Chương 32
Kim Taehyung bước vào phòng ngủ, thấy người nằm trên giường vẫn đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra ngoài cửa phòng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Nhiệt độ trên người Omega đã hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở lại vẻ trắng trẻo.
Hiện tại, trong cơ thể cậu hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của pheromone hương tuyết tùng, mà thay vào đó là mùi rượu tequila nồng đậm và ngọt ngào.
Kim Taehyung vén chăn lên, vỗ nhẹ vào má người trên giường.
Jeon Jungkook vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì, đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Đêm qua cậu cũng mơ, nhưng đó là những hình ảnh rời rạc, kỳ lạ và hỗn loạn, chẳng thể nào so sánh với giấc mơ tuyệt vời hiện tại.
Lúc này, trong giấc mơ của cậu là một vườn nho tím biếc. Bên dưới giàn nho là những bụi hoa hồng đỏ rực. Hương thơm của hai loài cây hòa quyện vào nhau, chính là mùi hương của pheromone trên người cậu.
Cậu chạy tung tăng khắp vườn nho, rồi lăn lộn vui vẻ trên đất.
Lăn qua lăn lại, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi rượu.
Hương rượu có chút lạnh lẽo, hơi đắng, nhưng nhiều hơn là sự ngọt ngào nồng nàn khiến người ta mê đắm, ngửi một lần liền muốn ngửi thêm nữa.
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, lần theo mùi rượu, phát hiện hương thơm ấy tỏa ra từ một quả nho nhỏ xinh xắn, căng mọng dưới giàn nho.
Cậu bước từng bước lại gần, càng lúc càng sát...
"Cốp!" Một âm thanh nhẹ vang lên, đầu cậu đụng phải thứ gì đó cứng ngắc.
Jeon Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì, từ từ mở đôi mắt mơ màng ngập sương của mình. Trong ánh mắt còn đọng lại những giọt nước long lanh, cậu ngước lên nhìn.
Khi trông rõ gương mặt tuấn tú ngay trước mặt, ý thức của Jungkook lập tức quay về. Đôi mắt xoe tròn hoảng hốt mở lớn, cậu vội vàng giật người lùi lại.
Nhưng gáy cậu đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, vững vàng đỡ lấy, không để cậu thoát được.
Bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, cậu bị người kia ôm lên khỏi giường, như bế một đứa trẻ.
Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút ý cười ngọt ngào như ngấm men rượu vang lên trước mặt cậu.
"Ngại à?"
Lập tức, hai má trắng nõn của cậu đỏ bừng. Bộ não nhỏ bé của Jungkook hoàn toàn ngưng trệ. Cậu nhìn chăm chú vào Kim Taehyung một hồi lâu, chớp chớp đôi mắt ngơ ngác, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao cậu lại tỉnh dậy trên giường của Kim Taehyung?
Tại sao khi nhìn thấy Kim Taehyung, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ, không kìm được muốn lại gần anh, dán chặt vào anh, như dây leo bám lấy anh?
Tại sao, tuyến thể của cậu lại đau đến thế này?
Ô...
Jeon Jungkook được đặt ngồi xuống mép giường. Đôi mắt to tròn mờ sương của cậu ngước lên, nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Cậu cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ rời rạc tối qua, càng nhớ lại, khuôn mặt cậu càng đỏ ửng.
Vòng tay nóng rực, vết cắn đau rát trên da thịt, pheromone ngập tràn khắp tứ chi, và hương rượu tequila đậm đặc, ngọt ngào lan tỏa khắp không gian...
Chẳng lẽ, tất cả những điều đó, không phải chỉ là giấc mơ, mà thực sự đã xảy ra?
Nếu vậy... chẳng phải cậu đã bị Alpha trước mặt này đánh dấu tạm thời rồi sao?!
Một cảm giác tủi thân dâng trào, lấp kín tim cậu. Jeon Jungkook cố gắng mím môi, không muốn khóc lóc mất mặt.
Đối với Omega, việc bị đánh dấu là chuyện vô cùng quan trọng, dù là đánh dấu tạm thời ở tuyến thể, hay đánh dấu vĩnh viễn ở khoang sinh sản.
Dấu tạm thời chỉ tồn tại trong cơ thể Omega vài ngày, nhưng nó sẽ khiến Omega sinh ra sự phụ thuộc khó lòng xóa nhòa với Alpha đã đánh dấu mình. Còn dấu vĩnh viễn thì giống như một dấu ấn độc quyền đã khắc sâu vào cơ thể Omega, không thể xóa bỏ, trừ khi thực hiện phẫu thuật tẩy dấu cực kỳ đau đớn và rủi ro cao.
Với Alpha, việc đánh dấu vài Omega chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ cần họ muốn, thậm chí có thể chơi đùa rồi bỏ rơi mà không phải chịu trách nhiệm.
Khi bị Kim Woo Bin cắn vào tuyến thể, Jungkook chỉ có sự phản kháng và chống cự tuyệt đối. Trước đây cậu từng khao khát được Kim Woo Bin đánh dấu, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cậu chỉ thấy ghê tởm và chán ghét.
Đối với Kim Woo Bin, cậu chẳng qua chỉ là công cụ giải tỏa trong thời kỳ phát tình của anh ta. Anh ta chưa bao giờ dành chút tình cảm thật lòng nào cho cậu.
Vì vậy, chai rượu kia đã đập thẳng vào đầu Kim Woo Bin. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cả đời sống dựa vào thuốc ức chế.
Vành tai cậu ửng đỏ, Jeon Jungkook cúi đầu, ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo.
Kim Taehyung thấy vành tai cậu đỏ lên, anh đưa tay nâng cằm cậu, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Tôi cắn cậu."
Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn anh.
"Không phải một lần."
Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt đen láy, nước mắt lại trào ra.
"Còn, còn có thể nhiều hơn sao..."
Kim Taehyung thấy vành tai cậu đỏ ửng, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Đương nhiên."
Enigma và Omega, vốn là hai giống loài cao quý nhất trên thế giới.
Một kẻ đứng trên vạn người, một kẻ lại là bảo vật được nâng niu trong tay.
Enigma có thể áp đảo tất cả giống loài, nhưng Omega lại là đối tượng được tất cả giống loài bảo vệ.
Ai mà ngờ được hai giống loài này, dưới tác động của pheromone, lại trở nên cuồng nhiệt đến vậy.
Trong căn phòng nghỉ dành cho khách quý, tiếng rên rỉ của Omega nhỏ bé cứ vang lên liên tục.
Thế nhưng không ai có thể nghe thấy.
Bae Joohyun đứng ở ngoài hành lang, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng phớt lờ âm thanh ồn ào bên trong.
Đến tối muộn, người ta mới thấy Kim Taehyung bước ra từ căn phòng đó.
Lúc này, trên đảo đã chẳng còn ai, mọi người đều đã lần lượt rời đi từ lúc chiều.
Bae Joohyun vội vàng tiến lên báo cáo: "Kim tổng, vừa rồi Woo Bin thiếu gia có đến tìm anh."
Kim Taehyung dừng bước, hỏi lại: "Tìm tôi?"
"Đúng vậy. Cậu ta nói rằng, chuyện hợp tác ở Đông Nam Á đã bị hủy bỏ. Mấy công ty đối tác đã ký hợp đồng trước đó không biết vì sao lại đột nhiên xé hợp đồng, đòi bồi thường tổn thất. Ngay cả 5% vốn đầu tư vừa được phê duyệt cũng bị hội đồng quản trị bác bỏ. Cổ đông lớn nhất đã dùng quyền phủ quyết."
"Cậu ta nói rằng, nếu anh đồng ý trả lại số cổ phần của chi hai, thì cậu ta có thể xem xét việc hợp tác lại," Bae Joohyun bổ sung, "Nghe nói, sau khi bị phủ quyết, cậu ta đã rất tức giận, làm ầm ĩ ở tổng bộ, còn đập phá không ít đồ đạc. Có người nói, cậu ta thậm chí còn to tiếng với cả chủ tịch."
Nói đến đây, Bae Joohyun ngập ngừng: "Nhưng mà, nghe nói lúc cậu ta đang đập phá đồ ở phòng làm việc của mình, thì bỗng dưng có tin từ bệnh viện, nói rằng Lee Jong-suk đã tỉnh lại. Biết được tin tức này, cậu ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện công ty nữa, vội vàng chạy đến bệnh viện ngay."
Kim Taehyung không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói: "Ừ, biết rồi."
Anh đã sớm đoán trước được kết quả này, thậm chí còn có chút thất vọng vì Kim Woo Bin dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Chỉ mới bị đả kích chút ít mà đã trở nên rối loạn, hắn còn lâu mới đủ sức để đối đầu với anh.
Nghĩ đến đây, Kim Taehyung bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã ra tay với Lee Jong-suk. Giá như tối hôm đó anh nhẫn nhịn thêm chút nữa, thì có thể chứng kiến cảnh Kim Woo Bin phải quỳ gối cầu xin anh.
Kim Taehyung nhớ đến Omega nhỏ yếu ớt, đáng thương của nhà họ Jeon, khuôn mặt thanh tú giờ đây đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cậu ta hẳn là bị Kim Woo Bin dọa cho sợ rồi.
"Đưa tôi đến bệnh viện." Kim Taehyung ra lệnh.
Ngồi trên xe, Kim Taehyung tiện tay mở điện thoại ra xem.
Một đống tin nhắn rác nhảy ra, anh lướt qua toàn bộ, cuối cùng dừng lại ở một tin nhắn.
[Không ăn nho]: Chú út, cháu đã tỉnh rồi, cháu không sao. Cảm ơn chú vì đã chăm sóc cháu đêm qua. Vết thương trên cổ cháu cũng đã đỡ hơn nhiều, cháu sẽ cẩn thận bôi thuốc.
*Lưu ý từ Mèo: Do trước đó bé đã bị Kim Woo Bin cắn vào tuyến thể (đánh dấu tạm thời) nên bây giờ cần chú dùng pheromone của E để xoá dấu, ở phần này Chú Kim mới chỉ cắn tuyến thể của bé để đánh dấu tạm thời thôi, chưa có ngủ với nhau đâu nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com