Chương 54
Jungkook ngẩng mắt nhìn xung quanh một vòng, không gian trên đài bỗng trở nên nhỏ bé, cậu nhìn xuống phía dưới, một màu đen kịt không nhìn rõ gì, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.
Đứng dưới ánh đèn sân khấu này, bị người ta nhìn chằm chằm, phán xét, từ trong ra ngoài bị bóc trần ra tìm tòi phân tích.
Ánh sáng quá chói mắt giống như sắp nướng chín cậu, làm tan chảy cậu, cậu biết bây giờ có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đó còn có không ít người là để xem cậu xấu mặt, tim cậu từ vừa rồi vẫn luôn đập thình thịch điên cuồng, máu toàn thân cũng giống như đang cuồn cuộn chảy ngược.
Cậu cảm thấy mình có thể sẽ ngất xỉu trên sân khấu này.
Cậu lại theo bản năng muốn trốn tránh.
Nhưng cậu cúi đầu, cắn mạnh vào môi.
Trong đầu có một giọng nói trầm thấp bên tai nói với cậu, hít thở sâu có thể khiến mình thả lỏng.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu vào, từ từ thở ra, cố gắng khiến mình không để ý đến những âm thanh và ánh mắt hỗn loạn kia.
Cậu nên học cách dũng cảm hơn một chút, cũng ích kỷ hơn một chút, chỉ cần cố gắng làm những gì mình muốn làm, là tốt rồi.
Đây là cuộc đời của cậu, không nên bị bất kỳ ai khống chế.
Bộ điều khiển từ trước đến nay đều chỉ ở trong tay một mình mình.
Mở mắt ra lần nữa, Jungkook nói: "Đã chuẩn bị xong."
Hàng chục máy quay hướng về phía cậu, đồng thời bật máy.
"Chuẩn bị ghi hình."
"Ba—"
"Hai—"
"Một—"
"Bắt đầu!"
"Tập trung vào điểm nóng xã hội, nhìn thấu thế thái nhân sinh," Jungkook nở một nụ cười tươi tắn với máy quay, "Chào mừng đến với Tầm nhìn tiêu điểm, tôi làJeon Jungkook......"
Cho dù không có nhắc chữ, Jungkook vẫn thuận lợi xuất sắc hoàn thành toàn bộ buổi phát sóng, trong quá trình thậm chí không hề bị vấp váp một chút nào, hơn nữa cậu khi thực sự toàn tâm toàn ý, còn nảy ra vài câu ứng biến, câu nào cũng đúng trọng tâm, vô cùng sắc bén.
Khi cậu nói bằng giọng bình thường thì nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng sau khi lên sân khấu cả người giống như chìm xuống, giọng nói cũng dùng giọng phát thanh tròn trịa ép xuống rất nhiều, tỏ ra chuyên nghiệp và vững vàng, hoàn toàn không giống như là người mới.
Từ trên đài xuống, trong đám đông có người nhỏ giọng vỗ tay cho cậu ấy, Jungkook nghe thấy, tìm theo tiếng vỗ tay nhìn qua, cười nhẹ với bên đó.
Mấy người lập tức che mặt bắt đầu hét thầm.
Không chịu nổi nữa, đáng yêu chết đi được!
Tiếp theo đến lượt Bae Hyun-sung lên sân khấu, tiếp sau Jungkook khiến cậu ta có chút thiệt thòi.
Từ khi Jungkook bắt đầu nói ra chữ đầu tiên, biểu cảm của Choi Minho dưới đài vẫn luôn không tốt.
Cuối cùng đợi đến khi tất cả mọi người phát sóng thử xong, bắt đầu chuẩn bị bỏ phiếu kín.
Hai tổ mỗi bên cử một người phát phiếu bầu, sau đó thu lại từng phiếu, khi kiểm phiếu Park Jimin đích thân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lo lắng Choi Minho sẽ giở trò.
Trong thời gian đó, phó tổng giám đốc cũng nghe thấy động tĩnh bên này, chạy tới xem náo nhiệt.
Sau khi số phiếu được thống kê xong, trực tiếp đưa cho giám đốc công bố.
"Choi Minho, 17 phiếu."
"Jungkook, 15 phiếu."
"Bae Hyun-sung, 2 phiếu."
"......"
Sau khi phó giám đốc tuyên bố xong, người của tổ Choi Minho đã bắt đầu ăn mừng.
"Trưởng phòng quá lợi hại! Như vậy số đầu tiên của Tầm nhìn tiêu điểm chẳng phải là của tổ chúng ta phát sóng sao?"
"Vậy chia hai tổ còn có gì khác biệt? Chi bằng trực tiếp sáp nhập luôn cho xong, dù sao ngay cả số đầu tiên cũng phải để trưởng phòng chúng ta đi cứu trận, sau này không có chúng ta, chương trình của bọn họ chẳng phải là không quay được sao?"
"Vẫn phải là rưởng phòng Choi của chúng ta, chức trưởng phòng đâu phải ai cũng làm được!"
Park Jimin lập tức nổi nóng, chỉ vào mấy người đối diện lớn tiếng nói: "Mấy người được đà lấn tới phải không? Tin tôi không, tôi về xóa hết tư liệu bây giờ, cho dù chương trình phải dừng cũng không cho mấy người quay, một lũ tiểu nhân! Tổ mấy người vốn đã đông người hơn tổ tôi, có giỏi thì người trong tổ mấy người đừng bỏ phiếu!"
Đối phương cũng không vừa: "Dựa vào cái gì mà chúng tôi không được bỏ phiếu? Nếu mấy người chúng tôi không được bỏ phiếu, vậy bên các người cũng đừng bỏ phiếu, để các tổ khác bỏ phiếu lại một lần xem, xem rốt cuộc bên nào nhiều phiếu hơn, dám không?!"
Park Jimin từ bé đến lớn chưa từng sợ ai, càng không sợ gây chuyện: "Dám chứ, sao lại không dám! Chỉ cần phó tổng giám đốc đồng ý, chúng ta lập tức bỏ phiếu lại!"
Những người cùng tổ vốn cũng bất bình, lúc này đều đứng sau lưng Park Jimin cùng nhau ồn ào: "Đúng vậy, chúng tôi có gì mà không dám, bỏ phiếu lại thì bỏ phiếu lại, ai sợ ai chứ! Phó tổng, chúng tôi đều yêu cầu bỏ phiếu lại!"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía phó tổng giám đốc, thấy hai nhóm người này sắp làm náo loạn cả lên, bây giờ bên ngoài trường quay rất nhiều người đang dán mắt vào xem, có lẽ hôm nay bộ phận tin tức đã nổi tiếng khắp tòa nhà rồi.
Phó tổng giám đốc biết nếu mình không đồng ý thì hai bên có thể xông vào đánh nhau, chỉ có thể nói: "Được rồi, người của hai tổ các cậu không được tham gia bỏ phiếu, những người còn lại bỏ phiếu lại một lần, mấy người tham gia cũng đồng ý chứ?"
Choi Minho ôn hòa cười nói: "Đương nhiên đồng ý, như vậy sẽ càng công bằng hơn, chỉ là đến lúc có kết quả rồi, hy vọng những người khác cũng đừng nản lòng, chỉ là một cuộc thi nhỏ, không có gì to tát."
Cậu ta tỏ ra nắm chắc phần thắng, đã mang dáng vẻ của người chiến thắng ở trên cao.
Phó tổng giám đốc đặc biệt nhìn về phía Jungkook, dù sao Jungkook và nhà họ Kim có quan hệ phức tạp, phó tổng tuy rằng cũng không biết rõ cậu ấy rốt cuộc có quan hệ thân thiết với vị Kim tổng nào, hình như là cả hai vị đều có, lại hình như cả hai vị đều không có, nhưng tóm lại là không dám lơ là.
Mọi người cũng cùng nhau nhìn về phía Jungkook, như thể tất cả đều đang đợi cậu lên tiếng.
Jungkook suy nghĩ một lát rồi nói: "Tin tức là dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể xem tin tức, nghe tin tức, và có quyền được biết sự thật."
Park Jimin hoàn toàn không hiểu ý cậu ấy là gì, chỉ phụ họa: "Nói đúng!"
Jungkook nói thêm: "Cho nên, em cho rằng tất cả mọi người đều nên tham gia bỏ phiếu."
Trong đôi mắt đào hoa dường như lấp lánh một lớp nước mỏng, nhìn về phía mọi người đang đứng vòng ngoài.
"Là tất cả mọi người có mặt ở đây."
Lời này vừa nói ra, mấy người của bộ phận giải trí dẫn đầu vỗ tay hoan hô: "Đúng đúng đúng! Chúng tôi cũng muốn bỏ phiếu!"
"Cho dù không phải người của bộ phận tin tức cũng có thể xem tin tức mà, chẳng lẽ không nên nghe ý kiến của mọi người sao?"
"Tôi cũng muốn phiếu! Tôi cũng muốn bỏ phiếu!"
Ngay cả những người đứng ngoài cửa kính xem náo nhiệt cũng giơ tay ra hiệu: "Còn tôi, còn tôi! Tôi cũng muốn!"
Phó tổng giám đốc nhìn Choi Minho, nụ cười trên môi Choi Minho cứng đờ, cậu ta không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này.
Park Jimin nhanh tay lẹ mắt, không đợi phó tổng giám đốc đồng ý, đã bắt đầu kéo những người trong tổ phát phiếu cho tất cả mọi người ở đó, vừa phát vừa nhỏ giọng nói thầm: "Bỏ phiếu cho Jungkook nha, cảm ơn, đều bỏ phiếu cho Jungkook nha, tôi mời mọi người uống cà phê..."
Phát một hồi thì hết phiếu, người trong tổ còn chạy về in thêm, hiện trường hai ba trăm người, mỗi người một phiếu.
Phó tổng giám đốc cũng chỉ có thể nói ai có phiếu thì đều được bỏ, bỏ rồi là tính.
Đợi tất cả mọi người bỏ phiếu xong, số phiếu được tổng hợp lại đưa cho phó tổng giám đốc, anh ta ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận quay người lại, hoàn toàn không dám nhìn Choi Minho phía sau.
"Jungkook, 178 phiếu."
"Bae Hyun-sung, 37 phiếu."
"Choi Minho,... 32 phiếu."
"..."
Chưa đợi phó tổng giám đốc tuyên bố xong, Jungkook đã bị những người trong tổ cùng nhau ôm chầm lấy, mọi người vây quanh cậu ấy ở giữa, vô số bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa đầu cậu, cười nói với cậu ấy giỏi lắm, chúc mừng.
Những người vây xem của bộ phận giải trí thì vô cùng thích thú, họ thích xem những chuyện bát quái cực kỳ gây cấn như vậy.
Người dẫn chương trình át chủ bài từng là của bộ phận tin tức không chỉ đã lớn tuổi mà năng lực chuyên môn cũng đã giảm sút, không bằng người mới, hơn nữa người mới thì tươi trẻ, như giọt sương buổi sớm, ngoại hình đẹp, giọng nói tốt.
Thật là một màn kịch hay.
Jeon Jungkook bị vây quanh đến khó thở, cậu cảm thấy hơi choáng váng, cậu không chỉ thắng Choi Minho, thắng tất cả mọi người, mà còn thắng với số phiếu áp đảo.
Nụ cười trên mặt Choi Minho đã biến mất từ lâu, ngay cả vẻ mặt luôn ôn hòa giờ phút này cũng trở nên méo mó, cậu ta túm lấy phó tổng giám đốc lớn tiếng chất vấn: "Chẳng lẽ cứ quyết định như vậy sao? Chẳng lẽ số đầu tiên của chương trình thật sự để một người mới chẳng biết gì làm sao?!"
Lee Dong-wook đứng ngoài đám đông, nghe vậy khoanh tay khinh miệt nhìn sang: "Đến cả người mới chẳng biết gì cũng không bằng, trưởng phòng Choi sau này còn lên được đài nữa sao?"
Phó tổng giám đốc cũng không dám chọc giận mọi người nữa, hất tay Choi Minho ra, vội vàng nói: "À, tôi còn có một cuộc họp phải mở, suýt nữa thì quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com