Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nếu trước đây cậu từng hy vọng Kim Woo Bin có thể đánh dấu tạm thời cho mình bao nhiêu, thì giờ đây cậu lại căm ghét mùi hương này bấy nhiêu.

Đầu óc cậu choáng váng, không phân biệt được phương hướng, chỉ biết cúi đầu chạy về phía trước.

Nhưng khi rẽ vào một góc hành lang, cậu lại va phải một bóng người.

Lee Jong-suk đang định mở miệng mắng, nhưng vừa thấy omega nhỏ trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, trông đáng thương như sắp khóc, tay bê bết máu, cơ thể lại mang theo hai loại tin tức tố đan xen giữa tuyết tùng và hoa hồng nho, hắn liền im bặt.

Không ngờ pheromone của Jungkook nhỏ bé này lại mang hương hoa hòa quyện với mùi trái cây, một loại hương thơm ngọt ngào, thuần khiết, đầy mê hoặc lan tỏa từ sau gáy mà cậu đang gắng sức che chắn.

Đã từng xử lý qua không ít Omega, Lee Jong-suk vừa nhìn liền biết cậu vừa trải qua chuyện gì.

Hắn cười gian tà, tiến lại gần Jungkook, cố tình hít một hơi thật sâu rồi nói với vẻ đầy ác ý: "Vừa mới bị đánh dấu à?"

Jeon Jungkook đang phải chịu đựng cơn đau khôn cùng. Rõ ràng là độ tương hợp đạt 100%, thế nhưng cơ thể cậu lại ra sức bài xích sự xâm nhập của pheromone tuyết tùng.

Hai chân cậu run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững.

Lee Jong-suk nhanh chóng bước tới, định đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai ấy. Nhưng không ngờ, Omega nhỏ bỗng lùi lại hai bước, vung tay một cách loạn xạ. Chiếc chai rượu vỡ trong tay cậu rạch một đường lên cánh tay của Alpha.

"A—"

Lee Jong-suk nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi: "Mày giả vờ cao quý cái gì? Cơ thể mày vẫn nồng nặc mùi pheromone Alpha mà dám lảng vảng ngoài này, không phải tự tìm lấy nhục à? Tao có lòng tốt giúp đỡ mày, vậy mà mày không biết điều sao?"

Jeon Jungkook dựa lưng vào bức tường của hành lang. Lúc này, hoạt động trong hội trường đang ở cao trào, cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng cười nói náo nhiệt vọng lại từ cuối hành lang.

Nhưng hành lang trống trải, chỉ có cậu và Lee Jong-suk.

Cơn đau đầu dữ dội khiến hơi thở của Jungkook ngày càng nặng nề. Cậu cố gắng lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo.

Lee Jong-suk nhìn ra được cậu sắp không trụ nổi, bốn phía lại chẳng có ai. Đây chính là thời cơ tốt. Dù sao thì Kim Woo Bin cũng không xem trọng Omega nhỏ này, nếu không đã chẳng cắn một cái rồi vứt người ta lại.

Nếu vậy, cho mình mượn chơi vài ngày chắc cũng không khó bàn.

"Thôi nào, đừng giả bộ trước mặt tao nữa."

Lee Jong-suk ngửi mùi pheromone Omega ngày càng ngọt ngào, bị kích thích đến không kiềm chế được. Hắn bất ngờ túm lấy tóc Jungkook, xoay người ép Omega nhỏ lên tường. Tuyến thể mỏng manh, rỉ máu của cậu liền lộ ra trước mắt.

"Mày nói đi, có phải người nhà họ Kim đã chơi qua mày rồi không?"

Jeon Jungkook đau nhói vì bị túm tóc, cố gắng vùng vẫy nhưng làm sao địch lại được một Alpha khỏe mạnh.

Lee Jong-suk liếm môi, tay siết chặt hơn: "Kim Taehyung thì sao? Hắn cũng từng động vào mày à? Với cơ thể nhỏ bé này, mày chịu nổi không?"

Vừa nói, Lee Jong-suk vừa nhe răng, nhắm thẳng vào gáy trắng ngần của Omega nhỏ, định cắn thật sâu.

Jeon Jungkook mím chặt môi. Khi kẻ phía sau cúi người áp sát, cậu dồn hết sức lực nhấc chân lên, nhằm thẳng chỗ hiểm của hắn mà đá mạnh.

Nhưng cú đá hụt. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng "bịch" nặng nề.

Jeon Jungkook chưa kịp quay đầu, chân vừa nâng đã bị một lực mạnh mẽ áp xuống.

Cậu bối rối đến mức nước mắt chực trào ra, không biết từ lúc nào mình đã bị ai đó ôm lấy vòng eo, xoay người lại.

Cho đến khi giọng nói trầm thấp, tựa như ngâm trong rượu mạnh, dịu dàng, cuốn hút cất lên ngay bên tai: "Mở mắt ra."

Jungkook như bị điều khiển, ngoan ngoãn mở đôi mắt đẫm lệ, liền nhìn thấy trước mặt đã thay bằng một gương mặt tuấn mỹ, đầy quý phái.

Enigma cúi sát như vậy, từ phía sau nhìn lại, dáng người anh che chắn kín kẽ, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, mềm yếu của Omega trong lồng ngực.

Kim Taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu, đôi mắt anh ánh lên vẻ u ám.

Omega nhỏ dường như đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào. Đôi mắt đào hoa ngập lệ cứ tràn ra những giọt nước, như chứa đựng nỗi oan ức không gì diễn tả được.

Kim Taehyung cũng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa hồng và nho đang tràn ngập hành lang. Anh giơ tay, gỡ miếng chắn sau gáy mình, đặt lên tuyến thể mảnh khảnh, rỉ máu của Omega nhỏ.

Tuyến thể vừa bị Alpha cắn giờ đây sưng đỏ, nhạy cảm. Pheromone mạnh mẽ từ Enigma chỉ vừa thoáng tỏa ra từ miếng chắn đã ngay lập tức áp chế hoàn toàn pheromone Alpha.

Nếu pheromone truyền qua tuyến thể, nồng độ sẽ mạnh hơn và hiệu quả cũng rõ rệt hơn.

Hương rượu tequila từ pheromone rực rỡ như cơn lốc mãnh liệt xuyên thẳng vào cơ thể Omega, đấu đá, xé toạc pheromone tuyết tùng, chiếm đoạt và độc chiếm cơ thể thơm ngọt mềm mại này.

Jeon Jungkook mở to đôi mắt, đồng tử co rút dữ dội vì cơn đau. Cậu không còn sức đứng vững, mặt đỏ bừng, ngã nhào vào lòng Enigma.

Kim Taehyung dùng một tay giữ lấy Omega nhỏ trong lòng, đầu ngón tay ấn mạnh thêm miếng dán ngăn cách.

Cơ thể mảnh mai trong lòng đột nhiên run lên dữ dội, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ như một con thú nhỏ. Khi ấy, bàn tay kia mới buông lỏng một chút, chuyển động lên phía trên.

Năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau nhức do bị kéo tóc trước đó.

Jeon Jungkook gần như hoàn toàn dựa vào người Enigma trước mặt, trên chiếc cổ lộ ra bên ngoài dần hiện lên sắc hồng phớt nhạt, nước mắt không ngừng rơi làm ướt hết áo sơ mi của anh.

Phía sau hai người dần vang lên vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Jungkook hé đôi mắt ngấn lệ, nhìn lén qua vai Kim Taehyung.

Không biết từ lúc nào, Lee Jong-suk đã nằm sấp trên mặt đất, đầu bị che kín bởi một chiếc áo vest thủ công đắt tiền. Giờ đây, hắn giống như bị cơn đau đánh thức, rên rỉ cố gắng đứng dậy.

Kim Taehyung đỡ lấy Jungkook để cậu dựa vào tường, sau đó quay người bước tới trước mặt Lee Jong-suk.

Lee Jong-suk đang định vừa chửi rủa vừa kéo chiếc áo vest ra khỏi đầu, thì Jungkook thấy Kim Taehyung thong thả cởi khuy cổ tay áo sơ mi.

Ngay giây tiếp theo, Alpha đang nằm sấp trên đất bị một lực mạnh mẽ kéo lên, chiếc áo vest bó chặt đầu hắn lại. Một tay Kim Taehyung ấn mạnh đầu của hắn, và với một tiếng "bốp" vang dội, hắn bị đập mạnh vào tường hành lang.

Cú va chạm khiến Lee Jong-suk xây xẩm mặt mày, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã khuỵu. Nhưng bàn tay ấn đầu hắn không có ý định dừng lại, thêm một lần, rồi lại một lần nữa, đập mạnh vào bức tường gạch men lạnh lẽo.

Chiếc áo vest giá hàng triệu won đã hỏng hoàn toàn, nhưng ít ra nó giúp máu không bắn tung tóe khắp nơi.

Jeon Jungkook không thể nhìn rõ được trong đôi mắt tựa vực sâu của Kim Taehyung đang ẩn giấu cảm xúc gì. Chỉ thấy Lee Jong-suk không còn tiếng động, đã sớm ngất lịm.

Kim Taehyung rất hiếm khi ra tay, đặc biệt là trong một dịp quan trọng như tối nay.

Đột nhiên, một đôi cánh tay nhỏ nhắn, trắng mịn vòng ra từ phía sau, ôm lấy eo anh. Một cơ thể nóng ấm hơn bình thường tựa sát vào anh.

Anh buông tên Alpha đã mềm nhũn thành một vũng bùn trên đất, xoay người lại, bế ngang Omega lên.

Vòng tay này ấm áp, rộng lớn, phảng phất mùi đặc trưng của rượu tequila cao cấp. Giống như một thế giới nhỏ bé đầy cảm giác an toàn, nơi Omega trong lòng anh hai dòng tin tức tố vẫn đang giao tranh dữ dội. Gương mặt đỏ ửng áp sát vào người anh, cố hít hà mùi tequila đó.

Cảm nhận được hành động nhỏ nhặt của người trong lòng, Kim Taehyung bế cậu, vòng qua hành lang dài, bước vào một căn phòng riêng yên tĩnh, mở cửa đi vào.

Đặt Omega lên chiếc giường lớn, Kim Taehyung gọi một cuộc điện thoại cho Bae Joohyun, bảo hắn xử lý tên Alpha vẫn đang nằm bẹp ngoài hành lang, đồng thời tìm một bác sĩ đến.

Bae Joohyun đã theo Kim Taehyung nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu dưới chiếc áo vest, hắn vẫn không khỏi khiếp sợ.

Dè dặt kiểm tra hơi thở của Alpha, may mắn vẫn còn sống.

Sau đó, Bae Joohyun dẫn một bác sĩ trên đảo đến trước cửa phòng, gõ nhẹ.

Một lúc sau, cửa phòng mới mở ra.

Kim Taehyung vừa tắm xong, trên người là hỗn hợp mùi máu tanh và pheromone Alpha khó chịu. Anh khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, thân hình cao lớn mạnh mẽ lộ rõ đường nét cơ bắp dưới lớp vải trắng, vừa uyển chuyển vừa mang vẻ xâm lược áp đảo.

May thay, bác sĩ là một Beta và rất chuyên nghiệp, không chút bối rối. Vào phòng, ông thẳng tiến đến kiểm tra Omega nhỏ đang nằm trên giường.

Trước tiên, bác sĩ nhẹ nhàng lấy mảnh vỡ chai rượu khỏi lòng bàn tay cậu. May mắn, vết thương không sâu, không cần khâu, chỉ cần bôi thuốc và băng lại là được. Máu trên người hầu hết đều không phải của cậu.

Khi bác sĩ chuẩn bị kéo chăn lên kiểm tra xem trên người cậu còn có vết thương nào khác không, thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Ra ngoài trước đi."

Bae Joohyun lập tức hiểu ý, vội vàng mời bác sĩ rời đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, bác sĩ để lại vài tuýp thuốc mỡ, một loại dùng cho tay, hai loại dùng cho tuyến thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com