Phiên ngoại: Nuôi nhãi con
Đứa trẻ vừa mới sinh ra còn chưa phát triển hết, má và mũi đều nhăn nhúm, cả khuôn mặt đỏ hỏn, trông không được đẹp cho lắm.
Kim Taehyung không quen bế trẻ con, thân hình nhỏ bé mềm mại như vậy, giống như đang ôm một cục bông gòn, không dám dùng lực mạnh, sợ bóp nát, lại không dám không dùng lực, sợ bế không vững.
Sinh linh bé nhỏ này mang một nửa dòng máu của anh, cảm giác này rất kỳ diệu, như thể một phần cơ thể anh được Omega nhỏ nuôi dưỡng thành hình, mới tạo thành một sinh mệnh nhỏ bé như vậy.
Jeon Jungkook nói muốn nhìn con, Kim Taehyung bèn ôm đứa bé trong tã lót đến trước mặt cậu.
Vừa nhìn thấy con, Jeon Jungkook đã không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Kim Taehyung vội vàng tiến lại gần hôn cậu, hỏi cậu có còn đau không.
Jeon Jungkook lắc đầu, hàng mi dài ướt đẫm run rẩy: "Đây là con em vừa sinh ra sao?"
Kim Taehyung nói: "Đúng vậy, con của chúng ta."
"Nhưng, tại sao lại không giống chúng ta chút nào vậy?"
Kim Taehyung cười: "Trẻ sơ sinh đều như vậy, lớn lên một chút sẽ khác."
Jeon Jungkook gật đầu, nhìn cục bột nhỏ đang được người kia ôm trong lòng, vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Một cục nhỏ xíu như vậy mà không lâu trước còn ở trong bụng cậu nghịch ngợm, vậy mà nhanh như vậy đã rời khỏi cơ thể cậu, trở thành một cá thể độc lập.
Cậu cảm thấy cơ thể mình như trống rỗng một khoảng lớn, nước mắt luôn chực trào ra.
Kim Taehyung đưa cục bột nhỏ cho y tá, sau đó ôm Omega trên giường vào lòng, lau những giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi lau đi nước mắt cho cậu.
Như thể biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng an ủi: "Con là thịt rơi ra từ người em, dù rời khỏi cơ thể em, con cũng sẽ giống như anh, mãi mãi yêu em vô điều kiện."
Jeon Jungkook chớp mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: "Thật sao?"
Kim Taehyung đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu: "Thật."
Jeon Jungkook hít hít mũi: "Vậy, em cũng sẽ rất yêu con."
Dồn hết tình yêu mà cậu chưa từng nhận được từ gia đình vào con của họ.
Muốn từ nhỏ đã dùng tình yêu bao bọc con, muốn con khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, muốn con lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn lịch sự, tự tin, xuất chúng, có tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế giới này.
"Được, anh cũng sẽ rất yêu con," Kim Taehyung xoa xoa khóe mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt như chứa đựng một vực sâu thăm thẳm, chất chứa tình cảm dịu dàng không thể tan chảy, "Nhưng bảo bối, anh mãi mãi yêu em nhất."
Con cũng chỉ có thể xếp thứ hai.
................................
Tên của em bé đã được đặt sẵn, ông nội nhờ người tính toán mấy cái tên, cuối cùng đưa cho hai vợ chồng lựa chọn, cả hai đều chọn cùng một cái tên, Kim Chi.
Vì cục bột nhỏ này còn có một tật xấu, mỗi lần uống sữa xong đều sẽ bị say sữa, hai mắt mở to nhưng vô thần, ngoan ngoãn không khóc không quấy, bộ dạng như ngủ như không ngủ, đầu óc choáng váng, nên còn có một cái tên ở nhà là Váng Váng.
Cậu bé Kim Chi không hổ là con của Kim Taehyung, từ nhỏ đã lớn nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, lượng ăn cũng nhiều hơn, một đêm có thể uống sữa bảy tám lần, khiến Jeon Jungkook gần như không ngủ được một giấc trọn vẹn, vừa mơ màng ngủ được một lát, sẽ bị tiếng khóc của Kim Chi đánh thức.
Sau này người giúp việc đề nghị để Jeon Jungkook dùng máy hút sữa hút sữa ra trước, rồi dùng túi bảo quản cất trong tủ lạnh, như vậy buổi tối con có khóc đòi sữa thì cô ấy có thể lấy ra hâm nóng cho con uống, không cần Jeon Jungkook mỗi ngày phải thức dậy.
Sau khi sinh con, lượng sữa của Jeon Jungkook quả thật nhiều hơn trước một chút, có lúc sáng sớm tỉnh dậy áo lót đã ướt sũng.
Càng tiện cho người kia tìm lý do đích thân giúp cậu.
Mỗi lần Jeon Jungkook đều run rẩy cả người, khóe mắt bị ép ra chút nước mắt trong veo, lúc không nhịn được thì dùng chân đá nhẹ anh, nhẹ giọng từ chối: "Nhẹ, nhẹ một chút, ư..."
Kim Taehyung chừa cho cậu chút không gian thở dốc, từ dưới lên trên nhìn cậu, dùng ánh mắt chứa đựng dục vọng xâm chiếm cực mạnh, thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt cậu vào đáy mắt.
Giọng nói trầm thấp rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn ép hỏi: "Không muốn cho chồng ăn sao?"
Omega nhỏ sau khi sinh con không chỉ toàn thân tỏa ra một mùi sữa thấm vào tận xương tủy, mà khắp người cũng trở nên non nớt và mọng nước hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vắt ra sữa, dùng thêm chút sức nữa, sữa có lẽ có thể phun vào mặt người ta.
Jeon Jungkook cảm thấy tên xấu xa này thật sự là vô lý, Kim Chi còn chưa được ba tháng, sức bú còn rất yếu, sao có thể so với con thú dữ như sư tử trước mắt này.
Huống chi sữa của cậu cũng đâu phải là thật sự ăn không hết, Kim Chi bây giờ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, lớn cũng nhanh hơn những đứa trẻ khác, nếu anh thật sự ăn hết thì làm sao cậu cung cấp đủ cho Kim Chi ăn đây...
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook càng thêm chính nghĩa nói: "Anh, anh vẫn là ăn ít một chút đi... nếu không Kim Chi sẽ không đủ ăn, chỉ có thể uống sữa bột thôi."
Người kia nói: "Cũng được."
Nói xong, hành động càng trở nên quá đáng hơn.
Jeon Jungkook: ":<"
Cậu chỉ nói vậy thôi mà...
Nhưng đương nhiên là không thể uống hết được, nói để con uống sữa bột cũng chỉ là cố ý trêu Jeon Jungkook.
Kim Taehyung lại nhân cơ hội đưa ra một yêu cầu khác, dù sao con cũng đã gần ba tháng, một số vận động thân mật cũng có thể từ từ khôi phục.
Dù sao buổi tối cũng sẽ không bị nhóc con đòi sữa quấy rầy, họ có thể thoải mái tận hưởng thế giới riêng.
Chỉ là lần này ga giường bị ướt sũng, không chỉ có nước ép nho.
Có một đứa con là đủ rồi, Kim Taehyung không có ý định sinh thêm đứa thứ hai.
Quá trình mang thai của Omega nhỏ quá vất vả, Kim Taehyung đã ở bên cạnh từ đầu đến cuối, lúc sinh cũng vào phòng sinh cùng cậu, càng thêm kiên định quyết tâm không sinh thêm con nữa.
Anh không thể trơ mắt nhìn Omega nhỏ chịu thêm một vòng khổ sở nữa.
Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên trong phòng sinh, không ai biết khóe mắt Kim Taehyung ươn ướt.
Anh không có tâm trí nhìn đứa trẻ vừa mới chào đời, anh chỉ cúi xuống ôm chặt bạn đời Omega trên giường bệnh, không ngừng hôn lên khóe mắt và môi cậu, vừa gọi cậu là bảo bối đừng khóc, vừa nói với cậu vất vả rồi, anh yêu em.
...................................
Sau khi bị Kim Taehyung "làm choáng váng" trên giường, Jeon Jungkook sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện anh vẫn chưa ra ngoài, nước mắt lập tức trào ra.
Eo bị người ta giữ chặt không thể động đậy, cậu chỉ có thể vừa nằm sấp trên ngực Kim Taehyung nức nở, vừa lau hết nước trên người lên người anh.
"Đồ lừa đảo... đồ lừa đảo..." Jeon Jungkook nghẹn ngào nói, "Sẽ không bao giờ tin anh nữa, anh, anh chính là đồ lừa đảo, đồ xấu xa... hu hu..."
Kim Taehyung tối qua không dùng pheromone mà vẫn khiến cậu choáng váng, lúc này ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống liếm sạch nước mắt trên mặt cậu.
"Ừ, anh là đồ lừa đảo, là đồ xấu xa," hàng mi dài ướt đẫm bị đầu lưỡi anh cuốn lấy quét qua một vòng, "Bảo bối, sao nước mắt cũng có mùi sữa vậy?"
Jeon Jungkook trong lòng càng tủi thân: "Em đã sinh con cho anh rồi, sao còn muốn bắt nạt em..."
Kim Taehyung hạ thấp giọng xin lỗi cậu: "Nhịn lâu quá rồi, chồng sắp nghẹn hỏng rồi, đừng giận nữa bảo bối."
Quả thật là nhịn hơi lâu, để cơ thể Omega nhỏ hồi phục tốt hơn, Kim Taehyung thời gian này nhịn đến sắp thành thánh nhân rồi.
Jeon Jungkook thật sự bị dày vò đến mức khó chịu, sáng sớm cậu còn không muốn bị ép khô, hơn nữa cậu đã có chút bị ép khô rồi, bây giờ vẫn cảm thấy ngực hơi căng đau, lát nữa không biết phải cho con bú thế nào.
Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung, người kia lại ôm chặt cậu không cho cậu trốn tránh.
"Đừng cọ xát," hơi thở Kim Taehyung có chút nặng nề, "Nếu không hôm nay đều không đi làm được."
Jeon Jungkook lập tức kẹp chặt lưng, không dám động đậy nữa.
Đợi một lát sau, cậu nhẹ nhàng di chuyển đôi môi ướt đỏ tìm đến người kia, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, rồi dùng đôi mắt to lấp lánh nhìn anh.
"Chồng ơi..."
Cậu gọi người bằng giọng nói mềm mại như vậy, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả.
Nhưng người kia lại rất hưởng thụ: "Ừ."
Jeon Jungkook nhân cơ hội nói: "Hôm nay em cũng muốn cùng anh đi làm, được không?"
Con đã lớn, cơ thể cậu cũng đã hồi phục kha khá, ở nhà thật sự có chút buồn chán, mặc dù kỳ nghỉ thai sản vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu cậu muốn kết thúc sớm để quay lại làm việc, công ty chắc là sẽ không phản đối.
Người phản đối chỉ có thể là vị sếp trực tiếp của cậu trước mắt này.
Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu, véo nhẹ má cậu: "Siêng năng như vậy làm gì, không chờ được muốn giúp chồng kiếm tiền à?"
Jeon Jungkook dùng sức gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, em quay lại làm việc thật tốt, giúp anh kiếm thật nhiều tiền, anh có thể nuôi em và con"
Lông cừu mọc trên người cừu, nói như vậy cũng không sai.
"Khoảng thời gian em không ở đây Kim Tinh vẫn chưa có người mới nào có thể chống đỡ được," Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, đồng ý, "Muốn quay lại thì cứ quay lại đi, anh sẽ cho người sắp xếp."
Jeon Jungkook không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục anh rồi, kết quả anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
"Cảm ơn chồng," Jeon Jungkook vui vẻ nheo mắt, ôm lấy cổ người kia, nhón người lên hôn lên môi anh, "Chồng tốt với em nhất."
Kim Taehyung dường như không hài lòng, chỉ hôn nhẹ cậu hai cái, rồi lại ấn cậu trở lại.
Đôi mắt Jeon Jungkook thất thần, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Kim Taehyung ôm cậu, ghé vào tai cậu nói: "Chỉ có một điều, không được làm việc đến mức không quan tâm đến sức khỏe nữa."
"Sau này mỗi ngày ba bữa ăn cùng anh, không nghe lời sẽ bị đuổi việc."
Jeon Jungkook vâng vâng dạ dạ gật đầu, mặc kệ người kia nói gì cậu cũng chỉ có thể đồng ý, như bị người ta nắm trúng điểm yếu, toàn thân mềm nhũn đến khó tin.
Buổi sáng làm nốt những "vận động" còn dang dở tối qua thì thật sự không thể đi làm được nữa, sau khi Kim Taehyung đi, Jeon Jungkook ngủ đến tận chiều mới dậy.
Kim Chi đã ăn mấy bữa, được người giúp việc bế ra ban công phơi nắng.
Hôm nay bên ngoài nắng rất đẹp, chiếu qua cửa kính trong suốt khổng lồ.
Đứa bé nhăn nhúm lúc trước đã lớn hơn một chút, trắng trẻo mềm mại, toàn thân tỏa ra mùi sữa thơm ngát, như một viên bánh nếp vừa ra lò, ôm trong lòng cũng mềm mại vô cùng, cảm giác rất tuyệt.
Jeon Jungkook đi tới bế con lên, cục bột nhỏ cười khúc khích với cậu, khuôn mặt bầu bĩnh thịt chồng thịt chéo, mắt cũng bị ép thành một đường chỉ.
Tim Jeon Jungkook như tan chảy, dạy đứa bé ba tháng tuổi nói chuyện, gọi ba, gọi ba ba.
Tiếc là cục bột nhỏ chỉ biết ê a, chảy nước miếng vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng.
Người giúp việc ở bên cạnh bất lực cười nói: "Cậu Jeon, con còn nhỏ quá, vẫn chưa biết nói đâu ạ."
Jeon Jungkook hỏi: "Vậy phải bao lâu con mới biết nói ạ?"
Người giúp việc nói: "Đa số trẻ con khoảng một tuổi sẽ biết nói, khoảng ba tuổi là có thể diễn đạt bản thân tương đối lưu loát, bây giờ cậu chủ mới ba tháng, dạy con nói chuyện thật sự là quá sớm."
Jeon Jungkook nói: "Nhưng tôi rất sợ con chậm phát triển, nếu con học nói rất muộn thì sao, nếu con chậm hiểu hơn những đứa trẻ khác thì sao?"
Người giúp việc vừa xỏ giày cho đôi chân mũm mĩm của cậu chủ nhỏ Kim Chi, vừa nói: "Không thể đâu cậu Jeon, cậu chủ mới ba tháng mà đã gần bằng đứa trẻ nửa năm rồi, con phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác, tôi nhìn ra được, sau này chắc chắn sẽ rất thông minh, giống cậu hoặc giống Kim tiên sinh, cũng không kém đâu."
Lời nói thì đúng là như vậy, nhưng Jeon Jungkook vẫn muốn phòng ngừa bất trắc, kiên trì dạy cậu chủ nhỏ Kim Chi nói chuyện.
Cuối cùng dưới sự nỗ lực của cậu, thời gian Kim Chi biết nói quả thật sớm hơn những đứa trẻ khác, thậm chí khi mới 9 tháng tuổi đã biết đi lẫm chẫm.
Kim Taehyung khen cậu làm tốt, cứ tiếp tục như vậy thì đến đầy năm là có thể đưa đi nhà trẻ rồi.
Tiệc đầy năm của cậu chủ nhỏ Kim Chi cũng được tổ chức linh đình.
Vốn dĩ Jeon Jungkook và người kia chỉ định mua bánh kem ở nhà cho con, mời vài người bạn thân đến là được.
Nhưng ông nội không đồng ý, nói đây là sinh nhật đầu tiên của cháu đích tôn, nhất định phải tổ chức thật long trọng.
Quả thật là tổ chức hơi quá long trọng, gần như toàn bộ giới thượng lưu của Seoul đều đến, một đám người vây quanh cục bột nhỏ hết xoay bên trái lại xoay bên phải, nịnh nọt theo sau.
Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung tiếp đón khách khứa, đi một vòng xuống thì nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc.
Kim Taehyung bảo cậu tìm chỗ nghỉ ngơi trước, những việc còn lại không cần cậu lo.
Jeon Jungkook vui vẻ thoải mái, cầm ly nước ép liền lẻn vào nội viện.
Park Jimin đi theo cậu ra ngoài, hai người ngồi nói chuyện trong một cái đình nghỉ mát ở nội viện.
"Ông nội tặng quà sinh nhật gì cho Kim Chi vậy?"
"Không có gì," Jeon Jungkook nói, "Hình như tặng một hòn đảo nhỏ."
Ngụm nước ép trong miệng Park Jimin suýt chút nữa thì phun ra, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook, cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó, sao trên người cậu cũng nhiễm cái kiểu đạo đức giả của giới tư bản vậy, tặng một hòn đảo mà còn nói là 'không có gì'?"
Jeon Jungkook nói: "Diện tích không lớn mà, thật sự là một hòn đảo nhỏ."
Park Jimin bịt tai lại: "Đủ rồi đủ rồi! Thế giới này chẳng lẽ chỉ có mình tôi là khổ sở sao?!"
Jeon Jungkook bị cậu ấy chọc cười: "Cơ hội đi công tác ở Bangkok hay là cho cậu nhé, vừa hay cậu cũng ra ngoài chơi thư giãn, được không?"
Park Jimin hỏi: "Cậu không đi sao?"
Jeon Jungkook nghĩ đến một lớn một nhỏ ở nhà: "Đi tận năm ngày, tớ có chút không yên tâm."
Park Jimin hiểu ra: "Là Kim tổng không nỡ để cậu đi chứ gì, tớ phát hiện dạo này Kim tổng hơi bị dính cậu đó, một ngày cậu phải chạy lên tầng 101 mấy chuyến vậy? Hai người công khai rồi, căn bản không quan tâm đến sống chết của những người khác như chúng tôi có đúng không?"
Jeon Jungkook có chút ngại ngùng sờ tóc: "Không, không có mà... anh ấy không có dính tớ lắm đâu, chúng tớ, vẫn ổn mà..."
Park Jimin thấy cậu ở trong cuộc không cảm nhận được, liền lấy từng ví dụ ra giải thích cho cậu.
"Đầu tiên là buổi sáng hai người cùng nhau đến công ty làm việc, chắc chắn là ngồi cùng một xe đến rồi."
Jeon Jungkook gật đầu: "Chuyện này rất bình thường mà, chúng tớ ở nhà cùng nhau xuất phát mà."
Park Jimin nói: "Được, cái này coi như bình thường, vậy buổi sáng cậu đến công ty rồi thì phải lên văn phòng tổng giám đốc báo cáo công việc trước, một lần đi là một tiếng, cậu chỉ là một tổ trưởng của bộ phận tin tức chi nhánh Kim Tinh chúng tôi thôi đó, cần mỗi ngày đều phải báo cáo công việc với tổng giám đốc sao? Hay là hai người ở trên đó làm gì vậy?"
Mặt Jeon Jungkook bắt đầu hơi ửng đỏ, mỗi sáng cậu quả thật không chỉ báo cáo công việc.
Trước khi bắt đầu làm việc người kia luôn giữ cậu ở trên cái bàn làm việc to lớn đó làm một lúc, nói hoa mỹ là đây là "nạp năng lượng" trước khi làm việc.
Sau khi "nạp năng lượng" xong Jeon Jungkook còn phải nghỉ ngơi một lát mới xuống dưới.
Park Jimin tiếp tục nói: "Còn có buổi trưa, trước đây buổi trưa cậu đều ăn cơm cùng tớ! Bây giờ cậu đều lên lầu ăn rồi, hoặc là hai người ra ngoài ăn riêng, chưa bao giờ dẫn tớ theo, hừ."
Jeon Jungkook kéo tay cậu ấy, bản thân cậu có chồng bên cạnh rồi, lại vô tình bỏ qua cảm nhận của bạn tốt, Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nhỏ giọng nói: "Vậy, sau này lúc chúng tớ ra ngoài ăn cơm đều dẫn cậu theo, được không?"
Đề nghị này lại bị Park Jimin lập tức từ chối: "Thôi thôi, hai người ăn gì ngon thì gói cho tớ một chút mang về là được."
Cậu ấy thà ăn ở nhà ăn tập thể của công ty, cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi rồi bị vị Kim tổng nào đó ghi hận.
Park Jimin tiếp tục bẻ ngón tay nói: "Còn nữa nha, trên bàn cậu luôn sẽ tự nhiên xuất hiện rất nhiều đồ bổ và thực phẩm dinh dưỡng, trà chiều cũng sẽ chừa lại một phần cậu thích ăn, lúc liên hoan cậu luôn được sắp xếp ngồi cạnh Kim tổng, cũng chưa từng có ai dám mời rượu cậu, lúc họp lớn Kim tổng cũng luôn nhìn về phía bộ phận của chúng ta, khiến sếp mỗi lần đều tưởng chúng ta phạm phải lỗi gì, còn có mỗi ngày tan làm cho dù cậu có phải tăng ca cũng đều lên lầu trên tăng ca, chỉ là không biết là chỉ tăng ca hay là sẽ làm thêm chuyện gì khác, còn có..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com