Chương 76
Kim Woo Bin dường như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, Jeon Jungkook trước đây mặc kệ xảy ra chuyện gì luôn luôn nghĩ cho người khác, thấu hiểu lòng người, sẽ không bao giờ dùng lời lẽ sắc bén, ép người quá đáng như vậy.
"Jungkookie, thật ra sự việc không phải như em nghĩ." Kim Woo Bin há miệng, sắc mặt suy sụp, muốn giải thích điều gì đó, nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại lại không biết nên dùng từ ngữ nào, làm sao che giấu những chuyện ngu ngốc mà anh ta đã phạm phải trong khoảng thời gian đó.
"Là như thế nào cũng không sao cả," Jeon Jungkook khẽ cười, "Tôi không quan tâm."
Kim Woo Bin hoàn toàn ngẩn người, Omega quả thật khác hẳn so với trước đây, đôi mày xinh đẹp giãn ra, đôi môi xinh xắn đỏ tươi mơn mởn, như chùm nho căng mọng tròn trịa có thể nhỏ nước, là được người ta chăm sóc chu đáo, cho nên vẻ tươi tắn linh động vốn ẩn giấu bên trong cũng bị kích thích mà tỏa ra.
Nhưng Jeon Jungkook xinh đẹp rực rỡ như vậy, đã không còn thuộc về anh ta nữa.
Park Jimin đã sớm sốt ruột, ở phía sau vẫn luôn gọi tên Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cuối cùng nói với Kim Woo Bin: "Còn nữa, sau này đừng theo dõi tôi nữa."
Nói xong liền không chút lưu luyến nào chạy về phía Park Jimin, hai người cùng nhau xoay người rời đi.
Kim Woo Bin rất muốn bất chấp tất cả đuổi theo, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã khiến Jeon Jungkook đột nhiên biến thành như vậy, cho dù đã hủy hôn, nhưng cậu cũng không nên nhanh chóng có người mới như vậy mới đúng.
Bọn họ không phải là cặp đôi định mệnh có độ phù hợp một trăm phần trăm sao, chẳng lẽ vận mệnh không định sẵn bọn họ sẽ ở bên nhau sao?
Choi Minho nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, trong thâm tâm hắn ta không muốn tin, nhưng vẫn do dự hỏi ra: "Woo Bin, ý trong lời anh vừa rồi... anh có phải thật sự, thật sự..."
Hối hận vì đã hủy hôn rồi.
Kim Woo Bin không thể giải thích được sự bực bội u uất trong lòng, chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook chuyển sang vòng tay của Alpha khác, anh ta liền tức giận đến mức hận không thể xông tới giết người.
Có lẽ Choi Minho nói đúng, anh ta chính là hối hận rồi.
Mà Choi Minho trước mặt trong mắt anh ta cũng mất đi vẻ rực rỡ trước đây, không còn dịu dàng chu đáo, không còn bóng bẩy xinh đẹp mà đã biến thành một kẻ ghen tị đến đỏ mắt, hơn nữa còn là một kẻ điên cuồng mất kiểm soát.
"Bị đuổi việc rồi thì đừng đến công ty gây sự nữa, lần này là bị tôi phát hiện, nếu còn lần sau nữa, có thể sẽ bị báo cảnh sát vì tội gây rối trật tự công cộng," giọng Kim Woo Bin lạnh xuống, "Đừng tiếp tục bôi nhọ hình tượng của đài truyền hình Seoul nữa."
Anh ta nói xong muốn đi, lại bị Choi Minho kéo áo níu lại.
"Kim Woo Bin, anh có phải điên rồi không? Anh là tuyên bố hủy hôn trước mặt tất cả mọi người, anh còn nhớ không? Truyền thông báo chí cũng rầm rộ đưa tin về việc hủy hôn của hai người, bây giờ cho dù anh có hối hận cũng đã muộn rồi, anh có biết không?!"
Kim Woo Bin có chút tức giận, hất tay hắn ta ra: "Không cần cậu nhắc nhở tôi."
Giọng Choi Minho có chút thê lương: "Cậu ta đã có tình mới, nói không chừng là lại tìm được chỗ dựa nào đó, leo lên giường của ai rồi, bây giờ anh ở đây giả bộ si tình cho ai xem? Anh cảm thấy cậu ta còn để ý đến anh sao?!"
Kim Woo Bin bị đâm sâu vào tim, trong mắt ẩn giấu sự giận dữ tột độ: "Choi Minho, trước đây sao tôi không biết cậu là người như vậy, nếu không phải cậu nói với tôi Jeon Jungkook cố ý hãm hại tôi, tôi có kích động đến mức đề nghị hủy hôn sao?"
Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng vô ích.
Trong bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh, tranh luận giữa hai người càng lúc càng gay gắt, bị một bóng người đột nhiên tiến đến cắt ngang.
Bae Joohyun mang theo nụ cười lịch sự, chào hỏi Kim Woo Bin: "Woo Bin tổng."
Kim Woo Bin không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở đây, quay đầu tìm kiếm xung quanh bãi đậu xe một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen ở chỗ đậu xe riêng.
Cửa sổ xe đóng kín, nhìn không rõ bên trong có người hay không.
Lưng Kim Woo Bin cứng đờ trong giây lát, chiếc xe này dừng ở đó từ khi nào?
"Chú út tìm tôi có việc sao?"
Bae Joohyun nói: "Không có việc gì gấp, chỉ là Kim tổng trước đó đã dặn dò, sau này phải tăng cường công tác an ninh của tòa nhà, nghiêm cấm người không phận sự vào trong gây rối."
Anh ta vừa nói như vậy, ánh mắt vừa đầy ẩn ý rơi trên người Choi Minho.
Mắt Choi Minho hơi trợn tròn, hắn ta không ngờ Kim Taehyung làm việc có thể vô tình đến mức này, hắn ta chỉ phạm một lỗi nhỏ mà thôi, đuổi việc hắn ta còn chưa đủ, còn muốn làm nhục hắn ta như vậy.
"Taehyung ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy!" Choi Minho lớn tiếng nói.
Bae Joohyun cười cười: "Choi tiên sinh, Kim tổng rất bận, không có thời gian gặp anh, Kim thị và Kim gia, sau này anh cũng không cần đến nữa."
Kim Woo Bin có chút kinh ngạc, Kim Taehyung không giống anh ta, anh ta được nuông chiều từ nhỏ ở nhánh hai, quen ngang ngược bá đạo, anh ta và Choi Minho trở mặt có thể coi là vấn đề riêng của hai người.
Nhưng Kim Taehyung là người nắm quyền Kim thị, lời nói việc làm đại diện cho thái độ của toàn bộ Kim gia, cho nên Kim Taehyung luôn coi trọng quan hệ giao hảo, thủ đoạn mạnh mẽ phải có, lòng người cũng phải thu phục, anh còn chưa từng thấy Kim Taehyung không nể mặt Choi gia như vậy.
Không một tiếng động đuổi việc Choi Minho vốn đã có ý xé rách mặt mũi, bây giờ càng là định trực tiếp làm căng với Choi gia sao? Choi gia cho dù trong lĩnh vực kinh doanh không tính là đứng đầu, nhưng dù sao cũng đã cắm rễ ở Seoul từ lâu, mạng lưới quan hệ phức tạp, đắc tội với Choi lão gia cũng không phải là chuyện tốt.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Kim Woo Bin nhìn Choi Minho đang ngơ ngác tại chỗ, nghi ngờ hỏi Bae Joohyun: "Chú út thật sự nói vậy sao?"
Bae Joohyun nói: "Đại khái là như vậy."
Nước mắt trong mắt Choi Minho ngưng tụ, hốc mắt đỏ hoe không dám tin, thân thể như mất hết sức lực dựa vào chiếc xe bên cạnh.
Hắn ta cúi đầu lẩm bẩm: "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tôi không làm sai gì cả, tại sao mọi người đều đối xử với tôi như vậy? Taehyung anh ấy sẽ không nói như vậy, sẽ không đâu!"
Bae Joohyun chỉ có chút đồng cảm nhìn hắn ta một cái: "Choi tiên sinh đã làm gì, trong lòng tự biết. Ngoài ra Woo Bin tổng, Kim tổng nói chuyện xảy ra ở đài truyền hình Seoul lần này vô cùng nghiêm trọng, cho nên tổng bộ sẽ thực hiện cơ chế quản lý thay đối với đài, sau này chuyện lớn nhỏ của đài không cần báo cáo với công ty chi nhánh, có việc trực tiếp báo cáo lên tổng bộ."
Kim Woo Bin giận dữ quát: "Anh nói cái gì? Đài truyền hình Seoul là sản nghiệp dưới danh nghĩa của tôi, là thuộc về nhánh hai, người ngoài có tư cách gì nhúng tay vào?"
"Woo Bin tổng nói lời này không đúng lắm," Bae Joohyun mặt không đổi sắc, "Chỉ thị của tổng bộ cao hơn tất cả."
Nói cách khác, toàn bộ Kim thị, Kim Taehyung mới là người nắm quyền cao nhất.
....................................
Jeon Jungkook đã liên hệ trước với Cha Eun Woo, sau khi đến nơi Park Jimin liền đi cùng cậu làm kiểm tra toàn diện.
Báo cáo kiểm tra rất nhanh đã có, Cha Eun Woo xem các chỉ số của cậu, lại nhìn hai Omega nhỏ đang ngồi ngay ngắn trước mặt, vẫn không nhịn được hỏi: "Chỉ có hai người các cậu tự đến?"
Hai Omega cùng nhau gật đầu.
Cha Eun Woo nói: "Không có người lớn đi cùng sao?"
Park Jimin vỗ ngực: "Tôi chính là người lớn."
Nhưng cậu ta trời sinh có khuôn mặt trẻ con, tuy rằng lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi, nhưng nhìn như cùng tuổi.
Cha Eun Woo lại nhìn về phía Jeon Jungkook: "Kim tổng lần này sao không đi cùng cậu?"
Tai Jeon Jungkook nóng lên: "À... anh ấy, anh ấy rất bận..."
Park Jimin lập tức bắt được hơi thở bất thường, quay đầu nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, như đang dùng ánh mắt thẩm vấn cậu.
Ý của câu nói này là người trước đây cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra là Kim Taehyung, thảo nào Kim Taehyung lại hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu như vậy, có một số việc ngay cả bản thân cậu cũng không biết.
Kim tổng bận trăm công nghìn việc, vậy mà còn có thể nhớ rõ như vậy.
Cha Eun Woo chỉ vào điểm đen nhỏ bằng quả táo tàu trên phim chụp, giải thích với hai Omega: "Đến đây xem nè, trước tiên nhìn chỗ này, đây là khoang sinh sản của cậu."
Park Jimin dường như còn tò mò hơn cả Jeon Jungkook, mắt mở to nhìn kỹ cục nhỏ xíu kia, tò mò hỏi: "Sao lại nhỏ như vậy?"
Cha Eun Woo nói: "Đúng vậy, cậu cũng nhìn ra là nó nhỏ, như vậy đã là tốt rồi, lần trước đến còn nhỏ hơn, cũng chỉ bằng hạt lạc thôi, như vậy đã coi là phát triển không ít rồi."
Hai má Jeon Jungkook nóng lên, giọng cũng ngoan ngoãn hỏi: "Bác sĩ Cha, vậy bệnh của tôi có phải cũng tốt hơn nhiều rồi không?"
Cha Eun Woo lại lấy ra mấy tờ đơn khác, trải ra trước mặt hai người, chỉ vào các chỉ số trên đó giải thích một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com