Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Học viện Điện ảnh mỗi năm đều tổ chức lễ khai giảng long trọng hoành tráng, sẽ mời các anh chị khóa trước đã thành ngôi sao lớn trở về trường, truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên mới, cổ vũ tinh thần.

Park Jimin lái xe đưa Jeon Jungkook đến cổng trường, từ chỗ vào cổng đã có một đám người đông nghịt đang xếp hàng chờ đợi, còn có không ít sinh viên trường khác đến xem náo nhiệt.

Park Jimin bảo Jeon Jungkook đợi mình một lát ở cổng, cậu ta ra ngoài tìm chỗ đậu xe.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh bia đá ở cổng trường, cho dù bên cạnh đều là các mỹ nữ soái ca, cậu vẫn luôn là người có thể thu hút sự chú ý của người qua đường.

Có người thậm chí nhận ra cậu là người dẫn chương trình mới của Tầm nhìn Tiêu điểm, hưng phấn chạy tới xin chữ ký chụp ảnh chung với cậu, còn nói bọn họ đã xem hai tập chương trình mà cậu dẫn, đặc biệt thích chương trình của bọn họ.

Jeon Jungkook cười nói cảm ơn, cũng đồng ý yêu cầu của người đó.

Ký tên chụp ảnh xong, Jeon Jungkook nhìn thời gian, cũng gần đến lúc vào trong rồi, bọn họ còn đã hẹn là sẽ đến thăm cô Lee  trước.

"Jeon Jungkook."

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng Jeon Jungkook nghe xong lại như thể máu toàn thân đều bị đóng băng trong nháy mắt.

Cậu có chút cứng ngắc quay đầu lại, liền nhìn thấy Jeon Seo Joon đứng ở cách đó không xa, đang hiền lành thân thiện vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu qua đó.

Lần cuối cùng liên lạc với gia đình đã là chuyện rất lâu trước đây, Jeon Jungkook cho rằng khoảng thời gian này cậu đã điều chỉnh tốt bản thân, sẽ không còn nghĩ đến những ký ức giày vò âm u ẩm ướt kia nữa.

Nhưng sự xuất hiện của Jeon Seo Joon vẫn sẽ khiến cậu bất giác hoảng sợ trong lòng, tim đập nhanh hơn, sự lo lắng áp lực khó tả như muốn vùng vẫy từ dưới chân truyền đến, lại muốn kéo cậu trở về bóng tối vô hình.

Jeon Jungkook nhất thời đứng im không nhúc nhích, Jeon Seo Joon thấy vậy, dứt khoát trực tiếp đi về phía cậu.

"Jungkookie, là lâu quá không gặp rồi sao, đến anh trai cũng không nhận ra?" Jeon Seo Joon cười híp mắt, "Mọi người đều rất nhớ em, những điều trước đây ba nói với em cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, em thật sự không định về nhà nữa sao?"

Jeon Jungkook khẽ mở miệng, không muốn để người xung quanh nhìn thấu sự khác thường của mình, nói: "Em nên vào trong rồi."

Cậu xoay người muốn đi, lại bị Jeon Seo Joon trực tiếp nắm lấy cổ tay.

"Còn chưa nói được mấy câu mà, đã không muốn nhìn thấy anh trai em như vậy sao?" Jeon Seo Joon kéo cậu đi về phía một nhà hàng tư nhân bên cạnh, "Anh trai mời em ăn bữa cơm, có gì hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, nói ra rồi cũng sẽ không sao nữa."

Jeon Jungkook ra sức giãy giụa tay anh ta, nhưng Jeon Seo Joon quyết tâm kéo cậu đi, quay đầu lại nói với cậu: "Đúng rồi, em không muốn biết ba mẹ đã tìm người mai mối cho em và con trai lớn nhà họ Park như thế nào sao?"

Động tác giãy giụa của Jeon Jungkook dừng lại: "Em, và anh Bo Gum?"

Jeon Seo Joon nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà hàng: "Đúng vậy, chính là Park Bo Gum, dù sao em và Kim Woo Bin cũng không thành rồi, vậy thì sớm muộn gì em cũng phải về nhà kết hôn thôi, nhà họ Park cũng coi như là một lựa chọn không tồi, hơn nữa em và Park Jimin còn là bạn tốt, thân càng thêm thân."

Lồng ngực Jeon Jungkook đột nhiên sinh ra một cảm giác đau nhói dày đặc, cho dù đã ép cậu đến mức này rồi, bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cậu sao.

Jeon Seo Joon thấy cậu không còn phản kháng nữa, liền dẫn cậu đi theo nhân viên phục vụ tìm một chỗ ngồi.

"Đương nhiên là chuyện vẫn chưa hoàn toàn định đoạt, nhà họ Park nói phải hỏi ý kiến của em mới chịu đồng ý đính hôn, cũng may là Park Bo Gum cũng có chút ý với em, nếu không cũng sẽ không nói chuyện thuận lợi như vậy."

Tâm tình Jeon Seo Joon có vẻ không tệ, cầm ly sâm panh trước mặt khẽ nhấp một ngụm, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Jeon Jungkook đang ngồi đối diện.

"Nếu em nghe anh trai một lời khuyên, thì mau chóng về nhà kết hôn đi, em xem em tự mình bôn ba bên ngoài thì có thể làm nên trò trống gì? Omega căn bản không cần phải ra ngoài tự làm việc, dù sao sau này kết hôn rồi có chồng nuôi, em chỉ cần suy xét làm sao để nhanh chóng chữa khỏi bệnh của mình, đến lúc đó sinh cho nhà họ Park mấy đứa con mới là chuyện chính sự."

Đầu ngón tay Jeon Jungkook run rẩy bất lực, khóe mắt cậu bị ép đến hơi đỏ, dùng ánh mắt vô cùng quật cường nhìn lại: "Trong mắt mọi người, tôi chỉ là công cụ sinh sản cho việc liên hôn gia tộc mà thôi, đúng không?"

Jeon Seo Joon đối với phản ứng của cậu tỏ ra vô cùng thờ ơ: "Em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng hết cách, nhưng chúng ta chưa bao giờ nói như vậy."

Tim Jeon Jungkook đột nhiên đau thắt khó chịu, cậu ở bên ngoài lâu như vậy, người nhà không hề quan tâm đến sống chết của cậu, bây giờ chuẩn bị liên hôn với nhà họ Park, lúc này mới lại chặn cậu ở cổng trường.

Cậu đứng dậy, lòng bàn tay chống lên bàn, năm ngón tay thon dài rõ ràng từng ngón, vì dùng sức quá độ mà hiện lên chút trắng bệch.

"Tôi sẽ không về kết hôn đâu, tôi có công việc, tôi có sự nghiệp mà tôi yêu thích, chuyện người khác có thể làm tốt, tôi cũng có thể."

Jeon Seo Joon nghe những lời này, lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, đánh giá Omega trước mặt từ trên xuống dưới: "Chỉ bằng em? Đừng tự lượng sức mình, thật ra em gả cho Park Bo Gum tôi cũng không đồng ý lắm, nhà họ Park so với nhà họ Kim thì tính là gì, một đám hàng không lên nổi mặt bàn mà thôi."

Anh ta đứng thẳng người, tiến sát đến bàn nói với Jeon Jungkook: "Tôi biết em có liên hệ với Kim Taehyung, nếu em có thể leo lên Kim Taehyung, có lẽ tôi có thể giúp em về nhà khuyên nhủ ba mẹ, thế nào?"

Jeon Jungkook nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Jeon Seo Joon, xem ra bây giờ Jeon Seo Joon mới lộ ra mục đích tìm cậu hôm nay.

"Kim tổng chỉ là cấp trên của tôi mà thôi."

"Đừng giả bộ nữa, em lừa được người khác chứ không lừa được anh, anh là anh trai ruột của em," vẻ mặt Jeon Seo Joon có chút lấy lòng, "Nếu em có thể giúp anh một việc, giúp anh nói tốt với Kim Taehyung, anh ta từ kẽ ngón tay lộ ra chút gì đó cũng đủ cho anh kiếm được một khoản kha khá rồi, được không?"

Jeon Jungkook nhìn anh ta: "Nhưng tôi nhớ Jeon thị và Kim thị không có bất kỳ giao dịch thương mại nào."

Jeon Seo Joon nói: "Trước đây là không có, nhưng khoảng thời gian trước tôi nhờ một mối quan hệ, Park Hyung Sik em hẳn cũng quen biết, anh ta và Min Yoongi và Kim Taehyung đang làm một dự án mới, tôi tốn rất nhiều sức lực mới góp vốn vào được, ai ngờ mẹ nó hai ngày trước một bên cung ứng đột nhiên bị niêm phong vì vấn đề giấy phép, toàn bộ lô phần cứng mới sản xuất đều không đạt tiêu chuẩn kiểm tra, Kim thị xem như là bên A lớn nhất của dự án này, bọn họ yêu cầu tuần sau nhất định phải cung cấp hàng hóa đầy đủ, nếu không phải bồi thường hàng tỷ tiền vi phạm hợp đồng, tôi vốn dĩ còn nợ Kim Taehyung một khoản tiền, tôi nhờ người tìm anh ta cũng không liên lạc được, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tìm em thì tiện hơn."

Jeon Jungkook nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt dần bình tĩnh lại: "Anh muốn tôi giúp anh liên lạc với Kim tổng?"

Jeon Seo Joon bổ sung: "Dù sao em và anh ta giao tình không tệ, em cứ trực tiếp giúp anh thương lượng với anh ta, xem có thể trì hoãn việc giao hàng hay không, hơn nữa đừng thu tiền vi phạm hợp đồng, sau này quan hệ của chúng ta nói không chừng sẽ còn thân thiết hơn nữa, anh ta gọi tôi một tiếng anh vợ cũng không phải là không thể."

Jeon Jungkook cảm thấy khuôn mặt tươi cười vô cùng giả tạo trước mặt vô cùng giả dối ghê tởm, cậu nói: "Việc này tôi không giúp được anh, tôi và Kim tổng không thân, nếu anh có cách thì tự đi liên lạc với anh ấy đi."

Nói xong Jeon Jungkook liền chuẩn bị trực tiếp xoay người rời đi, nhưng Jeon Seo Joon tiến lên hai bước chặn cậu lại.

"Là em không giúp được, hay là không muốn giúp?" Trong mắt Jeon Seo Joon có sự tức giận, "Hay là nói, Kim Taehyung đã chơi chán em rồi, đá em sang một bên rồi?"

Hai mắt Jeon Jungkook không khỏi trợn to: "Anh, anh nói cái gì..."

Vẻ mặt Jeon Seo Joon khinh miệt: "Yên tâm, tôi không nói với người khác, lúc ở đảo Jeju em đã trốn ở chỗ Kim Taehyung rồi nhỉ, có phải sớm đã leo lên giường anh ta rồi không? Anh ta là chú của Kim Woo Bin, em sau lưng Kim Woo Bin mà lăng nhăng với anh ta, cũng may là anh ta không chê em là đồ người khác đã dùng rồi."

Thấy sắc mặt Jeon Jungkook trắng bệch không nói gì, Jeon Seo Joon tự cho là đã nắm được điểm yếu của cậu, tiếp tục nói: "Ở nhà em giả bộ thì giỏi lắm, ba mẹ đều không biết em gan lớn như vậy, có thể đùa bỡn hai chú cháu nhà họ Kim trong lòng bàn tay."

Anh ta cười hỏi: "Chính là không biết Kim Woo Bin và Kim Taehyung ai có công phu trên giường giỏi hơn? Nói thử xem, tôi cũng rất tò mò..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy trong nhà hàng vang lên một tiếng động giòn tan.


*******

Mèo: Đoán xem ai tới =)) đáp án sẽ có vào lúc 0h 13/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com