Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Những người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, Jungkook bị nhìn đến có chút không thoải mái, muốn trốn ra phía sau một chút, để bọn họ đi ăn cơm trước.

Nhưng Park Jimin vô tư, kéo cậu đã xếp ở hàng đầu tiên vào thang máy.

Thang máy đang đi xuống, những nhân viên xung quanh lại đột nhiên tản ra.

"Kim tổng."

"Kim tổng!"

"Kim tổng khỏe."

Tiếng chào hỏi vang lên liên tục.

Tim Jungkook đột nhiên nhảy lên, cậu nhìn sang bên cạnh, liền đứng sững tại chỗ.

Một bóng dáng cao lớn áp bức được mấy người vây quanh, chậm rãi đi về phía thang máy.

Kim Taehyung mặc vest chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt hết sức cẩn thận, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, giống như vừa họp xong đi qua đây, những người xung quanh chào hỏi anh, anh cũng hơi gật đầu ra hiệu.

Mọi người lùi sang một bên để anh lên thang máy trước, Park Jimin và Jungkook cũng không phải là người không hiểu lễ phép, đều đi theo lùi sang một bên.

Thư ký đi bên cạnh Kim Taehyung, vẫn luôn nhỏ giọng báo cáo công việc, anh cụp mắt lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn không nhìn sang bên này một cái.

Ánh mắt Jungkook đảo qua mấy người bên cạnh, lại nhìn con số hiển thị trên thang máy.

"25"

"24"

Sắp đến tầng 20 rồi, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của Kim Taehyung.

Chỉ mới vài ngày không gặp, Jungkook lại cảm thấy khí tràng mạnh mẽ và lạnh lùng này của anh có chút xa lạ, chút ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới cặp kính gọng vàng, khiến người ta có chút không dám nhìn vào đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia nữa.

Đây hoàn toàn khác với người đã ôm cậu dỗ dành cậu thả lỏng ở trong phòng suite.

"23"

"22"

Jeon Jungkook có chút cụt hứng sờ sờ chóp mũi, giống như đà điểu muốn hoàn toàn trốn ra sau lưng Park Jimin.

Khóe mắt Kim Taehyung nhìn ra Jungkook đang trốn tránh anh, giống như liên quan đến anh là chuyện không thể để người khác biết.

Đây là lần đầu tiên anh bị người ta ghét bỏ và cự tuyệt đến như vậy, người khác luôn vắt óc dính lấy anh, hoặc dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ có Omega nhỏ này, giả vờ không quen biết anh.

"21"

"20"

Cửa thang máy vừa mở, Kim Taehyung bước vào, chỉ có thư ký và giám đốc đi theo vào trong, những người khác đều không định vào, tiếp tục đợi chuyến thang máy tiếp theo.

Jungkook hơi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mắt nhìn cửa thang máy trước mặt đóng lại, lại vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt u ám từ bên trong nhìn ra.

Kim Taehyung không nói một lời, nhìn cậu chăm chăm, ngay trước khoảnh khắc cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Jungkook dường như nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Đợi người đi rồi, không khí ngưng trệ vừa rồi mới bắt đầu lưu thông trở lại.

Jungkook kéo Park Jimin ra phía sau hàng người, Park Jimin cho rằng cậu có chuyện muốn nói với mình, ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy người đó là Kim Taehyung, chú út của Kim Woo Bin sao? Chẳng lẽ trước đây hai cậu chưa từng gặp nhau?"

Jungkook nói: "Đã gặp rồi."

Park Jimin hỏi: "Vậy cậu không chào hỏi người ta sao? Sao trông như không quen biết vậy."

"Tớ đã hủy hôn rồi, anh ấy đương nhiên cũng không phải là chú út của tớ nữa."

Park Jimin nói: "Nhưng anh ấy là tổng giám đốc Kim Thị đó, sau này có lẽ cũng là ông chủ lớn của chúng ta. Nhưng tớ cũng không hiểu rõ chuyện nhà bọn họ, Kim Woo Bin không phải là người tốt, không biết Kim Taehyung người như thế nào, có phải là nhà tư bản ác ma đáng sợ không?"

Trong đầu Jungkook hiện ra Kim Taehyung mọc hai cái sừng ác ma trên đầu, hoàn toàn không phù hợp với khí tràng lạnh lùng của anh.

Có chút đáng yêu.

Cậu cười nói: "Không biết nữa, Kim Thị phát triển tốt như vậy, hẳn là do rất nhiều người vất vả làm việc mà có được."

Park Jimin vẻ mặt bi thương: "Có thể để tớ sau này không phải tăng ca được không, tớ thà nhận ít lương một chút, tớ nguyện nhường cơ hội tăng ca cho người cần hơn, tớ chỉ muốn tan làm đúng giờ thôi, như vậy anh tớ còn có thể cho tớ thêm chút tiền cứu tế."

Đối với Park Jimin mà nói, công việc này có lẽ chỉ là gia vị trong cuộc sống của cậu ấy, chút tiền lương ít ỏi này không bằng một phần nhỏ tiền sinh hoạt phí mà gia đình cho.

Nhưng đối với Jungkook mà nói, công việc này bây giờ là cọng rơm cứu mạng của cậu, cậu nhất định phải nắm chặt.

Hai người từ tòa nhà đi ra, nhân sự bảo bọn họ về chờ thông báo.

Park Jimin đi xuống hầm để xe, Jungkook ngoan ngoãn đứng bên đường chờ.

Không lâu sau, một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước mặt cậu.

Jungkook nhận ra đây là xe của Kim Taehyung, cửa sổ ghế sau hạ xuống, người bên trong nói với cậu: "Lên xe."

Jungkook hoảng loạn nhìn xung quanh, may mà buổi trưa không có ai trong bãi đậu xe, Park Jimin cũng chưa ra, cậu nhanh tay lẹ mắt mở cửa xe, vội vàng leo lên.

Kim Taehyung nhìn một loạt hành động như nằm vùng của Omega nhỏ, đuôi mắt khẽ nheo lại, không nói gì.

Jungkook còn chưa ngồi vững chỗ, liền vội vàng nói với Bae Joohyun: "Có thể đừng lái xe vội được không? Tôi chỉ ngồi một lát thôi, tôi phải xuống xe trước khi Jimin đến, nếu không để người khác nhìn thấy thì không hay."

Cậu lại nhìn Kim Taehyung, ánh mắt trong veo sáng ngời: "Kim tiên sinh, anh tìm em có chuyện gì sao?"

Có chuyện gì sao?

Có thể có chuyện gì chứ.

Nhìn cậu sắc mặt hồng hào, gần đây pheromone hẳn là không còn rối loạn nữa, cũng không cần pheromone của enigma an ủi gì.

"Biểu hiện trong buổi phỏng vấn thế nào?" Kim Taehyung hỏi.

Giọng Jungkook có chút vui mừng: "Chắc là cũng được, em đều trả lời được hết, người phỏng vấn còn gật đầu với em."

"Tự tin như vậy," Kim Taehyung cười cười, "Nếu không qua thì định làm gì?"

Cũng không phải là không có khả năng này, hơn nữa Kim Taehyung trước đó đã nhắc nhở cậu, vòng phỏng vấn cuối của Kim Tinh rất khó, phải đủ xuất sắc mới được nhận.

Jungkook lẩm bẩm: "Không qua, không qua thì..."

Vậy cậu cũng không còn cách nào khác, cậu đã rất cố gắng rất cố gắng chuẩn bị rồi.

"Vậy em chỉ có thể đi nộp hồ sơ cho các công ty khác thôi."

Cửa sổ xe bên kia cũng hạ xuống một khe hở, không khí trong xe trở nên lưu thông.

Kim Taehyung đưa tay kéo chiếc cà vạt chỉnh tề, kéo cho nó lỏng lẻo treo trên cổ, mang theo vài phần tùy ý phóng khoáng.

Jeon Jungkook nhìn rõ chiếc cà vạt màu đen của anh, ký ức trong khoảnh khắc như bị sét đánh trúng.

Cậu có thể nhớ được vài mảnh ký ức mơ hồ, cũng ở trong khoang xe này, cũng là một chiếc cà vạt lụa màu đen như vậy.

Một bàn tay đã nhét cà vạt vào miệng cậu, bịt kín hơi thở nóng rực và pheromone ngọt ngào.

Jungkook dùng sức lắc đầu, dời mắt đi, vành tai bắt đầu âm ỉ nóng lên.

Trong mắt Kim Taehyung một mảnh u ám, nhìn không thấu đang nghĩ gì, chỉ đột nhiên như vô ý mở miệng: "Chưa từng nghĩ đến đi cửa sau sao?"

Jungkook có chút kinh ngạc: "Cái gì... cửa sau?"

Kim Taehyung im lặng nhìn cậu, không giải thích, không biện bác, trong ánh mắt cũng dường như mang theo vài phần ý vị khó nói.

Đầu óc Jungkook có chút hỗn loạn, cậu muốn nhanh chóng hiểu rõ ý trong lời nói của Kim Taehyung, nhưng Kim Taehyung đang chậm rãi rút chiếc cà vạt từ trên cổ xuống.

Trong khoang xe tĩnh lặng khác thường, nghe được tiếng vải vóc nhẹ nhàng ma sát, như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trong cổ họng Jungkook, cậu thậm chí có thể nhớ lại cảm giác tê dại khi cà vạt lấp đầy toàn bộ khoang miệng cậu, nước bọt cũng không giữ được, đều bị hút lên cà vạt.

Cậu có chút ngồi không yên.

May mắn là điện thoại của Park Jimin kịp thời gọi đến, Jungkook lập tức nhận máy.

"Được rồi."

"Tớ đến ngay."

Cậu cúp điện thoại, đầy áy náy nói với Kim Taehyung: "Xin lỗi Kim tiên sinh, bạn em đang đợi em rồi, nếu không có chuyện gì khác thì em xin phép đi trước."

Kim Taehyung đáp lời, Omega nhỏ lập tức chuồn đi còn nhanh hơn cả thỏ.

Đợi cửa xe đóng lại, Bae Joohyun nhìn bóng lưng Jungkook chạy xa, quay đầu nói với người ở ghế sau: "Kim tổng, vừa nãy cậu Jungkook dường như không hiểu ý của ngài."

Kim Taehyung ném chiếc cà vạt trong tay lên ghế bên cạnh, dựa vào lưng ghế khép mắt lại.

"Sớm muộn gì cũng sẽ hiểu."

Giống như anh đã nói trước đó, cứ từ từ, không vội được.

Anh không phải là Kim Woo Bin tuổi trẻ khí thịnh hành động bốc đồng, dao cùn mài người, phải mài lớp da thịt mỏng manh thành màu đỏ tươi, mềm nhũn mê người, mới có thể từ từ nuốt trôi.

Bae Joohyun chưa từng xử lý chuyện đào hoa rắc rối nào cho Kim Taehyung, kinh nghiệm trong việc đối đãi với Omega của anh ta cũng vô cùng thiếu hụt.

"Tôi thấy người ta đều sẽ tặng hoa hoặc quà gì đó cho Omega," Bae Joohyun lái xe đi, "Kim tổng, có cần tôi tìm người mua chút gì đó tặng cho cậu Jungkook không?"

Bên đường đậu một chiếc Panamera mới toanh, Omega nhỏ vừa mới chạy trốn đang đứng bên xe, hàng mày cong thành một vòng cung tươi tắn rạng rỡ, kéo cửa ghế phụ lái cười ngồi vào trong.

*******************

Mèo: Cảm ơn mấy bồ đẫ ủng hộ nha, tại cũng bận nên chỉ ra chương từ từ đc thôi, mọi người chịu khó chờ đợi tớ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com