Chương 50
Lee Dong-wook lập tức đồng ý, sự khen ngợi đối với Jungkook cũng nhiều thêm vài phần.
Ban đầu anh ấy cũng chỉ cho rằng Jungkook chẳng qua là một kẻ bất tài đi cửa sau mà vào, không ngờ lại thực sự có thể mang đến cho anh ấy không ít bất ngờ.
Về người được chọn làm bác sĩ, Jungkook cũng đã nghĩ xong, cậu đã nói với Cha Eun-woo, không ngờ đối phương rất sảng khoái đồng ý.
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ hai ngày sau bắt đầu ghi hình số đầu tiên, người dẫn chương trình còn lại sẽ do Lee Dong-wook đích thân đảm nhận, có anh ấy dẫn dắt, cũng có thể giảm bớt sự căng thẳng của Jungkook.
Thực ra việc để người mới đảm nhận người dẫn chương trình của chương trình mới là một cách làm đúng đắn, khán giả rất coi trọng ấn tượng ban đầu, Jungkook vừa khéo lại là tướng mạo rất dễ lấy lòng người khác.
Jeon Jungkook vui vẻ vô cùng, mỗi ngày đi làm về đều hận không thể nhảy chân sáo, Park Jimin lần đầu tiên thấy cậu ấy vui như vậy, cũng thực lòng tự hào về cậu ấy.
Nhưng niềm vui này Jungkook dường như chỉ có thể chia sẻ với một mình Park Jimin, cậu thậm chí không tìm được người thứ hai sẽ thực lòng vui vẻ cho cậu.
Trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng hình, kể từ ngày vào làm, Jungkook vẫn luôn không gặp lại anh.
Không biết anh ấy gần đây đang bận gì, chắc chắn là có rất nhiều chuyện lớn của tập đoàn cần xử lý.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy của mình, trong mắt anh ấy chắc chắn không đáng là gì.
Jungkook âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngón tay đã mở một khung chat.
Tin nhắn lần trước gửi đi vẫn là khi ở trên đảo, đã là nửa tháng trước rồi.
Cậu gõ vài dòng chữ, muốn nói mình đã trúng tuyển, còn muốn nói mình sắp ghi hình số đầu tiên rồi, nhưng nghĩ nửa ngày, lại từng chữ từng chữ xóa đi.
Không thể quá dính người, cũng không thể luôn làm phiền người khác, sẽ khiến người ta phiền.
Jungkook cố gắng ngăn cản mình suy nghĩ lung tung, nhưng hiệu quả rất ít, có chút xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.
Park Jimin sau khi tan làm thì về nhà họ Park, cậu ấy mỗi tuần phải về nhà ăn cơm một lần, đây là quy tắc mà Park Bo-gum đặt ra cho cậu ấy.
Jeon Jungkook sau khi ra khỏi công ty thì bắt taxi đến bệnh viện.
Bà nội Kim nằm viện cũng được một thời gian rồi, cậu nếu cứ không đến thăm cũng không ổn, hơn nữa Bà nội Kim luôn yêu thương cậu, cho dù cậu và Kim Woo Bin đã hủy hôn, sau này cậu vẫn nguyện ý giữ liên lạc với Bà nội Kim.
Người lớn tuổi bị bệnh hen suyễn tái phát, ở bệnh viện người nhà cũng yên tâm, nên vẫn luôn không để bà về.
May mắn là khi Jungkook đến trong phòng bệnh chỉ có người chăm sóc, Jungkook ngồi một lát, nói chuyện với bà.
Bà nắm tay Jungkook, trong ánh mắt tràn đầy xót xa thương tiếc.
"Jungkookie, bà tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, chuyện này dù sao cũng là nhà họ Kim chúng ta có lỗi với con, con là một đứa trẻ tốt, sau này nhất định sẽ có tiền đồ tốt hơn, đừng vì chuyện này mà tự ti oán trách, là Woo Bin không có duyên với con, hứa với bà đừng quá đau lòng, được không?"
Jeon Jungkook ngoan ngoãn cười, giọng điệu thẳng thắn: "Bà nội Kim, bà đừng lo cho cháu, cháu đều hiểu mà, bà chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, nhanh nhanh khỏe lại là được rồi."
"Haizz, Jungkookie," trong ánh mắt Bà nội Kim tràn đầy tiếc nuối, "Nếu chúng ta thực sự có thể trở thành người một nhà, thì tốt biết bao."
Jungkook lại ở bên người lớn tuổi một lát rồi ra khỏi phòng bệnh, ai ngờ sắp đến cổng bệnh viện rồi, lại vừa khéo đụng phải Kim Woo Bin đang xách cặp lồng tự mình đến đưa canh.
Cậu liền mắt không nhìn ngang, giả vờ như không quen biết Kim Woo Bin chuẩn bị đi thẳng qua anh ta, lại bị người ta nắm chặt cánh tay.
Sắc mặt Kim Woo Bin âm trầm: "Cậu còn biết xuất hiện nữa sao."
Đêm hôm đó Jungkook đánh anh ta bị thương, anh ta liền giận dữ tuyên bố hai người hủy hôn. Sau đó, thì chưa từng gặp lại Jungkook.
Còn tưởng rằng Jeon Jungkook nhất định sẽ khóc lóc chạy theo mình xin lỗi, rồi khóc lóc cầu xin anh ta đừng hủy hôn, nào ngờ Jungkook không chỉ như biến mất chưa từng xuất hiện nữa, bây giờ nhìn thấy anh ta còn giả vờ không quen biết.
Jeon Jungkook dùng sức hất tay anh ta ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta một cái: "Đừng chạm vào tôi."
Vết sẹo ở lông mày Kim Woo Bin vẫn chưa lành hẳn, anh ta nhìn chằm chằm vào Omega nhỏ trước mặt nói: "Không ngờ cậu lại đến Kim Tinh làm việc, cậu có biết tổng bộ chịu nhận cậu chắc chắn cũng là nể mặt tôi, tôi không để người ta đuổi việc cậu cũng là vì hai năm nay cậu đối với bà nội coi như tận tâm, cho cậu một cơ hội mà thôi, cậu đừng cho rằng giữa chúng ta còn có khả năng."
Jungkook im lặng nhìn anh ta, đột nhiên khẽ cười một tiếng, trước đây sao cậu không cảm thấy Kim Woo Bin lại có bộ mặt cuồng vọng tự đại và khiến người ta ghê tởm như vậy.
Nhất định là pheromone chết tiệt đã che mờ đầu óc cậu.
"Đương nhiên chúng ta không còn khả năng nữa," Jungkook cười nói, "Kim Woo Bin, là tôi muốn hủy hôn với anh trước, chỉ là bị anh cướp lời trước mà thôi, anh đã thích Choi Minho như vậy, sao không đi cưới cậu ta đi?"
Sắc mặt Kim Woo Bin đột nhiên cứng đờ, anh ta không ngờ Jungkook không chỉ biết chuyện tình cảm của anh ta và Choi Minho, lại còn muốn chủ động hủy hôn với anh ta.
Jeon Jungkook liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy Choi Minho từ phía không xa đi tới, cậu lập tức hiểu rõ, hai người này nhất định là từ nhà cùng nhau đến đây.
Cậu cũng nở một nụ cười tươi tắn với Choi Minho đang không hiểu chuyện gì, nhưng lời nói lại là nói với Kim Woo Bin trước mặt.
"Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt ở Kim Tinh, nhưng chắc chắn không phải vì quan hệ của anh," cậu nói, cố ý trước mặt Choi Minho tiến lại gần Kim Woo Bin hơn một chút, "Còn nữa, Choi Minho đi đường hình như không vững lắm thì phải, không biết có bị bệnh gì không, không có ai đụng vào mà cũng có thể ngã từ trên bậc thang xuống, anh có muốn đi đỡ cậu ta một chút không?"
Kim Woo Bin nghe những lời này thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt đã đông cứng lại của Choi Minho, anh ta quay đầu lại với Jungkook có chút tức giận thấp giọng nói: "Cậu nói năng kiểu gì vậy? Jungkook, cậu từ khi nào trở nên độc ác như vậy?"
Jeon Jungkook giống như cậu đã không quan tâm đến bất kỳ đánh giá nào của anh ta về mình, lùi lại phía sau một chút, không có bất kỳ ảnh hưởng nào của pheromone, cậu bình tĩnh lý trí đánh giá người trước mặt.
Cậu trước đây có thể là bị mù mắt, mới cảm thấy Kim Woo Bin và Kim Taehyung trông giống nhau, mới có thể trong lúc ý thức mơ hồ mà nhận nhầm hai người.
"Tôi biến thành bộ dạng gì cũng không liên quan gì đến anh, sau này gặp nhau cũng coi nhau như người xa lạ là được," Jungkook nhẹ nhàng để lại một câu, "Kim Woo Bin, thật ra anh rất đáng thương."
Bị coi là người thay thế xoay như chong chóng mà vẫn không hề hay biết, đáng thương đến cực điểm.
Jungkook xoay người rời đi, bắt một chiếc taxi bên đường về nhà.
Vốn dĩ tâm trạng tốt hôm nay đã bị hai người vừa rồi phá hỏng một nửa, Jungkook có chút thất vọng, ngồi trên xe cúi đầu nhắn tin cho Park Jimin.
【Không ăn nho】:Vừa nãy gặp phải người không muốn gặp...
【Không ăn dưa hấu】:Để tớ đoán xem, là Kim Woo Bin?
【Không ăn nho】:Đúng...
【Không ăn dưa hấu】:Anh ta bắt nạt cậu sao? Anh ta mà dám bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ dẫn người buổi tối bịt mặt đánh cho anh ta một trận, để cậu hả giận.
【Không ăn nho】:Thật ra tớ đã đánh anh ta rồi.
【Không ăn dưa hấu】:Cậu còn biết đánh người sao? Dùng gì đánh vậy?
【Không ăn nho】:... Chai rượu, đập vỡ đầu anh ta rồi, không biết có để lại sẹo vĩnh viễn không.
【Không ăn dưa hấu】:Đánh hay, đánh giỏi, đánh cho gà kêu quác quác! Để lại sẹo thì sao, đó là anh ta đáng đời, đồ cặn bã!
Jeon Jungkook xuống xe, mở cửa vào nhà, nhìn thấy tin nhắn thì bị cậu ấy chọc cười.
【Không ăn nho】:Vậy tối khi nào cậu về?
【Không ăn dưa hấu】:Ăn cơm xong rồi, lát nữa sẽ về nha, đừng nhớ tớ quá.
Jungkook cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, tắm xong tóc còn ướt đi ra, Park Jimin vẫn chưa về, điện thoại lại đột nhiên hiện lên một tin nhắn.
Đã ngủ chưa?
Jungkook vừa sấy tóc vừa trả lời tin nhắn, hoàn toàn không nhìn rõ đối phương là ai, cứ tưởng là Park Jimin gửi đến.
【Tiểu Nho】:Chưa ngủ nè.
【Tiểu Nho】:Đợi cậu về ngủ cùng.
Bên kia rất lâu không trả lời lại, Jungkook sấy tóc xong cầm điện thoại lên nhìn kỹ, đôi mắt ngấn nước lập tức trợn tròn, tim đột nhiên như nhảy lên tận cổ họng, hận không thể chui vào màn hình điện thoại để thu hồi tin nhắn vừa rồi.
【Kim tiên sinh】:Ảnh.jpg
【Kim tiên sinh】:Đang đi công tác
Jeon Jungkook "a" một tiếng ngắn ngủi, đâm sầm vào chiếc ghế sofa mềm mại loạn xạ vung vẩy đôi chân nhỏ nhắn, hối hận đến ruột gan đều xanh mét, cậu sao lại không nhìn kỹ rồi mới trả lời chứ, nhưng cậu cũng không ngờ Kim tiên sinh sẽ chủ động nhắn tin cho mình.
Sẽ không hiểu lầm là mình muốn ngủ với anh chứ...
Nghĩ đến đây, làn da trắng sữa dưới áo choàng tắm từ vành tai đỏ ửng xuống đến cổ.
Tuy rằng những hành động thân mật của hai người không phải là chưa từng có, nhưng ngủ coi như là chuyện thân mật nhất, cậu sao có thể dùng lời lẽ mạo phạm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com