Chương 2: Mưa Rơi Trên Vạt Long Bào
Tiêu Hoa Ung là một người thông minh, quyết đoán nhưng lại sinh ra trong thời điểm hoàng thất nhiều tranh đoạt. Mẫu phi mất sớm, bên cạnh hắn không có ai thật sự tin tưởng ngoài mấy tâm phúc nuôi từ nhỏ. Đông cung nhìn thì vinh hiển, thực chất lại là nơi đặt giữa lằn ranh chính trị và đao kiếm.
Nhưng kể từ khi Chu Yếm xuất hiện, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi.
Chu Yếm không thường nói nhiều, y trầm tĩnh đến mức tưởng như vô cảm. Nhưng khi đối diện với Tiêu Hoa Ung, ánh mắt y lại mang theo một tia dịu dàng rất khó nhận ra.
Họ thường trò chuyện vào mỗi đêm trăng sáng trong tiểu đình phủ Đông cung – nơi chỉ có tiếng gió, hương trúc và ánh mắt hai người phản chiếu trong nhau.
**
" Ngươi tin vào thiên mệnh không?" – Một hôm, Tiêu Hoa Ung đột nhiên hỏi.
Chu Yếm đang chăm chú gảy một khúc trên cây đàn cổ, ngước mắt lên, hỏi lại:
" Ngươi muốn ta nói theo thần ý… hay theo lòng phàm?"
"Theo lòng ngươi."
Chu Yếm mỉm cười, ánh trăng vắt ngang qua sống mũi y như một vệt ánh sáng bạc mảnh.
"Thiên mệnh… vốn do lòng người mà đổi. Nếu ngươi muốn, ta có thể khiến mệnh trời nghiêng về phía ngươi."
Tiêu Hoa Ung nhìn y một lúc lâu, gương mặt không có biểu cảm dư thừa, nhưng trong lòng lại có cảm giác… bản thân vừa nắm được một vật vô giá.
**
Sau đêm đó, một loạt biến cố xảy ra trong triều đình. Những đại thần từng cấu kết với Nhị hoàng tử bị vạch trần tham ô. Thái phó – kẻ từng ngáng đường Tiêu Hoa Ung, đột nhiên lâm bệnh rồi qua đời trong một đêm.
Những chuyện đó xảy ra như do thiên ý, không ai truy được dấu vết. Nhưng chỉ Tiêu Hoa Ung biết – Chu Yếm là người làm.
Không dùng kiếm, không vấy máu, y chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, vài hạt ánh sáng nhỏ tan vào bóng đêm, liền có thể thao túng mệnh vận người phàm.
Mỗi lần thấy y âm thầm ra tay vì mình, Tiêu Hoa Ung lại có cảm giác trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, vừa ấm áp vừa run rẩy.
Hắn từng nghĩ mình sẽ không để ai bước vào lòng. Nhưng một thần nhân từ cõi cao xa, không nhiễm bụi trần như Chu Yếm… lại từng chút từng chút khiến hắn rối loạn.
**
Ngày đăng cơ đến rất nhanh.
Giữa sân rồng, hắn khoác hoàng bào, ngồi trên long ỷ, ánh mắt quét qua quần thần đang khấu đầu, nhưng trong lòng lại tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.
Chu Yếm không ở trong điện, y đứng phía xa, trên nóc Thiên điện, tay áo phất trong gió, lặng lẽ nhìn xuống. Ánh mặt trời đầu đông rơi trên mái tóc y như tơ bạc, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Tiêu Hoa Ung đứng dậy, phá lệ mà nói lớn:
" Chu Yếm, ngươi có nghe không? Giang sơn này, nửa là của ngươi."
Cả triều đình kinh hãi, nhưng hắn không quan tâm.
Chu Yếm nghe, chỉ khẽ nói:
" Ngươi đã là đế vương... Còn ta, chẳng qua là khách qua trần thế một chuyến."
Nhưng y không quay lưng rời đi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau qua trăm bậc bạch ngọc, trăm bậc cách biệt của một phàm nhân và một vị thần. Nhưng ngay giây phút đó – khoảng cách ấy… đã không còn ý nghĩa.
---
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com