Chương 94
Bộ quần áo này rất hợp với cậu, sạch sẽ tươi mát, eo thon chân dài, thân hình không sót gì.
Cuối cùng cũng thay xong quần áo, hai người từ phòng thay đồ đi ra, đi theo người huấn luyện ngựa đến chuồng ngựa.
Jeon Jungkook nhìn thấy ngựa trong lòng vẫn sẽ bất giác căng thẳng, vẫn luôn đi sát sau Kim Taehyung.
Nghe người huấn luyện ngựa giới thiệu, cậu mới biết hóa ra Kim Taehyung có một con ngựa riêng nuôi ở đây, là một con ngựa đực màu đen có huyết thống rất cao quý thuần chủng, tên là Doggy.
Doggy thân hình cao lớn khỏe mạnh, toàn thân lông đen bóng loáng, mỗi ngày đều có người chuyên huấn luyện và cho ăn, tính cách đã được dẫn dắt tương đối ôn thuần.
Người huấn luyện ngựa dắt Doggy xinh đẹp cường tráng từ chuồng ngựa ra, dây cương trực tiếp giao cho Kim Taehyung, liền đi trước.
Doggy chợt nhìn thấy chủ nhân quen thuộc, dường như cảm xúc có chút hưng phấn kích động, móng guốc ra sức cào hai cái xuống đất, đầu ngẩng cao cúi thấp xuống trước mặt Kim Taehyung.
Kim Taehyung vươn tay ra, bàn tay to dọc theo thân ngựa đen chậm rãi vuốt ve, ngựa hừ hừ vài tiếng, dường như đang đáp lại.
Kim Taehyung quay đầu nhìn lại, thấy Omega nhỏ sau lưng đã lùi ra xa mấy mét, hai tay nắm chặt áo gi-lê trên người, vẻ mặt rất nghiêm túc căng thẳng.
Anh bật cười, trầm giọng nói với Omega nhỏ: "Qua đây."
Jeon Jungkook trong lòng rất sợ hãi, cậu vĩnh viễn cũng không quên được mình từ trên lưng ngựa ngã xuống sau đó người đau như thế nào, đừng nói là cha mẹ và anh chị sẽ không đau lòng cho cậu, chỉ cảm thấy cậu yếu đuối ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, thật vô dụng.
Nhưng Kim tiên sinh đang gọi cậu, cậu lấy hết dũng khí, bước về phía trước.
Đợi đến khi Jeon Jungkook đi đến gần, Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu trực tiếp lên lưng ngựa.
Nửa người Jeon Jungkook đều đột nhiên tê dại, không dám động đậy, mắt trợn to.
Kim Taehyung đặt tay lên tay cậu, dẫn cậu cùng nhau nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa.
Vuốt ve vài cái sau, Doggy như cảm thấy thoải mái, dứt khoát dùng đầu chủ động cọ nhẹ vào tay Jeon Jungkook.
Không giống như một con quái thú tính cách cương liệt gì, giống như một con chó lớn ôn thuần thân thiện mà thôi.
Sự sợ hãi bất an của Jeon Jungkook tiêu tan vài phần, có chút vui vẻ quay đầu nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung nói với cậu: "Tay kia cũng đặt lên đi."
Jeon Jungkook có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai lòng bàn tay mềm mại cùng nhau nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tuấn mã, dùng sự thân thiện thiện ý của mình để thiết lập kết nối tình cảm với ngựa.
Cứ như vậy cùng ngựa ôn tồn ở chung một lát sau, Jeon Jungkook đã cảm thấy không còn sợ hãi như vậy.
Kim Taehyung nhảy lên ngựa, hai chân khẽ kẹp vào bên hông ngựa, ngựa liền nhận được mệnh lệnh của anh, bốn vó di chuyển biên độ nhỏ, chậm rãi chạy vài vòng trong sân.
Jeon Jungkook vẫn luôn nhìn về phía anh, động tác cưỡi ngựa của anh lưu loát lại đẹp mắt, như sinh ra đã là người nắm giữ dây cương ở trên cao, người khống chế vạn vật.
Chạy không được bao lâu, Doggy đã hoàn toàn thích ứng với môi trường trường đua, Kim Taehyung trở lại trước mặt Jeon Jungkook dừng lại.
"Muốn thử không?" Kim Taehyung hỏi.
Jeon Jungkook có chút do dự, cậu thấy tư thái cưỡi ngựa của Kim Taehyung vừa thong thả lại ung dung tự tại, hình như rất nhẹ nhàng cũng rất thú vị.
Cậu rất muốn thử, nhưng cẳng chân từng bị ngã gãy dường như đang âm ỉ đau.
Kim Taehyung xuống ngựa, dứt khoát đặt hai tay cậu lên lưng ngựa, nói với cậu: "Một chân đạp vào đây."
Jeon Jungkook làm theo, liền cảm thấy người đột nhiên nhẹ bẫng, cậu trực tiếp bị người ta nâng lên ngồi lên lưng ngựa.
Tầm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi cao xa, như có thể nhìn thẳng đến ngọn núi xanh biếc ở cuối trường đua.
Nhưng cậu rất sợ hãi, toàn thân đều không khống chế được mà căng thẳng, khiến Doggy rất khó chịu, móng guốc không kiên nhẫn vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Kim Taehyung nắm dây cương, vươn tay vỗ nhẹ vào bắp chân cậu: "Đừng kẹp chặt như vậy."
Jeon Jungkook rũ mắt nhìn anh, nghe anh nói: "Thả lỏng."
Jeon Jungkook cố gắng thả lỏng thân thể, Kim Taehyung thay cậu nắm dây cương, dẫn ngựa đi chậm hai vòng quanh sân.
Omega nhỏ trên lưng ngựa từ lúc ban đầu căng thẳng bất an, đến dần dần nhận thấy chỉ cần người bên cạnh không buông tay, cậu ở trên lưng Doggy chính là an toàn, cho nên thân thể cậu cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu cảm nhận được niềm vui cưỡi ngựa.
Kim Taehyung thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh nhắc nhở cậu.
"Lưng thẳng lên."
"Nhìn về phía trước, điều chỉnh hô hấp."
"Thử dùng trọng tâm cơ thể và áp lực chân để điều khiển."
"Cố gắng không dùng dây cương."
Đi thêm hai vòng, Kim Taehyung từ từ buông tay.
Jeon Jungkook không nhận thấy, cậu đang nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống ở phía xa, không biết bất giác đã sắp khuất vào rừng núi, có một mảnh mây ráng đỏ bao phủ trên sóng xanh biếc.
Hoàng hôn đẹp như vậy, cậu lại cùng Kim tiên sinh cùng nhau nhìn thấy.
Tốc độ ngựa đột nhiên nhanh hơn, Jeon Jungkook lúc này mới hoàn hồn, thấy Kim Taehyung vậy mà đã không ở bên cạnh mình, dây cương bây giờ hoàn toàn ở trong tay cậu, cậu một mình theo biên độ nhấp nhô của lưng ngựa mà chòng chành trôi nổi.
Một nỗi sợ hãi khó hiểu trong nháy mắt dâng lên trong lòng, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào mặt đất nhanh chóng lướt qua xung quanh, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể có chút ngồi không vững, hình như sắp sửa ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Ngựa là sinh vật rất thông minh và mẫn cảm, cảm nhận được sự không thoải mái và hoảng sợ của người trên lưng, dường như có thể ý thức được giờ khắc này nó không còn bị người trên lưng khống chế, liền như thả phanh mà tăng tốc.
Jeon Jungkook bị xóc nảy đến đông ngả tây xiêu, cậu không nhịn được hét lên thất thanh, lại càng kích thích ngựa không nghe mệnh lệnh tùy ý hành động.
Jeon Jungkook vội vàng hạ thấp người ôm chặt lưng ngựa, mắt cũng sợ hãi nhắm chặt lại, ngay lúc Jeon Jungkook cảm thấy thân thể mình sắp bị xóc đến tan thành từng mảnh, người cũng sắp bị văng xuống lần nữa, bước chân Doggy lại đột nhiên dừng lại.
Sau đó có hai cánh tay ôm lấy eo cậu, ôm cậu trực tiếp từ trên lưng ngựa xuống.
Được một lồng ngực ấm áp tràn đầy cảm giác an toàn ôm chặt, Omega nhỏ chậm rãi mở mắt, hàng mi dài vì sợ hãi mà bị nước mắt làm ướt át, hốc mắt đỏ bừng trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Cậu vẫn còn vì kinh hãi vừa rồi mà thở dốc dữ dội, thân thể sợ hãi vẫn luôn run rẩy, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Kim Taehyung nghe thấy cậu hô hấp quá gấp gáp, như rơi vào một loại cảm xúc kinh hãi nào đó, liền tiếp tục ôm cậu trong lòng, một tay bịt miệng và mũi cậu lại.
"Jeon Jungkook," giọng anh trầm thấp, an ủi, "Nghe tôi nói."
Omega nhỏ vì không hít được không khí trong lành, trong mắt có nước mắt đang nhanh chóng lan tràn.
Nhưng bàn tay che trên mặt đã tháo găng tay, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, có thể khống chế tất cả của cậu.
Kim Taehyung siết chặt ngón tay, có thịt non mềm mại từ kẽ ngón tay tràn ra chút mềm mại.
Anh nói: "Hít thở chậm rãi, tôi nói hít vào mới được hít, hiểu không?"
Omega nhỏ bị người ta giam cầm, không có năng lực nói không, một đôi mắt ngập hơi nước chớp chớp, gật đầu.
Kim Taehyung hơi nới lỏng bàn tay: "Bây giờ, hít vào."
Omega nhỏ nhận được mệnh lệnh, há to miệng dùng hết sức lực hít sâu vào.
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
"Một."
Đếm ngược năm tiếng, bàn tay to lại che kín miệng và mũi cậu.
Mắt Jeon Jungkook trợn càng to, lồng ngực như bị người ta thổi khí phồng lên như quả bóng, nếu không để cậu thở ra thì sẽ trực tiếp làm nổ tung thân thể cậu.
Nhưng Kim Taehyung không buông tay, để oxy tạm thời dừng lại trong cơ thể cậu, sau đó mới từ bi lần nữa buông tay ra.
"Hô."
Hai má Omega nhỏ đều sắp nghẹn đỏ, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Kim Taehyung cứ như vậy khống chế tần suất hô hấp của cậu, lại để cậu cưỡng ép tiến hành mấy chục lần tuần hoàn lặp lại, cảm nhận được thân thể người trong lòng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa, mới buông khuôn mặt cậu ra.
Ngón tay thon dài tùy ý vuốt vuốt trong không trung, xúc cảm trơn trượt nơi đầu ngón tay khiến người ta không nỡ buông tay.
Mà trong lòng bàn tay một mảnh ấm nóng nhầy nhụa, như bị ướt.
Jeon Jungkook từ nỗi sợ hãi vô biên kia hoãn lại, hai má mềm mại dán vào lòng người trước mặt, hai tay ôm lấy eo anh, làm thế nào cũng không chịu buông ra nữa.
Cậu không để ý xung quanh có người đi qua hay không, có người đang nhìn hay không, cậu chỉ có thể từ trên người Enigma hấp thụ được cảm giác an toàn khó có được này.
Như là tấm ván gỗ có thể vững chắc nâng đỡ cậu trong biển sâu, là hy vọng sống của cậu.
Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, con ngựa vừa chạy xa đã trở lại bên cạnh hai người, như biết mình làm sai chuyện, dùng miệng ngậm lấy dây cương, muốn nhét trở lại vào tay Jeon Jungkook.
Nhưng Jeon Jungkook vùi đầu vào ngực Kim Taehyung, không quay đầu lại, cũng không để ý đến nó.
Ngựa đen phát ra một tiếng hừ ngắn trong cổ họng, đầu rũ xuống tiến lại gần.
Kim Taehyung một tay cầm lấy dây cương, dùng giọng điệu trách cứ đầy áp bức gọi một tiếng: "Doggy."
Ngựa đen mất đi tính khí nghịch ngợm kia, lại biến trở về con chó lớn ôn thuần.
Kim Taehyung nói: "Doggy rất thích em."
Jeon Jungkook dụi dụi má, vẫn không chịu ngẩng đầu.
"Nó rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được em là người dễ thỏa hiệp," Kim Taehyung xoa xoa đầu cậu, "Nếu em đưa ra mệnh lệnh cho nó không đủ kiên định, vậy nó cũng sẽ hành động do dự giống như em, thậm chí cuối cùng hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của em, trở nên khó khống chế, giống như vừa rồi vậy."
Giọng Jeon Jungkook từ trong ngực truyền đến, thanh quản dẫn động cộng hưởng của lồng ngực, nghe có vẻ nghẹn ngào: "Em căn bản không biết cưỡi ngựa..."
Con cái nhà giàu từ nhỏ thường sẽ được đào tạo một số kỹ năng tao nhã, ví như cưỡi ngựa, đi biển, v.v.
Kim Taehyung hỏi: "Trong nhà không cho em học sao?"
Jeon Jungkook im lặng một lát, mới trả lời: "Đã học rồi, nhưng, em từng ngã từ trên ngựa xuống... Lúc đó không cẩn thận làm gãy chân, ở bệnh viện rất lâu, sau đó em không cưỡi ngựa nữa."
Kim Taehyung cúi đầu, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Đau không?"
Jeon Jungkook gật đầu.
Đau, đương nhiên đau.
Cậu là một mình nằm viện, người nhà đều mỗi người có việc bận, mời một dì đến chăm sóc cậu, dì chỉ nhận tiền làm việc, không mấy để tâm đến cậu, cậu buổi tối có đôi khi đau đến mức tự mình lén lút khóc trong chăn, ngày hôm sau bác sĩ thay thuốc cho cậu lại cố gắng nhịn không nói một tiếng.
Doggy bên cạnh thấy hai người vẫn luôn ôm nhau, cũng dùng đầu cọ cọ vào người hai người.
Jeon Jungkook bị cọ đến suýt chút nữa đứng không vững, nếu không phải phía sau eo có một bàn tay đỡ lấy, cậu có thể bị cọ đến ngã nhào.
Kim Taehyung kéo dây cương, lạnh giọng nói: "Doggy, Dừng lại."
Ngựa có thể nghe ra chủ nhân có chút không vui, lập tức dừng hành động.
Jeon Jungkook quay đầu lại, nhìn con ngựa đen đứng bên cạnh, thấy nó ủ rũ cụp đầu không có tinh thần, vẻ vui vẻ vừa rồi cũng biến mất không thấy tăm hơi, như đứa trẻ làm sai chuyện, chỉ dùng móng guốc không ngừng đá những viên đá trên mặt đất.
Trong lòng cậu lại sinh ra chút không đành lòng, ngựa là sinh vật rất có linh tính và rất trung thành, có thể bị nuôi ở đây cả năm cũng không gặp được chủ nhân mấy lần.
Kim Taehyung nói: "Không muốn cưỡi nữa thì chúng ta về."
Jeon Jungkook đột nhiên vươn tay, sờ sờ lưng Doggy, nói: "Em còn muốn thử lại một lần."
Kim Taehyung như không hề bất ngờ, đỡ cậu lên ngồi vững, sau đó đột nhiên cũng theo lên ngựa.
Lưng Jeon Jungkook dán chặt vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp, hai bên thân thể cũng bị hai cánh tay mạnh mẽ bao vây chặt chẽ.
Cậu ngồi trước mặt Enigma, có thể được bao bọc bảo vệ một cách vững chắc an toàn.
Kim Taehyung ở sau lưng cậu mở miệng, lồng ngực rung động khiến tai cậu cũng theo đó mà ù ù: "Dạy em thêm mấy vòng."
Vừa nói, chân dài đột nhiên dùng sức kẹp vào hông ngựa, phát ra mệnh lệnh ngắn gọn kiên định: "Doggy, phi nước đại."
Doggy như cuối cùng cũng có thể được giải phóng, thân thể nhanh chóng lao ra ngoài.
Jeon Jungkook bị người ta ôm, lần này sẽ không ngã khỏi lưng ngựa nữa, có gió lướt nhanh bên tai cậu, tim cậu đập loạn xạ, thân thể mềm mại bị xóc nảy không ngừng rung lắc, rất nhanh liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng hình như đều bị xóc đến vỡ vụn xê dịch, mông và đùi đều đau đến mức cậu muốn rơi nước mắt.
Kim Taehyung một tay ôm trước eo cậu, cố định thân thể cậu.
"Cảm nhận tốt tần suất lắc lư của tôi," giọng Kim Taehyung trầm thấp, ở bên tai cậu cũng đưa ra mệnh lệnh, "Học cách phối hợp."
Jeon Jungkook dùng tâm cảm nhận, biên độ nhấp nhô của lưng ngựa là tần suất có quy luật, chỉ cần có thể đi theo mỗi lần nhảy của ngựa chủ động lắc lư thân thể, liền có thể cực kỳ chính xác đạt thành phối hợp nhất trí với nó, thân thể cũng sẽ không đau không mệt như vậy.
Cậu có ngộ tính rất tốt, rất nhanh liền giữ cùng Kim Taehyung ở cùng một tần suất rung động.
Hai người cùng cưỡi một con ngựa, bóng dáng khít khao dán chặt vào nhau, như là hai bóng hình hoàn mỹ không tì vết nhất trên thế gian.
Cưỡi vài vòng, Jeon Jungkook cũng dần dần nắm giữ được bí quyết.
Kim Taehyung giao quyền khống chế dây cương cho cậu, mặc cậu ra lệnh cho Doggy, mang theo hai người lại chạy vòng quanh sân rất lâu.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, bốn phía đều xám xịt tối đen, Jeon Jungkook mới kéo dây cương để Doggy dừng lại.
Cậu thật ra còn chưa cưỡi đã, nhưng trời tối tầm nhìn không tốt, hơn nữa cậu lần đầu tiên cưỡi ngựa, không nên cưỡi quá lâu, nếu không ngày hôm sau nhất định không dậy nổi.
Đưa Doggy trở về chuồng ngựa, Jeon Jungkook tiến lên ôm cổ nó, lúc này mới quyến luyến theo Kim Taehyung rời đi.
Hai người thay xong quần áo, Bae Joohyun lái xe đưa hai người rời khỏi trường đua.
Trên xe Jeon Jungkook liền cảm nhận được chút khó chịu, mông bị xóc nảy đến sắp vỡ thành bốn mảnh, hơn nữa cậu cảm thấy hai chân có chút run rẩy không nghe theo sự khống chế của mình nữa, đặc biệt là phía trong đùi cậu, bởi vì chỗ thịt mềm đó thật sự quá non nớt, cũng cơ bản chưa từng bị ngược đãi gì, cho nên rất yếu ớt.
Chỉ là ở trên lưng ngựa bị ma sát cả buổi chiều, lúc thay quần áo cậu liền nhìn thấy chỗ đó đỏ một mảng lớn, lúc cọ xát với quần có chút đau.
Nhưng cậu ngại nói, cho nên cố nhịn mặc quần vào.
Rolls-Royce lái vào dưới lầu Prugio, thời gian đã không còn sớm, Jeon Jungkook xuống xe sau đó lễ phép mời Kim Taehyung lên lầu ăn bữa cơm rồi về.
Kim Taehyung cũng lễ phép không từ chối, cùng cậu lên lầu.
Bae Joohyun quan sát bóng dáng hai người trước sau lên lầu, thức thời lái xe đi luôn.
Nếu không có gì bất ngờ thì sáng mai anh ta lại đến đón người là được.
Lee Jae Wook ở nhà sớm đã làm xong bữa tối thịnh soạn, như là biết Kim Taehyung buổi tối sẽ đến ăn cơm vậy.
Lúc ăn tối hai người ngồi đối diện, cách nhau một khoảng cách, nói chuyện vài câu về công việc, trông thật sự giống như chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản.
Chỉ là ăn xong một bữa cơm, trong mắt Kim Taehyung tràn đầy tơ máu, trông như đang cố gắng áp chế, kiềm chế gì đó.
Nhưng anh không nói gì.
Jeon Jungkook đi vệ sinh, nghĩ rằng mình ra rồi thì nên đưa Kim tiên sinh xuống lầu, đã muộn như vậy rồi, ngày mai là thứ hai, bọn họ đều phải đi làm.
Cậu đi đến phòng khách, lại thấy Lee Jae Wook cầm một hộp thuốc đang đi về phía sofa, vừa đi còn vừa tìm kiếm bên trong, cuối cùng tìm ra một ống tiêm.
"Tìm thấy rồi Kim tổng," Lee Jae Wook vui vẻ nói, "May mà trong nhà còn thuốc ức chế, nhưng đây là loại cậu Jeon dùng trước kia, là loại chuyên dụng cho Omega, đối với Enigma hiệu quả ức chế có thể không tốt lắm."
"Không sao," giọng Kim Taehyung khàn khàn lợi hại, "Đưa cho tôi."
Lee Jae Wook tháo ống tiêm ra, đầu kim sắc nhọn đẩy ra chút chất lỏng trong suốt, sau đó mới đưa cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhận lấy, vén tay áo một bên lên, mặt không đổi sắc, chuẩn bị trực tiếp đẩy thuốc tiêm vào tĩnh mạch cánh tay.
Nhưng đầu kim nhọn còn chưa kịp đâm vào bắp tay rắn chắc của Enigma, liền bị Omega vội vàng chạy tới nắm chặt cổ tay.
Jeon Jungkook không để ý đến đau đớn bị ma sát ở chân, ánh mắt có chút gấp gáp, cậu thậm chí còn chưa nghĩ kỹ mình đang làm gì, thân thể đã đi trước một bước phản ứng.
Cậu nhìn Kim Taehyung, hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
Kim Taehyung nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Lee Jae Wook bên cạnh giải thích: "Kỳ mẫn cảm của Kim tổng cần dựa vào thuốc ức chế để khống chế, hơn nữa phải bắt đầu tiêm định kỳ từ giai đoạn đầu, nếu không giai đoạn sau bùng nổ sẽ rất phiền phức."
Kim Taehyung cũng nói với cậu: "Buông tay."
Nhưng Jeon Jungkook không chỉ ngăn cản không chịu buông, còn xúc động đoạt lấy ống tiêm từ tay Enigma, ném lên bàn bên cạnh.
"Tiêm thuốc ức chế thường xuyên không tốt cho cơ thể," Jeon Jungkook thành khẩn nói, "Ngài quên bệnh của em là do đâu mà ra sao? Hơn nữa bác sĩ Cha trước đây cũng nói, nếu có thể thông qua pheromone để an ủi, vậy tốt nhất đừng quá phụ thuộc vào thuốc ức chế."
Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt rơi vào cánh môi đang khép mở của cậu.
Nơi đó mềm mại lại ngọt ngào, xinh đẹp lại ngon miệng.
Ướt át ánh lên một tầng hơi nước, khiến người ta thương yêu.
Omega sợ anh sẽ đi tiêm thuốc ức chế nữa, hai tay đều kéo lấy cánh tay anh, như là hạ quyết tâm rất lớn, lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng nói: "Em, em có thể giúp ngài."
Khóe miệng Kim Taehyung khẽ nhếch lên, có một loại tư thái người chiến thắng trơ mắt nhìn con mồi từng bước chủ động bị dụ vào bẫy.
Anh hỏi: "Giúp như thế nào?"
Jeon Jungkook nghĩ nghĩ tối qua đã giúp như thế nào, hai má đột nhiên cảm thấy có chút nóng lên, đầu cũng cúi thấp xuống, giọng nói nhỏ đến mức sắp không nghe thấy:
"Hay là, ngài tối nay, ở lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com