Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Trăng Rơi Không Còn Phản Chiếu Trong Mắt Hắn


Từ sau trận chiến phía Bắc, tiếng thơm của Hoàng hậu Chu Yếm vang khắp đại lục. Một nam nhân từng là thần, từ bỏ cõi trời để xuống làm phàm nhân vì yêu; một người vừa là phu nhân của đế vương, vừa là đại tướng giết địch không chớp mắt.

Chúng dân kính ngưỡng, tướng sĩ tôn sùng. Nhưng chỉ có Hoàng đế Tiêu Hoa Ung biết, từng đêm y lặng lẽ ho khan, máu thấm ra khăn trắng.

'Thân thể ngươi… không chịu nổi nữa rồi."– Hắn ôm y trong lòng, không ít lần khẩn cầu: – Đừng ra trận nữa. Trẫm thà mất thiên hạ… cũng không thể mất ngươi.

Chu Yếm cười nhạt, xoa nhẹ gương mặt hắn, hơi ấm trong mắt y như ánh trăng rọi qua màn sương:

"Nếu ta không đi, ai sẽ bảo vệ giang sơn này cho chàng và con?"

**

Chiến sự lại nổ ra ở biên giới Tây Cương. Kẻ thù lần này mang theo dị nhân, dùng tà thuật khiến tướng sĩ chết không toàn thây. Đại quân bị đẩy lui.

Triều thần đồng loạt khẩn cầu Hoàng hậu xuất chinh. Nhưng Tiêu Hoa Ung phẫn nộ, ném cả sớ xuống thềm điện:

" Các ngươi muốn hắn chết sao?! Hắn vừa sinh con, thân thể chưa lành!"

Nhưng đêm hôm đó, hắn tỉnh dậy trong bóng tối, chỉ thấy bên giường trống không, áo chiến bào đã mất. Trên bàn là một bức thư tay:

"Ung, nếu đây là trận cuối cùng ta có thể gượng dậy… hãy để ta dốc hết tàn lực một lần nữa. Vì thiên hạ, vì chàng, vì con.
Nếu ta không thể trở về, xin chàng… đừng hận ta.
– Yếm"

**

Trên chiến trường, y như một bóng trăng bạc cuối cùng lướt giữa máu lửa. Tay cầm trường kiếm, dù cơ thể run rẩy, chân khí đã cạn, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định, từng chiêu từng thức vẫn mang khí thế khiến địch quân khiếp đảm.

Tướng giặc nói:

" Một phàm nhân đã cạn sức, ngươi định dựa vào cái gì để cản ta?"

Chu Yếm cười nhạt, máu rỉ từ khóe môi:

"Ta từng là thần. Dù nay là người, ta vẫn có trái tim của thần. Trái tim đó… chỉ dành để bảo vệ một người."

Y vung kiếm, đâm thẳng vào kẻ địch cuối cùng, máu bắn tung trời. Cả doanh trại Tà quân rúng động, tan rã như cát bụi.

**

Thân thể Chu Yếm sau trận chiến Tây Cương đã suy sụp nghiêm trọng.

Thần lực đã mất, xương cốt phàm trần bị bào mòn qua từng lần cầm kiếm, vết thương cũ đan chồng vết mới. Hằng ngày, y nằm trong điện Vân Tẩm, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, gió khẽ lùa cũng có thể khiến y ho ra máu.

Dù vậy, y vẫn sống.

Sống, bởi vì lời hứa:

“Ta sẽ sống, vì Ung – vì con.”

Tiêu Hoa Ung không còn đến mỗi ngày như trước. Hắn bận triều chính, bận dạy dỗ Hoàng tử, bận… đi vi hành.

Chu Yếm chưa từng oán trách. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay sao nhạt đến vậy.

**

Và rồi… một ngày, y nghe tin.

Hoàng đế trong lần vi hành, cứu được một thiếu niên tuyệt sắc, thân phận cao quý – Bách Lý Đông Quân, cháu đích tôn của Lạc Trần Hầu gia – dòng họ trăm năm trung liệt.

Chuyện không có gì lạ… nếu không phải mấy ngày sau, y được báo:

"Bệ hạ đã phong Bách Lý công tử làm Quý phi, dọn vào Chiêu Tước cung."

Bàn tay Chu Yếm run lên, chén thuốc trong tay vỡ tan. Mùi dược đắng lan khắp phòng, không đắng bằng cảm giác trong lòng y lúc ấy.

“Chỉ yêu một mình ngươi.”
Câu nói ấy… hóa ra cũng có thể đổi sao?

**

Tiêu Hoa Ung không đến thăm y nữa. Y từng ngồi chờ cả đêm dưới ánh đèn, đèn cạn, mắt đỏ, tim đau đến mức thở cũng khó.

Còn hắn… mỗi đêm đều ngủ lại Chiêu Tước cung.

Tin đồn lan khắp cung đình:

"Hoàng đế si mê Quý phi mới, bỏ mặc Hoàng hậu bệnh nặng."

"Chu Hoàng hậu từng là chiến thần, giờ chỉ là phế hậu nằm liệt giường…"

' Nghe nói Bách Lý Quý phi còn được đặc cách mặc y phục màu nguyệt bạch – vốn là sắc phục của Hoàng hậu."

**

Một đêm, y ngồi trên giường, thắt từng nút áo, khoác ngoại bào. Người hầu can ngăn, nhưng y lạnh lùng nói:

" Bổn cung… đi gặp Hoàng thượng."

Cây trâm bạc cắm trên tóc, thân thể gầy gò trong bộ cẩm y rộng thùng thình, Chu Yếm chậm rãi bước qua hành lang lạnh, giữa đêm gió tháng mười.

Đến trước cửa Chiêu Tước cung, y nghe tiếng cười… và tiếng đàn. Là giọng của hắn – Tiêu Hoa Ung – đang ngâm thơ cùng Bách Lý Đông Quân.

Y đứng lặng một lúc rất lâu.

Khi cung nhân phát hiện, bước ra hỏi:

"Hoàng hậu nương nương… ngài sao lại đến đây?"

Chu Yếm không trả lời.

Chỉ nói một câu, giọng như gió lướt qua vầng nguyệt cuối đông:

"Bảo với hắn… trăng đêm nay rất lạnh, nhớ mặc thêm áo."

Nói xong, y quay người, chậm rãi rời đi. Không ai thấy được… dưới ống tay áo y, là một vệt máu đỏ tươi nhỏ dần trên nền đất trắng.

**

Kể từ đêm ấy, Chu Yếm không bước ra khỏi điện Vân Tẩm thêm một lần nào nữa.

Y vẫn sống, nhưng như một vầng trăng tàn lặng lẽ treo nơi bầu trời không ai còn ngẩng đầu nhìn.

Chỉ có tiểu Hoàng tử – mỗi tối đều trốn cung, lẻn vào nằm cạnh y, thủ thỉ:

"Mẫu hậu, sau này nhi thần làm vua, nhi thần sẽ không cưới ai khác, chỉ giữ một mình ngài ở bên con thôi…"

Chu Yếm cười, ánh mắt dịu như gió xuân.

Nhưng y không biết, câu nói đó… chính là số mệnh lặp lại, xoay chuyển vận mệnh thế hệ sau…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com