Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thiên Hạ Có Nàng, Có Cả Trẫm

Tin đồn về một nam hậu xuất hiện khắp hậu cung, nhưng không ai từng thấy mặt y.

Vì y là người mà Tiêu Hoa Ung che giấu tận đáy lòng, không muốn để bất cứ kẻ nào chạm đến.

Hậu điện Vân Tẩm, nơi y ở, quanh năm chỉ có một mình Hoàng đế lui tới. Ngày hắn xử lý chính sự thì ban đêm, đều ôm y ngủ. Hắn hầu y ăn, xoa lưng y ngủ, đút thuốc mỗi lần y ho khan vì thân thể phàm trần chưa hoàn toàn thích nghi.

**

Tháng thứ tư sau khi rơi xuống nhân thế, Chu Yếm mang thai.

Hắn quỳ gối bên y, chạm tay vào bụng y đang dần nhô lên:

"Đây là… kết tinh của một vị thần và một đế vương sao?"

Chu Yếm mỉm cười yếu ớt:

"Không, đây là kết tinh của hai người yêu nhau."

Dù đã mất thần lực, thân thể y vẫn đặc biệt, tử cung sinh ra là để dưỡng mệnh cho những linh thể cao quý. Thai khí ổn định, dị thường mạnh mẽ.

Hoàng đế đại xá thiên hạ, tuyên chiếu lập Chu Yếm làm chính cung Hoàng hậu, long ấn được khắc riêng cho y, hậu vị đặt dưới một vì sao mới được ghi thêm trên thiên tượng.

Chúng thần nghị luận ầm ầm, nhưng Tiêu Hoa Ung chỉ lạnh lùng nói:

"Trẫm là quân vương của thiên hạ, nhưng trái tim của trẫm… chỉ có một người. Làm trái, trẫm giết."

**

Nhưng trời không yên ả lâu. Biên cương phía Bắc xảy ra biến loạn, Tề quốc cấu kết với dư đảng cũ của Nhị hoàng tử, liên quân tấn công mạnh mẽ.

Triều thần thỉnh hoàng đế thân chinh, nhưng Tiêu Hoa Ung không thể rời y đang mang thai được.

Vậy mà một đêm nọ, Chu Yếm mặc chiến y, tay cầm kiếm đến trước mặt hắn.

" Để ta đi."

Tiêu Hoa Ung thất thần:

"Ngươi điên rồi? Ngươi đang mang cốt nhục của trẫm!"

Chu Yếm nhẹ nhàng cầm tay hắn đặt lên bụng mình, ánh mắt kiên định:

"Chính vì vậy, ta càng phải bảo vệ giang sơn này. Nếu ta không từng là thần, nếu ta chỉ là một người phàm… ta vẫn sẽ ra trận, vì chàng."

Lúc y xoay người rời đi, bóng áo giáp bạc in dưới ánh trăng, như một vầng nguyệt sáng cuối cùng của nhân gian, lặng lẽ chiếu rọi chiến trường.

**

Trên chiến trường, nữ tướng không ai sánh kịp, huống hồ là Chu Yếm – kẻ từng một tay giữ vận mệnh nhật nguyệt.

Y cưỡi bạch mã, áo choàng tung gió, vết thương thỉnh thoảng rỉ máu, nhưng ánh mắt y vẫn lạnh lùng như băng, tay vung kiếm là đầu rơi máu chảy.

Tướng giặc từng kinh hãi hỏi:

"Ngươi là ai… không phải phàm nhân!"

Chu Yếm không đáp, chỉ hạ kiếm một nhát, chém đứt cả trụ cờ của địch doanh.

Chiến thắng vang dội.

**

Ngày y trở về, cả kinh thành quỳ đón. Nhưng Tiêu Hoa Ung thì chạy thẳng ra ngoài cửa thành, không màn lễ tiết, vứt bỏ cả long bào để lao tới ôm y vào lòng.

"Về là tốt rồi… về là tốt rồi…"

Chu Yếm dựa vào vai hắn, thì thầm:

"Đứa nhỏ… vẫn còn khỏe."

**

Ba tháng sau, Hoàng hậu sinh hạ một bé trai, thể chất cường thịnh, đôi mắt có ánh trăng bạc như y thuở xưa.

Toàn bộ thiên tượng biến đổi, trên trời xuất hiện thêm một vầng trăng nhỏ kề bên vầng nguyệt lớn – như điềm báo cho một hậu nhân mang huyết thống thần – đế.

Tiêu Hoa Ung bế con, ngồi bên giường, cười nói:

"Trẫm có thiên hạ, có ái nhân, có hoàng tử… đời này không cầu gì hơn nữa."

Chu Yếm nắm tay hắn, đáp lại:

" Nếu có kiếp sau… ta vẫn nguyện từ bỏ vầng trăng kia, để làm người – chỉ cần có chàng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com