Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Kim Taehyung hạ thấp ánh mắt, cố gắng rút tay ra, Omega lại như mất mát gì đó mà cọ cọ má lên đó, ôm chặt không chịu buông.

"Jungkook," Kim Taehyung khẽ gọi cậu, "Ngẩng đầu nhìn tôi."

Omega mơ màng nghe thấy anh gọi mình, phản ứng có chút chậm chạp mà từ từ ngẩng đầu, khóe mắt ướt át, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm kia.

Ánh sáng rực lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, Enigma trong giọng nói mang theo dụ dỗ và dịu dàng, nói với cậu: "Buông tay ra."

Jeon Jungkook tuy trong lòng vô cùng không muốn, sự đụng chạm của Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nếu có thể, cậu không chỉ muốn áp sát vào cánh tay của Enigma, mà còn muốn vùi mình thật sâu vào lòng anh.

Nhưng giọng điệu của Enigma không cho phép cự tuyệt, không giống như thương lượng, mà giống như một mệnh lệnh khó có thể cưỡng lại.

Jeon Jungkook có chút tủi thân, nhưng vẫn từ từ, chậm rãi buông tay ra.

Sự phụ thuộc thể chất là do pheromone quyết định, đây không phải là thứ mà cậu muốn khống chế là có thể khống chế được.

Jeon Jungkook ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn Enigma nữa, cụp mắt xuống, các ngón tay bắt đầu xoắn góc áo. Cậu cũng không thích bản thân như vậy, quá yếu đuối, quá bất lực, luôn bị quấy rầy và dày vò bởi căn bệnh rối loạn pheromone chết tiệt. Một người như vậy chắc chắn rất phiền phức, cũng rất đáng ghét.

Jungkook vẫn còn chìm trong cảm xúc đau khổ, nhưng đột nhiên cảm thấy bên eo có thêm hai bàn tay. Không đợi cậu kịp phản ứng, hai cánh tay đó đã dễ dàng ôm cậu từ ghế phụ vào lòng.

Người Jungkook đột nhiên nhẹ bẫng, khi ngồi vững lại thì đã đối diện với kính chắn gió mà được ôm lên ghế lái, ngồi trên đùi Enigma.

Nhìn từ phía trước vào trong xe, Omega nhỏ nhắn dù ngồi trên đùi Enigma cũng vẫn thấp hơn một chút, vòng tay rộng lớn mạnh mẽ có thể bao trùm cậu hoàn toàn trong lòng.

Không thể tránh né, không thể trốn thoát.

Kim Taehyung áp sát vào lưng cậu, một cánh tay ôm chặt vòng eo thon thả.

"Nếu không buông tay," anh ở gần tuyến thể đỏ ửng yếu ớt kia nói, "Làm sao ôm em được."

Jeon Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào tuyến thể, dường như còn nóng hơn cả người cậu, mà mùi pheromone rượu Tequila lại dừng lại cách tuyến thể cậu vài tấc.

Cậu có chút gấp gáp muốn đưa gáy về phía môi người phía sau, nhưng cậu nghiêng người về sau một chút, Kim Taehyung cũng lùi lại một chút, chính là chậm chạp không chịu cắn xuống.

Jeon Jungkook nước mắt sắp rơi xuống, mới nghe thấy giọng nói trầm tĩnh bên tai khẽ nói: "Còn quên một chuyện."

Jungkook đầu óc mơ hồ, căn bản không nhớ ra còn chuyện gì chưa làm.

Cậu là vì phát tình mà đầu óc choáng váng, nhưng Kim Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh lý trí, nhớ ra cậu chưa tháo thiết bị ức chế, không thể trực tiếp đánh dấu như vậy.

Để chuyển sự chú ý của cậu, Kim Taehyung đặt tay cậu lên vô lăng, để cậu tiện mượn lực.

"Đã xem hoàng hôn trên biển chưa?"

Kim Taehyung đang tháo thiết bị ức chế ở vòng chân cậu.

Jeon Jungkook rơi một giọt nước mắt, nghe không rõ anh đang hỏi gì.

Kim Taehyung dùng cánh tay còn lại luồn qua bên cạnh cậu, đỡ cằm cậu để cậu ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước.

Trước mặt là biển rộng bao la, Jungkook chớp mắt, với đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía chân trời.

Tựa như một ngọn lửa lớn từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ cả mặt biển muôn màu.

Như yêu tinh biển xinh đẹp quỷ mị giáng trần, lại như thần minh thánh khiết sâu thẳm xuất thế.

Bút mực của mây khói phác họa nên màu đỏ ửng e lệ, rải trên gò má Jungkook.

Cậu bị cảnh đẹp trước mắt làm choáng ngợp không nói nên lời, đôi môi khẽ hé mở, bên tai lại truyền đến một tiếng "tách" rất nhẹ.

Thiết bị ức chế quấn quanh đùi bị người tháo ra, mùi pheromone rượu Tequila nồng đậm mạnh mẽ trong xe gần như ngay lập tức trào dâng mãnh liệt vào cơ thể Omega, nhấn chìm cậu.

Jeon Jungkook hai mắt mở lớn, hai tay nắm chặt vô lăng trước mặt, làn da như mọc ra vô số giác quan, tranh nhau hấp thụ, tiếp nhận, hoàn toàn chịu đựng sự xâm chiếm pheromone bao trùm của Enigma.

Kim Taehyung lấy thiết bị ức chế kia ra, xoay xoay giữa các ngón tay, rồi tùy tiện ném sang ghế phụ bên cạnh.

Hương hoa hồng và hương nho trên người Jungkook cũng dần trở nên nồng đậm thơm ngát, là do ảnh hưởng từ pheromone của anh, Omega cũng đang đưa ra phản hồi tương ứng.

Cơ thể này hiện tại không chỉ mức độ tiếp nhận pheromone của anh càng ngày càng cao, mà còn dưới sự xúc tác của pheromone Enigma mà chậm rãi sinh ra phản ứng phát dục, chỉ cần nhìn từ tuyến thể nhỏ bé này là có thể thấy được, ánh sáng đỏ ửng mềm mại trông có vẻ chín muồi hơn trước.

Nghĩ đến ngoài tuyến thể, khoang sinh sản của Omega hẳn cũng sẽ bị pheromone Enigma xúc tác tiến hành phát dục lần hai.

Nếu có thể định kỳ đánh dấu tạm thời, sự phát dục của khoang sinh sản sẽ càng ổn định.

Đánh dấu vĩnh viễn thì càng tốt hơn, như vậy có thể kích thích tối đa khoang sinh sản nhanh chóng phát dục thành thục, từ đó trở thành cái nôi có thể nuôi dưỡng sinh mệnh.

Omega trong lòng tuy lưng run rẩy dữ dội, nhưng lại không bị pheromone này kích thích đến ngất đi, điều này đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần phát tình đầu tiên.

Nhưng muốn hoàn toàn chịu đựng được Enigma, còn kém rất xa.

Jeon Jungkook thở dốc nặng nề, cơn sốt bị mũi tiêm ức chế hôm qua cưỡng ép đè xuống còn mãnh liệt hơn so với mấy lần trước, tuy đã hít vào một lượng lớn pheromone Enigma, nhưng sự bồn chồn bất an trong cơ thể vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn.

Vì sao cậu vẫn khó chịu như vậy chứ...

Jeon Jungkook đang khóc, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, hai tiếng "tách", rơi trên chiếc quần tây đen.

Kim Taehyung nhận thấy trên đùi mình dính chút chất lỏng ấm nóng, hơi lùi ra một chút, cúi mắt nhìn chằm chằm vào tuyến thể ở sau gáy Omega.

Xem ra cơ thể cậu đã chuẩn bị xong, thậm chí đã bắt đầu nóng lòng không thể chờ đợi.

Kim Taehyung sờ đến hai cổ tay của Jungkook, trước tiên dùng một tay nắm lấy, sau đó ấn vào eo cậu để cậu nằm xuống.

"Nằm yên."

Omega ngoan ngoãn mặc người bài bố, hai cánh tay gập ở trước ngực, hơn nửa người nằm trên vô lăng.

Ánh mắt Kim Taehyung tối sầm lại, chiếc áo mềm mại rủ xuống phác họa nên tấm lưng mỏng manh yếu ớt. 

Im lặng nhìn một lúc, anh mới cuối cùng nhân từ cúi người tới gần.

Trao cho cậu một dấu ấn tạm thời, triền miên nhưng sâu sắc.

Jeon Jungkook nằm trên vô lăng không ngừng run rẩy, nước mắt chảy khắp nơi, trong miệng cũng ư ư khóc không ngừng.

Đáng thương lại đáng yêu.

Kim Taehyung trước khi cậu không chịu nổi nữa liền dừng lại, trong khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào nồng nàn.

Hương vị này giống như hoa anh túc nở rộ, từ từ nở rộ giữa môi và răng, sau khi nếm thử vài lần, khiến người ta nghiện.

Tuyến thể vẫn còn đỏ ửng sưng tấy, sau khi được vuốt ve mạnh mẽ, sẽ từ từ tiêu tan.

Đầu ngón tay thon dài chậm rãi ấn miếng dán ngăn cách trở lại sau gáy yếu ớt của Omega, Jungkook đã không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ run rẩy khóc.

Kim Taehyung ôm cậu xoay người lại, gập hai chân nhỏ nhắn yếu ớt của cậu sang hai bên người mình.

Thấy Omega nhỏ khóc đến lê hoa đái vũ, vô cùng đau lòng, ánh mắt Kim Taehyung bất giác dịu dàng xuống, giọng nói cũng hạ thấp hết mức: "Khóc gì."

Lúc này đầu óc Jungkook đã choáng váng như một mớ bòng bong, cả người cũng giống như bị ném vào hầm rượu Tequila ngâm mình, khắp người đều là mùi pheromone của Enigma, ngay cả mùi nho vốn có của mình cũng bị làm nhạt đi.

Cậu khóc vừa tủi thân vừa đáng thương, như thể tiềm thức cũng mượn cớ này để trút bỏ cảm xúc bị kìm nén.

Khoảng thời gian trước cậu đã ép mình quá chặt, giống như luôn treo một hơi thở, không dám có chút thả lỏng nào, có lẽ cơ thể đã sớm gióng lên hồi chuông cảnh báo, chỉ là bị cậu bỏ qua mà thôi.

Có một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cậu vẫn không ngừng rơi lệ, liền dùng đôi mắt hoa đào mờ sương nhìn người trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Kim Taehyung.

Đầy ắp, giống như tất cả đều là cậu.

Cậu mơ màng như thể trở lại đêm ở đảo Jeju, cũng là khoảng cách gần như vậy.

Cậu yếu đuối khó coi, có được một vòng tay, nhưng lại khao khát một nụ hôn.

Nhưng lại không nhận được.

Jeon Jungkook vô cùng khó chịu, cậu có chút không phân biệt được hôm nay là ngày nào.

Cậu như thể vừa mới bị hủy hôn, cũng vừa mới bị gia tộc vứt bỏ.

Không ai cần cậu, cũng không ai yêu cậu.

Chỉ có một người, đang dịu dàng ôm cậu, đang nói với cậu làm rất tốt, có thể nhận được một phần thưởng.

*******************

Chương sau:

Giọng cậu nghẹn ngào, ánh mắt mơ màng: "Muốn... muốn, phần thưởng..."

Kim Taehyung vô cùng kiên nhẫn, dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cột sống mỏng manh của cậu, dẫn dắt hỏi: "Muốn phần thưởng gì?"

"Muốn, muốn hôn..."

Mèo: Khà khà khà há há há =))

Đúng 12h nghen mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com