc."
Jeon Jungkook bĩu môi phản bác: "Em không ngốc."
Kim Taehyung quẹt thẻ vào phòng, bật cười: "Không ngốc sao không nhìn ra?"
Jeon Jungkook bị anh ôm vào phòng, có chút nghi hoặc hỏi: "Nhìn ra cái gì?"
Mắt cậu đột nhiên sáng lên: "Anh nói là chuyện giữa Jiminie và Min tổng sao? Em sớm đã nhìn ra rồi, bọn họ đều có hảo cảm với nhau đúng không? Em có phải rất thông minh không?"
Cũng chỉ thông minh một chút.
Kim Taehyung cởi mũ cho cậu, cởi khăn quàng cổ, cởi áo khoác dày cộp trên người cậu, dẫn dắt hỏi: "Vừa nãy không ngửi thấy mùi gì sao?"
Jeon Jungkook nhíu mũi, cố gắng ngửi: "Mùi gì? Sao em không ngửi thấy gì cả."
Kim Taehyung nhẹ nhàng véo mũi cậu: "Anh nói lúc ở tiền sảnh, không ngửi thấy hai mùi tin tức tố sao?"
Jeon Jungkook vừa nãy bị bao bọc quá kín, mũi cũng bị che, thật sự không ngửi thấy mùi tin tức tố nào, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Anh nói là, anh nói là..."
Kim Taehyung không để cậu nói hết, đã nắm tay cậu đi đến bên ban công nhỏ trong phòng, nơi đó không biết từ lúc nào đã được người ta đặt một cây thông Noel.
Trên cây thông Noel treo đầy đèn màu, bóng màu và đồ trang trí các loại, trên cành cây quấn dải ruy băng vàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, như một con rắn vàng linh động du tẩu giữa những cành lá xanh biếc.
Ngoài cửa sổ là dãy núi tuyết hùng vĩ tráng lệ, càng làm nổi bật căn nhà gỗ nhỏ này tĩnh mịch an lành, như một bến cảng ấm áp bị thế giới bỏ quên giữa một vùng tuyết trắng bao la.
Đến gần có thể ngửi thấy trong không khí có một mùi hương gỗ thông nhàn nhạt, hòa lẫn với hương ca cao nóng thoang thoảng.
Đôi mắt Jeon Jungkook lập tức sáng bừng lên như được thắp đèn sao, cậu nhìn thấy cốc ca cao nóng đặt trên bàn cạnh cây thông Noel, cậu đã rất lâu rồi chưa được uống, mà dưới cây thông Noel vậy mà còn bày những hộp quà lớn nhỏ, ước chừng có hơn chục hộp.
Kim Taehyung trước tiên đưa cốc ca cao nóng cho cậu, Jeon Jungkook uống một ngụm lớn, cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Cậu hỏi: "Hôm nay em được uống sao?"
Kim Taehyung từ trước đến nay luôn nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống của cậu, dạo gần đây phản ứng ốm nghén của cậu cũng đã giảm bớt rất nhiều, da thịt trên người cũng vất vả lắm mới béo lại được một chút.
Kim Taehyung véo nhẹ vào phần da thịt mềm mại ở eo cậu, đồng ý: "Hôm nay là ngày lễ, có thể uống."
Jeon Jungkook vui mừng hỏi: "Vậy coi như đây là quà Giáng Sinh của em sao?"
Hôm nay cậu thật sự là người may mắn nhất, không chỉ được lên kênh tin tức toàn cầu mà cậu hằng mơ ước, còn được ngắm cực quang, bây giờ vậy mà còn có quà Giáng Sinh để nhận.
Kim Taehyung không ngờ Omega nhỏ lại dễ dàng thỏa mãn như vậy: "Quà chỉ là một cốc ca cao nóng mà đã vui như vậy sao?"
Jeon Jungkook hai tay nâng cốc, lại chậm rãi uống một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức.
Trong mắt cậu tràn đầy vẻ lấp lánh: "Vui chứ, chỉ cần là Kim tiên sinh tặng em, em đều vui."
Lời này nói thật ngoan, thật đáng yêu.
Kim Taehyung hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Còn có điều vui hơn, có muốn xem bây giờ không?"
Jeon Jungkook dùng sức gật đầu: "Muốn."
Kim Taehyung lấy đại một hộp quà bên cạnh, đưa cho cậu, rồi cầm cốc ca cao nóng trên tay cậu đi.
Mỗi một chiếc hộp đều được gói ghém tinh xảo, dùng sợi chỉ đỏ đẹp nhất quấn quanh, cuối cùng thắt một chiếc nơ.
Jeon Jungkook nhận lấy hộp, đặt lên bàn cẩn thận mở ra.
Bên trong vậy mà là một hộp bút chì tinh xảo, cậu vô cùng kinh ngạc mở to mắt, nâng niu hộp bút chì từ trong hộp ra, nhìn kỹ từ trong ra ngoài, không nỡ làm hỏng, rồi lại cẩn thận đặt vào.
"Cái, cái này là kiểu mà trước đây em muốn nhất, bây giờ chắc là đã ngừng sản xuất rồi," hốc mắt Jeon Jungkook cay xè, "Sao anh biết được vậy..."
Kiểu dáng như vậy chắc là chỉ có ở trong nước mới bán, ở trong nước còn khó tìm, huống chi còn phải vượt đường xa vạn dặm đưa đến Tromso.
Hơn nữa Kim tiên sinh chẳng lẽ là con sâu trong bụng cậu sao, sao ngay cả màu sắc và kiểu dáng mà cậu thích nhất cũng có thể đoán được.
Kim Taehyung đưa tay xoa khóe mắt cậu, đầu ngón tay dính đầy ẩm ướt, khẽ thở dài, liền ôm người vào lòng dỗ dành nhẹ nhàng.
"Có phải là không thích không?"
Jeon Jungkook ngậm nước mắt lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống hàng mi dài rậm rạp, mang theo chút ướt át, hơi lay động nhìn người, có thể làm tan chảy cả trái tim lạnh lùng nhất.
Lòng Kim Taehyung sớm đã tan chảy, lau nước mắt cho cậu xong, lại hôn lên nước trên mi cậu.
"Đừng khóc nữa được không, bé cưng."
Jeon Jungkook hít hít mũi, giọng nói nghẹn ngào: "Em, em cũng không muốn mà... Em chỉ là có chút, không nhịn được..."
Kim Taehyung nâng mặt cậu: "Đây mới là cái đầu tiên, những cái phía sau thì mở thế nào."
Jeon Jungkook cắn môi, cố gắng nén nước mắt trở lại: "Em mở được, em làm được, em không khóc, không khóc nữa..."
Kim Taehyung liền lại lấy cho anh hộp thứ hai, bên trong là một chiếc máy nghe nhạc, hộp thứ ba là sách truyện tranh mà Jeon Jungkook thích đọc nhất lúc đó, mấy cuốn đó đã tuyệt bản rồi, có tiền cũng khó mua được, rồi đến hộp thứ tư, thứ năm...
Mở đến cuối cùng, Jeon Jungkook mới đếm rõ, tổng cộng mười chín hộp.
Jeon Jungkook không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, từng giọt lớn trong suốt, như những hạt châu bị đứt dây.
Muốn nâng cũng không kịp nữa, chỉ có thể hết lần này đến lần khác hôn lên môi cậu.
Kim Taehyung dùng tin tức tố an ủi cảm xúc của cậu, cảm nhận được người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít, áo sơ mi trước ngực anh đã bị cậu khóc ướt đẫm, sao cảm giác Omega nhỏ so với trước đây càng dễ rơi nước mắt hơn, sau khi mang thai chẳng lẽ nước mắt cũng biến nhiều sao.
Jeon Jungkook cảm động đến rối bời, ôm eo enigma, mặt vùi vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào mang theo âm mũi: "Tại sao, lại là mười chín hộp..."
Kim Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng bên tai cậu: "Là ông già Noel bồi thường cho Kookie những món quà Giáng Sinh của mười chín năm qua, ông ấy nhờ anh chuyển lời cho em, trước đây luôn để em một mình đón lễ Giáng Sinh, vất vả rồi."
"Sau này sẽ có người đến bên em, yêu em."
"Bất kể là ngày lễ gì, em cũng sẽ không còn một mình nữa."
Lời vừa dứt, Kim Taehyung liền cảm nhận được trước ngực lại có một dòng suối ấm nóng đang ồ ạt trào ra, Omega nhỏ vừa nãy mới khó khăn lắm mới ngừng khóc, vì mấy lời của anh, nước mắt lại như vỡ đê mà tuôn trào.
Kim Taehyung lau nước mắt cho cậu, đột nhiên gọi: "Jeon Jungkook."
Omega nhỏ đã lâu không được gọi tên đầy đủ ngẩng đôi mắt đẫm lệ mông lung, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ như hoa lê dính hạt mưa trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, một đôi mắt ướt át cố gắng mở to nhìn anh.
Kim Taehyung nâng tay kia lên, trên tay đó vậy mà không biết từ lúc nào đã có một dải ruy băng đỏ dài, một đầu ruy băng buộc trên cổ tay anh, đầu kia buộc một vật thể nhẹ nhàng không rõ, dưới ánh đèn và ánh trăng chiếu rọi lấp lánh.
Enigma cao lớn anh tuấn đột nhiên quỳ một gối xuống, tháo vật thể ở đầu kia ruy băng ra, giơ lên trên đầu ngón tay.
Jeon Jungkook trong khoảnh khắc này ngừng khóc, cậu như bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, tim đập quá mạnh, đầu óc cũng choáng váng, cậu như bị thi triển phép thuật đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác rũ mắt, nhìn enigma đang quỳ trước mặt mình.
Kim Taehyung cầm trong tay chiếc nhẫn mà Jeon Jungkook nhìn thấy trong cửa hàng đồ cổ, mà chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn này, nhẫn huy hiệu gia tộc nhà họ Kim, giờ phút này cũng bị anh cầm trong tay.
Hai chiếc nhẫn với những hoa văn thần bí cổ xưa hợp lại với nhau, tạo thành một biểu tượng hoàn chỉnh——Mắt Horus.
Đây là biểu tượng của thần quyền trong thần thoại Ai Cập, cũng là bùa hộ mệnh bảo vệ tình yêu.
Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy có lẽ Jeon Jungkook nói đúng, truyền thuyết thần thoại cổ xưa kia có lẽ là thật, hai chiếc nhẫn với Mắt Horus này cũng sẽ vĩnh viễn che chở cho tình yêu của bọn họ.
"Jeon Jungkook." Kim Taehyung lại gọi một tiếng.
Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ chợt bừng nở mấy đóa pháo hoa rực rỡ, ánh sáng chói lọi chiếu sáng hơn nửa ngọn núi tuyết, rồi như thể sao băng kéo theo một cái đuôi dài, dư quang tàn lụi điểm xuyết ánh sáng thánh khiết.
Hai người bên cây thông Noel bị vòng cung ánh sáng bao phủ. Jeon Jungkook nhìn rõ sự trang trọng và thành kính trong mắt Kim Taehyung.
Anh như là tín đồ trung thành nhất của cậu trên thế gian, quỳ một gối, đã bày tỏ hết lòng chân thành, hai tay nâng lên, dâng hiến như tế lễ.
"Anh yêu em."
"Yêu rất nhiều, yêu hơn tất cả mọi người cộng lại."
"Cho nên bé cưng, gả cho anh được không?"
Jeon Jungkook cảm thấy những đóa pháo hoa như nổ tung trong đầu, cậu hoa mắt chóng mặt, đã không phân biệt được đông tây nam bắc, cả người như bị ngâm trong nước ấm, bên tai tiếng ù ù vang vọng, ngoài tiếng tim đập loạn xạ của chính mình, không còn nghe thấy âm thanh nào khác.
Nước mắt trong veo theo gò má cậu lăn xuống cằm thon gọn, hội tụ thành từng giọt châu trong suốt, dưới ánh sáng năm màu rực rỡ ngoài cửa sổ, đẹp đến khó tin.
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu.
Những giọt lệ từ cằm trắng nõn rơi xuống, cậu khàn khàn nói: "Được..."
Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sau khi được anh tốn chút tâm tư tìm kiếm, lại đặc biệt nhờ người gia công theo kích thước của Jeon Jungkook, cho nên bây giờ đeo trên ngón tay thon dài trắng ngần vừa vặn.
Rồi Kim Taehyung đứng dậy, dùng lòng bàn tay rộng lớn ấm áp lau đi nước mắt trên gò má và cằm cậu, lại đặt chiếc nhẫn huy hiệu gia tộc của mình vào tay cậu, đưa tay ra.
"Đeo cho anh."
Jeon Jungkook không biết còn có khâu này, cậu khóc nhòe mắt, cầm chiếc nhẫn đeo mấy lần cũng không đeo được cho Kim Taehyung, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.
Kim Taehyung sớm đã quen, mỗi lần Omega nhỏ đeo đồ cho mình đều không chính xác, cuối cùng vẫn phải anh cầm tay chỉ việc.
Lần này anh cũng vô cùng kiên nhẫn đỡ đầu ngón tay không ngừng run rẩy của Omega nhỏ, ngón áp út chủ động chui vào nhẫn.
Rồi nắm lấy bàn tay của Omega nhỏ cũng đeo nhẫn, nhẫn trên tay hai người cuối cùng cũng có thể thành một đôi.
Giống như ngụ ý mà chiếc nhẫn được người đời gán cho——
Ngọn lửa tình yêu trong lòng họ, như ánh sáng xanh lấp lánh trên nhẫn, đời đời kiếp kiếp, đến chết không thay đổi.
Pháo hoa vẫn đang nở trên không trung, bên cửa sổ có một đôi tân nhân đang hôn nhau say đắm.
Vừa làm lễ cầu hôn bù cho Jeon Jungkook xong, Kim Taehyung vốn chỉ muốn hôn nhẹ nước mắt trên mặt cậu, mang theo vô tận yêu thương và quyến luyến, dùng nụ hôn bịt kín nước mắt không ngừng trào ra trong mắt cậu.
Nhưng nước mắt luôn vẫn phải có một lối thoát, không chảy ra từ mắt, cũng sẽ chảy ra từ chỗ khác.
Khoảng thời gian này mỗi ngày đều ngủ chay, Kim Taehyung sớm đã khó kiềm chế, Omega nhỏ tối nay cũng sớm đã mềm nhũn thành một vũng nước, nồng độ tin tức tố không biết có phải vì mang thai mà trở nên nồng đậm hơn không ít, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta huyết mạch phun trào.
Còn muốn dùng sức ép thêm nữa quả nho nhỏ đang được thai nghén trong cơ thể này, xem có thể vắt ra thêm nhiều nước ép thơm ngon hay không.
............................
Jeon Jungkook đối với những chuyện xảy ra sau khi cầu hôn đều không nhớ rõ lắm, cậu chỉ nhớ dải ruy băng đỏ kia bị buộc ở chỗ khác.
Cậu và Kim Taehyung đã nói rồi, sẽ không làm tổn thương em bé trong bụng cậu, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn ôm bụng khóc đến đáng thương.
Kim Taehyung lần này không mấy thương xót, nhớ đến lời bác sĩ dặn không được kết ấn trong cơ thể, những việc khác nên làm đều đã làm đầy đủ.
Ôm Omega nhỏ mệt mỏi từ trên giường vào phòng tắm tắm rửa, rồi ở lại đó một lúc lâu mới ra.
Cuối cùng được đặt trở lại giường lớn với toàn thân khô ráo, mắt Jeon Jungkook cũng mở không ra, hai chân nhỏ cũng không ngừng run rẩy, đây vẫn là mức độ đã quan tâm đến cơ thể cậu, nếu không quan tâm, e là lúc này cậu đã ngất xỉu rồi.
Kim Taehyung đưa tay xuống dưới chăn, nâng một chân của cậu lên.
Omega nhỏ đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ bị làm tỉnh, run rẩy người đá hai cái, trong cổ họng nhỏ nhắn phát ra hai tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa.
Không phải, không phải đã kết thúc rồi sao...
Kim Taehyung cúi người xuống hôn lên đôi môi hơi sưng của cậu, dán vào từ từ vuốt ve: "Không làm nữa, anh kiểm tra xem có bị thương không."
Xác nhận Omega nhỏ không bị thương, Kim Taehyung lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cậu, khẽ hỏi: "Bé cưng, trong bụng có đau không?"
Omega nhỏ nhắm mắt, nghe vậy tự cảm nhận một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.
Kim Taehyung yên tâm, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm thân hình mềm mại vào lòng.
"Ngủ ngon bé cưng."
Diện tích Tromso không lớn, trong thành phố còn có bảo tàng cực quang và những điểm văn hóa khác.
Vốn định ngày hôm sau sẽ đưa Jeon Jungkook đến những nơi khác trong thành phố đi dạo, nhưng tối hôm trước làm hơi quá, Jeon Jungkook ngủ một mạch đến trưa mới dậy, dậy rồi lề mề ăn bữa trưa, cũng đã gần ba giờ chiều.
******
Mèo: Tối nay hoàn chính văn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com