Chương 83
Trước mặt Kim tiên sinh cậu dường như luôn trở nên rất thích khóc, bộ dạng nước mắt nhèm nhoẹt rất xấu, không muốn để anh nhìn thấy.
Nhưng có một bàn tay nâng cằm cậu lên, để cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm.
Kim Taehyung nhìn thấy đuôi mắt ướt đỏ của cậu, giọng nói trầm xuống: "Muốn khóc thì có thể khóc."
Nước mắt kìm nén của Omega dường như trong nháy mắt vỡ òa, từng chuỗi từ trong hốc mắt trào ra, như những viên trân châu bị đứt dây, tí tách tí tách, vài giọt rơi vào lòng bàn tay anh.
Hai người ở giữa cách nhau một bảng điều khiển trung tâm, tư thế như vậy có chút bất tiện.
Omega đang khóc đau lòng cần được an ủi, Kim Taehyung đột nhiên mở cửa xe, xuống xe.
Jeon Jungkook đang khóc đến đầu óc mơ màng, thấy anh từ phía trước vòng đến ghế phụ, mở cửa xe bên cạnh.
Không đợi Jeon Jungkook kịp phản ứng, cậu đã bị người ta nhấc bổng từ chỗ ngồi bế ra ngoài.
Kim Taehyung một tay mở cửa ghế sau, lại ôm cậu ngồi vào trong.
Ghế sau xe rộng rãi hơn nhiều, thân hình Omega nhỏ nhắn, bị ôm thu mình trong lòng Enigma gần như biến thành một cục nhỏ.
Jeon Jungkook ngồi trên đùi Kim Taehyung, hai tay tự nhiên vịn vào vai anh, hai mắt mở to tròn xoe, tuy rằng rất kinh ngạc, vẫn không chậm trễ tiếp tục rơi nước mắt.
Tư thế được người ta ôm trong lòng này dường như đã diễn ra rất nhiều lần rồi, ngay cả cơ thể cậu cũng có thể ăn khớp hoàn hảo với Enigma.
Nhưng cậu bây giờ không phát tình, cũng không say rượu.
Chỉ là mắt đỏ hoe đang khóc, liền bị ôm vào lòng dỗ dành.
Chiếc cà vạt bị nước mắt làm ướt ban ngày vẫn còn rơi ở dưới chân, Kim Taehyung dùng tay lau nước mắt cho cậu.
"Mắt làm bằng vòi nước sao," trong giọng nói dường như có chút bất đắc dĩ, "Sao lại chảy nước nhiều như vậy."
Jeon Jungkook mím môi, nước mắt mơ màng nhìn anh, rõ ràng là anh nói có thể khóc, cậu mới nhịn không được khóc, bây giờ sao lại chê mình khóc nhiều...
Kim Taehyung dường như biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, bật cười: "Ừ, tôi bảo, cứ khóc đi."
Tốc độ lau nước mắt không đuổi kịp tốc độ cậu rơi lệ, Kim Taehyung dứt khoát lấy chiếc áo khoác vest đặt ở ghế sau đắp lên đùi, như vậy nước mắt đều bị áo khoác thấm hút, sẽ không làm ướt quần áo của hai người.
Jeon Jungkook vừa khóc đau lòng, vừa lảm nhảm nói những lời không muốn về nhà, không muốn kết hôn với người khác, Kim Taehyung nghe, thỉnh thoảng đáp lời, một tay ở sau lưng cậu vỗ về.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Jeon Jungkook cảm giác trong khoang xe dường như đang từ từ lan tỏa một mùi pheromone tequila, càng đến gần ngực Enigma, mùi đó càng rõ ràng.
Pheromone của Enigma lúc này vô cùng an ủi, cậu nhịn không được dùng sức hấp thụ một chút, nỗi buồn trong lòng dường như có thể được xoa dịu một chút.
Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng khóc đã đời, bên ngoài cửa sổ xe đều đã bị màn đêm nhàn nhạt bao phủ.
Kim Taehyung cầm chiếc áo khoác bị nước mắt làm ướt đi, sờ lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu: "Khóc đủ chưa?"
Giọng Jeon Jungkook có chút khàn khàn, kéo dài âm điệu, nghẹn ngào "ừm" một tiếng.
Thật sự giống như làm nũng.
Cho dù là làm nũng cũng sẽ được nuông chiều.
Kim Taehyung thu tay đang đặt ở sau lưng Omega về, ngả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, tách ra một khoảng cách.
Vì cảm xúc của Omega đã được an ủi ổn thỏa, vậy một số chuyện cũng nên nói rõ.
"Đi bệnh viện kiểm tra khi nào vậy?"
Jeon Jungkook nấc lên hai tiếng, nói: "Mấy, mấy ngày trước..."
Giọng Kim Taehyung bình tĩnh, hỏi: "Chuyện uống thuốc là sao?"
Thân thể Jeon Jungkook rõ ràng khựng lại một chút, bị người trước mặt lập tức bắt được.
Kim Taehyung vuốt những sợi tóc tơ trên trán cậu, nhìn vào mắt cậu: "Em để Cha Eun Woo kê đơn thuốc?"
Nghe Park Jimin nhắc đến, anh mới biết Jeon Jungkook thời gian này vậy mà đang uống thuốc.
Trên đường đến đây anh đã hỏi Cha Eun Woo, Cha Eun Woo nhịn không được liền nói thật, đồng thời khuyên anh lần sau cho dù bận rộn đến đâu, cũng vẫn nên dành thời gian đưa Omega đến bệnh viện kiểm tra, hơn nữa tốt nhất là không nên để Omega luôn uống thuốc, không tốt cho sức khỏe.
Jeon Jungkook không ngờ chuyện lại nhanh chóng bị bại lộ như vậy, nhưng cậu không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, liền chậm rãi gật đầu: "Có kê một ít."
Kim Taehyung hỏi: "Điều trị bằng thuốc sẽ có tác dụng phụ, Cha Eun Woo đã nói với em chưa?"
Jeon Jungkook nói: "Em biết."
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, khó phân biệt hỉ nộ: "Tôi thấy em không biết."
Jeon Jungkook cho dù phản ứng có chậm chạp đến đâu, cũng như đột nhiên hiểu ra, vì sao suốt quãng đường này Kim Taehyung lại lạnh nhạt như vậy, cũng không nói chuyện với cậu.
Chẳng lẽ chính là vì cậu giấu anh chuyện đang uống thuốc sao.
Jeon Jungkook cảm thấy mình chỉ là không muốn gây thêm phiền phức cho Kim tiên sinh, cho nên nếu có thể thông qua điều trị bằng thuốc chứng rối loạn, vậy cậu vẫn là tự mình ngoan ngoãn uống thuốc thì tốt hơn.
Kim tiên sinh có lẽ có thể giúp cậu một hai lần, nhưng chẳng lẽ mỗi lần kỳ phát tình sau này đều phải dựa vào pheromone và độ tương thích của Enigma sao.
"Em, em thật sự biết mà..." Jeon Jungkook nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng tràn ngập một nỗi tủi thân khó tả.
Rõ ràng cậu là vì Kim tiên sinh suy nghĩ, vì sao Kim tiên sinh lại giận cậu chứ.
Kim Taehyung rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu mềm mại của Omega nhỏ.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, mùi pheromone tequila liền bị gió biển ùa vào thổi tan.
Jeon Jungkook hít hít mũi, không còn ngửi thấy pheromone của Enigma nữa.
Như là cố ý trừng phạt lỗi lầm cậu phạm phải, Enigma keo kiệt ngay cả một chút pheromone cũng không muốn cho thêm.
Nỗi tủi thân trong lòng Jeon Jungkook càng thêm nặng nề, trở nên có chút đứng ngồi không yên.
Kim Taehyung đưa tay, đầu ngón tay cách lớp quần ấn lên vòng chân của cậu, cái vòng ức chế kia anh đã vô cùng quen thuộc, ấn bừa cũng có thể chính xác tắt.
Quả nhiên, mùi hương nho hoa hồng bắt đầu từ từ tỏa ra trên người Omega.
Vừa rồi khóc một trận như vậy, gáy Omega đều ra chút mồ hôi, miếng dán ngăn cách có chút dính không chắc.
Điều trị rối loạn bằng thuốc có thể thấy hiệu quả, nhưng tác dụng phụ chính là có thể gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho tuyến thể và khoang sinh sản của Omega.
Đây không phải là chuyện nhỏ, ở chỗ Kim Taehyung cũng không dễ dàng qua loa như vậy.
Ánh mắt anh như chìm vào biển sâu tĩnh lặng đêm khuya, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook hỏi: "Đã biết có tác dụng phụ, vì sao còn uống?"
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được áp bức và dò xét cực mạnh đến từ Enigma, thân thể cậu có chút cứng ngắc, hô hấp cũng dần chậm lại, bị gió biển thổi đến có chút hít không vào không khí trong lành.
Cậu muốn trốn khỏi bầu không khí gần như ngạt thở này.
Động đậy chân, muốn xuống khỏi đùi Enigma trước.
Kim Taehyung khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe, đỡ trán nhìn cậu, đột nhiên hơi nhấc chân lên.
Người đang ngồi trên đùi cũng bị nhấc mạnh trở lại, thậm chí còn trượt xuống thêm vài tấc.
Jeon Jungkook suýt chút nữa ngồi không vững ngã vào ngực anh, hai tay chỉ kịp chống ở ngực anh, sau đó cúi đầu ngẩng mắt, ánh mắt mềm mại, tủi thân, hờn dỗi.
Kim Taehyung cố gắng lướt qua ánh mắt cậu, nếu không sẽ có chút không khống chế được muốn cúi đầu hôn xuống, ánh mắt chỉ rơi trên đôi môi của cậu, trầm giọng: "Nói chuyện."
Khóe mắt Jeon Jungkook lại từ từ tích tụ hơi nước, cậu nhỏ giọng: "Em chỉ là, chỉ là không muốn làm phiền ngài nữa..."
Kim Taehyung không đi lau nước mắt cho cậu, tiếp tục hỏi: "Em đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh.
Đôi môi kia đầy đặn tròn trịa, trên đôi môi xinh đẹp chỉ hơi nhô lên một chút thịt non.
Chỉ có người đã nếm qua mới biết, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta mê mẩn điên cuồng đến mức nào.
Yết hầu Kim Taehyung chuyển động: "Jeon Jungkook, em rất ghét tôi sao?"
Cánh môi nhỏ nhắn theo đôi môi hé mở của chủ nhân run rẩy, Jeon Jungkook gần như lập tức nói: "Không có..."
"Vậy chính là không muốn nhìn thấy tôi, cũng không muốn nhận điều trị bằng pheromone của tôi, có lẽ pheromone của tôi khiến em cảm thấy không thể chấp nhận, thậm chí ghê tởm," giọng điệu trần thuật, nhưng nghe vào lại như là tố cáo bình tĩnh, "Cho nên thà chấp nhận tổn thương cho cơ thể do thuốc mang lại, cũng không chịu đến hỏi tôi có nguyện ý giúp em hay không."
Jeon Jungkook chưa từng bị người ta vu khống trắng trợn như vậy, cậu vội vàng trợn tròn mắt, hoảng loạn lắc đầu: "Không phải, không phải như vậy... Thật sự không phải."
"Vậy là như thế nào," Kim Taehyung nói, "Có thể từ từ nói."
Bốn phía tĩnh mịch, gió đêm đưa đến từng đợt tiếng sóng biển.
Lồng ngực Jeon Jungkook rung động như muốn nứt ra, cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cùng, ngay cả khi đứng trên sân khấu vạn người ở hội trường hôm nay cũng không căng thẳng như bây giờ.
Kim Taehyung đang chờ cậu trả lời.
Cũng may trong xe tối mờ, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ đến sắp nhỏ máu.
Jeon Jungkook âm thầm nắm chặt tay, giờ phút này phương pháp hít thở sâu cũng không còn tác dụng, tim chỉ biết hoạt động quá tải, mặc kệ cậu đầu óc choáng váng đến sắp ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com