Chương 69
"Xong chưa?" Jeon Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, "Em cảm thấy hình như bôi hơi nhiều rồi."
"Em không nhìn thấy đâu," bàn tay đang giữ gáy cậu cuối cùng cũng rời đi, "Không nhiều."
Jeon Jungkook nghe vậy, liền muốn đưa đầu lưỡi ra thử.
Ai ngờ Kim Taehyung lại đoán trước được hành động của cậu, nhìn cậu nói: "Không được liếm."
Đầu lưỡi Jeon Jungkook đưa ra được một nửa liền dừng lại, hít một ngụm khí lạnh ngọt ngào, liền lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Không liếm mà..."
Cậu chỉ là muốn nếm thử.
Kim Taehyung nhân tiện bỏ tuýp thuốc mỡ vào túi cậu, đứng thẳng người: "Mỗi ngày bôi, tiêu viêm giảm sưng."
Jeon Jungkook gật đầu: "Biết rồi."
Cửa phòng vào lúc này đột nhiên bị người bên ngoài gõ, thư ký nhẹ nhàng nói bên ngoài hỏi: "Kim tổng, trưởng... Choi Minho đến, nói có việc gấp muốn gặp ngài."
Kim Taehyung đi qua mở cửa, ánh mắt có chút không vui: "Thông báo đã gửi đi rồi sao?"
Thư ký vội vàng gật đầu: "Đã thông báo rồi, ngay mười phút trước, tổng bộ chính thức công bố quyết định sa thải Choi Minho."
"Vậy còn dám để người không liên quan vào đây?"
Thư ký: "À? Người không liên quan là chỉ..."
Cô sau đó hiểu ra: "Hiểu rồi Kim tổng, tôi sẽ bảo người đưa cậu ta ra ngoài ngay."
Jeon Jungkook nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, nhưng thông tin bên trong cậu lại không thể lập tức phản ứng kịp.
Cậu có chút ngẩn người, Choi Minho, vậy mà không phải bị giáng chức, mà là bị trực tiếp sa thải?
Thật ra lỗi của Choi Minho phạm phải cũng không phải là không thể bù đắp, công ty hoàn toàn có thể tìm một người mới ra gánh tội thay, dù sao Choi Minho từng là trụ cột của đài, còn có quan hệ mật thiết với Kim gia, nếu công ty muốn bảo vệ cậu ta, nhất định sẽ có rất nhiều cách có thể làm.
Nhưng người ra lệnh không hề có ý thương xót, ngay cả cơ hội tự biện bạch cũng không cho cậu ta.
Cửa phòng đóng lại, không có ai đến làm phiền nữa.
Kim Taehyung đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: "Hoàn hồn chưa."
Jeon Jungkook lúc này mới nhìn lại anh: "Anh, không gặp Choi Minho sao?"
Kim Taehyung tiến lại gần cậu, thân hình cao lớn như ngọn núi mang đến áp lực vô hình.
"Muốn tôi gặp người khác sao?"
Jeon Jungkook bị chính giọng nói của mình làm nghẹn họng: "Em..."
Không muốn.
Nhưng cậu không nói rõ được, là vì người trước mặt là Kim Taehyung, hay là vì người bên ngoài là Choi Minho.
Sự chán ghét của cậu đối với Choi Minho không cần phải nói, nhưng đối với Kim Taehyung thì...
"Nghĩ kỹ rồi trả lời," Enigma kiên nhẫn chờ đợi, "Đừng nói dối."
Jeon Jungkook nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc như nhìn thấy một vùng biển xanh tĩnh lặng lấp lánh dưới ánh trăng, sóng cả mãnh liệt, sâu thẳm đến mức sắp nhấn chìm cậu.
"Em, không muốn..."
Giọng Jeon Jungkook rất nhẹ, nói xong giống như lại cảm thấy mình đang làm ầm ĩ vô lý vậy, cậu có tư cách gì ra lệnh cho Kim tiên sinh chứ.
Nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, giống như đang an ủi khích lệ một chú mèo con, một chú chó nhỏ, tóm lại là một con vật nhỏ đáng thương có thể làm mềm lòng người.
"Nghe theo em," giọng Kim Taehyung mang theo một tia cười nhẹ, "Chỉ gặp em thôi."
Nói xong, Kim Taehyung lúc này mới lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu.
Mặt Jeon Jungkook đỏ ửng, vội vàng nhận lấy, quả thật là của cậu, nhưng màn hình tối đen, đã hết pin từ lâu.
"Cảm ơn anh, là hôm đó em vô ý để quên trên xe sao?"
"Ừ."
"Quần áo của anh, em cũng đã đưa về rồi, ở trong tủ quần áo của anh," Jeon Jungkook nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói, "Nếu không có chuyện gì khác, vậy em xin phép xuống trước."
Kim Taehyung chỉ nói một tiếng được, Jeon Jungkook liền đi đến bên cửa mở cửa.
Ai ngờ người phía sau đột nhiên hỏi: "Hôm nay tan làm có thời gian không?"
Bước chân Jeon Jungkook dừng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, quay đầu lại, đụng phải một đôi mắt đen như mực.
"Ừm?" Cậu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Cùng nhau ăn tối."
Ngón tay Jeon Jungkook đột nhiên dùng một chút sức, tim cũng đột nhiên lỡ một nhịp.
Cậu chỉ hoảng loạn nói một câu được, sau đó giống như bị lửa đốt vào đuôi chạy biến khỏi văn phòng.
Đi thang máy xuống thẳng tầng 20, Jeon Jungkook cúi gằm mặt suốt đường đi, trở lại chỗ ngồi của mình.
Park Jimin hưng phấn chạy tới ôm cổ cậu: "Jungkookie! Tin tức tốt lành, Choi Minho bị đuổi việc rồi đó cậu biết chưa?! Kẻ ác tự có trời trừng trị ha ha ha, cậu có vui không!"
Jeon Jungkook sắp bị anh ta siết chết, kéo tay cậu ta ra: "Vui vui, cậu buông tớ ra trước đã, khó thở quá."
Park Jimin thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, giống như đã sớm biết rồi, liền ghé sát lại nghi hoặc nhìn cậu: "Vừa rồi cậu đi đâu vậy, mặt sao mà đỏ thế?"
Jeon Jungkook vội vàng sờ lên mặt mình, không chỉ đỏ, mà còn nóng bừng.
Cậu không nhịn được liếm môi một cái, nếm được đầy miệng vị nho, loại son dưỡng này quả nhiên ẩm ướt ngọt ngào, cảm giác rất tốt.
Park Jimin lo lắng đến sờ trán cậu: "Không phải là lại phát tình rồi chứ? Không phải mấy ngày trước vừa mới phát sao."
Jeon Jungkook chớp mắt: "Không có mà."
Park Jimin: "Vậy cậu khai thật đi, vừa rồi cậu rốt cuộc đã đi đâu, có phải cậu biết chuyện Choi Minho bị đuổi việc rồi không."
Jeon Jungkook đành phải gật đầu: "Tớ cũng chỉ biết trước một lát thôi."
Park Jimin nhìn kỹ vẻ mặt cậu, cảm thấy cậu không nói dối: "Vậy cậu đã đi đâu? Vậy mà đi gần hai tiếng đồng hồ."
Jeon Jungkook cúi đầu gõ gõ ngón tay, giọng rất nhỏ: "Thì, lên trên đó một chuyến."
Mắt Park Jimin trợn tròn: "Lên trên? Hôn rồi?"
Jeon Jungkook lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại, lo lắng nhìn xung quanh: "Sau này cậu ở công ty không được nói lung tung nữa, bị người ta nghe thấy thì sao?"
Park Jimin kéo tay cậu xuống, khoanh tay: "Chỉ với bộ dạng hiện tại của cậu, tớ không nói, người khác cũng sẽ cảm thấy không đúng thôi, hơn nữa bệnh này của cậu tớ thật sự không nắm chắc được, có chút không phân biệt được lúc nào cậu là phát tình, lúc nào chỉ là đơn thuần xấu hổ mà thôi."
Jeon Jungkook vội vàng lấy gương ra soi, chỉ là mắt có chút ướt, má có chút đỏ, môi có chút ướt át mà thôi.
Cậu cãi lại: "Tớ mới không có xấu hổ."
Park Jimin nhếch mép: "Bây giờ vẫn là ban ngày."
Jeon Jungkook: "Ban ngày thì sao?"
Park Jimin: "Cấm tuyên dâm ban ngày."
Jeon Jungkook: "..."
Jungkook nghiến răng: "Đã nói là không có rồi mà!"
Bae Hyun-sung đi về phía hai người: "Jungkookie, Jiminie, vừa rồi trưởng phòng Lee nói tối nay sẽ dẫn mọi người cùng nhau ra ngoài liên hoan, nhân lúc hôm nay Jungkookie cũng đến, người đông đủ rồi, tranh thủ làm bù tiệc mừng công."
Park Jimin giơ tay hoan hô: "Hay hay hay! Ăn tiệc lớn ăn tiệc lớn ăn tiệc lớn!"
Jeon Jungkook lại đột nhiên dừng lại, hỏi: "Tối nay sao?"
Bae Hyun-sung cười gật đầu: "Đúng vậy, tan làm mọi người trực tiếp qua đó, là đặt trước ở một câu lạc bộ tư nhân, bên trong rất vui."
Park Jimin đi tới khoác vai Jeon Jungkook, nhỏ giọng hỏi bên tai cậu: "Cậu sẽ không phải là tối nay có hẹn rồi chứ? Với người đàn ông hoang dã nào vậy hả?"
Jeon Jungkook theo bản năng phủ nhận: "Đâu có."
Kim tiên sinh không phải là người đàn ông hoang dã.
Bae Hyun-sung thuận thế nói: "Vậy tốt, tôi sẽ nói với trưởng phòng tối nay mọi người đều đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào nhóm, tan làm chúng ta cùng đi."
"Ấy, đợi một chút..."
Jeon Jungkook muốn gọi Bae Hyun-sung lại, Park Jimin lại huých vào cánh tay cậu: "Mọi người lần trước chính là vì đợi cậu mới trì hoãn buổi tụ tập, lần này nếu lại không đi thì có lẽ không tốt lắm, hơn nữa lần tụ tập này nhân vật chính chắc chắn sẽ là cậu, lần đầu tiên tụ tập trong tổ cậu không thể vắng mặt."
Jeon Jungkook lại cắn môi: "Nhưng mà, tối nay tớ có chút việc..."
Park Jimin hiểu ra: "Tớ biết ngay là cậu chắc chắn có hẹn rồi, là Kim tổng đúng không?"
Jeon Jungkook không nói gì, cúi đầu sạc điện thoại, Park Jimin đưa bộ sạc của mình cho cậu: "Vậy thì bảo Kim tổng cùng đi luôn đi, dù sao cũng là người cùng công ty."
Điện thoại sau khi được sạc điện mới cuối cùng cũng khởi động, Jeon Jungkook còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào: "Vậy sao được chứ, bị mọi người phát hiện thì sao."
Park Jimin nắm bắt được sơ hở trong lời nói của cậu, nhỏ giọng chất vấn: "Cậu, hai người thật sự ở bên nhau rồi sao?"
Jeon Jungkook vừa lướt điện thoại, vừa trả lời: "Không có, sao cậu cứ luôn hiểu lầm vậy."
Park Jimin: "..."
Ai biết được cách hai người bọn họ ở chung mà có thể không hiểu lầm chứ.
"Kim tổng là người rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không vì một bữa cơm mà trở mặt với cậu đâu, cậu cứ cầu xin anh ấy cho tốt, nói rõ với anh ấy tối nay chúng ta là tiệc của bộ phận, rồi nhân tiện lịch sự hỏi anh ấy có muốn cùng tham gia hay không, nếu không muốn thì thôi vậy." Park Jimin đang nghiêm túc đưa ra ý kiến, dù sao cậu ta cũng mạnh hơn Jeon Jungkook một chút về phương diện đối nhân xử thế.
Tuy rằng mạnh không nhiều.
Jeon Jungkook cảm thấy cậu ta nói có lý, chuẩn bị làm theo lời cậu ta nhắn tin cho Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com