Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


Sau đó ôm đầu chạy mất dạng.

Min Yoongi nhìn bóng lưng kia, trong nháy mắt hiểu ra đó là ai, liền cũng bước chân rời đi.

Cách nhau không quá vài bước, Jeon Jungkook đi rất chậm rất chậm, đứng trước mặt Kim Taehyung, cậu lại không biết nên nói gì.

Lễ bế mạc trong hội trường đã gần kết thúc, Kim Taehyung nói: "Đi thôi."

Jeon Jungkook không hỏi đi đâu, liền ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Đi qua hành lang dài, đến con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.

Đây là con đường mà trước đây cậu đi học mỗi ngày đều đi qua, nhưng lại là lần đầu tiên đi theo sau một bóng người.

Ánh mặt trời chiếu xiên, kéo dài bóng người phía trước, Jeon Jungkook từng bước theo sau, không biết là đang đi theo cái gì, hay là đang đuổi theo cái gì.

Dường như có người đã giúp cậu san bằng con đường phía trước mà cậu không nhìn rõ, cậu chỉ cần đi theo phía sau là được.

Ra khỏi cổng trường, Bae Joohyun lái xe dừng ở bên đường, nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng chạy tới mở cửa ghế sau.

Kim Taehyung lại vòng qua ghế lái, nói với Bae Joohyun: "Cậu về trước đi."

Bae Joohyun hiểu ý, đóng cửa ghế sau lại, lại ân cần mở cửa ghế phụ cho Jeon Jungkook, sau đó mới rời đi.

Bên trong cổng trường đã bắt đầu có người lục tục đi ra, đám đông dần dần tập trung ở cổng.

Kim Taehyung lên xe, nói với Omega vẫn còn ngơ ngác đứng bên cổng bằng giọng trầm thấp: "Lên xe."

Jeon Jungkook tim đập thình thịch, gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Đây không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook ngồi ở ghế phụ bên cạnh Kim Taehyung, nhưng lần trước ý thức của cậu không được tỉnh táo lắm, không giống như bây giờ, não bộ vận hành với tốc độ cao, gần như vượt quá khả năng chịu đựng của cậu.

Đối với chuyện hiểu lầm kia cậu không biết nên mở lời như thế nào.

Muốn hỏi Kim tiên sinh lúc đó vì sao lại quyên tặng tòa nhà phát thanh cho khoa, cũng muốn hỏi anh sau đó vì sao lại bị chậm trễ không đến phát biểu.

Nhưng những lời nói đã được chuẩn bị kỹ càng đến bên miệng, lại bị từng cái nuốt trở lại.

Chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ ngoài cậu ra căn bản sẽ không có ai để ý, ngay cả cô Lee cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, bây giờ cho dù có hỏi ra kết quả, thì có thể thay đổi được gì.

Đây chỉ là tâm tư nhỏ bé được cậu giấu kín trong lòng mà thôi, ngoài việc đã nói với Park Jimin, thì không còn ai biết nữa.

Xe chạy nhanh trên đường, vẫn luôn không có ai mở miệng, ngay cả không khí cũng có chút tĩnh lặng ngưng trệ.

Đi qua một đoạn đường, Jeon Jungkook nhận ra đây không phải là hướng về chỗ ở của cậu.

"Chúng ta, đang đi đâu vậy?"

Phía trước vừa hay là đèn đỏ, xe dừng lại, Kim Taehyung cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

"Thì ra vẫn biết nói chuyện."

Jeon Jungkook: ":<"

Cậu cũng không phải đột nhiên biến thành người câm.

Cậu có thể cảm nhận được, tâm trạng Kim Taehyung hình như trở nên tệ hơn một chút, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra là vì cái gì.

"Kim tiên sinh..." Jeon Jungkook rất nhỏ giọng mở miệng, "Nếu, ngài còn có chuyện khác phải bận, thả tôi ở ngã tư phía trước là được rồi... Tôi có thể tự về nhà."

Kim Taehyung cong một cánh tay đặt lên cửa sổ xe, cổ tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn ngắn, cánh tay rắn chắc, những đường gân xanh nhạt lộ ra ẩn chứa sức mạnh cường hãn của đàn ông.

Jeon Jungkook đã thấy anh bẻ gãy cánh tay Jeon Seo Joon ở nhà hàng như thế nào, trong lòng thầm nghĩ cậu nhất định không thể chọc Kim tiên sinh tức giận, sẽ rất đáng sợ.

Nhưng đèn xanh bật sáng, xe gần như ngay lập tức phóng đi, Jeon Jungkook bị quán tính hất người về phía sau.

Kim Taehyung nhìn thẳng phía trước, sườn mặt lạnh lùng, không trả lời.

Jeon Jungkook nghĩ thầm, phải làm sao bây giờ, cậu vừa nói xong hình như Kim tiên sinh càng tức giận hơn...

Cậu quyết định im lặng không nói gì, dù sao cũng sẽ không bị bán đi.

Cho đến khi xe chạy lên đại lộ ven biển, Jeon Jungkook quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ đường bờ biển dường như đang từ từ di chuyển theo thân xe, còn có vầng thái dương đỏ rực đang từ từ chìm xuống ở phía xa.

Mặt biển như bốc cháy, Jeon Jungkook ánh mắt kinh diễm, ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Trước đây cậu đều không biết, hóa ra mỗi ngày ở Seoul đều có những áng mây chiều đẹp như vậy sao.

Kim Taehyung giảm tốc độ xe lại một chút, hạ cửa sổ ghế phụ xuống, gió biển mang theo hơi ẩm ướt lập tức tràn vào toàn bộ khoang xe.

Trước mắt không còn bất kỳ vật cản nào, Jeon Jungkook hai tay đặt lên cửa sổ xe, cằm đặt lên đó, yên tĩnh thưởng thức.

Gió quấn lấy những sợi tóc mềm mại từ từ thổi bay, Kim Taehyung có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu qua gương chiếu hậu.

Nhìn cậu mày mắt giãn ra, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn cậu hơi hé miệng, đôi môi đỏ hồng, như đang nuốt gió vào bụng.

Nhìn mái tóc bị gió thổi rối bù trước trán, đôi mày mắt tinh xảo xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, khiến người ta không thể rời mắt.

Cho đến khi phía trước không xa từ từ xuất hiện một cây cầu vượt biển bắc ngang qua mặt biển, Jeon Jungkook mới chợt nhớ ra, cậu hình như đã từng đến đây.

Vịnh Gwangalli không lâu sau sẽ được khai thác, đến lúc đó thông báo cũng sẽ được công bố ra bên ngoài, trước đó, đây có lẽ là lần cuối cùng có thể nhìn ngắm hoàng hôn trên đảo.

Xe chạy lên cầu vượt biển, hướng về phía đảo Gwangalli chạy tới.

Rolls-Royce không nhanh bằng Bugatti, cho nên hoàng hôn dường như cũng chậm lại một chút, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng xe chạy lên một bãi đất gần biển, từ từ dừng lại.

Trước mặt là mặt biển rộng lớn vô biên, được chiếu sáng bởi những áng mây đỏ kéo dài ngàn dặm.

Lúc trước không thể nhìn rõ, lần này Jeon Jungkook trợn tròn mắt, đầu gần như muốn thò ra khỏi cửa sổ xe, như muốn khắc ghi cảnh đẹp trước mắt vào trong đầu.

Sự căng thẳng, hoảng loạn, bất an, đau buồn, thất vọng... đủ loại cảm xúc đau khổ, đều theo gió biển thổi bay, và ánh hoàng hôn vô song, dần tan biến, bị biển sâu vô tận hấp thụ.

Vệt sáng cuối cùng cũng bị mặt biển kéo xuống, ánh sáng trên bầu trời vẫn sáng, màu đỏ, màu xanh, màu đen hòa vào nhau thành một mảnh, như một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ ở biên giới.

Thưởng thức xong hoàng hôn, Jeon Jungkook quay đầu lại, vừa hay chạm vào đôi mắt đen láy.

Cậu có chút ngây người, tiếng tim đập vừa mới bình tĩnh lại lại đánh trống từng hồi, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực cậu.

Vừa nãy khi cậu đang ngắm hoàng hôn, người bên cạnh dường như vẫn luôn nhìn cậu.

Jeon Jungkook không đoán được cảm xúc trong mắt anh, dời tầm mắt đi, vành tai từ từ nóng lên, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Kim Taehyung chống tay lên cửa sổ xe, ánh mắt vẫn nhìn cậu.

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn, đã đưa em đi ngắm hoàng hôn," Jeon Jungkook nói, "Em cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi."

Lời này không phải nói dối.

Kim Taehyung lúc này mới hỏi: "Chuyện hôm nay muốn nói gì không?"

Jeon Jungkook có chút khó mở miệng, hôm nay ở nhà hàng đã bị nhìn thấy bộ dạng chật vật, cậu không chắc Kim tiên sinh có nghe thấy những lời Jeon Seo Joon nói hay không, lại nghe thấy bao nhiêu.

Kim tiên sinh có tin không, cũng cảm thấy cậu đang đùa bỡn anh và Kim Woo Bin?

Jeon Jungkook mở miệng giải thích: "Trước đây em đã nói rõ với người nhà rồi, nhưng bọn họ vẫn muốn em về kết hôn, lần này, lần này là đã bàn bạc xong với nhà họ Park..."

"Suy nghĩ của em là gì," Kim Taehyung không có vẻ gì kinh ngạc, "Muốn về kết hôn sao?"

Jeon Jungkook lập tức lắc đầu: "Không muốn, em không muốn làm vật chỉ có thể dựa dẫm vào người khác."

Kim Taehyung khẳng định cậu: "Nói rất hay."

Jeon Jungkook nhìn anh một cái, như nhận được chút cổ vũ, lại tiếp tục nói: "Thật ra hôm nay khi ở trên sân khấu em rất căng thẳng, nhưng trước đây ngài đã nói với em, khi căng thẳng có thể hít thở sâu, để bản thân từ từ thả lỏng, sau đó em liền cảm thấy tốt hơn."

"Nhớ rõ lời tôi nói như vậy sao?"

Jeon Jungkook hình như có chút ngại ngùng, gật đầu: "Rất hữu ích, lần đầu tiên em ghi hình cũng rất căng thẳng, hít thở sâu vài lần, từ từ có thể khống chế được."

Ánh mắt Kim Taehyung từ mắt cậu chậm rãi trượt xuống, lặng lẽ từng chút từng chút chiếm đoạt.

"Tôi còn nói, chuyện gì cũng có thể tìm tôi," Kim Taehyung nói, "Người nhà bên kia nếu sau này em không muốn gặp, đều có thể không gặp nữa."

Không tính là chuyện phiền phức gì.

Jeon Jungkook hình như có chút không tin: "Thật sự có thể không gặp sao? Nhưng bọn họ là người nhà của em, em làm vậy, có phải thật sự rất ích kỷ không..."

Kim Taehyung thấy cậu lại cúi đầu xuống, liền nói với cậu: "Con người là động vật ích kỷ nhất trên thế giới, nếu không có ai yêu em, vậy em phải học cách yêu chính mình trước đã."

Jeon Jungkook cúi đầu, không biết có nghe lọt tai lời anh nói hay không.

Kim Taehyung gọi một tiếng: "Jeon Jungkook."

Cái đầu nhỏ cúi xuống động đậy một chút, anh lại nói: "Nhìn tôi."

Jeon Jungkook không muốn ngẩng đầu, hốc mắt cậu chua xót khó nhịn, tầm mắt đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com