Phiên ngoại: Nuôi nhãi con 3
Anh đã kể cho con nghe tất cả về căn bệnh mà Omega đã từng mắc phải, sự vất vả khi mang thai, nỗi đau khi sinh nở, cố gắng dùng ngôn ngữ mà trẻ con có thể hiểu được.
Trẻ con không phải là không hiểu gì cả, ngược lại, khả năng đồng cảm của chúng đôi khi còn vượt qua tất cả người lớn.
Cho nên sau khi nghe Kim Taehyung nói, Kim Chi đã khóc rất nhiều, nhưng không để Jeon Jungkook biết.
Cậu bé nói cậu bé không muốn làm trẻ con nữa.
Cậu bé muốn nhanh chóng lớn lên, để có thể cùng ba lớn bảo vệ ba ba.
...................................
Ai ngờ mới đi học được vài ngày, Kim Chi đã nói gì cũng không chịu đi học nữa.
Cậu bé sớm khôn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, ở trường cảm thấy chán, những điều thầy cô giảng cậu đã biết từ lâu, những đứa trẻ khác lại không ai theo kịp mạch suy nghĩ của cậu.
Hôm nay Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa hay đều có cuộc họp vào buổi sáng, việc đưa cậu thiếu gia đi học được giao cho Bae Joohyun.
Kết quả là đến cổng trường, cậu thiếu gia Kim Chi nói gì cũng không chịu xuống xe, thậm chí còn trèo lên ghế lái chuẩn bị tự lái xe đến công ty tìm Jeon Jungkook.
Chỉ tại cậu bé người nhỏ chân ngắn, nếu không nhìn cái dáng vẻ bám víu vô lăng kia thì thật sự có thể tự lái xe đi mất.
Bae Joohyun sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng bế cậu thiếu gia từ ghế lái xuống, ôm vào cổng trường, giao cho cô giáo rồi mới rời đi.
Kim Chi ngoài mặt tỏ vẻ khuất phục, nhưng không ai biết cậu đang ấp ủ một kế hoạch trốn chạy trong lòng.
Nhân lúc tất cả các bạn nhỏ đang được cô giáo trông nom ngủ trưa, Kim Chi một mình bò dậy từ trên giường, cúi người ngồi bên giường xỏ giày.
Cô giáo thấy vậy liền đi tới hỏi cậu: "Kim Chi, con muốn đi vệ sinh sao?"
Kim Chi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Cô giáo nắm tay cậu: "Vậy cô đưa con đi, đi xong phải nhanh chóng quay lại ngủ trưa, các bạn khác đã ngủ rồi đó."
Kim Chi ngoan ngoãn: "Cô Choi ơi, con biết nhà vệ sinh ở đâu, con có thể tự đi, cô có thể ở lại chăm sóc các bạn khác."
Cô giáo nhìn lại hai đứa trẻ đang sắp đánh nhau, rồi nhìn Kim Chi thông minh lại hiểu chuyện trước mặt, liền nói với cậu: "Vậy con tự đi nhanh rồi quay lại nhé, cô ở đây đợi con."
"Vâng ạ cô Choi."
Kim Chi xỏ giày xong, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ trưa.
Cậu ra sức dùng hai chân ngắn ngủn chạy về phòng học, lấy hết cặp sách gấu và bình nước lớn đeo lên người, lại tự đội mũ gấu lên đầu, rồi một mình toàn thân vũ trang chạy ra khỏi tòa nhà.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, gió nhẹ thổi vào mặt, tất cả đều ấm áp.
Ánh nắng đẹp như vậy, sao có thể dùng để ngủ trưa lãng phí chứ.
Kim Chi vừa nghĩ vừa chạy đến khu vui chơi, một mình chơi rất vui vẻ.
Chơi một lúc, cậu chợt nhớ ra mình ra ngoài vào buổi trưa không phải để chơi.
Ba lớn và ba ba mỗi ngày đều đi làm, bận rộn như vậy, cậu đã lớn rồi, vậy cậu cũng nên đi giúp đỡ họ mới phải.
Nghĩ vậy, Kim Chi cảm thấy đôi vai nhỏ bé của mình đang gánh vác một trách nhiệm to lớn, cậu mang theo sứ mệnh giải cứu ba lớn và ba ba, lại bước những bước chân ngắn ngủn chạy đến cửa hông của trường mẫu giáo.
Cậu biết cửa chính chắc chắn sẽ không cho cậu ra ngoài, mà cửa hông vừa hay nằm ở khoảng trống giữa lúc hai ca bảo vệ giao ca.
Kim Chi chui vào giữa những khóm hoa, dùng cả tay chân lặng lẽ bò đến bên hàng rào.
Cậu muốn chui qua khe hở của hàng rào, nhưng vì đeo cặp sách và bình nước quá lớn, chui mấy lần cũng không lọt.
Cậu chỉ có thể tạm thời cởi cặp sách và bình nước xuống, nhét qua khe hở trước, rồi thân hình nhỏ bé mềm mại cũng cúi người, thành công chui ra khỏi hàng rào.
"Yeah!"
Kim Chi vui mừng khôn xiết, vội vàng phủi bụi bẩn trên cặp sách, đeo lại lên người, rồi đeo cả bình nước, hùng dũng oai vệ bước về phía trước.
Cậu phải đến công ty làm việc.
...........................................
Cuộc họp ở trụ sở chính của tập đoàn kéo dài gần cả buổi sáng, sau khi kết thúc cuộc họp lớn, bộ phận báo chí lại quay về họp nhỏ, Jeon Jungkook với tư cách là phó giám đốc không tránh khỏi việc phải phát biểu vài câu, đợi đến khi tan họp thì đã gần 1 giờ.
Park Jimin thu dọn đồ đạc xong đi tới hỏi Jeon Jungkook: "Lát nữa mọi người trong bộ phận định đi ăn trưa cùng nhau, tớ đã bảo người ta bỏ tên cậu ra rồi, chắc cậu không có thời gian đi đâu nhỉ?"
Jeon Jungkook nhìn điện thoại, ngoài mấy cuộc gọi nhỡ ra, còn có mấy tin nhắn chưa đọc từ Kim Taehyung.
"Tớ không đi đâu, mọi người cứ đi đi, tớ lên trên đó một lát."
Park Jimin sớm đã thấy quen: "Được, lúc nào chúng tớ sắp về tôi sẽ nhắn tin cho cậu."
"Được, tớ sẽ xuống trước." Jeon Jungkook nói.
Park Jimin nháy mắt đầy ẩn ý với cậu, giơ tay đo vòng eo của cậu, sau đó tặc lưỡi hai tiếng.
"Eo nhỏ vậy, xem ra là vẫn chưa có thai."
Jeon Jungkook hơi xấu hổ gạt tay cậu ta ra, nhìn xung quanh: "Cậu nói gì vậy."
Park Jimin ghé sát lại nhỏ giọng hỏi: "Hai người chẳng lẽ không định sinh thêm một đứa nữa sao? Kim Chi cũng đã đi học rồi, hơn nữa nhìn tần suất cậu lên tầng 101 gần đây thì không nên là chưa có chứ."
Jeon Jungkook hơi yếu ớt biện minh: "Ai, ai nói tớ lên đó là làm cái đó......"
"Ồ," Park Jimin nghiêm túc hỏi, "Chẳng lẽ không phải sao? Kim tổng đang ở tuổi này rồi, sao anh ấy nhịn được chứ?"
Jeon Jungkook hận không thể xông lên bịt miệng cậu ta lại, may mà xung quanh không có ai nghe thấy.
"Chúng tớ có một mình Kim Chi là đủ rồi, tớ muốn dành tất cả tình yêu cho con, cho nên không muốn sinh thêm con nữa."
Park Jimin gật đầu, tỏ vẻ hiểu cách làm của cậu: "Kim Chi rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan, tương lai nhất định sẽ thành đạt."
"Thật ra tớ cũng không yêu cầu con nhất định phải có bao nhiêu thành tựu," Jeon Jungkook nói, "Con chỉ cần bình an khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên là tốt rồi."
Đây có lẽ là ước nguyện của tất cả các bậc cha mẹ thật lòng yêu thương con cái.
Đợi đến khi tất cả mọi người trong bộ phận đi thang máy xuống lầu, Jeon Jungkook đi lên tầng 101.
Kim Taehyung không có trong văn phòng, thư ký đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn Nhật Bản và tôm hùm Úc đã được bày biện ra đĩa, tiện thể thông báo cho Jeon Jungkook lịch trình chiều nay của Kim Taehyung.
"Đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu," thư ký nói, "Kim tổng vẫn đang họp, dự kiến khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc, cuộc gặp gần nhất vào buổi chiều là lúc 3 giờ, cho nên lát nữa cũng có khoảng một tiếng đồng hồ."
Jeon Jungkook gật đầu: "Được."
Thư ký tiện tay đặt một cốc ca cao nóng bên cạnh cậu, cười nói: "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, có việc gì cậu cứ việc nói với tôi."
Jeon Jungkook cong mắt cười với cô: "Cảm ơn."
Nụ cười của thư ký càng thêm rạng rỡ: "Nên làm ạ."
Cửa văn phòng đóng lại, Jeon Jungkook một mình ngồi trước sofa dùng bữa.
Đồ ăn được gọi quá nhiều cậu căn bản ăn không hết, đợi đến khi cậu ăn xong nhìn lại, cả bàn ăn chỉ bị "trầy xước" nhẹ.
Có mấy món ngọt vừa nhìn là biết được gọi cho cậu ăn, Kim Taehyung căn bản sẽ không động vào, cho nên cậu định cất mấy món ngọt đó lại, buổi tối có thể mang về nhà ăn tiếp.
Vừa mới cất xong hai hộp, liền nghe thấy cửa phía sau bị người ta đẩy ra, có tiếng bước chân trầm ổn đi về phía sau mình.
Jeon Jungkook đậy nắp hộp trên tay lại, đầu ngón tay không cẩn thận dính chút kem màu trắng sữa, cậu quay đầu nhìn lại, Kim Taehyung đã đi đến bên cạnh cậu, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm, đang nhìn chằm chằm cậu.
Jeon Jungkook gần như ngay lập tức hiểu được ánh mắt của anh, bên trong chứa đựng khát vọng xâm lược và chinh phục nồng đậm, nóng rực trần trụi, không hề che giấu.
Nhớ lại bọn họ quả thật có vài ngày chưa làm chuyện đó, Jeon Jungkook buổi tối đều sẽ dỗ Kim Chi ngủ một lát rồi mới trở về phòng ngủ chính, để xoa dịu nỗi đau đi học của con trai.
Mà Kim Taehyung thấy cậu mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, cũng chỉ ôm cậu ngủ tiếp, không còn giày vò cậu nữa.
Nghĩ đến đây, sống lưng Jeon Jungkook bỗng run lên, cậu giơ tay lên, muốn liếm sạch chút kem trên đầu ngón tay, tránh lát nữa không cẩn thận lại làm dính vào quần áo.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến môi, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
Chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, cậu đã bị kéo ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại.
Đầu ngón tay trắng nõn bị thấm ướt, lớp da thịt dính kem ngọt ngào giống như món tráng miệng khai vị ngon nhất trên đời.
Enigma hoàn toàn không nỡ lãng phí, ăn sạch rồi cảm thấy thèm thuồng, liền lại xâm chiếm ăn nhiều hơn, sâu hơn.
Jeon Jungkook chìm trong một mảnh đỏ ửng mơ hồ nóng bỏng, lớp vỏ bảo vệ bên ngoài lớp thịt mềm mại dường như đã bị ướt đẫm, tan chảy, sắp không giữ được nữa, chỉ có thể mặc cho sự non mềm bên trong trào ra.
Kim Taehyung một tay nhấc Omega mềm nhũn từ trên sofa lên, một tay cởi áo khoác vest, cởi cúc áo, giật cà vạt, bước về phía gian phòng bên trong.
Sau khi Jeon Jungkook bị đặt lên chiếc giường lớn, muộn màng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ướt át cắn chặt môi dưới: "Bên ngoài, vẫn còn là ban ngày......"
Ban ngày tuyên dâm.
Kim Taehyung đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo mạnh tấm rèm dày xuống, cả phòng nghỉ lập tức chìm vào một mảnh tối tăm hỗn độn.
"Bây giờ tối rồi."
Anh quay người trở lại, cúi người xuống gần, cởi sạch quần áo trên người kia.
Nắm lấy bắp đùi mềm mại tách ra, anh nằm xuống dưới chân Omega nhỏ.
Mà Omega nhỏ bị hành động đột ngột của anh làm cho kinh hãi, hai tay không biết bám vào đâu, chỉ có thể ngửa người ra sau thành hình vòng cung như vầng trăng khuyết, lòng bàn tay đặt lên cơ ngực rắn chắc.
"Em, em sắp ngã xuống rồi......" Omega hoảng sợ.
"Sẽ không."
Giọng enigma trầm thấp chậm rãi, hơi thở nóng ẩm dường như ở ngay bên tai.
"Bảo bối, ngồi lên."
......................
Kim Taehyung vừa vào văn phòng không lâu, lễ tân dưới lầu đã gọi điện thoại lên văn phòng tổng giám đốc, báo với thư ký là có một đứa trẻ bị lạc, còn nói mình họ Kim, lớn tiếng nói là đến đây làm việc, hỏi thư ký phải làm sao.
Thư ký nghe lễ tân miêu tả dáng vẻ đứa trẻ, hồn vía lên mây, gọi Bae Joohyun cùng nhau vội vàng xuống lầu xác nhận.
Ở đại sảnh tầng một quả nhiên có một cục bột sữa nhỏ đang ngồi, đội một chiếc mũ gấu nhỏ, ăn mặc chỉnh tề, trong tay ôm một miếng bánh kem đang gặm, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy một mảng kem đủ màu sắc.
Chính là vị thái tử gia tôn quý của bọn họ.
Kim Chi chưa đến công ty được mấy lần, nếu có đến cũng là đi thang máy riêng lên thẳng lầu, Kim Taehyung và Jeon Jungkook bảo vệ cậu rất tốt, chưa từng lộ diện trước giới truyền thông bên ngoài, cho nên nhân viên công ty cũng không biết cậu trông như thế nào.
Bae Joohyun vội vàng đi tới xốc cục bột sữa nhỏ vào lòng, lau sạch kem trên mặt cậu, kinh ngạc hỏi: "Cậu chủ nhỏ, cậu, cậu sao lại ở đây?"
Kim Chi nuốt bánh kem xuống, hai mắt lấp lánh: "Chú Bae! Con đến làm việc ạ!"
Ánh mắt mấy người ở quầy lễ tân nhìn qua rất nghi hoặc, bọn họ vốn đã cảm thấy đứa trẻ này nhìn có chút quen mắt, bây giờ càng nhìn càng thấy giống với Kim tổng của bọn họ?
Đại sảnh người qua lại tấp nập, Bae Joohyun và thư ký vội vàng đưa Kim Chi lên lầu bằng thang máy.
Đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc hai người lại khó xử, lúc này trực tiếp vào quấy rầy thì chính là tự tìm đường chết, nhưng để cậu chủ nhỏ ở đây cũng là tự tìm đường chết.
Kim Chi từng đến văn phòng của Kim Taehyung, vẫy tay với Bae Joohyun và thư ký, liền chuẩn bị tự mình đeo cặp sách đi vào.
Bae Joohyun vội vàng kéo cậu lại: "Cậu chủ nhỏ, bây giờ chắc là vẫn chưa đến giờ tan học ở trường mẫu giáo đâu nhỉ, hay là chú đưa con về đi học nhé?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Chi lập tức xị xuống: "Không muốn, con không muốn đi học."
Thư ký: "Vậy cậu chủ nhỏ muốn làm gì?"
Kim Chi mặt mày nghiêm túc: "Con muốn đi làm, muốn kiếm tiền nuôi gia đình."
Không biết là học được từ đâu cái từ này, từ miệng một cục bột sữa nhỏ còn chưa cao bằng chân người lớn nói ra thật sự rất đáng yêu.
Bae Joohyun và thư ký thương lượng một chút, dứt khoát đưa Kim Chi vào một phòng khách bên cạnh, chuẩn bị cho cậu bé chút đồ ăn ngon và đồ uống, để cậu bé ngoan ngoãn ở trong đó đợi một lát.
Dù sao thì ba giờ Kim Taehyung có hẹn gặp khách, đến lúc đó rồi tính xem xử lý cậu bé như thế nào.
Kim Chi vừa ăn bánh kem, vừa hỏi chị thư ký xin một tờ giấy và bút, không biết đang cúi đầu vẽ gì đó rất nghiêm túc trên bàn.
Khoảng hai giờ năm mươi phút, Kim Taehyung từ trong văn phòng đi ra, vừa đi vừa chỉnh cà vạt, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng là vẻ mặt chưa làm xong việc.
Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy bên trong cánh cửa kính trong suốt của phòng khách bên cạnh có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi.
Thư ký vội vàng chạy tới giải thích vài câu, Kim Taehyung khẽ nhíu mày, bước về phía phòng khách.
Kim Chi đang ngồi trên ghế làm việc quá tập trung, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người đang tiến lại gần mình, cho đến khi bị một bàn tay xách cổ áo từ trên ghế bế lên, cậu bé mới cầm tờ giấy trong tay giãy giụa hai cái, vừa định kêu to thì miệng đã bị một bàn tay bịt lại.
Kim Taehyung bế thẳng người cậu bé lên: "Ba ba đang ngủ ở trong, không được kêu."
Kim Chi mở to hai mắt nhìn, liên tục gật đầu, Kim Taehyung lúc này mới buông cậu bé ra, bế cậu bé quay trở lại văn phòng, phân phó với thư ký là cuộc gặp lát nữa lùi lại mười phút, sau đó đóng cửa văn phòng lại.
Kim Chi không nhìn thấy bóng dáng Jeon Jungkook trong văn phòng, nhưng trong lòng Kim Taehyung cậu bé ngửi thấy một mùi khác thường, giống như có chút mùi rượu chưa tan, lại giống như mùi nho ngọt ngào.
Kim Taehyung đặt cậu bé lên sofa, từ trên cao nhìn xuống cậu bé.
Kim Chi nhận thấy đây là điềm báo Enigma tức giận, nơi này lại không có ba ba ở bên cạnh để cậu bé cầu xin, cho nên cậu bé vẫn nên nhận lỗi sớm thì hơn.
Trước khi Kim Taehyung mở miệng, Kim Chi đã chủ động đứng lên từ trên sofa, đầu nhỏ cúi thấp, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
"Ba ơi, con biết sai rồi......"
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh: "Sai ở đâu?"
Kim Chi thành thật khai báo tội trạng: "Con không nên không đi học mẫu giáo, cũng không nên lén lút chạy đến tìm ba và ba ba, con, con thật sự biết sai rồi......"
Cậu bé vừa nói vừa vành mắt bắt đầu đỏ lên, hai má bầu bĩnh cũng vì cố nhịn mà hơi run rẩy, trông bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng thương.
Kim Taehyung đưa tay ra, sờ vào khóe mắt cậu bé, giọng điệu hơi dịu lại, hỏi: "Tự mình chạy từ trường mẫu giáo đến công ty?"
Kim Chi gật đầu: "Dạ."
"Trường mẫu giáo cách đây không gần, đến bằng cách nào?"
Kim Chi liền kể cho Kim Taehyung nghe mình đã long đong lận đận như thế nào từ trường mẫu giáo, vất vả lắm mới tìm được tòa nhà, Kim Taehyung kiên nhẫn lắng nghe, tóm lại cũng chỉ một câu, dựa vào mặt mà đến.
Dựa vào việc lớn lên xinh xắn lại ngoan ngoãn, Kim Chi vừa ra khỏi cổng trường mẫu giáo liền gặp được một chị tốt bụng, cậu bé nói với chị ấy là mình muốn đến toà nhà Kim Thị tìm ba ba, người chị đó liền lái xe máy điện đưa cậu qua đường, đưa cậu đến dưới lầu tòa nhà, trên đường còn mua cho cậu mấy cái bánh kem để cậu bé cầm ăn.
Kim Chi vui mừng khôn xiết, đuổi theo cô gái gọi mấy tiếng chị ơi, khiến cô gái mềm lòng lại mua cho cậu một đống đồ ăn vặt nhét vào cặp sách.
"Đều ở trong này," Kim Chi vừa nói, vừa mở khóa kéo cặp sách của mình ra, "Con chưa ăn cái nào cả, con muốn mang đến ăn cùng ba và ba ba."
Trong chiếc cặp nhỏ quả nhiên nhét đầy những gói bánh kẹo đủ màu sắc, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Chi tràn đầy vẻ tự hào kiêu hãnh, ưỡn ngực nhỏ chờ đợi Enigma khen ngợi.
Cậu bé không chỉ tự mình tìm được đến công ty, còn mang theo nhiều đồ ăn ngon như vậy, ba nhất định sẽ khen ngợi cậu thật nhiều mới đúng chứ.
Nghĩ vậy, Kim Chi bật cười thành tiếng.
Ai ngờ Kim Taehyung vẫn dùng ánh mắt trầm tĩnh nghiêm nghị nhìn cậu bé, cầm chiếc cặp sách đầy ắp của cậu để sang một bên, hỏi cậu: "Trước đây ba đã nói với con thế nào, còn nhớ không?"
Nụ cười trên mặt Kim Chi tắt ngấm, bĩu môi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Kim Taehyung biết cậu đã sớm quên sạch, nhắc nhở cậu: "Người chị đó con có quen không?"
Kim Chi liên tục gật đầu, là người chị mua bánh kem cho cậu, đương nhiên cậu quen rồi.
Kim Taehyung: "Nghĩ kỹ rồi nói."
Kim Chi đành phải nghĩ lại cẩn thận, nói quen hình như cũng không đúng, trước đây cậu chưa từng gặp người chị đó, hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, hơn nữa cậu cũng không biết tên người chị đó, ba đã dạy cậu, người chưa từng gặp và không biết tên, phải gọi là người lạ mới đúng.
Kim Chi lại lắc đầu.
Kim Taehyung hỏi: "Gặp người lạ phải làm gì?"
Kim Chi ngoan ngoãn nói: "Không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ăn đồ người lạ cho, càng không được đi theo người lạ......"
Kim Taehyung khoanh tay nhìn cậu: "Con đã làm được chưa?"
Kim Chi cúi đầu lắc đầu, cậu không chỉ không làm được, mà còn phạm lỗi một cách chính xác.
"Ba ơi, con thật sự biết sai rồi, sau này con sẽ không bao giờ như vậy nữa......"
Kim Chi vừa nói, vừa cẩn thận nhích lại gần chân Enigma, cuối cùng trực tiếp ôm lấy chân Enigma: "Sau này con sẽ không bao giờ nói chuyện với người lạ nữa, cũng không ăn bánh kem người lạ mua nữa, huhu......"
Cậu trông có vẻ thật sự sợ hãi, dù sao Kim Taehyung trước đây không ít lần cho cậu xem tin tức về việc người buôn người bắt cóc trẻ con bán sang châu Phi, hôm nay nhất thời cậu quên mất, lúc này thì nhớ lại hết, ôm chân Kim Taehyung khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
"Huhu...... con, con không muốn bị bán sang, châu Phi...... con, không muốn, không muốn rời xa ba, ba ba...... huhu......"
Quần tây đã bị nước mắt làm ướt, Kim Taehyung bất đắc dĩ bế cục bột sữa nhỏ lên đùi ngồi, lau mặt cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com