Chương 87
Park Jimin hỏi: "Cậu bây giờ và Kim tổng phát triển đến bước nào rồi? Có thể tiết lộ chút không?"
Jeon Jungkook nghĩ nghĩ: "Chính là, anh ấy nói có thể giúp tớ chữa bệnh, như vậy sau này tớ cũng không cần uống thuốc nữa, tớ cũng sẽ giúp anh ấy khi anh ấy vào kỳ mẫn cảm."
Park Jimin: "Hả? Không phải chứ, cậu giúp anh ấy như thế nào?"
Jeon Jungkook xoắn xuýt ngón tay, ngại ngùng không nói ra miệng: "Có rất nhiều cách mà..."
"Jungkookie, lá gan của cậu cũng thật lớn," Park Jimin thật lòng khâm phục, "Kim tổng hung dữ như vậy, cũng chỉ có cậu dám tiếp cận anh ấy."
Jeon Jungkook nhìn về phía ban công, nghiêng đầu: "Thật ra, cũng không hung dữ như vậy..."
Park Jimin im lặng chỉ vào môi cậu.
Jeon Jungkook: "...Ngoài cái đó ra."
Khi hôn môi thì rất hung dữ rất hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu khóc, cậu run rẩy, đều chỉ khiến Enigma càng thêm động tình hưng phấn.
Nhưng lúc tiếp xúc bình thường, cũng vẫn sẽ rất dịu dàng xoa đầu cậu, ôm cậu, an ủi lưng cậu, khi cậu làm tốt thì khen cậu, cho cậu phần thưởng...
.........................
Lee Jae Wook đang báo cáo chi tiết cho Kim Taehyung về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Jeon Jungkook, không bỏ sót việc gì.
"Buổi sáng thường dậy lúc bảy giờ rưỡi, ăn sáng rất ít, thích ăn cháo hải sản tôi nấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ uống một bát nhỏ, ăn kèm một quả trứng chiên, hoặc hai lát xúc xích thịt nạc, đó là lúc còn có khẩu vị, nếu bận rộn thì có thể bỏ bữa sáng, bảy giờ đã ra ngoài."
"Buổi trưa tôi sẽ làm hai phần cơm trưa cho cậu Jeon và cậu Park, đựng trong hộp giữ nhiệt để họ mang đến công ty, cực kỳ ít khi họ ăn ở công ty, hoặc là gọi đồ ăn ngoài cho qua bữa..."
Kim Taehyung cắt ngang lời anh ta: "Buổi trưa có thể ăn bao nhiêu?"
Lee Jae Wook nghĩ nghĩ: "Hai phần cơm trưa đều là khẩu phần như nhau, một bát cơm, bốn món, tôi thường sẽ phối hợp dinh dưỡng để làm, kèm thêm chút bò bít tết hoặc tôm cá, đôi khi cũng sẽ hầm sườn và canh gà, cho họ mang thêm một phần canh dưỡng sinh, cậu Park thì lần nào cũng ăn hết, mấy lần còn chê tôi mang cho cậu ấy quá ít không đủ no, nhưng cậu Jeon lần nào cũng sẽ thừa một ít, lúc nào ăn ngon miệng thì chỉ thừa một chút, lúc nào không ngon miệng thì có thể thừa hơn một nửa."
Kim Taehyung hỏi: "Những lúc như vậy có nhiều không?"
Lee Jae Wook nói: "Gần đây rất nhiều, cậu Jeon rõ ràng gầy đi một chút."
Là vì tác dụng phụ của thuốc, ảnh hưởng đến khẩu vị.
Kim Taehyung nhìn Lee Jae Wook: "Anh cũng biết chuyện cậu ấy uống thuốc sao?"
Lee Jae Wook vội vàng giải thích: "Không không, tôi cũng mới biết thôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ báo cáo cho ngài ngay lập tức."
Kim Taehyung không hỏi thêm nữa, Jeon Jungkook chắc chắn là cố ý giấu giếm, Lee Jae Wook không phát hiện ra cũng là bình thường.
Lại dặn dò Lee Jae Wook vài câu, không gì khác ngoài việc bảo anh ta chăm sóc cẩn thận, sau đó hai người từ ban công đi vào.
Trong phòng khách chỉ có hai Omega đang nhỏ giọng nói thầm, không biết nói những lời tâm sự gì.
Thấy Kim Taehyung đi ra, hai người vội vàng đứng dậy.
Park Jimin: "Kim tổng, ngài còn có gì phân phó sao?"
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook: "Không còn sớm nữa."
Còn không để alpha chết tiệt trong thư phòng kia cút đi sao?
Jeon Jungkook hỏi: "Ngài muốn về rồi sao?"
Kim Taehyung mặt trầm xuống, không trả lời.
Park Jimin vội vàng nịnh nọt ân cần nói: "Kim tổng, ngài có phải còn có chuyện khác phải bận không? Hay là để Jungkookie tiễn ngài xuống lầu đi, muộn như vậy rồi, ngài lái xe về nhất định phải cẩn thận."
Jeon Jungkook gật đầu, đi về phía Enigma: "Em tiễn ngài."
Vẻ mặt Kim Taehyung rõ ràng có chút âm u, nhưng Jeon Jungkook đã tự mình đi đến bên cửa, thay xong giày, mở cửa chờ.
Kim Taehyung bước ra ngoài, Jeon Jungkook liền đi theo sau anh, đóng cửa xuống lầu.
Rolls-Royce dừng ngay dưới lầu, Kim Taehyung đứng bên cạnh xe, quay đầu lại, nhìn tòa nhà chung cư hơn ba mươi tầng.
Vị trí thì cũng được, nhưng chủ đầu tư này không có tầm nhìn xa, tòa nhà chung cư bán không được giá cao, nên đập thông cả một tầng hành lang làm thành một căn hộ lớn, quy hoạch lại cho tốt chắc chắn có thể nâng cao giá trị, diện tích lớn hơn ở cũng thoải mái hơn.
Thấy anh đang nhìn lên lầu, Jeon Jungkook cũng nhìn theo, ánh đèn lấp lánh chiếu qua cửa sổ, Jeon Jungkook không nhìn ra có gì đặc biệt.
Đợi đến khi thu hồi tầm mắt, Jeon Jungkook mới phát hiện Kim Taehyung không biết từ lúc nào ánh mắt đã rơi trên người cậu.
"Kim tiên sinh," Jeon Jungkook cong mắt cười cười, "Lúc về lái xe chậm một chút."
Khuôn mặt Omega mềm mại, đáy mắt lấp lánh ánh sao, thật sự dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu.
Kim Taehyung đột nhiên giữ chặt gáy cậu, cúi đầu áp lên môi cậu.
Jeon Jungkook chỉ kịp đẩy nhẹ vào ngực anh, đáng thương chiếc khuyên trên đôi môi sưng tấy bị người ta cắn mạnh một cái, trong mắt cậu hiện lên chút hơi nước, tủi thân nói: "Em bôi thuốc rồi mà..."
Hơn nữa tối nay trong xe chẳng phải đã an ủi rồi sao, sao bây giờ còn muốn hôn nữa...
Đầu lưỡi Kim Taehyung dính chút thuốc mỡ vị nho ngọt ngào, hương vị trơn mát bị anh nuốt vào trong miệng.
Anh đột nhiên mở cửa ghế sau, một tay ôm lấy eo thon của Omega nhỏ hơi dùng sức, liền đẩy người ngã xuống ghế.
Jeon Jungkook bên tai chỉ nghe thấy một tiếng "phịch", cửa xe đóng sầm lại.
Chân cậu giãy giụa hai cái muốn ngồi dậy, một lực nặng nề lại ấn cậu trở lại.
Enigma trước mặt chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể ghim chặt cả người cậu lên ghế, sau đó lồng ngực cường tráng rộng lớn cũng áp lên.
Jeon Jungkook toàn thân đột nhiên căng thẳng: "Ưm..."
Kim Taehyung không dùng sức, hai cơ thể cũng chỉ dán vào nhau như gần như xa, giam cầm chặt chẽ Omega nhỏ dưới thân trong không gian chật hẹp, không cho phép có một chút trốn tránh.
Jeon Jungkook khó chịu hừ hai tiếng, có chút tủi thân: "Bụng..."
Kim Taehyung giơ tay đặt lên: "Bị va vào sao?"
Jeon Jungkook hít hít mũi, cố gắng hóp bụng: "Không phải..."
Là vừa rồi ăn no, bị Enigma dán vào có chút chật chội.
Cách lớp quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận được làn da dưới đầu ngón tay mỏng manh một lớp, bên trong bị nhét đầy ắp, căng đến bụng cũng hơi phồng lên, nhẹ nhàng ấn một cái, bên trong cứng đờ.
Là do thân thể Omega quá gầy, trên bụng hầu như không có thịt, chỉ có một lớp da mỏng bao phủ.
Chỉ là ăn thêm vài miếng, vậy mà đã bị căng ra hình dạng.
Jeon Jungkook bị ấn đến suýt chút nữa khóc ra, hai tay vội vàng nắm lấy cổ tay anh: "Đừng, đừng ấn..."
Kim Taehyung không thu tay về, chỉ hỏi: "Bình thường không ăn cơm đàng hoàng sao?"
"Có ăn đàng hoàng mà."
Jeon Jungkook không nhìn rõ ánh mắt đối diện, nhẹ giọng trả lời, có chút lấy lòng, như là sợ bàn tay kia lại ấn xuống bụng cậu.
Kim Taehyung cúi đầu cắn lên môi cậu một cái, nói: "Không được nói dối."
Jeon Jungkook hừ nhẹ một tiếng, vội vàng thè lưỡi liếm liếm chỗ bị cắn, có chút đau.
"Có lúc ăn đàng hoàng mà..."
Kim Taehyung đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm một cái: "Sau này mỗi ngày đều phải ăn đúng giờ, chụp ảnh cho tôi."
Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ an ủi Enigma còn có yêu cầu này sao?"
"Có," giọng Kim Taehyung trầm xuống, "Enigma có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đặc biệt không thể chấp nhận Omega của mình có quan hệ thân mật với người khác."
Jeon Jungkook chớp mắt: "Omega của mình..."
Cậu là Omega của Kim tiên sinh sao.
Kim Taehyung ngữ khí bình thản, vô cùng kiên nhẫn: "Tôi đã tiến hành đánh dấu với em, không chỉ em sẽ sinh ra ỷ lại với tôi, tôi cũng sẽ sinh ra dục vọng độc chiếm và xâm lược với em, nếu em và alpha khác đi quá gần, tôi có thể sẽ không khống chế được."
Không khí trong xe dường như đang từ từ trở nên nhớp nháp nóng ẩm, còn có chút pheromone tequila và nho còn sót lại, quấn quýt vào nhau hòa quyện, lên men, hình thành một loại hương vị rượu tequila nho thơm nồng say lòng người, bao trùm chặt chẽ hai người.
Jeon Jungkook bị giam cầm tay chân, không thể động đậy, hơn nữa trong lòng cậu hình như cũng không nảy sinh ý định muốn phản kháng.
Sự đến gần của Enigma khiến cậu thoải mái đến mức tim cũng nhảy nhót vui mừng, nhưng nhảy quá nhanh, lại có chút cảm giác choáng váng.
"Không khống chế được, sẽ, sẽ như thế nào..."
Omega nhỏ như không biết lấy dũng khí từ đâu, lắp ba lắp bắp hỏi ra miệng.
Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, Jeon Jungkook liền có chút hối hận.
Trọng điểm trong lời Kim tiên sinh nói không nên là cái này...
Đôi mắt hẹp lạnh nhíu lại, áp sát, hơi thở nóng rực, như dã thú ẩn nấp đã lâu tùy thời chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt.
"Sẽ nhịn không được muốn đánh dấu vĩnh viễn em."
***************
Mèo: Quà Va lung tung cho những người ko đi chơi và ở nhà đọc truyện như tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com