Dỗ dành bảo bối
Sáng chủ nhật, ánh nắng đầu thu len qua rèm cửa, chiếu thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Không khí trong nhà vốn nên yên bình, dễ chịu, nhưng hôm nay lại phảng phất chút căng thẳng âm ỉ.
Phí Độ cuộn mình trên sofa, tay cầm điện thoại, lướt màn hình nhưng chẳng buồn đọc kỹ. Ba ngày rồi, cậu và Lạc Văn Chu đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Mọi chuyện bắt đầu từ tối thứ năm.
Hôm ấy, hai người đã hẹn cùng nhau đi ăn tối. Phí Độ rất hiếm khi mở miệng đòi hỏi, thế nên khi cậu ngập ngừng nhắc đến một nhà hàng mới mở, Lạc Văn Chu lập tức vui vẻ đồng ý. Cậu đã lặng lẽ mong chờ cả tuần. Thế nhưng đến giờ hẹn, anh bị một cuộc họp khẩn giữ lại ở cục, chỉ kịp nhắn một tin ngắn ngủi: "Xin lỗi, anh bận. Để hôm khác nhé."
Chỉ một dòng chữ, không thêm lời giải thích, cũng không gọi điện.
Phí Độ không trách chuyện anh bận, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi, bị cho "leo cây" mà chẳng được coi trọng... làm cậu giận thật sự. Cơn giận ấy không bùng nổ, mà lạnh lùng, kéo dài. Cậu im lặng, không trách móc, cũng không dỗi ầm ĩ, chỉ đơn giản thu mình lại, né tránh mọi sự quan tâm của anh.
⸻
Lạc Văn Chu mấy ngày nay cũng mệt mỏi chẳng kém. Lúc đó quả thật anh không thể rời đi, nhưng sau đó nghĩ lại, anh biết mình sai. Sai ở chỗ quá quen với việc Phí Độ luôn nhường nhịn, luôn khoác lên vẻ vô tư, nên anh đã quên rằng có những điều với người khác có thể là nhỏ nhặt, nhưng với Phí Độ... lại chạm đúng vào nỗi đau trong quá khứ.
Thằng nhóc này cả tuổi thơ hiếm khi được ai coi trọng lời hứa. Bao nhiêu lần chờ đợi, bao nhiêu lần bị thất vọng, đã hằn thành vết sẹo trong tim. Thế mà hôm đó, chính anh lại là người tái hiện lại cảm giác ấy.
Sáng nay, thức dậy thấy giường trống trơn, trong phòng khách chỉ còn bóng lưng co lại của Phí Độ, anh khẽ thở dài. Ba ngày rồi. Anh chịu hết nổi rồi.
"Bảo bối..." Lạc Văn Chu ngồi xuống mép sofa, giọng hạ thấp, mang theo chút năn nỉ.
Phí Độ chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn kéo màn hình điện thoại: "Đội trưởng Lạc có chuyện gì thế?"
Cách gọi xa cách này lại đâm thẳng vào tim anh. Bình thường, Phí Độ sẽ lười biếng "anh à" một tiếng, hoặc trêu chọc "Sư huynh". Mà ba ngày nay, lúc nào cũng "Đội trưởng Lạc".
"Anh sai rồi." Anh quyết định nói thẳng, không quanh co.
Phí Độ nhướn mày, cuối cùng mới rời mắt khỏi màn hình, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh nhạt: "Sai gì cơ?"
"Anh cho em leo cây." Lạc Văn Chu gãi đầu, hơi mất tự nhiên, "Đáng lẽ anh phải gọi điện, phải giải thích, phải... nói tử tế với em."
Phí Độ không đáp, chỉ cụp mắt xuống. Cái bóng hàng mi phủ lên gò má gầy, làm anh thấy nhói lòng.
Để xóa bầu không khí ngột ngạt, Lạc Văn Chu bắt đầu lôi mấy "chiêu trò" ra.
Anh đi vào bếp, lọ mọ nấu cháo gà. Vốn dĩ tài nấu nướng khá tốt, nhưng hôm nay lại vụng về một cách khó hiểu: vừa đổ gạo vào nồi đã lỡ tay cho quá nhiều nước, cháo sôi thì bị trào. Cuối cùng bưng ra được một bát, nhìn như hồ loãng.
Anh nghiêm túc đặt trước mặt Phí Độ: "Anh nấu cho em đó. Ăn thử chút đi bảo bối."
Phí Độ nhìn bát cháo, rồi nhìn gương mặt đầy hy vọng kia, môi giật giật, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: "Anh chắc đây là cháo à? Trông giống súp hơn đó."
"Ừ... thì ăn cũng được mà." Anh ngồi cạnh, mặt dày múc một muỗng đưa tới miệng cậu.
Phí Độ liếc anh một cái, không thèm mở miệng.
Lạc Văn Chu cắn răng... tự mình ăn muỗng cháo vừa múc, mặt nhăn nhó: "Ờm... nhạt thật..."
Phí Độ cuối cùng cũng bật cười khẽ, nhưng lập tức quay đi, giấu nụ cười ấy.
⸻
Buổi chiều, Lạc Văn Chu lại bày trò khác. Anh lấy cớ muốn xem phim, rồi thản nhiên chiếm sofa, kéo chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây. Cùng coi đi."
Phí Độ đang định đứng dậy vào phòng, nhưng vừa nhấc chân đã bị anh nắm tay kéo xuống.
"Buông ra." Giọng Phí Độ vẫn lạnh.
"Không buông." Lạc Văn Chu ôm chặt, cằm gác lên vai cậu, cố tình thở phà phà, "Anh nhớ em chết đi được."
"..." Phí Độ cứng người.
Cậu giận thật. Nhưng... vòng tay quen thuộc này, mùi hương quen thuộc này, tất cả khiến trái tim vốn kiêu hãnh của cậu rung lên một nhịp.
⸻
Đến tối, khi trong nhà chỉ còn ánh đèn vàng dịu, Lạc Văn Chu mới nhẹ nhàng xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt.
"Bảo bối, anh biết em giận không phải vì bữa tối hôm đó."
Phí Độ khựng lại.
"Em giận vì anh thất hứa. Vì em đã mong, đã chờ, nhưng anh lại để em hụt hẫng." Giọng anh trầm, chậm rãi, như sợ làm cậu đau thêm, "Anh xin lỗi. Từ nay, lời anh hứa với em, sẽ không bao giờ là chuyện có thể thất tín."
Đôi mắt Phí Độ dao động. Cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng hơi thở khẽ run lên đã bán đứng tất cả.
"Anh..." Cậu mở miệng, nhưng giọng nhỏ xíu, "Anh có biết... em ghét nhất là cảm giác bị bỏ rơi không?"
"Biết. Anh biết." Anh ôm siết lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ sau lưng vỗ về cậu. "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Dù bận thế nào, anh cũng sẽ cho em biết anh đang ở đâu, làm gì. Em là người anh đặt lên đầu tiên."
Sự chắc chắn trong từng chữ, rơi xuống tim Phí Độ như giọt nước thấm vào đất khô cằn.
Một lúc lâu, cậu rốt cuộc thả lỏng người, khẽ cắn môi: "...Lần sau mà thất hứa, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu."
"Không có lần sau." Lạc Văn Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, "Anh thề."
⸻
Đêm ấy, chiến tranh lạnh chấm dứt.
Phí Độ nằm gọn trong vòng tay anh, nghe tiếng tim anh đập đều. Cậu nhắm mắt, thì thầm: "Anh mà còn cho em leo cây nữa... em sẽ chuyển qua chiến tranh nóng luôn."
Lạc Văn Chu bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh thà đầu hàng, miễn đừng để bảo bối của anh buồn nữa."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tán cây, để lại âm thanh khe khẽ. Trong căn phòng sáng đèn vàng ấm áp, chỉ còn lại hai người ôm nhau thật chặt, như thể cả thế giới này, chỉ cần có nhau là đủ.
———
Sáng hôm sau
Mùi cháo nóng thơm ngậy đánh thức Phí Độ. Cậu dụi mắt, thấy Lạc Văn Chu đã ngồi bên giường, đặt khay đồ ăn trước mặt.
"Anh nấu lại rồi, lần này không nhạt nữa đâu." Anh cười, trong mắt mang theo chút hồi hộp.
Phí Độ nhìn bát cháo gà bốc khói, hạt gạo nở đều, còn có vài miếng thịt xé nhỏ. So với "thảm họa" hôm qua, quả thật tiến bộ vượt bậc.
Cậu ngập ngừng nếm thử một muỗng. Hương vị vừa miệng, ấm nóng trôi xuống cổ họng, lan toả khắp người.
"Thế nào?" Anh chăm chú quan sát, như học sinh chờ điểm.
"...Tạm được." Phí Độ cố làm mặt lạnh, nhưng khoé môi đã nhếch lên.
Lạc Văn Chu thở phào, cười đến mắt híp lại: "Vậy em ăn thêm hai bát nữa nhé."
Phí Độ lườm anh: "Anh muốn nuôi em thành heo à?"
"Nuôi heo thì nuôi thôi, heo của anh thì cũng là heo đáng yêu nhất."
"..." Cậu nghẹn lại, nhưng rồi bật cười, chẳng thể giận nổi nữa.
⸻
Cả buổi sáng, Lạc Văn Chu cứ loanh quanh bên cạnh, từ rót nước, gọt trái cây, đến bật nhạc nhẹ. Anh kiên nhẫn làm đủ chuyện nhỏ nhặt, chỉ để thấy nụ cười của Phí Độ xuất hiện nhiều hơn.
"Anh định hầu hạ em cả đời à?" Phí Độ chống cằm, nửa trêu nửa thật.
"Ừ." Lạc Văn Chu đáp ngay, không chút do dự.
Ánh mắt Phí Độ khẽ dao động, tim cậu dâng lên thứ cảm xúc ấm áp khó tả. Chiến tranh lạnh ba ngày, cuối cùng đổi lại được sự chăm sóc ngọt ngào thế này... cũng đáng.
⸻
Ngày cuối tuần trôi qua trong bầu không khí bình yên, đầy tiếng cười.
Khi màn đêm buông xuống, Lạc Văn Chu kéo Phí Độ lại, áp trán mình vào trán cậu, khẽ thì thầm:
"Độ Độ, cho anh thêm cơ hội nữa nhé. Anh không hứa sẽ không bao giờ làm em giận, nhưng anh hứa mỗi lần em buồn, anh sẽ tìm mọi cách dỗ dành em, cho đến khi em cười mới thôi."
Phí Độ nhìn vào mắt anh, ánh sáng nơi đó kiên định và dịu dàng. Cậu mím môi, cuối cùng nhẹ giọng:
"...Vậy anh nhớ giữ lời đấy. Nếu không, bảo bối này không dễ dỗ đâu."
"Anh thích dỗ em." Lạc Văn Chu ôm chặt, thì thầm, "Dỗ cả đời cũng được."
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động, như hoà nhịp với nhịp tim hai người đang kề sát. Trong căn hộ nhỏ, tình yêu cứ thế chảy xuôi, dịu dàng mà bền lâu.
———
Vài ngày sau, vào một tối trong tuần, Lạc Văn Chu đột ngột xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Phí Độ. Anh không nói không rằng, chỉ mỉm cười chìa ra một bó hoa nhỏ — loài hồng nhung đỏ mà Phí Độ từng vô tình khen đẹp.
"Đi thôi."
Phí Độ chớp mắt: "Đi đâu?"
"Anh đưa em đến nhà hàng hôm trước." Giọng anh đầy chắc chắn, ánh mắt sáng rực, "Lần này không cho em leo cây nữa."
Phí Độ khẽ nhướng mày, cố tỏ vẻ hững hờ: "Giờ mới nhớ ra à?"
"Anh nhớ từ hôm đó tới giờ." Lạc Văn Chu nghiêng người, hạ thấp giọng như năn nỉ, "Để anh bù cho em, được không?"
...
Khi món ăn được bày ra, ánh đèn ấm áp hắt xuống bàn, Phí Độ lặng lẽ nhìn sang người đối diện. Lạc Văn Chu hôm nay rõ ràng chẳng mấy tập trung vào đồ ăn, ánh mắt gần như dính chặt vào cậu, giống như chỉ cần cậu cười một cái thôi, cả thế giới cũng sáng bừng.
Phí Độ chống cằm, khóe môi khẽ cong: "Anh nhìn nữa thì món này thành lỗ chỗ hết mất."
"Không sao. Anh thấy ngon hơn khi ăn với em."
Một câu sến rện đến mức Phí Độ muốn ném khăn vào mặt anh, nhưng ngực lại dâng tràn ấm áp. Cậu im lặng cắt một miếng thịt, gắp vào đĩa anh.
"Ăn đi. Em tha cho anh lần này."
Lạc Văn Chu mỉm cười, tim ấm như lửa, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn bảo bối."
...
Bữa tối hôm ấy không sang trọng bằng lần hẹn hụt, nhưng lại ấm áp và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì. Giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng, họ nhìn nhau cười, như chưa từng có khoảng cách nào xen vào.
Từ nay, mọi lời hứa giữa họ đều có trọng lượng của cả một tình yêu trọn vẹn.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com