Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Trong đó chương trình tin tức độc quyền do Choi Minho phụ trách là nổi tiếng nhất, còn bộ phận giải trí chủ yếu kinh doanh nghệ sĩ giới giải trí và các hạng mục đầu tư điện ảnh truyền hình, hai mảng lớn này thông thường không có giao điểm.

Ý tưởng trước đây của Choi Minho là mượn chuyên mục mới trực tiếp kết nối hai mảng lớn, làm một chương trình tin tức giải trí, mỗi kỳ mời một nghệ sĩ ngôi sao lên chương trình, kể về những câu chuyện hậu trường khi quay phim hoặc kịch, đồng thời khai thác những bí mật độc quyền phía sau các nghệ sĩ, có chút giống với loại hình chương trình phỏng vấn.

Nhưng điều này không phù hợp với phong cách của bộ phận tin tức Kim Tinh, Kim Taehyung muốn chuyên mục mới có thể trở thành một danh thiếp khác của Kim thị, vẫn phải làm những tin tức xã hội nghiêm túc chính thống, và tốt nhất là có thể trực diện vào những vấn đề nhức nhối của xã hội, để chuyên mục mới trở thành nền tảng lên tiếng cho quần chúng, để Kim Tinh trở thành một doanh nghiệp được công chúng tin cậy, từ đó nâng cao ảnh hưởng xã hội và uy tín trong quần chúng của Kim thị.

Kim Taehyung trước đó đã để thư ký thông báo cho cấp cao của Kim Tinh giải trí tự chủ trương, lần này tổng bộ rất coi trọng chuyên mục mới, dự toán đầu tư không giới hạn, kết quả bọn họ lại đưa ra một thứ tồi tệ như vậy.

"Về làm lại," giọng Kim Taehyung không nghe ra cảm xúc gì, "Nếu vẫn không hiểu thì bảo phó tổng của các người đích thân đến báo cáo với tôi."

Người quản lý kia liên tục gật đầu, nhưng làm sao anh ta dám ra lệnh cho Kim Woo Bin.

Cuộc họp sắp kết thúc, thư ký ở trên màn hình lớn bên cạnh tóm tắt theo thời gian thực những yêu cầu đã đưa ra cho mọi người.

"Các vị lãnh đạo còn có việc gì muốn bổ sung không?" Thư ký nhắc nhở, "Nếu không có gì nữa, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây..."

Lời người trong màn hình còn chưa nói xong, mọi người lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh có chút kỳ lạ.

Giống như một tiếng rên rất nhẹ, mềm mại, toát ra vẻ mập mờ khó tả.

Thư ký lập tức im bặt, hơn chục người trên màn hình mắt to trừng mắt nhỏ, đều cho rằng mình bị ảo giác.

Không đúng, âm thanh này là từ phía bên kia đã tắt camera truyền đến.

Bên cạnh Kim tổng có người?!

Còn chưa đợi có người phản ứng lại, bên kia đột nhiên ngay cả micro cũng tắt luôn.

Khóe miệng thư ký giật giật, nhìn mọi người một cái, ai hiểu đây rốt cuộc là ý gì?

Ngay sau đó, video trực tiếp bị ngắt.

Thư ký: ...

Mọi người: ...

Như vậy thì tốt rồi, trực tiếp tan làm luôn.

..........................

Jeon Jungkook ngủ mơ màng, khi tỉnh lại từ trong lòng Kim Taehyung, hai mắt cậu vẫn mông lung mất thần. Cậu chỉ khẽ rên một tiếng, Kim Taehyung liền chạm vào màn hình.

Cậu dụi mắt ngồi thẳng dậy, Kim Taehyung liền tắt hẳn màn hình.

Jungkook có chút mờ mịt, mở miệng hỏi: "Là muốn tiến hành lần đánh dấu chồng chéo lần cuối cùng sao?"

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chỉ khi đánh dấu, Kim Taehyung mới ôm cậu như vậy.

Cậu hoàn toàn không nhớ ra vừa rồi mình chỉ ở trong lòng Kim Taehyung ngủ một giấc an lành.

"Ừ."

Kim Taehyung không phủ nhận.

Jeon Jungkook vẫn còn lim dim mắt, ngái ngủ ngoan ngoãn cúi đầu, vùi mặt vào ngực anh, để lộ tuyến thể sau gáy ra trước mặt anh: "Em chuẩn bị xong rồi."

Omega ngoan ngoãn đưa chỗ yếu ớt nhất của mình đến trước mặt Kim Taehyung như vậy, sau khi lần đánh dấu chồng chéo cuối cùng này hoàn thành, có phải sau này cậu cũng sẽ không còn thân mật nằm trong lòng anh để lộ tuyến thể cho anh xem nữa hay không?

Kim Taehyung phát hiện mình thế mà lại để ý đến việc đây là lần cuối cùng, anh càng ngày càng cảm thấy mùi pheromone của Omega nhỏ này không hề khiến người ta chán ghét, ngược lại, hương hoa hồng tươi mát ngọt ngào hòa quyện với hương nho, ngọt ngào đến mức khiến người ta nghiện.

Jeon Jungkook đợi một lúc cũng không thấy enigma có động tác gì, cậu ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao vậy?"

Bàn tay to vuốt đầu cậu rồi lại ấn trở về ngực anh: "Nằm yên."

Lần đánh dấu này lại trở nên có chút mãnh liệt, nhưng cơ thể Jungkook ngoài dự đoán lại thích ứng rất tốt.

Chỉ là đến thời khắc cuối cùng, cậu vẫn có chút không chịu nổi.

Toàn thân cậu đều bị bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc, say đến triệt để.

Kim Taehyung bế cậu trở lại giường, lần này cậu ngủ rất say, không còn quấn lấy đòi ôm nữa.

Jeon Jungkook ngày hôm sau gần đến trưa mới tỉnh, vẫn là bị tiếng chuông của người giao đồ ăn bên ngoài cửa đánh thức.

Xe đẩy thức ăn bày biện đầy đủ chỉnh tề, cậu tùy tiện chọn hai món để lại.

Trong phòng suite chỉ còn lại một mình cậu, Kim Taehyung dường như đã rời đi từ lâu.

Hai giấc ngủ tối qua của cậu đều rất thoải mái, bất kể là giấc ngủ trong lòng Kim Taehyung, hay là giấc ngủ trên chiếc giường lớn sau khi đánh dấu chồng chéo hoàn thành.

Chỉ là cậu đã chiếm giường, Kim Taehyung hẳn là đã ngủ ở trên sofa.

Cậu cảm thấy rất ngại, tối nay mình nhất định phải giành ngủ sofa trước mới được.

Đây là ngày cuối cùng ở lại bến Jeju, ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi đảo trở về đất liền.

Đa số người trên đảo hôm nay hẳn là vẫn sẽ ra khơi du ngoạn, Jungkook ở trong phòng không muốn ra ngoài, lại đến thư phòng bắt đầu xem bản kế hoạch tối qua chưa xem xong.

Cậu đã viết rất nhiều chữ chi chít bên cạnh, cơ bản là tự mình cấu tứ lại một bản.

Sau khi viết xong, cậu cảm thấy rất có thành tựu, có chút nóng lòng muốn đợi Kim Taehyung trở về rồi đưa cho anh xem.

Nhưng cậu lại ở trong phòng xem TV rất lâu, Kim Taehyung vẫn chưa về.

Cậu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho anh, gõ gõ xóa xóa trong khung chat một hồi lâu, cuối cùng chỉ đổi ghi chú từ [Chú út] thành [Kim tiên sinh], rồi khóa màn hình.

Anh chắc chắn đang bận, tối qua cũng làm việc đến rất muộn, mình cứ làm phiền sẽ rất thất lễ.

Không lâu sau Bae Joohyun đến gõ cửa, đặc biệt nói với Jungkook một tiếng là Kim Taehyung đã đi dự tiệc tối nay, bảo Jungkook tự ăn cơm, nghỉ ngơi sớm.

Jungkook nói được, rồi đóng cửa phòng lại.

Cậu ở một mình trong phòng, trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, tối nay trời yên biển lặng, ngay cả tiếng sóng biển cũng không nghe thấy.

Cậu có chút buồn chán, nhìn chằm chằm ra bãi cát tối đen không một bóng người ngoài cửa sổ rất lâu.

Bây giờ tất cả mọi người hẳn là đang ở trong hội trường nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ.

Không ai ngốc nghếch như cậu, vào đêm tối mò ra bãi cát hóng gió biển.

Jeon Jungkook một mình đến bãi cát đó, bốn phía tối om, chỉ có thể nhìn thấy đường bờ biển mờ ảo, còn có những con sóng nhẹ nhàng nhấp nhô.

Mấy ngày đến đây, cậu vẫn chưa có cơ hội được ngắm biển cho tử tế, bây giờ xung quanh không có một bóng người, sẽ không có ai chỉ trỏ cậu, cũng không ai trách mắng bên tai, trong lòng cậu vô cùng bình tĩnh, cảm thấy sự yên tĩnh như vậy khiến người ta rất thoải mái.

Nếu có thể một mình sống yên tĩnh như vậy, hình như cũng rất tốt.

Cậu cởi giày, chân trần đi tới đi lui trên bãi cát, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống xem có vỏ sò đẹp hay không, nhặt được vài cái rửa sạch trong nước biển, rồi quý trọng bỏ vào túi.

Đợi đến khi túi đã đầy, cậu liền ngồi xuống bãi cát, tĩnh lặng hóng gió biển.

Kim Taehyung trở lại phòng suite, lại không thấy bóng dáng Jungkook đâu.

Đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Bae Joohyun tìm người, lại thấy một tin nhắn chưa đọc.

[Tiểu Nho]: Kim tiên sinh, em ra bờ biển chơi một lát rồi về.

Anh nhìn ra ngoài, trên bãi cát tối đen vô biên, hình như đúng là có một bóng người ngồi ẩn hiện, không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra.

Bóng lưng kia trông quá gầy yếu, trong màn đêm dường như càng thêm cô đơn.

Hư vô phiêu diêu, gió biển thổi đến như sắp tan biến.

Đã không biết ngồi bao lâu, bất động.

Trăng mờ, mặt biển không ánh sáng.

Kim Taehyung liền cũng đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn.

Cho đến khi gió nổi lên, tiếng sóng biển ập đến, cửa phòng suite vang lên một tiếng.

Gió biển ẩm ướt mặn mòi, và bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh, Jungkook cảm thấy có chút lạnh.

Cậu ước chừng thời gian cũng sắp hết, bữa tiệc hẳn là cũng sắp kết thúc, cậu phải nhanh chóng quay về.

Vừa chuẩn bị đứng dậy, cánh tay lại đột nhiên bị người kéo một cái, cậu quay người lại, đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Ngẩng mắt nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của người tới.

"Kim tiên sinh?" Jungkook có chút ngạc nhiên, "Sao anh lại đến đây?"

Kim Taehyung không nói gì, ánh mắt tối sầm, chiếc áo khoác vest trong tay khoác lên vai cậu.

Cơn gió biển lạnh lẽo lập tức bị ngăn cách, Jungkook chìm vào chiếc áo khoác rộng lớn ấm áp, lặng lẽ hít hít mũi.

"Cảm ơn..."

Cậu ra ngoài vội vàng, quả thật là không mặc áo khoác ngoài.

Nhưng bộ vest này ở trên người cậu cũng quá rộng, dài đến mức che cả mông, chỉ lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Quần áo tỏa ra chút mùi rượu, không phải tequila.

Giống như, rượu vang hảo hạng hơn.

Jeon Jungkook ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt chăm chú nhìn Kim Taehyung: "Anh uống rượu sao?"

"Ừ," enigma không phủ nhận, hàng mày cũng hơi cụp xuống, "Cho nên tối nay ngoan một chút."

Đừng chọc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com