Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Từ trước đến nay, tính cách của Jungkook luôn dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng bướng bỉnh đến mức này. Cha Jeon giận đến nỗi buông lời cay nghiệt, nói rằng nếu cậu không nghĩ thông suốt thì cứ tiếp tục quỳ mãi, quỳ cho đến khi không còn nhắc đến hai chữ "hủy hôn" nữa mới thôi.

Jeon Jungkook cúi thấp đôi mắt, quỳ trước cửa thư phòng, tựa như một bức tượng điêu khắc lạnh lẽo và tinh xảo, lặng lẽ mà im lìm không nói một lời.

Cuộc đối đầu này vốn dĩ chẳng biết kéo dài đến bao giờ mới kết thúc, cho đến khi lời mời dự tiệc tối của Diễn đàn "Busan Phong Hội" phá vỡ bầu không khí trầm lắng đến tận cùng trong hai ngày qua của nhà họ Jeon.

Cha mẹ Jeon vốn dĩ đã vội vàng trở về nước chỉ để kịp tham dự hội nghị này, họ không cho phép bất kỳ biến cố nào ảnh hưởng đến chuyện chính sự.

"Busan Phong Hội" được tổ chức ba năm một lần, là nơi tụ họp của những nhân vật xuất chúng trong các ngành nghề. Buổi tiệc tối trong khuôn khổ diễn đàn, nơi cho phép mang theo gia quyến và có bầu không khí tương đối thoải mái, chính là cơ hội tốt nhất để mở rộng mối quan hệ và bàn bạc hợp tác.

Năm nay, tiệc tối được tổ chức trên hòn đảo cảng Jeju, bao quanh bởi vịnh biển sâu có làn nước trong veo tựa thạch anh. Vì thế, đảo còn được biết đến với mỹ danh nổi tiếng thế giới—"Viên ngọc lục bảo giữa đại dương".

Nhà họ Kim là khách mời danh dự của buổi tiệc, chắc chắn sẽ có mặt. Nếu cả gia đình họ Jeon cùng xuất hiện mà lại thiếu mỗi Jungkook, e rằng sẽ khiến người khác cảm thấy bất thường.

Sau khi Jungkook bị phạt quỳ mà vẫn không chịu nhượng bộ, cha Jeon đành tạm gác chuyện này lại, dẫn cậu cùng Jeon Seo Joon và Jeon Shin-hye đi bằng du thuyền đến đảo dự tiệc.

"Khi gặp người nhà họ Kim, nhớ ngậm chặt miệng. Nếu dám nhắc đến chuyện hủy hôn, để xem tao xử mày thế nào khi về nhà." Cha Jeon đứng trên boong tàu, mặt lạnh lùng nói.

Hai ngày nay Jungkook gần như không ăn uống gì, sáng nay ra ngoài chỉ vội tiêm một mũi dinh dưỡng. Đầu gối cậu vẫn còn sưng tấy, cơ thể mệt mỏi, khuôn mặt cũng hơi nhợt nhạt.

Cậu biết tối nay Kim Woo Bin nhất định sẽ tham dự buổi tiệc. Chỉ cần gặp anh ta, Jungkook sẽ lập tức đề cập chuyện hủy hôn.

Sau khi nói xong, cha Jeon quay người vào trong khoang thuyền, bận rộn đàm đạo với vài người trong giới.

Jeon Jungkook cũng quay lại nhìn thoáng qua khoang thuyền, nơi mà bề ngoài là những nụ cười xã giao khéo léo, nhưng thực chất đều là sự giả dối. Bầu không khí hiện tại trông có vẻ vui vẻ hòa hợp, nhưng sau lưng lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Đột nhiên, một bóng dáng được mọi người vây quanh từ tầng hai du thuyền chậm rãi bước xuống. Người đó mang khí chất bẩm sinh sắc bén, uy nghiêm đến mức khiến người ta không tự chủ mà muốn lấy lòng, phục tùng. Đừng nói đến gương mặt hoàn mỹ tựa điêu khắc của anh ta, dù nhìn từ góc độ nào cũng không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào.

Nhận ra ánh mắt sâu thẳm kia xuyên qua đám đông nhìn về phía boong tàu, Jungkook hoảng loạn cúi mặt tránh đi.

Gió biển mặn mòi ẩm ướt khẽ lướt qua gò má, trái tim Jungkook loạn nhịp một cách bất thường. Cậu cúi đầu, nhìn những lớp sóng xanh biếc bị thân tàu xé toạc, không biết mình đang hy vọng người kia nhìn thấy mình hay là không nhìn thấy.

Lúc mới lên tàu, cậu không thấy Kim Taehyung, cứ ngỡ anh không đến.

Du thuyền nhanh chóng tiến vào vịnh Jeju. Nước biển ở đây trong xanh và sáng rõ hơn hẳn các nơi khác.

Mọi người lần lượt chuyển sang thuyền nhỏ để lên đảo, được phục vụ dẫn đến dãy phòng suite hướng biển trải dài ven bờ để làm thủ tục nhận phòng.

Tiệc tối kéo dài ba ngày liền, trong thời gian này mọi người sẽ ở lại trong các căn phòng của mình.

Buổi tiệc tối đầu tiên vô cùng xa hoa, sảnh tiệc lung linh ánh đèn, tất cả mọi người đều diện trang phục lộng lẫy, tranh tài khoe sắc.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đi theo sau gia đình, cậu đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Kim Woo Bin, nhưng dù đi vòng quanh cả sảnh lớn cũng không thấy đâu.

Jeon Shin-hye nhìn sắc mặt Jungkook vẫn không tốt lắm, bèn thì thầm với cha Jeon: "Ba, hay để Jungkookie ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, con và anh cả ở đây là được rồi. Khi nào gặp người nhà họ Kim, con sẽ gọi em qua chào hỏi."

Cha Jeon gật đầu, Jeon Shin-hye mới để Jungkook ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi.

Thật ra Jungkook cũng mệt lắm rồi, chân cậu vẫn đau nhức, chỉ là cố cắn răng chịu đựng. Tìm được một góc có ghế sofa, cậu ngồi xuống, chọn đại một ly nước trái cây trong số những ly đủ màu sắc bày sẵn, từ tốn uống, trong khi ánh mắt vẫn cảnh giác đảo qua xung quanh.

Cậu ngồi một mình khá lâu, đã uống hết ba ly nước trái cây, vẫn chưa thấy Kim Woo Bin đâu, nhưng lại nhìn thấy Lee Jong-suk, người từng chạm mặt ở nhà cũ của họ Kim.

Lee Jong-suk hôm nay trông rất bảnh bao, diện vest chỉnh tề, tóc vuốt gel bóng lộn chải ngược ra sau. Dáng dấp anh ta cũng không tệ, nhưng ánh mắt thì lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể một chất keo dính bẩn, bám vào thì khó mà gột rửa.

Anh ta bưng một ly champagne tiến lại gần Jungkook, ánh mắt không che giấu mà quét qua khuôn mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ của omega, rồi cười cợt: "Lại đang tìm ai thế? Có cần anh giúp không?"

Jeon Jungkook chẳng có chút thiện cảm nào với anh ta, lập tức đứng dậy định rời đi.

Lee Jong-suk chặn đường cậu, xung quanh đông người nên cũng không tiện làm quá.

"Tìm vị hôn phu của em hả? Anh thấy cậu ta rồi, đang ở cùng với Choi Minho. Hai người họ trông thật xứng đôi. Hay là em đừng theo cậu ta nữa, đến với anh thế nào? Anh có gì thua kém cậu ta đâu? Cả cái đảo Jeju này đều do cha anh xây dựng. Nếu em theo anh, anh đảm bảo sẽ nâng niu em, omega có sinh được con hay không anh cũng chẳng để ý."

Jeon Jungkook nghe vậy, đôi mắt khẽ mở to hơn, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và không dám tin.

Lee Jong-suk cụng ly với cậu, hạ giọng cười khẽ: "Thắc mắc vì sao anh biết chuyện em có vấn đề sinh sản à? Hay là thế này, theo anh vào phòng, anh sẽ nói cho em biết."

Thực ra không cần hỏi, Jungkook cũng có thể đoán ra phần nào. Có lẽ là Song Hye-kyo hoặc dì Song đã vô tình than phiền đôi lời trong một buổi đánh bài, sau đó câu chuyện bị thêm mắm dặm muối rồi lan truyền từ người này sang người khác.

Ở xa, Jeon Seo Joon đang vẫy tay gọi Jungkook. Jungkook phớt lờ người trước mặt, vòng qua Lee Jong-suk và đi về phía đó.

Jeon Seo Joon dẫn Jungkook đi qua hơn nửa hội trường, đẩy cửa một căn phòng, phía trước là hành lang dẫn đến khu nghỉ ngơi.

"Vừa nãy hình như Woo Bin hơi khó chịu, tôi đã đưa cậu ấy về nghỉ trước rồi. Tôi lát nữa còn phải quay lại hội trường. Bố mẹ bảo cậu qua xem cậu ấy thế nào, rồi gọi bác sĩ nếu cần."

Jeon Jungkook đang tìm kiếm Kim Woo Bin khắp nơi, nên không để ý biểu cảm hơi thiếu tự nhiên của Jeon Seo Joon khi nói điều này.

Cửa phòng trước mặt mở ra, bên trong tối đen như mực. Jungkook vừa bước vào, Jeon Seo Joon liền "rầm" một tiếng đóng cửa lại sau lưng cậu.

Jeon Jungkook giật mình, ngay sau đó một mùi tuyết tùng nồng nặc đến mức khiến người khác bức bối bao trùm khắp không gian.

Đây là mùi tin tức tố của một alpha có độ phù hợp 100% với cậu, bẩm sinh đã mang sức hấp dẫn chí mạng đối với cậu. May mắn thay, hôm nay Jungkook mang theo thiết bị ức chế tin tức tố bên mình. Để phòng ngừa, cậu còn chỉnh mức độ của vòng chân lên tối đa trước khi ra ngoài.

Vì vậy, mùi tuyết tùng nồng nặc này không thể dẫn dắt cậu rơi vào trạng thái phát tình, nhưng lại như hàng ngàn mũi kim nhỏ, khiến cậu khó chịu đến mức không chịu nổi.

Jeon Jungkook chậm chạp nhận ra tình huống bất thường. Mùi tin tức tố dày đặc thế này chỉ có thể là alpha đang trong kỳ phát tình.

Cậu lập tức quay người chạy về phía cửa, nhưng phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ, túm lấy cổ cậu, kéo mạnh cậu ngược lại.

...

Jeon Seo Joon đứng bên ngoài đợi một lúc. Ly rượu có khả năng kích thích kỳ phát tình của alpha là do anh ta đưa cho Kim Woo Bin. Chỉ cần hai người này đã "gạo nấu thành cơm", thì cuộc hôn nhân này chắc chắn không thể phá bỏ được.

Đợi đến khi chắc chắn rằng omega nhỏ không thể thoát ra, Jeon Seo Joon mới yên tâm rời đi, chỉnh lại cổ áo, khuôn mặt rạng rỡ quay trở lại hội trường.

Ai ngờ, vừa lúc bóng người trên hành lang biến mất, cánh cửa phòng bị đóng chặt đột nhiên bị ai đó từ bên trong mạnh mẽ mở ra.

Jungkook tái nhợt như tờ giấy, một tay nắm chặt mảnh vỡ của chai rượu, tay kia cố gắng bịt chặt vết thương trên gáy đang không ngừng chảy máu. Ánh mắt thất thần, cậu chạy ra khỏi phòng.

Cậu không cảm nhận được cơn đau ở đầu gối, cũng không nhận ra lòng bàn tay đã bị mảnh chai cứa rách. Cậu chỉ biết rằng cậu đau đớn đến mức muốn khóc, đau đến mức như thể sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com