Omega nhỏ dường như thật sự đang bối rối vì không biết làm sao để trả tiền lẫn trả ơn. Cậu vốn đã tay trắng, giờ ngay cả công việc cũng không còn, thì có gì để lấy ra làm vốn nữa đây?
Kim Taehyung không cần cúi xuống đã có thể ngửi thấy hương thơm còn sót lại của pheromone vị nho và tequila trên người cậu.
"Ục ục," âm thanh không đúng lúc vang lên hai lần.
Jeon Jungkook xấu hổ ôm lấy bụng, mím môi, trông dáng vẻ đáng thương.
Không những không có tiền, mà còn đói đến mức bụng kêu rột rột.
Vẻ mặt lạnh nhạt như tượng đá của Kim Taehyung thoáng chùng xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
"Đi tắm trước đi." Anh vỗ nhẹ lên mái tóc xù của Omega nhỏ.
Jeon Jungkook ngẩn người "à" một tiếng, cúi đầu kéo cổ áo mình ngửi thử. Một mùi rượu quá nồng khiến cậu suýt ngất xỉu, còn cả mùi pheromone nho của chính mình.
Gương mặt Jungkook đỏ bừng, nhanh như chớp chạy thẳng vào phòng tắm.
Chạy được nửa đường, cậu lại ủ rũ quay lại, trông đáng thương nói với Kim Taehyung: "Cháu không có quần áo thay..."
Cậu chỉ mang theo ba bộ đồ, giờ đều để trong phòng của mình.
Kim Taehyung mở tủ quần áo, tùy tiện lấy hai món ném qua.
"Mặc tạm đi."
Đó là một bộ đồ thể thao màu đen, áo dài tay, quần dài, trông rất rộng rãi. Hơn nữa, không có nhãn mác, rõ ràng là đã có người mặc qua.
Jeon Jungkook ôm bộ đồ, lập tức chạy thẳng vào phòng tắm.
Cậu nhanh chóng tắm rửa, nhưng vì tay đang quấn băng gạc nên việc tắm rửa bằng một tay rất bất tiện. Khi bước ra, băng gạc trên tay đã rỉ chút máu, vết thương có chút đau nhức.
Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu cố dùng một tay sấy tóc. Tóc ướt dính lên mặt, cậu đành dùng mu bàn tay có băng gạc để lau. Lau tới lau lui, tóc chẳng những không khô mà còn dính đầy mặt, rất khó chịu.
Jeon Jungkook mỏi nhừ cả cánh tay, vừa định hạ máy sấy xuống thì một bàn tay bất ngờ đặt lên, nắm lấy tay cậu cùng tay cầm máy sấy.
Jeon Jungkook giật mình ngẩng đầu, qua lớp hơi nước mờ mịt trên gương, nhìn rõ người đứng sau lưng mình.
Thân hình cao lớn của người đàn ông gần như bao trùm cả cậu, cánh tay rắn chắc hiện rõ những múi cơ mạnh mẽ. Máy sấy nặng trịch trong tay anh trông giống như một món đồ chơi.
Kim Taehyung không biết đã vào từ lúc nào, đứng phía sau cậu, rất tự nhiên cầm lấy máy sấy, thay cậu sấy tóc.
Những ngón tay thon dài từ từ luồn vào mái tóc ướt mềm, nhẹ nhàng vuốt ra, rồi kéo xuống tới ngọn tóc, lặp đi lặp lại.
Lần đầu tiên được người khác chăm sóc như thế, Jungkook cảm thấy bối rối, quay đầu định nói mình tự làm được, nhưng vừa xoay nửa khuôn mặt đã bị một bàn tay đẩy nhẹ trở lại.
"Đừng động đậy." Giọng nói trầm thấp ra lệnh, mang chút ý uy nghiêm.
Jeon Jungkook không dám cử động nữa, ngoan ngoãn đứng yên, đôi mắt giấu sau mớ tóc lộn xộn, lén nhìn người đàn ông phía sau qua gương.
Hàng mi dày rủ xuống của anh ấy cũng dài đến kỳ lạ, in bóng nhẹ nhàng lên sống mũi cao thẳng.
Jeon Jungkook nhìn đến ngẩn ngơ, bất giác cảm thấy rằng Kim Taehyung và Kim Woo Bin thực ra chẳng giống nhau chút nào.
Người đàn ông trước mặt này có đôi chân mày đậm và dứt khoát hơn, ánh mắt sâu thẳm và áp bức hơn, rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều.
Tiếng máy sấy đột ngột dừng lại, Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lén lút của Omega nhỏ qua gương.
Jeon Jungkook hoảng hốt dời ánh mắt, nhìn trần nhà, nhìn sàn gạch, nhìn bồn rửa tay.
Chỉ là không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông sau lưng.
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, nâng bàn tay bọc băng gạc lên, nhìn thấy vết máu rỉ ra.
Anh tháo băng gạc, vết thương quả nhiên đã toét ra, chảy máu vì dính nước khi tắm. Lúc này, chỗ da thịt gần vết thương hơi trắng bệch.
Kim Taehyung lấy thuốc mỡ, bóp một ít ra đầu ngón tay, rồi thoa lên vết thương.
Khi không để ý thì không thấy đau, nhưng giờ nhìn Kim Taehyung xử lý vết thương, Jungkook cảm thấy đau đến thấu xương.
Sau khi quấn lại băng gạc, mắt cậu đã đỏ hoe.
Kim Taehyung cất thuốc mỡ, liếc nhìn cậu, hỏi: "Đau không?"
Jeon Jungkook khẽ hít một hơi, lắc đầu.
Kim Taehyung liền nói: "Vậy thoa thêm lần nữa."
Anh vừa nói, vừa thật sự cầm thuốc mỡ lên lần nữa.
Jungkook lập tức căng thẳng, vội nói: "Đừng mà..."
Dù chỉ bôi một lần đã đủ, tại sao lại cần bôi thêm lần nữa?
Kim Taehyung nhìn cậu: "Không đau nghĩa là chưa có tác dụng."
Jungkook vội vàng nói lớn: "Có tác dụng rồi, đau mà, đau lắm!"
Làn da mỏng manh của Omega bị mảnh vỡ chai rượu cứa ra một vết dài như vậy, sao có thể không đau được chứ?
Chỉ là, Jungkook đã quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình, dù đau đến mức gần khóc, vẫn cố gắng ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Kim Taehyung cất giọng trầm tĩnh, như đang dạy bảo con cháu: "Sau này đau thì phải nói ra, đừng tự mình chịu đựng nữa, nghe rõ chưa?"
Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp.
Kim Taehyung đã ngồi xuống bên bàn ăn đầy ắp đồ, thấy cậu Omega nhỏ vẫn đứng ngây người tại chỗ, anh nói: "Lại đây."
Jungkook nghe lời bước tới, Kim Taehyung kéo ghế, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Bụng Jungkook đã sớm kêu rồn rột vì đói. Đối với cậu, đêm qua như một trận chiến đòi hỏi sức lực, trong khi thể chất của cậu không thể nào sánh bằng người ngồi cạnh. Nhìn đĩa hải sản trên bàn, ánh mắt cậu sáng rực lên.
Cậu như muốn xin phép, liếc Kim Taehyung một cái, được gật đầu đồng ý mới bắt đầu cầm đũa, tập trung ăn từng miếng nhỏ.
Mặc dù miệng cậu nhỏ, nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, trông như một chú chuột hamster đang cặm cụi gặm thức ăn, đôi má phồng lên tròn trịa.
Kim Taehyung ăn không nhiều, rất nhanh đã đứng dậy, đi tới bàn làm việc.
Jungkook cũng đẩy nhanh tốc độ ăn uống, sau khi đã no căng, cậu dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy khỏi ghế.
Lúc này cậu mới lén lút quan sát căn phòng này. So với các phòng khác, căn suite này rộng hơn rất nhiều, tầm nhìn qua cửa sổ cũng rất đẹp, có thể ngắm biển xanh từ góc độ lý tưởng nhất.
Nhưng đây là căn phòng dành riêng cho tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị, tối qua cậu đã ở đây cả đêm. Giờ khi đã tỉnh táo lại, nếu còn tiếp tục ở lại, chẳng phải sẽ quá mặt dày sao?
Jeon Jungkook chậm rãi bước đến bàn làm việc. Người đang ngả lưng trên ghế như nghỉ ngơi, dù đêm qua người thức trắng thật sự là anh.
Cậu khẽ cất tiếng, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi vì đã làm phiền chú nghỉ ngơi tối qua. Nếu không có gì khác, cháu xin phép đi trước. Chú có thể nằm nghỉ trên giường một chút, ghế cứng như vậy không thoải mái đâu."
Người phía sau bàn làm việc mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía cậu một lúc rồi bình thản nói: "Chưa từng học về kiến thức sinh lý Omega à?"
Jeon Jungkook: ":<"
Cậu vội vàng đáp: "Học rồi! Ở trường thầy cô đã dạy mà..."
Nếu thấy cậu ngốc thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo mỉa mai cậu như vậy chứ.
Thật quá đáng, hu hu.
Những ngón tay thon dài, làn da trắng lạnh, gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, âm điệu như vừa giải thích vừa nhắc nhở.
"Dấu ấn che phủ không phải chỉ làm một lần là xong," Kim Taehyung nhìn cậu, nói chậm rãi, "Một đêm là chưa đủ."
Jeon Jungkook mấp máy môi, gương mặt đỏ bừng như say.
Cậu biết về dấu tạm thời và dấu trọn đời, nhưng dấu che phủ thì hình như sách giáo khoa chưa từng nhắc tới. Dù vậy, cậu đoán chắc nó cũng giống dấu tạm thời, chỉ là cắn vào tuyến thể thôi mà.
Không muốn tỏ ra mình không biết gì, cậu vội vàng xua tay nói: "Đủ rồi, đủ rồi mà. Tin tức tố của chú rất mạnh, chắc chắn có thể duy trì được đến khi cháu rời đảo về nhà. Về đến nhà cháu sẽ đi gặp bác sĩ ngay, chú không cần lo lắng."
Nghe vậy, Kim Taehyung không nói gì thêm.
Jeon Jungkook thấy anh im lặng, đoán không ra ý tứ của anh, cũng không biết anh có đồng ý để cậu rời đi hay không. Dù sao cậu vẫn còn nợ tiền anh mua thuốc ức chế, số tiền lên đến hàng triệu, liệu anh có lo rằng cậu sẽ lén trốn không?
Giờ đây, cậu và Kim Woo Bin đã hủy hôn, anh cũng không còn lý do gì để giúp đỡ cậu nữa.
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook cảm thấy cần phải tỏ ra biết điều, bèn nói: "Ờm... Tiền cháu nhất định sẽ trả lại cho chú. Hay là cháu viết giấy nợ trước, chú thấy có được không?"
Kim Taehyung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén: "Cậu định trả thế nào?"
Nếu anh nhớ không nhầm, tài sản của cậu chỉ có hai mươi mốt nghìn.
Jeon Jungkook lí nhí đáp: "Cháu sẽ nhanh chóng tìm việc làm, sau đó mỗi tháng trả cho chú một phần, không lâu lắm đâu..."
Trong lòng cậu âm thầm tính toán. Nếu cậu may mắn được nhận vào một công ty truyền thông bình thường sau khi tốt nghiệp, kỳ thực tập mỗi tháng có thể kiếm được năm, sáu mươi nghìn. Trừ đi hai mươi nghìn tiền thuê nhà, thêm mười năm nghìn tiền ăn, có thể còn dư lại hơn hai mươi nghìn.
Vậy, mỗi tháng trả hai mươi nghìn, hai mươi triệu cần trả...
Tám mươi ba năm.
Jeon Jungkook: "..."
Hay là cậu bán mình luôn cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com