Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đúng Với Lứa Tuổi



Phòng làm việc của tổ chuyên án lúc nào cũng ngổn ngang. Trên bàn chất chồng hồ sơ, bảng trắng dán chi chít giấy ghi chú, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống tạo nên một thứ ánh sáng vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào màn đêm, những ô cửa kính đối diện phản chiếu lại chính những con người còn ngồi đây, bóng dáng mờ mịt như bị vây trong mê cung không có lối ra.

Phí Độ ngồi ở một góc, chiếc laptop đang mở, màn hình nhấp nháy những bảng dữ liệu tài chính. Ngón tay cậu gõ nhanh trên bàn phím, từng con số nhảy múa như một chuỗi ký hiệu khó hiểu, chỉ mình cậu mới có thể sắp xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt gầy, làm nổi rõ quầng thâm dưới mắt.

Trong không khí oi bức của những ngày cuối hè, điều hòa bật hết công suất cũng chẳng xua được mệt mỏi đang đè nặng lên từng người. Nhưng Phí Độ vẫn tỏ ra bình thản. Thỉnh thoảng có đồng đội liếc nhìn, thấy cậu thẳng lưng, dáng vẻ gọn gàng, nhịp gõ phím đều đặn, cứ ngỡ cậu không biết mệt.

Chỉ có Lạc Văn Chu mới nhìn ra khác biệt.

Anh ngồi ở bàn đối diện, vừa rà soát hồ sơ vừa kín đáo quan sát. Động tác của Phí Độ không sai, cũng chẳng hề chậm lại, nhưng trong từng nhịp gõ, từng cái cử động, có thứ gì đó gắng gượng. Nhất là khi cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm kia lộ rõ sự căng thẳng, giống như mặt hồ yên tĩnh mà đáy đang cuộn sóng.

Vụ án lần này kéo dài gần nửa tháng, nghi phạm lẩn trốn tinh vi, chứng cứ liên tục đứt đoạn. Bên cạnh đó, công ty của Phí Độ lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, ban giám đốc cần cậu xử lý gấp. Lạc Văn Chu biết rõ, nhiều đêm liền cậu về nhà sau anh, và hầu như sáng nào anh thức dậy cũng đã thấy cậu ngồi bên bàn làm việc.

"Phí Độ, nghỉ một chút đi." Một đồng nghiệp trong đội cầm tách cà phê đi ngang, tiện miệng nhắc.

Phí Độ ngẩng lên, cười nhạt: "Không sao. Tôi ổn."

Câu trả lời ngắn gọn, lễ độ, không để người khác có cơ hội khuyên thêm.

Lạc Văn Chu nhìn thấy nụ cười ấy, lòng càng chùng xuống. Anh biết đó là lớp mặt nạ Phí Độ luôn đeo – nụ cười ôn hòa, xa cách, dùng để che đi mệt nhọc và yếu đuối.

Đêm đã muộn, đồng đội lần lượt ra về, trong phòng chỉ còn vài bóng người. Lạc Văn Chu khẽ gõ bút lên bàn, dừng lại trước khi mở miệng. Anh muốn bảo cậu về nghỉ, nhưng anh hiểu, nếu nói trực tiếp, Phí Độ sẽ chỉ gật đầu cho có lệ rồi lén tiếp tục làm việc.

Đôi khi anh ước, Phí Độ có thể ích kỷ hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng được.

——

Kim đồng hồ treo tường lặng lẽ dịch chuyển, tiếng kim trôi từng nhịp càng làm không khí trong căn phòng thêm nặng nề. Màn hình laptop đổi sang trang báo cáo mới, ánh sáng xanh lấp lánh phản chiếu trong mắt Phí Độ, nhưng tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi.

Một cơn đau âm ỉ len vào thái dương, rồi lan xuống cổ gáy. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng bàn tay vẫn không dừng lại. Trong lòng, một giọng nói quen thuộc thúc giục: không thể nghỉ, không được dừng.

Cậu đã quen với việc này. Quen để cơ thể chống chọi với mệt mỏi, quen lờ đi những cảnh báo của bản thân. Bao năm qua, Phí Độ sống như thể nếu dừng lại một khắc thôi, tất cả sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Mùi cà phê bốc lên từ ly bỏ quên bên cạnh khiến cậu thấy buồn nôn. Cậu nhắm mắt một giây, hít sâu, ép mình mở mắt ra như không có gì. Nhưng cổ họng khô rát, tiếng tim đập trong lồng ngực lại dồn dập khác thường.

Lạc Văn Chu không bỏ lỡ chi tiết đó.

Anh thấy Phí Độ hơi nghiêng người, bàn tay dừng giữa chừng một giây trước khi tiếp tục gõ. Động tác không lớn, nhưng với con mắt của người đã nhiều năm quan sát, Lạc Văn Chu hiểu rất rõ: đó là sự gắng gượng.

"Phí Độ." Anh gọi.

Phí Độ ngẩng lên, nụ cười vẫn mang theo vẻ lịch sự: "Sao vậy, đội trưởng Lạc?"

Chính cách xưng hô ấy càng làm Lạc Văn Chu khó chịu. Ở nhà, Phí Độ có thể gọi anh bằng tên, đôi khi còn trêu chọc gọi bừa. Nhưng ở đây, khi đã căng thẳng, cậu lập tức dựng lên khoảng cách.

"Em có thấy chóng mặt không?" Lạc Văn Chu hạ giọng, ánh mắt anh sắc bén.

Phí Độ thoáng khựng lại, rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không đâu. Anh đừng lo."

Lời vừa dứt, bàn tay cậu run nhẹ, bút rơi xuống bàn lạch cạch.

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng trong phòng như đông cứng. Một đồng nghiệp ngẩng lên định hỏi, nhưng thấy ánh mắt Lạc Văn Chu thì lại thôi, im lặng quay đi.

Lạc Văn Chu bước đến, đặt tay lên trán cậu. Nhiệt độ nóng bất thường lập tức lan vào lòng bàn tay.

"Phí Độ." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tức giận không giấu giếm. "Em sốt rồi."

Phí Độ hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng không kịp. Cậu khẽ ho một tiếng, cổ họng đau rát, cả người mệt đến mức khó che giấu.

"Không nghiêm trọng." Cậu đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn sáng nhưng ánh nhìn đã loang chút mệt mỏi. "Uống thuốc rồi làm tiếp là được. Không sao đâu, anh đừng lo."

"Không được." Lạc Văn Chu cắt ngang, bàn tay giữ chặt vai cậu. "Em đứng dậy. Về nhà với anh ngay."

Giọng nói của Lạc Văn Chu vang lên dứt khoát, không cho phép từ chối. Nhưng Phí Độ vẫn ngồi yên, ánh mắt hơi rũ xuống, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt như thể không có chuyện gì.

"Em còn vài dữ liệu chưa xử lý xong. Nếu bây giờ nghỉ, ngày mai sẽ—"

Lời còn chưa kịp dứt, tầm nhìn của cậu bỗng chao đảo. Hình ảnh trước mắt mờ đi, âm thanh xung quanh trở nên xa lắc, tựa như có lớp bông chặn giữa tai. Cậu nghiêng người định vịn vào bàn, nhưng cánh tay mềm nhũn, bút rơi xuống sàn lần nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phí Độ hiểu cơ thể mình đã đến giới hạn.

Bao nhiêu ngày không ngủ trọn, bao nhiêu lần ăn uống qua loa, cộng thêm áp lực công việc đè nặng, cuối cùng cơ thể đã bắt đầu phản kháng.

Mọi thứ trong cậu như sợi dây căng đã đến lúc đứt phựt.

Lạc Văn Chu phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai. Anh vòng tay đỡ lấy cậu trước khi ngã hẳn, một tay giữ sau gáy, một tay giữ lưng. Phí Độ ngả vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, cả người nóng ran như lửa đốt.

"Phí Độ!" Lạc Văn Chu gọi, giọng anh khàn đi.

Phí Độ cố mở mắt, nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lần này yếu ớt đến mức khiến người khác nhói tim. "Em... ổn."

Lạc Văn Chu siết chặt cánh tay ôm cậu, áp sát vào ngực, ánh mắt tối sầm. "Ổn cái gì. Em sắp ngất rồi mà còn nói ổn?"

Trong phòng, vài đồng nghiệp lặng lẽ đứng lên, ánh mắt lo lắng. Nhưng không ai dám chen vào giữa hai người. Họ đều biết, trong những lúc thế này, chỉ có Lạc Văn Chu mới giữ được Phí Độ.

"Đội trưởng Lạc, có cần gọi xe cấp cứu không?" một giọng hỏi khẽ.

"Không cần." Lạc Văn Chu ôm Phí Độ chặt hơn, khẳng định rõ ràng. "Tôi đưa cậu ấy đi."

Không ai phản đối. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, xen lẫn thương xót và ái ngại. Họ từng thắc mắc làm sao một người trẻ như Phí Độ lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh, thông minh và kiên định đến vậy. Giờ thì họ hiểu, tất cả cái gọi là bình tĩnh ấy đều phải trả giá bằng sức khỏe, bằng sự gồng mình không nghỉ ngơi.

Lạc Văn Chu cúi xuống, thì thầm bên tai Phí Độ, giọng vừa kiềm chế vừa đau lòng:
"Em cứ thích hành hạ bản thân như vậy sao? Em nghĩ mình là sắt thép à?"

Phí Độ không đáp, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp ấy. Trong thoáng chốc, cậu buông lỏng, không chống chọi, như thể sự mệt mỏi bấy lâu chỉ chờ có một bờ vai để ngã xuống.

Ngoài hành lang, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những vệt sáng nhợt nhạt. Tiếng bước chân dồn dập của Lạc Văn Chu vang vọng, nặng trĩu và khẩn trương.

Anh bế Phí Độ trong tay, cậu gối đầu vào vai anh, hơi thở nóng hổi phả lên cổ. Mỗi nhịp tim của cậu truyền sang người anh, rối loạn và yếu ớt, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh căng ra như muốn đứt.

Phí Độ không ngất hẳn, nhưng mí mắt khép nặng, cơ thể mềm nhũn như chẳng còn sức chống cự. Trên đường đi, cậu vài lần cố gượng mở mắt, nhưng chỉ nhìn được sườn mặt căng thẳng của Lạc Văn Chu, rồi lại buông xuôi.

Anh lao xuống bãi xe, mở cửa ghế phụ, đặt Phí Độ vào rồi vội vòng sang ghế lái. Dây an toàn thắt vội, gấp gáp khởi động xe, chiếc xe phóng ra khỏi gara.

Trong khoảnh khắc đèn đường trôi ngược, Lạc Văn Chu liếc sang. Mái tóc Phí Độ ướt mồ hôi, gò má đỏ bừng vì sốt, hàng mi run nhẹ như đang mơ thấy điều gì. Nhìn bộ dạng ấy, Lạc Văn Chu như bị ai bóp chặt tim.

Anh nhớ rõ hình ảnh bình thường của Phí Độ: đôi mắt sáng lạnh, nụ cười thong dong, dáng vẻ kiêu ngạo mà ôn hòa. Người ta nhìn vào chỉ thấy một sự bình tĩnh đáng tin cậy, nhưng ít ai biết sau lưng cậu là bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần chịu đựng một mình.

Anh biết. Và anh hận mình không ngăn được điều đó.

Đèn đỏ, xe dừng lại. Lạc Văn Chu đưa tay sang, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của Phí Độ. Anh khẽ siết, giọng trầm thấp gần như thì thầm:
"Ngủ một lát đi. Anh ở đây."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có ngón tay cậu khẽ cử động, rồi yên lặng nằm im, như một sự tin tưởng mơ hồ.

...

Về đến nhà, Lạc Văn Chu bế thẳng cậu lên phòng. Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn mỏng đắp lên. Sau đó vội vào bếp, rót nước ấm, tìm thuốc hạ sốt.

Anh quay lại, nhẹ nhàng nâng đầu Phí Độ, ép cậu uống từng ngụm. Phí Độ nhăn mặt, nhưng vẫn nghe lời, nuốt xuống. Đôi môi khô nứt của cậu chạm vào vành cốc, khiến anh thấy đau như chính mình bị thương.

Uống thuốc xong, anh lấy khăn ấm lau mồ hôi, rồi chườm trán cho cậu. Động tác của Lạc Văn Chu chậm rãi, kiên nhẫn đến lạ, giống như chỉ cần sơ suất một chút thôi, Phí Độ sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.

Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu. Tiếng thở dần đều lại của Phí Độ như dòng nước mát rửa sạch những căng thẳng trong lòng anh.

Lạc Văn Chu ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt trẻ trung kia. Dưới lớp mệt mỏi, đường nét ấy vẫn còn rất non nớt, đúng tuổi 22. Anh đưa tay khẽ gạt lọn tóc bết mồ hôi, ánh mắt tràn đầy thương xót.

Anh thầm nhủ: "Lần này, anh sẽ không để em tiếp tục sống như một kẻ trưởng thành già cỗi nữa. Em phải sống đúng với lứa tuổi của mình. Và anh sẽ dạy em cách làm điều đó."

Đêm rơi xuống thành phố, bên ngoài mưa bụi giăng mờ cửa kính. Căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống, ôm lấy hai bóng người trong phòng ngủ.

Phí Độ lơ mơ mở mắt. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn sốt dịu bớt, nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu. Cậu nhìn quanh, ánh mắt vô thức tìm kiếm, rồi dừng lại ở bóng dáng ngồi cạnh giường.

Lạc Văn Chu tựa lưng vào ghế, tay còn đặt trên mép giường, ngón tay vẫn nắm lấy tay cậu như sợ buông ra sẽ lạc mất. Nghe tiếng động, anh lập tức ngẩng lên, ánh mắt căng thẳng thoáng chốc mềm lại.

"Em tỉnh rồi." Anh cúi xuống, giọng trầm thấp. "Thấy trong người thế nào?"

Phí Độ chớp mắt, khẽ cười, vẫn là nụ cười quen thuộc muốn che giấu tất cả: "Không sao. Chỉ hơi mệt thôi."

"Đừng gượng nữa." Lạc Văn Chu vươn tay, xoa nhẹ tóc cậu. "Anh thấy hết rồi. Em mệt đến mức nào, anh biết."

Bàn tay ấm áp ấy khiến Phí Độ ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, cậu muốn quay đi, muốn trốn tránh, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép. Cậu chỉ có thể nằm im, để mặc ánh mắt dịu dàng kia xuyên thấu từng lớp phòng bị của mình.

"Em mới hai mươi hai tuổi." Lạc Văn Chu nói chậm rãi, như từng chữ khắc sâu vào lòng. "Đừng sống như đã ba mươi, bốn mươi tuổi. Em không cần phải gồng mình như vậy."

Phí Độ khẽ cười, giọng khàn vì bệnh: "Không gồng thì lấy gì chống lại thế giới này đây?"

"Có anh ở đây."

Chỉ vài từ đơn giản, nhưng nặng tựa ngàn cân.

Phí Độ im lặng, cổ họng nghẹn lại. Trong bóng tối, đôi mắt cậu run rẩy, ánh nước loáng lên. Lần đầu tiên, cậu không tìm thấy lời phản bác.

Lạc Văn Chu nắm chặt tay cậu, giọng kiên quyết:
"Chờ khi em khỏe lại, anh sẽ dạy em cách sống đúng với tuổi của mình. Đi ăn vặt, đi xem phim, đi chơi, thậm chí cãi nhau, giận dỗi... Tất cả những gì một người trẻ bình thường có thể làm. Em phải được trải qua. Không cần lúc nào cũng giỏi giang, lúc nào cũng bình tĩnh. Em có thể bộc lộ, có thể trẻ con. Anh cho phép. Anh muốn như vậy."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt Phí Độ. Cậu quay mặt đi, khẽ hít vào, nhưng tiếng nghẹn ngào vẫn lọt qua kẽ môi.

"Anh..." Giọng cậu run lên. "Anh thật sự sẽ không chán sao? Nếu em yếu đuối, nếu em ích kỷ, nếu em phiền phức..."

Lạc Văn Chu không để cậu nói hết. Anh cúi xuống, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy, ép vào lồng ngực mình.
"Không. Anh chỉ sợ em tiếp tục đối xử tàn nhẫn với chính mình. Em phiền bao nhiêu, anh cũng chịu được. Nhưng em đau, anh không chịu nổi."

Hơi thở nóng ấm phả bên tai, từng chữ đập thẳng vào lòng Phí Độ. Cậu run rẩy, cuối cùng không gượng nổi nữa, để mặc bản thân rơi xuống vòng tay kia. Nước mắt lặng lẽ thấm vào áo anh, từng giọt, từng giọt, như những lớp vỏ bọc bị xóa mờ.

Trong bóng tối, Lạc Văn Chu siết chặt vòng tay, giọng trầm chắc như lời thề:
"Ngủ đi. Ngày mai thức dậy, em vẫn là chính mình. Nhưng anh sẽ cho em biết, làm một người hai mươi hai tuổi thật sự là như thế nào."

...

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, Phí Độ đã thiếp đi, hơi thở dần đều lại. Trên môi cậu, nụ cười nhẹ thoáng hiện.

———

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Phí Độ mới dần hồi phục. Sốt đã lui, nhưng cơ thể vẫn còn chút mệt, may mắn là ánh mắt đã sáng hơn. Cậu ngồi trong phòng khách, trên bàn là chồng tài liệu công ty được sắp ngay ngắn.

Nhưng trước khi kịp mở tập nào, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Đừng nhìn nữa."

Phí Độ quay lại. Lạc Văn Chu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén như thể đã nắm bắt được ý đồ trốn việc của cậu từ trước.

"Em chỉ định xem sơ—"

"Không có sơ." Anh ngắt lời, tiến tới, thản nhiên đóng tập tài liệu lại. "Hôm nay anh đưa em ra ngoài."

Phí Độ nhướng mày, khóe miệng cong cong: "Ra ngoài? Không phải đi hiện trường chứ?"

"Không. Là đi sống như một người bình thường."

...

Buổi chiều hôm đó, bầu trời thành phố không trong xanh hẳn, mây dày trôi lững lờ, ánh nắng len qua tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đường. Con phố nơi Lạc Văn Chu đưa Phí Độ đến đông nghịt người, tiếng xe cộ, tiếng cười nói hòa vào nhau, như một dòng chảy trẻ trung mà rộn ràng.

Phí Độ đứng trên vỉa hè, hơi nhíu mày nhìn dòng người hối hả trước mặt. Không biết đã bao lâu rồi cậu không thật sự bước chân vào một nơi ồn ào, nơi chẳng ai quan tâm đến công việc, chẳng ai bận tâm chuyện sinh tử, chỉ có những niềm vui vụn vặt hằng ngày.

"Đi thôi." Giọng Lạc Văn Chu vang lên bên cạnh.

Phí Độ xoay đầu lại, nhìn thấy anh không hề chần chừ, thản nhiên hòa vào đám đông. Cậu khẽ nhếch môi, nửa muốn cười, nửa muốn than thở. Thế mà cuối cùng, vẫn chậm rãi bước theo.

Đích đến là một quán trà sữa nổi tiếng trong giới trẻ. Bảng hiệu sáng rực, cửa kính phản chiếu bóng người ra vào tấp nập. Bên trong, nhạc pop sôi động phát ra, mùi trà, mùi sữa, mùi caramel và hương hoa quả quyện lại.

Phí Độ thoáng sững sờ. Trong đầu cậu chợt hiện lên ký ức xa xôi: khi còn học đại học, từng có bạn cùng lớp rủ đi uống trà sữa. Nhưng lúc đó, cậu từ chối. Cậu phải về công ty làm việc, phải dự những cuộc gặp gỡ, phải học cách duy trì hình ảnh hoàn hảo trước mặt người khác. Những nơi như thế này, cậu chưa bao giờ thật sự đặt chân vào.

Hôm nay, lần đầu tiên, là do Lạc Văn Chu kéo tới.

Xếp hàng trước quán, toàn những gương mặt trẻ trung, ồn ào nói chuyện về bài kiểm tra, về phim mới, về ca sĩ nổi tiếng. Phí Độ lắng nghe, cảm giác như đang nhìn một thế giới khác, cách biệt với mình bằng bức tường vô hình. Cậu vẫn đứng đó, nhưng không biết liệu mình có thuộc về không.

"Đứng yên." Lạc Văn Chu nhắc, bàn tay đặt nhẹ ở lưng cậu. Cử chỉ đó vừa giống như thúc giục, vừa giống như trấn an.

Phí Độ rũ mắt, nở nụ cười nhạt, không phản kháng nữa.

Đến lượt gọi món, Lạc Văn Chu kiên quyết bắt cậu chọn. Phí Độ cầm menu, mắt lướt qua những cái tên rườm rà. Trong mắt cậu, chúng thật xa lạ, như đang đọc mật mã. Nhưng ánh mắt của Lạc Văn Chu lại kiên nhẫn, như đang nói: "Em thử một lần xem."

Cuối cùng, cậu đầu hàng, để mặc anh chọn giúp.

Ly trà sữa trân châu đường đen được đặt lên bàn. Bên trong là lớp đường nâu óng ánh chảy dọc thành ly, đá lạnh lách tách, trân châu đen tròn căng. Phí Độ cầm lên, cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu – một người từng đứng trong phòng họp với những doanh nhân lớn tuổi, từng đối diện kẻ sát nhân lạnh lùng, từng gồng mình trong những đêm dài không ngủ – nay lại ngồi trước ly trà sữa ngọt ngào của tuổi trẻ.

Cậu cắm ống hút, ngụm đầu tiên bất giác khiến ánh mắt cậu khẽ thay đổi. Ngọt. Nhưng vị ngọt ấy không hề khó chịu. Nó giống như có ai đó đột ngột rót vào cuộc đời vốn khô khan của cậu một chút
đường, một chút hồn nhiên.

Phí Độ thoáng ngẩn người.

Đối diện, Lạc Văn Chu tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú quan sát. Thấy cậu im lặng, anh nhếch môi: "Sao?"

Phí Độ đặt ly xuống, khóe môi cong cong: "Cũng không tệ."

"Không tệ mà em uống nhanh thế à?"

Phí Độ hạ mắt nhìn, đúng là đã uống gần nửa. Cậu khẽ cười, hơi ngượng, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó nhẹ nhõm, giống như thoát ra khỏi lớp vỏ trưởng thành gượng gạo.

Khoảnh khắc ấy, cậu thật sự giống một sinh viên đang thử lần đầu một món uống nổi tiếng, chẳng phải vị tổng giám đốc trẻ tuổi hay kẻ từng bước ra từ bóng tối của một gia đình đổ nát.

Cả buổi, họ ngồi trong quán. Xung quanh, đám học sinh bàn tán sôi nổi. Một cô bé tranh cãi gay gắt với bạn về thần tượng, một nhóm khác chơi trò đoán hình phạt bằng điện thoại. Phí Độ lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa chua xót.

Thì ra, tuổi 22 lẽ ra phải như vậy. Ồn ào, vụn vặt, nhưng hồn nhiên.

Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, Lạc Văn Chu khẽ gõ ngón tay lên bàn, gọi cậu về:
"Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần ngồi đây, uống trà sữa, nghe bọn nhỏ cười nói. Thế thôi, đã là đủ."

Phí Độ nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt bình thản mà ấm áp kia, lòng bỗng thắt lại. Cậu mím môi, rồi cười khẽ: "Nghe theo anh vậy."

...

Phố xá lên đèn, nhộn nhịp hẳn khi màn đêm buông xuống. Từ quán trà sữa bước ra, Phí Độ vẫn còn cầm chiếc ly nhựa rỗng trong tay, bước chậm rãi trên vỉa hè. Ly trà sữa giờ chỉ còn đá tan dần, nhưng cậu không nỡ bỏ, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cậu thật sự để bản thân thử sống như một người trẻ bình thường.

"Đưa đây." Lạc Văn Chu đưa tay lấy ly trong tay cậu, tiện tay bỏ vào thùng rác bên đường. "Không cần giữ kỷ niệm đến vậy đâu."

Phí Độ liếc anh, khóe môi nhếch lên: "Anh đâu biết, có những thứ nhỏ nhặt nhưng lại đáng nhớ."

Lạc Văn Chu cười khẽ, không đáp. Anh chỉ lẳng lặng nắm cổ tay cậu, kéo đi về phía rạp chiếu phim lớn nhất khu phố.

Phí Độ thoáng ngạc nhiên: "Xem phim?"

"Ừ. Người trẻ bình thường hay đi xem phim tối cuối tuần. Không lẽ em chưa từng đi như vậy nhỉ ?"

"...chưa." Phí Độ đáp, giọng nhẹ hẫng. Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh hồi đại học, những lần bạn bè hẹn nhau đi xem phim, còn cậu thì viện cớ bận để tránh. Thay vì ngồi chen chúc trong rạp tối, cậu sẽ ở văn phòng, đọc báo cáo hay chuẩn bị kế hoạch.

Lúc đó, cậu nghĩ mình trưởng thành hơn họ. Nhưng giờ, đứng trước rạp chiếu phim sáng rực, nghe tiếng cười rộn ràng của những nhóm bạn, cậu chợt nhận ra: có lẽ mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Hàng người xếp dài trước quầy vé. Tiếng nói cười, tiếng chuông điện thoại, tiếng trẻ con tranh nhau chọn phim vang lên hỗn loạn. Phí Độ đứng một chỗ, hơi nhíu mày. Cậu không quen với sự chen lấn ồn ào này, cũng không quen việc mình – một Phí Độ luôn chỉnh tề, điềm tĩnh – nay phải kiên nhẫn đứng giữa đám đông như thế.

Lạc Văn Chu liếc nhìn, thấy vẻ mặt cậu có chút khó chịu. Anh bật cười, ghé sát tai thì thầm: "Đứng thẳng lên, đừng cau mày. Em nhìn quanh xem, ở đây ai cũng cười hết. Đừng để mình lạc lõng."

Phí Độ thoáng sững lại, rồi buộc bản thân nới lỏng nét mặt. Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt dần hòa theo dòng người, không còn căng như lúc nãy.

Đến lượt mua vé, Lạc Văn Chu quay sang hỏi: "Thích xem thể loại gì? Hành động? Kinh dị? Hay tình cảm?"

Phí Độ im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi: "Anh chọn đi. Em không rành."

"Thế thì..." Lạc Văn Chu cố ý kéo dài giọng, mua hai vé phim tình cảm hài đang hot.

Phí Độ hơi ngẩn ra, nhướng mày: "Anh chắc chứ?"

"Ừ. Học cách cười tự nhiên đi bảo bối." Anh đáp gọn, không cho cậu cơ hội từ chối.

...

Khi bước vào rạp, khán phòng đã gần kín chỗ. Người trẻ chen nhau, tiếng gọi í ới, mùi bắp rang bơ và coca ngọt lịm tràn ngập không khí. Lối đi hẹp, hai bên ghế san sát.

Phí Độ thoáng khựng lại. Cậu quen với không gian riêng tư, ghế sofa rộng rãi, khoảng cách đủ xa. Còn ở đây, chỉ cần nghiêng tay là chạm vai người bên cạnh. Cậu hơi mất tự nhiên.

Lạc Văn Chu đi trước, thoải mái chen qua từng hàng, quay đầu gọi: "Đi thôi, còn ngại cái gì?"

Không còn lựa chọn, Phí Độ đành bước theo. Lúc đi ngang một nhóm sinh viên, có ai đó vô tình va nhẹ vào vai cậu, vội vàng xin lỗi. Phí Độ thoáng khựng lại, theo thói quen muốn giữ khoảng cách. Nhưng bắt gặp ánh mắt vô tư của cậu sinh viên kia, cậu chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi.

Chỗ ngồi ở giữa, không phải loại VIP. Ghế mềm nhưng không mấy thoải mái, xung quanh là tiếng cười đùa ồn ào. Phí Độ ngồi xuống, lưng thẳng, ánh mắt hơi cảnh giác, giống như đang ở một nơi xa lạ.

Lạc Văn Chu đặt hộp bắp rang lên tay cậu. "Cầm đi. Người ta đi xem phim đều ăn cái này."

Phí Độ cúi nhìn hộp bắp rang vàng ươm, mùi bơ béo ngậy bốc lên. Cậu nhíu mày: "Ngọt quá."

"Thử rồi hẵng nói." Lạc Văn Chu lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai giòn rụm, rồi chìa tay lấy thêm, như thể rất hưởng thụ.

Phí Độ nhìn anh, cuối cùng cũng bốc một miếng. Hương vị thật sự quá ngọt, nhưng khi tiếng cười của khán phòng vang lên hòa cùng vị bắp trong miệng, cậu chợt thấy... cũng không tệ.

...

Phim bắt đầu. Ánh sáng tắt phụt, màn ảnh sáng rực, tiếng nhạc nổi lên. Cả rạp im bặt trong vài giây, rồi bật cười đồng loạt trước cảnh hài đầu tiên.

Phí Độ ngồi im, mắt dán vào màn hình. Ban đầu cậu chỉ quan sát, không thả lỏng. Nhưng từng tràng cười vang lên xung quanh, từng câu thoại vụn vặt, từng khoảnh khắc ngốc nghếch của nhân vật chính dần cuốn cậu vào.

Đến một cảnh nữ chính chạy trong mưa, vừa khóc vừa cười, cả rạp ồ lên thích thú. Phí Độ ngẩn ngơ, rồi vô thức mỉm cười. Đó là một nụ cười tự nhiên, không gượng gạo, không tính toán.

Lạc Văn Chu ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn, tim chợt mềm lại. Trong bóng tối, anh thấy rõ ánh sáng trẻ trung lóe lên trong đôi mắt từng chai sạn vì trưởng thành quá sớm kia.

...

Khi phim kết thúc, đèn bật sáng, khán giả ríu rít đứng dậy. Có người còn bàn tán về đoạn kết, có người hẹn nhau lần sau xem tiếp phần 2.

Phí Độ chậm rãi đứng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút cảm xúc. Cậu quay sang, khẽ nói: "Thì ra... xem phim cùng người khác lại thế này."

"Em nghĩ thế nào?" Lạc Văn Chu hỏi.

Phí Độ khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng mang chút hứng khởi: "Ồn ào, chen chúc, không thoải mái... nhưng cũng thú vị."

Lạc Văn Chu nhướn mày: "Vậy sau này có muốn đi nữa không?"

Phí Độ ngập ngừng một thoáng, rồi gật đầu. "Có thể."

Ánh sáng từ bảng hiệu rạp chiếu phim hắt lên gương mặt cậu, khiến nụ cười ấy càng rõ. Nụ cười không còn mang vẻ xã giao trưởng thành, mà đúng chất của một người trẻ hai mươi hai tuổi vừa khám phá điều mới.

Và Lạc Văn Chu biết, kế hoạch của anh đã bắt đầu có tác dụng.

Rời rạp chiếu phim, phố đã về khuya. Thế nhưng thành phố không hề ngủ. Những dãy hàng ăn đêm bày bàn nhựa tràn ra vỉa hè, ánh đèn vàng lấp loáng trong làn khói nghi ngút, tiếng xèo xèo của chảo dầu, tiếng gọi nhau í ới, tất cả tạo nên một khung cảnh sinh động đến rộn ràng.

Phí Độ hơi khựng lại. Trước đây, giờ này cậu thường đã ở trong căn hộ cao tầng yên tĩnh, hoặc ngồi trước máy tính xử lý công việc. Thế giới ngoài kia, với tiếng hò hét gọi món và mùi nướng cay xộc vào mũi, dường như chẳng thuộc về cậu.

Nhưng Lạc Văn Chu chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ. Anh kéo tay cậu ngồi xuống chiếc bàn nhựa ọp ẹp, gọi liền một mâm đầy ắp: xiên nướng, mì xào,... thêm hai chai bia lạnh.

"Anh nghĩ em ăn nổi sao?" Phí Độ nhìn bàn thức ăn dầu mỡ, mày nhíu nhẹ.

"Không thử sao biết." Lạc Văn Chu thong thả đáp, mở nắp bia, đẩy một chai sang trước mặt cậu. "Cạn một hơi trước."

Phí Độ cầm lấy, ngập ngừng một chút rồi khẽ bật cười. Anh đúng là biết cách ép người ta đi theo nhịp của mình. Cậu nâng chai, cụng nhẹ với anh.

Ngụm bia đầu tiên mát lạnh, hơi đắng. Nhưng cùng với mùi nướng và khung cảnh xung quanh, vị đắng ấy trở nên dễ chịu. Cậu chợt hiểu, hóa ra bao năm qua, mình đã bỏ lỡ quá nhiều hương vị giản dị của đời sống này.

Lạc Văn Chu gắp cho cậu một xiên thịt, nói bằng giọng chẳng cho phép từ chối: "Ăn thử đi."

Phí Độ cắn thử. Vị cay nồng lập tức lan khắp lưỡi, mỡ béo xen lẫn mùi khói. Không tinh tế, không hoàn hảo, nhưng lại có sự chân thực khiến cậu bất giác cắn thêm miếng nữa.

"Thấy không?" Lạc Văn Chu nhìn cậu cười nhạt. "Cũng ra gì đấy."

Phí Độ nhếch môi: "Anh đừng tưởng dỗ được em dễ thế." Nhưng bàn tay vẫn không quên gắp thêm một xiên khác.

...

Ăn xong, hai người tiếp tục đi bộ. Con phố về khuya càng đông, các cửa hàng tiện lợi sáng trưng. Lạc Văn Chu kéo cậu vào một siêu thị mini, nơi đầy ắp học sinh, sinh viên vừa mua snack vừa cười nói.

Phí Độ nhìn quanh, ánh mắt có phần xa lạ. Với cậu, siêu thị trước giờ chỉ là nơi quản lý chi nhánh của công ty, hay đi mua đồ thiết yếu. Còn cái cảnh chen lấn chọn từng gói bim bim, lon nước ngọt, thì đây là lần đầu.

Lạc Văn Chu nhặt lấy một gói snack, ném về phía cậu: "Cầm đi."

Phí Độ giơ tay bắt lấy, hơi cau mày: "Anh tưởng em mười bảy tuổi à?"

"Không. Em hai mươi hai tuổi. Nhưng hai mươi hai thì vẫn còn quyền ăn vặt mà. Với cả em gầy như thế, anh còn mong em ăn được thêm đây. Nhưng không được ăn quá nhiều đâu đó."

Phí Độ im lặng một lúc, rồi bật cười. Cậu xoay gói snack trong tay, cảm giác giống như thật sự quay ngược về tuổi học sinh, lần đầu bước vào một cuộc chơi nhỏ bé mà chẳng phải gánh trách nhiệm nào.

Trong lúc tính tiền, Lạc Văn Chu còn kéo cậu lại quầy gacha mini – loại máy bỏ xu xoay ra đồ chơi nhựa nhỏ. Anh nhét đồng xu, vặn một vòng, lấy ra quả trứng nhựa, mở ra là một móc khóa hình con mèo.

Anh nhét ngay vào tay Phí Độ: "Của em."

Phí Độ thoáng khựng lại, cúi nhìn món đồ rẻ tiền, ánh mắt chợt dao động. Lần đầu tiên trong đời, có người tặng cho cậu một món đồ chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng lại mang ý nghĩa đơn giản, vô tư đến thế.

Cậu khẽ nói, giọng lẫn tiếng cười, mang theo ý trêu chọc: "Anh nghiêm túc à? Một cái móc khóa?"

"Ừ. Em phải treo vào chìa khóa. Mỗi lần nhìn thấy, nhớ hôm nay mình cũng từng bình thường như bao người."

Phí Độ nắm chặt móc khóa trong tay, đôi mắt tối đi một thoáng, rồi bật cười, nhẹ giọng: "Được."

...

Trên đường về, họ ghé qua một công viên nhỏ. Trẻ con chạy chơi, tiếng nhạc phát ra từ loa phường xa xa. Hai người ngồi trên ghế đá, gió đêm thổi mát rượi.

Phí Độ tựa lưng ra sau, ngẩng nhìn bầu trời mờ đục ánh đèn. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói:

"Hóa ra... sống đúng tuổi của mình lại thế này."

Lạc Văn Chu nghiêng đầu, nhìn đường nét gương mặt trẻ tuổi ấy, giọng trầm ấm: "Ừ. Không cần quá nhiều. Chỉ cần em có thể ăn, có thể cười, có thể giận dỗi, có thể vui như bao người khác. Thế là đủ rồi."

Phí Độ quay sang nhìn anh, ánh mắt như rung lên. Một lát sau, cậu cười khẽ: "Anh định nuông chiều em mãi thế này sao?"

"Ừ." Lạc Văn Chu không chút do dự. "Nuông chiều cho đến khi em thật sự tin rằng mình có quyền sống như một người hai mươi hai tuổi."

Trong khoảnh khắc đó, Phí Độ chợt thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cậu không trả lời nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, để nụ cười nhẹ nhàng ấy lưu lại trong bóng đêm.

Đêm đã sang khuya khi cả hai về đến căn hộ. Thành phố bên ngoài vẫn rực sáng, nhưng bên trong lại chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống phòng khách yên tĩnh.

Phí Độ vứt túi snack và con búp bê vừa gắp được lên sofa, ngả lưng xuống như trút hết mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cậu vừa đi bộ, vừa chen chúc, vừa cười nhiều hơn hẳn cả năm qua cộng lại. Cơ thể mỏi nhừ, nhưng tâm trí lại nhẹ hẫng đến lạ.

Lạc Văn Chu đi lấy nước, vừa bước ra đã cau mày khi thấy sống mũi của Phí Độ ửng đỏ.

"Em bị lạnh à?"

Phí Độ ngẩng lên, giọng khàn khàn: "Không sao. Chỉ hơi sổ mũi thôi."

Lạc Văn Chu không hài lòng, đặt cốc nước xuống bàn, kéo cậu ngồi dậy. Lòng bàn tay anh áp lên trán Phí Độ, hơi nóng phả ra rõ rệt. Tim anh thắt lại.

"Phí Độ!" Giọng anh trầm hẳn, gần như trách móc. "Sốt lại rồi. Tại sao em không nói sớm?"

Phí Độ khẽ né tránh, mím môi cười: "Em không muốn làm anh mất hứng. Hôm nay anh vui như vậy, em không muốn phá."

Câu nói khiến Lạc Văn Chu nghẹn lại. Anh im lặng một lúc lâu, rồi cúi xuống, kéo chăn đắp cho cậu. Hành động dịu dàng đến mức khiến ngực Phí Độ nhói lên.

Anh ngồi xuống mép ghế, giọng khẽ nhưng nghiêm: "Anh đưa em đi khắp nơi, lại để em nhiễm lạnh. Anh không nên ép em quá sức."

"Không đâu." Phí Độ nắm lấy cổ tay anh, hơi thở gấp gáp vì sốt. "Đừng nghĩ vậy. Em... rất vui."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh sáng trong trẻo suýt tắt bởi sốt cao, nhưng giọng nói vẫn đầy cố chấp: "Lần đầu tiên em thấy mình... giống một người trẻ bình thường. Anh không sai gì cả. Nếu có thể, em muốn thêm nữa. Thật sự muốn."

Lạc Văn Chu lặng im, nhìn bàn tay nhỏ bé nhưng cố chấp ấy đang siết chặt lấy mình. Anh hít sâu một hơi, đưa tay gỡ ra, nhưng không phải để đẩy ra, mà để đan chặt lấy.

"Ngốc à." Giọng anh trầm thấp, mang theo run rẩy. "Đáng lẽ ra, em phải được sống như thế từ lâu rồi."

Lời nói ấy như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Phí Độ không kìm được nữa, nước mắt trào ra nơi khóe mắt nóng hừng hực. Cậu ghì chặt lấy cánh tay anh, thì thầm như một đứa trẻ bướng bỉnh vừa mệt vừa yếu:

"Anh có biết không... nhiều khi em ghen tị với những người cùng tuổi với mình lắm. Họ được phép sai, được phép cười, được phép làm trò ngốc mà không cần phải lo gì cả. Còn em, em lúc nào cũng phải gồng mình, lúc nào cũng phải đóng vai kẻ trưởng thành."

Giọng cậu vỡ ra, từng chữ đều như găm vào lòng ngực anh: "Em mệt lắm, nhưng em không dám thừa nhận. Em sợ... một khi thừa nhận, tất cả sẽ sụp đổ."

Lạc Văn Chu siết chặt vai cậu, trong lòng đau đến nghẹn. Anh ôm lấy Phí Độ, để cậu áp mặt vào ngực mình, bàn tay vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao nữa rồi." Giọng anh kiên định, từng chữ như lời thề. "Kể từ hôm nay, em có thể mệt, có thể sai, có thể khóc. Anh ở đây. Anh sẽ chống đỡ cùng em."

Trong vòng tay ấy, Phí Độ run lên, cuối cùng buông bỏ hết gánh nặng. Cậu khẽ gật đầu, nước mắt thấm ướt áo anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.

...

Lạc Văn Chu bế cậu lên, cẩn thận đặt vào giường, kéo chăn kín lại. Anh ngồi bên giường một lúc, nhìn gương mặt trẻ tuổi nhưng đã từng gánh vác quá nhiều.

Tim anh nhói đau, nhưng cũng bừng lên quyết tâm: anh sẽ dạy Phí Độ học lại cách sống. Không phải sống như một vị tổng giám đốc lạnh lùng, cũng không phải như một người trưởng thành luôn gồng mình gánh chịu mọi thứ. Mà là sống như một chàng trai hai mươi hai tuổi đúng nghĩa.

Đứng dậy, anh chỉnh lại góc chăn, rồi mới bước ra phòng khách. Công việc vẫn còn đó, cuộc họp ngày mai vẫn chờ anh. Nhưng khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có một: để Phí Độ ngủ yên, và để cậu biết rằng, cậu cũng có thể dựa vào ai đó mà không sợ phải gục ngã.

———

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi những tia đầu tiên xuống căn phòng tĩnh lặng. Tiếng chim ngoài ban công vang xa xa, mang lại một cảm giác yên bình hiếm có giữa thành phố ồn ã.

Phí Độ khẽ trở mình. Đầu cậu còn nặng, cổ họng khô, nhưng cơn sốt đã dịu đi nhiều. Cậu mở mắt, thoáng ngơ ngác khi thấy chiếc khăn ẩm đặt ngay bên gối, còn chăn thì được đắp cẩn thận đến tận vai.

Ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh. Lạc Văn Chu gục trên chiếc ghế cạnh giường, áo sơ mi còn nhăn, hai tay khoanh lại, ngủ chập chờn trong tư thế ngồi. Mái tóc rối nhưng ngay cả trong dáng vẻ mệt mỏi ấy, sự bảo vệ vẫn như bao trùm lấy cả căn phòng.

Phí Độ im lặng ngắm nhìn. Trái tim cậu nhói lên, vừa chua xót vừa ấm áp. Bao năm qua, cậu quen với việc phải chống đỡ một mình, chưa từng nghĩ sẽ có ai ngồi cạnh giường mình suốt cả đêm như thế.

Cậu vươn tay, chạm khẽ vào ngón tay anh. Cái chạm rất nhẹ, nhưng Lạc Văn Chu lập tức giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên, ánh mắt lập tức tìm đến cậu.

"Dậy rồi à?" Giọng anh khàn nhưng dịu dàng. "Thấy sao rồi?"

Phí Độ mỉm cười: "Đỡ nhiều rồi. Anh không cần lo quá đâu."

"Không lo mới lạ." Lạc Văn Chu đứng dậy, đưa tay kiểm tra trán cậu. "Sốt đã hạ rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Em muốn ăn gì? Anh nấu cho."

Phí Độ bật cười, ngả lưng vào gối: "Lần đầu tiên có người nấu cho em ăn sáng. Cảm giác thật lạ."

Lạc Văn Chu khẽ cốc nhẹ lên trán cậu, nhưng ánh mắt lại mềm đến mức không che giấu nổi. "Sau này quen đi. Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần lo một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Sống như một người bình thường."

"Em không cần lo mình không hiểu, không biết. Em không hiểu thì anh dạy em."

Căn phòng lặng đi vài giây. Phí Độ nhìn anh, trong mắt lấp lánh thứ cảm xúc vừa yếu ớt vừa mãnh liệt. Cuối cùng, cậu khẽ cười, giọng trầm nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm hoi:

"Ừ. Em sẽ học. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm đấy."

"Anh chờ câu này lâu rồi đó bảo bối à."

Lạc Văn Chu cúi xuống, hôn lên trán cậu thật khẽ. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để làm tan đi bao nhiêu lớp băng lạnh trong lòng Phí Độ.

...

Bữa sáng hôm ấy, đơn giản chỉ có cháo trắng, trứng luộc và một đĩa dưa muối nhỏ. Nhưng Phí Độ ăn hết sạch, như thể đó là bữa ăn ngon nhất đời mình.

Lạc Văn Chu ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thêm miếng cho cậu, trong mắt chứa đầy sự kiên nhẫn và thương yêu.

Đến khi rửa bát xong, anh quay lại thấy Phí Độ đã nằm dài trên sofa, tay mân mê chiếc móc khoá nhỏ gắp hôm qua, mắt lim dim nhưng môi vẫn cong cười.

Khoảnh khắc ấy, Lạc Văn Chu chợt nhận ra — ước nguyện lớn nhất của anh không phải là những vụ án thành công hay những chiến tích hào hùng. Mà là giữ cho nụ cười này của Phí Độ không bao giờ biến mất.

Anh khẽ ngồi xuống cạnh cậu, thì thầm như lời hứa với chính mình:

"Từ nay, em sẽ không bao giờ phải sống sai với con người thật của mình nữa."

Phí Độ không trả lời. Nhưng cậu xoay người, dựa đầu vào vai anh, nhịp thở dần đều.

Trong buổi sáng mới, giữa căn hộ nhỏ, cả hai chìm vào sự yên bình giản đơn, như thể thời gian đã tạm ngừng lại, để một chàng trai hai mươi hai tuổi lần đầu tiên được sống thật với tuổi của mình.

Buổi tối muộn, trong căn hộ, mùi bắp rang bơ còn vương lại khắp phòng khách. Trên bàn là vài ly trà sữa chưa uống hết, hạt trân châu đã chìm xuống đáy, còn sofa thì lộn xộn với gối ôm, chăn mỏng và một túi bim bim vừa mở.

Phí Độ ngồi co chân trên sofa, tay cầm điều khiển, nhất quyết không nhường.

"Anh hứa hôm nay xem phim hoạt hình." Cậu nhấn mạnh, giọng mang theo sự bướng bỉnh rõ rệt.

"Anh đâu có hứa." Lạc Văn Chu ngồi dựa lưng bên cạnh, một tay ôm gối, thản nhiên: "Anh chỉ nói để xem đã. Đừng đổi trắng thay đen."

"Nhưng anh đã gật đầu."

"Anh gật đầu vì em nhìn anh chằm chằm, không gật thì còn lâu em cho anh yên."

Phí Độ mím môi, trừng mắt. Trong khoảnh khắc đó, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một tổng giám đốc lạnh lùng, chỉ còn một chàng trai trẻ ngang ngược đang giận dỗi.

Cuối cùng, cậu hạ điều khiển xuống, lườm anh, rồi chui thẳng vào chăn, quay lưng lại.

"Được thôi. Vậy anh tự xem đi."

Lạc Văn Chu bật cười thành tiếng, cúi người kéo chăn xuống một chút, lộ ra nửa khuôn mặt đang giả vờ giận dữ của cậu. Anh hôn khẽ lên thái dương, giọng dỗ ngọt:

"Thôi nào bảo bối. Là lỗi của anh. Phim hoạt hình thì phim hoạt hình. Miễn em vui."

Đôi mắt Phí Độ ló ra, lấp lánh ánh thắng lợi. Cậu cười khẽ, nhưng vẫn vờ hờn dỗi: "Anh nhớ đấy. Lần sau đừng có lừa."

"Anh mà dám lừa em sao?" Lạc Văn Chu xoa tóc cậu, giọng cưng chiều không giấu được.

Cứ thế, họ ngồi xem hoạt hình đến khuya, tiếng cười của Phí Độ vang lên nhiều lần, trong trẻo đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy xa lạ. Nhưng đó là sự xa lạ ngọt ngào — vì cuối cùng, cậu cũng học được cách tận hưởng niềm vui giản đơn.

...

Dần dần, cuộc sống của Phí Độ trở nên đầy những khoảnh khắc bình thường: tranh nhau chọn kênh TV, cãi nhau vụ ăn món gì cho bữa tối, thậm chí còn thử thách kiên nhẫn của Lạc Văn Chu bằng những trò mè nheo vô lý.

Nhưng với Lạc Văn Chu, tất cả đều đáng giá. Anh yêu từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng lần giận dỗi trẻ con của cậu. Bởi vì đó mới thật sự là tuổi hai mươi hai mà Phí Độ đáng được sống.

...

Một hôm, trước khi đi ngủ, Phí Độ chợt hỏi, giọng khẽ nhưng nghiêm túc:

"Nếu một ngày em không còn cố gắng gồng lên nữa, chỉ sống như một người trẻ bình thường thậm chí là có thể hơi vô dụng... anh có thất vọng không?"

Lạc Văn Chu im lặng một lúc, rồi kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm:

"Anh sẽ chỉ thất vọng... nếu em không cho phép mình sống như thế. Anh muốn em hạnh phúc. Chỉ vậy thôi."

Phí Độ nhắm mắt, môi cong thành nụ cười nhẹ. Cậu siết chặt tay anh, thì thầm:

"Lạc Văn Chu... cảm ơn vì đã cho em hiểu được hoá ra mình cũng có thể tận hưởng cuộc sống đúng với số tuổi của mình, có thể làm những việc bình thường như bao người khác."

Trong đêm yên tĩnh, lời thì thầm ấy hòa cùng nhịp tim đều đặn, trở thành một mảnh ghép vĩnh viễn trong ký ức của cả hai.

[ HẾT. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy