Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Nuôi nhãi con

Jeon Jungkook vội vàng cắt ngang cậu ấy: "Đủ rồi đủ rồi, chúng tớ ở công ty, thật sự rõ ràng như vậy sao..."

Cậu rõ ràng đã nói với người kia rồi, hai người ở công ty cần phải giữ khoảng cách, không thể để những đồng nghiệp khác cảm thấy cậu có đãi ngộ đặc biệt, Kim Taehyung cũng đều đồng ý rồi.

Cậu còn tưởng rằng ngày thường họ biểu hiện rất tốt, bây giờ nghe Park Jimin nói vậy, Jeon Jungkook mới cảm thấy trời đất sụp đổ.

Park Jimin nghi ngờ nhìn cậu: "Chẳng lẽ hai người có tránh hiềm nghi sao?"

Jeon Jungkook: ":<"

Có tránh rồi.

Đây đã là hiệu quả của việc cố gắng tránh hiềm nghi rồi.

Chỉ là bị người ngoài nói ra, sao lại cảm thấy giống như đang khoe ân ái vậy.

Jeon Jungkook thật sự muốn thề với trời, cậu thật sự không có ý định khoe khoang.

Kim Taehyung hình như thật sự hơi bị dính cậu.

Đang nói chuyện thì phía sau có một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook quay đầu lại, thấy người kia mặc vest chỉnh tề, anh tuấn cao ngất, đứng dưới một hàng tre xanh um tùm, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, đang nhìn cậu.

Park Jimin nhỏ giọng nói với Jeon Jungkook: "Xem đi, cậu mới ra ngoài được hai mươi phút thôi mà, người ta đã trực tiếp tìm đến rồi."

Jeon Jungkook nói: "Có lẽ tìm tớ là có chuyện gì đó."

Park Jimin cười nói: "Tớ dám cá với cậu, chắc chắn là không có chuyện gì, đoán chừng là cậu không ở trong tầm mắt của anh ta thì anh ta không an tâm."

"Cái này tớ có thể hiểu, anh ta bị cậu ăn đến chết rồi, lợi hại đó Jeon Jungkook."

"Nhưng, tớ không có làm gì mà."

Park Jimin phân tích chuyện tình cảm của người khác thì rất rành mạch, nói năng lưu loát: "Cậu không cần làm gì cả, giữa hai người đó gọi là lực hấp dẫn tự nhiên, chính là nói chỉ cần cậu ngồi ở đây, đối với anh ta mà nói chính là sức hút không thể cưỡng lại."

Lời vừa dứt, Kim Taehyung đã bước chân về phía đình nghỉ mát.

Park Jimin vừa nãy còn thao thao bất tuyệt, lúc này nhìn thấy Kim Taehyung đi tới đột nhiên căng thẳng.

Cậu ấy bật dậy, chào Kim Taehyung: "Kim tổng khỏe, vừa nãy tôi nghe có người gọi tôi, tôi vào trong trước, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Nói xong Park Jimin nháy mắt với Jeon Jungkook, nhanh chóng chạy về chính sảnh.

Kim Taehyung kéo Omega nhỏ đang ngồi trên ghế đá đứng dậy, một tay ôm eo cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Ghế đá lạnh, ngồi bao lâu rồi?"

Jeon Jungkook nhìn anh: "Không lâu."

Kim Taehyung sờ tay cậu, thấy ấm áp, liền đặt trong lòng bàn tay xoa nắn hai cái.

Jeon Jungkook hỏi: "Anh ra tìm em là có chuyện gì sao? Kim Chi đâu?"

"Sợ em lạc đường," Kim Taehyung nói, "Con vẫn ở chính sảnh, có người trông rồi."

Đây thật sự không phải là lý do hay, đã đến nhà cũ vô số lần, Jeon Jungkook sao có thể còn lạc đường như trước kia.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đột nhiên hơi nhón chân, hai tay ôm lấy gáy anh, cả người mềm mại dựa vào.

"Ông xã ông xã, có phải anh nhớ em rồi không?"

Kim Taehyung ôm eo cậu, nhẹ nhàng dùng lực nhấc bổng cậu lên, đỡ lấy mông cậu để cậu vòng hai chân quanh eo mình.

Cúi đầu nhẹ nhàng cọ xát lên môi cậu, không hề che giấu: "Ừ, nhớ rồi."

Vừa không nhìn thấy cậu là lòng anh liền hoảng hốt.

Jeon Jungkook nghiêng mặt tránh nụ hôn của anh, giọng nói mang theo chút hơi thở: "Anh cũng đâu còn là trẻ con nữa, sao, còn dính người như vậy?"

Kim Taehyung vùi hơi thở vào cổ cậu, dứt khoát ôm cậu ngồi lại xuống ghế đá, môi mỏng tìm đến mạch máu ẩn hiện đang đập trên cổ cậu, đặt lên đó những nụ hôn dày đặc, rồi lại chuyển động tìm kiếm lên trên, hôn khắp làn da mềm mại, cuối cùng đỡ gáy cậu ấn trở lại, hôn sâu.

Có gió thổi qua rừng cây, lá trúc phát ra tiếng xào xạc.

Trong đình tiếng nước ái muội, quyến luyến, như có như không.

Mùi rượu nhạt hòa lẫn với vị ngọt của nước ép, một chút thoát ra từ giữa môi răng, lại bị đầu lưỡi cuốn lấy liếm sạch, nuốt vào bụng.

Người giúp việc ôm cục bột nhỏ đi tìm người khắp nơi, tìm đến nội viện này, suýt chút nữa thì để cậu chủ nhỏ nhìn thấy cảnh tượng sau rừng trúc.

Người giúp việc may mắn mắt nhanh tay lẹ, che mắt cậu chủ nhỏ rồi ôm người trở lại.

Cậu chủ nhỏ bị che mắt cũng cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ bé vẫy vùng muốn xông tới, miệng ê a gọi "ba ba", "ba ơi", "hôn hôn".

Jeon Jungkook trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng con trai gọi, cậu sắp không thở nổi nữa, dùng tay đập vào lưng rộng của người kia, cuối cùng cũng được nới lỏng ra một chút.

Jeon Jungkook muốn quay đầu tìm kiếm bóng dáng con trai, đầu vừa quay được một nửa đã bị người kia giữ gáy xoay trở lại.

Kim Taehyung nhướng mày, nhìn về hướng phát ra tiếng động vừa nãy, lúc này mới cúi đầu cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng ửng đỏ, ghé sát vào nói: "Bảo bối, nói xem em yêu ai nhất?"

Jeon Jungkook bị hôn đến ý loạn tình mê, chớp mắt nhìn anh.

Kim Taehyung không nghe được câu trả lời mong muốn, lại muốn cúi xuống cắn cậu, Jeon Jungkook lần này phản ứng kịp, vội vàng quay đầu đi, thở hổn hển nói: "Anh, anh..."

"Nói lại lần nữa."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nói: "Yêu anh nhất, yêu chồng nhất..."

Kim Taehyung hài lòng, theo khe hở môi cậu mút vào.

"Anh cũng yêu em nhất, bảo bối."

Jeon Jungkook ôm cổ anh nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng lại cảm nhận được một chút mùi vị khác.

Cậu hình như đã hiểu lời Park Jimin nói, vì sao người kia lại dính cậu như vậy.

Hóa ra là đang tranh giành tình cảm với con trai.

Từ khi có con, cậu quả thật đã dồn phần lớn sức lực vào con trai, cho nên người kia mới cảm thấy bất mãn, ngay cả dấm của con trai cũng muốn ăn.

Thật trẻ con.

Nhưng thật đáng yêu.

............................................

Theo kế hoạch ban đầu của Kim Taehyung, Kim Chi vừa tròn một tuổi sẽ được đưa đến nhà trẻ, chuyên dành cho trẻ từ một đến ba tuổi, đến lúc đó anh và Jeon Jungkook ở nhà vẫn có thể tận hưởng thế giới riêng.

Tuy rằng trong nhà hiện tại cũng có rất nhiều người chăm sóc con, nhưng chỉ cần Jeon Jungkook về đến nhà, nhất định sẽ dành phần lớn thời gian cho con, vậy thì còn thời gian làm chuyện khác nữa.

Anh không phải là không yêu con, đây là một cách giáo dục con của anh, từ nhỏ đã phải dạy con tính tự lập trong thế giới đầy rẫy sự cạnh tranh này.

Nhưng tự lập hơi sớm rồi, Jeon Jungkook nói gì cũng không đồng ý, cho nên cậu bé Kim Chi không bị đưa đến trường, lại được tự do thoải mái ở nhà gần hai năm.

Ban ngày Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều phải đi làm, ở công ty thì còn đỡ, có thể tùy thời gọi Jeon Jungkook lên lầu chơi đùa một lát, nhưng sau khi tan làm về đến nhà, thời gian của Jeon Jungkook cơ bản đều bị Kim Chi chiếm giữ.

Ngay cả buổi tối đi ngủ, Kim Chi cũng muốn Jeon Jungkook tắm cho mình, tắm xong còn muốn Jeon Jungkook ôm mình ngủ, kể chuyện cho mình nghe.

Trong nhà có mấy người giúp việc theo sau chăm sóc cũng không xuể, cậu bé được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, người có thể trị được cậu bé có lẽ chỉ có người ba nghiêm khắc đáng sợ luôn nói một là một kia.

Jeon Jungkook gần đây được thăng chức phó giám đốc bộ phận, công việc mới bắt đầu có chút bận rộn, buổi tối tăng ca về đến nhà, Kim Chi không những chưa ngủ, còn quấn lấy Jeon Jungkook nhất định muốn cậu bế đi tắm.

Nước nóng trong phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, Jeon Jungkook bế Kim Chi đi về phía phòng tắm, đi được nửa đường thì bị người ta chặn lại, sức nặng trong lòng cũng bị người ta nhận lấy.

Kim Taehyung xoa khuôn mặt mệt mỏi của Omega nhỏ, nói với cậu: "Đi nghỉ ngơi trước đi, anh tắm cho con."

Vốn dĩ còn ngoan ngoãn nằm trên vai ba ba, Kim Chi vừa nghe thấy vậy liền không chịu, vẫy vùng hai chân nhỏ muốn xuống khỏi lòng Kim Taehyung.

"Không chịu không chịu, con muốn ba ba tắm cho con."

Kim Taehyung vỗ nhẹ vào mông cậu bé: " Kim Chi, còn quậy nữa."

Câu nói này như một câu thần chú, Kim Chi lập tức ngoan ngoãn kẹp chặt đuôi, không dám hé răng, chỉ đáng thương nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt ủy khuất cầu xin.

Lòng Jeon Jungkook mềm nhũn, cậu gần đây quả thật ít chơi với con, Kim Chi vốn dĩ đã rất dính cậu, cậu chuẩn bị đưa tay nhận con trở lại: "Hay là để em..."

Kim Taehyung dứt khoát ôm lấy eo thon của Omega nhỏ, bế cả người cậu lên, bước vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó hỏi bé  Kim Chi trong lòng: "Tự nói xem muốn ai tắm cho con."

Kim Chi rất thông minh, nghe ra sự uy hiếp trong giọng nói của Kim Taehyung, mếu máo nói: "Muốn, muốn ba lớn tắm cho con..."

"Con ngoan."

Kim Taehyung bế  Kim Chi vào phòng tắm, Jeon Jungkook mệt mỏi mơ màng, nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Sau khi tắm xong, Kim Taehyung dùng chiếc áo choàng tắm rộng rãi quấn lấy cục bột sữa nhỏ, một tay ôm lấy bé rồi bế vào phòng ngủ bên cạnh, đặt lên chiếc giường nhỏ của bé.

Từ trong tủ quần áo tùy tiện lấy ra hai bộ quần áo ném lên giường, Kim Taehyung khoanh tay đứng bên giường.

Kim Chi quấn áo choàng tắm nhìn ba của mình, không hiểu gì.

Kim Taehyung nói: "Tự mặc quần áo đi."

Kim Chi bĩu môi: "Vâng ạ."

Bé ngoan ngoãn nhặt bộ đồ ngủ hình gấu lên, giũ giũ hai cái, hoàn toàn không tìm thấy đầu ở đâu, cứ thế chụp loạn lên đầu, rồi ra sức chui vào lỗ tay áo.

Cố gắng mãi mà đầu vẫn không chui ra được, trước mắt bị quần áo che phủ một màu đen kịt, bé sốt ruột đến sắp khóc.

"Ba lớn ơi, quần áo hỏng rồi, cứu mạng cứu mạng!"

Kim Taehyung đưa tay ra, giúp bé xoay cổ áo lên đầu, kéo xuống, cái đầu nhỏ xù xù cuối cùng cũng được giải thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đáng thương vừa tội nghiệp rõ ràng đang cố gắng nhẫn nhịn tủi thân, nhìn thoáng qua Enigma đã thu tay về, bắt đầu tự mình chậm rãi mặc chiếc quần ngủ hình gấu.

Bé thầm nghĩ, nếu ba ba đến ngủ cùng bé, ba ba nhất định sẽ dịu dàng hôn bé, sau đó giúp bé mặc quần áo, kể chuyện dỗ bé ngủ.

Ba lớn bắt ba ba đi mất rồi, không cho ba ba tắm cho bé, bây giờ đến quần áo cũng không giúp bé mặc.

Kim Chi càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, hít hít cái mũi nhỏ, chiếc quần đã mặc ngược mất rồi.

Bé quay người định chui vào chăn, bị một bàn tay từ phía sau kéo lại, cái bụng nhỏ bị một bàn tay to lớn che lấy, hai chân nhỏ lơ lửng trên không, chiếc quần lại bị người ta cởi ra mặc lại cho đúng chiều, lần này mặc ngay ngắn rồi, người đó mới buông tay, nhét bé vào trong chăn.

"Ngủ đi."

Nói xong vừa định quay người đi, lại bị một bàn tay mềm mại nắm lấy hai ngón tay.

Kim Chi mở to đôi mắt, đáng thương nhìn Enigma.

"Ba lớn ơi, có thể đừng đi vội không ạ? Có thể kể cho con nghe một câu chuyện không ạ?"

Kim Taehyung vẫn không thể đi được, nhặt một cuốn truyện lên, ngồi bên giường, mặc cho bàn tay mềm nhũn không chút sức lực kia nắm chặt ngón tay mình, đọc cho bé nghe hết một câu chuyện.

Kim Chi nghe xong câu chuyện thật ra vẫn chưa ngủ, nhưng bé biết sự kiên nhẫn của ba lớn chắc không đủ để nghe thêm câu chuyện thứ hai, cho nên bé rất biết điều mà dừng lại.

"Cảm ơn ba lớn, con thấy buồn ngủ rồi, con muốn ngủ," Kim Chi tự mình đắp chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài, nhắm mắt nói với Enigma, "Chúc ba lớn ngủ ngon."

Kim Taehyung xoa xoa đầu bé, đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ.

"Chúc bé con ngủ ngon."

Trở lại phòng ngủ chính, Omega trên giường dường như đã ngủ say, mái tóc mềm mại phủ lên gò má và cổ xinh đẹp, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn.

Kim Taehyung vừa tiến lại gần, vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi áo ngoài, cúi xuống bế Omega trên giường lên, quay người đi về phía phòng tắm.

Đứa nhỏ đã hầu hạ xong, đến lượt hầu hạ người lớn.

Tiếng nước trong phòng tắm vọng đến tận nửa đêm mới ngớt, Jeon Jungkook khi được quấn trong áo choàng tắm bế ra đã mệt mỏi ngủ say.

Kim Taehyung đặt người trở lại giường, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu hôn nhẹ, rồi ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook bị tiếng gọi khe khẽ bên giường đánh thức.

Cậu bé Kim Chi đã mặc quần áo chỉnh tề từ sớm, trên đầu đội chiếc mũ gấu nhỏ màu vàng, đang nằm bò bên giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu.

Thấy Omega cuối cùng cũng mở mắt, Kim Chi hưng phấn hét lớn ra ngoài: "Ba lớn ơi! Ba ba dậy rồi, ba ba có thể đi cùng chúng ta rồi!"

Enigma ngoài cửa bước vào, thấy "việc tốt" con trai làm, liền tiến lên bế thốc cậu bé từ phía sau, rồi lại kéo chăn đắp lại cho Omega nhỏ trên giường.

"Ngủ thêm chút nữa," Kim Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Jeon Jungkook, dịu dàng nói, "Để anh đưa con đi là được."

Kim Chi bị ôm chặt trong lòng cũng không yên phận, hai chân nhỏ trắng nõn ra sức đạp, muốn thoát ra khỏi vòng tay Enigma, nhưng bị gõ nhẹ vào đầu như một lời cảnh cáo.

"Kim Chi, lúc nãy đã hứa thế nào?"

Cục bột nếp nhỏ trông vô cùng tủi thân, bĩu môi chìa tay về phía Jeon Jungkook: "Nhưng mà, con muốn ba ba cùng đưa con đi......"

Jeon Jungkook ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy Kim Taehyung xách theo cục bột nhỏ chuẩn bị quay người đi thẳng ra ngoài, cậu liền ngồi dậy, hai chân vừa chạm đất đã cảm thấy mềm nhũn, loạng choạng suýt đứng không vững.

Nhớ lại những hành động cuồng nhiệt của Enigma trong phòng tắm tối qua, tai cậu bất giác hơi đỏ lên, ngón tay nắm chặt cổ áo trước ngực, sợ những dấu vết còn lưu lại trên làn da trắng nõn bên dưới bị đứa trẻ nhìn thấy.

"Đợi một chút," Jeon Jungkook gọi hai người lại, hỏi, "Hai người định đi đâu?"

Kim Chi  trong vòng tay cao lớn của Enigma cố gắng xoay đầu lại, như thể sinh ly tử biệt mà tố cáo với Omega: "Ba lớn muốn đưa con đi nhà trẻ! Ba ba, con không muốn rời ba ba...... Con không muốn đi nhà trẻ......"

Việc đi nhà trẻ quả thực đã được bàn bạc từ trước, chỉ là Jeon Jungkook dạo gần đây hơi bận rộn nên quên mất.

"Không phải đã hẹn tuần sau đi sao, sao đột nhiên lại đổi thành hôm nay?"

Kim Taehyung quay trở lại: "Hôm nay là ngày 10, vốn dĩ đã hẹn là hôm nay."

Jeon Jungkook vội vàng cầm điện thoại lên xem, cậu vậy mà lại nhớ nhầm ngày, hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi nhà trẻ, sao cậu có thể không đi cùng con.

"Kim Chi à, đợi ba ba một lát được không? Ba ba thay quần áo rồi cùng con đi."

Bé Kim Chi thành công thoát khỏi tay Enigma, nhào vào lòng Omega ôm chặt, vừa ôm vừa kể lể: "Con biết ngay ba ba nhất định sẽ đưa con đi nhà trẻ mà, ba lớn nói chỉ cần ba lớn đưa con đi là được rồi, không cho con làm ồn đánh thức ba ba, nhưng con không nỡ rời xa ba ba, ba ba cùng con đi nhà trẻ không được sao?"

Jeon Jungkook bế con trai lên từ trong lòng, véo véo khuôn mặt mềm mại của bé, rồi đội lại chiếc mũ gấu nhỏ trên đầu cho bé.

"Ba ba là người lớn rồi, người lớn không thể đi nhà trẻ nữa."

Kim Chi ôm cổ cậu: "Vậy ba ba biến lại thành em bé, là có thể đi cùng con rồi, nếu không ở nhà trẻ con không nhìn thấy ba ba, con sẽ nhớ ba ba."

Lòng Jeon Jungkook mềm nhũn, xoa xoa cái đầu nhỏ trên vai, cười nói: "Ba ba đợi Kim Chi tan học rồi đến đón con, như vậy Kim Chi sẽ là người đầu tiên nhìn thấy ba ba, được không?"

Cậu bé  Kim Chi suy nghĩ cẩn thận một lát, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc nói với Omega: "Vậy ba ba phải đảm bảo là người đầu tiên đến đón con, phải đến nhanh hơn cả phụ huynh của các bạn khác trong trường, chúng ta ngoéo tay."

Jeon Jungkook chìa tay ra: "Được, ngoéo tay."

Một lớn một nhỏ hai bàn tay ngoéo chặt vào nhau, bé Kim Chi cảm thấy lời đảm bảo này vẫn chưa đủ, liền ra sức vẫy tay với Enigma đang đứng bên cạnh.

"Ba lớn ơi, ba lớn cũng đến đây, ba cũng ngoéo tay với chúng con, ba lớn phải cùng ba ba đến đón con, hai người nhất định phải là người đầu tiên."

Kim Taehyung liền bước lên một bước, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Omega, tay còn lại ngoéo tay với hai người.

"Được, sẽ là người đầu tiên đến đón con."

Có được lời đảm bảo của Enigma, Kim Chi cuối cùng cũng yên tâm, còn dặn dò hai người hết lần này đến lần khác nếu không phải là người đầu tiên thì cả hai sẽ biến thành chó con.

Khóe miệng Kim Taehyung hơi nhếch lên, đúng là con trai do Omega nhỏ sinh ra, ngay cả giọng điệu uy hiếp người khác cũng giống nhau.

Hai người cùng nhau đưa Kim Chi đến nhà trẻ.

Kim Chi biểu hiện rất tốt, ngày đầu tiên đi học vậy mà không hề khóc nhè, chỉ là lúc được cô giáo dắt tay vào lớp, trên lưng đeo cặp sách hình gấu và bình nước to, dáng người nhỏ nhắn cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, vành mắt cũng ngày càng đỏ hoe, rõ ràng là đang cố kìm nén nước mắt không cho rơi xuống.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ đáng thương của bé thì không khỏi đau lòng, kéo tay Enigma, đuôi mắt cũng đỏ hoe.

"Chồng ơi, hay là chúng ta đón con về đi, con mới hơn hai tuổi rưỡi một chút, hay là đợi đến khi con ba tuổi rồi mới đưa con đến nhà trẻ."

Kim Taehyung đợi bóng lưng kiên cường kia khuất khỏi tầm mắt, mới ôm Omega mềm mại vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.

"Con trai còn chưa khóc, em làm ba ba sao đã khóc trước rồi."

Jeon Jungkook dứt khoát vùi mặt vào ngực anh, những giọt nước mắt ướt át cũng không khách khí mà lau hết lên áo sơ mi của anh.

"Em chỉ là cảm thấy con còn nhỏ như vậy, vẫn là không nên lớn nhanh như vậy......"

Kim Taehyung như hiểu được những gì cậu đang nghĩ, an ủi vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Có biết lúc riêng tư con đã nói gì với anh không?"

Jeon Jungkook ngẩng mắt nhìn anh: "Nói gì......"

Kim Taehyung xoa xoa khuôn mặt cậu, như xoa một đứa trẻ, một tay ôm trọn gần nửa khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay.

"Con nói con muốn nhanh chóng lớn lên, bởi vì lớn lên rồi có thể bảo vệ em."

Cuộc trò chuyện giữa Kim Taehyung và Kim Chi trưởng thành hơn rất nhiều, anh không coi con trai như một đứa trẻ chưa cai sữa, khi con hỏi mình từ đâu đến, anh không nói là nhặt được trong thùng rác, cũng không nói là nhận nuôi từ người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com